Array
(
[text] =>
“Enh, sao hôm nay enh không đi làm…” – Cuộc gọi là từ Faker nhưng giọng nói vang trong tai nghe lại là của Chovy. Hôm nay cậu bé đã hớn hở đòi bác Faker đưa tới công ty để gặp Doran nhưng anh lại không ở đây.
“Anh…nghỉ phép…” – Doran vừa đẩy khuôn mặt đang ghé lại nghe lỏm của Oner ra vừa cười nói.
Hiện tại họ đang ở sân bay, chuẩn bị đi Jeju kỷ niệm 3 năm.
“Huhu…bao giờ enh mới về…em sắp phải đi xa rồi ó…” – Doran có thể tưởng tượng ra đôi mắt long lanh nước của cậu bé khi nói câu này, thậm chí nghe được cả tiếng nức nở nho nhỏ ở đầu bên kia.
“Mấy tháng trước…em cũng…nói vậy” – Doran điểm nhẹ lên cái trán đang nhíu của Oner, cậu ngồi xổm lên vali, chân dài chà trên nền đất.
“Huhu…lần này là thật ó…bé phải về với ba thật đó…bao giờ enh về…” – Mấy lần trước bé cũng phải giãy, phải khóc rất lâu ba mới cho ở thêm 2 tháng nữa. Nhưng lần này thì phải đi thật rồi.
“Ngày kìa…” – Doran dịu giọng dỗ – “Đừng khóc…sẽ rất nhanh.”
“Không được đâu…ngày đó bé phải bay đó…bay rồi lâu lắm lắm nữa mới về…” – Giọng cậu bé hoảng hốt.
“…Anh nhất định…sẽ đi tiễn em mà.” – Doran nhìn qua Oner, dùng khẩu hiệu hỏi cậu lịch bay ngày hôm đó. Sau khi xác nhận là vào sáng sớm, anh liền nói với nhóc con. Ba tháng cậu bé ở đây, bọn họ đã vô cùng thân thiết, nếu mà không đi tiễn được, anh cũng sẽ thấy buồn.
“Thật không?”
“Thật. Anh hứa.”
“Ừm…nếu enh mà lừa em…em sẽ bo xì enh luôn.” – Cậu bé nín khóc, nói một câu với vẻ khí thế. Sau đó còn quyến luyến luyên thuyên thêm vài câu nữa, nhưng đã đến giờ Doran phải lên máy bay, nên họ đành cúp máy.
“Hừ…cái thằng nhóc quỷ đó…chẳng lẽ không có ai chơi chung hay sao mà cứ bám anh suốt vậy?” – Oner lầu bầu, bộ dạng như con mèo con đang ghen tỵ.
“Hyeonjun…ẻm là trẻ con mà.” – Doran bật cười, ý bảo cậu đừng so đo với một đứa nhóc năm tuổi.
“Nhưng trẻ con đó được đi làm, được ăn trưa, được ngồi vẽ cả ngày với anh nữa. Còn em thì…” – Oner kéo vali đến nỗi bánh xe kêu lên rít rít, như sắp chịu không nổi.
“…Anh cũng…đang đi cùng em mà…” – Doran giữ tay cậu lại, vừa dỗ vừa cứu vali.
“Nhưng em có được bên anh cả ngày đâu…lúc đi làm nhớ anh muốn chết…” – Oner lí nhí, giọng hờn hờn nhưng nghe ra được thật lòng. Cậu xoay người, đi lên trước.
Doran ngơ người nhìn bóng lưng rộng lớn kia, bất giác anh dừng bước lại, kéo nhẹ tay áo cậu gọi.
“Hyeonjun…”
“Hửm?” – Oner quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt quả thực xị một đống như anh nghĩ.
“Nhưng anh…chỉ yêu chồng mà~” – Doran cười, tiếng nói to và rõ ràng khiến Oner thoáng cái như bất động.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như mọi âm thanh đều biến mất…chỉ còn lại một tiếng động duy nhất:
Là nhịp tim đập loạn của cậu.
Người thường ngại ngùng như anh, những lời này có năn nỉ anh cũng chỉ nói nhỏ lúc ở riêng. Vậy mà hôm nay, lại thốt ra công khai ở đây để dỗ dành cậu.
Ánh chiều hắt qua ô kính chiếu lên gương mặt anh một lớp sáng vàng óng, nhưng tất cả cũng không rực rỡ bằng nụ cười của anh lúc này.
“Đi thôi…kẻo trễ.” – Doran đẩy kính, làm như chẳng có gì, nắm tay cậu lôi đi. Oner vẫn còn ngẩn ngơ, thân hình to lớn để mặc anh dẫn dắt, qua lối an ninh rồi lên tận máy bay.
“Ban nãy…anh nói gì cơ?” – Mãi sau cậu mới tìm lại được giọng nói, thanh âm vì phấn khích mà cao hơn thường lệ.
“Không có gì…” – Doran cúi mặt, kéo mũ áo che đi vành tai nóng rần.
“Có mà~…nói lại lần nữa đi…” – Oner lắc lắc tay anh, mè nheo.
“Không biết.” – Doran giả khờ.
“Anh à~ nói một lần nữa thôi mà…” – Oner vừa thắt dây an toàn cho anh vừa nài nỉ tiếp.
“…Ngủ đây.” – Doran dựa vai cậu, nhắm mắt vờ như chẳng nghe gì.
“Hừ…keo kiệt…” – Oner nhìn đỉnh đầu đã bị cái nón lớn che kín kia cười cưng chiều. Bàn tay lớn tìm lấy bàn tay nhỏ đan vào.
Rồi thì, trong không gian ồn ào của máy bay, chỉ mình Doran nghe thấy, một câu nói nhỏ thì tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua bên tai:
“Em cũng yêu ông xã~”
—
Gió biển mùa đông thổi rát, mằn mặn và lạnh cắt da cắt thịt. Trên ban công, Doran đứng tựa vào lan can, đôi vai khẽ run, hơi thở phả ra từng làn sương trắng. Bóng đêm tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng sóng xa xa.
Oner từ trong phòng lững thững đi ra, dáng còn ngái ngủ. Không nói gì, cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, bàn tay luồn vào túi áo khoác của Doran, kẹp chặt hai bàn tay nhỏ lạnh buốt kia. Khuôn mặt cọ vào gáy anh, mơ hồ hỏi:
“Hưm…Sao anh dậy rồi?”
“Ừm, tự dưng mơ…linh tinh thôi.” – Doran bị mái tóc rối của cậu cọ vào mặt nhồn nhộn. Oner cứ thế tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt giống như muốn ngủ lại.
“Mơ gì? Ác mộng hả?” – Giọng cậu mang theo chất khàn buổi sáng sớm.
“Ừm…”
“Không sao nhé. Lần sau nếu còn thế nữa liền gọi em. Em sẽ ôm anh chặt hơn…để anh mơ thấy em thôi nhé.” – Cậu nói tuy là đùa giỡn nhưng Doran biết là cậu đang nói thật.
Một chút cảm giác an tâm dâng lên, cái lạnh cũng vơi bớt. Một chút lo lắng về giấc mơ kia cũng bị hơi ấm của cậu đẩy lui đi.
“Em…vào ngủ tiếp đi…” – Anh khẽ xoa đầu cậu.
“Không. Không có anh em không ngủ được ó…” – Cậu nũng nịu, xoay người anh lại hỏi – “Hôm nay ngày cuối rồi, anh muốn làm gì không?”
“Ừm… vậy…” – Doran chưa kịp nói thì điện thoại trong phòng reo vang. Anh ngừng lại, đi lấy máy. Màn hình hiện lên số mẹ kế, mày anh nhíu khẽ. Một lúc sau mới ấn nghe.
“Làm gì mà nghe máy lâu vậy” – Âm thanh the thé quen thuộc vang lên. Vội vã.
“Nhanh về nhà đi, ông ấy mất rồi.”
Đó là câu duy nhất Doran nghe rõ trước khi điện thoại rơi khỏi tay xuống sàn.
Chiều hôm đó, anh có mặt ở tang lễ cha. Nghe bảo ông bị đột quỵ trong lúc ngủ, ra đi nhẹ như cách ông về rồi đi khỏi ký ức của anh.
Anh đứng ở nơi chủ trì, khuôn mặt tĩnh lặng. Vui? Không. Buồn? Không. Chỉ là trống rỗng. Một người cha đã lâu không gần gũi, một người nhắm mắt làm ngơ để mẹ kế ức hiếp, một người chồng tồi tệ đẩy mẹ anh đến tuyệt lộ… Cái chết của ông chỉ như sợi dây buộc cuối cùng đứt phựt, không hơn không kém.
Doran ở lại cho đến khi xong “nghĩa vụ” cần có, rồi anh chỉ muốn rời đi.
“Em…ra xe…đợi anh chút.” – Lúc bước gần tới cửa bỗng dưng anh nói với Oner.
“Được” – Cậu nhìn sâu vào mắt anh như lo lắng, nhưng sau cùng vẫn buông tay anh ra rồi ra ngoài.
“Sao còn chưa đi nữa?” – Người đàn bà thấy Doran lại trở vào thì hỏi. Vẻ mặt bà hốc hác, vỗ về đưa trẻ đang ngủ bên cạnh.
“Căn nhà này…tôi sẽ chuyển tên sang…cho đứa nhỏ.” – Mắt quét qua từng ngóc ngách cũ kỹ nhuốn màu u tối, căn nhà này vốn mua bằng tiền của mẹ anh, sau khi bà mất ba cậu có lẽ vì áy náy nên đã chuyển qua cho anh.
“Hả?” – Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt người phụ nữ. Vốn bà ta cũng nghĩ Doran sẽ để họ ở đây…chỉ không ngờ…
“Còn cái này…tiền trong này… chắc cũng đủ… cho đứa nhỏ… học hết tiểu học.” – Doran đặt một cái thẻ ngân hàng xuống, đây là tiền anh tích cóp thời gian qua.
“Tại sao?” – Cuối cùng bà ta cũng bật ra một câu thắc mắc.
“Từ nay về sau… tôi sẽ không trở lại.” – Doran đáp ngắn gọn, quay đi.
Trước kia anh vẫn ở lại nơi này dù chỉ như một người thừa ở đó, nhưng vì sợ không có gì để bấu víu, sợ chẳng còn mái nhà…và vì ông ta là “gia đình” dùy nhất của anh.
Nhưng giờ ông ta mất rồi…
Ngoài sân, Oner đang đứng dựa vào xe, gió thổi hất mái tóc cậu. Doran nhìn, môi mỏng khẽ mím, một giọt nóng hổi không tiếng động trượt xuống má.
Anh bước nhanh, rồi chạy…ôm chặt lấy cậu.
Oner ngạc nhiên, vòng tay lại, cảm nhận cơ thể anh run lên trong ngực mình.
Doran tựa mặt vào vai cậu, thở ra một hơi dài kèm tiếng nấc – Lần đầu tiên, sau bao năm, anh thấy mình có thể hít thở thật sự.
Anh cứ thế, tựa vào Oner – Tựa vào “gia đình” thật sự của anh mà khóc thật lâu.
[text_hash] => d01fcadc
)