Array
(
[text] =>
Làn vải yukata mỏng manh chẳng che giấu được dòng nhiệt mạnh mẽ ấy, và khi bàn tay nàng chạm vào, dục vọng của anh nóng bỏng và to lớn, toàn thân anh khẽ rung lên một nhịp như vệt sóng lan qua mặt hồ.
Môi Giyuu hé ra một hơi thở nặng, khẽ cúi xuống thì thầm, giọng trầm khàn như hòa cùng tiếng gió đêm:
” Miharu..”
Bàn tay nàng mảnh khảnh nhưng run rẩy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve, kích thước của Giyuu rất lớn và dài, mỗi lần vuốt lên xuống chậm rãi nàng lại thấy dương vật như to ra thêm một chút. Giyuu ngửa đầu ra sau, hầu kết khẽ căng lên, hơi thở nặng trĩu thoát ra giữa bờ môi mím chặt. Âm thanh trầm thấp ấy khiến tim nàng cũng đập hỗn loạn theo từng nhịp.
Tay Giyuu ra vào nhanh hơn ở cánh hoa của nàng, Kazuko không kiềm được mà rên rỉ ” a~~~ hưm~~” nàng thật sự muốn nhiều hơn nữa..bàn tay rời vai Giyuu nắm lấy tóc anh ghì lại.
Anh ôm, phút chốc xốc nàng lên nhanh nhẹn đi đến bàn trang điểm. Lưng nàng tựa vào gương. Kazuko choáng váng nhìn ra sau lưng.
” lần đầu của nàng là ở đây..”
Kazuko ngại ngùng xoay mặt đi. Giyuu vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đắm đuối.
” không phải là lần đầu của chàng sao?.”
Giyuu đỏ mặt, anh nghĩ không biết nên nói sao…đàn ông ai chả phải qua vài lần tự chạm vào mình..nhưng cũng coi như tính là lần đầu đi..đó là lần đầu anh chạm vào người khác giới cũng chính là nàng…
Kazuko đỏ bừng má, hình ảnh đêm ấy ùa về, đêm đó vụng về, vừa đau vừa ngọt, vừa lạ lẫm vừa say mê.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Lưỡi chàng len lỏi, cuốn lấy từng run rẩy ngọt ngào. Kazuko siết chặt lấy cổ áo Giyuu, cơ thể nàng dần tan chảy.
Bàn tay Giyuu rời khỏi lưng nàng, trượt xuống eo, rồi dừng lại ở bờ hông mềm mại. Từ từ, chàng luồn tay vào trong lớp vải, khẽ mơn man làn da trơn mịn như lụa. Mỗi lần ngón tay chàng lướt qua, Kazuko khẽ rùng mình, những tiếng thở gấp bật ra khe khẽ.
“Ưm… Giyuu…” Giọng nàng lạc đi.
Tiếng gỗ bàn kẽo kẹt dưới sức nặng của hai cơ thể quấn lấy nhau. Ánh nến rung rinh, hắt bóng hai người chập chờn, khi nhập khi tách.
Giyuu cúi xuống hôn cổ nàng, để lại vệt hồng nhạt như dấu ấn của riêng chàng. Kazuko vòng tay ôm chặt gáy chàng, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ bật ra tựa như tiếng đàn run rẩy giữa đêm vắng.
“Em… emnhớ…” nàng thổn thức, vừa ngượng vừa hạnh phúc.
Giyuu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhuốm lửa nhưng cũng chan chứa yêu thương. “Hôm nay… ta muốn cùng nàng viết lại lần đầu.”
Nói rồi, chàng từ tốn, cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật. Đôi môi chàng lại hạ xuống, lần này là lên bờ ngực căng tròn. Kazuko giật bắn, cả thân thể mềm nhũn dựa vào vai chàng. Từng âm thanh rên rỉ ngọt lịm vang lên, hòa vào tiếng gió rì rào ngoài song cửa.
Những ngón tay Giyuu khéo léo, vừa dịu dàng vừa táo bạo. Kazuko cảm thấy cả cơ thể mình như bừng cháy, từng thớ da, từng nhịp tim đều bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình.
“Chàng… chàng thật xấu xa…” Nàng vừa thở dốc vừa trách yêu, nhưng vòng tay lại ôm chặt chàng hơn.
Giyuu mỉm cười khẽ, đưa tay đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại. Hơi thở của hai người quện vào nhau, nóng hổi, rực cháy.
Rồi khoảnh khắc ấy đến chậm rãi, chắc chắn, sâu lắng. Cả gian phòng vang lên tiếng thở dồn dập, tiếng thì thầm, tiếng rên nho nhỏ. Những va chạm ban đầu còn rụt rè, sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ, nhịp nhàng như khúc nhạc cổ vang vọng.
Kazuko ngửa đầu, đôi mắt ướt át, giọt lệ hạnh phúc khẽ rơi. Nỗi đau mờ nhạt dần, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.
“Giyuu…” Nàng gọi tên chàng, tha thiết, run rẩy, tựa như gọi cả sinh mệnh mình.
“Ta ở đây.” Giyuu đáp, giọng trầm khàn nhưng chứa đầy dịu dàng.
” em chỉ muốn ở bên chàng mãi mãi.”
” miharu.”
Những tiếng rên, tiếng va chạm, tiếng thở gấp vang vọng khắp gian phòng. Hơi nóng cuộn trào, bao phủ lấy cả hai, như một cơn mưa lửa đêm..
Mỗi lần Giyuu tiến sâu, Kazuko lại run bắn, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào vai chàng. Nàng vừa xấu hổ, vừa ngây dại, vừa chìm trong khoái cảm nồng nàn.
Bên ngoài, trăng tròn soi tỏ, ánh sáng dịu dàng rọi qua khung cửa, chứng kiến tình yêu của hai người.
Họ quấn lấy nhau, như sóng vỗ bờ, như gió cuốn mây, như lửa gặp dầu. Âm thanh ngọt ngào ấy, hơi thở hòa quyện ấy, ánh mắt đắm say ấy, tất cả kết thành một khúc ca tình ái bất tận.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Lưỡi chàng len lỏi, cuốn lấy từng run rẩy ngọt ngào. Kazuko siết chặt lấy cổ áo Giyuu, cơ thể nàng dần tan chảy.
——————————————
Mặt trời hôm sau đã lên cao, ánh nắng nhè nhẹ len qua song cửa sổ. Hương gỗ trầm thoang thoảng hoà cùng làn gió sớm tinh khôi. Kazuko từ từ mở mắt, mí mắt nặng nề còn hơi mờ mịt sau một đêm dài, toàn thân mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mờ nhòe dần quen với ánh sáng. Và rồi nàng thấy một hình ảnh. Giyuu đang ngồi ở chiếc ghế gỗ nơi góc phòng, dáng cao lớn ấy khẽ cúi xuống, bồng con trai trong lòng. Cánh tay anh rắn rỏi, bờ vai rộng ôm gọn lấy thân thể nhỏ bé kia, động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức từng nhịp đung đưa cũng như sợ làm con tỉnh giấc.
Kazuko bật ngồi dậy, tóc đen rũ xuống, giọng ngái ngủ mà vẫn mang vẻ dịu dàng quen thuộc:
“Chuyện gì thế?”
Giyuu ngẩng đầu đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu. Thấy Kazuko khẽ nhấc chân muốn bước xuống giường, anh liền nhanh chóng bồng con trai đến bên nàng, đặt con trên giường.
“Nàng…” giọng anh trầm, mang một lực ép dịu dàng nhưng kiên quyết.
Không đợi nàng kịp đứng lên, Giyuu đã vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt vào lồng ngực. Nàng thoáng giãy nhẹ, môi còn vương nụ cười:
“Không sao, em không phải kẻ yếu ớt đến thế.”
” sao chàng lại ở đây?.”
Giyuu khẽ siết chặt vòng tay, như muốn khắc nàng vào tim.
“Nàng mệt như vậy, sao có thể ra khỏi phòng để bồng con? Ta để con ở đây cùng nàng, để ta thay nàng chăm sóc.”
Kazuko bật cười, giọng lảnh lót mà dịu dàng:
“Giyuu, em đâu có yếu đến mức như vậy. Chàng ngốc hết chỗ nói.”
Ánh mắt nàng lướt về phía giường, nơi đứa con nhỏ đang nằm say giấc, gương mặt non nớt tĩnh lặng. Rồi nàng quay sang nhìn chồng, thấy đường nét trên gương mặt anh in hằn dưới ánh sáng ban mai mái tóc đen buông xuống, vài sợi còn vương lẫn ánh sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút xanh thẳm.
“Chàng đi làm việc đi,” nàng khẽ giục, “con còn phải bú sữa.”
Giyuu nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười:
“Ta ở đây, con không bú được sao?”
Kazuko chu môi, giọng trêu ghẹo:
“Chàng không có việc gì làm thì cứ ở đây cho con bú đi. em sẽ đi xem sổ sách.”
Giyuu nhướng mày, đưa tay véo má nàng, động tác tuy nhỏ nhưng lại chứa chan tình ý. Đôi má mịn màng của nàng đỏ bừng, môi cong cong nũng nịu.
” đến tay nàng sao? Chú Shen đã giúp cả rồi. Giờ ta phải chuẩn bị đi họp chợ cùng các thương nhân. Nàng ở yên đây, có biết không?”
Kazuko dỗi, gương mặt phụng phịu, môi hồng chúm chím, như nụ hoa bị anh nâng niu quá mức mà chẳng thể nở tự do.
Nàng thấy ngột ngạt, nhưng sâu trong lòng lại ấm áp. Bởi nàng hiểu rõ, Giyuu không chỉ quan tâm qua những lời hời hợt, mà bằng hành động cụ thể, bằng sự dõi theo từng nhịp thở, từng cái chau mày của nàng.
Không phải anh xem nàng yếu ớt, mà bởi trong lòng anh, Kazuko là sinh mệnh quý giá nhất. Chỉ cần nàng hơi nhăn mặt, hơi chậm nhịp thở, trái tim anh đã run rẩy.
Anh đưa tay vuốt ve gò má nàng, ánh mắt nhuốm màu thương yêu sâu thẳm:
Trong mắt anh, Kazuko không chỉ là phu nhân thông minh quán xuyến gia nghiệp, cũng không chỉ là người mẹ hiền lành..nàng chính là người đã khiến cuộc đời anh, từ một dòng sông lạnh lẽo, nay rực rỡ hoa anh đào nở rộ.
Kazuko mỉm cười, đôi má hồng lên, nhưng không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ ngả đầu vào ngực anh, để nhịp tim vững vàng ấy ru lòng mình yên bình.
——-
Gian hội trường được thuê riêng để diễn ra cuộc họp mặt sáng nay đông nghẹt người. Tiếng bàn bạc, trao đổi vang lên khắp nơi, tiếng quạt giấy phẩy nhẹ hòa vào mùi trà nóng và mùi mực từ những tờ hợp đồng mới viết.
Giyuu ngồi ở vị trí trung tâm, vai thẳng, sống lưng như một thanh gươm đặt nghiêng, ánh mắt điềm đạm nhưng không hề xa cách. Bên cạnh anh là chú Shen, người phụ tá thân tín, đang khẽ thì thầm gợi ý từng điểm nhỏ trong bản kế hoạch mới.
Một thương nhân tóc bạc, giọng sang sảng mở lời:
“Ngài Tomioka, theo tôi, quý phủ nên mở rộng thêm tuyến hàng gạo từ phía Đông. Dân tình ở đó được mùa, nhưng lại thiếu thương lái uy tín. Nếu ta nắm được, lợi nhuận sẽ rất ổn định.”
Giyuu gật nhẹ, bàn tay thon dài xoay chén trà trong lòng bàn tay:
“Ý kiến rất hay. Tuy nhiên, trước khi mở rộng, chúng ta cần đảm bảo quỹ dự trữ lúa năm nay đủ để hỗ trợ vùng phía Bắc khi mùa đông đến. Không thể vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ quên dân tình.”
Một số thương nhân trầm trồ, người khác thì gật gù đồng tình. Không ai ngờ người vốn lạnh lùng như Tomioka lại đặt trọng tâm vào chuyện dân sinh đến vậy.
Chú Shen xen vào, giọng ôn tồn:
“Chính ngài Giyuu đã nói, làm ăn có gốc, mà cái gốc là lòng người. Nếu dân khổ, chẳng có thương nhân nào sống lâu được.”
Cả gian phòng im vài nhịp, sau đó tiếng bàn tán vang lên rộn ràng. Ai cũng đồng ý.
Một lúc sau, hai vợ chồng trung niên bước lên, trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén. Họ chính là cha mẹ của Yamiki vốn có tiếng về lĩnh vực vải vóc.
Người cha mở lời:
“Ngài Tomioka, phu nhân của ngài và Yamiki nhà tôi cũng có giao hảo. Hôm nay chúng tôi mạo muội, mong được hợp tác về tuyến hàng vải. Dân chúng cần áo mặc, quý phủ lại có thế lực vận chuyển và thương nhân tin cậy, nếu phối hợp chắc chắn đôi bên đều có lợi.”
Giyuu trầm ngâm, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Anh không vội đáp mà hỏi ngược lại:
“Điều kiện của quý ngài là gì?.”
Người mẹ mỉm cười, đáp:
“Chúng tôi muốn độc quyền tuyến vải sang Tây. Đổi lại, lợi nhuận sẽ chia năm năm. Ngoài ra, phía chúng tôi sẵn sàng góp một phần quỹ từ thiện cùng quý phủ để xây thêm trường học.”
Giyuu hơi ngẩng mặt, đôi mắt sáng lên.
“Từ thiện sao?”
Người cha gật đầu:
“Đúng thế. Dân lành được học chữ, thì mới phân biệt được hàng thật giả, mới hiểu giá trị lao động. Như vậy, kinh thương mới bền.”
Lời nói vừa dứt, Giyuu nhìn quanh, thấy nhiều thương nhân khác cũng gật gù tán thành. Anh khẽ mỉm cười:
“Nếu đã là việc tốt cho dân, ta không lý nào từ chối. Vậy thì từ nay, cứ theo ý ấy mà làm. Quỹ từ thiện sẽ mở công khai, mọi người có thể tự do góp sức. Lợi nhuận chia thế nào, ta để chú Shen cùng quý vị bàn bạc cụ thể.”
Không khí trở nên phấn khởi. Người thì bàn cách góp sách vở, người thì bàn vận chuyển gạo đi kèm… Cuộc họp kéo dài đến tận trưa.
—-
Trước cổng, một chiếc xe đen sang trọng dừng ngay trước cổng hội trường. Kazuko bước xuống, dáng vẻ thanh nhã, y phục màu nhạt càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của nàng.
Vốn định đi thẳng vào trong, nhưng nàng chợt dừng bước khi nhìn thấy Yamiki đang ngồi một góc, tay cầm mảnh giấy nhỏ, ánh mắt chăm chú.
Dường như có linh cảm, Yamiki ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Yamiki mỉm cười, đứng dậy khẽ cúi đầu:
“Phu nhân.”
Kazuko bước đến gần, ánh mắt dịu dàng :
“Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Yamiki giơ mảnh giấy trong tay, cười khẽ:
“À… đây là địa chỉ một nơi mà tôi mới xin được. Nghe nói có một vị thần rất linh thiêng ngự ở đó. Người ta bảo chỉ cần thành tâm, cầu gì cũng được.”
Kazuko hơi nghiêng đầu, khóe môi mấp máy:
“Thần sao?”
“Đúng vậy,” Yamiki gật mạnh. “Vị thần này đã ngự ở đó rất lâu. Tôi nghe chính từ miệng mấy người phụ nữ hiếm muộn. Họ đến đó cầu xin, sau này đều có con cả.”
Ánh mắt Kazuko thoáng dao động. Nàng ngồi xuống cạnh Yamiki, giọng trầm hơn:
“Thông tin này cô nghe từ đâu?”
” chính là vài hộ gia đình chưa có con cái.”Yamiki đáp chắc nịch. “Không chỉ một người. Có cả gia đình còn mang lễ vật lớn đến tạ ơn. Tôi nghĩ… chuyện này không thể là lời đồn suông.”
Kazuko lặng im vài giây. Trong lòng nàng như có một ngọn sóng vừa nổi lên.
“Có thể nói rõ hơn không?” nàng hỏi.
Yamiki mỉm cười, liếc về phía trong hội trường:
“Nơi này không tiện nói. Hay là chúng ta sang quán nước bên kia?”
Kazuko gật nhẹ. Cả hai rời đi.
Quán nước ven đường vắng vẻ, chỉ có vài bàn tre đơn sơ, hương trà thoang thoảng. Kazuko và Yamiki ngồi đối diện nhau.
Kazuko nhấc chén trà, ánh mắt chăm chú:
“Cô tính sẽ đến đó sao?”
Yamiki cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh:
“Đúng vậy. Thật ra gần đây tôi có thuê được một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, vừa khéo léo lại giỏi buôn bán. À… cũng là người quen của ngài Tomioka giới thiệu cho nhà tôi.”
Kazuko thoáng khựng lại. Cô gái quen của Giyuu? Nhưng nàng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ mỉm cười:
“Vậy sao. Thật ra, tôi cũng muốn đến đó. Có thể biết rõ hơn được chứ?”
“Được chứ.” Yamiki đặt mảnh giấy lên bàn, giọng hạ thấp:
“Phu nhân cứ về trước. Tôi sẽ cho người gửi địa chỉ cùng thông tin chi tiết đến phủ. Thật lòng mà nói, ở đây không tiện… nhiều người coi đây là chuyện mê tín.”
Kazuko gật nhẹ, ngón tay khẽ miết viền chén trà:
“Được rồi. Nhưng tôi còn một chuyện muốn hỏi…”
“Phu nhân cứ nói.”
Kazuko ngẩng lên, ánh mắt trong suốt, giọng khẽ run:
“Thật ra… đêm đó, Giyuu đã nói gì với cô?”
Không khí khựng lại. Trong giây lát, đôi mắt Yamiki lóe lên một nỗi cay đắng. Nàng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có lẫn xót xa:
“Ngài ấy nói… kính trọng, lịch sự, hay thương hại thì có thể xảy ra. Nhưng tình yêu thì chỉ có một lần. Và người duy nhất… chính là phu nhân.”
Kazuko sững sờ. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy. Đơn giản vậy thôi sao…chẳng nói gì sao..
Trở về phủ, Kazuko không vào hội trường nữa. Nàng bước qua hành lang dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
Trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu nói ấy.
“Tình yêu chỉ có một lần… chính là phu nhân.”
Nàng cắn nhẹ môi. Trong giây phút ấy, mọi nỗi buồn, mọi nghi ngờ như vỡ vụn. Nhưng đồng thời, một nỗi sợ khác len lỏi vào tim.
Nàng nhớ lại những lần Giyuu ho khan, nhớ lại bàn tay anh thoáng run khi rót nước, nhớ nhịp tim bất thường đập loạn trong lồng ngực.
Nếu thật sự có thần linh… nàng chắc chắn sẽ nguyện dâng hiến tuổi thọ của mình. Chỉ cần Giyuu được sống, chỉ cần nụ cười dịu dàng kia còn ở lại trên đời này, nàng không hối tiếc gì cả.
Trong ánh chiều rực rỡ phủ xuống mái ngói phủ đệ, Kazuko ngồi một mình bên hiên, đôi mắt rưng rưng, nụ cười dịu dàng nở trên môi, như thể vừa đau đớn vừa kiên định.
“Chỉ cần chàng hạnh phúc… thì sinh mệnh của ta, dâng lên cũng được.”
—-
Bước ngoặc lớn nhoa cả nhà.
Ahehe.
Mịeo vẫn còn non nớt về phần miêu tả, truyền tải đến mng nên có gì mng góp ý choa Mị nha.
[text_hash] => 6729a2fa
)