Array
(
[text] =>
Kazuko đứng chết lặng. Cảm giác vừa buồn cười vừa kỳ quặc trào lên trong lồng ngực. Cô không nên cảm thấy gì cả. Không có lý do gì để tim đập mạnh như vậy. Nhưng cô vẫn lùi một bước, suýt giẫm phải một cành cây gãy.
Tiếng động nhỏ xíu ấy cũng đủ để Giyuu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu lam ấy chạm vào mắt cô. Một thoáng sửng sốt. Một thoáng khựng lại. Nhưng rồi anh nói bằng giọng bình thản:
“…Kazuko?”
Aiko cũng quay lại. Cô ấy mỉm cười dịu dàng như chẳng có gì bất thường:
“Chị Kazuko đến rồi à? Xin lỗi, tôi đang thay băng cho anh ấy. Tay trái bị dính mưa hôm qua, nên phải lau lại cho sạch.”
” vết thương của cô đã ổn chưa?.”
Giyuu cất lời:
” tôi chỉ muốn cảm ơn, và xem tình hình vết thương của anh.”
Lúc này Aiko lên tiếng, giọng dịu dàng như pha chút ngụ ý:
” anh Tomioka còn đau đấy, vết thương vẫn rỉ máu khá nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều ngày.”
Không khí trong lều trở nên ngượng ngập, thấy vậy Kazuko chần chừ hỏi:
” tôi..có đang làm phiền không?.”
Lúc này Giyuu liền đáp, giọng anh trầm và điềm tĩnh:
” không đâu, vết thương đã ổn rồi.”
Aiko mím môi, khóe miệng nhếch cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Dặn dò Giyuu vài điều sau đó tiến đến Kazuko cười hiền.
” tôi còn phải lo cho những bệnh nhân khác, tôi đi trước.”
Cô quay lưng, bước ra ngoài. Bộ kimono nhạt màu khẽ lay động theo dáng đi uyển chuyển, lớp áo ngoài trễ nhẹ để lộ đường cong mờ mờ phía sau gáy. Kazuko vội quay đi theo phản xạ, thoáng đỏ mặt. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong cô, như thể mình vừa chen vào một điều gì đó riêng tư.
Kazuko tiến đến chiếc ghế cạnh Giyuu, cô ngập ngừng:
“Cảm ơn anh… vì đã cứu tôi.”
Giyuu chậm rãi đứng dậy, bước tới góc lều rót một ly trà nóng. Mùi lá trà thoang thoảng lan trong không khí. Anh đặt ly trà trước mặt cô, động tác chậm rãi và trầm ổn.
“Từ lúc gặp lại đến giờ,” anh khẽ nói “tôi nghe cô nói cảm ơn nhiều lần rồi. Nhưng vẫn chưa thấy báo đáp gì.”
Kazuko ngước lên nhìn anh. Dưới ánh sáng chiều mờ nhạt lọt qua khe lều, đôi mắt cô ánh lên vẻ trong veo. Cô nâng ly trà bằng cả hai tay, giọng khe khẽ:
“Tôi có thể làm bánh cho anh. Hay… nấu gì đó.”
Giyuu bật cười tiếng cười hiếm hoi, dịu nhẹ như cơn gió đầu thu. Tim Kazuko khẽ lỡ một nhịp.
“Được rồi,” anh đáp “chỉ cần cô sống tốt, đã là báo đáp rồi.”
Kazuko siết nhẹ ly trà trong tay, đôi má hơi ửng hồng. Khác với cô Giyuu vẫn ung dung ngồi cạnh mang theo vài phần đắc ý. Nhấp một ngụm trà, lấy hết can đảm cô liền hỏi:
” về chuyện…người chăm sóc.”
Dường như không nghe rõ, Giyuu nghiêng đầu, giọng rõ sự ngạc nhiên:
” cô nói gì?.”
Kazuko mím môi, rồi gật nhẹ. Giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
“Tôi nghe Tanjirou nói… về người mà ai đó gửi tới để chăm sóc anh. Nếu… anh cần thật sự, vậy… tôi có thể được không?”
Giyuu thoáng ngẩn ra. Ánh mắt dao động. Trong khoảnh khắc, anh như bị kéo về những mảnh ký ức cũ kỹ mà anh luôn muốn quên.
” không cần đâu,” anh đáp hơi lúng túng ” bên cạnh tôi có rata nhiều kakushi họ rất tốt với tôi..”
Kazuko im lặng một lát, rồi khẽ cười nụ cười không rõ là buồn hay tự trấn an.
“Nhưng rồi họ cũng sẽ có cuộc sống riêng thôi… họ sẽ về nhà hoặc lập gia đình.”
Cô ngước lên nhìn Giyuu, ánh mắt chân thành:
“Chỉ có người chăm sóc… là sẽ ở bên anh lâu dài.”
Giyuu trong mắt có chút dao động nhưng anh vẫn không đáp.
Giọng cô nhẹ hẫng, nhưng lại khiến anh không khỏi bối rối:
“Anh không chê tôi hậu đậu chứ?”
Giyuu vội vàng lắc đầu, vội như sợ cô hiểu lầm:
“Không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ… cô nên trở về với cuộc sống yên bình, với gia đình. Như thế sẽ tốt hơn.”
Kazuko cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng nhỏ lại, nghèn nghẹn:
“Từ khi anh xuất hiện… cuộc sống của tôi đã không còn bình thường nữa rồi. Nếu anh cảm thấy khó xử, thì… cứ xem như tôi đang báo đáp ân cứu mạng đi.”
Giyuu lặng thinh. Tay anh siết nhẹ lấy vạt áo, nét mặt không giấu được vẻ bối rối. Một lúc sau, anh mới thở ra, giọng trầm xuống:
“Nhưng… điều đó chẳng khác nào là…”
Anh ngập ngừng. Rồi như buột miệng, anh thốt lên:
“Chẳng khác nào là kết hôn. Mà tôi thì… làm sao có thể kết hôn chứ.”
Kazuko ngẩng lên, ánh mắt thoáng sửng sốt. Gương mặt cô bừng lên một sắc hồng nhạt, vừa bất ngờ, vừa bối rối.
Còn Giyuu… khi thấy hàng lệ lặng lẽ trượt xuống má cô, trái tim anh như siết chặt lại. Anh quay mặt đi, giọng trầm khàn:
“…Tôi đã quen sống một mình, Kazuko. Quen với việc không để ai lại gần.”
Kazuko đưa tay áo lên chấm nước mắt, môi mím chặt. Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng run nhưng đầy quyết tâm:
” tôi chỉ muốn giúp anh để cảm thấy bản thân không vô dụng, thật sự không thể giúp được ân nhân của chính mình, làm tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng….”
Anh im lặng, mắt không rời, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, làm anh thoáng hoảng hốt.
Kazuko cụp mắt, bàn tay nắm lấy vạt áo đến trắng bệch.
Giyui đắn đo một lúc cuối cùng cũng đưa da quyết định:
” một tuần.”
Kazuko ngước lên, ngỡ ngàng nhìn anh.
“Thật sao?”
Anh gật đầu.
“Nhưng tôi không cần gì cầu kỳ. Chỉ cần… đơn giản thôi, sau khi kết thúc nhiệm vụ ở đây Tanjirou và Nezuko cũng sẽ đến phủ của tôi có việc, có em ấy cô cũng sẽ không nhàm chán.”
Một nụ cười dần nở ra trên môi cô – nhẹ nhõm, xen lẫn xúc động.
“Ừ… Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ là… ở bên cạnh.”
Giyuu không đáp, chỉ khẽ xoay người nhìn ra phía cửa lều. Gió chiều đã mát hơn. Ánh nắng nghiêng qua mái vải, vẽ lên sàn những dải sáng chập chờn.
Giữa khoảng lặng ấy, cả hai cùng im lặng – không cần nói thêm gì, nhưng lại hiểu rằng, có những bước chân đầu tiên đã được đặt xuống.
Sáng hôm sau, không khí yên bình tràn ngập khu vực chữa bệnh, Kazuko thức dậy từ sớm và ngay lập tức bắt tay vào công việc. Cô mặc chiếc váy dài chéo quen thuộc, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng nhưng ánh lên sự quyết tâm. Hôm nay, cô sẽ cùng Arata và Aiko đi thăm những bệnh nhân còn lại, giúp đỡ họ chuyển về những căn nhà mới được Chúa công xây dựng. Aiko cùng Arata nhiệt tình phát thuốc cho mọi người, trao cho từng người những liều thuốc và lời động viên, trong khi Kazuko theo từng người bệnh, đưa họ về nhà mới, nơi sẽ là tổ ấm mới cho họ sau những tháng ngày khốn khó.
Trong khi đó, Giyuu và Tanjirou, như mọi khi, giao phó công việc phân phát lương thực cho mọi người. Cả hai cùng làm việc chăm chỉ, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, mỗi người đều có đủ ăn uống, điều kiện để hồi phục nhanh chóng nhất.
Kazuko đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà mới, nơi một cô bé và mẹ cô đang đợi. Cô bé là một trong những bệnh nhân mà Kazuko đã cứu giúp từ những ngày đầu khu dịch bệnh. Lần đầu gặp cô bé, Kazuko không thể nào quên được hình ảnh cô bé hoảng loạn, phát điên vì loài hoa kỳ lạ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Khi đó, Kazuko không thể yên lòng, mất ăn mất ngủ, lo lắng không biết liệu cô bé có thể sống sót hay không. Nhưng hôm nay, đứng trước cô bé khỏe mạnh, nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, lòng Kazuko ngập tràn niềm vui và sự nhẹ nhõm.
Cô bé nhìn Kazuko với ánh mắt ngây thơ, có chút ngạc nhiên nhưng lại rất mừng khi thấy Kazuko. Kazuko cúi xuống, từ trong túi áo của mình, cô rút ra một con búp bê nhỏ bằng vải, được may tỉ mỉ, những đường chỉ nhỏ xíu khéo léo dệt nên hình dáng của một con thú dễ thương.
“Đây là một món quà nhỏ cho em,” Kazuko mỉm cười dịu dàng, đưa con búp bê cho cô bé. “Chúc em sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ.”
Cô bé nhận lấy con búp bê, đôi mắt sáng lên, ánh nhìn lấp lánh niềm vui. Cô bé nắm chặt con búp bê trong tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Kazuko, cười thật tươi: “Cảm ơn chị Kazuko!”
Mẹ cô bé đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Kazuko cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt của bà. Cả hai mẹ con cô bé đều đã vượt qua thời gian khó khăn nhất. Và giờ đây, Kazuko cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, khi nhìn thấy họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, an lành.
Kazuko mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó quay lại nhìn ngôi nhà mới của họ. Cô thầm nhủ, dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, hôm nay, cô đã thấy được sự hồi sinh trong những trái tim đã từng kiệt quệ.
Người mẹ ôm lấy con gái, xúc động cúi đầu cảm ơn Kazuko:
“Cảm ơn cô rất nhiều… Nếu không có cô và các vị ở đây, chắc mẹ con tôi đã không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Con bé nhà tôi nó là một đứa trẻ kỳ lạ, từ nhỏ đã có khả năng tiên đoán. Nó vẫn luôn bảo rằng sau này phải cảm ơn người đã cứu nó bằng một lần xem số mạng.”
Kazuko bật cười khẽ, nửa tin nửa ngờ. Cô nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bé gái đang ôm chặt con búp bê trong vòng tay, trông như thể đang giữ một báu vật. Rồi cô khom người, chống tay lên đầu gối, nheo mắt trêu:
“Này nhóc, thế em xem tương lai chị có sáng sủa không? Có lấy được chồng giàu, nhà cao cửa rộng, suốt ngày ăn bánh uống trà không phải làm gì không?”
Cô bé ngước lên nhìn Kazuko, đôi mắt trong veo và ánh nhìn ngây thơ mà kỳ lạ lại có nét đăm chiêu. Tay vẫn ôm chặt con búp bê, cô bé nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó rất xa xăm, rồi nhẹ nhàng nói:
“Chị là người có phúc. Nhưng phải qua một trận đại nạn thật lớn thì mới giữ được hạnh phúc bên người mình yêu.”
Kazuko khựng lại, đôi mắt thoáng sững. Thật đúng là quá đáng yêu. Trong tim cô như có ngọn gió thổi thoáng qua.
⸻
Buổi chiều, sau khi phát thuốc xong, Aiko cẩn thận lau tay, rồi cầm theo túi thuốc nhỏ, bước về phía lều nơi Giyuu đang nghỉ ngơi. Cô đã quen với việc mỗi chiều đều đến kiểm tra vết thương cho anh, dù anh chẳng bao giờ nhờ, cũng chẳng nói nhiều, nhưng chưa từng từ chối. Thế nên hôm nay, khi cô mới đến cửa lều, giọng Giyuu đã vang lên từ bên trong, trầm nhưng không mất đi sự lịch sự:
“Cảm ơn cô, Aiko. Nhưng hôm nay tôi thấy ổn rồi, không cần phiền cô thêm nữa.”
Aiko khựng lại, tay nắm chặt quai túi thuốc.
“Tôi quen rồi mà,” cô nói nhẹ, cố giữ giọng tươi tắn. “Chỉ cần một chút thôi…”
Giyuu vẫn không quay đầu lại, mắt vẫn dõi theo tập ghi chép nhỏ trong tay, giọng anh vẫn bình thản nhưng có phần khép lại:
“Cô đã làm việc cả ngày, nên nghỉ ngơi đi. Thật lòng cảm ơn vì những ngày qua đã giúp đỡ tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ tự lo được.”
Không có khoảng trống nào cho sự nài ép. Không có chút chờ mong nào trong lời từ chối ấy. Aiko chậm rãi siết chặt quai túi, gật đầu dù anh không nhìn thấy.
“Vậy… tôi về trước. Anh nhớ nghỉ sớm.”
Cô quay lưng đi thật nhanh, chỉ sợ mình sẽ để lộ điều gì đó trên gương mặt. Bước chân len qua những lều vải, trong lòng lại càng rối bời. Nếu như sau ngày mai, mọi người đều rời khỏi khu dịch bệnh nếu như cô cũng phải rời đi thì… liệu còn cớ nào để gặp lại anh?
Aiko siết chặt tay. Cô cần biết nơi anh sống. Nếu không thể kéo dài thời gian ở đây, thì chí ít… chí ít cũng cần một lý do để tìm đến anh sau này.
Tối hôm đó, cô lân la đến chỗ Tanjirou, mượn cớ hỏi thăm đường đi, nhắc đến chuyện “muốn gửi chút quà cảm ơn Giyuu-san khi về.” Mắt vẫn dõi theo từng nét phản ứng của Tanjirou, mong chờ dù chỉ một câu sơ hở.
[text_hash] => d90fd106
)