Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 4: Đồng Đội – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 4: Đồng Đội

Array
(
[text] =>

Ánh trăng lặng lẽ rơi trên nền đất trải sương mỏng. Cả khu trại đã yên ắng, chỉ còn vài ánh đèn leo lét nơi lều xa. Giyuu và Kazuko ngồi cạnh nhau bên rìa khoảng đất trống, gió khuya thổi nhè nhẹ qua những bụi cây thấp.

Kazuko khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng sát vai hơn, nhìn lên vầng trăng lửng lơ giữa trời. Giọng cô nhẹ như gió:

“Đã lâu rồi tôi mới thấy ánh trăng rõ như vậy. Hôm đó… cũng là một đêm trăng sáng thế này.”

Giyuu không đáp, nhưng ánh mắt anh cũng hướng về phía bầu trời.

Kazuko quay sang anh, đôi mắt ánh lên chút quyết tâm:

“Tôi định sau khi kiểm tra những lối mòn quanh núi, sẽ tìm đường vòng sang khu đất từng có người trồng hoa. Tôi muốn tận mắt thấy nó, ít nhất… là phần còn sót lại.”

Giyuu khẽ gật đầu. Giọng anh trầm, như được gió đêm làm dịu lại:

“tôi sẽ đi cùng, như đã nói.”

Kazuko mỉm cười, lần này là một nụ cười thực sự. Một phần vì anh nhớ lời hứa, phần khác… vì có ai đó sẵn lòng cùng mình bước tiếp vào nơi chưa biết.

Cô gật đầu nhẹ:

“Vậy… tôi yên tâm rồi.”

Dưới ánh trăng ấy, không ai nói thêm lời nào. Nhưng bầu không khí lặng thinh giữa họ lại đầy thứ cảm xúc khó gọi tên, như thể bao năm qua chỉ là một giấc mộng, và giấc mộng ấy vừa khẽ thức dậy, ở nơi yên tĩnh nhất của đêm.

Ở phía sau, Aiko nắm chặt chiếc bút lông trong tay. Qua khe vải lều mỏng, cô thấy rõ ánh trăng soi lên hai gương mặt, một trầm lặng, một dịu dàng, cùng thứ không khí giữa họ mà người ngoài không thể chen vào. Từng lời họ nói, từng ánh nhìn trao nhau, cứa thẳng vào lòng cô.

Cùng nhau quay lại lều… rồi ngày mai còn lên núi cùng nhau.

Chiếc bút trong tay cô trượt khỏi giấy, để lại một vệt mực nhòe. Cô nghiến chặt răng, hít một hơi sâu, cố kìm lại tiếng thở dài. Những công thức thuốc trước mặt, thứ cô từng viết ra chỉ bằng vài phút tập trung giờ đây như một mê cung lộn xộn.

Aiko không thể tập trung.

Sáng hôm sau.

Trời chưa nắng hẳn, mây mỏng còn giăng ngang trời. Mọi người đã tập hợp trước khoảng sân trống giữa các lều bệnh. Kazuko đứng giữa vòng người, tay cầm bảng tre, đang hướng dẫn cách nhận biết những thay đổi bất thường trong rừng, từ tiếng chim ngưng hót đến mùi cỏ lạ trong không khí.

“Không đi một mình, không tùy tiện hái thứ gì có màu rực rỡ, và tuyệt đối không đến gần khu đất từng mọc hoa nếu không có người đi cùng.” Giọng Kazuko rõ ràng, chậm rãi, khiến ai cũng chăm chú lắng nghe.

Giyuu đứng phía sau đám đông, lặng lẽ nhìn theo bóng Kazuko đang nghiêng người vẽ minh hoạ lên bảng gỗ. Không biết từ lúc nào, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ. Có gì đó trong sự tận tâm của cô khiến anh thấy ấm áp một cảm giác đã lâu rồi mới xuất hiện.

Ngay lúc ấy, Aiko xuất hiện, dáng đi thanh thoát như trôi trên mặt đất, váy áo lay nhẹ, tay cầm một chiếc lọ nhỏ gói trong vải đỏ.

Cô mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua Kazuko trước khi dừng ở Giyuu.

“Trùng hợp quá. Tôi đang định tìm anh.”

Giyuu quay lại, giọng thản nhiên:

“Ừm, hôm nay tôi gặp cô rồi.”

Anh nói xong thì… im lặng, không hỏi han gì thêm. Cũng không nhìn lọ thuốc trong tay cô. Kazuko liếc nhẹ, như đang cố không bật cười.

Aiko thoáng khựng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô đưa lọ thuốc ra trước:

“Đây là hương chống côn trùng. Hiệu quả lắm. Tôi đã điều chế riêng cho hành trình hôm nay.”

Tanjirou thấy không khí có phần lạ lạ liền đỡ lời:

“Ôi, hương của Aiko-san tốt lắm đấy! Hôm trước dùng thử một lần, muỗi bay xa mười dặm!”

Kazuko nhẹ nghiêng đầu, lịch sự:

“Cảm ơn cô. Tôi cũng đang lo không biết dùng loại hương nào phù hợp.”

Aiko mỉm cười đáp lời Kazuko, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo Giyuu. Thấy anh không phản ứng gì, cô mới cố nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

“Tôi biết anh sắp vào rừng, nên chỉ muốn cổ vũ. Mong anh đi bình an.”

Giyuu gật đầu khẽ:

“Cảm ơn.”

Rồi anh quay sang Kazuko, hỏi chuyện:

“Cô đã nói gì về đoạn rẽ phía Đông lúc nãy? Có vẻ chúng ta nên khảo sát từ đó trước.”

Một chút gì đó trong mắt Aiko thoáng thay đổi, nhưng cô kịp lấy lại bình thản. Tay vô thức nắm chặt tay áo.

“Tôi chỉ mong… mọi người đều an toàn quay trở về.”

Giyuu khẽ gật đầu, ánh mắt anh dường như đã hướng về con đường mòn nơi Kazuko đã khuất bóng.

“Chúng tôi sẽ trở về sớm thôi, tôi tin cô sẽ làm được, cố kéo dài thời gian cho người bệnh và chúng tôi sẽ về nhanh thôi.”

anh quay bước, dáng đi vẫn dứt khoát, để lại phía sau Aiko đứng lặng giữa gió rừng nhè nhẹ, tay cô vẫn nắm chặt nơi vạt áo như đang cố giữ lại điều gì đó mà gió đã kịp cuốn đi.

Aiko nhìn theo bóng hai người, đôi mắt cô dần tối lại. Mùi hương từ chiếc lọ trong tay bay nhè nhẹ, thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát nhưng không xua được sự khó chịu đang ngấm sâu trong lòng cô.

siết nhẹ lọ thuốc trong tay. Bản thảo đơn thuốc cô đang cầm cũng bị vò nhẹ một góc mà cô không hề hay biết.

Nhóm người trong trại bắt đầu rục rịch chia hướng đi, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị dụng cụ, thuốc men.

Kazuko đã đi trước một đoạn, bên cạnh là Tanjirou như thường lệ, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, kể từ chuyện tối qua ngủ quên đè lên gối cứng, đến sáng nay ăn lén bị một đứa nhỏ trong trại bắt gặp.

“…em thề là chỉ định thử một miếng thôi, ai ngờ bị nó nhìn thấy! Giờ phải chia nửa bữa sáng, đúng là nhân quả tới nhanh…”

Kazuko bật cười, lắc đầu:

“Vậy là nhờ em, đứa nhỏ đó được ăn no hơn mọi ngày.”

Tanjirou xoa đầu, cười gượng:

“Chị nói vậy cũng đúng…”

Đúng lúc đó, từ hướng lều lớn, một bóng người tiến lại. Không ai khác ngoài Giyuu. Anh bước đi với tốc độ bình thường của mình tức là đủ nhanh để khiến ai không quen phải bước gấp mới theo kịp, nhưng ánh mắt thì đã dừng lại nơi hai người kia từ xa.

Tanjirou quay lại đầu tiên:

“A, Giyuu-san! Anh đến tiễn tụi em à?”

Kazuko cũng quay lại. Cô định chào thì Giyuu đã bước thẳng đến cạnh, nhìn cô một cái rồi nói tỉnh rụi:

“Cô đi như thể muốn bỏ lại cả nhóm.”

Kazuko ngạc nhiên chớp mắt:

“Tôi tưởng ai muốn đi cùng thì đã theo kịp rồi chứ?”

Tanjirou bật cười khúc khích:

“Chà, hôm nay chị Kazuko nói sắc bén ghê!”

Kazuko hơi nghiêng đầu, nhìn Giyuu từ góc mắt:

“Anh tưởng tôi đi thật à? Tôi còn chưa leo đến chân núi đã thấy bị người ta trách móc rồi.”

Giyuu nhún vai, điềm đạm:

“Không sao, cô cứ đi trước đi. Biết đâu lại có cơ hội cứu cô lần hai thì sao.”

Cô khựng lại, ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Rồi bật cười, ánh mắt sáng lên như ánh trăng rọi qua tán cây:

“Vậy thì tôi phải cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội rồi.”

Tanjirou phía sau tròn mắt, thì thầm:

“Ủa, hình như… mình đang cản trở gì đó thì phải…”

Giyuu vẫn điềm đạm bước bên cạnh Kazuko, thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt vừa được nói ra cả.

Ánh sáng ban trưa lọt qua từng tán cây rậm rạp, rừng sâu phủ lên mọi thứ một màu xanh thẫm âm u. Sau buổi họp ngắn, nhóm chữa bệnh và hộ vệ được phân chia thành ba hướng chính, nhằm khảo sát khu vực quanh chân núi, nơi từng có người nhìn thấy loài hoa đỏ kỳ lạ.

Kazuko cẩn trọng đưa bản đồ vẽ tay cho từng nhóm, vừa chỉ dẫn vừa không quên căn dặn:

“Tránh chạm trực tiếp vào bất kỳ loại cây lạ nào. Đặc biệt là những loài có mùi thơm bất thường hoặc màu sắc rực rỡ. Nếu thấy hoa đỏ, hoặc nghi là loài hoa gây bệnh, tuyệt đối không được hái ngay. Chỉ cần thắp pháo sáng theo đúng hiệu lệnh, tất cả sẽ nhanh chóng tập trung đến điểm đó để thu thập một cách an toàn.”

Cô vừa nói, vừa rút ra một ống pháo nhỏ bọc giấy dầu từ túi vải, đưa cho từng người.
“Đốt pháo là tín hiệu khẩn cấp, không dùng tùy tiện. Chúng ta không biết loài hoa này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể người.”

Mọi người gật đầu, nét mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc. Tanjirou cùng một vài thầy thuốc trẻ đi về hướng Đông, Aiko dẫn một nhóm nhỏ tiến về phía Tây, nơi có hồ nước cạn và nhiều cây thuốc bản địa. Riêng Kazuko và Giyuu, không cần phân công, đã cùng tiến bước về hướng Bắc, nơi rừng rậm u tối và ít dấu chân người qua lại nhất.

Kazuko khẽ cau mày, một tay vén tà áo, tay kia giữ túi hương trước ngực như sợ nó rơi mất.
“Rừng gì mà chẳng có lấy nổi một lối đi đàng hoàng. Lần sau ai chọn đường, tôi sẽ kiện.”

Đi trước vài bước, Giyuu quay đầu lại, giọng bình thản:
“Tôi chọn đấy.”

Kazuko khựng lại một nhịp, gương mặt bất giác đỏ lên, lí nhí lẩm bẩm:
“Thì cũng đâu tệ lắm…”

Giyuu dường như không nghe thấy – hoặc có, thì cũng giả vờ không để ý. Anh lặng lẽ vạch một nhánh cây sang bên để Kazuko dễ bước qua.
“Cẩn thận rễ cây chỗ đó, dễ vấp.”

“Biết rồi mà.” Kazuko nhẹ bước qua, nhưng chỉ vài giây sau…

“Á!”

Cô trượt chân vấp phải đúng cái rễ cây đó, thân người chúi hẳn về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giyuu, dù chỉ còn lại tay trái vẫn phản ứng nhanh đến kinh ngạc. Anh vòng tay qua lưng Kazuko, kéo cô lại sát ngực mình, giữ chặt.

Cả hai khựng lại.

Khoảng cách rất gần. Gần đến mức Kazuko cảm nhận rõ mùi gỗ thoảng từ người anh, còn Giyuu thì bối rối nhận ra ánh mắt tròn xoe của cô pha lẫn kinh ngạc, ngượng ngùng và điều gì đó mềm mại khó tả.

“Cám… cám ơn.” Kazuko lí nhí, đôi má đỏ ửng.

Giyuu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi thả cô ra, ánh mắt vẫn tránh đi nơi khác.
“Lần sau nghe lời sớm thì không vấp.”

Chiều tà dần buông xuống, ánh nắng cuối cùng cũng rút khỏi những tán lá rậm rạp, nhường chỗ cho sắc tím mờ mịt của rừng sâu. Giyuu và Kazuko vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của loài hoa lạ, chỉ có từng luồng gió âm u, quẩn quanh trong không khí mùi ẩm mốc và cỏ dại.

Kazuko lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi lên tiếng:
“Có khi nào… loài hoa ấy không mọc theo chu kỳ, hoặc đã bị nhổ hết rồi không?”

Giyuu vẫn bước đều phía trước, mắt quan sát từng bụi cây, khe đá.

Giyuu vẫn bước đều phía trước, mắt quan sát từng bụi cây.
“Nếu thật sự không còn… thì càng phải nhanh hơn. Chúng ta chỉ còn ba tháng trước khi bệnh nhân bắt đầu không chịu nổi nữa.”

Kazuko lặng lẽ đi phía sau Giyuu, cố giữ bước chân nhẹ nhất có thể để không làm phiền sự tập trung của anh. Những tán cây rậm rạp khiến ánh sáng le lói chiếu xiên qua, vẽ lên lưng Giyuu từng vệt sáng nhạt. Dù chỉ còn một tay, từng động tác của anh vẫn dứt khoát và vững vàng, vạt áo haori khẽ bay trong gió rừng mát lạnh.

Cô ngước nhìn bóng lưng ấy, bỗng cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp.
“Lưng anh ấy… vẫn thẳng như năm đó,” Kazuko nghĩ thầm, môi khẽ mím lại.
Không hiểu từ khi nào, ánh mắt cô cứ mãi dõi theo Giyuu như một thói quen. Cảm giác ấy không hẳn là ngưỡng mộ, cũng chẳng phải biết ơn… mà là điều gì đó dịu dàng hơn, sâu hơn.

Khi Giyuu đột ngột dừng bước và nghiêng đầu sang, Kazuko giật mình:
“Cẩn thận, phía trước có rễ cây lớn,” anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.

Kazuko khẽ gật đầu, tim vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường.

Khi đã tránh được đoạn rễ cây chằng chịt, Kazuko rảo bước để đi song song với Giyuu. Không khí rừng núi buổi chiều càng lúc càng mát lạnh, ánh sáng len qua kẽ lá chiếu lấp lánh trên vai họ.

“Anh vẫn luôn như vậy…” Kazuko khẽ cười, giọng nói thấp nhưng dễ nghe như tiếng gió.
Giyuu hơi nghiêng đầu: “Như vậy là sao?”

“Âm thầm đi trước, lặng lẽ giúp đỡ người khác mà không nói gì.” Cô liếc nhìn anh, nửa đùa nửa thật. “Người như anh… đôi khi rất khiến người khác thấy bất an, vì chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.”

Giyuu không phản bác. Anh chỉ nhìn thẳng phía trước, chậm rãi đáp:
“Tôi quen rồi. Nói nhiều… dễ khiến người khác tổn thương.”

Kazuko thoáng lặng đi. Cô chợt nhớ đến những lời trong bức thư năm đó những câu chữ cô viết bằng tất cả cảm xúc, mong có một hồi âm nhưng mãi chẳng đến. Giờ thì cô hiểu, có lẽ không phải anh không muốn nói, mà là không biết phải nói sao cho đúng.

Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Dù sao, tôi cũng mừng vì anh đã đọc thư. Khi ấy… chỉ cần biết anh vẫn còn sống, tôi đã yên tâm rồi.”

Lần này, Giyuu dừng bước thật sự. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dưới tán cây rợp bóng trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.

“Lúc đó… tôi đã muốn viết gì đó để hồi đáp.” Anh dừng lại một nhịp. “Nhưng tôi sợ mình sẽ nói sai, sẽ khiến cô thất vọng.”

Kazuko khựng lại, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng.
“Anh sợ à?”

Giyuu gật đầu, ánh mắt không trốn tránh.
“Tôi đã khiến quá nhiều người thất vọng rồi. Khi nhận được thư của cô… tôi không nghĩ mình xứng đáng với sự quan tâm ấy.”

Kazuko không biết nói gì trong giây lát. Gió thổi qua hàng cây, cuốn theo cả nhịp tim đang chùng xuống.
Cô khẽ cười, dịu dàng mà ấm áp:
“Thật ngốc… tôi viết thư không phải để đòi hỏi điều gì. Tôi chỉ muốn anh biết rằng anh đã từng cứu một người… và người đó chưa từng quên.”

Giyuu im lặng, rồi bất giác đưa mắt nhìn cô. Có điều gì đó rất khẽ, rất nhẹ lướt qua ánh mắt ấy, một sự biết ơn, một chút rung động… và một lời hứa không cần thốt ra.

Anh không nói thêm, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Giyuu cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút. Từ sau chiến tranh, sau những mất mát chồng chất, hiếm khi anh cho phép bản thân cảm nhận điều gì ngoài sự im lặng và bổn phận.

Nhưng giờ đây, giữa rừng núi mờ sương, bên cạnh người con gái từng được anh cứu, và vẫn nhớ ơn điều đó đến tận bây giờ, Giyuu mới nhận ra mình đã mở lời nhiều hơn thường lệ, và cũng mở lòng nhiều hơn anh từng nghĩ có thể.

Chỉ là… khi ở cạnh cô, anh không cần phải cố gắng.

Rừng chiều lặng gió, chỉ còn ánh sáng mỏng mảnh lọt qua những tán cây rậm rạp. Kazuko cẩn thận theo sau Tomioka, mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy trong im lặng.

Cô cúi người định lách qua một gốc cây mục thì không may chân trượt vào đám rễ khô vỡ vụn. Một nhánh gai sắc lẹm bất ngờ cào ngang ống chân cô.

“Á…” Kazuko khẽ rít lên.

Một vệt máu đỏ sẫm chảy xuống, thấm vào vạt áo và nhỏ từng giọt xuống đất. Cô chưa kịp cúi xuống buộc lại thì bỗng một tiếng soạt! vang lên xé toạc không khí yên tĩnh.

Một loạt dây leo từ trong bụi rậm bất ngờ lao ra như rắn độc, cuộn thẳng về phía Kazuko.

“Cẩn thận!”

[text_hash] => ed1b66f8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.