Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương8 : âm thầm đấu tranh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương8 : âm thầm đấu tranh

Array
(
[text] =>

Ánh mắt Aiko khẽ chạm vào gương mặt say giấc của Kazuko, một ít tóc rũ xuống ôm lấy gương mặt thanh tú tựa vẽ bằng mực. Nước da mịn màng thoáng nhợt vì mệt, lại càng khiến đôi môi hồng anh đào thêm nổi bật. Dáng người cô mảnh mai, yêu kiều, toát lên vẻ thanh cao, một khí chất kiêu ngạo vì được cưng chiều trong hạnh phúc mà Aiko không thể có được. Trong lòng cô lúc này ngập tràn ghen ghét.
Nhớ lại đêm đó chứng kiến cảnh đẹp dưới trăng, cách Giyuu lưu giũ từng chi tiết nhỏ cùng Kazuko lòng Aio như có lửa.

Hai ngày dài đằng đẵng trôi qua….

Một cơn đau buốt như búa bổ lan dọc từ gáy lên trán khiến Kazuko khẽ rên khẽ. Mí mắt cô run lên, rồi từ từ mở ra trong làn ánh sáng mờ nhòe.

“Chị tỉnh rồi! Làm em lo sốt vó luôn đó!” một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng Arata đầy mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm.

Kazuko chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, rồi khẽ gật đầu. Cô cố gượng dậy, Arata lập tức đỡ lấy vai cô, cẩn thận giúp cô ngồi lên.

“Chị đã ngủ li bì hai ngày rồi đó,” Arata nói, tay vẫn không rời khỏi vai Kazuko, “Lúc mới mang chị về, ai cũng lo cả…”

Đúng lúc ấy, tấm màn lều vén lên, và một dáng người thon thả bước vào. Trên tay cô là một chén thuốc còn bốc khói nhẹ. Kazuko nhìn thấy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nhanh chóng bước đến bên giường, nở nụ cười dịu dàng.

“Cô đã tỉnh rồi! May quá…” giọng nói của Aiko vang lên ngọt như mật.

Kazuko nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ. “…Cô là?”

Arata nhanh nhảu giải thích, “Đây là chị Aiko, chính chị ấy là người chăm sóc chị suốt mấy ngày nay đó. Nhờ chị ấy đấy ạ!”

Kazuko nhìn Aiko thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu cảm tạ. Trong lòng cô còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ nhắc nhở rằng mọi chuyện chưa thể hiểu rõ chỉ trong khoảnh khắc đầu tỉnh lại.

Kazuko hơi nghiêng đầu nhìn quanh, ánh mắt còn đượm chút mơ hồ. Cô khẽ cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn khàn:

“Anh Tomioka… sao rồi? Anh ấy có bị thương không?”

Arata vội vàng gật đầu trấn an:
“Anh Giyuu ổn rồi ạ. Vết thương không sâu, chị Aiko đã giúp anh ấy băng bó rồi. Giờ đang nghỉ ngơi ở lều phía bên kia.”

Nghe vậy, Kazuko khẽ thở phào, ánh mắt dịu xuống. Cô nhìn ra phía ánh sáng ngoài lều, như để chắc chắn rằng mọi người đều bình an rồi mới quay lại hỏi tiếp:

“Còn… tình hình dịch bệnh thì sao?”

Arata mỉm cười, gương mặt bừng sáng:
“Yushiro và chị Aiko đã điều chế được thuốc chữa dứt điểm rồi đó ạ! Mọi người hồi phục rất tốt, không còn ai nguy kịch nữa.”

Aiko đứng cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên mép giường, giọng mềm mại:
“Mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi. Chỉ cần đợi bệnh nhân khoẻ hẳn, trại sẽ sắp xếp lại nơi ở cho họ. Cô có thể yên tâm nghỉ ngơi.”
Kazuko gật đầu khẽ, đôi mắt cụp xuống, cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai đang căng cứng suốt cuộc trò chuyện.

Aiko chống tay vào mép giường, ra vẻ thở phào nhẹ nhõm rồi cười dịu dàng:
“Nghe nói anh Tomioka đã cứu cô, hai người bị lạc trong rừng, lại còn bị mấy cái rễ cây tấn công nữa… Nhưng giờ thì đám cây đó bị xử lý hết rồi, cô yên tâm nhé.”

Kazuko chau mày, ngơ ngác:
“Tôi vẫn không hiểu… rốt cuộc nó là thứ gì?”

Aiko thoáng nhướn mày, đôi mắt sáng lên như đang chờ câu hỏi ấy, giọng điệu có vẻ tự nhiên nhưng lại mang theo chút gì đó hả hê:
“À, cái này… tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là hôm trước tôi có đi cùng anh Tomioka lên núi, và được người dò la tin tức kể lại.”

Nói xong câu đó, cô nàng quay đi, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười rõ rệt. Không giấu nổi sự khoái chí nhỏ bé trong lòng mình, Aiko khẽ búng nhẹ đầu ngón tay vào vành chén thuốc, như thể đang nhấn mạnh rằng “tôi đã đi cùng anh ấy, tận mắt thấy mọi thứ.”

Khác với suy nghĩ của Aiko. Kazuko không phản ứng gì, trong đầu cô chỉ chợt hiện lên cảnh mình ngã nhào vào lòng ngực Tomioka, bàn tay anh siết chặt lấy vai cô, hơi thở trầm ổn như vòng tay che chở… Cô bất giác đưa tay sờ nhẹ lên má, đôi gò má vốn đã nhợt do bệnh nay lại thoáng ửng hồng vì một thứ cảm xúc không tên.

Cảnh tượng ấy không qua được ánh mắt Aiko.

Cô ta vừa dợm đứng dậy đi lấy thêm khăn thì ánh mắt liếc ngang, bắt gặp biểu cảm lặng thinh và gương mặt thoáng đỏ của Kazuko. Một thoáng bối rối, sau đó là sự ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt Aiko.

“Cô… sao thế? Thuốc nóng quá à?” giọng Aiko dịu dàng cất lên, nhưng nơi đáy mắt đã có thêm một vệt sắc bén, như thể vừa vô tình nhìn thấy điều mình không muốn thấy.

Một lát sau, tấm màn che khẽ lay động. Kazuko còn chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy hai bóng người quen thuộc bước vào là Tanjirou và Tomioka Giyuu.

“Cô tỉnh là tốt rồi.” Giyuu cất tiếng trước, giọng trầm như mọi khi nhưng ánh mắt không giấu nổi chút nhẹ nhõm.

Tanjiro đi mặt rạng rỡ như trút được gánh nặng trong lòng;
‘ thật may quá chị đã tỉnh rồi.’

Kazuko thoáng ngơ ngác rồi mỉm cười, mắt dừng lại ở Giyuu một khắc lâu hơn. Cô khẽ gật đầu định nói gì đó nhưng khựng lại im lặng. Cảm xúc lạ trong rừng ùa về, khiến cô khẽ nghiêng đầu, giấu đi nụ cười ngại ngùng,

Chiều hôm đó Kazuko rời lều, đi một vòng đến khu phía sau căn lều quen thuộc ở trước mắt.

Kazuko bước nhẹ qua lối đi lót đất, tiến vào trong lều liền thấy takeshi đang ngồi trầm ngâm cạnh bàn, anh ấy vẫn như trước rất bảnh bao, có điều đôi má rõ phần gầy gò. Theo trực giác anh ấy ngước lên liền thấy Kazuko, bất giác cười khẽ.

‘Em vẫn chưa khoẻ hẳn, sao lại đến đây rồi?.’
Takeshi vừa nói vừa tiến nhanh đến chỗ Kazuko đỡ lấy tay cô.

‘ nghe nói anh đã khoẻ rồi, nhanh sáng nay không thấy anh đến thăm.’
Kazuko nói,  pha chút dỗi hờn.

Takeshi trầm ngâm, trên mặt là vài nét ngại ngùng.

‘ anh cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp em nữa, vì quá kiêu ngạo mà suýt khiến bản thân và mọi người gặp nguy hiểm.’

‘ đừng nói vậy, chuyện qua rồi, anh đã làm rất tốt.”

“Yushiro… là người rất giỏi. Anh phải thừa nhận mình đã từng quá bốc đồng.”

Kazuko im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.

“Khi bị bệnh nhân cắn… anh đã vô cùng bi quan,những thứ anh học được từ phương tây đúng không phải là tất cả.” Takeshi khẽ cười, đầy chua xót. “Lúc sốt mê man, anh cứ  nghĩ  sẽ không qua khỏi. Nếu không có thuốc của Yushiro và lời động viên của mọi người có lẽ…”

Takeshi gật đầu, rồi nghiêng mặt nhìn ra phía ánh chiều đang nhạt dần ngoài khung vải lều. “Anh cũng mừng vì em vẫn ổn. Anh từng nghĩ… nếu em xảy ra chuyện, anh không biết mình có sống nổi với cảm giác tội lỗi không.”

Kazuko mỉm cười, đặt nhẹ tay lên tay anh họ: “Giờ thì chúng ta đều còn sống, và có thể bắt đầu lại.”

Không khí giữa họ trầm lắng nhưng ấm áp, như một vết nứt cũ vừa được vá lại bằng những lời thành thật nhất.

Một cơn đau đầu thoáng qua, Kazuko cảm thấy choáng váng. Cô lấy cớ đứng dậy:

“Em phải đi rồi. Anh nghỉ ngơi thêm nhé, sớm khỏe lại còn ra ngoài ngắm hoa cùng mọi người.”

Takeshi khẽ gật đầu, vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn trước nhiều. “Cảm ơn em, Kazuko. Em cũng giữ gìn sức khỏe. Giờ là lúc em nên sống cho mình rồi.”

Kazuko quay đi, nụ cười còn đọng trên môi. Cô kéo nhẹ mảnh rèm lều, bước ra ngoài.

Dải bước qua phần đất bùn, ánh mắt Kazuko va vào người đang tiến tới.

‘ Tanjirou.’
Cô khẽ gọi:

Cậu nhóc tóc đỏ cuòi tươi nhanh chân chạy về phía Kazuko

“Chị Kazuko! Em vừa định đến thăm chị và Takeshi-san đây.”

Kazuko đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng như nắng chiều, cô gật chào:

‘ anh ấy đã khoẻ hơn rồi, mà trông em lúc nào cũng tất bật quá nhỉ?’

Tanjirou cười xoà, đưa rổ rau củ lên ” em vừa lấy mấy thứ cho buổi tối. À, chị định đi đâu sao?’

” không đi đâu cả’ Kazuko nghiêng đầu, mắt ánh lên một chút tinh nghịch. ” nếu em không bận, có thể qua lều chị ngồi một chút không?. Chị có bánh đậu đỏ và trà, muốn cảm ơn em.”

Tanjirou gãi đầu, đỏ mặt cười:’ vậy em sẽ mang rau về lều sau đó trở lại ngay lập tức.”

Kazuko cẩn thận quya về lều chuẩn bị mọi thứ. Khi Tanjirou bước vao cô liền nhanh tay rót trà, đặt dĩa bánh thơm lừng giữa bàn gỗ nhỏ giữa lều. Tanjirou ngồi xuống suýt xoa.

” thơm quá, em cảm ơn chị.’

” xem nhủ lời cảm ơn của chị.’ Kazuko cười hiền ” đêm đó em và mọi ngưởi đã không bỏ mặc chị, bất chấp nguy hiểm tiến vào rửng sâu.’ Kazuko ngưng lại một lúc ” và cả việc em giúp chị gửi bức thư đó cho anh Tomioka.’

Tanjirou lắc đầu, cưởi hiền: ” đó là việc em nên làm mà. Về việc bức thư thì em đã gửi thư giúp rất nhiều ngưởi, chị không cần phải cảm ơn em về việc đó đâu.’

Trên tay là miếng bánh cắn dở, Kazuko nhìn Tanjirou với ánh mắt trong trẻo.

” nói vậy rất nhiều người gửi thư cho anh Tomioka sao?.’
Kazuko mang theo tog mò, miếng bánh được đặt xuống cạnh bàn.

‘ không phải, ý em là gửi thư hộ cho rất nhiều người khác.’ Tanjirou vội giải thích ” còn anh Giyuu chỉ có thư của chị và ngài chúa công thôi.’

Kazuko nghiêng đầu cười cô không đáp lời.

” à gần đây em cũng vừa gửi thủ của chúa công đến tay anh Giyuu, lá thư về người chăm sóc.’ Tanjirou chợt nói ra cậu nói một cách hào hứng.

Kazuko cau mày ” người chăm sóc sao?.’

Tanjirou gật gật đầu ” nghe nói ý của chúa công muốn cử một nguòi đến chăm sóc bên cạnh anh Giyuu, nhưng anh ấy chưa có hồi đáp, hình như là vẫn chủa biết tử chối ra sao.’

” sao lại tử chối chứ?.’ Kazuko cau mày.

” với tính cách của anh Giyuu em biết anh ấy sẽ nghĩ cách tử chối thôi.’

Kazuko khựng lại một chút, tay xoay nhẹ tách trà. Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, không nói gì thêm.

Màn đêm vừa phủ xuống Kazuko bước chậm rãi về phía lều của Giyuu. Dù Tanjirou đã nói anh vẫn ổn, nhưng cô vẫn muốn đích thân đến xem.

Khi vén tấm màn lều lên, ánh mắt cô khựng lại. Bên trong, Giyuu đang ngồi tựa nhẹ vào vách gỗ, áo hakama nửa buông, để lộ bờ vai trái quấn băng. Aiko đang ngồi rất gần anh, tay nâng lọ thuốc, vẻ mặt chăm chú. Mái tóc búi kiểu shimada khẽ lay động mỗi khi cô nghiêng người sát lại để quan sát vết thương.

[text_hash] => 45f76d3d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.