Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 44: có thể rồi.. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 44: có thể rồi..

Array
(
[text] =>

Giyuu nhíu mày, khép cửa rồi bước lại gần. “Nàng sao thế?” giọng anh trầm thấp, bình tĩnh như thường lệ.

Kazuko không nói thêm, chỉ đập cuốn sách xuống bàn “bộp” một cái, rồi hờn dỗi quay ngoắt mặt đi. “Đã phát hiện bí mật của chàng rồi.”

Ánh mắt Giyuu khẽ tối lại. Anh cúi xuống, cầm lấy quyển sách, lật vài trang, mi tâm chợt nhíu lại. Hình vẽ và chữ nghĩa hiện ra khiến anh lập tức hiểu chuyện. Khóe môi khẽ mím, rồi thở ra một tiếng:

“Đây là Uzui đưa cho ta. Nói rằng ta quá chậm chạp trong việc hợp phòng.”

Kazuko quay phắt lại, đôi mắt nheo lại ánh lên vẻ nghi ngờ, ” vậy thì chẳng phải chàng đã kể gì sao.”

” ta không có.” Giyuu đáp dứt khoát, giọng chắc nịch.

“Không kể, sao anh ta biết?” nàng nghiêng đầu, hai má đỏ bừng, đôi môi khẽ bặm lại, trách móc.

Ánh mắt Giyuu thoáng nghiêm lại. Anh nhìn thẳng nàng, giọng điệu trêu chọc: “Chẳng phải phải nàng đã nói với vợ của Uzui? Chuyện khi chúng ta… chưa hợp phòng.”

Kazuko nghe vậy, nàng khẽ giật mình, quả đúng là nàng đã ai hỏi gì trả lời thật..

Giyuu tiến đến gần, cúi xuống, ghìm lấy khoảng cách. Ánh mắt tự tin nắm phần thắng: ” nàng nói xem có phải hay không?.”

Kazuko run nhẹ, trái tim loạn nhịp. Nàng lúng túng đáp, giọng lí nhí: “Ai mà biết chàng có đọc hay không…”

Giyuu khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm rọi thẳng vào nàng, khiến Kazuko thấy như chẳng còn chỗ trốn.

“Nàng có hay không?.” anh nhấn từng chữ, như buộc nàng đối diện.

Kazuko đỏ mặt đến tận mang tai, vội đẩy ngực anh ra, vừa thẹn vừa giận: “Tránh ra đi!”

Giyuu ôm chặt nàng, Kazuko vùng vẫy trong vòng tay anh, nhưng sức nàng vốn dĩ không thể nào thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ ấy. Trong khoảnh khắc bất lực, nàng bất chợt nhớ ra trò nghịch ngợm, bàn tay mềm mại khẽ lướt xuống hông chàng, cúi người mà cù lét.

” cù cho chàng nhột bay lên trời luôn.”nàng vừa cười vừa kháng cự, giọng lảnh lót vang lên như tiếng chuông bạc.

Thân thể Giyuu vốn quen rèn luyện trong nghiêm nghị bỗng khựng lại. Khoé môi anh nhếch lên, Kazuko của anh đã cười rạng rỡ, Anh cũng bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến tim Kazuko đập loạn nhịp.

Hai người như đôi trẻ, quên mất thân phận. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, như xua tan đi mọi nặng nề. Giyuu ôm lấy nàng chặt hơn, trán kề trán, ánh mắt nghiêm lại nhưng vẫn dịu dàng:

“Rốt cuộc nàng đã nói gì với cô ta mà cô ta cứ bám lấy ta không buông?”

Kazuko ngớ người, hai má đỏ bừng, tránh ánh mắt của chàng.
“Nói gì chứ? Ta… đâu có nói gì.”

” là cô gái sạp vải kia.”

” chàng sao lại nói sang chuyện khác.”

Ánh mắt Giyuu khẽ tối lại, giọng anh bình thản nhưng mang hàm ý sâu xa:
“Cô ta cứ bám lấy nhưng ta chưa từng đối đãi đặc biệt, chỉ đáp lời xã giao.”

Kazuko mím môi:
“Chẳng phải… cô ta thật lòng thích chàng sao?”

“Nhưng ta rất bình thường với cô ta. Một người bình thường sao lại nghĩ chỉ vì vài lời nói đã thành thích hay để ý.”

Kazuko bỗng thấy nghèn nghẹn, nàng chu môi.
“Ngày trước… chẳng phải chàng và ta cũng chỉ là nói chuyện thôi sao?”

Giyuu nhìn nàng, ánh mắt trở nên sâu lắng:
“Điều ta nói với nàng là do chính lòng ta muốn, để ta và nàng hiểu nhau hơn. Không phải những lời qua loa hời hợt mà là tâm sự.”

Lời anh thốt ra như nhát dao khẽ khắc vào tim nàng. Kazuko vừa muốn tin, vừa thấy lòng ấm áp. Nhưng nàng vẫn ngúng nguẩy, quay đi:
“Không biết. Ta chẳng nói gì cả.”

Giyuu khẽ thở dài, im lặng một thoáng rồi chậm rãi bước đến gần. Giọng chàng nhỏ nhưng sắc bén:
“Sau khi nàng sinh xong, đến mỗi kỳ kinh nguyệt đều đau bất thường, phải không?”

Kazuko giật mình, mặt đỏ lựng, vội quay phắt lại:
“Giyuu… chàng là đàn ông, sao có thể quan tâm đến chuyện này? Ta tự lo được.”

“Ta là tướng công của nàng. Trách nhiệm của ta là gánh vác tất cả. Giờ ta là cha của con do nàng sinh ra, càng phải lo cho cả nàng lẫn con.” giọng anh chắc nịch, dứt khoát.

Nàng khựng lại, đôi mắt long lanh ánh nước.
“Nhưng… vì sao cứ phải tất cả theo ý chàng? Ta đã nói, ta muốn cùng chàng san sẻ. Nếu chàng cứ giữ hết, vậy thì ta chỉ như kẻ vô dụng. Nếu vậy… hãy xem đứa con này ta sinh ra chỉ là nghĩa vụ làm vợ, nối dõi cho chàng mà thôi.”

Lời nàng buông ra khiến Giyuu nghẹn lại, giọng trầm xuống:
“Miharu… nàng hiểu lầm ý ta rồi.”

Ánh mắt Kazuko run run, thấy nơi khoé mắt anh ánh lên tia u buồn. Nàng khẽ vươn tay, chạm vào gương mặt lạnh lùng ấy.
“Đừng bảo bọc ta quá nhiều, có được không? Ta là phu nhân của chàng, ta muốn được cùng chàng gánh vác.”

Giyuu ôm nàng thật chặt. Trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, tuổi thọ mình chẳng còn bao lâu. Anh chỉ muốn bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương, nhưng chính sự bảo vệ ấy lại làm nàng thấy mình nhỏ bé…

———-_______khoảng cách thời gian.

Đêm hôm đó, như mọi ngày, Kazuko phải vào phòng nghỉ ngơi đúng giờ. Quy định này do Giyuu đặt ra, nghiêm ngặt đến mức nàng thấy ngột ngạt, nhưng anh nhất quyết không cho nàng lao lực. Kazuko nằm trên giường, xoay người mấy lần, chán chường nhìn lên trần nhà. Nàng vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, hương của Giyuu phảng phất, nồng nàn khiến nàng khẽ mỉm cười trong vô thức.

Cửa khẽ mở. Giyuu bước vào trong bộ yukata đen trắng, tóc còn ướt rượt, vài sợi dính xuống trán, trông vừa nam tính vừa quyến rũ. Ánh nến hắt lên gương mặt nghiêm nghị ấy, khiến tim Kazuko lỡ nhịp.

“Chàng xong việc sớm vậy sao?” nàng nằm sấp, chân duỗi ngoe nguẩy, giọng như trách móc.

Giyuu khẽ liếc xuống, tay đặt lên dây thắt lỏng lẻo của yukata:
“Nàng xem, nàng không buộc dây áo cho ta, ta thắt mãi vẫn lỏng.”

Kazuko phồng má:
“Chẳng phải do chàng không cho ta ra khỏi phòng đúng giờ, cứ bắt ta ở đây sao? Cứ như nhốt ta vậy.”

“Không phải nhốt.” anh ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng.  “Ta chỉ muốn nàng nghỉ ngơi. Nàng ngày đêm lo liệu, ta nói mãi nàng chẳng nghe.”

“Thôi, mặc kệ.” nàng hứ một tiếng, quay đi.

Giyuu khẽ cười, bàn tay dọc theo lưng nàng:
“Hôm nay có thể rồi.”

Kazuko ngẩng phắt lên, mắt long lanh:
“Chàng cho ta ra ngoài từ hôm nay sao?”

Ánh mắt Giyuu trở nên nghiêm nghị, trầm thấp:
“Ta nói… đến chuyện hợp phòng. Hôm nay đã có thể rồi.”

Kazuko đỏ bừng như quả cà chua, bật dậy, nép vào đầu giường.
“Gì chứ! Ta đâu có nói đến chuyện đó!”

Giyuu nhướng mày, xích lại gần.
“Vậy là không cần nhắc thêm nữa sao?”

“Chàng… hôm qua chính miệng nói chưa được cơ mà!”

“Ta đã uống thảo dược. Hôm nay ta cũng tỉnh táo để kiểm soát.”

Kazuko sững người, rồi nhận ra hàm ý trong lời chàng. Giyuu nhìn nàng rồi cười tít mắt.

” sẽ không thụ thai.”

Ánh mắt nàng thoáng u buồn, đôi môi run rẩy:
“Không thể như vậy. Thiếp vẫn muốn sinh cho chàng vài đứa trẻ nữa, nối dõi tông đường. Sao có thể dừng lại…”

“Thứ ta muốn… chỉ là nàng hạnh phúc.”  giọng Giyuu nghẹn lại, ánh mắt như đóng băng.

” Miharu….ta hiểu nàng nghĩ gì….ta có thể giúp nữ nhân khác mang thai cũng có thể thoả tấm chân tình của cô ta, nhưng danh phận thì không chắc, nàng đã nói như vậy hay do cô ta tự nghĩ?.”

Kazuko im lặng, nàng biết xung quanh Giyuu có nhiều người con gái hoàn hảo hơn nàng, bản thân nàng dựa vào sự cưng chiều của anh mà hống hách nhưng lại không có can đảm bảo ai rời xa anh…cơ thể yếu đuối này chỉ sinh một đứa con còn muốn không xong…..

” khi yêu nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xin nàng cho ta một đứa con, huyết mạch là tình yêu của chúng ta mà thành, không phải là trách nhiệm muốn có người nối dõi mà thành, Miharu nàng đừng nhìn ta như một kẻ tệ bạc, không yêu sao ta có thể……nàng hiểu ta nhất mà…..”

Kazuko run run, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:
“Ta không có ý là chàng tệ bạc, chỉ có điều không đủ tự tin gạt ai ra khỏi chàng…..” Kazuko cắn môi ” Nếu… nếu năm hai mươi lăm tuổi chàng không rời bỏ ta, ta vẫn có thể sinh thêm con cho chàng, phải không?”

Cả người Giyuu cứng đờ. Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, khẽ khàng như nâng niu bảo vật.

“Nàng vui… là đủ. Ta chỉ cần nàng thôi.”

Trong đôi mắt Kazuko, hình bóng Giyuu lúc này vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Nàng gục vào ngực chàng, nghe nhịp tim vững vàng ấy, như muốn ghi nhớ mãi.

Giyuu chủ động tựa vào đầu giường ra hiệu cho nàng ngồi lên đùi mình. Kazuko vội tiến đến ôm lấy cổ anh.

” chỉ lần này thôi, nếu lần sau chàng còn tuỳ tiện uống, ta thà cấm dục.” nàng thỏ thẻ, đôi má hồng rực.

Khóe môi Giyuu nhếch thành nụ cười hiếm hoi, vừa cưng chiều vừa có chút trêu chọc.
“Vậy nàng cấm… nhưng ta dụ dỗ nàng thì sao?”

Nàng đưa mắt liếc chàng, ánh nhìn pha chút quyến rũ. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu tựa như bức họa sống động: làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc còn vương ướt sau khi tắm, ánh nước lấp lánh phản chiếu ánh nến.

Kazuko chưa kịp nghĩ, môi đã bị chàng chiếm lấy. Đôi môi ấm nóng, ẩm ướt khuấy đảo, ép nàng hé mở để lưỡi chàng tìm đến. Hơi thở quyện hòa, hương vị thân quen làm nàng choáng ngợp, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào vai chàng.

Tay anh chậm rãi trượt xuống dưới lớp vải, tìm đến nơi bí ẩn vẫn khép kín. Ngón tay chạm vào, Kazuko giật bắn, toàn thân căng cứng, nhưng rồi nhanh chóng tan chảy.

“Ah…” một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi, nàng vội vùi mặt vào cổ Giyuu, hai má đỏ bừng.

Ngón tay chàng khẽ cong, khẽ xoay, từng nhịp nhấn nhá khiến nàng run rẩy. Thân thể Kazuko phản ứng ngoài ý muốn, nơi bí mật ấy nhanh chóng ẩm ướt, như một cánh hoa mùa hạ bất chợt đẫm sương. Giyuu cảm nhận rõ từng đợt co siết dịu dàng, như một lời mời gọi không tiếng nói.

Mỗi chuyển động lại kéo theo âm thanh ẩm ướt, mơ hồ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Kazuko càng thêm xấu hổ, khẽ nắm lấy vai chàng, run run lắc đầu, nhưng thân thể lại thành thật không nghe lời.

“Giyuu…” nàng thở gấp, giọng nghẹn ngào.
Đôi mắt anh tối lại, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng khôn xiết. Anh ngắm nàng, má hồng rực, ánh mắt mơ màng như phủ sương, đôi môi hé mở khát khao, tất cả khiến trái tim anh vừa xót xa, vừa si mê.

“Nàng đẹp quá.” Anh thì thầm, môi hôn dọc theo gò má, rồi dừng lại nơi vành tai nàng, khiến Kazuko rùng mình.

Kazuko từ từ đưa tay đến nơi dục vọng nóng bỏng của Giyuu..

[text_hash] => d9be1cb8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.