Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Thông báo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Thông báo.

Array
(
[text] =>

Xin lỗi cả nhà hôm qua đi chơi về buồn ngủ quá bấm nhầm up 2 bản thảo đã bỏ.

Để chuộc lỗi mình xin up trước một phần lời đồn thời taisho. Khi Kazuko vừa sinh xong tuyến sữa không thông nên bác sĩ đã gọi chồng vào thông tuyến sữa.

Kazuko ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc rối bời vì mới trải qua cơn vượt cạn. Mẹ nàng khẽ đưa muỗng nước ấm cho nàng uống, dỗ dành như khi nàng còn bé.

Một lúc sau, bác sĩ khẽ nghiêm giọng:
“Sản phụ hiện cần thông tuyến sữa.”

Mẹ Kazuko vừa nghe đã gật đầu ngay, thản nhiên như thể việc này bà đã biết trước:
“Máy hút sữa ở đây có rồi sao?”

Vị y tá cúi người đáp lễ:
“Thưa phu nhân, loại máy đó bệnh viện vẫn chưa có… nên vẫn chỉ nhờ chồng của sản phụ.”

Nghe tới đó, gương mặt Kazuko đang lờ đờ vì mệt lập tức cứng lại. Nhờ… chồng? Nhờ Giyuu? Nàng còn chưa kịp hỏi thì mẹ và y tá đã rời khỏi phòng, ngoài hành lang nhỏ to dặn dò Giyuu điều gì đó.

Kazuko chau mày nhìn ra, trong lòng lo lắng chẳng hiểu chuyện gì sắp tới. Cửa phòng mở ra, Giyuu bước vào. Gương mặt thanh tú thường ngày điềm tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch cười, ánh mắt sáng một cách… kỳ lạ.

“Có chuyện gì thế?” Kazuko khẽ hỏi, tim nàng đập thình thịch.

Anh đến gần, giọng nhỏ mà trầm:
“Anh giúp em… thông sữa.”

Kazuko ngẩn người:
“Ờ… nhưng… chẳng phải y tá làm sẽ tốt hơn sao?”

Giyuu kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng, chậm rãi, bình tĩnh mà lại có chút nguy hiểm. Anh cười khẽ:
“Để anh. Chỉ có anh thôi.”

Kazuko chưa kịp phản ứng thì Giyuu đã cúi xuống, bàn tay cẩn thận mở một cúc áo trên áo ngủ của nàng. Nàng hốt hoảng giữ lại, mặt đỏ bừng:
“Giyuu, chàng… thôi, để em tự làm…”

Nhưng anh chẳng dừng, ngón tay lại chạm tới cúc áo thứ hai. Giọng anh thấp thoáng trêu ghẹo, hơi thở phả ra khiến Kazuko run rẩy:
“Y tá nói… anh phải giống như con nít ti mẹ thì mới kích được sữa.”

Kazuko cứng người, ấp úng:
“A… hả… sao có thể như thế được chứ!”

Anh nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ trầm lắng mà dịu dàng:
“Phản ứng của nàng… là với ta, chứ không phải ai khác. Không sao cả.”

Kazuko cắn môi, không biết phải phản bác thế nào. Trong lòng nàng ngổn ngang vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng ánh mắt kiên định của anh làm nàng chẳng thể khước từ.

“Nếu nàng còn chần chừ, con của chúng ta sẽ đói khóc mất…” giyuu nói, anh cẩn thận quan sát nàng.

Kazuko thẹn thùng kéo chăn che ngang bụng, đôi gò má đỏ hồng như đào chín. Rồi nàng cắn môi quay mặt đi, mặc cho Giyuu cúi xuống.

Lực hút ban đầu hơi mạnh khiến nàng nhăn mặt, đôi mắt khẽ nhắm lại. Vừa đau, vừa tê, lại vừa buồn buồn đến nỗi nàng suýt bật ra tiếng cười. Để kìm nén, nàng quay đầu sang chỗ khác, cắn môi thật chặt.

Giyuu vẫn chăm chỉ, hết bên trái rồi đến bên phải, không chút do dự. Giọng anh hơi khàn, ngẩng lên nhìn nàng:
“Nàng cười gì vậy?”

Kazuko chẳng nhịn được, bật cười khe khẽ:
“Chàng… giống như con trai lớn của em vậy.”

Bàn tay nàng bất giác vươn ra, xoa nhẹ mái tóc đen rối của anh. Giyuu dừng lại, bất ngờ nắm lấy tay nàng áp lên má mình, đôi mắt sáng long lanh, lấp lánh sự quyến rũ dịu dàng.

“Rất giống sao?” anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Kazuko vừa ngượng vừa thương, thẹn quá thành giận:
“Đáng ghét… xong việc rồi thì ra ngoài ngay cho em.”

Giyuu khẽ cười, đôi mắt như trêu chọc, lại hôn khẽ lên mu bàn tay nàng trước khi đứng dậy. Cái dáng cao lớn ấy, điềm tĩnh mà dịu dàng, khiến Kazuko chỉ muốn chôn mặt vào gối.

[text_hash] => c140b662
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.