Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 3 : Nguồn Gốc Bệnh Dịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 3 : Nguồn Gốc Bệnh Dịch

Array
(
[text] =>

Đêm xuống nhanh hơn dự đoán. Những cơn gió đầu xuân mang theo hơi lạnh trườn qua mái lều, lùa vào những khoảng trống không thể che kín bằng vài lớp vải bạt. Mọi người trong trại chữa bệnh dường như đã ngủ. Nhưng Kazuko vẫn trằn trọc.

Cô đã thử nằm yên, đếm hơi thở, nhưng trong đầu cứ hiện ra những gương mặt, bệnh nhân, Ayami, những đứa trẻ ho từng gặp trong ngày, và… gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh lạnh lùng người đã kéo cô ra khỏi đám quỷ năm nào.

Cô khoác áo choàng mỏng, lặng lẽ bước ra khỏi lều.

Không gian ngoài trời khoáng đãng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng sột soạt trong bụi cỏ. Cô nhóm một ít lửa, đặt lò hương nhỏ xuống đất, rắc vào đó vài cánh mộc lan sấy khô và lá tùng. Mùi hương bốc lên, dịu và sâu, lan qua màn sương mỏng.

Cùng lúc ấy, Giyuu cũng không ngủ được.

Những tiếng rên rỉ lặng lẽ từ khu bệnh phía xa vọng về, xen lẫn tiếng gió khẽ lay mái lều, khiến anh trằn trọc.
Anh đã đi kiểm tra quanh khu trại, nhưng không phải vì nhiệm vụ, mà chỉ vì cảm giác trống rỗng trong lòng không chịu yên. Dù chiến tranh đã qua, những ký ức vẫn không ngủ. Mỗi đêm yên bình lại khiến anh thấy… xa lạ.

Anh bước chậm, gần như theo bản năng, và rồi… thấy Kazuko.

Dưới ánh lửa nhạt và mùi hương dịu, cô ngồi nghiêng người trước hiên lều, tay rót trà, vẻ mặt thanh thản như thể chính mình cũng là một phần của đêm bình yên ấy.

Kazuko ngẩng đầu khi nghe bước chân anh, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu xuống bằng nụ cười nhỏ.

“Không ngủ được sao?”

Giyuu gật nhẹ, ánh mắt lướt qua làn khói mờ:

“Còn cô?”

“Cũng thế,” cô khẽ đáp. “Mỗi lần ngày quá dài, tôi thường cần một đêm thật yên để thở.”

Cô nghiêng người, tay với thêm một chén trà, đặt trước chỗ trống cạnh mình.

“Trà còn nóng. Ngồi một chút cho dễ ngủ lại.”

Giyuu im lặng vài giây rồi bước tới. Anh không từ chối, điều mà chính anh cũng hơi ngạc nhiên về bản thân.

Anh ngồi xuống bên cô, khoảng cách đủ xa để giữ thói quen cẩn trọng, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được mùi hương ấm dịu giữa họ.Một lúc sau, khi trà đã nguội đi một phần, anh mới hỏi:

“Cô đến đây một mình sao?”

Kazuko lắc đầu nhẹ, mái tóc đen dài lướt ngang vai:

“Không. Người được giao phụ trách khu làng bệnh này là anh họ tôi , tôi chỉ đi cùng để hỗ trợ thôi.”

Giyuu nhìn cô, im lặng lắng nghe khi Kazuko rót tiếp chén trà và bắt đầu kể:

“Anh họ tôi không phải dân làng này, cũng không phải người theo tín ngưỡng cổ truyền. Anh ấy học y học phương Tây ở nước ngoài, vốn chẳng tin vào mấy chuyện như… quỷ hay tà vật.”

“Vậy sao lại đến đây?” Giyuu hỏi, giọng thấp nhưng không lạnh.

“Vì tò mò.” Kazuko mỉm cười thoáng qua, không phải kiểu tươi vui, mà là nụ cười pha chút buồn bã. “Khi trở về nước, anh ấy muốn tìm hiểu y học cổ truyền, đặc biệt là những bài thuốc dân gian mà y học phương Tây chưa giải thích được. Vậy nên anh ấy chọn làng này pnơi có nhiều thầy thuốc lâu đời sống ẩn dật.”

“Lúc đầu, mọi thứ đều bình thường… cho đến khi anh ấy nghe người dân kể lại.”

Giyuu khẽ nhướn mày. “Kể gì?”

Kazuko hạ thấp giọng:
“Rằng sau đêm kết thúc trận chiến… có người dọn dẹp đống tàn tích gần chỗ Muzan từng ẩn náu. Trong đống hỗn độn đó, có loài hoa đỏ sẫm mọc lên. Cánh hoa mỏng, dài như máu rỉ ra từ đất. Có người bảo khi hái chúng, hoa tự đỏ thêm, như đang hút máu.”

Giyuu im lặng, ánh mắt chùng xuống như đang chạm đến ký ức nào đó.

“Người dân ở làng dưới chân núi vốn trồng đủ loại cây thuốc quanh nhà. Khi thấy loài hoa đỏ lạ mọc giữa tàn tích, vài người tò mò hái về, đem trồng trong vườn trộn lẫn với rau, thảo dược, các loài cây dùng làm thuốc khác.”

“Ban đầu chẳng ai để ý. Nhưng rồi, hoa ấy bắt đầu tỏa ra một thứ mùi hương kỳ lạ, rất nhẹ, rất ngọt, nhưng cứ quẩn quanh không dứt. Càng gần đêm, mùi lại càng rõ.”

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Có người nói hít mùi đó xong thì thấy dễ ngủ, đầu óc thư thái. Cũng có người bảo mùi khiến họ nhớ lại ký ức xa xôi, như bị kéo vào giấc mộng.”

Giyuu khẽ cau mày. Kazuko nhìn vào mắt anh, nói nhỏ:

“Rồi có người tò mò… họ hái cánh hoa, đem pha trà. Có người thì… ăn thử.”

“Lúc đầu, không có triệu chứng gì lạ. Ngược lại, da họ hồng hào hơn, mắt sáng hơn. Thế là tin đồn lan ra rằng hoa ấy ‘có linh khí’, có thể giúp trẻ lại vài chục tuổi.”

Giyuu khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:

” trẻ lại sao?.”

Kazuko gật nhẹ:

“Sau đó vài ngày, những người đã ăn hoa bắt đầu thấy mệt. Sắc mặt nhợt nhạt, tay chân lạnh dần. Rồi các gân xanh nổi lên, như mạch máu bị kéo căng. Thầy thuốc trong làng không ai chữa nổi. Có người phát điên, la hét, cắn cả người thân, lúc này những bông hoa gần nhà mà họ trồng cũng biến mất một cách kỳ lạ, nhiều người nói thấy loài hoa tự dưng mọc trên núi, nhưng hoa làm sao có thể tự đi chứ?.”

Giyuu im lặng, ánh trăng nghiêng trên khóe mắt anh làm nổi bật vẻ đăm chiêu.

Kazuko nhìn xuống tay mình, đan chặt vào nhau:

“Đó là lúc anh tôi biết, mọi chuyện không còn nằm trong giới hạn y học thông thường nữa…”

“Ban đầu, triệu chứng chỉ là mệt mỏi và gân xanh nổi dưới da. Dù đã thử đủ loại thuốc, nhưng không ai khỏi hẳn. Các thầy thuốc trong làng đều lắc đầu.”

“Anh họ tôi… lúc đó mới từ phương Tây trở về, anh ấy không tin vào mấy chuyện huyền hoặc. Chỉ nghĩ đây là bệnh do cây độc gây ra.”

“Nhưng càng chữa, bệnh càng lạ. Không sốt, không ho, không hoại tử, chỉ có mạch máu dần dần căng ra, rồi cứng lại.”

Cô ngẩng đầu nhìn Giyuu, mắt nghiêng theo ánh trăng:

“Đến lúc ấy, anh ấy mới nhớ ra… ở nhà cha tôi có một quyển sách cổ về những căn bệnh quái lạ, từng được ghi lại bởi một dòng y sĩ thời xa xưa. Anh rời làng, đến tìm tôi, mong lấy sách ấy mang về cứu người.”

Giyuu khẽ gật, mắt nhìn xa xăm.

Kazuko chậm rãi kể tiếp:

“Khi đến, anh kể hết những gì đã xảy ra. Và… tôi đã viết thư cho Tanjirou, nhờ chuyển đến Sát Quỷ Đội. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ… đây không chỉ là một cơn dịch.”

“Sau đó, anh tôi quay lại làng…”

Cô nuốt khẽ, giọng thấp xuống:

“Nhưng tình hình đã tệ hơn. Người bệnh không chỉ mệt mỏi,  họ bắt đầu la hét, đập phá. Có người lao vào cắn xé chính gia đình mình. Anh tôi bị thương khi cố ngăn một người cha đang gào lên định cắn con.”

“Chỉ trong vài giờ, làng gần như hỗn loạn…”

Cô siết nhẹ tay, mắt ánh lên một chút chấn động còn sót lại:

“Rất may… đúng lúc ấy, Tanjirou cùng người của Sát Quỷ Đội đã đến. Họ cứu anh tôi, cứu cả ngôi làng khỏi một đêm không quay lại được nữa.”

Giyuu lặng người một lúc. Ánh trăng soi xuống mặt anh, ánh lên trong mắt một tia lặng thầm.

“Cô đã làm đúng,” anh nói khẽ  “Nếu không có bức thư đó…”

Kazuko chỉ cười nhẹ, không đáp. Một làn gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của loài cỏ lạ mọc gần lều.

Kazuko chậm rãi kể, mắt hướng về vầng trăng đang trôi lặng trên cao:

“Khi khu dịch bệnh tạm ổn, Tanjirou và những người trong Sát Quỷ Đội đã ở lại thêm vài ngày để giúp dân làng sắp xếp lại kho thuốc, lều y tế, cả hệ thống phòng bệnh.”

Cô dừng lại một chút như để hồi tưởng rồi nói tiếp:

“Chính lúc đó, Tanjirou đã nói với anh họ tôi rằng sẽ có một người tên là Yushiro hợp tác cùng anh ấy trong việc điều chế thuốc. Anh ấy nói… Yushiro là người giỏi nhất hiện tại trong việc nghiên cứu quỷ dược, từng theo học và phụ tá cho một nữ y sĩ nổi tiếng tên Tamayo.”

Giyuu hơi nghiêng đầu khi nghe đến cái tên ấy. Kazuko gật nhẹ, giọng đều đều nhưng ánh mắt dần trở nên trĩu nặng:

“Tanjirou dặn rất kỹ: mọi việc phải trao đổi qua thư tay, viết rõ từng phản ứng thuốc và triệu chứng người bệnh. Mỗi ngày sẽ có người của Sát Quỷ Đội chuyển thư qua lại. Chỉ cần tuân theo đúng hướng dẫn, dù khó đến đâu cũng sẽ từng bước tìm ra thuốc giải.”

“Anh họ tôi lúc đầu cũng rất nghiêm túc… nhưng rồi…”

Giọng Kazuko nhỏ dần, mở ra khoảng lặng cho phần tiếp theo nơi sự cao ngạo của anh họ cô sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Kazuko hơi siết tay lại trong tay áo, giọng cô chùng xuống, pha chút đắn đo:

“Thời gian đầu… anh ấy làm rất nghiêm túc. Ghi chép tỉ mỉ, thử từng loại thảo dược theo đúng như Yushiro hướng dẫn. Có lúc còn thức trắng cả đêm để theo dõi phản ứng của bệnh nhân.”

Cô ngẩng nhìn ánh trăng, như thể tìm lại gương mặt người anh họ khi ấy đăm chiêu, đầy hy vọng.

“Yushiro cũng gửi lại thư đều đặn. Trong thư, giọng điệu lúc nào cũng ngắn gọn, thẳng thắn… nhưng cũng rất rõ ràng. Mỗi phản ứng bất thường, mỗi triệu chứng lạ đều có lời giải thích khoa học kèm theo lời dặn dò: ‘Không được tùy tiện thay đổi công thức. Đây là dạng độc tính chưa từng ghi chép trong y thư cổ. Tất cả đều có thể dẫn tới biến chứng nếu tự ý phối thuốc.'”

Kazuko hít vào một hơi dài, rồi tiếp:

“Nhưng anh họ tôi… từ nhỏ đã thông minh, lại từng du học phương Tây. Anh ấy luôn nghĩ mình nhìn xa hơn, hiểu sâu hơn… Có một lần sau khi dùng thử công thức của Yushiro, thấy bệnh nhân đỡ hơn một chút, anh ấy liền nảy ra ý định ‘hoàn thiện’ nó.”

“Anh ấy lặng lẽ thêm vài vị thuốc từ bài thuốc gia truyền. Không báo lại. Và rồi… đưa thuốc đó cho ba người bệnh dùng thử.”

Giyuu hơi siết tay lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Kazuko vẫn bình tĩnh kể, dù giọng khẽ run nhẹ:

“Hai ngày đầu, mọi thứ có vẻ như tiến triển rất tốt. Những bệnh nhân ấy không còn la hét, cũng không phát điên nữa. Cơ thể bắt đầu hồng hào lại. Anh ấy còn tưởng rằng mình đã thành công…”

“Nhưng đến ngày thứ ba…”

Cô dừng lại, cổ họng nghèn nghẹn.

“Một trong số họ đột ngột lao đến… cắn sâu vào tay anh tôi. Như một con thú đói. Máu tuôn ra, bàn tay anh ấy gần như không thể cử động được nữa.”

“Và rồi… gân xanh bắt đầu nổi lên. Từng sợi… như bò dọc theo mạch máu. Tuy anh ấy vẫn giữ được lý trí, nhưng chính anh cũng biết… mình đã nhiễm bệnh.”
Kazuko hít sâu một hơi, ngón tay khẽ siết lại trong tay áo khi nhớ lại nội dung bức thư được chuyển đến ngay sáng hôm sau.

“Yushiro đã không trách móc gì thêm. Chỉ gửi lại một bức thư rất ngắn… nhưng lạnh lùng như thể có thể đóng băng cả không khí trong phòng.”

Giọng cô khẽ run khi lặp lại:

“‘Loại thuốc hiện tại chỉ có thể giữ cho bệnh nhân không phát điên. Nó không thể trị dứt được. Nếu anh vẫn nghĩ rằng mình có thể tự hoàn thiện mọi thứ, vậy thì tự lo liệu hậu quả.'”

Kazuko cúi đầu, một thoáng xót xa trong mắt:

“Anh họ tôi không trả lời bức thư đó. Nhưng tôi biết… anh ấy đã hiểu.”

“Bức thư tiếp theo, Yushiro gửi đến một bản ghi chép chi tiết hơn phân tích rằng thứ độc tố này không chỉ tấn công vào máu, mà còn dồn ép các mạch máu như những chiếc dây thừng, siết chặt từ bên trong. Nếu không tìm ra được nguồn gốc của độc tính trong ba tháng… mạch máu sẽ vỡ tung. Chết trong đau đớn.”

Giyuu khẽ nghiêng mặt đi, ánh mắt tối lại. Kazuko thì thầm, như đang đọc lại từng dòng chữ vẫn còn in sâu trong ký ức:

“Anh ta viết ‘Chỉ có thể cứu được họ khi tìm ra đúng loài hoa gây ra phản ứng đó. Phải tận mắt thấy, tận tay chạm vào và nghiên cứu kỹ mùi hương, nhựa cây, cấu trúc. Không có bất kỳ thứ gì thay thế được.'”

“Và… cho đến khi tìm được, điều duy nhất có thể làm, là kéo dài thời gian.”

“Muốn làm được vậy… cần một người thực sự tinh thông độc dược và hương liệu. Một người đủ kiên nhẫn, đủ nhạy cảm, và không quá kiêu ngạo.”

Kazuko ngước mắt nhìn Giyuu, ánh nhìn trở nên sâu lắng:

“Yushiro viết rằng, người đó có thể không cần quá giỏi y học, nhưng nhất định phải hiểu bản chất của mùi hương vì độc của hoa này… nằm trong chính hương thơm ngọt ngào mà nó tỏa ra.”

“Anh ấy từng viết trong thư: ‘Tôi có thể giải mã độc trong máu quỷ, nhưng cơ thể con người phản ứng khác. Tôi cần một người tinh thông cách phối hương, điều chế độc nhẹ… người biết cách điều khiển nó qua nhịp thở, qua làn da, qua những điểm yếu mềm nhất trong thể trạng con người.'”

Kazuko dừng lại một nhịp, rồi khẽ lắc đầu:

“Anh ấy nói: ‘Tôi biết độc. Nhưng người hiểu cách chữa bằng độc, lại không phải tôi.'”

“Cần một người có thể giữ độc trong ngưỡng an toàn. Kéo dài thời gian. Làm chậm phản ứng vỡ mạch. Và nhất là… không được để người bệnh phát điên còn dặn dò đừng tìm người có tính giống anh họ tôi chỉ cần người càng kín tiếng càng tốt, tránh ánh mắt của chính phủ.”

Kazuko khẽ cúi đầu sau khi nói xong, hai tay đan vào nhau trong lòng. Trăng khuya đã lên cao, ánh sáng đổ dài lên sườn mặt Giyuu khiến đường nét anh càng thêm lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh lại như đang gợn sóng.

Giyuu đứng lặng một hồi lâu. Anh không nhìn Kazuko, chỉ nhìn mảnh đất im lặng phía trước, như đang nghe lại từng lời cô vừa nói một lần nữa.

Một lúc sau, anh cất giọng:

“Cô gái ấy… hôm nay tôi đã gặp rồi.”

Một thoáng trầm mặc.

“Nếu cô ấy là người mà Tanjirou tin tưởng, vậy… cũng đáng để thử.”

Kazuko khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng không hẳn vì câu nói ấy, mà vì sự đồng ý nhẹ nhàng trong lời của Giyuu, điều hiếm khi xảy ra.

Giyuu gật nhẹ. Anh ngồi xuống mép hiên lều, cách cô một khoảng vừa đủ. Không ai nói gì một lúc. Gió đêm luồn qua, lùa khói hương vào sâu trong lồng ngực.

“Tôi vẫn nhớ mùi hương này,” Giyuu khẽ cất giọng, “Ngày đó… cô cũng mang theo nó.”

Kazuko ngạc nhiên quay sang. Giyuu không nhìn cô, mắt chỉ dán vào lò hương nhỏ.

Cô mím môi, một thoáng xúc động hiện trong đáy mắt rồi tan đi như sương.

“Từ ngày đó, tôi luôn mong có cơ hội nói cảm ơn. Không lâu sau, khi anh Tanjirou cùng đồng đội quay lại làng, tôi đã gửi một bức thư tay nhờ anh ấy chuyển giúp. Nhưng… không thấy anh hồi âm.”

“Tôi nghĩ, chắc anh không nhớ tôi là ai. Mà cũng không sao… vì tôi thì vẫn nhớ.”

Sau câu nói đó là một khoảng lặng rất dài. Chỉ có tiếng trà chảy trong chén, tiếng gió chạm vào lều.

Giyuu cuối cùng cũng mở miệng:

“Tôi… có nhận được thư.”
“Tôi đọc rất kỹ… từng chữ.”
“Lời cô viết… là một trong những điều tôi luôn nhớ. Đặc biệt là cái tên ở cuối phong thư.”

Anh xoay chén trà trong tay, mắt cụp xuống:

“Chỉ là, lúc đó tôi không biết nên nói gì. Cũng không nghĩ… ai đó lại viết cho mình những lời dịu dàng như vậy.”

Kazuko mỉm cười. Không phải kiểu vui mừng ngượng ngùng, mà là một nụ cười ấm và nhẹ như mặt nước phẳng sau cơn mưa.

“Chỉ cần anh đã đọc, là tôi vui rồi.”

Giyuu chậm rãi ngẩng lên. Ánh trăng chiếu nghiêng qua hiên lều, soi rõ trong đôi mắt anh nơi thoáng qua thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa lạ lẫm. Gương mặt anh bình lặng, nhưng sâu trong ánh nhìn kia, một làn sóng cảm xúc rất mảnh đang dần lan ra.

Ở cách đó không xa, sau một tấm bạt lều che nửa ánh sáng, Aiko đứng lặng.

Cô không có ý rình nghe. Chỉ là… cô bước ngang, rồi khựng lại khi nghe tên “Kazuko” và “cảm ơn vì đã cứu mạng”.

Tay cô siết lấy ấm trà, ánh mắt dõi vào bóng hai người đang ngồi đối diện nhau dưới trăng. Cô nghe hết. Từng câu. Từng giọng. Từng khoảng lặng cũng vang lên rất rõ.

Và trong lòng cô, một cảm giác âm ấm như khói hương nhưng không phải bình yên, mà là ghen tị. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để lòng cô rung lên những dư vị không tên.

~~~

Vậy là đã rõ dịch bệnh từ đâu rồi nhá.

[text_hash] => 725a9bc4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.