Array
(
[text] =>
Kazuko ngồi trên thềm nhà, gương mặt trầm tĩnh phản chiếu trong ánh chiều nhạt. Nàng khẽ đưa tay đặt lên phần bụng đã tròn đầy, những ngón tay mảnh mai chạm vào làn da ấm áp rồi vô thức mỉm cười đôi môi hơi mím, dịu dàng như sợ đánh thức giấc mơ đang cựa mình bên trong.
Trước mắt nàng, làn sương mỏng phủ lưng đồi lay động trong gió, cứ như thể Giyuu vẫn đang ở đó bên bàn làm việc, đầu cúi xuống trang giấy, một lát nữa sẽ ngẩng lên mỉm cười, dang tay ôm nàng như ngày nào. Cách anh khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc, dỗ dành mỗi khi nàng mệt mỏi, vẫn rõ ràng như chưa từng rời xa.
Tháng thứ năm kể từ khi Giyuu đi, bụng Kazuko đã tròn hơn, căng bóng và đầy sức sống. Giiro, đứa con trai đầu lòng, áp tai lên bụng mẹ, chăm chú như đang nghe tiếng thì thầm từ một thế giới khác.
“Con nghe thấy tiếng của em rồi đó mẹ. Sau này lớn lên, con sẽ chăm chỉ dạy em, làm gương cho em.”
Kazuko bật cười, bàn tay xoa mái đầu non nớt của con, trong ánh mắt ánh lên thứ tình yêu ấm áp pha lẫn xót xa. Đứa bé ấy đôi mắt, nụ cười, cả cách cúi đầu trầm lặng tất cả đều giống hệt cha nó. Nàng tự hỏi, nếu con lớn lên và mang dáng dấp mạnh mẽ của Giyuu, sẽ là một người đàn ông như thế nào…
Kazuko đứng dậy, bước vào trong nhà, cầm lấy khay nho xanh trên bàn.
“Phu nhân, không được đâu.”
Bà vú vội chạy đến, lấy khay nho đặt xuống, rồi thay bằng ly sữa nóng còn bốc khói.
Kazuko thở dài, nàng cầm lấy ly sữa suy tư. Anh ấy đến di mất đi cũng không biết, mình có thêm một đứa con.
“Phu nhân, ngày mai vài người bạn của ngài Tomioka sẽ đến.”
Bà vú khẽ nói khi đang gấp lại những tấm vải vừa phơi khô ngoài hiên.
Kazuko ngồi bên khung cửa, ánh sáng chiều rơi nghiêng xuống gương mặt nàng, nhuộm cả vạt áo bằng sắc vàng nhạt.
“Ừm,” nàng gật đầu nhẹ, giọng êm như gió thoảng, “con sẽ chuẩn bị vài thứ.”
Bà vú ngập ngừng, nhìn xuống phần bụng đã khẽ nhô lên của Kazuko, rồi chậm rãi cất lời:
“Phu nhân… người giấu ngài ấy chuyện mang thai, nhưng đây là vì ngài ấy. Người đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều.”
Kazuko khẽ khựng tay, ngón tay mảnh mai siết lại trên tách còn bốc khói. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ nghe tiếng lá anh đào xào xạc ngoài sân.
Nàng khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức tưởng như hòa tan trong gió:
“Con biết… chỉ là đôi khi con sợ… nếu anh ấy biết, ở nơi ấy… anh ấy sẽ trách con. Trách con cố ý giấu, cố ý gài bẫy… để được mang thai thêm một lần nữa.”
Bà vú mỉm cười hiền từ, đặt tay lên vai nàng.
“Không đâu, phu nhân. Ngài Tomioka thương người đến thế, làm sao có thể trách. Hơn nữa, phu nhân vì quá yêu thương ngài ấy nên mới làm như vậy. Ấy chẳng phải là gài bẫy, đó là tình yêu của người và ngài ấy.”
Dòng suy nghĩ phữ tạp ký ức ùa về..
Bầu trời ngoài kia chớm sang chiều, những cánh hoa anh đào sắp rơi.
“Ngày mai, hoa anh đào sẽ rơi. Em sẽ bồng củ cải theo.”
Kazuko nằm trong lòng Giyuu. Hơi ấm của anh len lỏi sâu vào trong tim nàng.
“Được rồi, nàng còn muốn chụp hình nữa phải không?”
Giyuu ôm nàng trong lòng, hôn lên tóc nàng. Trong cái ôm ấy, có hơi ấm của một đời người, có cả sự bình yên mà anh đã tìm kiếm sau bao năm chiến đấu. Mùi hương của nàng không còn là mùi thuốc than trong đêm bệnh dịch, cũng không còn là mùi tử đằng tàn úa sau những trận quỷ chiến. Chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng, thứ hương mà anh muốn giữ mãi trong trái tim mình, dẫu kiếp này không còn, kiếp sau vẫn nguyện tìm lại.
Kazuko ngước nhìn Giyuu, đôi mắt nàng ánh lên thứ ánh sáng dịu như buổi chiều tà. Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, nhẹ nhàng, mỏng manh đến mức tưởng chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ tan đi. Nàng vươn tay, chạm khẽ vào gò má anh làn da ấy hơi lạnh, nhưng lại khiến trái tim nàng run lên một cách lạ lùng.
“Giyuu.”
Nàng khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng thở, rồi chậm rãi nghiêng người, khẽ hôn lên môi anh.
Thoáng đầu, Giyuu hơi khựng lại. Anh ngỡ rằng mình đang mơ một giấc mơ mà mỗi lần nhắm mắt đều thấy nàng trong đó, mỉm cười, dang tay đón anh. Nhưng lần này, hơi ấm thật sự truyền đến qua đôi môi mềm của Kazuko, khiến lòng ngực anh chấn động.
Giyuu nhìn nàng, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ ánh lên tia sáng dịu hiền đến lạ. Nàng vẫn đang nhìn anh ánh mắt chứa cả ngàn điều không nói được thành lời, như thể chỉ cần nhìn thế này thôi cũng đã đủ để hiểu nhau.
Kazuko vòng tay qua lưng anh, ôm chặt hơn. Mùi hương thân quen của anh mùi gỗ ẩm và hương trà phảng phất vây quanh khiến nàng chỉ muốn vùi sâu hơn vào lòng ngực ấy.
“Giyuu…” nàng khẽ gọi một lần nữa, giọng lạc đi trong hơi thở.
“Ừm, đợi anh một chút.”
Mắt Giyuu liếc về phía góc bàn, nơi chiếc hộp thảo dược được đặt ngay ngắn. Anh định đứng dậy, nhưng Kazuko bất ngờ siết chặt vòng tay quanh eo anh.
“Không cần đâu…” nàng nói nhỏ, vùi mặt vào vai anh, giọng pha chút nũng nịu, chút van nài. “Em chỉ mệt thôi, chỉ muốn ôm anh một chút.”
Cả hai cứ thế ôm chặt nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu..
Hơi nước ấm lan khắp gian phòng, mùi thảo dược thoang thoảng hòa với hương xà phòng nhè nhẹ. Giyuu ngồi yên, vai để trần, làn da anh phủ một lớp sương mỏng sau khi tắm, hơi nước bốc lên làm từng lọn tóc đen sẫm của anh dính nhẹ vào gáy.
Kazuko ngồi phía sau, đôi bàn tay mềm khẽ chà lưng cho anh. Động tác của nàng chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm đau người đối diện.
“Anh ngồi yên đi, cứ cử động là nước văng hết.”
Giọng nàng nhỏ nhẹ, vừa trách yêu vừa chứa đầy quan tâm.
Giyuu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng qua tấm gương hơi mờ. ” nàng có muốn cùng tắm không?.”
” da mặt của chàng ngày càng nhiều lớp, phải chi cho các cô gái ngoài kia biết chàng cũng có thể nói những lời này.”
Kazuko cười khẽ, múc nước xối xuống vai anh, rồi cúi xuống gội đầu cho anh. Từng ngón tay nàng len qua tóc anh, mơn man da đầu khiến Giyuu thấy lòng bình yên đến lạ,thứ bình yên mà anh từng nghĩ chỉ có trong giấc mơ sau chiến loạn.
Sau khi anh thay áo, cả hai cùng nhau tắm cho Giiro. Đứa bé cười khanh khách, nước bắn tung tóe. Giyuu cẩn thận đỡ lấy tay con, còn Kazuko thì lấy khăn bông lau người, vừa làm vừa cười đến đỏ mặt. Cảnh tượng ấy, giản đơn thôi, nhưng khiến trái tim Giyuu như tan ra trong sự ấm áp.
Gần đây, Kazuko lại hay than mệt. Nàng thường dựa vào thành cửa, tay xoa nhẹ trán, cười gượng khi thấy Giyuu nhìn mình lo lắng. Mỗi khi thầy thuốc đến khám, nàng vẫn khỏe mạnh, mạch đều, hơi thở ổn. “Chắc do mấy sổ sách rối quá thôi,” nàng nói, “chỉ cần nghỉ ngơi là được.”
Giyuu vẫn không an tâm, nhưng trước sự dịu dàng của nàng, anh chỉ có thể gật đầu.
Chiều hôm đó, Giyuu về sớm hơn thường lệ. Anh thay chiếc áo xanh biển màu mà Kazuko từng khen “nhìn anh trông trẻ hơn vài tuổi”. Ánh nắng chiều hắt qua, làm nổi bật vai áo rộng và sống lưng thẳng, gương mặt anh toát lên vẻ điềm đạm, tuấn tú mà dịu hiền.
Anh mở cửa phòng, mắt khẽ chớp khi không thấy Kazuko đâu. Giường trống, rèm lay nhẹ theo gió. Anh bước sang phòng con trai, cũng chẳng thấy bóng dáng bà vú và Giiro. Một thoáng bất an lướt qua ánh mắt anh.
“Bà vú?”
Không tiếng trả lời.
Anh quay người ra sân sau và chợt thấy bà vú đang ẵm Giiro từ xa đi tới. Đứa nhỏ cười vang, hai tay vươn ra khi thấy cha mình. Giyuu bước nhanh đến, gương mặt giãn ra thành một nụ cười.
“Con trai của ba đây rồi.”
Anh đưa tay đỡ lấy đứa bé. Giiro tay giơ lên cao như muốn vỗ vào má ba, cười khanh khách, cái miệng nhỏ xinh gọi ” um..pa…”bằng âm điệu chưa rõ ràng nhưng đầy đáng yêu.
Giyuu cúi đầu, áp trán mình vào trán con. “Nặng hơn rồi đấy, Giiro. Con ăn giỏi quá ha.”
Anh bông đùa, rồi hôn nhẹ lên trán con trai. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân vườn, gió nhẹ thổi, vạt áo xanh khẽ tung theo từng bước anh đung đưa đứa nhỏ trên tay.
Bà vú khẽ cười, “Thiếu phu nhân bảo lát nữa sẽ ra vườn sau.”
“Phu nhân nói đã chuẩn bị nước tắm cho người bên trong.”
Bà vú nói rồi cúi người xin ôm đứa bé.
Giyuu khẽ cười, đôi mắt anh dịu lại nhìn đứa con trai nhỏ đang bám lấy áo mình.
“Con ngoan, để cha tắm xong rồi lại chơi nhé.”
Anh khẽ vuốt mái tóc tơ mềm của con, hôn lên trán cậu bé một cái trước khi trao lại cho bà vú.
Bóng bà vú vừa khuất sau dãy hành lang, Giyuu quay người, tay trái xách áo choàng, thong thả đi về phía phòng tắm. Gian phòng ngập trong làn hơi ấm, hương thảo dược lan tỏa dịu nhẹ. Anh dùng tay trái kéo dây cởi áo, động tác chậm rãi, cẩn thận.
Nước trong hồ đã được chuẩn bị sẵn, còn bốc khói nghi ngút. Giyuu bước xuống, để dòng nước ấm bao lấy toàn thân. Cảm giác thư giãn lan ra từng khớp xương, từng thớ thịt. Đã lâu rồi anh mới được ngâm mình như thế vết thương ở cánh tay phải nay đã lành hẳn, lớp sẹo chỉ còn mờ nhạt như một vệt khói xưa cũ. Cảm giác đau nhức trước kia đã không còn, giờ đây chỉ như chuyện thường…
Anh nhắm mắt, thả lỏng vai, hơi thở chậm và đều. Tất cả chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn và cảm giác yên bình hiếm hoi sau những tháng ngày vất vả.
Bỗng nhiên, có đôi bàn tay mềm mại đặt lên thái dương anh, nhẹ nhàng xoay tròn. Giyuu khẽ mỉm cười, không mở mắt mà chỉ thở ra một hơi dài:
“Em đi đâu vậy…”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước khẽ động.
Anh mở mắt ra Kazuko đang quấn một chiếc khăn tắm mỏng, từng bước chậm rãi bước xuống hồ. Mái tóc nàng rơi xuống vai, ướt đẫm, đôi mắt sâu và tĩnh như muốn nói thay ngàn lời.
Kazuko tiến lại gần, đặt hai tay lên vai anh, khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt người đàn ông mà nàng yêu. Nàng chủ động cúi xuônbs hôn lên môi anh.
[text_hash] => 8fc6bdea
)