Array
(
[text] =>
Kazuko được đưa về trại khi trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu ngày vẫn nhạt nhòa sau lớp sương đêm còn vương lại, nhưng không khí quanh trại đã sôi động hơn hẳn vì sự trở về của hai người được tất cả trông ngóng. Tanjirou, Arata và những người còn lại lập tức xúm lại phụ giúp, dìu Kazuko vào khu lều y tế. Cô vẫn trong tình trạng yếu ớt, máu khô bám vào phần lưng áo, mồ hôi và bụi rừng khiến cơ thể trở nên nhợt nhạt hẳn đi.
Trong lúc các y sĩ tập trung băng bó, sơ cứu cho Kazuko, ánh mắt nhiều người lại nhanh chóng đổ dồn về Giyuu người tuy không nói một lời nhưng cả người cũng nhuốm bùn đất, tay trái bị xước sát, cổ áo đã nhuộm máu.
Aiko là người đầu tiên bước đến. Cô vốn dĩ cả đêm không ngủ, lòng bất an đợi Giyuu quay lại. Khi nhìn thấy anh xuất hiện, sự lo lắng trong mắt cô lập tức trỗi dậy mãnh liệt. Không đợi ai nói gì, cô bước đến gần, khẽ cất giọng:
“Anh bị thương rồi! Mau vào lều, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh.”
Giyuu không từ chối, chỉ gật đầu khẽ. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng chưa nguôi.
Trong lều, Aiko cẩn thận đóng lại cửa vải, để ánh sáng bên ngoài không lọt vào quá nhiều. Cô lục trong túi thuốc, chuẩn bị dụng cụ băng bó. Giyuu đang ngồi xuống, đôi mắt trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Xin lỗi,” Aiko lên tiếng “Tôi phải cởi áo ngoài để kiểm tra vai anh.”
Giyuu gật đầu, tay phải khẽ kéo áo hakama, sau đó là lớp sơ mi vền trong. Aiko nhẹ nhàng giúp anh gỡ phần tay áo đã rách. Khi vết thương bầm tím và những vết xước hiện ra dưới ánh sáng mờ, đôi mắt cô khẽ co lại.
“Thưa ngài, đêm qua có việc gì sao? Vết thương này không nhẹ chút nào.” Aiko thì thầm, ánh mắt xót xa nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh.
Giyuu im lặng một lúc, rồi mới trả lời, giọng khàn nhưng kiên định:
“Không quan trọng. Điều quan trọng là… chúng tôi đã tìm thấy hoa. Và tôi đã gửi nó đi cho Yushiro. Mong là sẽ sớm có kết quả.”
Aiko dừng tay, nhìn anh chăm chú, như muốn đọc điều gì đó giữa những lời nói đơn giản kia.
“Ngài hãy chú ý cẩn trọng vẫn hơn, dù sao có rất nhiều người, không cần cố sức để gây hại cho bản thân.” cô khẽ nói, không giấu nổi nét trách móc trong mắt.
Giyuu nhìn đi nơi khác, im lặng một lúc rồi cất tiếng:
” đừng gọi tôi là ngài, cứ gọi là Tomioka.”
Aiko chăm chú làm sạch vết thương, trong lòng như nở rộ, cô nhẹ nhàng đâp lại:
” thưa ngài Tonioka, còn em là Aiko.”
Giyuu chỉ khẽ gật. Không đáp lời
Aiko khẽ thở dài, lấy khăn sạch bắt đầu lau vết máu, bàn tay dịu dàng nhưng cẩn trọng. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, chỉ có nhịp thở nhẹ của hai người vang lên trong chiếc lều nhỏ, giữa một buổi sáng đầy biến động vừa trôi qua.
Tanjirou bước vào lều, thấy Giyuu đang ngồi để Aiko xử lý vết thương. Cậu dừng lại một chút rồi cười nhẹ:
“Thật may là hai người trở về an toàn. Mọi người ai cũng lo lắng.”
Giyuu không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt lặng lẽ như thường. Aiko vẫn chuyên tâm băng bó vai trái cho anh, động tác nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn.
“Lúc đó bọn em thấy vết máu và lọ thuốc vỡ… nên đoán chắc anh đang gần đâu đó.” Tanjirou tiếp lời, giọng bình tĩnh nhưng trong ánh mắt là sự quan tâm thật lòng. ” đêm qua em thấy rất nhiều dây leo, chuyện ra sao vậy anh?.”
Giyuu nhìn sang cậu, giọng khàn nhẹ:
“Anh nghĩ thứ đó có phản ứng với máu, nhưng tốt nhất đừng lại gần khu vực đó.”
Tanjirou gật đầu, nét mặt giãn ra đôi chút.
Aiko dừng tay một thoáng, lặng lẽ quan sát vết thương đã được băng cẩn thận, rồi đứng dậy rửa tay với bát nước nhỏ bên cạnh.
Tanjirou kể rằng những bông hoa đỏ thẫm đã được gửi đi cho Yushiro ngay trong sáng sớm để nghiên cứu, ngay sau khi cậu vừa dứt lời thì Aiko bước đến gần, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt khẽ đảo qua gương mặt Tanjirou.
“Vậy là hoa đã đến tay Yushiro rồi…” Cô nhẹ giọng, rồi khẽ nghiêng đầu như vô tình hỏi “Còn… cô gái đó? Cô ấy sao rồi?”
Tanjirou ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. “Dạ, Kazuko vẫn đang nghỉ ngơi. Vết thương sâu ở lưng khiến chị ấy mất khá nhiều máu. May là không nguy hiểm đến tính mạng.”
Aiko thoáng khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ, dáng vẻ đầy quan tâm. “Nếu vậy… chị nghĩ, có lẽ chị nên đến chăm sóc cho cô ấy. Dù gì, cùng là phụ nữ, có những việc chị giúp sẽ chu đáo hơn.”
Tanjirou vẫn giữ vẻ chân thành, không chút nghi ngờ vui vẻ gật đầu. “Dạ, em cảm ơn chị Aiko! Chị lúc nào cũng tốt bụng.”
Aiko khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi như gió xuân nhè nhẹ. “Chị chỉ muốn làm những gì cần làm thôi. Mong là cô ấy sẽ sớm bình phục.”
“Em đưa chị tới lều nhé?”
“Được.” Aiko đáp nhỏ, chậm rãi bước theo sau Tanjirou.
“Vết thương ở vai vẫn chưa lành hẳn đâu,” Aiko vừa nói vừa bước tới, bàn tay thon thả khẽ vuốt nhẹ nếp áo bên vai anh. “Anh nên nghỉ ngơi thêm một chút.”
Giyuu khẽ gật đầu. “Tôi biết.”
Aiko trong lòng có ý cười vì cô thay đổi cách xưng hô nhưng Giyuu không chất vấn.
Aiko thoáng dừng lại. Giọng cô nhẹ tênh: “Tôi sẽ qua chỗ… cô gái đó. Xem thử tình trạng hồi phục thế nào.”
Giyuu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu. Dường như trong ánh mắt ấy có một chút ngập ngừng.
Cô mỉm cười, một nụ cười vừa phải, không quá nồng nhiệt cũng chẳng quá xa cách. “Anh cứ yên tâm nghỉ đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Giyuu không đáp. Aiko hiểu, đó là kiểu trầm mặc vốn có nơi anh vừa khó đoán, vừa khiến người khác không thể không bị hút vào.
Tanjirou nhanh chân đưa Aiko đến lều của Kazuko rồi cậu nhanh chóng rời đi làm việc.
Tiếng lách cách vang lên gây sự chú ý. Thì ra chính là Arata đang chăm chú phân loại thuốc, trực giác mách bảo, Arata quay sang chạm phải bóng hình của Aiko.
” chị…”
Lời của Arata chưa thốt ra thì Aiko đã ra hiệu im lặng. Cô nhẹ nhàng bước đến mép giường, kiểm tra mạch đập cùng tình hình vết thương của cô gái đang ngủ say.
[text_hash] => b9742b36
)