[Onran] Dịu Dàng Của Em – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onran] Dịu Dàng Của Em - Chương 18

Array
(
[text] =>

Đúng như Oner dự đoán, phía công việc Lee Wook rốt cuộc cũng không gây khó dễ gì. Đội tuyển của cậu đang thi đấu ổn định, thành tích liên tục được nâng cao, lợi ích thu về chẳng hề nhỏ. Một kẻ làm ăn như hắn, dẫu có tức tối đến đâu cũng hiểu rõ đâu mới là thiệt hơn.

[Anh đang làm gì đấy?] – Oner rảnh tay liền mở điện thoại, nhắn cho Doran.

[Anh đi gặp tiền bối.] – Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

[Tiền bối? Hai người hẹn nhau làm gì?] – Oner cau mày, nghĩ tới vị “tiền bối” kia thì trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh một gã đeo kính khó ưa.

[…Hyeonjun à…]

[Rồi, rồi. Nhắn địa chỉ cho em đi, chiều em ghé đón về.] – Oner bất giác mím môi, rõ ràng mình có nói gì đâu cơ chứ. Anh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu à.

“Em đợi lâu chưa?” – Giọng Faker vang vọng, kéo ánh mắt Doran từ màn hình điện thoại ngẩng lên. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh anh ấy còn có một người khác nữa.

“Giới thiệu một chút nhé. Đây là Jian, em họ anh. Tác giả truyện tranh thiếu nhi. Bộ Con cừu và bầy sói, chắc em từng nghe qua rồi.” – Faker mỉm cười giới thiệu.

Người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc ngắn ngang vai khẽ gật đầu, ánh mắt thân thiện, môi cong lên nụ cười dịu dàng.

Doran thoáng sững sờ. Cái tên Jian thì anh chưa nghe bao giờ, nhưng bút danh LJ thì quá quen thuộc. Tác giả của hàng loạt bộ truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng – gần như bất kỳ ai trong khoa minh họa cũng từng ấp ủ một lần được cộng tác với cô. Và giờ đây, người đứng trước mặt anh lại chính là nhân vật ấy.

“Chào…chị…” – Doran mấp máy môi, giọng khẽ run. Thế nhưng, khi thấy trên gương mặt cô không hiện chút phản ứng nào, anh hơi khựng lại. Một thoáng bất an len vào trong suy nghĩ: Có phải… cô cũng khó chịu vì mình không nói được…?

[Rất vui được gặp em.] – Jian vừa tháo áo khoác vừa nghiêng đầu ký hiệu đáp lại. Động tác trôi chảy và tự nhiên đến mức Doran sững người, bối rối đưa mắt nhìn sang Faker.

“Ha…chưa nói với em nhỉ. Người em mà anh kể trước đây ấy…là Jian. Câm điếc bẩm sinh…đây là điều mà mọi người không biết.” – Faker từ tốn nói.

“A…” – Doran khẽ thốt lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Hóa ra, đây chính là lý do LJ luôn giữ kín thông tin cá nhân. Anh nhanh chóng làm ký hiệu đáp lại lời chào của cô, lòng bất giác dâng lên một cảm giác gần gũi kỳ lạ.

Ban đầu, Doran cứ nghĩ buổi hẹn hôm nay chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản. Không ngờ, tập tranh anh bỏ quên trước đó lại được Faker giữ lại, và chính nhờ vậy mà Jian mới biết đến.

[Chị rất thích tranh của em. Hyeonjun, em có muốn thử cộng tác cùng chị trong bộ truyện sắp tới không?] – Jian nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, đưa ra một lời đề nghị mà Doran chưa từng dám nghĩ tới.

[A… nếu em không thích cũng không sao. Chắc em từng nghe vài tin đồn rằng chị khó tính rồi hả? Haha, ngại quá.] – Thấy Doran chưa đáp, Jian vội vàng xua tay, nói đùa để gạt đi không khí căng thẳng, không muốn anh cảm thấy áp lực.

[Em… nhưng em chưa từng làm dự án lớn thế này…] – Doran chỉ là quá bất ngờ nên phản ứng chậm, hơn nữa đúng là anh chưa có kinh nghiệm. Trong lòng anh mơ hồ nghĩ, chắc là nhờ Faker giới thiệu nên chị mới để ý tới mình.

[Không sao cả.] – Jian mỉm cười, ánh mắt kiên định – [Chị thực sự tin rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt. À, và để em yên tâm, chị không bao giờ chọn người chỉ vì có “cửa sau” đâu. Chị chọn em… bởi vì chị thích tranh của em thật sự. Nét vẽ của em rất sinh động, có cảm xúc.]

Doran nghe những lời ấy mà trong lòng nóng lên. Anh cảm nhận rõ sự chân thành trong từng ký hiệu của Jian, giống như một sợi dây đang nhẹ nhàng gỡ bỏ áp lực vốn đè nặng trên vai mình. Tâm trí thả lỏng, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra trôi chảy bất ngờ, không còn chút khoảng cách nào.

Bằng thủ ngữ, hai người trao đổi hăng say, chủ yếu là xoay quanh chuyện công việc, cuối cùng việc hợp tác cũng được quyết định nhanh chóng. Tuần sau anh sẽ chính thức bắt đầu, ba buổi phải đến văn phòng, còn lại có thể làm tại nhà.

[Hôm nay cảm ơn tiền bối.] – Doran làm ký hiệu với Faker khi họ bước ra ngoài.

“Không có gì đâu. Anh chỉ tạo cơ hội thôi. Thành quả là nhờ Hyeonjun giỏi đó.” – Faker mỉm cười, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên tóc anh, động tác thân mật mà dịu dàng.

“Khụ.” – Một tiếng ho khan quen thuộc vang lên, khiến Doran khẽ giật mình quay đầu lại.

Ở bên kia đường, Oner đang đứng dựa vào xe, cậu khóa chặt vào nơi vừa bị Faker chạm vào, ánh mắt nóng rực.

“Lâu rồi không gặp.” – Oner chậm rãi bước đến, một tay kéo Doran nép sát vào ngực mình, giọng nhạt lạnh nhưng vẫn lịch sự chào Faker.

“Chào em.” – Faker nhìn thấy rõ địch ý nơi ánh mắt cậu, chỉ khẽ cười, đẩy gọng kính. Rồi anh cố tình kéo dài giọng trêu chọc khi quay sang Doran – “Vậy tuần sau gặp lại nhé…Hyeonjun.”

“Gặp? Hai người còn gặp để làm gì?” – Oner lườm theo bóng lưng Faker, rồi cúi xuống chất vấn, giọng chẳng che giấu nổi khó chịu.

[Anh có việc mới rồi.] – Doran chẳng để ý đến khác lạ của Oner, anh chỉ muốn mau chóng khoe tin vui với cậu.

“Việc? Làm với anh ta sao? Không được.” – Oner chau mày, lời phản xạ bật ra nhanh đến mức chính cậu cũng sững lại.

“Hả?” – Doran thoáng ngẩn người. Lúc này anh mới để ý đôi mắt đen sâu thẳm của Oner đang dán chặt vào mình, cả người căng cứng vì tức giận.

[Haha…em lại nghĩ đi đâu thế. Tiền bối chỉ giới thiệu việc thôi, không phải làm chung.] – Anh bật cười, đưa tay nhéo mũi cậu nhóc ghen tuông trước mặt. Cậu vẫn như bình giấm mỗi lần nhắc tới Faker.

“Thế thì tại sao còn hẹn tuần sau gặp?” – Oner nghiêng mặt tránh tay anh, giọng hờn dỗi vẫn còn rõ ràng.

[Anh ấy chỉ trêu em thôi.] – Doran cười khổ, mới nãy anh cũng không hiểu Faker nói gì, còn tính lát về nhắn hỏi lại anh. Hai ngón tay khẽ gãi cằm Oner, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ một con hổ con đang phụng phịu xù lông.

“Hừ…thân chưa mà đùa…” – Oner lầm bầm, song sắc mặt đã dịu đi. Cậu kéo anh vào xe, vừa cài đau giúp anh vừa hỏi – “Giờ vẫn còn sớm, anh muốn đi đâu không?”

[Hmm…về nhà chính đi. Nội mới xuất viện, anh chưa kịp ghé thăm.] – Doran nghĩ một lát rồi trả lời. Hai ngày nay bận học ở trường, anh vẫn chưa có thời gian về nhà.

Chiếc xe đánh ra đường lớn, hướng thẳng về nhà họ Moon mà đi.

“Hai đứa tới rồi à? Có kẹt xe không đấy?” – Mẹ Moon vừa nhìn thấy Doran đã vui mừng bước lại, giọng liên tục hỏi han, ánh mắt thì chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân – “Con có phải lại gầy đi rồi không? Ăn uống chẳng ra sao cả, đúng không? Là tại cái thằng này không chăm con cẩn thận chứ gì?”

Cái chữ “thằng này” rõ ràng là để gọi Oner – con trai ruột của bà, người về đến nhà mình nhưng chẳng ai buồn để tâm. Mọi sự chú ý của mẹ và bà nội đều đổ dồn vào cục cưng của cậu.

“Lại đây nào, Doran. Nãy bà với mẹ còn vừa nhắc tới con đó.” – Bà nội Moon hôm nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều, bà ngồi trên xe lăn, vui vẻ vẫy tay gọi anh.

“Nội… ” – Doran khẽ gật đầu, đưa tay đẩy xe bà ra bàn trà ngoài vườn. Oner lẳng lặng theo sau anh, nhìn cảnh ấy trong lòng cũng thấy ấm áp, khóe miệng cong lên một đường.

[text_hash] => 0a49ff62
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.