Array
(
[text] =>
Rừng chiều lặng gió, chỉ còn ánh sáng mỏng mảnh lọt qua những tán cây rậm rạp. Kazuko cẩn thận theo sau Tomioka, mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy trong im lặng.
Cô cúi người định lách qua một gốc cây mục thì không may chân trượt vào đám rễ khô vỡ vụn. Một nhánh gai sắc lẹm bất ngờ cào ngang ống chân cô.
“Á…” Kazuko khẽ rít lên.
Một vệt máu đỏ sẫm chảy xuống, thấm vào vạt áo và nhỏ từng giọt xuống đất. Cô chưa kịp cúi xuống buộc lại thì bỗng một tiếng soạt! vang lên xé toạc không khí yên tĩnh.
Một loạt dây leo từ trong bụi rậm bất ngờ lao ra như rắn độc, cuộn thẳng về phía Kazuko.
“Cẩn thận!”
Tiếng gọi chưa dứt, cả cơ thể cô đã bị kéo lên cao. Dây leo siết chặt từng vòng quanh eo, quanh vai, rồi bất ngờ quật mạnh cô vào thân một cây đại thụ gần đó.
Rầm! Cú va đập mạnh khiến cô lịm đi, mái tóc rũ xuống, cơ thể mềm oặt treo lơ lửng giữa đám dây leo.
Tomioka lập tức rút kiếm, lao đến.
Khuôn mặt anh lạnh băng nhưng ánh mắt thì như lửa cháy. Với một tay còn lại, anh né tránh và chém mạnh vào từng sợi dây đang chằng chịt. Kiếm vung lên như nước chảy, nhanh nhẹn, quyết đoán.
Chỉ vài chiêu, anh đã cắt đứt hết những dây leo đang giữ Kazuko. Cô rơi xuống, và Tomioka đỡ lấy cô bằng một tay động tác dứt khoát không chút ngập ngừng dù chỉ có một cánh tay trái.
Nhưng phía trước, dây leo đã tràn ra giăng kín lối đi.
Anh không chần chừ, vác Kazuko lên vai rồi quay đầu lao đi. Dây leo phía sau đuổi theo không ngừng, lần theo dấu máu, bám cả lên cây lẫn đất, vươn những tua cuốn như quái vật sống.
Anh nghiêng người, né trái lách phải, từng bước chạy như gió qua những lối nhỏ ngoằn ngoèo. Khi vườn thuốc thấp thoáng trên cao, anh trông thấy một tảng đá lớn. Trong tích tắc, anh nghiêng người, lách sang trái, kéo theo Kazuko trên vai, dây leo quất sát ngay sau gáy như muốn xé rách lớp áo.
Lúc ấy, tay trái anh rút ra một lọ bột diệt côn trùng và quăng xuống.
Choang! Lọ bột vỡ, bụi trắng bay lên mù mịt.
Dây leo lao vào, nhưng lập tức co rút lại khi chạm phải bột, như bị bỏng. Nhân cơ hội đó, Tomioka phóng người về phía một hang đá gần đó, trượt mình vào trong. Anh kéo một tấm lá to rừng che kín lối vào, rồi mới đặt Kazuko nằm xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cô.
Ánh sáng nhập nhoạng trong hang đá phản chiếu lên khuôn mặt đang cau lại vì lo lắng của anh.
Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương Tomioka, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Kazuko dù chỉ một khắc.
Giyuu ngồi tựa lưng vào vách đá, giữ chặt Kazuko trong lòng vì không còn chỗ nào khác để đặt cô. Thân thể cô lạnh dần sau cú va đập mạnh, hơi thở mỏng như tơ. Anh siết chặt cánh tay trái duy nhất quanh người cô, đến mức không nhận ra bàn tay mình đã tê dại từ khi nào.
Mãi đến khi trời về khuya, Kazuko mới khẽ rên lên một tiếng. Mi mắt động đậy, rồi từ từ mở ra.
“Tomio..ka?” Cô khẽ gọi, mơ hồ trong hơi thở yếu ớt.
Giyuu cúi xuống ngay tức thì, ánh mắt đầy căng thẳng. “Tôi đây.”
Kazuko giật mình ngồi bật dậy, rồi lại khựng lại vì cơn đau nhói từ vết thương. “Anh… có sao không?” giọng cô hoảng hốt, mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi vết trầy xước dài trên cổ Giyuu.
“Không sao.” Giyuu nói, nhưng vòng tay vẫn chưa buông ra, như sợ cô biến mất. Kazuko cảm nhận rõ ràng cánh tay ấy run nhẹ, dường như đã bị tê liệt sau nhiều giờ siết chặt không ngừng.
“Cánh tay anh…” Cô chạm nhẹ vào khuỷu tay anh. Giyuu khẽ lắc đầu, như muốn nói không sao, nhưng Kazuko thấy rõ sắc mặt anh tái hơn thường lệ.
Không chần chừ thêm, cô lục lọi trong túi áo bên hông. “Pháo sáng đâu rồi… mình phải báo hiệu…” – giọng cô càng lúc càng gấp gáp, tay lần mò qua từng túi, từng góc áo. Nhưng tất cả đều trống trơn.
Có lẽ nó đã rơi mất lúc cô bị dây leo tấn công.
Kazuko cắn môi, mắt cụp xuống. Tay áo bên trái của cô đã rách toạc, máu vẫn rỉ ra từ vết thương sâu. Khi ngẩng đầu nhìn Giyuu, ánh mắt cô khựng lại nơi cổ anh vết trầy đó đỏ rực, như dấu vết của một lần né đòn thất bại.
“Nếu tôi không cố chấp đi sâu vào rừng nếu tôi chịu nghe lời anh ngay từ đầu…”
“Đừng nói vậy.” Giyuu ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị. “Tôi đã chọn đi cùng cô.”
Kazuko mím môi, im lặng trong giây lát. Nhưng rồi, cô ngẩng đầu lên, ánh trăng lọt qua kẽ đá chiếu vào đôi mắt đen lay láy đầy cảm xúc.
“Cảm ơn anh… vì đã không bỏ tôi lại.” giọng cô nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ. “Dù chỉ còn một tay, anh vẫn liều mạng bảo vệ tôi. Còn tôi… chỉ biết mang đến rắc rối.”
Giyuu nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Nếu có ai khác bị cuốn lên như thế… tôi cũng sẽ làm vậy.”
Nhưng ánh nhìn ấy lặng lẽ, sâu hun hút như mặt hồ đêm lại chỉ dành cho một người duy nhất.
“Nếu tôi không cố chấp đi sâu vào rừng nếu tôi chịu nghe lời anh ngay từ đầu…”
“Đừng nói vậy.” Giyuu ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị. “Tôi đã chọn đi cùng cô.”
Kazuko mím môi, im lặng trong giây lát. Nhưng rồi, cô ngẩng đầu lên, ánh trăng lọt qua kẽ đá chiếu vào đôi mắt đen lay láy đầy cảm xúc.
“Cảm ơn anh… vì đã không bỏ tôi lại.” giọng cô nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ. “Dù chỉ còn một tay, anh vẫn liều mạng bảo vệ tôi. Còn tôi chỉ biết mang đến rắc rối.”
Giyuu nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Nếu có ai khác bị cuốn lên như thế… tôi cũng sẽ làm vậy.”
Nhưng ánh nhìn ấy lặng lẽ, sâu hun hút như mặt hồ đêm lại chỉ dành cho một người duy nhất.
⸻
Trong không gian yên tĩnh của hang đá, khi cơn đau dịu xuống, Kazuko bắt đầu nhận thức rõ hơn về tình huống của mình. Cô đang tựa hoàn toàn vào lồng ngực Tomioka, gần đến mức từng hơi thở của anh đều phả nhẹ lên tóc cô. Mùi hương từ người anh thoang thoảng mùi của gỗ thông, của mồ hôi sau một trận chiến, và cả thứ mùi nam tính trầm lặng khó gọi tên tất cả khiến tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ.
Cô khẽ ngẩng đầu, đôi má bất giác ửng đỏ khi ánh mắt bắt gặp góc nghiêng nghiêm nghị của anh. Trong bóng tối mờ nhạt, Tomioka vẫn đang giữ tư thế bảo vệ, tay phải quàng hờ quanh vai cô, đôi mắt dõi ra cửa hang, cảnh giác với từng tiếng động ngoài kia.
Kazuko chợt nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lòng anh. Rất gần. Quá gần.
Cô nuốt khan, chột dạ muốn dịch ra một chút nhưng động tác khẽ thôi cũng khiến anh nhìn xuống.
“Đừng động đậy nhiều.” Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn vì mệt. “Vết thương của cô vẫn đang rỉ máu.”
Sau một ngày điều chế hương liệu thuận lợi, Aiko trở về phòng với nụ cười hài lòng trên môi. Mọi việc đều diễn ra đúng như cô dự đoán bệnh nhân đã dịu đi, vài người thậm chí còn ăn được chút cháo. Hương thơm là thứ không ai có thể kháng cự, và Aiko thì biết rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, nét mặt cô dần thay đổi. Không còn là Aiko thân thiện trong mắt mọi người, mà là ánh nhìn đăm chiêu, lạnh lẽo len lén hướng về khoảng không nơi ký ức về một ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm mà xa cách cứ văng vẳng mãi trong đầu cô Tomioka Giyuu.
Chợt tiếng gọi nhẹ vang lên từ sau cánh rèm khiến Aiko thoáng sững người.
“Chị Aiko à, hôm nay chị thật tuyệt” Giọng Arata vang lên đầy ngưỡng mộ, mang theo một chút rụt rè đáng yêu. “Hương liệu chị điều chế khiến mấy người bệnh dịu hẳn đi rồi, họ bảo người bớt đau, lại còn ăn được chút cháo nữa đó!”
Aiko khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng lập tức hiện lên như bản năng.
“Vậy à? Chị mừng vì có thể giúp được.”
Arata bước lại gần, đôi mắt long lanh lấp lánh sự ngây thơ lạ lùng giữa thế giới đầy tổn thương. Aiko nhìn cô bé ấy, trong một giây, ánh mắt thoáng dao động.
“Arata này” Aiko hạ giọng, tạo nên khoảng lặng giữa hai người “Chị có chuyện này muốn nhờ em… Em có thể giữ bí mật chuyện chị từng là oiran không?”
Arata hơi ngẩn ra. Nhưng rồi cô mỉm cười, gật đầu chắc nịch không một chút do dự. “Dạ, tất nhiên rồi chị! Em sẽ không nói với ai đâu. Em hiểu mà.”
Aiko vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Arata, ánh mắt trìu mến như một người chị gái hiền lành. Nhưng khi Arata quay đi, nét cười nơi khóe môi Aiko chợt đổi khác
mềm mại nhưng sắc như lưỡi dao được giấu trong nhung.
⸻
Arata vô tư ngồi trên sàn, tay cầm chén trà thảo dược còn nóng, đôi mắt long lanh khi nhắc đến buổi sáng hôm đó.
“Em cũng chỉ kể cho chị Kazuko nghe một chút thôi à… Chị ấy nghe xong còn nắm tay em cảm ơn nữa! Dễ thương lắm!”
Aiko đang nhẹ nhàng gỡ trâm cài tóc thì khựng lại một nhịp. Cô quay đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường:
“Kazuko? Là cô gái tóc đen dài mượt, gương mặt như tiên nữ… sáng nay mặc bộ đồ trắng lấm lem bùn đất hả?”
Arata gật đầu ngay tắp lự, không chút cảnh giác trước ánh mắt hơi tối đi của Aiko.
“Dạ đúng rồi! Chị Kazuko xinh ơi là xinh, mà lại còn rất nhân hậu nữa. Hôm nay khi người dân đem thảo dược đến, chị ấy cúi đầu cảm ơn từng người, rồi tự tay khiêng rổ dược liệu nặng trĩu ấy. Không màng bẩn hay mệt, như kiểu… chị ấy sinh ra để giúp người khác vậy đó.”
Aiko mím môi nhẹ, gật đầu tỏ ra lắng nghe, nhưng trong lòng đã bắt đầu sôi lên.
“Chị ấy cũng có khí chất rất… đặc biệt,” Arata tiếp tục say sưa, “Tự tin, mạnh mẽ, kiểu mà người khác nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ, thậm chí hơi ghen tị. Hồi còn nhỏ em từng mơ được làm tiểu thư như chị Kazuko, lá ngọc cành vàng, lại còn giỏi giang nữa…”
Aiko đặt trâm cài xuống bàn, nhẹ nhàng mỉm cười:
“Ra là vậy. Kazuko quả thật rất nổi bật.”
Tay cô siết nhẹ chiếc khăn lụa trên đùi, từng ngón tay khẽ run lên không vì lạnh mà vì cơn tức giận lặng lẽ đang gõ nhịp trong lồng ngực.
“Tự tin? Lá ngọc cành vàng? Đến cái tên cũng được nhắc đến bằng giọng ngưỡng mộ…”
“Nhưng chị Aiko cũng rất đẹp mà,” Arata vô tư nói thêm, “Em thấy có mấy người ở khu trại nhìn chị suốt đấy!”
Aiko lấy lại vẻ vui vẻ trong tích tắc, bật cười dịu dàng:
“Vậy à? Chắc là do chị… hay cười thôi.”
Nụ cười cô nở ra trông thật duyên dáng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia nhìn khó lường
“Kazuko à… cô ta ra sao cũng được. Nhưng Tomioka Giyuu…”
Ánh mắt Aiko khẽ nheo lại, tựa hồ một tia sáng sắc bén vừa lướt qua đáy mắt.
“…người đó, mình đã nhắm trước rồi.”
[text_hash] => e25224c5
)