Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 6: Dẫn Lối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 6: Dẫn Lối

Array
(
[text] =>

Kazuko bất ngờ rên lên một tiếng đau đớn khi nghiêng người, cơ thể mất thăng bằng đổ nhào về phía trước.

Giyuu lập tức vòng tay đỡ lấy cô, để mặc cho cô ngã gọn vào lòng ngực anh. “Cô ổn chứ?” giọng anh trầm khàn, lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên gương mặt cô gái đang nhăn nhó.

Kazuko không đáp. Đôi mắt cô nhắm chặt, môi cắn đến trắng bệch, tay run rẩy siết lấy vạt áo choàng của Giyuu. Cô chẳng thể giấu được nữa một cơn đau nhói như xé dọc sống lưng đang bùng lên dữ dội.

Trong lúc bị dây leo cuốn lên cao, cô đã va mạnh vào một thân cây lớn. Nhưng chỉ đến bây giờ, trong tĩnh lặng, vết thương mới thực sự gào thét.

“Lưng tôi… hình như” cô cố gắng thốt ra, giọng lạc đi.

Giyuu không nói gì thêm. Một tay ôm giữ cô trong lòng, tay còn lại chậm rãi đưa ra sau lưng Kazuko, nhẹ nhàng sờ nắn dọc sống lưng qua lớp áo rách tả tơi.

Bàn tay anh chạm vào một vệt ướt lạnh. Là máu.

“Cô bị rách lưng, máu đang chảy khá nhiều. Tôi sẽ xử lý tạm thời,” anh nói, ánh mắt chợt sắc lại, bình tĩnh nhưng gấp gáp.

Kazuko không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, cả người co lại trong vòng tay anh. Trong cái lạnh cắt da, nơi tim cô lại nóng hổi một nhịp đập hỗn loạn vì đau, và vì trái tim đang run rẩy.

Anh cẩn thận vén lớp áo bị rách ở lưng cô lên. Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn đá nhỏ gắn trên vách hang, vết thương hiện ra rõ ràng hơn: một vết xước dài và sâu chạy dọc theo phần xương bả vai trái, máu thấm ướt cả phần áo trong và dính sát vào da thịt. Da quanh vết thương bắt đầu tím bầm vì va đập mạnh.

Giyuu nhíu mày, đôi mắt thẫm lại, không che giấu sự lo lắng. “Bị rễ cây quăng vào đá hả?” Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm trọng.

Kazuko cắn môi, hơi thở run rẩy. “Chắc vậy… lúc đó tôi không còn cảm giác gì, chỉ nhớ là… đau đến mức tưởng như không thở nổi.”

“Không có thuốc…” Anh khẽ lẩm bẩm, cắn môi dưới. Không mang theo thuốc, anh chỉ có mỗi chiếc khăn tay bằng vải thô vẫn luôn giữ trong người. Không chút chần chừ, Giyuu xé đôi chiếc khăn, nhanh tay xé thêm một dải nhỏ để quấn quanh tay mình rồi dùng phần còn lại nhẹ nhàng lau sạch máu quanh vết thương.

Kazuko khẽ rên, cả người run nhẹ vì đau buốt. Nhưng cô không nói gì, chỉ cắn chặt răng, tay vẫn bám vào tay áo anh.

“Ráng chịu một chút,” Giyuu trầm giọng, rồi cẩn thận áp khăn vào miệng vết thương, dùng vạt áo ngoài của mình băng tạm quanh vai cô để cố định lại. Cử chỉ tuy không hoàn hảo, nhưng chắc chắn vững vàng như chính con người anh.

Kazuko rùng mình, thân người khẽ run lên vì đau. Cô không thốt ra lời nào, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế lăn dài, là những suy nghĩ hối hận khi không nghe lời anh từng giọt thấm vào vạt áo của Giyuu.

Cô không nói một lời, chỉ đưa tay lên, siết chặt lấy áo anh như thể bấu víu vào chút bình yên duy nhất trong bóng tối lạnh buốt này.

Giyuu khựng lại trong giây lát. Nhìn thấy đôi vai nhỏ run rẩy trong vòng tay mình, nghe tiếng thở đứt quãng, anh chỉ có thể siết nhẹ tay mình lại, kéo cô sát hơn vào ngực.

“Ổn rồi… đây chính là lần thứ hai tôi cứu cô.”

Thời gian cứ trôi qua vẫn chưa có aj đến tìm họ. Kazuko nằm im trong lồng ngực Giyuu, hơi thở dần ổn định lại, nhưng ánh mắt cô bất chợt mở ra mơ màng mà sâu lắng. Cô khẽ hít một hơi, rồi chau mày lại.

“Anh có nghe thấy mùi gì không?” Giọng cô khàn khàn, gần như là thì thầm.

Giyuu hơi nghiêng đầu, cẩn thận ngửi quanh không khí xung quanh. Quả thật… có một mùi hương ngọt ngào, vừa thanh thoát vừa nồng nàn, như đang quyến rũ từng tế bào khứu giác.

Ánh mắt anh đảo nhanh, đề phòng. Nhưng Kazuko lại có phản ứng khác. Cô nghiêng người, nén cơn đau nơi lưng nhói lên dữ dội, rồi đưa tay ra vén nhẹ lớp lá lớn đang che cửa hang.

“Chờ đã ” Giyuu giật mình, vội nắm lấy tay cô. “Cẩn thận.”

Kazuko nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc và quyết liệt. Cô khẽ lắc đầu: “Không sao, tôi đã quan sát rồi.”

Chưa kịp để Giyuu ngăn lại, cô đã lết từng bước nhỏ ra khỏi hang. Cơ thể đau nhức khiến mỗi cử động đều như kim châm, nhưng Kazuko không quan tâm. Bản năng dẫn lối. Cô tiến về nơi có mùi hương lạ lan toả rõ rệt nhất.

Giyuu lập tức theo sau, không rời nửa bước, mắt anh lướt nhanh xung quanh đề phòng mọi thứ bất thường trong bóng tối.

Rồi họ cùng đứng khựng lại.

Trên hàng rào đá của khu vườn trồng thuốc cách đó không xa… vài bông hoa đỏ thẫm như máu nở rộ giữa bóng đêm. Những cánh hoa mảnh như lụa, mềm mại đung đưa theo gió như đang múaquái dị mà mê hoặc.

Ánh mắt Kazuko sáng rực lên. “Mùi hương quái lạ..”

Giyuu hơi nhíu mày. “Chắc chắn chứ?”

Kazuko dùng lực xé đi vạc áo, cẩn thận chạm vào bông hoa, lúc này Giyuu nắm lấy cổ tay cô.

” để tôi.”

Một cơn gió lạnh rít qua, mang theo mùi hương đậm đặc hơn, như có gì đó đang thì thầm gọi tên họ từ trong bóng tối.

Phía bên kia cánh rừng, Tanjirou đang dẫn đầu một nhóm nhỏ tiếp tục tiến sâu vào trong tìm kiếm. Sắc trời đã ngả về đêm, sương mù dày đặc bất thường bao phủ lối đi khiến mọi dấu vết như tan biến. Ánh đèn lồng dầu chỉ chiếu sáng được vài bước chân phía trước, còn lại là một màu xám nhạt mờ ảo, lạnh lẽo.

“Lạ thật” Tanjirou cau mày, ngẩng đầu hít thật sâu, mũi cậu khẽ động. “Mùi của rừng vẫn vậy… nhưng có gì đó không ổn.”

Một trinh sát phía sau lên tiếng:
“Chúng ta như đi vòng tròn, Tanjirou-san. Vừa rồi… tôi thấy lại chính vết cào mình đã đánh dấu.”

Tanjirou siết chặt tay cầm kiếm, nhìn xung quanh. “Chúng ta bị đưa vào một dạng mê trận… có thể là do khí độc, cũng có thể là một loại ảo giác do sương mù.”

Sương mù dầy đặc làm mất rất nhiều thời gian. Cả đội đi đến tối muộn vẫn không có tung tích, ngược lại lúc này Tanjirou ngửi được mùi máu cùng một số hương rất lạ.”

“Mọi người cẩn thận, phía trước có nguy hiểm.”

Một thành viên khác thì thào: “Chẳng lẽ là quỷ?”

Tanjirou lắc đầu. “Không chắc. Nhưng thứ này không đơn giản. Cần rút lui và lên kế hoạch lại”

Chợt, từ xa có một trinh sát hét lên: “Tanjirou-san Ở đây!”

Cả nhóm vội vàng chạy đến. Trong làn sương mù dày đặc, hiện ra một khoảng đất có dấu vết rõ ràng: dây leo bị chém nát, đất bị xới tung lên hỗn loạn. Một vết máu nhỏ dính trên lá, kéo dài thành từng giọt như dấu vết của một người đang bị thương bỏ chạy.

Ngay cạnh đó, một ống pháo sáng vỡ dang dở, đầu đã được bật lửa nhưng chưa kịp bắn.

Tanjirou cúi xuống, lặng người. “Chị Kazuko và anh Giyuuchắc chắn họ đã ở đây.”

“Chúng ta có nên báo về không?” một người hỏi.

“Không,” Tanjirou đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng lên quyết liệt. “Chúng ta lần theo dấu máu. Họ chưa xa đâu. Càng chậm trễ, nguy hiểm càng lớn.”
Tanjirou giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. “Khoan đãchỗ này có gì đó lạ lắm.”

Tiếng gọi của mọi người vang khắp rừng, cẩn trọng không bị lạc nhau.

Một Kakushi bước lên trước vài bước, cúi xuống nhìn kỹ lớp đất. “Có vết máu và mùi thuốc…”

Một người phía sau cất tiếng:
“Ở đây có cái lọ vỡ này! Thuốc bột tràn ra đầy đất.”

Tanjirou khom xuống, ngón tay chạm nhẹ lớp bột màu trắng đục. Cậu đưa lên mũi ngửi, nhíu mày. “Thuốc trừ côn trùng.”

“Chắc là Tomioka-san dùng để cản thứ gì đó,” một người lên tiếng.

Tanjirou gật đầu, ánh mắt đầy căng thẳng. “Họ không thể đi xa được đâu… Kazuko có thể bị thương, nên Tomioka-san chắc đang tìm chỗ ẩn nấp.”

Một người khác nhìn quanh, khẽ rùng mình. “Không khí ở đây cứ như nghẹt thở… tôi thở còn thấy nặng nề nữa.”

“Đúng, sương mù dày đặc. Khả năng ngửi mùi của mình gần như bị triệt tiêu rồi,” Tanjirou thở ra, rồi nhanh chóng quấn khăn che mặt. “Mọi người cũng che mũi lại, cúi thấp xuống mà di chuyển. Cẩn thận vết bột và dấu máu… đi theo hướng này.”

“Vâng!”

“Cứ lần theo dấu bột. Nếu Tomioka-san thực sự chiến đấu với gì đó ở đây, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”

Cả nhóm hạ thấp người, lặng lẽ bước tiếp trong rừng. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi ẩm lạnh và thứ gì đó vẫn còn mơ hồ… như thể khu rừng đang giấu họ đi một sự thật nào đó.

Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây, môi mím chặt, tái nhợt đến đáng sợ. Giyuu quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt không giấu được lo lắng.

“Cố chịu một chút,” anh khẽ nói, rồi nhanh chóng quay sang vườn thuốc dã chiến gần đó.

Tận dụng những kiến thức ít ỏi được học về thảo dược, Giyuu nhanh chóng tìm thấy một loại lá có thể cầm máu. Anh rửa sạch, cẩn thận nhai nát rồi đắp lên vết thương nơi lưng cô, động tác tuy vụng về nhưng vô cùng cẩn trọng.

Kazuko rùng mình, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn không rên rỉ một tiếng. Đến khi bàn tay cô vô thức nắm lấy tay áo Giyuu, mảnh khăn tay từng được dùng để băng vết thương đã sẫm đỏ.

“Ổn rồi… chỉ một lát nữa thôi…” giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm với chính mình.

Bỗng từ xa, giữa không khí tĩnh mịch vang lên tiếng người gọi:
“Giyuu-san Kazuko-san Có ai ở đó không?”

Giyuu ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén đảo quanh tán cây, tai căng lên. Lại là giọng Tanjirou, kèm theo tiếng bước chân chạy xào xạc trong bụi rậm.

Anh bước lên vài bước giữa làn sương vẫn còn lởn vởn, giọng trầm nhưng rõ ràng vang lên:

“Chúng tôi ở đây!”

Ngay lập tức, Tanjirou từ đám cây bên kia bật ra trước tiên, ánh mắt mở to khi thấy Giyuu hiện ra từ sương mù, cả người lấm lem, vai áo rách và máu còn dính nơi tay áo.
“Giyuu-san!” Tanjirou hét lên mừng rỡ.

Theo sau cậu là các thành viên khác, ai cũng sững người khi thấy Giyuu rồi vội vã lao đến.

” cô ấy bị thương rồi.”
Giyuu gấp gáp nói.

Tanjirou lập tức chạy đến, ánh mắt lo lắng nhìn Kazuko đang tựa gốc cây. Cô ngẩng đầu lên, môi tái nhợt nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.

Một người trong đội lập tức lấy hòm thuốc ra, vài người khác rải ra canh gác. Còn Giyuu, lúc ấy chỉ lặng lẽ thở phào một hơi thở sâu đến tận đáy lòng.

“- nơi này quái lạ chúng ta phải tìm cách đi nhanh.”
Giyuu nhìn về phía Tanjirou  nói:

[text_hash] => c24cd70e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.