Array
(
[text] =>
Theo lời người dân, cả ba cùng đi lên con đường núi dẫn đến căn nhà gỗ mà dân làng nhắc đến đã phủ đầy rêu và lá mục. Những bước chân của ba người in vội trên nền đất ẩm, âm thanh gió rít giữa các tán cây vang lên như tiếng thở dài của rừng già.
Ngôi nhà Giyuu và Kazuko đã từng thấy, nhỏ nằm nép giữa một thung lũng, mái đã phủ rêu xanh, cửa sổ khép hờ lặng lẽ. Nhưng khi Giyuu đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bên trong trống không. Không một ai. Chỉ có bụi bám và vết tro tàn còn sót lại trong lò sưởi.
Kazuko đi vòng quanh, ánh mắt lo lắng. “Không có ai ở đây cả…có vẻ anh Takeshi đã ra ngoài.”
Giyuu quan sát một lúc, anh cầm lên một đoạn ngắn, có vẻ như, đó là loại dây leo đã đuổi theo anh và Kazuko hôm đó. Cạnh bên còn có một ký hiệu được khắc lên bàn. Anh ngửi thử. “Có mùi thuốc súng.”
” cả phấn độc.” Aiko bất chợt lên tiếng làm cả Kazuko và Giyuu đều hoang mang.
Giyuu ra ngoài, anh nhìn thấy vết đất có chút kỳ lạ, Giyuu đưa tay chạm vào gốc cây, nơi có vệt máu loang lổ bên vách gỗ mục. Gương mặt anh tối lại.
“Có đánh nhau,” anh nói, mắt vẫn không rời dấu máu. “Có người bị kéo đi.”
Aiko đứng dậy, lau tay vào áo. ” anh ta đã cố để lại chỉ dẫn, nhưng rõ ràng anh ta không thể đi xa. Vết máu có từ trước, không phải mới.”
Kazuko siết chặt nắm tay. Tim cô đập loạn.
Giyuu quay lại nhìn cô. ” chúng ta quay về làng thôi
“Không.” Cô đáp, mắt sáng rực.
Giyuu nhìn cô thêm vài giây. “Nếu mọi chuyện tệ hơn ta nghĩ.”
” ngài cùng cô ấy về trước đi em muốn đợi anh họ trở về.”
Góc còn lại Aiko lặng thinh nhìn hai người. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Giyuu không còn là vài bước chân mà là cả một thế giới.
Anh ta chưa từng nhìn cô như cách nhìn Kazuko. Buổi trưa này, Khi hỏi “có muốn quay về làng không?”, đó không phải hỏi cô. Đó là anh đang tìm lý do để đưa Kazuko thoát khỏi nguy hiểm.
Cô chỉ là cái cớ.
Aiko quay mặt đi, không nói nữa.
Ngay lúc đó, một tiếng “click” vang lên chát chúa.
Một họng súng đen sì chĩa thẳng vào đầu Aiko.
“Đừng nhúc nhích.”
Aiko bị siết chặt từ phía sau, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát cổ. Tên cầm súng xuất hiện từ bóng tối phía góc nhà. Ba, bốn bóng người nữa tràn ra bao vây.
Giyuu lập tức đứng chắn trước Kazuko, tay trái giơ ra bảo vệ.
Kazuko hét lên: “Thả cô ấy”
Tên cầm súng cười nhạt. “Chậm chân rồi. Tốt hơn hết các ngươi nên nghe lời nếu không muốn xác nhỏ này rơi xuống rừng.”
Giyuu gằn giọng, mắt sắc như thép: “Cô ấy không liên quan. Thả ra.”
“Không dễ vậy đâu. Tao đâu có nói muốn đàm phán.”
Tình thế căng như dây đàn. Kazuko nhìn thấy mắt Aiko đỏ lên, cô không khóc, nhưng cổ đang bị siết chặt đến nghẹt thở.
Kazuko lặng lẽ nhìn quanh. Tên cầm súng đang hơi cúi xuống, ngón tay lơi cò. Nếu nhanh tay, cô có thể…
“Bây giờ!!”
Cô bật người, tung cú đá xoáy nhắm thẳng vào khẩu súng. Súng văng lên trần nhà, nổ đoàng một tiếng. Giyuu ngay lập tức lao lên, tay trái đấm móc lên cằm tên cầm dao, hất hắn văng vào vách gỗ.
Nhưng..
Một mùi ngọt thoảng trong không khí từ nãy đến giờ mà mọi người không để ý..
“Không khí có hương mê.”Aiko hét lên, ho sặc sụa.
Một tên vừa rút bình gốm ra, ném mạnh xuống đất. Một luồng khói trắng đục phủ đầy căn phòng.
Kazuko ho khan, tay che miệng. Mắt cô mờ dần. Giyuu gắng sức đỡ cô, đấm bật hai tên nữa lao tới, nhưng anh cũng bắt đầu choáng váng.
“Không… được… gục…” Anh nghiến răng.
Một bàn tay níu lấy áo anh, là Kazuko, đang ngã vào lòng anh. Cô mấp máy môi, nhưng không còn sức nói.
Âm thanh đầu tiên Kazuko nghe được khi tỉnh dậy là tiếng nước nhỏ giọt… từng giọt, đều đặn như tiếng tim đập giữa căn phòng tăm tối.
Cô cố mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân ê ẩm. Cổ tay bị trói ngược ra sau lưng, lưng tựa vào cột gỗ mục, sàn đất dưới người lạnh ngắt.
“Khụ…” Cô ho khan. Mùi hương độc vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong hơi thở.
Có ai đó đang nói chuyện phía sau vách gỗ. Giọng đàn ông, trầm, cộc cằn.
“Lẽ ra mày không nên tự tiện hành động. Chính mày gửi thư cho nó mong tụi nó sẽ ngăn cản được tao lấy tài nguyên từ rừng và diệt trừ y học cổ truyền vớ vẩn đó sao? Tao nói cho mày biết, nếu cứ để nó nhởn nhơ vậy, y học phương tây không gia nhập được thì mày chết đó, chết ngu.”
Kazuko nín thở.
Một giọng khác, nhẹ hơn, quen thuộc đến nỗi tim cô thắt lại. Là… Takeshi.
“Con chỉ muốn đưa cô ấy đi. Đưa đi xa khỏi nơi này. Chuyện này quá nguy hiểm, cha ạ.”
“Câm miệng. Nếu không nhờ tao mày đã chết từ cái ngày đầu tiên rồi. Tao không nhận nuôi thì mày đã chết, nhớ cho kỹ vào, và giờ nó đã biết mày có liên quan đến việc này, mày nghĩ nó biết tấm chân tình bỏ tất cả để về đây bên nó của mày sao?.”
Takeshi im lặng.
Kazuko cắn môi. Tim cô nện thình thịch. Mỗi câu nói vừa rồi như nhát dao cắm sâu vào ký ức, vào lòng tin, vào niềm tin đã khiến cô luôn đứng về phía anh họ.
Vậy ra… tất cả đều là thật?..
“Vậy mà ông già nó nói thẳng: ‘Nếu mày đã không giữ nổi đứa con gái đó, thì mày cũng chẳng giữ nổi sự sống đâu.’ Ha!”
Tiếng nói quen thuộc vang lên.
Đúng lúc ấy, cửa mở ra.
Takeshi.
Anh mặc áo chùng đen, tóc rối, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt vẫn là ánh nhìn quen thuộc xưa kia.
“Kazuko…” anh thốt lên khi thấy cô tỉnh.
Cô lặng người. Bao uất nghẹn dồn lên cổ họng. Tất cả nghi ngờ… cuối cùng là thật.
“Anh bắt em về đây à?”
Takeshi cúi đầu, quỳ xuống cởi dây trói.
“Không. Anh… anh không muốn em ở đây. Anh chỉ… muốn cứu em.”
Kazuko nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. “Anh làm vậy gọi là cứu sao?”
Takeshi không trả lời. Anh nắm tay cô, bàn tay run lên.
“Anh xin lỗi vì đã lôi em cùng mọi người, do anh quá sơ xuất.”
Kazuko nghẹn giọng. “Anh làm việc cho cha anh. Anh biết tất cả. Anh , thuốc, và người chết là do bọn họ mà anh im lặng?”
Kazuko lặng đi.
Đột nhiên, cô ngất xỉu ngay trong vòng tay anh. Cơ thể mệt lả, cơn mê hương vẫn còn dư âm, cộng thêm sốc tâm lý.
Takeshi ôm chặt cô. Trong lòng anh, cô gái ấy vẫn là hình bóng tuổi thơ không thể nào quên.
Cạch.
Cửa mở.
Một người đàn ông đứng đó, cha của Takeshi. Bộ áo choàng dài, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Tao bảo mày canh giữ nó, không phải ôm nó như thằng mất hồn.”
Takeshi siết chặt Kazuko trong tay.
“Con không cần làm việc này nữa.”
“Vì nó à?” Ông ta cười khẩy. “Tao hiểu rồi. Mày phản kháng chỉ vì một con nhỏ không thèm nhìn mày từ ngày lớn lên.”
Takeshi ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn.
“Phải. Từ lúc nó hiểu chuyện, nó đã không còn tin con nữa. Mày biết vì sao không? Vì nó muốn thoát khỏi mày còn mày bỏ mọi thứ về tìm nó.”
Trong căn phòng giam lỏng phía xa…
Giyuu khẽ mở mắt.
Dây trói vẫn còn siết chân anh, nhưng đầu óc đã tỉnh táo. Hương mê tuy mạnh, nhưng không bền. Anh khẽ nghiêng người, tay trái mân mê sợi dây thừng nhanh gọn tháo ra.
Anh bật dậy. Bóng áo lam nghiêng nghiêng, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ lúc đông.
Không có kiếm. Không quan trọng. Giyuu nắm lắm cây củi. Cẩn thận bước ra ngoài. Có ba tên canh gác, một gã to béo cầm mã tấu, hai tên còn lại đang hút thuốc, miệng cười khanh khách.
Giyuu lao tới.
Trong nháy mắt, anh trượt người dưới chân tên đầu tiên, vung củi đập mạnh vào đầu hắn. Tên thứ hai hoảng hốt rút súng, nhưng Giyuu giật lấy cây gỗ dựng bên vách, xoay một vòng, bịch!, hắn ngã gục. Tên thứ ba kịp la lên một tiếng “Có kẻ…” thì đã bị đá vào cổ họng.
Ba tên ngã gục, chưa kịp hoàn hồn. Với kinh nghiệm chinh chiến, vài tên nhải ranh này vài chiêu đã nằm.
Không vũ khí. Không đồng đội. Chỉ còn Giyuu đi trong đêm.
Trong căn phòng lớn, nơi Kazuko nằm bất tỉnh…
Kazuko giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng tối mờ, mùi gỗ ẩm và hương mê vẫn vương vất trong không khí. Lưng cô chạm giường, tay chân không còn bị trói, nhưng toàn thân mỏi rã rời, áo choàng đã bị cởi bỏ, vạt áo trong xộc xệch.
Bên ngoài, giọng thì thầm vang lên, là Takeshi và một kẻ đàn ông lạ mặt.
“Chuyện hôm nay lẽ ra không cần phải đi xa đến vậy…” Giọng Takeshi khàn khàn, nghe như đầy giằng xé.
Tên kia cười khẩy. “Chứ không phải mày cũng muốn nó sao? Tự tay mày đưa nó đến đây chẳng phải để xơi sao!.”
Kazuko cứng người.
Cô cố gắng trấn tĩnh, nín thở lắng nghe. Môi run lên, tay bấu chặt lấy tấm chăn bị vứt bên cạnh. Cô không mơ. Không mê sảng. Đây là hiện thực.
“Im đi!” Takeshi gằn giọng “Tao bảo chỉ cần làm cho cô ấy tỉnh dậy, giải thích, rồi đưa đi. Không có chuyện cưỡng ép.”
Tên kia lại cười, tiếng cười dơ bẩn như móng vuốt cào vào tim gan Kazuko.
“Ông chủ đâu có nói vậy. Cô ta tỉnh rồi đấy, hay mày không làm được thì để tao.”
Kazuko bật dậy, giongn run rẩy ” anh ơi.”
Cô hét lớn, lùi sát về phía đầu giường, ánh mắt hoảng loạn, tay run lẩy bẩy kéo lại vạt áo đã bị mở tung.
” tên khốn, tránh ra.”
Kazuko tung cú đá nhưng hắn né được, Tên kia thậy vậy, ánh mắt lóe lên sự hung bạo. Hắn lao tới như thú săn mồi.
Kazuko vùng dậy, ném bất cứ gì trong tay về phía hắn, một chiếc bình, một khung gỗ, nhưng hắn vẫn nhào đến, đè cô xuống giường bằng sức mạnh vượt trội.
Cô gào lên, đấm đá loạn xạ, móng tay cào xước cả mặt hắn.
” anh ơi.” cô hét như xé họng, toàn thân vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng.
Takeshi cắn răng xông tới, kéo mạnh tên kia ra khỏi Kazuko, đẩy hắn ngã lăn ra nền đất.
“Ra ngoài!” Takeshi gầm lên “Tao nói để tao lo, mày không hiểu à?!”
Tên kia bò dậy, mặt đầy vết xước. Máu chảy bên má.
“Con đàn bà này làm mày điên thật rồi.” Hắn rít lên, mắt đỏ ngầu như súc vật, rồi nhìn Kazuko đang cố trườn lui, áo xộc xệch, khóe mắt đẫm lệ.
“Để xem mày giữ được đến bao giờ!”
Hắn lao tới lần nữa. Takeshi chặn lại, hai người lao vào nhau ẩu đả. Cú đấm, cú đá vang lên dữ dội giữa căn phòng nhỏ.
Kazuko định bò dậy, chạy ra cửa. Nhưng tên kia vung chân đá Takeshi văng ra, rồi không chần chừ, tiến đến đập chuôi dao vào thái dương Kazuko.
Takeshi gào lên ” nếu mày còn làm hại em ấy, tao se nói với cha xử mày, nên nhớ tao là con trai ông ấy.”
Kazuko đã gục xuống, đầu đập vào mép giường, bất tỉnh.
Máu chảy rịn từ thái dương cô, thấm đỏ một góc gối.
Takeshi vẫn đang ngồi cạnh giường. Hắn ta đã bỏ đi.
Ánh nến hắt lên gương mặt mệt mỏi của Kazuko.
Anh vuốt tóc cô, thở dài. Trong ánh mắt có một nỗi gì như hối hận, đan xen với tình yêu không thể gọi tên.
Takeshi từ từ cởi áo khoác ngoài của Kazuko ra, bàn tay run nhẹ. Anh kéo xuống tới thắt lưng, định kiểm tra vết thương, nhưng ánh mắt anh không tránh được sự lạc lõng.
⸻
Aiko đứng bên cửa.
Cô nhìn thấy tất cả. Nhưng cô không vào.
Chỉ nắm tay siết chặt.
Trong đầu cô lặp lại một ý nghĩ:
“Cũng được… miễn cô ta bị vấy bẩn, mình sẽ không e ngại thân phận nữa.”
” đoàng”
Cửa sổ bị hất tung ra bởi một lực mạnh đến không tưởng. Ánh trăng lạnh tràn vào như đổ tràn nước bạc.
Một bóng đen lướt qua gió, dáng người thanh tú, rắn chắc ánh mắt xanh thẫm, như thanh kiếm lạc giữa màn đêm. không nói một lời, chỉ nhanh chóng bước đến, dùng cánh tay trái duy nhất cởi chiếc áo khoác ngoài đã sờn vai, nhẹ nhàng đắp lên người Kazuko vẫn nằm mê man trên giường, áo bị vạch đến tận dây lưng.
Takeshi sững người, lùi lại nửa bước.
“Đủ rồi,” Giyuu nói, giọng trầm như mạch suối chảy ngầm giữa đá núi. ” tên khốn ngu dốt.”
Tên thuộc hạ đứng cạnh định rút súng. Nhưng Giyuu nghiêng người, xoay tấm thân theo quán tính, gạt chân trái đá bật khẩu súng ra khỏi tay đối phương, rồi xoay ngược cổ tay, đâm ngược kiếm từ dưới lên, xuyên trúng bắp tay kẻ kia.
Hắn gào lên. Nhưng tiếng hét còn chưa kịp vang vọng, thì Giyuu đã xoay người, dùng vai trái húc thẳng vào ngực gã thứ hai, khiến hắn đập mạnh vào cột nhà.
Chỉ một tay, nhưng mỗi chiêu đều tàn khốc, chính xác và gãy gọn.
Tên thứ ba lao đến từ phía sau, dao nhắm vào lưng anh. Giyuu nghe gió, hơi nghiêng đầu tránh đường lưỡi dao, rồi dùng cùi chỏ trái thúc ngược vào bụng, khiến kẻ kia bật ngửa ra sàn.
Takeshi rút đoản kiếm ra, ánh mắt phức tạp. “Ngươi đến thật rồi.”
Giyuu nhìn anh anh không nói thêm.
Ánh mắt họ giao nhau, một người đầy tội lỗi, một người chỉ còn lửa giận.
Ngay lúc ấy, cửa chính bật mở. Một bóng người từ ngoài lao vào như gió núi.
Tanjirou.
Cậu vừa hạ gục bọn lính canh, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như ngày đầu.
“Anh Giyuu!”
Takeshi đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Tanjirou. ” nhanh như vậy sao?.”
Tanjirou không đáp lời. Phía Takeshi bỏ kiếm xuống, anh liếc mắt về phía Kazuko. ” là anh đã vô tình suýt làm em rơi vào nguy hiểm.
Đồng đội nhanh chóng vào bên trong đỡ lấy kazuko
Giyuu gật đầu. “Giải quyết phần còn lại. Anh đưa Kazuko đi trước.”
Tanjirou xoay người, rút thanh Hắc Nhật kiếm, bước vào giữa căn phòng giờ đã ngổn ngang. “Được.”
[text_hash] => 528a0330
)