[Onran] Dịu Dàng Của Em – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onran] Dịu Dàng Của Em - Chương 20

Array
(
[text] =>

Cuộc họp của Jian vốn chỉ dự tính kéo dài một giờ, nhưng đến lúc gần kết thúc thì bất ngờ bị dồn thêm hạng mục mới. Cô vội nhắn tin cho Doran, giọng chữ đầy áy náy:

[Em ơi, chị xin lỗi, chắc phải họp đến tối. Anh thì đang công tác tận Busan… Em giữ bé giúp chị thêm mấy tiếng được không? Xong việc chị sẽ qua đón liền..]

Doran liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi khoanh chân bên cạnh, say sưa vẽ mấy hình gì đó không rõ trong cuốn sổ nhỏ. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại cho Jian:

[Vậy tụi em về nhà em trước, tối chị ghé đó nhé. Địa chỉ là: xxx]

Chiều muộn, Doran dắt tay Jihoon bước xuống xe taxi. Đứa nhỏ vừa líu lo vừa lắc lư, tay ôm chặt chiếc cọ vẽ mini anh tặng, coi như báu vật. Anh tắm rửa sơ qua cho nhỏ rồi vào bếp nấu cơm.

Thế nên, khi Oner trở về, vừa mở cửa liền thấy một cục tròn xoe đang ngồi bày trò giữa phòng khách, cậu ngỡ mình mệt quá đến hoa mắt rồi.

Khẽ dụi mắt mấy lần mới tiến vào, cậu nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Còn cậu nhóc kia cũng chẳng hề nao núng, trừng mắt nhìn lại.

“Nhóc con, em là ai?” – Oner khàn giọng hỏi.

“Thế enh là ai?” – Lần này Jihoon không giả câm, chống nạnh hỏi ngược, giọng ngọng nghịu nhưng đầy khí thế.

“Anh là chủ nhà này.” – Oner vừa tức vừa buồn cười đáp lại.

“Hừ, xạo! Nhà này của enh đẹp trai kia cơ.” – Cậu bé bĩu môi, chỉ thẳng về phía Doran.

“Sao thế?” – Doran vừa bưng dĩa trái cây từ bếp ra, còn chưa hiểu gì, đã thấy một lớn một nhỏ đang xù lông giữa nhà.

“Enh kia… kẻ xấu!” – Jihoon nũng nịu vừa lao đến ôm chặt chân anh, đôi mắt tròn hoe đỏ, như thể vừa bị bắt nạt.

“Em… đừng dọa…trẻ con.” – Doran xoa đầu nhóc, nghiêng mặt trách Oner, trong khi cậu kia thì ngơ ngác, không tin nổi mắt mình.

“Thằng nhóc xấu xí này ở đâu ra thế?” – Oner nhếch môi cười gằn, một tay vòng qua kéo Doran về phía mình. Hơn thua lườm cậu nhóc.

“Enh mới xấu xí!” – Chovy ôm chặt chân Doran hơn, ngửa mặt liếc lại Oner, miệng hừ hừ như mèo con dựng lông.

Một trên một dưới, hai bên giằng co, khiến Doran chóng cả mặt. Anh đập nhẹ vào vai Oner, giơ tay ký hiệu:

[Em làm gì thế. Đây là con của chị Jian, chị ấy có việc nên nhờ anh trông hộ.]

Oner cau mày, hừ lạnh: “Cần gì trông, rõ ràng là con nít quỷ. Thả ra đường cũng không ai dám bắt.”

Cậu nhìn đứa nhỏ lè lưỡi với mình, còn thích ý chui sát hơn vào lòng Doran. Cảnh tượng ấy khiến Oner chỉ muốn xách cổ cậu nhóc ném ra ngoài, nhưng đành nuốt cục tức xuống dưới ánh mắt cảnh cáo của Doran.

[Đừng nói vậy với trẻ con. Em thay đồ đi, ăn cơm thôi.] – Doran lắc đầu, cười bất đắc dĩ.

Trong mắt anh, lúc này cả hai người – một lớn một nhỏ – chẳng khác gì nhau, đều là hai vật nhỏ xù lông hết.

Bữa cơm bắt đầu khá yên bình, cho đến khi Doran gắp cá bỏ vào chén Chovy.

“Enh ơi, ngon quá!” – Cậu nhocd reo to, vừa cười vừa ăn từng miếng lớn.

Oner nhíu mày, chống cằm nhìn sang:

“Ông xã~….em cũng thích cá~ ó~”

Doran chớp mắt rùng mình, anh gỡ một miếng rồi đặt vào bát Oner.

“Thấy chưa?” – Oner ngẩng đầu nhìn thằng nhóc, giọng đầy khiêu khích. – “Miếng cá này to thật đấy…”

“Enh! Bé cũng muốn miếng to…” – Chovy liền ôm chặt lấy cánh tay Doran, giọng non nớt nũng nịu.

“E nhóc con, buông ra!” – Oner cười gằn, đưa đũa gõ nhẹ vào bát của cậu bé.

Chovy tròn mắt nhìn, mỏ xinh chu chu: “Không buông! Enh đẹp trai của em!”

“…Anh ấy… là của tôi!!!” – Oner nghiến răng, đầu sắp bốc khói.

Doran ngồi giữa, dở khóc dở cười. Anh đặt đũa xuống, khẽ đẩy dĩa rau về phía Oner, miệng thốt vài chữ chầm chậm:

“Ăn đi… đừng…”

Nhưng lời còn chưa dứt, Chovy đã ngồi thẳng lưng, đưa chén sát Doran:

“Con nữa! Thêm rau!”

Doran đành gắp thêm, tay này lo cho nhỏ, tay kia lại phải lau vết canh văng trên áo Oner. Nhìn qua chẳng khác nào anh đang trông hai đứa con nít tranh nhau tình cảm.

Oner hừ mạnh, cúi gằm mặt ăn cơm, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm hạ quyết tâm – tối nay phải bù lại cho bằng được, không thể để một thằng nhóc năm tuổi giành mất người của mình.

Đêm đó, sau khi bị Oner “trả thù” một cách mãnh liệt vì nguyên buổi tối cậu bị gạt ra ngoài lề, Doran chỉ còn hơi thở gấp gáp, mềm nhũn nằm trong vòng tay cậu. Oner ôm anh rất chặt, cằm tựa trên vai hôn lên mấy vệt đỏ mờ ám.

Một lát sau, khi nhịp tim dần lắng xuống, Doran ngẩng mặt, giọng khàn khàn vì mệt, không hiểu nghĩ tới gì lại hỏi cậu.

“Em… không thích…ừm…con nít à?”

Câu hỏi làm Oner khựng lại, đôi mắt cậu thoáng tối đi. Trong tích tắc, không khí như chùng xuống, nhưng rồi Oner lại hôn lên trán anh một cái, giọng mang chút ghen tuông lẫn bất lực:

“Ừm… em không thích thấy anh cưng chiều ai khác ngoài em đâu~”

Oner tất nhiên thích con nít, nhưng cậu không muốn nói ra tại sợ anh nghĩ nhiều. Đứa bé kia, mặc dù nhìn hơi đáng ghét, nhưng nhìn anh vui vẻ chơi cùng cậu nhóc, Oner cũng thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Khía cạnh ấy của Doran, thật sự cậu cũng chưa từng thấy.

“Ừm.” – Doran nghe xong chỉ khẽ gật, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng anh lặng lẽ gợn sóng.

Thực ra, hai người sống bên nhau như hiện tại đã rất hạnh phúc, thậm chí với anh mà nói đã là món quà quá lớn. Nhưng đôi khi… chỉ đôi khi thôi, anh vẫn mơ đến một gia đình đông đúc hơn. Có anh, có cậu… cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ.

Một đứa trẻ sẽ được anh ôm vào lòng, cho nó cảm giác an toàn mà chính anh từng không có. Một đứa trẻ sẽ lớn lên trong tiếng cười, trong vòng tay vẹn tròn, chứ không phải trong sự im lặng trống trải và những ánh mắt thương hại như anh từng chịu đựng.

Anh muốn cho nó những gì tốt đẹp nhất, một mái ấm bình thường nhưng trọn vẹn, không để bất kỳ vết thương nào in hằn trên tâm hồn nhỏ bé ấy… như chính anh ngày xưa.

“Sao thế?” – Oner thấy anh thất thần, khẽ vén ngọn tóc rơi trên mặt anh hỏi nhỏ.

Doran lắc đầu, rúc sâu hơn vào ngực cậu, muốn giấu đi những suy nghĩ nặng nề kia.

“Nếu anh thích… mình nhận con nuôi nhé?” – Oner bất chợt cất lời, giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim anh khựng lại.

“Hả?” – Doran ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh không ngờ cậu lại nói vậy, nhất là khi mới vừa nãy còn bảo không thích con nít.

“Chỉ là… em thấy nhà mình yên ắng quá. Ồn ào như hôm nay… cũng không tệ.” – Oner cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt nơi khóe môi anh.

“A… không cần đâu…” – Doran lắc đầu, giọng nhỏ dần.

Anh biết rõ ước mơ của mình, nhưng hiện thực lại quá nặng nề.

Trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh Chovy với quyển sổ nhỏ, đôi mắt ngây thơ mà phải chịu ảnh hưởng từ những vấp váp của cuộc đời người lớn. Cảnh tượng đó khiến anh rùng mình.

Anh không muốn một đứa trẻ nào khác trở thành cái bóng cho sự ham muốn của riêng mình. Bởi anh hiểu hơn ai hết – một viết xước nhỏ cũng có thể tạo nên một cái sẹo lớn. Chính vì thế, anh càng sợ… sợ rằng tình yêu, dẫu chân thành đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy hết những khoảng trống, chẳng thể bù đắp mọi tổn thương mà một đứa nhỏ có thể phải gánh chịu.

Đánh cược như vậy… anh không đủ tự tin. Đến cả một người mạnh mẽ và tài giỏi như Jian còn không thể giữ trọn gia đình, thì anh dựa vào đâu mà dám mong cầu?

Chovy là một đứa bé mạnh mẽ, bề ngoài rạng rỡ như mặt trời nhỏ, nhưng Doran đoán khi đi học hẳn cậu bé đã phải nghe không ít những lời trêu chọc. Chính vì thế, một đứa trẻ chỉ mới năm, mới có thể có những khoảng lặng khép mình, đơn độc đến vậy.

Nếu… lỡ như con của anh cũng sẽ như thế thì sao? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến lòng Doran co thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt nơi ngực. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đứa nhỏ của mình phải chịu đựng những ánh nhìn thương hại, những lời mỉa mai độc địa mà anh từng trải qua.

Thôi vậy…đời này…anh tham lam một lần với Oner đã là quá đủ rồi.

[text_hash] => 2ca3e54b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.