Array
(
[text] =>
“Ừ, nhắc tới con là đúng rồi.” – Mẹ Moon vừa cười vừa quay vào nhà, một lát sau trở lại với chiếc hộp gỗ dài, đặt ngay trước mặt Doran. – “Ba hai đứa mới đi công tác về, cái này dặn dò là nào con qua thì đưa.”
“A…” – Doran khẽ bật thốt, ánh mắt bừng sáng khi mở hộp.
Bên trong, lót nhung mềm mại, là bảy chiếc cọ vẽ lớn nhỏ khác nhau. Thân cọ gỗ óng ánh, được chạm khắc tinh xảo. Trên mỗi cán cọ đều có ba chữ cái CHJ khắc chìm, ánh vàng nhạt nổi bật dưới ánh nắng chiều. Không quá phô trương, nhưng vừa nhìn đã biết đây là quà đặt làm riêng, từng chi tiết đều chăm chút cẩn thận, chẳng phải kiểu tiện tay mua đại ngoài cửa hàng.
Đầu ngón tay Doran khẽ run lên khi chạm vào cán cọ. Món quà này… quả thực quá đỗi ý nghĩa với anh.
“Tối qua, ổng cứ lẩm bẩm không biết con có thích không. Haha, ba con dễ thương nhỉ?” – Mẹ Moon nhớ lại liền bật cười, giọng đầy trìu mến. Người đàn ông ấy, thường ngày thì lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng mấy khi biểu lộ tình cảm, nhưng chỉ có bà mới biết mặt khác của ông dịu dàng đến mức nào.
[Con sẽ dùng thật tốt.] – Doran siết chặt chiếc hộp, cúi đầu gật nhẹ. Khóe mắt anh thoáng rung lên khi lướt qua màn hình điện thoại, nơi vẫn còn hiện tin nhắn ngắn ngủi từ ba ruột mình.
Không so sánh thì thôi, nhưng một khi đặt cạnh nhau, sự khác biệt lại khiến tim anh chùng xuống. Hóa ra, không phải cứ chung huyết thống là sẽ có tình thân.
—
Doran vừa ấn xong lệnh chuyển tiền, cúi xuống ôm chồng giấy cao ngất bước vào thang máy. Anh đã đi làm được hai tuần, công việc của anh vốn chẳng cần làm những chuyện lặt vặt này, nhưng vì còn là nhân viên mới, việc được giao lại chưa nhiều, lúc rảnh anh cũng muốn phụ giúp đôi chút.
“Đinh” – cửa thang máy mở ra. Doran hơi loạng choạng, vươn tay lên muốn bấm tầng 10 nhưng đống giấy cồng kềnh khiến anh không thể chạm tới nút. Đang định đặt xuống thì một góc áo bị giật nhẹ.
[Anh muốn lên tầng nào thế?]
Doran giật mình quay lại. Một cái đầu nhỏ xíu thò ra sau lưng anh, cậu nhóc xinh xắn, cao mới đến đầu gối của anh, không biết là theo vào từ lúc nào, tay cậu cầm quyển sổ viết chữ giơ lên. Miệng hé nhỏ để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
“Tầng… 10.” – Doran hơi ngẩn ra, đáp lời.
Cậu nhóc gật đầu, chạy lại trước bảng điều khiển, nhón hết cỡ đầu ngón chân, đôi bàn tay nhỏ xíu cố với tới nút 10 ấn xuống.
“Cảm… ơn em.” – Doran mỉm cười, trong lòng lại thoáng nghi hoặc. Một đứa bé tầm năm, sáu tuổi… lại còn dùng sổ để giao tiếp, chẳng lẽ không nói được sao? Sao có thể để nhóc con đi lang thang một mình ở đây chứ?
Thang máy dừng. Cửa mở ra, cậu nhóc tự nhiên ra ngoài trước cả Doran. Anh ngạc nhiên, vội gọi với theo:
“Em…”
Vốn đang đi thì cậu bé khựng lại, xoay người tiến lại gần Doran, hí hoáy viết mấy chữ lên sổ rồi giơ ra:
[Anh, anh có nước không? Em khát…]
Dòng chữ xiêu vẹo, Doran nhìn mãi mới hiểu.
Doran vội đặt chồng giấy xuống bàn gần đó, rót một cốc nước giấy đưa cho cậu bé. Chờ thằng bé uống xong, anh mới ngồi xổm xuống, hỏi nhỏ:
“Em… sao lại…ở đây?”
[Em đến tìm mami.] – Nét chữ vẫn nguệch ngoạc, nhưng ý tứ rõ ràng.
“Hả?” – Doran ngơ ngác. Trong công ty anh, ngoài các nhân viên nam trẻ tuổi thì hiếm ai là phụ nữ đã lập gia đình, anh nhớ không ai có con nhỏ.
“Con đây rồi, Jihoon! Ta đã bảo con đứng dưới chờ ta cơ mà!” – Một giọng nam quen thuộc vang lên. Faker xuất hiện từ thang máy, hơi thở hơi nặng, nhìn thấy cháu liền cau mày.
[Con thấy anh này cần giúp mà…] – Cậu nhóc bĩu môi, viết vội.
“Nói chuyện.” – Faker nhấn mạnh, giọng trầm xuống.
“…Con xin lỗi mà~” – Lần này, một thanh âm non nớt bật ra, khiến Doran tròn mắt. Anh còn tưởng cậu bé thật sự không nói được nên mới viết chữ.
“Chút nữa ta sẽ xử lý con.” – Faker nghiêm giọng nhắc cháu, rồi quay sang Doran, gương mặt lại dịu đi. – “Xin lỗi nhé, thằng nhóc này là con Jian. Mới theo ba nó trở về nước hôm trước. Em gọi nhỏ là Chovy cũng được” – Hôm nay anh đưa nhỏ tới gặp mẹ, ai ngờ chỉ nghe điện thoại một lát mà nó biến mất.
Doran khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn đứa nhỏ thêm vài phần ấm áp. Bảo sao gương mặt này trông quen quen – thì ra là con của Jian. Anh từng nghe nói chị đã ly hôn hơn một năm trước, con trai sống cùng chồng cũ ở nước ngoài. Hóa ra là một đứa nhóc đáng yêu thế này, chẳng trách mỗi lần nhắc đến con chị đều cười rất tươi.
Chovy ngồi yên tĩnh chơi ở một góc phòng, cuốn sổ con đặt gọn trên đùi. Cậu bé cắm cúi vẽ vài nét nguệch ngoạc, rồi lại viết những dòng chữ xiêu vẹo chẳng đầu chẳng cuối, như thể đó là một trò chơi bí mật chỉ mình cậu hiểu. Thỉnh thoảng, thằng bé ngẩng lên nhìn Doran, đôi mắt trong veo, sáng rỡ và có gì đó như gắn chặt lấy anh.
Không rõ vì sao, Doran cứ có cảm giác cậu bé… đặc biệt thích mình?
Faker đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, rồi khẽ thở dài. Anh hạ giọng, nói như giải thích:
“Thằng nhỏ không phải không biết nói. Nó nói rõ lắm, thậm chí nhiều khi lắm chuyện đến phiền. Nhưng nó quen bắt chước mẹ, nên đi đâu cũng thích viết ra giấy thay vì mở miệng. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ nó câm, nhưng thực ra chỉ là cố tình không muốn giao tiếp với người lạ.”
Faker thoáng ngừng, trong mắt ánh lên một tia đau lòng:
“Cả nhà đã thử sửa nhiều lần nhưng không được. Chính vì vậy mà Jian với chồng cũ bất hòa, lâu dần thì ly hôn. Cuối cùng, thằng bé phải tách mẹ ra, nhà nội nói sẽ chịu ảnh hưởng xấu.”
Doran thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng trên bóng lưng nhỏ bé kia. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình thời bé, khi cả thế giới quanh anh đều ồn ào, chỉ có anh là vì không nói được mà thu mình làm bạn với con chữ lạnh lẽo. Một chút đồng cảm len lỏi nơi lồng ngực, khiến lòng anh khẽ thắt lại.
“Nếu anh mà có con…có phải đứa trẻ cũng sẽ thế này không?” – Một suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu đến chính Doran cũng bất ngờ.
Anh khẽ vỗ mặt mình, sao lại nghĩ tới chuyện không thể vậy chứ.
“Em sao thế?” – Faker khó hiểu hỏi.
[Dạ không có gì. Chị Jian sắp về rồi, anh đợi xíu nhé. Em làm việc tiếp ạ.] – Doran nói với Faker.
Người như anh thì thương cảm cho ai được. Doran nhìn tài khoản trống không của mình, trong lòng thầm chảy nước mắt.
—
Thời gian sau đó, Chovy gần như ngày nào cũng xuất hiện ở công ty. Nghe nói cậu bé sẽ ở lại Hàn khoảng một tháng cùng mẹ, nhưng không hiểu sao, người có “cái đuôi nhỏ” lại không phải Jian mà là… Doran. Hễ thấy anh ở đâu, thằng nhóc liền lon ton chạy theo đến đó, bám dính không rời, tựa như cả thế giới của nó chỉ xoay quanh mình người anh mới gặp này vậy.
[Làm phiền em rồi. Chị có cuộc họp gấp, nhờ em trông Hoonie giúp nhé.] – Jian vừa áy náy vừa buồn cười, ánh mắt liếc sang đứa nhỏ đang gối đầu trên đùi Doran, say ngủ đến mức môi khẽ hé ra.
[Không sao đâu ạ, chị cứ đi đi.] – Doran ký hiệu đáp lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Thành thật mà nói, được ở cùng cậu nhóc này khiến anh thấy rất thoải mái. Jihoon giống như một mặt trời nhỏ bé, bất ngờ xông vào, sưởi ấm và làm sáng bừng góc lòng giấu kín của anh – nơi mà đến Oner cũng không biết tới.
[text_hash] => a284c6d8
)