Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 10: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 10:

Array
(
[text] =>

Chiều xuống, nắng nhạt dần trên mái lều. Aiko bước đến chỗ Giyuu, tay cầm túi thuốc quen thuộc. Mấy hôm nay cô đều giúp anh kiểm tra vết thương, băng bó lại chỗ vai việc ấy dần trở thành một cái cớ để cô có thể ở gần anh thêm chút nữa.

Nhưng lần này, chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe giọng anh vọng ra:

“Hôm nay không cần đâu, Aiko. Tôi thấy ổn rồi.”

Aiko khựng lại, ngạc nhiên. “Nhưng… vẫn nên kiểm tra xem có nhiễm trùng không…”

“Tôi tự xử lý được. Cô vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi.”

Giọng anh dứt khoát nhưng không lạnh lùng – chỉ là rõ ràng. Aiko nắm chặt quai túi, môi mím lại. Cô không giận, chỉ thấy hụt. Có lẽ… khoảng cách giữa cô và anh, vẫn luôn là như thế.

“Vậy… chúc anh ngủ ngon.” Cô gật nhẹ, quay bước.

Trên đường trở lại khu lều chính, Aiko cứ chậm rãi bước, lòng rối như tơ. Nếu mọi người rút khỏi khu chữa bệnh sau hôm nay… vậy là cô sẽ không còn lý do để ở gần Giyuu nữa. Không được. Cô chưa sẵn sàng để kết thúc ở đây.

Tối đó, trại bệnh dần yên ắng. Aiko lững thững bước ra sau khi thu xếp xong túi thuốc và băng gạc. Gió đêm mát dịu, thoảng hương cỏ dại. Từ xa, Tanjirou đang lúi húi chia bánh đậu cho đám trẻ.

Cô bước lại gần, nhẹ mỉm cười:
“Tanjirou-san, hôm nay cũng vất vả rồi ha.”

Tanjirou ngẩng lên, nụ cười quen thuộc rạng rỡ:
“Aiko-san cũng vậy Nhờ thuốc của cô mà mấy bác kia khoẻ lại nhanh lắm.”

Aiko ngồi xuống cạnh cậu, nhìn đám trẻ cười giòn tan dưới ánh đèn lều leo lắt.
“Có lẽ sau ngày hôm nay, người dân cũng dần được đưa về nhà hết rồi… Vài ngày nữa, chúng ta sẽ phải xa nhau.”

” chị Aiko sẽ về ở cùng chị Arata đúng không?.”
Tanjirou tay đưa cho Aiko một cái bánh, vui vẻ nói.

” có thể là như vậy, còn Tanjirou, nơi em ở có xa không?.”
Aiko cười hiền.

” không xa lắm, nhưng em sẽ ở chỗ anh Giyuu tận mười ngày, vẫn còn gặp chị được vì phủ của anh Giyuu rất gần nơi chị ở mà.”

Aiko bày ra vẻ mặt lo lắng tay nắm chặt miếng bánh.

Lúc này Tanjirou nhìn ra được người kia đang phiền muộn hai mắt to tròn pha chút bất ngờ:

” chị Aiko đang buồn sao?.”

Aiko không đáp, chỉ cụp mắt xuống, tay khẽ siết lấy vạt áo. Tanjirou thấy vậy liền nhẹ giọng an ủi:

“Chị sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn… Em tin là vậy.”

Một thoáng lặng trôi qua. Aiko ngẩng lên, ánh nhìn như muốn trốn khỏi điều gì đó trong lòng.

“Cô gái bị thương hôm trước… đã ổn rồi chứ?”

Tanjirou chớp mắt, rồi chợt hiểu.

“Ý chị nói chị Kazuko sao? Chị ấy ổn rồi. Mấy hôm nay đích thân chị ấy đưa người dân về nhà còn giúp em lo chuyện phát thuốc nữa đó.”

Vừa dứt lời, từ phía cửa lều cách đó không xa, Kazuko xuất hiện — trên tay là ly trà nóng còn bốc khói. Dáng cô mảnh mai trong chiếc váy dài chéo, mái tóc khẽ lay theo gió chiều. Tanjirou vui vẻ đứng dậy, vẫy tay gọi:

“Kazuko-san!”

Kazuko bước chậm về phía Tanjirou và Aiko. Cô cúi đầu chào cả hai, nụ cười dịu dàng mà có chút ngượng ngập. Ngồi xuống cạnh Tanjirou, cô chưa kịp nói gì thì đôi mắt đỏ to tròn của cậu đã ngước lên nhìn cô chăm chú.

“Chị Kazuko đang có chuyện vui sao?”

Kazuko khẽ cười, hai má ửng hồng. Mùi dược liệu từ người cô vẫn còn vương rất rõ là mùi thuốc đặc trưng được đốt xông trong lều Giyuu.

Aiko đứng bên cạnh, vừa khéo bắt được mùi ấy. Ánh mắt cô khẽ chuyển, nụ cười không đổi nhưng giọng nói đã mang theo một tầng ẩn ý nhẹ:

“Tôi về lều lấy ít bánh đến cho mọi người cùng thưởng thức.”

Cô xoay người rời đi, tà áo lay động theo từng bước. Mùi thuốc vẫn chưa tan, quẩn quanh trong không khí, như một dấu vết không thể giấu.

Khi bóng Aiko vừa khuất sau lều, Tanjirou đã quay sang, hào hứng hỏi:

“Chị Kazuko có chuyện vui gì, kể cho em nghe được không?”

Kazuko khẽ cắn môi, rồi gật đầu thật nhẹ. Giọng cô nhỏ hơn bình thường, nhưng ánh mắt lại long lanh như cất giấu một bí mật:

“Việc chăm sóc vết thương… Anh Tomioka đã đồng ý để chị ở lại cùng anh ấy mười ngày.”

Tanjirou tròn mắt, vui mừng thay cho cô: “Thật sao? Vậy tốt quá!”

Kazuko cúi đầu, không nói thêm, nhưng tim vẫn đập rộn ràng.

Còn sau lều, Aiko vẫn đứng yên như hóa đá. Tay cô siết chặt chiếc hộp bánh, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cô không rõ “việc chăm sóc” có nghĩa gì cụ thể… nhưng mười ngày ở cạnh Tomioka với một người con gái như Kazuko là đủ để thổi bay mọi khoảng cách.

Aiko trở lại, tay ôm chiếc hộp bánh nhỏ. Ánh mắt đầu tiên chạm vào Kazuko vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, chỉ là lúc này, gò má cô còn vương chút ửng hồng như chưa tan hết dư âm một niềm riêng.

Aiko đặt hộp bánh xuống chiếu, nở một nụ cười rạng rỡ như xua tan mọi ngập ngừng trong không khí:

“Hai người đang nói chuyện gì đó sao?”

Tanjirou cười phá lên, liến thoắng kể đôi ba chuyện vụn vặt, về bệnh nhân hôm nay, về cái cách Giyuu cau mày vì bát thuốc nguội… như thể cố gắng lấp đầy khoảng trống đang lớn dần giữa ba người.

Aiko không thật sự nghe rõ, cô chỉ nhìn Kazuko—một cái nhìn sâu, im lặng và có phần khó đọc. Rồi nhẹ nhàng, cô mở nắp hộp bánh, gắp lấy một miếng đưa ra trước:

“Cô thử xem. Loại bánh đậu đỏ này ngon lắm.”

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nụ cười vẫn duyên dáng—nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

Aiko nhìn Kazuko, miệng khẽ cười đắc ý khi cô cắn một miếng bánh. “Sau khi rời khỏi đây, cô sẽ đi đâu?”

Kazuko nuốt miếng bánh, nở một nụ cười nhẹ. “Cha mẹ muốn em đi phương Tây sinh sống, nhưng đó không phải điều em muốn.”

Aiko nghe vậy, lòng như nở hoa, ánh mắt sáng lên. “Việc ra nước ngoài là ước mơ của nhiều cô gái. Thật sự cô không thấy tiếc sao?”

Kazuko lắc đầu, cười rạng rỡ. Aiko nhìn cô, khẽ cười nhẹ.
“Chị sẽ về nhà sao?” Kazuko hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
“Không,” Aiko đáp, “Tôi sẽ có một cuộc sống mới, tốt hơn.”

Đêm dài trôi qua, và khi bình minh lên, mặt trời bắt đầu chiếu sáng.

Giyuu cùng mọi người xách hành lý, chuẩn bị rời đi, bàn giao khu dịch bệnh lại cho những người cần ở lại.

[text_hash] => cc78d39a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.