Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 52: thất vọng tràn trề – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

Array
(
[text] =>

Kazuko đơ người nhìn Aran, toàn thân như bị gió lạnh xuyên qua mà cứng lại giữa ánh sáng mờ của những cây đuốc. Tiếng lá rừng xào xạc nghe như xa xăm, nhưng từng âm thanh dội vào nàng lại rõ rệt đến nghẹt thở.

“Đừng sợ, thực hiện nghi lễ xong ta sẽ cùng nàng đi gặp ngài ấy.”

Giọng Aran vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong cái êm dịu đó lại mang một nỗi bất an không tên, khiến Kazuko càng thêm lạnh sống lưng.

“Ngươi… ngươi nói gì vậy?” Nàng thốt lên, tiếng run run, môi mỏng khẽ run như đang tìm chút hơi ấm.

Aran chớp chớp mắt nhìn nàng, ánh nhìn như xuyên qua lớp sương mù đêm.

“Thật giống…” hắn khẽ thì thầm, rồi ngừng lại, một tia ngờ vực thoáng qua. “Nhưng ánh mắt… không phải.”

Kazuko đứng đó, vẻ đẹp của nàng như được ánh lửa nuốt trọn: mái tóc đen dài óng ánh rủ xuống vai, từng sợi bị gió đêm khẽ nâng lên, vờn quanh gò má trắng mịn như sương. Vạt áo nhạt ôm lấy đường cong mong manh của thân hình nàng, phần eo mảnh khảnh khẽ phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Đôi môi hồng phớt hé mở, nhưng không thốt nổi lời nào thêm.

Ánh lửa chập chờn soi lên đôi mắt nàng, đôi mắt từng trong trẻo như hồ mùa thu, giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Con ngươi mở to, ánh nhìn chao đảo như chim nhỏ bị dồn vào góc. Không còn sự tin tưởng hay dịu dàng thường ngày, chỉ còn lại hoang mang và lo sợ, Aran trước mặt nàng là một kẻ xa lạ nguy hiểm. Dù đứng giữa rừng sâu và bóng đêm, vẻ đẹp mong manh ấy vẫn sáng bừng nhưng đó là một vẻ đẹp đang run rẩy trước bão tố sắp ập xuống.

Aran quay người đi, bóng lưng hắn chìm trong ánh lửa lập lòe, vai hơi run như cố kìm lại điều gì đó. Trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn, sâu sắc và ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến bầu không khí quanh họ trở nên nặng nề hơn.

“Nàng ở lại đây ba tuần cùng ta,” giọng hắn trầm xuống, từng chữ như được dằn ra bằng cả nỗi xót xa. “Nếu sau đó không nhớ ra, ta có thể thả nàng về.”

Kazuko siết chặt hai bàn tay lạnh buốt, ánh mắt kiên quyết nhưng trong đó vẫn ánh lên vẻ hoang mang.
“Tôi muốn gặp thần linh.”

Aran im lặng một thoáng, rồi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi:
“Sáng mai nàng có thể đi.”

Nàng nhíu mày, giọng cao hơn, xen lẫn bực bội và bất an:
“Nhưng tại sao tôi phải ở đây ba tuần chứ?”

Hắn vẫn không quay lại, bóng lưng kiên định nhưng dường như đơn độc hơn bao giờ hết. Tiếng hắn vang lên, trầm và khàn đi trong màn đêm:
“Ngày mai nàng sẽ được gặp thần linh.”Aran quay người đi, bóng lưng hắn chìm trong ánh lửa lập lòe, vai hơi run như cố kìm lại điều gì đó. Trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn, sâu sắc và ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến bầu không khí quanh họ trở nên nặng nề hơn.

“Nàng ở lại đây ba tuần cùng ta,” giọng hắn trầm xuống, từng chữ như được dằn ra bằng cả nỗi xót xa. “Nếu sau đó không nhớ ra, ta có thể thả nàng về.”

Kazuko siết chặt hai bàn tay lạnh buốt, ánh mắt kiên quyết nhưng trong đó vẫn ánh lên vẻ hoang mang.
“Tôi muốn gặp thần linh.”

Aran im lặng một thoáng, rồi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi:
“Sáng mai nàng có thể đi.”

Nàng nhíu mày, giọng cao hơn, xen lẫn bực bội và bất an:
“Nhưng tại sao tôi phải ở đây ba tuần chứ?”

Hắn vẫn không quay lại, bóng lưng kiên định nhưng dường như đơn độc hơn bao giờ hết. Tiếng hắn vang lên, trầm và khàn đi trong màn đêm:
“Ngày mai nàng sẽ được gặp thần linh.”

“Nhưng tại sao phải thành hôn, điều kiện kỳ lạ gì vậy chứ?” Kazuko cất tiếng, giọng run nhẹ nhưng vẫn đầy bối rối và phản kháng.

Aran khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn mờ trong bóng tối, hơi thở hắn như lẫn cùng tiếng gió đêm.

“Ta có trách nhiệm giữ nàng ở đây. Việc kết hôn, ta không thể ép nàng… vì ánh mắt nàng nhìn ta khác với hắn.”
Hắn dừng lại, giọng hắn trầm hơn, chất chứa một nỗi xót xa khó gọi tên, như thể chính lời nói đó đã cứa vào tim hắn.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

phòng phủ bóng mờ của ánh trăng, Aiko dần đưa tay cởi chiếc áo ngủ mỏng manh. Từng động tác của cô vừa do dự vừa đầy toan tính. . Aiko nhẹ nhàng đặt tay Giyuu lên eo mình, như một lời mời gọi nguy hiểm.

Bàn tay anh vô thức lướt qua nơi eo, di chuyển chậm rãi đến vùng bụng rồi dừng lại. Hai hàng chân mày anh cau lại sâu, khuôn mặt anh thoáng qua một biểu cảm hỗn loạn giữa cơn mê và một phần trong cơ thể đang bất ngờ thức tỉnh.

“Ai đó.” giọng anh khàn khàn, mơ hồ. Giyuu bật ngồi dậy, nhưng ánh mắt anh mờ nhoè, tầm nhìn như bị phủ sương.

Aiko vẫn im lặng, tim cô đập thình thịch. Cô bất ngờ khi liều thuốc mê tình đã dùng dường như quá mạnh. Bỗng tiếng cửa gỗ vang lên, dồn dập và đột ngột. Aiko giật mình, vội vàng rời khỏi giường, kéo áo che vội thân thể rồi bước nhanh ra cửa sổ, biến mất vào đêm.

“Anh Giyuu.” giọng gọi quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Giyuu cố gắng trả lời nhưng cổ họng khô khốc. Anh mơ màng, đôi chân loạng choạng. Anh không thể mở cửa ngay, những bước đi nặng nề như dẫm trên mây. Anh gắng gượng lê đến cánh cửa, run rẩy mở chốt.

Cánh cửa bật mở, Tanjirou vội vàng bước vào, kịp thời đỡ lấy anh.
“Anh Giyuu, anh sao vậy?” Tanjirou hốt hoảng, giọng lo lắng đến nghẹn lại khi thấy anh trai mình gần như không còn chút sức lực.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

Ngoài kia, Zenitsu, Murata và Inosuke đã lặng lẽ đi đến bìa rừng. Bóng đêm phủ kín tán cây, tiếng côn trùng vang lên rời rạc như góp phần làm căng thẳng thêm đặc quánh.

“Tai của mày thính lắm mà,” Inosuke hạ giọng, ánh mắt sắc như thú rừng.  “Nghe thử coi tụi kia đang nói gì vậy.”

Zenitsu ủ rũ, hai vai rũ xuống, đôi mắt nửa lo lắng, nửa uất ức, nhìn sang Inosuke.
“Ban nãy Tanjirou đã nói trên người của người kia tỏa ra mùi bất thường…”  cậu nuốt nước bọt, giọng run run.  “…cũng không hiểu sao lại để cho vợ của tên đó đi theo đám người ấy.”

Murata nghiêng đầu nhìn Zenitsu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lại.
“Chẳng phải Tanjirou đã nói họ có mùi giống nhau, nghĩa là từng ở cùng một địa điểm rất lâu sao?”

Inosuke gầm gừ, hai tay siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi trên trán.
“Dù sao đi nữa, nếu chúng dám ác ý… ta sẽ đấm cho không trượt phát nào!”  giọng cậu vang lên như lời thề, ánh mắt lóe sáng quyết tâm.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

Trong phòng, Tanjirou khẽ nhíu mày. Mùi hương lạ vương vấn trong không khí mùi của Aiko vẫn còn sót lại. Điều đó đồng nghĩa cô ta từng ở đây. Cậu đỡ Giyuu đang mê man, đặt anh xuống giường.

“Anh Giyuu bị trúng thuốc… nhưng từ lúc nào chứ?” Tanjirou lẩm bẩm, mắt ánh lên sự cảnh giác.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

Aiko trở về phòng, mái tóc rối bời và nét mặt đầy bực bội. Một lần nữa, kế hoạch của cô lại thất bại. Trời đã khuya, nhưng một người dân làng thực chất là thuộc hạ lén chui vào từ cửa sổ.

“Sao giờ này cô lại ở đây?” hắn hạ giọng, ánh mắt dò xét.

Aiko lắc đầu, tiếng cô mang đầy mệt mỏi:
“Không thành công rồi…”

“Yên tâm, chắc chắn lần tới sẽ thành công thôi.” hắn trấn an, nhưng giọng lại chứa chút khinh thường.

Aiko ra vẻ buồn bã, giọng thấp:
“Ta sẽ… suy nghĩ lại.”

“Không cần.” hắn đáp nhanh, đôi môi nhếch lên.  “có lẽ cô ta sẽ bị thiêu sống nếu còn cứng đầu.”

Ánh mắt Aiko lập tức ánh lên tia hoảng hốt. Cô đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang dội giữa đêm yên tĩnh.
“Ngươi nói gì vậy? Không được làm tổn thương cô ta! Giữ cô ta lại đến lúc ta thực hiện xong kế hoạch thôi.”

Hắn nhún vai, ánh mắt mỉa mai:
“Biết sao giờ… mọi người đều đã tin cô ta là tái sinh. Nếu cô ta không chấp nhận và chống cự, khác nào ma quỷ đang giả danh sao.”

Aiko nghiến răng, giọng gấp gáp:
“Ta chỉ nói cô ta có thể là cô gái kia chuyển sinh, chứ đâu có chắc chắn. Chẳng phải đã đồng ý để trưởng làng gặp và xác minh, nếu không phải thì sẽ trả cô ta về sao?”

Hắn lạnh lùng:
“Thưa, trưởng làng đồng ý. Nhưng dân làng thì không.”

Giọng hắn chứa đầy mỉa mai, như muốn thách thức.

“Các ngươi dám thất hứa sao?” Aiko quát khẽ, nhưng mắt ánh lên lo lắng.  “Nên nhớ ta là người đã giúp các ngươi phát triển kinh doanh như bây giờ, cuộc sống cải thiện hơn.”

“Chúng tôi không dám quên công ơn của người.” “Nhưng việc này tôi không thể quyết định được.”

Aiko sững sờ, đứng chết lặng một lúc. Hơi thở cô khẽ run, nhưng rồi cô cố gắng bình tĩnh lại. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ: Khác nào giết người sao… cô ấy còn có đứa con nhỏ…

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 52: thất vọng tràn trề

Rạng sáng, màn sương mỏng còn phủ kín những tán cây rừng, Kazuko bị một nhóm người lôi xềnh xệch đến khoảng đất trống, nơi những tảng đá thiêng đứng im lìm trong bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh chưa kịp rọi xuống, chỉ có những ngọn đuốc run rẩy hắt bóng dài, khiến khung cảnh trở nên rùng rợn.

“Mong nữ chủ hãy nhớ lại.” Một người trong đám hành lễ cất giọng nghiêm nghị, nhưng đôi tay run nhẹ, như thể chính họ cũng sợ hãi điều mình đang làm.

Kazuko hít một hơi dài, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ.
“Tao khinh.” Nàng gằn từng chữ, giọng lạnh băng và khinh miệt. “Bọn chó chết dám ép ta? Tướng công của ta sẽ bắt từng đứa chúng mày… chém hết!”

Lời nói của nàng như một nhát dao xé toạc không khí tĩnh mịch. Đám người kia nghiến răng, một kẻ đẩy nàng quỳ xuống trước một tảng đá lớn, bắt nàng dập đầu. Đầu Kazuko va mạnh vào đá, một vệt máu tươi loang trên vạt áo xám nhạt.

“Không phải chuyển kiếp lại còn dám nói lời dơ bẩn trong đất thánh.” Một người khác gầm lên, giọng pha lẫn sợ hãi và cuồng tín.

Kazuko ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lửa căm hận, mùi máu và bụi đá hòa vào không khí. Vạt áo nàng giờ đã lấm lem bùn đất và vệt đỏ, mái tóc đen rũ xuống che bớt gương mặt nhưng không giấu được ánh nhìn dữ dội.
“Các ngươi dám hành xử với ta như vậy… trong đất thánh sao?”  Giọng nàng thấp nhưng chứa đầy sát khí. Trong tim nàng, thù hận bùng cháy: Những kẻ súc sinh này dám mượn danh thần linh để dụ dỗ, còn khiến Giyuu và ta nuôi hy vọng về tuổi thọ…

“Các người đang làm gì vậy?” Một giọng nữ vang lên, đầy gấp gáp. Aiko xuất hiện từ phía rìa, gương mặt cô thoáng nét kinh hoàng khi thấy Kazuko bị ép buộc.

“Thưa ngươi, chúng tôi chỉ muốn nữ chủ nhớ lại. Nhưng có vẻ nàng ta không phải…” Một người trong nhóm vội vã đáp, ánh mắt lảng tránh.

Aiko sải bước nhanh, đến bên Kazuko. Không chần chừ, cô tháo dây trói cho nàng, bàn tay run lên một chút nhưng hành động dứt khoát.
“Cô… đi đi.” Giọng Aiko trầm xuống, nhưng ánh mắt lóe lên quyết đoán.

Kazuko nhíu mày, hơi thở gấp gáp.
“Là… cô sao.” Nàng thì thầm, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

Từ phía sau vang lên tiếng phản đối:
“Nếu cô để cô ta đi thì chúng ta sẽ có chuyện!”

Aiko không đáp, chỉ nắm chặt tay Kazuko, kéo nàng chạy đi. Hai bóng dáng nữ nhân lao vào màn sương xám bạc của buổi sớm. Sau lưng họ, đám dân làng nữ rú lên như những kẻ mất trí, tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp khu rừng, đuổi theo điên cuồng.

Tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập hòa vào tiếng gió rừng, từng nhánh cây như cũng rùng mình trước cảnh hỗn loạn ấy.

Aiko như đã thuộc lòng đường đi nơi này nhanh nhẹn chạy vào căn lều gỗ nhỏ sát vách núi.

Tiếng bước chân đám dân làng đã xa dần, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai người phụ nữ. Kazuko đứng dựa vào vách, áo nàng còn lấm lem bùn và vệt máu khô. Nàng giật phăng tay Aiko ra, ánh mắt sắc lạnh, lông mày nhíu lại.

“Sao cô cứ năm lần bảy lượt bám dính lấy chúng tôi không buông vậy hả?” Giọng Kazuko cứng rắn, không còn chút kiên nhẫn.

Aiko khựng lại, ánh mắt thoáng rung động. Cô cắn môi, rồi ngẩng lên, trong đáy mắt long lanh ánh nước.
“Tôi… làm thiếp cho ngài ấy cũng đâu có ảnh hưởng đến gia đình. Chẳng phải như vậy là tốt hơn sao?” Giọng Aiko run run nhưng đầy cố chấp. “Sau khi tôi quay về đã nghe Yamiki tâm sự về việc ngài ấy từ chối…”

Cô liếc đôi mắt ngấn nước nhìn Kazuko, ánh nhìn vừa yếu đuối vừa mang chút oán trách.
“Tôi chỉ muốn một lần… có được thứ tôi yêu thích, có được tình cảm. Có gì là sai chứ?”

Kazuko thở gấp, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Chàng ấy là con người, có cảm xúc… không phải đồ vật.” Giọng nàng hạ thấp, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt qua bầu không khí.

Aiko bật cười gượng, nụ cười mỏng manh nhưng tuyệt vọng:
“Chẳng phải ngài ấy luôn đối xử tốt với ta sao? Cảm giác đó… cảm giác cả đời này ta mong muốn.” Cô siết chặt bàn tay, móng tay in vào da.  “Cô cướp đi cũng chẳng nói, nhưng tại sao… tại sao ngài ấy cứ nhất thiết dành hết mọi thứ cho cô chứ?”

Kazuko tiến một bước, bóng nàng đổ dài trên nền đất, giọng nàng trầm xuống nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm:
“Nếu cô yêu anh ấy, cô đã tìm cách chăm sóc, quan tâm và hiểu lòng anh ấy… chứ không phải đá văng người khác. ”

Aiko nhìn Kazuko nước mắt lăn xuống trên môi là nụ cười nhạt..

“Ngay từ bước đầu tiên, cô đã sai rồi.”
Kazuko nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.

Aiko ngồi bệt xuống đất, vai khẽ run. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm lệ. Giọng nàng nghẹn lại, vừa uất ức vừa mệt mỏi:

“Tôi… đã nhìn quen thói đời lạnh nhạt.” Cô ta chớp chớp đôi mắt, nước mắt trào ra.  “Lòng người khinh bỉ, vì xuất thân hèn kém… Nếm trải đủ sự hắt hủi, khi ngài ấy đối xử tốt với tôi, khi đó… tôi như ngộ ra một lối thoát của cuộc sống.”

Kazuko siết chặt tay, giận dữ đến mức hơi thở dồn dập.
“Vì cuộc sống của cô không tốt… nên cô muốn chôn tôi ở nơi quỷ quái này sao?” Nàng rít qua kẽ răng, ánh mắt sắc như dao.

Aiko ngẩng đầu, giọng trở nên gắt gỏng nhưng lẫn chút run rẩy:
“Đúng là tôi muốn được ở bên cạnh ngài ấy… nhưng tôi chưa bao giờ có ý hại cô ngay tại đây!”

Kazuko tiến thêm một bước, mái tóc rối bời vì gió, đôi mắt nàng ánh lên lửa giận.
“Không phải cô thì liệu tôi có rơi vào tình trạng này không hả?!”

Aiko im bặt, môi run lên. Nàng nhìn Kazuko, trong đáy mắt lộ rõ sự hối hận mơ hồ. Một lúc sau, Aiko thở dài, giọng như vỡ ra từng mảnh:

“Sau khi rời đi, tôi có quen biết một người cũ. Anh ta nói muốn cưới tôi làm vợ, cùng về đây chung sống. Nhưng… anh ta đã có vợ ở đây.” Aiko nuốt nghẹn. “Tôi biết được trưởng làng cọ một người vợ, nhưng nàng ấy qua đời vì một căn bệnh lạ. Và… nàng ấy rất giống cô. Tôi đã lên kế hoạch… sau khi giúp đỡ họ bằng những kinh nghiệm mình có, không thành thân với tên kia mà quay lại…”

Kazuko quay mặt đi, cơn giận khiến vai nàng run rẩy. Ánh mắt nàng hướng ra ngoài, ánh lửa le lói từ xa hắt lên gương mặt nàng, phác họa một nỗi hận sâu dày.
“Giyuu… trước kia là kiếm sĩ. Vì một lời nguyền, anh ấy chỉ có thể sống đến hai mươi lăm tuổi.” Giọng Kazuko nghẹn ngào. “Tôi chỉ muốn sống bình yên bên anh ấy… Tại sao các người lại đổi xử với tôi như vậy…Tôi đã hi vọng…”

Nàng gần như gục xuống, hai vai rung lên, cơn đau đớn quặn thắt trong lồng ngực khiến nàng nghẹt thở.

Aiko sững sờ, bàn tay khẽ run. Nàng đưa tay chạm nhẹ xuống đất, tiếng nói của nàng như một lời thú tội:
“Xin lỗi…Cuộc sống yên bình của cô… đã bị tôi phá hoại rồi.”

Kazuko vẫn chưa kịp đáp lại, ánh mắt nàng vô thức liếc ra ngoài cửa lều. Bỗng, con ngươi nàng co rút lại, mở to kinh hãi. Ngoài kia, một đoàn dân nữ lầm lũi đi thành hàng, bước chân dẫm trên sỏi nghe rợn người. Người đi đầu tiên cầm một cây gỗ lớn, trên đó xiên chặt đầu của một phụ nữ. Mái tóc rối bù, đôi mắt vô hồn của cái đầu lắc lư theo từng bước đi một cảnh tượng ghê rợn đến mức Kazuko cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

Nàng đưa tay che miệng, cố kìm cơn buồn nôn.

Aiko bật dậy, gương mặt tái đi, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng đẩy mạnh Kazuko về phía sau lều, giọng thì thào nhưng gấp gáp:
“Cô đi đi! Họ… họ là một phần của khu rừng này. Chạy đến cuối đường, chui qua tảng đá, sẽ có lối ra. Dân làng ngoài kia còn giữ lý trí, nhưng đám này… chỉ biết giết người. Mau đi!”

Kazuko quay lại, môi run run:
“Cái… cái đầu đó… là của ai?”

Aiko mím môi, giọng lạc đi:
“Chính là… cô gái đã phá luật để cho tôi vào đây. Mau đi, đừng nhìn lại nữa!”

Kazuko nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến rớm máu. Nếu nàng chạy, Aiko sẽ phải chết thay. Hình ảnh Giyuu và lời hứa bình yên bên anh vụt hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia hận thù, gân máu nổi rõ trong tròng mắt, giọng khàn đi:

“Lũ chó chết… Dám động đến ta… Ta sẽ lột da bọn chúng treo lên tường. Từng kẻ… từng kẻ một!”

Kazuko đứng lặng một nhịp, rồi từ từ cúi xuống nhặt lấy một thanh gỗ dài còn dính bùn. Bàn tay nàng siết chặt lấy cán gỗ đến trắng bệch. Nàng bước ra khỏi lều, mỗi bước chân dẫm lên sỏi và lá khô phát ra âm thanh rợn người.

“Tao… sẽ xiên chết tụi mày.” Giọng nàng khàn đặc nhưng vang dội, như một nhát chém xé toạc sự im lặng của rừng.

Chiếc váy chéo dài màu xanh dương của nàng phủ đầy bùn đất, viền váy rách tả tơi nhưng mỗi bước đi vẫn toát lên sự hiên ngang. Thanh gỗ trong tay nàng xoay một vòng, rồi nàng đặt nó ra sau lưng theo tư thế thủ võ. Hình ảnh ấy người phụ nữ gầy đi vì sinh nở, sức khỏe đã yếu giờ phút này lại mang khí thế dữ dội của năm xưa..

Gương mặt nàng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Giọng nàng run lên, vì uất hận chất chứa nhiều năm:
“Khốn… kiếp.”

ký ức xé lòng ùa về: Sư phụ, người  bị vu oan nhưng chọn im lặng, chỉ mong đổi lấy mạng sống cho đệ tử. Bọn chúng đã thất hứa. Sau khi lột da mặt sư phụ, chúng giết hết tất cả những người trong sư môn. Nàng thấy lại hình ảnh sư phụ một thanh niên chỉ vừa hơn hai mươi, tài sắc vẹn toàn, màu áo xanh ấy. Thấy lại các sư đệ mới đôi mươi, gương mặt họ khóc lóc xin sư phụ đừng lui, những nét mặt không khuất phục, rồi biến mất dưới lưỡi gươm…

Nước mắt Kazuko rơi, nhưng ánh mắt nàng rực lên tia sáng dữ dội:
“Bọn chó chết như chúng mày… cũng có quyền định đoạt sống chết của tao sao?!”

Nàng bước về phía trước, mỗi bước chân như dằn xuống cơn phẫn nộ, định lao thẳng vào đám người đang kéo tới. Không khí như ngưng lại, chỉ còn tiếng gió rít qua tán cây và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực nàng.

Đúng vào lúc Kazuko siết chặt thanh gỗ, chuẩn bị xông tới, hai bóng người lao xuống từ bìa rừng như hai luồng chớp sáng. Zenitsu,  dù vẫn mang vẻ mặt sợ hãi, đã nhanh tay vung thanh gỗ, một luồng điện lóe lên, hạ gục kẻ đứng đầu. Inosuke đập nhanh thanh gỗ về phía kẻ đứng sau.

Những tên dân nữ giả dại chưa kịp phản ứng đã ngã xuống, máu bắn tung tóe lên nền đất ẩm. Zenitsu nghiến răng, mồ hôi ròng ròng nhưng ánh mắt sáng lên sự quyết liệt. Inosuke gầm một tiếng như dã thú, đôi mắt lóe lửa:
“Dám động vào đồng đội của ta… tụi bây tìm đường chết rồi!”

Khung cảnh ngoài kia như một bức tranh hỗn loạn: ánh lửa từ những ngọn đuốc lay động, tiếng va đập liên tục tiếng hét xé toạc màn sương mờ của rạng sáng. Zenitsu cùng Inosuke đang giao chiến dữ dội, bóng hai người vụt qua lại như chớp, từng kẻ địch gục xuống chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi.

Kazuko vẫn đứng đó, tay siết chặt thanh gỗ đã loang bùn, mắt nàng rực cháy hận thù. Bùn đất dính trên váy chéo xanh dương càng tô đậm sự kiên cường của nàng. Một luồng phẫn nộ dâng lên, muốn thiêu rụi tất cả.

Murata từ phía sau lao tới, hơi thở gấp gáp. Anh nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh:
“Mau chạy thôi!”

Kazuko giật tay lại, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh:
“Buông ra! Ta phải giết chúng.”

Murata cau mày, cố giữ bình tĩnh giữa tiếng gào chém loạn:
“Có hai đứa nó lo rồi! Chạy đi!”

“Buông ra!” Nàng gầm lên, định vùng thoát để lao trở lại trận hỗn chiến.

Murata siết chặt hàm, ánh mắt lóe lên chút do dự, nhưng anh biết nếu để nàng quay lại, Kazuko sẽ không còn đường sống. Trong nháy mắt, anh đưa tay chém nhẹ vào gáy nàng bằng cạnh bàn tay. Một tiếng “cạch” khô gọn vang lên.

Kazuko sững lại, ánh nhìn nàng mờ đi. Thanh gỗ trượt khỏi tay, rơi xuống đất, văng chút bùn. Đôi mắt nàng mở to thêm một nhịp trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Murata siết chặt vai nàng khi cơ thể nàng đổ gục vào vòng tay anh. Anh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp nhưng kiên định, giữa khung cảnh loạn lạc và tiếng gió hú của núi rừng:
“Xin lỗi… nhưng ta phải đưa cô về.”.

[text_hash] => 31a90cf9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.