Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Đại Kết Cục. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Đại Kết Cục.

Array
(
[text] =>

Giyuu cố gắng đứng dậy, đầu anh va xuống mặt đường khiến mọi thứ trước mắt mờ nhòe. Âm thanh xung quanh như chìm dần vào một lớp sương đặc.
Anh vẫn thấy mờ mờ trong làn máu và ánh đèn, bóng dáng người con gái trong chiếc váy trắng đứng cạnh đó…

“Ka…zuko…”
Giọng anh run, nghẹn lại nơi cổ họng. Bước chân anh loạng choạng, mỗi bước như giẫm lên chính nỗi sợ hãi của mình. Khi anh đến gần người đó lại biến mất.

“Em… nghe thấy anh nói không?”

Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã lạnh dần. Mái tóc cô vương mùi gió, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng hơi thở đã mỏng như khói.

Xung quanh, tiếng người hô hoán, tiếng còi xe, tiếng giày chạy rầm rập tất cả đều xa dần, như thể anh chỉ còn mình cô giữa thế giới này.

Kazuko được đưa lên cáng, đèn xe cứu thương loé sáng chói mắt. Giyuu cố chạy theo, nhưng đôi chân nặng như đá. Anh bước được vài bước rồi ngã quỵ, cánh tay vươn ra như muốn giữ lại hình bóng cô. Đầu đau như búa bổ..

” tôi sẽ đi cùng.”

Tiếng gọi của anh lạc trong tiếng còi xe cứu thương xa dần, để lại thân người đổ gục giữa nền đường loang máu.

Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối, tâm trí anh mơ hồ như nghe thấy tiếng nàng giọng nói mềm như khói thoảng qua:

“Kiếp trước chàng bỏ ta đi trước… thế thì kiếp này, để ta cho chàng cảm nhận được điều đó.”

“Phu… nhân…”

Tiếng gọi khàn khàn trong vô thức…chẳng hiểu vì sao anh lại gọi như thế…Cơ thể Giyuu chao đảo, anh cố đưa tay về phía trước nhưng đôi chân không còn sức.Giây phút ấy, cả thế giới như chậm lại,  gió lặng, ánh sáng cũng mờ đi.

Anh ngã xuống, thân thể va nhẹ vào mặt đường lạnh. Gương mặt anh tái nhợt, đôi hàng mi dài run run khẽ động.
Đôi mắt xanh dương của anh, ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo, như còn muốn níu lại điều gì trong cõi thực, nhưng ánh nhìn ấy dần vô hồn, rã xuống…

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Giyuu bỗng cảm nhận được mùi hương của nho….Anh nghe như gió khá lớn như có tiếng cười khẽ của nàng, cùng những cánh hoa tử đằng rơi rụng đâu đây, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Rồi tất cả chìm dần, trước khi mắt anh khép lại, hình ảnh cuối cùng chỉ là một khoảng sáng trắng như sương.

Không gian như xoay chuyển, xung quanh không còn là bệnh viện, mà là một ngôi nhà khang trang, ánh nắng rọi xuyên qua tấm rèm mỏng.Tiếng cười trẻ con vang lên trong trẻo.

Anh bước đến gần trong chiếc nôi gỗ là một bé gái nhỏ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời, cười khúc khích đưa tay ra.
Trước nôi là một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen nhánh, chiếc áo choàng lam…nhưng anh ta chỉ có một cánh tay trái.
Người ấy cúi xuống, khẽ vuốt ve gương mặt đứa bé, khiến đứa bé cười tít mắt..

Đứa bé bắt đầu mếu, vì người kia không chịu bế, rồi khóc nức nở, tiếng khóc lay động cả gian nhà.Người đàn ông kia đứng lặng ánh mắt anh ta chứa nỗi đau mà Giyuu cảm nhận được tận trong tim.

tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, nức nở và run rẩy như xé tim. Em bé bắt đầu lật người hai tay vẫn giơ cao ra hiệu muốn được người kia bế lên, những vật treo phía trên nôi khẽ rung một chiếc chuông bạc nhỏ, vài mảnh vải thêu rồi bất chợt, một món đồ rơi xuống. Người đàn ông kia phản ứng rất nhanh, vươn tay trái ra định chụp lấy, đồ vật trực tiếp rơi xuống đất, anh ta đơ ra thân thể run run, giơ hai bàn tay ra trước mặt vẻ bất lực đầy u buồn.. Bỗng có tiếng chân dồn dập một người con gái với dáng vẻ quen thuộc lao đến.Nàng xuyên qua thân thể người đàn ông kia như thể anh ta chỉ là làn khói, rồi bồng đứa bé lên dỗ dành.

Cô ấy ôm con, dỗ dành, gương mặt em bé dịu lại, nín khóc. Giyuu cau mày trong mơ người đàn ông kia không phải là anh sao? Anh thấy người kia đứng cạnh như nhìn chăm chú người con gái ấy cô gái như cảm nhận được điều gì đó, quay nhìn quanh, rồi ôm em bé đi về hướng Giyuu.

Trái tim anh co thắt vì một cảm giác đau xót khó gọi..thì ra đứa nhỏ nhìn thấy người kia nhưng anh ta đã chết chỉ còn là phần linh hồn nên không thể chạm vào em bé gần gũi nhưng chỉ có thể nhìn nhau..rất gần nhưng không thể chạm vào…nhìn có vẻ là đoàn tụ nhưng anh ta lại lẻ bóng cô đơn…nhìn người con gái kia cùng con trông hạnh phúc nhưng đau xót vì ở bên cạnh như hư không…sự nuối tiếc..bất lực..

Giyuu cảm nhận rõ từng thớ cảm xúc, hạnh phúc, rung động, đau xót..

họ đã thật sự âm dương đôi ngả một người ở lại dương gian, một người lặng lẽ nơi bên kia cõi mộng. Nhưng giữa hai bờ ấy, chưa từng dứt sợi dây chờ đợi.

Người đã khuất, chỉ mong người còn sống được bình an, hạnh phúc, để dù bản thân có hóa tro tàn cũng vẫn có thể mỉm cười dõi theo.
Còn người ở lại, mỗi lần nhớ về, lại chỉ mong ở nơi xa kia, nếu anh thấy được, sẽ yên lòng mà an nghỉ.

Đôi bên cùng thương, cùng nhớ, cùng chờ… chỉ khác là một người trong giấc mộng, một người giữa đời thực song hành trong nỗi nhớ không lời.

Hình ảnh như lớp sương mờ xoay quanh ký ức của Giyuu, từng mảnh vụn quá khứ đan xen, hòa vào nhau thành những luồng sáng mơ hồ. Có những cảm xúc không tên, vừa ấm áp vừa xót xa, tựa như ai đó đang thì thầm gọi anh trong gió.

Từ nhỏ đến lớn, Giyuu vẫn thường mơ thấy một cô gái trong giấc mơ, anh nắm tay nàng giữa khoảng trời đầy hoa rơi, quanh quẩn đâu đó là mùi hương nho xanh phảng phất. Mỗi khi tỉnh dậy, tim anh lại nhói lên, như thể đã đánh rơi điều gì quan trọng ở một nơi rất xa, rất lâu rồi.

Cuộc đời anh vốn đầy đủ tiền bạc dư dả, học hành giỏi giang, gia đình hạnh phúc thế nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn cảm thấy trống vắng, vẫn tìm kiếm một điều gì đó không thể gọi thành tên.

Cho đến ngày định mệnh ấy, bên bờ hồ khi cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mặt nước… Giyuu đã bắt gặp đôi mắt ấy đôi mắt khiến thời gian dừng lại. Khoảnh khắc anh đưa tay cứu lấy cô gái đang ngã xuống, cánh hoa vướng trong tóc nàng rơi theo gió… anh mới hiểu, hóa ra mình đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của đời mình “cánh đào” năm ấy chưa bao giờ rời xa, định mệnh ấy là của anh chưa từng thay đổi..

“Anh ăn gì chưa? Ở đó trời lạnh, nhớ mặc áo nhé.”
Anh khẽ mỉm cười, ngón tay gõ lên màn hình:
“Anh nhớ em.”

Chỉ cần nghĩ đến cô, môi anh lại cong nhẹ. Nụ cười e thẹn, hương tóc dịu, cả cái cách Kazuko luôn lúng túng né tránh ánh mắt anh tất cả đều khiến lòng anh mềm lại. Nụ hôn đầu của họ là dưới tán anh đào, anh là người chủ động. Khi ấy, dù nhút nhát, nhưng Kazuko ngọt ngào đến mức anh chẳng thể kìm lòng, chỉ muốn ôm cô mãi trong vòng tay. Cô rất ít khi chủ động, mỗi lần chạm vào anh đều run run, ngại ngùng mà đáng yêu vô cùng.

Anh mím môi, gõ thêm vài chữ nữa… nhưng chưa kịp gửi đi thì một giọng nói quen vang lên phía sau.

“Cậu rảnh không? Giúp mình chuyển mô hình với.”

Là Akiha cô bạn cùng lớp, hoạt bát, luôn tươi cười, và cũng là người mẹ anh thường khen ngợi.

“Ờ, được.”
Anh cất điện thoại vào túi, không biết rằng ngón tay vừa lướt trượt lên màn hình tin nhắn chưa gửi, nhưng lại bị mở ra, để lại dòng chữ “Đã xem”.

Ở đầu bên kia, Kazuko đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi dòng chữ nhỏ ấy hiện lên như một vết cứa.

“Anh ấy xem rồi…”
Cô cười nhạt, tay siết chặt điện thoại. Chắc là đang đi về nhà..

“Tớ và cậu từ nhỏ đã ở cạnh nhau,” Akiha lên tiếng, giọng có chút nghèn nghẹn. “Từ khi cậu có bạn gái, cậu đã bỏ tớ sang một bên.”

Giyuu vẫn im lặng, tay xếp từng mảnh mô hình nhỏ, chỉ khẽ đáp:
“Tớ chỉ không muốn phá vỡ tình bạn giữa chúng ta. Đôi khi… giữa nam và nữ, dễ có hiểu lầm.”

“Nè, tớ và cậu đã bên nhau lâu như vậy, sao lại có thể hiểu lầm được chứ?” Akiha cười gượng, nhưng ánh mắt lại khẽ run.

“Vì chúng ta rồi sẽ có cuộc sống riêng.”
Giyuu đặt mảnh mô hình xuống, nhìn cô thẳng ánh mắt.

“Tớ cứ tưởng, bọn mình sẽ có một cuộc sống chung.”

Câu nói của Akiha khiến Giyuu hơi khựng lại. Anh khẽ thở ra, nụ cười nhàn nhạt hiện lên:
“Chẳng phải chúng ta luôn là bạn sao? Đó đã là ‘chung’ rồi. Ý tớ nói là… riêng trong cuộc sống của tớ, và trong tình yêu.”

“Quan điểm của cậu rõ ràng thật đấy,” Akiha đáp, giọng lạc đi.

“Tình yêu, ở bên nhau càng lâu, mới hiểu được cuộc sống của nhau là thế nào.”

“Theo tớ thì…” anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nhẹ mà kiên định,
“ở bên bao lâu không quan trọng. Quan trọng là cảm giác mà người đó mang lại.”

Akiha nhìn anh, khẽ hỏi:
“Thế… cảm giác đó bạn bè chẳng lẽ không thể hơn sao?”

Giyuu cúi xuống, tiếp tục lắp mảnh mô hình còn dang dở, giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát:
“Với tớ là không. Cảm giác của bạn bè đơn giản lắm chỉ là nói chuyện phiếm, hợp tác, chia sẻ những chuyện thường nhật.
Còn cảm giác trong tình yêu… không phải nói chuyện cho vui, mà là tìm thấy người khiến trái tim mình được thấu hiểu, tìm thấy tri kỷ thực sự.”

Akiha khựng lại. Đôi mắt cô dần tối đi, vì cô hiểu rõ ý anh:
Nếu chỉ vì ở cạnh nhau đủ lâu, chỉ vì vài câu chuyện thường ngày mà nảy sinh cái gọi là “tình yêu”, thì đó đâu phải là tình yêu mà chỉ là sự trống rỗng, là nông nổi. Nếu nói một người ít nói vì chẳng nói chuyện với ai chỉ nói chuyện với người kia do người đó hoạt bát và chỉ sẵn tiện bắt chuyện luôn với người ít nói đó mà là tình yêu thì chẳng khác nào thành ra nếu người ít nói kia một ngày nào đó đi ra ngoài và không khép kín nữa, noi chuyện với rất nhiều người, ngắm nhìn thế giới vậy là tình yêu hết sao?…nghe thật nực cười và nông nổi..

Thử chủ động bắt chuyện với một người ít nói xem, sau đó nói với họ ” ê tui nói chuyện với ông vậy chứ ông đừng thích tui nha.” Trông có ngớ ngẩn không?. Xem người ta có chửi cho không?. Ahika hiểu rõ ý của Giyuu xé nát cõi lòng cô…ít nói không có nghĩa là dễ dãi rung động…cũng đừng nghĩ chỉ có tình yêu mới mang chúng ta lại gần nhau..Giyuu đang âm thầm trách móc Ahika vô tình chà đạp tình bạn giữa họ…anh đã nhìn ra Ahika không hề coi trọng tình bạn này…thật nhục nhã khi lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ có tình yêu mới là cao cả gán ghép tình yêu, trong khi tình bạn đẹp đẽ biết bao..tại sao chỉ có tình yêu mới được trân quý?…

Giyuu không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng chốt lại, giọng anh như gió thoảng mà lại nặng trĩu lý lẽ:
“Con người sống trên đời, ai cũng đáng có đủ thứ tình cảm tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp… và tình yêu.
Nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn chúng. Bởi khi lẫn lộn, ta sẽ đánh mất tất cả.”

Lúc này trong giấc mộng môi Giyuu khẽ nhếch lên, anh hiểu ra một điều tình yêu của anh dành cho Kazuko không đến từ những giấc mơ mơ hồ, cũng chẳng phải vì thứ ký ức lẫn lộn giữa thực và ảo…

Mà là vì anh thật lòng yêu cô.Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã trúng tiếng sét ái tình.
Gương mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy… tất cả như khắc sâu vào tâm trí anh.

Những giấc mơ, những ký ức kỳ lạ… hóa ra chỉ là cái cớ mong manh để anh tìm đường đến bên cô.
Bởi suy cho cùng, không phải định mệnh, không phải tiền kiếp, mà là trái tim anh đã chọn.

Anh yêu Kazuko
Là Giyuu yêu Kazuko, không phải bất kỳ ai khác.

“Giyuu… Giyuu!”

Giọng Tsutako run lên, chị nhìn đứa em trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.

“Cậu ấy ổn rồi, chỉ là ngất do va đập nhẹ thôi. Chút nữa sẽ tỉnh, chị bình tĩnh đi.”
Giọng bác sĩ vang lên trấn an.

Takeshi đứng ngoài, tay vẫn cầm chặt gói khoai tây chiên đã nguội, ánh mắt anh thấp thỏm. Cũng may… Kazuko đã qua cơn nguy hiểm.

Một tiếng khẽ động.
Mi mắt Giyuu run lên, rồi dần mở ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt chị Tsutako đôi mắt chị rưng rưng, nụ cười nhẹ nhòa đi trong nước mắt.

“Giyuu, em tỉnh rồi…”

Giọng chị nghẹn lại.

“Chị… chị… Kazuko đâu… Kazuko của em đâu?”

“Em ấy ổn rồi, Giyuu à. Ổn rồi.”

Nghe đến đó, Giyuu bật người ngồi dậy, dù đầu vẫn còn choáng, chân vẫn chưa có sức.
“Em muốn… đi gặp cô ấy.”

Chị chưa kịp ngăn, Giyuu đã bước ra khỏi phòng bệnh.
Bước chân anh loạng choạng, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.

Và rồi… ngay nơi hành lang dài Kazuko đang đứng đó.
Trên gương mặt cô là vài miếng băng cá nhân nhỏ, tóc xõa nhẹ, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào.

Giyuu không kìm được anh chạy đến, siết chặt cô vào lòng. Ôm người mình yêu bằng hai tay..trọn vẹn…
Hơi ấm thật, nhịp tim thật, không phải là mơ…Giữa nơi vốn là ranh giới sinh tử này, họ gặp lại nhau. Không phải để nói lời chia ly,
mà là để bắt đầu lại, như một minh chứng rằng có những người… dù đi qua bao kiếp, vẫn tìm thấy nhau.

Nửa năm sau lễ cưới được tổ chức trong không khí trang nghiêm mà rộn ràng.
Kazuko khoác lên mình bộ kimono cưới shiromuku trắng tinh, cổ áo thêu tơ vàng uốn lượn hình hoa tử đằng, mái tóc búi cao điểm cài kanzashi ngọc trai và trâm vàng do chính tay Giyuu chuẩn bị. Những viên ngọc sáng dịu dưới ánh nắng, còn đôi hài zōri nàng mang cũng được thêu nổi bằng chỉ vàng tinh tế.

Họ chọn hôn lễ theo truyền thống Nhật, giữa sân đền là cây tùng cổ thụ nơi đôi vợ chồng mới quỳ trước Thần đạo, cùng nhau rót ba chén rượu san-san-kudo để kết ước trăm năm.

Khi Kazuko bước ra, Giyuu đã đứng sẵn trong bộ montsuki haori đen áo cưới nam truyền thống, thắt đai trắng bạc. Ánh mắt anh dừng lại nơi cô dâu của mình đẹp đến mức khiến anh khẽ nín thở.

Kazuko cúi đầu nhẹ, nụ cười thoáng ửng nơi khóe môi.
Giyuu đưa tay ra, nàng đặt tay mình vào tay anh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng trống lễ, tiếng gió khẽ lay cành anh đào như tan biến, chỉ còn hai người họ trọn vẹn và bình yên.

Sau lễ cưới, cả hai dọn đến sống trong một ngôi nhà gỗ lớn kiểu truyền thống, mái ngói đen, hành lang trải chiếu tatami.
Giyuu đã tự tay cho dựng một vườn nho xanh phía sau món quà anh muốn dành riêng cho Kazuko, thứ hương mà anh luôn gắn liền với hình bóng nàng.

Đêm xuống, sau buổi tiệc cưới rộn ràng, Kazuko ngồi trước bàn trang điểm.
Mái tóc nàng buông nhẹ, lớp trang điểm mỏng khẽ phản chiếu ánh đèn dầu.

Cánh cửa trượt fusuma khẽ mở.
Giyuu bước vào, trong bộ yukata sẫm màu, trên gương mặt là nụ cười hiền. Anh tiến lại, nhẹ đặt tay lên vai nàng, xoa bóp thật khẽ.
Kazuko khẽ rụt vai, đôi má đỏ hây hây.

“Đêm rồi… nghỉ ngơi thôi.”
Giọng anh trầm, dịu như hơi thở của gió.

“Ừm.”
Kazuko gật đầu, rồi e dè đứng dậy, bước về phía chiếc giường cao đã được chuẩn bị kỹ càng. Nàng khẽ nằm xuống, tấm chăn mềm đắp ngang ngực.

Giyuu chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Không gian bỗng lặng đi chỉ còn tiếng dế ngoài vườn và tiếng gió len qua khung cửa gỗ.Anh dịch người lại gần, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy nàng.

Kazuko khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ như giọt nước lan trong đêm yên tĩnh.

“Em từng hỏi anh có tin vào tiền kiếp không…”
Giọng Giyuu trầm ấm, anh khẽ nghiêng đầu để nhìn cô rõ hơn.
“Thật ra anh không biết. Nhưng anh chỉ muốn… là anh được ôm em, không thích tên nào khác, kể cả ‘anh’ của kiếp trước.”

Kazuko khẽ đẩy nhẹ vào ngực anh, đôi môi cong lên:
“Anh nói gì kỳ vậy chứ.”

“Kazuko.”
Giyuu khẽ gọi, bàn tay anh siết nhẹ nơi eo, kéo nàng xoay lại đối diện mình.
Ánh mắt anh sâu và thật như chứa cả bầu trời.

“Em đã là vợ của anh rồi… Anh muốn… từ nay về sau, em mãi mãi ở bên anh.”

Kazuko ngước nhìn anh, nụ cười hiền nở ra giữa đôi mắt long lanh.
“Đương nhiên rồi. Anh nói ngốc gì thế…”

Giyuu đưa tay lên vuốt mái tóc của Kazuko, đôi mắt xanh của anh chứa đầy niềm vui và tình yêu ” chúng ta…”

Giyuu như muốn nói gì đó nhưng anh ngập ngừng rồi kéo Kazuko lại hôn lên môi cô, kéo cô vào nụ hôn nồng nhiệt, ban đầu là sự dịu dàng đến từ đầu lưỡi và cách anh ấy đỡ phần đầu của Kazuko một cách vụng về cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và chút men rượu, nhưng khi Kazuko chủ động ôm lấy và luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh khiến cho nụ hôn sâu hơn.

Khi cơ thể anh đã áp sát, tay còn lại đã chạy loạn trên cơ thể Kazuko, lớp Yukata lộn xộn và vén cao lên.

Giyuu dừng lại một lúc ánh mắt tình tứ đã bị che phủ một chút bởi ham muốn sâu sắc, mắt anh bắt Kazuko phải nhìn vào anh, môi anh lại tìm đến môi cô. Lần này lại gấp gáp hơn, tay Giyuu kéo nút thắt yukata cởi ra..

Môi anh mỉm cười trên môi cô, sự hưng phấn khi người mình cưới là người minhd yêu nhất và bây giờ cả hai đang gần gũi..

——————————

” sabito.”

” hở.”

” cậu nhìn nè đây hình như là ông của tớ muốn tặng cho bà của tớ

” bài thơ này sao.”

” ừ, còn câu cuối chưa hoàn thành.”

” quao hèn chi ông của cậu dặn phải bảo quản nơi này thật tốt, những chiếc giỏ này không biết đã từng chứng thứ gì.”

” tớ chỉ quan tâm câu cuối là kiếp sau sẽ cùng nàng đi hết cuộc đời, không biết có đúng không?.”

Tiếng chó sủa ing ỏi làm hai cậu bé quay ra nhìn, cây hoa anh đào vốn dĩ đã chết khô, nay đã ra lá…..

—————-

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mỗi người một cuộc đời nhưng chắc chắn Giyuu và vợ anh ấy sẽ có cái kết đẹp….

HOA ANH ĐÀO TRÊN NƯỚC
TÁC GIẢ : mịeo
From tiktok: ồnàođukimetsu

END

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Đại Kết Cục.

[text_hash] => 7e31cba7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.