Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Ngoại truyện 2

Array
(
[text] =>

Ánh mắt ướt át của Giyuu dừng lại trên gương mặt Kazuko, ánh sáng từ làn nước phản chiếu khiến đôi đồng tử xanh ấy càng thêm sâu và dịu. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng từng nhịp thở lại dồn dập, nặng hơn bình thường tựa như trái tim đang cố gắng giữ lại điều gì đó đang sôi sục.

Kazuko cắn nhẹ môi, gương mặt nàng đỏ bừng trong làn hơi nước. Nàng khẽ gọi tên anh, giọng run như sợ âm thanh cũng có thể khiến cảm xúc vỡ òa.

” Giyuu, hôm nay.”

Tay Kazuko trượt xuống trườn trên phần eo rắn rỏi nơi anh, nàng lướt đến vách đùi nhạy cảm. Trái với gương mặt điềm tĩnh phần dưới của Giyuu phản ứng dữ dội. Bàn tay thô ráp siết lấy eo nàng, ép Kazuko tựa sát vào người cảm nhận rõ thứ đã phản ứng kia.

” một chút nữa có được không.”
Giyuu nhắm chặt hai mắt cảm nhận hương thơm của Kazuko len lỏi, hơi thở anh như mất kiểm soát, người cũng không tự chủ mà run lên vài phần.

” em đã thay anh uống thuốc rồi.”

Hai hàng chân mày của Giyuu chau lại lập tức.

” nàng uống thứ gì chứ?.”

” dù gì em cũng không cần sinh con nữa, uống thì đã sao.”

Ánh mắt Giyuu hiện lên rõ sự đau lòng, khó xử.

” nàng có biết cơ thể của nàng như nào không?.”

” Giyuu, anh nên tin vào bác sĩ cũng phải tin em, đừng cứng nhắc mà.”

Giyuu nhanh tay kéo lấy chiếc khăn tắm phủ lên người Kazuko, một tay mạnh mẽ vác nàng lên vai đi vào giường. Anh đặt nàng nhẹ nhàng rồi hôn lên bả vai. Giyuu ngồi đó nhìn Kazuko ngại đỏ mặt anh khẽ cười.

” đến đây, làm những điều mà nàng muốn.”

Sau ngày hôm đó, không chỉ là dư âm của hoan lạc, mà còn là dấu ấn của một tình yêu dịu dàng và chân thật giữa hai người.
Giyuu anh sẽ không biết, sau ngày hôm ấy, em đã lại mang trong mình một sinh linh nhỏ bé của chúng ta.

Bí mật này được giấu đi khá dễ dàng vì nàng cân nhắc được hết, thực đơn bình thường đã là đồ bổ, nàng khéo léo điều chỉnh lại một chút, cả việc thân mật vợ chồng nàng cũng chẳng né tránh vì Giyuu chưa bao giờ là thô bạo…

Nàng tự nhủ: “Coi như đây là điều duy nhất ta giấu anh. Một chút ích kỷ cũng được… vì tình yêu nào mà chẳng có những khoảng mờ, những điều không thể nói.”

Trong tình yêu của họ, đã có cả chân thật lẫn dối gian, có hạnh phúc và nỗi sợ, có ánh sáng và bóng tối như chính kiếp người, như chính nhân gian. Nhưng Kazuko hiểu rõ hơn ai hết: chỉ cần giữ lại huyết mạch của Giyuu, dù là với một bí mật nhỏ bé, thì trái tim nàng đã thấy đủ đầy….

Đêm Giyuu ra đi, Kazuko ngồi lặng mắt ngấn lệ phản chiếu ánh trăng tàn.Nàng không đáp lời anh, không phải vì giận hờn, mà vì nỗi nghẹn ngào dâng lên đến tận cổ.Không chỉ là nỗi buồn khi biết rằng khi trời rạng sáng, Giyuu sẽ rời khỏi nàng ra đi vì ấn diệt quỷ mà còn vì trong lòng nàng giằng xé giữa hai lựa chọn: có nên nói cho anh biết rằng, anh vẫn còn một đứa con chưa kịp chào đời.

Nhưng rồi, cuối cùng, nàng vẫn lặng im. Chỉ có thể nhìn anh gục xuống….người từng cúi xuống chỉnh lại áo choàng cho nàng, từng vuốt mái tóc nàng và nói “anh sẽ về”. Đúng anh đã ở đây nhưng họ không còn chung một thế giới nữa..

Kỳ lạ thay, sức khỏe Kazuko vốn yếu, vậy mà lần sinh này lại thuận lợi vô cùng, như thể có ai đó đang dõi theo, chở che cho mẹ con nàng. Có lẽ là Giyuu, từ nơi nào đó, đã lặng lẽ phù hộ.
Nàng sinh một bé gái  khuôn mặt nhỏ nhắn như nàng, nhưng đôi mắt lại xanh thẳm như bầu trời Giyuu từng ngước nhìn, man mác một nỗi buồn không tên.

Còn Giiro thì chẳng khác nào bản sao thu nhỏ của cha từ dáng đi, ánh nhìn, đến cách chau mày mỗi khi Kazuko ăn nho lạnh hay khi em gái mải chơi mà quên học.
Nhiều khi nhìn hai mẹ con “tranh luận”, bà vú chỉ biết phì cười.

Cậu ta chính là gia trưởng từ nhỏ. Không riêng về Kazuko Giyuu cũng để rất nhiều thư lại cho Giiro được phân chia ra thành từng loại. Khi anh còn sống đã nghĩ rất nhiều về cách dạy dỗ con và anh biết chỉ có thể gửi gắm qua những bức thư tay…thư viện riêng của Giiro rộng vô số kể trong đó là câc thứ Giyuu đã chuẩn bị cho đứa con trai này, từ kinh nghiệm làm ăn, cách học tập điều cha mong muốn và làm sao để bảo bọc mẹ và em cùng những lời yêu thương của người cha. Giirou học hành chăm chỉ không quên ngày ngày luyện tập điệu múa của nước nối tiếp vinh quang của cha…

Sau khi sinh, sức khỏe của Kazuko yếu đi nhiều.
Nàng hầu như không còn ra ngoài, chỉ loanh quanh trong phủ. Mỗi bước chân đều chậm rãi, nhẹ như sợ làm gãy cả không gian tĩnh mịch.

Việc làm ăn ngày càng phát đạt, Kazuko mang tiền đi làm từ thiện khắp nơi. Càng ngày càng nhiều người tìm đến phủ, chỉ mong được thắp cho tiên phu nàng một nén nhang, và tặng nàng đôi món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn.

Thế nhưng đôi khi, sức khỏe nàng yếu đến mức chẳng thể ra khỏi nhà. Dù mới ba mươi, cơ thể đã mỏi mệt như người ngoài bốn mươi. May thay, Giiro đã đủ trưởng thành để đứng ra quản sự, gánh vác công việc thay mẹ.

Nhiều năm trôi qua, hình ảnh Kazuko ngồi bên hiên nhà dần trở thành điều quen thuộc với người trong phủ.
Mái tóc nàng búi gọn, từng sợi đã phai ánh đen, không còn ai chải, không còn ai vuốt.
Người ta thường nói, nàng đẹp như tiên nữ, lòng lại nhân hậu cứu giúp dân lành nhưng chẳng ai biết, phía sau đôi mắt hiền ấy, vẫn là một trái tim không nguôi nhớ về người đã khuất.

Một buổi chiều, Giiro từ ngoài bước vào, thấy có người lạ đứng trước cổng. Anh khẽ cau mày:
“Hắn ta là ai mà dám bén mảng đến đây, có ý định mê hoặc mẹ ta chứ?”

Người hầu nhỏ giật mình, lắp bắp:
“Thưa thiếu gia, ông ta chỉ muốn vào tạ ơn phu nhân…”

“Ý đồ rõ ràng như thế, hắn không sợ cha ta hiện về bóp cổ sao?” Giiro nói, giọng lạnh tanh.

“Thiếu… thiếu gia, ngài đừng nói vậy mà…”

“Đã là người thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu mẹ ta mà ra ngoài, bọn họ chắc ve vãn cho đến khi không thể về nhà luôn.”

“Thiếu… thiếu gia…”

Giọng nói cô hầu run run, nhưng Giiro chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô.
“Em đừng suy nghĩ đơn giản. Không phải ai đến tạ ơn cũng trong sạch. Có những kẻ khác biệt, mà sự khác biệt ấy ta không thể để mẹ phải đối diện.”

Nói rồi, anh khẽ cười nụ cười nhẹ, hiền nhưng ẩn sâu một nỗi nghiêm nghị giống hệt Giyuu năm xưa. Anh xoa nhẹ đầu cô bé hầu, như xoa dịu nỗi sợ.

Tiếc thay, ông trời chia cắt uyên ương, nửa đời đứt gánh, một đời nhớ thương.
Âm phủ ta vẫn chung đường cùng đến kiếp khác, tìm ngày trùng phùng.

Kazuko khẽ ngẩng đầu, ánh chiều hoàng hôn rơi lên gương mặt đã gầy hao, đôi mắt vẫn mang sắc trong xanh của ngày xưa, nhưng ẩn chứa bên trong là cả một đời u buồn và chờ đợi.
Mỗi ngày nàng đều thắp một nén nhang trước bài vị Giyuu, chẳng cầu phúc, chẳng cầu tài, chỉ khẽ nói:

“Giyuu… nếu thật có kiếp sau, xin đừng quên em.”

Ngọn khói bay lên, nhẹ như hồn ai vừa thoáng qua.
Người trong phủ thấy nàng vẫn nở nụ cười hiền, vẫn nói năng nhỏ nhẹ, vẫn đem của cải đi giúp dân nghèo… nhưng chỉ có bức tranh trong phòng chính nơi nàng và Giyuu đứng cạnh nhau là biết, nụ cười đó không bao giờ thật trọn vẹn.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Ngoại truyện 2

Giyuu và Kazuko đây nhe, vẽ Giyuu nhìn dịu dàng đúng chuẩn cách tui tả hen.

HÌNH ẢNH THUỘC TRUYỆN NHÌN THẤY HOA ANH ĐÀO TRÊN NƯỚC VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
—————————————

HIỆN ĐẠI CHUYỂN KIẾP

Kazuko tựa vào vai Giyuu, mái tóc nàng khẽ lướt qua cổ anh mang theo mùi hương dịu như nắng sớm. Hai người vừa đi chọn áo cưới về, trên tay Kazuko vẫn còn cầm chiếc hộp nhỏ đựng mẫu vải ren. Năm năm bên nhau, bao lời hứa, bao dự định, tất cả tưởng chừng chỉ còn chờ một ngày để nên đôi.

“Anh có tin vào tiền kiếp không?” Kazuko khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Giyuu cười, vòng tay siết chặt hơn,

giọng anh trầm thấp và ấm:
“Nếu có tiền kiếp… thì là ngàn năm trước anh từng nói yêu em sao?”

Kazuko gật đầu, nụ cười khẽ như gió lướt qua hàng mi:
“Ừm… và kiếp này em vẫn chờ nghe lại điều đó.”

Giyuu áp trán mình lên trán nàng, đôi mắt xanh thẳm ánh lên niềm dịu dàng không nói thành lời.
“Anh chỉ biết hiện tại, anh muốn cưới em về. Đường đường chính chính làm vợ của anh.”

Kazuko mỉm cười, tay kéo nhẹ tà váy trong hộp:
“Váy cưới đính nhiều như thế, em sợ sẽ “

“Cẩn thận!”

Tiếng Giyuu hét lên cùng lúc ánh đèn pha quét thẳng vào mắt.
Một chiếc xe tải lớn lao tới, tiếng phanh rít chói tai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kazuko chỉ kịp đẩy mạnh Giyuu sang bên.

Âm thanh va chạm xé tan không khí.
Cú ngã khiến Giyuu choáng váng, đầu anh đập nhẹ xuống mặt đường. Khi anh mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là màu đỏ đỏ thẫm .

Máu…

Chảy ra từ dưới thân Kazuko làm ướt phần đường nơi đó…loang ra…đầu Giyuu choáng váng, tay chân anh run rẩy…

_________

Mai là END rồi, cảm ơn mng đã đồng hành. Ủng hộ truyện 18+ Giyuu trong wall tui. END bộ này tui viết truyện dài xuyên không Chạm Đến Nét Mực Sống.

[text_hash] => 3976573e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.