Array
(
[text] =>
54.
Khi Aglaea (đi cùng Anaxa, nhưng y lại đứng ngoài cửa dường như không muốn ai biết mình đi với ai) xách một giỏ hoa quả bước vào, Phainon thầm đếm trong lòng: đây đã là lượt khách thứ ba đến thăm trong sáng nay rồi, lượt đầu tiên là Castorice và Hyacine, hai cô nàng mang đến một bó thủy tiên xinh đẹp. Lượt thứ hai là Tribbie, quý cô chu đáo và dịu dàng này đã chuẩn bị hai hộp bánh ngọt dễ tiêu.
Nhưng anh không dám mở mắt, anh không muốn Mydei phát hiện mình đã tỉnh.
Mydei đứng dậy khỏi chiếc ghế bên giường bệnh, thản nhiên đỡ lấy giỏ hoa quả từ tay Aglaea rồi khách sáo: “Vất vả cho cô quá, cô Aglaea,” hắn liếc mắt ra ngoài cửa đầy ẩn ý, “Anax… ngài Anaxagoras không vào sao.”
Thế là Anaxa mặt nặng mày nhẹ bước vào, hai tay xách mấy hộp đồ bổ to sụ, cái dáng đi đằng đằng sát khí của y trông chẳng giống đến thăm người bệnh mà như đến đòi nợ thì đúng hơn. “Rốt cuộc tại sao lại phải mua nhiều đồ thế này,” y đưa mấy cái hộp lớn cho Mydei, rồi nhìn sang Aglaea, “Phainon có bắt đầu ăn từ bây giờ thì nửa năm nữa cũng chẳng hết.”
“Vậy thì bảo cậu ta trộn vào cơm mà ăn,” Aglaea khoanh tay nhìn Mydei đang chết trân trước một hộp nhân sâm to đùng bên cạnh, “Phiền anh giám sát cậu ta dưỡng bệnh cho tốt nhé, ngài Mydeimos.”
“Vâng… nhưng nhiều nhân sâm thế này có khoa trương quá không,” Mydei đỡ trán, “Bác sĩ nói em ấy phần lớn chỉ bị thương ngoài da, đợi tác dụng phụ của thuốc tan gần hết là ổn, khoảng nửa tháng là có thể hồi phục lại trạng thái bình thường.”
Aglaea đi đến bên giường bệnh, nhìn Phainon đang nhắm nghiền mắt bất động rồi hỏi với vẻ hơi buồn cười: “Sao cậu ta vẫn chưa tỉnh nhỉ,” đôi mắt xanh lục của cô hiếm hoi lộ ra một tia ranh mãnh, “Lúc nãy tôi đi qua quầy y tá có hỏi, nghe bảo hai tiếng trước cậu ta phải tỉnh rồi chứ.”
Mydei cười khẩy một tiếng, “Chắc là vì biết đợi em ấy tỉnh tôi sẽ tính sổ,” tay hắn đang gọt một quả táo, lực mạnh đến độ tưởng như đang hành hình miếng táo đó, “Về cái tội tự đẩy mình vào nguy hiểm mà không nói với tôi một lời.”
Mí mắt Phainon run lên, nhưng vẫn không mở.
Anaxa lôi điện thoại ra tìm gì đó rồi đưa cho Mydei, “Còn cái này nữa, lúc trước khi thảo luận kế hoạch với tôi, cậu ta có đề xuất ý tưởng một đổi một với cậu,” y cho xem đoạn chat với Phainon, “Cậu ta định dùng cách bán khống cậu để chuyển hướng công kích, tạo cơ hội cho cậu ra nước ngoài đổi thân phận.”
“…Ra còn có chuyện này,” giọng Mydei lộ rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi, “Cảm ơn anh, ngài Anaxagoras.”
Aglaea nói thêm: “Và cậu ta cũng đã chuẩn bị cho trường hợp kế hoạch thất bại, nếu thua sẽ lập tức nhảy từ trên lầu xuống, không để những món nợ đó ảnh hưởng đến an…”
“Tôi nói thế bao giờ!” Phainon bật mạnh dậy từ trên giường, vẻ mặt không thể tin nổi, “Rõ ràng tôi luôn nói mình sẽ thắng mà.”
“Tỉnh rồi à, giám đốc Phainon,” Anaxa cười phá lên, “Vậy là không phủ nhận chuyện tôi vừa nói rồi nhé.”
Mí mắt phải của Phainon giật điên cuồng, anh lập tức nhận ra đây là cái bẫy mà đôi nam nữ gian manh xảo quyệt này giăng ra – phép khích tướng, ép anh tỉnh lại để phản bác lời cáo buộc vô căn cứ.
Quá bỉ ổi! Phainon đầy phẫn uất nghĩ thầm.
Rồi anh chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất: Mydei vẫn còn ở bên cạnh!
Giám đốc Phainon lật mặt trong một giây, có phần lấy lòng mà nhìn sang bạn trai đã nửa ngày không nói lời nào của mình: “Mydei…”
“Tỉnh rồi thì anh đi gọi bác sĩ.” Mydei gật đầu chào Aglaea và Anaxa rồi phớt lờ Phainon đang chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn mà đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Phainon nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.
“Tuy tình hình đã quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn cứ phân tích một chút,” Anaxa ngồi vào chỗ Mydei vừa ngồi, tự giác nhón một miếng táo Mydei đã gọt xong (hoặc nói đúng hơn là cái xác táo đã bị hành hình) bỏ vào miệng, “Mydeimos không muốn để ý đến cậu nữa, cậu ta từ chối nói chuyện với cậu đấy, giám đốc Phainon.”
Phainon giật phắt lấy cái bát nhỏ trên bàn, nhìn Anaxa đầy giận dữ, “Đây là Mydei gọt cho tôi, thầy không được ăn!” Anh vung nắm đấm phản đối, “Hơn nữa chuyện giữa tôi và Mydei thầy chẳng hiểu gì hết, tôi có cách của riêng mình. Thầy là cái đồ, cái đồ… chuyện tình cảm của chính mình còn giải quyết chưa xong!”
“Aglaea, cô dạy nó bao nhiêu năm trời mà chỉ dạy nó cách nói chuyện với thầy mình thế thôi à?” Anaxa nhíu mày nhìn vợ cũ đang đứng một bên xem kịch vui, “Cái hồi đại học viết luận văn không nổi rồi đòi treo cổ trước cửa văn phòng tôi thái độ nó đâu như thế.”
“Thôi được rồi,” Aglaea cười hai tiếng rồi nghiêm mặt lại, “Phainon, tuy tôi biết đôi lúc thầy cậu khá phiền phức, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có phẩm chất tốt đẹp là tôn sư trọng đạo,” cô lại nhìn sang Anaxa, “Anh cũng thế, Anaxagoras, nói gì thì nói cậu ấy cũng vừa trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, anh đừng có chọc vào trái tim thủy tinh của người ta nữa.”
Anaxa nheo mắt, “Lần này nó kiếm cho cô không ít tiền đâu nhỉ, năm mươi triệu tăng lên mười lần chưa?”
“Ba mươi lần, đó là còn chưa tính những khách hàng mới tìm đến bàn hợp tác nhờ trận này,” trông Aglaea có vẻ rất vui, cô lờ đi lời làu bàu ‘Đúng là đồ con buôn mờ mắt vì lợi lộc’ của Anaxa, đoạn quay sang Phainon, “Thật lòng mà nói, Phainon, cậu có từng nghĩ đến việc chuyển từ đầu tư mạo hiểm sang làm chứng khoán không? Gần đây tôi vừa hay có quen mấy người bạn làm quỹ đầu tư.”
Phainon dùng tăm xiên miếng táo trong bát, mặt mày rầu rĩ nói: “…Thôi bỏ đi, chơi cổ phiếu mệt óc lắm, tôi vẫn thích ở bộ phận đầu tư hơn,” khuôn mặt quấn đầy băng gạc của anh nở một nụ cười khổ, “Với cả tôi cảm giác chắc mình sắp bị PTSD với thị trường chứng khoán luôn rồi.”
“Mấy lời này cậu cứ để dành mà nói với Mydeimos ấy,” Anaxa nhìn miếng táo sắp bị Phainon xiên cho nát bét mà không nỡ, “Nếu như cậu ta còn chịu nghe cậu nói, người hùng ạ.”
Thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của Phainon, Aglaea vỗ vai Anaxa, “Đi thôi, Mydeimos sắp về rồi,” cô nói, “Chúng ta vẫn nên để lại không gian cho người trẻ, để họ tự giải quyết vấn đề tình cảm của mình.”
“Cô có thể đừng nói như kiểu chúng ta là bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm lắm không,” Anaxa cố nhịn ham muốn đảo mắt, “Người không có tư cách nhất để bàn về chuyện giải quyết vấn đề tình cảm ở đây chính là cô đấy.”
Aglaea cũng nhướng mày, “Sao tôi lại nhớ người đòi ly hôn trước là anh nhỉ?”
“Nhưng cô đã đồng ý,” Anaxa không chịu yếu thế, “Vả lại vốn dĩ vấn đề là ở cô, thử hỏi ai mà chịu được chuyện mình với vợ cả chục ngày nửa tháng trời không gặp nhau lần nào không?” Y kéo phắt lấy tay đang xiên táo của Phainon, nghiêm túc hỏi: “Cậu có chấp nhận được chuyện sau khi cưới Mydeimos cả nửa năm trời không gặp mặt lần nào không?”
“Cưới, cưới Mydei… ạ?” Mặt Phainon tức thì ửng lên một màu hồng, “…Nhanh quá… tôi vẫn chưa nghĩ đến bước đó…”
“Tôi vẫn luôn gọi video cho anh,” Aglaea nói, “Là do anh lần nào cũng bận họp ở trường hoặc diễn đàn nên không có thời gian nghe máy.”
Anaxa tức đến bật cười, “Lần nào cô cũng gọi cho tôi lúc đang tắm hoặc đang mặc đồ ngủ, tôi nghe máy trong lúc họp thế nào được? Cô có biết người thuyết trình phải chia sẻ màn hình không, chủ tịch Aglaea?”
Mặt Phainon càng đỏ hơn, “Sau khi cưới có thể mặc đồ ngủ gọi video sao…?” Trông anh như sắp ngất đến nơi, “…Còn cả đang tắm nữa…”
Anaxa và Aglaea cứ thế lời qua tiếng lại cãi nhau đi ra khỏi cửa, lời lẽ gay gắt đến mức khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn liên tục, còn Phainon thì ngồi trên giường bệnh đỏ mặt cười ngây ngô, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó…
Đó chính là cảnh tượng chấn động mà Mydei nhìn thấy khi cùng bác sĩ bước vào phòng bệnh.
“…Họ vừa nói gì thế, kỷ niệm ngày cưới làm đổ nến gây hỏa hoạn á?” Mydei vô cùng hoang mang, hắn bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, “Mình nghe nhầm sao…”
“Ngài Mydeimos, tuy các chỉ số của cậu Phainon đã đạt tiêu chuẩn xuất viện,” bác sĩ nhìn người trên giường vẫn đang úp mặt cười khì khì với vẻ hơi khó xử, “…Nhưng nếu cần thiết, tôi cũng đề nghị nên ở lại quan sát thêm vài ngày, dù sao thì loại thuốc đó cũng không phải là không có khả năng gây ảnh hưởng nhất định đến não bộ…”
Mydei cũng hơi lo, dù còn đang giận nhưng lúc này sức khỏe của Phainon vẫn là quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể để sau. Hắn đi đến trước giường Phainon, giơ tay ra xòe một con số trước mặt anh, “Đây là mấy, Đấng Cứu Thế,” hắn hỏi, “Còn biết đếm không?”
Phainon thấy năm ngón tay đang huơ huơ trước mắt mình, nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đã bị chiếc nhẫn sapphire trên ngón áp út của Mydei thu hút. Thế là anh chộp lấy tay Mydei đan mười ngón vào nhau, thành khẩn chớp chớp mắt.
“Mydei,” anh nói, “Chúng ta kết hôn đi.”
Bác sĩ: “…?”
Aglaea quay lại lấy điện thoại bị bỏ quên: “…Cũng không phải là không có cách.”
Anaxa tự động đi theo Aglaea: “…Hừm, học trò cô dạy, quả nhiên thủ đoạn cao tay.”
Mydei: “…Hả?”
Nếu không phải bây giờ đầu Phainon đang quấn đầy băng gạc, nhắc nhở hắn người đàn ông này vừa bị thương không nhẹ thì hắn thật sự rất muốn ôm lấy đầu Phainon mà lắc cho mạnh, lắc cho toàn bộ nước bên trong văng hết ra ngoài – cả ngày trời rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy hả?
Mydei chọn cách nhượng bộ, hắn khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi Phainon, rồi lạnh lùng nhìn Đấng Cứu Thế, “Xem ra bị ngốc thật rồi,” hắn tàn nhẫn tuyên án, “Ở trong viện cả đời đi, anh về nhà đây.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phainon, Mydei sải bước ra khỏi phòng bệnh. Anaxa nhìn theo hướng hắn đi, bối rối hỏi: “Thang máy ở hướng ngược lại mà, cậu ta định đi ra bằng đường nào?”
Bắt gặp được một nụ cười thoáng qua khó nhận biết trên khóe môi Mydei, Aglaea mỉm cười, “Nếu anh quan sát kỹ, sẽ phát hiện hướng đó là quầy y tá,” cô nói, “Cậu Mydeimos đi làm thủ tục xuất viện rồi.”
55.
Mọi câu chuyện éo le trên đời dẫu quá trình có phức tạp và kỳ lạ đến đâu, rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc. Trong cái kết của truyện cổ tích, hoàng tử Hạnh Phúc với chim én nhỏ cuối cùng cũng gặp lại nhau trên thiên đàng và sống hạnh phúc mãi mãi trong một thế giới không có bi thương và giá lạnh. Nhưng trong thực tế, cái kết của một câu chuyện thường lại là khởi đầu cho một câu chuyện mới: cuộc sống mà, nó chẳng cho bạn chút cơ hội nào để thở dốc, luôn cưỡi lên ngọn gió không bao giờ ngơi nghỉ mà giương buồm thúc giục bạn lên thuyền ra khơi lần nữa.
Cũng như thế giới này chẳng bao giờ có thể thật sự xóa bỏ giá lạnh và bi thương, cuộc sống cũng chẳng bao giờ hết những trắc trở: khi mặt trời mọc ngày hôm sau, Aglaea và Anaxa vẫn đang cãi vã, Hyacine tiếp tục phải sống sót giữa hai làn đạn, còn Cipher sẽ chẳng bao giờ đến văn phòng đúng giờ. Và vị đại anh hùng của chúng ta, giám đốc Phainon, dù anh vừa triệt phá một tập đoàn tội phạm, dù anh vừa kiếm được một khoản tiền kếch xù, dù anh là vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử Phòng Đầu Tư của công ty Chrysos, anh cũng chẳng thể khiến bạn trai mình hết giận và bắt chuyện lại với mình.
Phainon ngồi trên giường, nhìn vào khoảng trống bên cạnh đau khổ ôm mặt thở dài.
Đã tròn ba tuần kể từ ngày anh xuất viện, Aglaea thẳng tay phê duyệt cho anh nghỉ phép hai tháng (lần này anh đã kiếm về cho cô doanh thu bằng ba năm cộng lại), cho phép anh ở nhà tĩnh dưỡng. Vết thương của Phainon không nghiêm trọng, ngoài việc ăn uống thanh đạm, vết thương không được dính nước và phải bôi thuốc định kỳ ra thì về cơ bản không có gì cần đặc biệt chú ý. Thậm chí, ban đầu Phainon còn thấy mấy lời dặn của bác sĩ là phúc lợi trời ban: anh có thể chẳng cần làm gì mà cứ nằm ườn ở nhà, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Mydei.
Anh còn nghĩ sẵn cả kịch bản: trọn vẹn hai tháng, ngày nào Mydei cũng ở bên cạnh anh, nấu cho anh ba bữa ngon lành, cẩn thận thay thuốc bôi thuốc cho anh, an ủi anh khi vết thương đau nhức, rồi tối đến hai người cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ… Trong lúc đó, thỉnh thoảng nảy sinh chút va chạm nóng bỏng, xảy ra chút chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập cũng là bình thường thôi nhỉ?
Nào ngờ Phainon không nghĩ tới, Mydei lại giận anh ra mặt vì chuyện anh giấu hắn lấy thân mình mạo hiểm – hai tuần, suốt hai tuần liền trong căn nhà lớn chỉ có hai người ở nhưng Mydei vậy mà không nói với anh một lời.
Mydei vẫn kiên trì bôi thuốc cho anh mỗi sáng tối (với vẻ mặt lạnh lùng né tránh sự thân mật của Phainon), thúc dục anh uống thuốc bác sĩ kê (vô cảm đặt cốc nước và vỉ thuốc lên tủ đầu giường), cũng nấu cho anh ba bữa đủ chất (đủ chất dinh dưỡng, nhưng khó ăn vô cùng, lại còn từ chối đút cho Phainon), ngay cả tắm rửa cũng làm thay anh (Phainon từng thử hôn lên má hắn, kết quả là Mydei quẳng khăn tắm vào bồn rồi bỏ đi không ngoảnh lại, lúc ra ngoài còn không quên bật máy sưởi cho Phainon, hai mươi phút sau mới quay lại làm tiếp), nhưng nhất quyết không nói chuyện với anh.
Không nói chuyện, không cười, không cho hôn cũng chẳng cho ôm, buổi tối cũng ngủ ở phòng cho khách bên cạnh. Nhìn Mydei lượn lờ trước mắt mỗi ngày mà chỉ được nhìn không được chạm, Phainon sắp phát điên, anh thà bị Mydei đánh một trận còn hơn là bị lạnh nhạt thế này – sao trước đây anh không phát hiện Mydei lại là người có ý chí sắt đá đến vậy, bất kể Phainon giở trò làm nũng đáng yêu nào hắn cũng vững như bàn thạch, thậm chí đối mặt với màn quyến rũ của Phainon hắn vẫn có thể lạnh lùng khoác áo cho anh rồi đóng cửa quay về phòng mình.
Đấy là còn chưa kể đến đống đồ bổ Aglaea gửi tới: ngày nào Mydei cũng hầm canh thập toàn đại bổ cho anh, một ngày Phainon phải uống ba bát. Bình thường còn có thể luyện tập, giờ thì ngày nào anh cũng chỉ có thể đi đi lại lại trong nhà, một bụng hỏa khí dồn nén khiến anh khó chịu, cả đêm tỉnh như sáo không ngủ được. Có một đêm anh chịu không nổi nữa, chấp nhận rủi ro làm Mydei giận thêm, nửa đêm mò sang phòng hắn kết quả phát hiện hắn đã khóa trái cửa: rõ ràng là đã quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với anh.
Phainon kéo chăn trùm kín đầu, trời ơi, anh tuyệt vọng nghĩ, sao Mydei lại vô tình đến thế. Coi như là mình sai trước đi, thì cũng phải cho mình một cơ hội xin lỗi chứ, vả lại mình cũng có định thật sự giấu anh ấy đâu, tính cách của Cipher mình nào không rõ, chỉ là không muốn anh ấy biết trước thôi. Cứ thế này thì tra tấn người ta quá!
Rõ ràng lúc bôi thuốc còn dịu dàng nâng mặt mình như thế, động tác trên tay nhẹ như lông vũ lướt qua, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền qua da thịt ấm áp biết bao… nhưng tại sao bôi thuốc xong là đi ngay lập tức vậy hả, Phainon mếu máo muốn khóc, đã cố rặn ra nước mắt kêu đau rồi sao không cho một cái hôn an ủi chứ!
Còn nữa, còn nữa, tắm rửa là cơ hội tốt như vậy, sao lại chỉ đơn thuần là tắm rửa thôi! Mình đang trần chuồng ngồi trong bồn tắm đó, mình là một anh chàng đẹp trai dáng siêu ngon đó, mình ngồi ở đó chẳng lẽ không có chút hấp dẫn nào sao? Hơn nữa lúc xoa sữa tắm tay Mydei sờ tới sờ lui khắp người mình, có phản ứng không phải là chuyện bình thường à, tại sao lại lờ đi rồi bỏ ra ngoài! Tay mình không thể dính nước được, chỉ có thể ngồi yên đợi chỗ đó tự xẹp xuống thôi! Thêm vài lần nữa chắc chức năng nào đó của mình thật sự sẽ tổn hại mất!
Phainon nằm sấp trên giường, ôm một con thú nhồi bông Chimera chán chường mở điện thoại: sáng sớm nay Mydei đã ra ngoài, anh muốn xem hắn đã đi những đâu.
Anh thành thạo mở phần mềm định vị: Ừm ừm, đầu tiên là đến siêu thị, ở trong đó khoảng hai tiếng, để xem lịch sử mua hàng… là đi mua đồ ăn.
Tiếp theo là cửa hàng tiện lợi, năm phút, mua gì thế nhỉ… lại là kẹo mút, đáng yêu quá đi Mydei, Phainon không nhịn được ôm mặt gào thét trong lòng.
Ể, sao lại dừng ở trên phố gần mười phút, gặp chuyện gì à, hay là đang đợi ai?
Phainon dán chặt mắt vào chấm đỏ nhỏ tượng trưng cho Mydei, khoảng năm phút sau hắn cuối cùng cũng di chuyển, nhưng lại đi vào một tiệm đồ ngọt.
Định ăn đồ ngọt à, Phainon đoán, lúc này, lịch sử giao dịch báo về tin mới: Mydei đã mua hai miếng bánh kem và hai ly nước.
A, Phainon mỉm cười, mua cho mình sao.
Anh nhấn vào xem chi tiết giao dịch, rồi lập tức mở to mắt – hai miếng bánh bông lan kem sữa, một ly nước ép lựu đá 100% đường, một ly nho kem phô mai, cũng 100% đường, ghi chú là làm ấm, lấy vỏ bọc ly màu hồng.
Mà Phainon thì không thích ăn quá ngọt, thỉnh thoảng uống trà sữa cũng chỉ gọi 30% đường.
Những dòng chữ trước mắt nhắc nhở Phainon một sự thật khiến đầu óc anh trống rỗng: Mydei, người đã không nói chuyện với anh suốt hai tuần giờ lại đang lén lút hẹn hò với người khác sau lưng anh, đối phương còn là một cô gái hợp với xu hướng tình dục trước đây của hắn, mà Mydei còn ga lăng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô ấy.
Phainon siết chặt tấm ga giường đã được giặt sạch bong, ánh mắt u ám khó dò dán chặt vào tọa độ bất động của Mydei.
56.
Trước hết, cần phải nói lại cho đúng về ngài Eurypon: tuy với tư cách là chủ tịch một tập đoàn hàng đầu, ông đã không làm gương trong việc góp phần xây dựng một Okhema pháp trị, lại còn câu kết với thế lực xã hội đen để phá hoại trật tự, và suýt nữa thì phá tan mối tình non trẻ trong sáng của một cặp đôi, nhưng có một điều ông làm không chê vào đâu được – đó là ông đã thực sự nghiêm túc trong việc nuôi dạy cậu con trai duy nhất của mình, Mydeimos.
Là người đứng đầu một tập đoàn giàu có kếch xù, sau khi ly hôn ông không tái hôn cũng chẳng có thêm mấy đứa con riêng lằng nhằng mà vững lòng cống hiến toàn bộ tâm huyết của đời mình cho sự nghiệp phạm pháp. Và người thừa kế duy nhất của ông, Mydeimos, cũng được ông đặt rất nhiều kỳ vọng. Dù cho con trai ngày một lớn, hai bố con ngày càng bất đồng quan điểm trên nhiều phương diện, nhưng Eurypon chưa bao giờ từ bỏ việc giáo dục con theo lối tinh anh.
Tóm lại, nhờ được vun đắp bằng tiền tài và tình thương của Eurypon, Mydei cũng đã trưởng thành thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú: đời sống vật chất vô cùng đầy đủ, năng lực cá nhân xuất chúng, cũng có một hệ giá trị quan tương đối đúng đắn và một lối tư duy bình thường.
Nói cách khác, Mydei là một chàng trai có lối suy nghĩ hoàn toàn bình thường – hắn thật sự rất bình thường. Khi yêu, hắn sẽ nhớ ngày kỷ niệm, sẽ chuẩn bị quà cho đối phương, cũng sẽ nghĩ cách tạo bất ngờ cho người mình yêu, cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của người ấy, cãi nhau cũng biết giận hờn rồi lại làm lành như bao người.
Vậy nên hắn thật sự không tài nào bắt kịp lối suy nghĩ quá đỗi bay bổng và khác người của Phainon trong chuyện tình cảm.
Thật ra ban đầu, lúc nghe Cipher kể về kế hoạch của Phainon, hắn đã rất tức giận, nhưng cơn thịnh nộ ấy đã nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác xót xa tột độ khi nhìn thấy cậu đàn em bé nhỏ đáng thương đang thoi thóp bị trói trên ghế.
Đùa kiểu gì vậy, đó là Phainon cơ mà, là cậu đàn em bé bỏng của hắn, là cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu đến phụt máu mũi, là cậu bạn trai thiên tài đẹp trai vô ngần, là Đấng Cứu Thế với trái tim thủy tinh mỏng manh, yếu đuối không thể tự chăm sóc mình, rời xa Mydei là chẳng thể nào sống nổi! Nếu có thể, Mydei thà rằng người ngồi đó là mình. Nhìn Phainon bị thương, hắn xót đến hộc cả máu, hơn nữa, kể cả Phainon có sai thì cũng là do đàn anh như hắn có lỗi trước – suy cho cùng, là hắn đã giấu giếm trước.
Mydei vừa xót xa vừa tự trách nhìn Phainon đang nằm trên giường bệnh, hắn đã thức trắng cả đêm, lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Có lúc hắn lại ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt của Phainon, đã mấy lần suýt hôn xuống rồi mới sực nhớ ra mặt người kia vẫn còn đang quấn băng gạc.
Lũ linh cẩu chết tiệt, Mydei nghiến chặt răng, gương mặt xinh đẹp, da trắng thịt mềm như thế của Phainon mà cũng nỡ ra tay. Hắn thực sự đặc biệt yêu thích gương mặt điển trai tuấn tú này của Đấng Cứu Thế, thích đến nỗi mỗi lần nói chuyện với anh đều không nhịn được mà đưa tay ra véo một cái. Dù bác sĩ đã đảm bảo sẽ không để lại sẹo, Mydei vẫn chỉ hận tại sao vừa rồi mình không đập chết gã đó ngay tại chỗ, nỗi đau mà Phainon phải chịu hắn phải trả lại gấp trăm nghìn lần.
Dĩ nhiên Mydei không nỡ giận Phainon, đối diện với gương mặt ấy hắn chẳng tài nào giận nổi. Phainon chỉ cần làm nũng tỏ vẻ yếu đuối là hắn liền mềm lòng, chỉ hận không thể lập tức ôm anh vào lòng mà xoa nắn rồi hôn loạn xạ lên gương mặt ấy, bất cứ yêu cầu gì Phainon đưa ra hắn cũng sẽ đồng ý – Mydei đã nói rồi, hắn thật sự rất thích anh.
Mydei đã phát hiện ra ngay lúc Phainon vừa tỉnh (lông mi và cả cái chỏm tóc ngố của anh cứ rung rinh mãi, khó mà không nhận ra), nhưng vì muốn trêu chọc một chút, hắn bèn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như thể đang chờ cơ hội tính sổ để xem phản ứng của Phainon thế nào. Đấng Cứu Thế quả nhiên luống cuống cả lên, nửa ngày trời không dám mở mắt, cả hai cứ thế đối diễn với nhau suốt một buổi sáng, mãi cho đến khi Anaxa và Aglaea bước vào vạch trần trò đùa trẻ con này mới ngừng lại.
Mydei không định để cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này kéo dài quá lâu, dù sao thì hắn cũng biết thừa sức chống cự của mình trước Đấng Cứu Thế là bao nhiêu. Hắn vốn định đợi bác sĩ thông báo có thể xuất viện là sẽ làm hòa với Phainon ngay (dù sao thì việc bơ Phainon thực chất cũng chỉ là tự trừng phạt chính mình), cho đến khi Phainon ngốc nghếch cười siết lấy tay hắn, hơi ấm sống động truyền đến từ lòng bàn tay rồi cong cong mày mắt nói với hắn, “Mydei, chúng ta kết hôn đi.”
!!!
Dù ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng nội tâm Mydei đã sớm có pháo hoa bung nở, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc nên mời những vị khách nào trong hôn lễ, cần chuẩn bị bao nhiêu món ăn. Ôi trời, Mydei không kìm được mà kích động thầm nghĩ, cậu bạn trai nhỏ của mình đáng yêu quá đi mất, vừa khỏi bệnh nặng việc đầu tiên lại là muốn kết hôn với hắn, ai mà nhịn được không hôn anh chứ!
Nhưng rõ ràng, ngài Mydeimos có thể nhẫn nhịn được những điều người thường không thể, hắn chỉ thản nhiên nói đùa với Phainon một câu rồi như không có chuyện gì mà bước ra ngoài, cố ra vẻ bình tĩnh làm thủ tục xuất viện: Đúng vậy, đúng vậy, hắn nghĩ, đúng vậy, bây giờ mình đã là người sắp kết hôn rồi, mình phải chín chắn và lý trí hơn, phải thể hiện phong thái ung dung, bình tĩnh và chu đáo lo liệu mọi việc cho bạn đời của mình.
Mydei tay chân luống cuống đi từ quầy y tá trở về, mặt lạnh như tiền tìm nhân viên thu dọn đồ đạc giúp Phainon.
Trong lúc chờ đợi, trong đầu Mydei đột nhiên nảy ra một câu hỏi: Mình là người lớn tuổi hơn, nhưng sao có vẻ như dù là tỏ tình hay kết hôn, lần nào cũng là Phainon đề nghị trước? Hắn nghiêm túc suy ngẫm một lúc, sau đó đưa ra một quyết định quan trọng.
Có rồi, vậy thì hãy để mình chuẩn bị một màn cầu hôn chính thức hơn với Phainon, hắn thề trên danh dự của Nikador, nhất định phải cho em ấy một bất ngờ.
Trước khi chuẩn bị xong, tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với Phainon, hắn nghĩ, thằng nhóc đó tinh ranh lắm, lỡ để em ấy phát hiện ra ý đồ của mình thì hỏng bét.
…
Mydei dừng bước trước chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong tiệm bánh ngọt, ân cần kéo ghế cho Castorice. Đợi cô gái ngồi xuống rồi mới trở về vị trí của mình.
Castorice mỉm cười cảm ơn, rồi lấy chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đưa cho Mydei. “Tuy không hiểu vì sao các anh lại cần đến hai cặp nhẫn, mà lại còn đều tìm em giúp,” trong mắt cô gái ánh lên ý cười nhàn nhạt, “Nhưng có thể giúp được các anh thật tốt quá.”
“…Làm phiền em rồi, Castorice, còn phải để em lục lại di vật của mẹ,” Mydei không tự nhiên mà uống một ngụm nước lựu. “Nhưng trên người anh có định vị, anh không muốn Phainon biết mình đang làm gì, nên đành phải nhờ em.”
Castorice không hề có ý định hỏi tại sao hắn không dứt khoát tháo chiếc nhẫn định vị đó ra. Cô chỉ mở chiếc hộp cũ kỹ, cầm lấy chiếc nhẫn ấn vàng óng lên ngắm nghía cẩn thận. “Thiết kế rất đặc biệt,” cô cảm thán, “Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ?”
Mydei dịu dàng nhìn vòng tròn vàng óng đang lấp lánh dưới nắng. “Đó là nhẫn cưới của bố mẹ anh,” hắn nói, “Tuy sau này… nhưng dẫu sao nó cũng mang ý nghĩa phi thường, anh nghĩ đây là thứ cuối cùng mà gia đình có thể để lại cho anh.”
Castorice hồi lâu không đáp, Mydei chợt nhớ ra thân thế của cô liền vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi em, Castorice,” anh nói, “Anh quên mất em… chắc em không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Eurypon đâu nhỉ, xin lỗi em, anh…”
“Anh Mydeimos, anh Phainon nhất định sẽ thích chiếc nhẫn ấn này,” Castorice ngẩng đầu lên, khoé mắt ươn ướt, “Vì nó chứng minh anh đã được yêu thương, chứng minh anh là đứa trẻ được bố mẹ chờ mong chào đời.”
“Castorice…”
“Gorgo… không, là mẹ, mẹ nhất định sẽ rất vui, mẹ nhất định sẽ mong có người trên đời này yêu thương anh thật lòng, mẹ nhất định sẽ mong anh được hạnh phúc, anh Mydeimos.” Nước mắt lưng tròng trong hốc mắt Castorice. “Anh không cần phải xin lỗi em, anh chưa bao giờ có lỗi với em cả. Nếu không có anh, hôm nay em cũng không có cơ hội ngồi đây thưởng thức những món bánh này.”
Mydei thở dài, hắn nhìn Castorice. “Anh chỉ…” hắn đắn đo dùng từ, “Anh chỉ mong em có thể hạnh phúc. Anh vẫn luôn nghĩ, giá như em có thể trở lại cuộc sống bình thường, sống như những cô gái bình thường thì tốt biết mấy.”
“Anh Mydeimos, tại sao anh lại nghĩ vậy? Ở bên cạnh anh em luôn rất vui, em chưa bao giờ thấy cuộc sống hiện tại không bình thường cả,” lệ trong mắt Castorice cuối cùng cũng tuôn trào. “Em mong anh được hạnh phúc, em vẫn luôn xem anh là người thân quan trọng nhất của mình. Anh Phainon thương anh, và em cũng thương anh trai của mình như vậy, anh trai,” Castorice vừa khóc vừa xúc động nắm lấy tay Mydei, “Anh trai, em có thể gọi anh như vậy không? Em vẫn luôn muốn gọi như vậy. Em vẫn luôn muốn được như anh em nhà người khác, em vẫn luôn muốn gọi anh là anh trai.”
Khoé mắt Mydei cũng ươn ướt, hắn rút khăn giấy đưa cho Castorice. “…Đương nhiên, đương nhiên là được, Castorice,” hắn khản giọng nói, “Cảm ơn em, Castorice, anh chưa bao giờ nghĩ rằng…”
Castorice lau khô nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc. “Anh chưa bao giờ nợ bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ làm sai bất cứ điều gì,” cô kiên định nhìn Mydei. “Trên đời này không ai xứng đáng có được hạnh phúc hơn anh, anh à, em yêu anh, em mong anh có thể hạnh phúc.”
Lời của cô gái tựa dòng suối len lỏi vào tim Mydei, hắn cảm nhận được sự bình yên và vững chãi chưa từng có. Tình yêu của Castorice trong trẻo và sáng ngời, dịu dàng mà thuần khiết – đó là tình thân, là thứ tình cảm trong sáng có thể khiến Mydei thấy lòng an yên và hạnh phúc. Sau khi mẹ mất, hắn đã ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ tình cảm ấm áp này nữa, hắn chưa từng mơ tưởng xa vời mình sẽ được Castorice tha thứ. Cho đến hôm nay, cô gái ngồi trước mặt hắn nói với hắn một cách vững tin rằng họ vẫn luôn là người thân quan trọng nhất của nhau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, bóng hoa tử đằng lốm đốm trên mặt bàn, họ cứ thế hạnh phúc nhìn nhau hệt như cậu học sinh cấp ba ngây ngô và cô bé non nớt của nhiều năm về trước, thuần khiết và giản đơn ở cạnh nhau.
“Anh cũng yêu em, Castorice,” Mydei mỉm cười nói, “Anh cũng mong em có thể hạnh phúc, em gái bé bỏng của anh.”
…
Mydei và Castorice đã trò chuyện rất lâu trong tiệm bánh ngọt về những kỷ niệm ấm áp có, mà chua chát cũng có trong ngần ấy năm. Họ như người thân thực sự, cùng nhau sẻ chia về cuộc sống và những cảm xúc của riêng mình. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Mydei mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên Phainon ở nhà cả một ngày trời.
“Anh,” Castorice đứng dậy, “Anh sắp về rồi ạ?”
Mydei gật đầu, “Ừ, Phainon vẫn còn ở nhà, anh phải về nhanh đây,” hắn nhìn về phía Castorice, “Có cần anh đưa về không?”
Castorice lắc đầu, “Anh cứ về nhanh đi kẻo anh Phainon sốt ruột,” cô ngượng ngùng mỉm cười, “Em có hẹn đi xem phim ở gần đây với chị Hyacine. Tính ra thì chắc chị ấy cũng sắp đến rồi, em ngồi đây đợi là được.”
“Được rồi, em đi đường cẩn thận, có gì thì gọi cho anh.” Mydei đứng dậy, nhét hộp nhẫn vào túi rồi quay người lao ra khỏi cửa.
Thế nhưng, người đàn ông một lòng một dạ chỉ muốn mau mau về nhà cầu hôn này lại chẳng hề hay biết Phainon ở nhà đã trải qua một ngày đứng ngồi không yên đến mức nào: Anh đã nhìn Mydei ngồi lỳ ở tiệm bánh ngọt suốt cả buổi chiều, hết lần này đến lần khác mua thêm bánh và nước mới, thậm chí lúc sắp về còn mua một bó hoa hồng – hoa hồng! Phainon gào thét trong lòng, nói chuyện với bạn bè khác giới kiểu gì mà lại cần phải mua hoa hồng!
Dĩ nhiên anh không hề nghi ngờ Mydei không chung thủy với mình, nhưng Phainon chưa bao giờ quên xu hướng tình dục của Mydei trước giờ vẫn luôn là nữ. Lỡ như Mydei bị cô gái nào có ý đồ xấu lừa gạt thì phải làm sao, người ta thấy hắn vừa đẹp trai lại lắm tiền bèn giả vờ làm bạn để tiếp cận rồi dần dần phá vỡ phòng tuyến trong lòng hắn thì…
Phainon bực bội vò đầu, những suy đoán trong tâm trí ngày càng đi xa. Ngay khi dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh đã tiến triển đến bước Mydei lại một lần nữa bội bạc mình, anh liền nghe thấy tiếng mở khóa dưới nhà và bật phắt dậy khỏi giường: Mydei về rồi!
Phainon còn chẳng kịp xỏ dép, cứ thế chân trần loạng choạng lao ra phía cửa.
…
Lúc Mydei bước vào phòng khách, hắn thấy Phainon đang ngồi trên sofa với vẻ mặt trông rất kỳ quặc. Nghe thấy tiếng bước chân, Phainon ngẩng đầu nhìn hắn: Hôm nay Mydei cố tình mặc một bộ vest màu đỏ sẫm rất trang trọng, trên tay còn ôm một bó hoa hồng lớn.
Phainon hít hít mũi hỏi: “Sao trên người anh lại có mùi nước hoa phụ nữ?”
Mydei cũng ngửi thử, chắc là mùi nước hoa Castorice mới đổi gần đây, nhưng hắn không muốn Phainon biết kế hoạch của mình quá sớm, “Có à,” hắn nói, “Chắc là vô tình quệt phải người qua đường nào thôi.”
Biểu cảm trên mặt Phainon thoáng chốc trở nên méo mó, anh cố gắng trấn tĩnh lại rồi lạnh lùng nói, “Mydei, anh lại đây,” anh nói, “Em có thứ này muốn đưa cho anh.”
“Anh cũng có thứ muốn đưa cho em,” Mydei mỉm cười, hắn bước đến bên cạnh Phainon, “Một thứ rất quan trọng.”
“Thứ của em cũng rất quan trọng,” Phainon ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng, “Nhưng anh trước đi, anh định đưa gì cho em, Mydei.”
Mydei thấy sắc mặt Phainon kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lập tức quỳ một chân xuống đất, tay trái ôm bó hoa hồng, tay phải lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước đưa lên chân thành nhìn Phainon, “Phainon, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi,” hắn nói, “Em là người duy nhất anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời. Anh muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?”
“Em không thể chấp nhậ… gì cơ?” Phainon vội ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xanh xinh đẹp ngập tràn kinh ngạc, “Anh nói gì cơ, Mydei?”
“…Em tưởng anh định nói gì,” tai Mydei đỏ bừng lên trong nháy mắt, “Vậy có đồng ý không, đừng để anh phải hỏi lần hai.”
“Đồng ý, đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!” Phainon lập tức giật lấy chiếc nhẫn rồi lồng vào ngón áp út, nằm ngay cạnh chiếc nhẫn hồng ngọc, “Em đồng ý, dĩ nhiên là em đồng ý! Em lúc nào cũng đồng ý!”
Mydei đỏ bừng mặt đứng dậy, Phainon cũng đứng lên theo ôm lấy mặt hắn rồi bắt đầu hôn. Mydei không đẩy anh ra, để mặc cho Phainon tùy ý sờ soạng khắp người mình. Nụ hôn càng lúc càng trở nên gợi tình, bàn tay của Phainon cũng càng lúc càng không đứng đắn lần mò từ trước ngực ra sau lưng, thậm chí còn có xu hướng đi xuống thấp hơn nữa. Giữa những hơi thở quấn quýt, Mydei chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hổn hển hỏi: “Lúc nãy… ưm… em nói có gì muốn đưa cho anh…”
Phainon cứng đờ người, anh không trả lời mà ôm lấy Mydei tiếp tục hôn sâu, trông rõ là có ý định lấp liếm cho qua chuyện.
Mydei lại càng thêm nghi hoặc, từ lúc vào cửa hắn đã để ý thấy Phainon cứ như muốn nói rồi lại thôi. Hắn đẩy mạnh cái người đang dính lấy mình làm nũng ra, đi thẳng tới lật tấm đệm lót ở chỗ Phainon vừa ngồi lên…
Thứ bày ra trước mắt đã gây một cú sốc cực lớn cho thiếu gia Mydeimos vốn được gia giáo nề nếp, hắn nhìn thấy một chiếc còng tay trông khá diêm dúa cùng một cuộn dây thừng bằng da chắc chắn, và một hộp đồ chơi người lớn mà hắn còn chẳng dám nhìn kỹ.
[text_hash] => ee121686
)