Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 22: mê hoặc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 22: mê hoặc

Array
(
[text] =>

Ánh lửa từ bếp lò trong gian nhà nhỏ giữa làng bập bùng soi lên gương mặt tái nhợt của Kazuko, đang nằm yên lặng trên chiếc giường tre trải chăn trắng. Ngoài vết bầm nơi thái dương và vài vết trầy xước, cô không bị thương nghiêm trọng.

Aiko ngồi bên mép giường, Ánh mắt cô phức tạp, vừa là lo lắng, vừa là gì đó khó gọi thành tên. Cô siết nhẹ bàn tay Kazuko, cảm nhận hơi ấm rất thật dưới làn da lạnh.

Giyuu ngồi ở ghế gần cửa, khoác chiếc áo choàng mỏng. Dù trời đã về khuya, anh vẫn không rời đi. Bên tay trái cánh tay đã mất, cơn đau nhức lại đến, anh cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu.

Aiko lên tiếng trước, giọng thì thầm:

“Cô ấy sẽ ổn thôi.”

Giyuu không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Kazuko, nơi vệt máu bên thái dương đã được rửa sạch nhưng để lại dấu vết nhợt nhạt như một vết thương lòng không thể tẩy xoá.

” lần trước trải qua một đợt khiếp vía, lần này… chắc sẽ không quên được..”

Aiko cúi đầu. Một hồi lâu sau, cô đứng dậy, thu dọn những bát nước và khăn đã dùng để lau vết thương.

“Anh cũng nên nghỉ đi. Tối nay mọi thứ đã đủ mệt mỏi rồi.”

Giyuu lắc đầu. ” cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây… chờ Tanjirou về. Còn vài chuyện cần làm rõ.”

Aiko chỉ biết yên lặng rồi quay người đi về hướng sau bếp.

Gương mặt anh, dưới ánh lửa bập bùng, tựa như một bức tranh cổ nhuốm sầu. Đôi mắt xanh thẳm như hồ nước lặng dưới ánh trăng, ẩn chứa một nỗi lo không lời. Giyuu  cẩn thận liếc qua Kazuko, ánh mắt lặng thinh nhưng nặng trĩu suy tư.

“Mỗi lần chúng ta gặp lại, tại sao chỉ toàn là nguy hiểm…?” Anh nghĩ, đôi mắt chợt tối lại.

Bất chợt, Kazuko khẽ rên khẽ:

“Ưm…”

Giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt cô, rơi xuống mu bàn tay yếu ớt đang run rẩy. Đôi chân giật nhẹ, như thể tiềm thức cô vẫn đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.

Giyuu lập tức đứng bật dậy, chiếc áo choàng mỏng trên vai anh rơi phịch xuống sàn gỗ lạnh. Bước chân anh khựng lại khi thấy Kazuko mở mắt, toàn thân run lên.

Cô bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh rồi ánh mắt cô bắt gặp anh.

Trong đôi mắt ấy, hoảng loạn trào dâng, như thể chính anh cũng là một phần của cơn mộng dữ. Kazuko thở gấp, mắt mở to như sợ hãi, lùi về phía sau theo phản xạ, lưng đập vào vách tường gỗ. Ánh đèn soi lên gương mặt cô đầy nước mắt, như đang tự hỏi: mình đã thoát thật chưa…?

Giyuu đứng yên, không tiến tới.
Anh chậm rãi đưa tay trái lên, giọng nói trầm khẽ, như rót vào tâm can:

“Chúng ta… an toàn rồi.”

Kazuko vẫn nhìn anh không chớp, gương mặt đẫm nước mắt run rẩy, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời.

Một lúc sau

Cô bỗng lao đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực áo sơmi nhàu nhĩ, tiếng nấc bật lên nghẹn ngào.

Giyuu khựng người, không chống đỡ, cũng không né tránh.
Cánh tay trái của anh chậm rãi siết lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy, vững vàng như vách đá. Anh cúi đầu, môi mím chặt, mắt rưng rưng. Giữa bầu không khí nặng nề, cuối cùng cũng có một tiếng thở dài trút xuống.

Aiko trở lại từ bếp, tay ôm một bát cháo bốc khói. Hơi nóng mờ mờ trước mặt cô, nhưng thứ khiến cô khựng lại không phải là làn hơi ấy mà là cảnh tượng trước mắt.

Kazuko đang nằm gọn trong vòng tay Giyuu.
Cô gái nhỏ ấy đã thiếp đi, đôi mắt nhắm chặt như vẫn còn muốn trốn khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Mái tóc rối phủ lên vai Giyuu, còn gương mặt anh thì cúi thấp, đôi mắt vẫn chưa thể rời khỏi cô.

Aiko đứng yên, không nói gì. Ánh sáng lò than hắt lên gương mặt cô, bát cháo trong tay khẽ run.

Một chút gì đó lướt qua nơi đáy mắt cô, một thoáng dịu dàng, xen lẫn mỏi mệt.

Giyuu ngẩng lên, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ấy. Nhưng Aiko chỉ gật nhẹ, không nói gì. Cô quay người, đặt bát cháo xuống bàn, rồi khẽ lui lại, để không gian cho hai người.

Kazuko trong lòng anh khẽ động. Cô mấp máy môi như định gọi tên anh, nhưng tiếng gọi tan trong mệt mỏi. Giyuu siết nhẹ bờ vai cô, ánh mắt không giấu được xót xa.

Vừa rạng sáng, Giyuu đã cho người chuẩn bị xe, Không khí trong lành buổi sớm thổi nhẹ qua cửa mở hé, hắt lên gương mặt cô gái đang say ngủ trong vòng tay anh, tựa như thể tất cả những hỗn loạn vừa qua chỉ là một giấc mơ dữ.

Kazuko ngủ mê man suốt cả đoạn đường về phủ.

Aiko ngồi bên trong, im lặng. Đôi mắt cô khẽ liếc sang gương mặt tái nhợt của Kazuko, rồi lại nhìn ra màn sương mỏng ngoài cửa sổ. Không ai nói gì suốt cả quãng đường cả ba người đều bị kéo theo cơn xoáy của những điều chưa thể hiểu trọn vẹn.

Khi về tới phủ,Kazuko được đưa về phòng,  mùi gỗ cũ và thảo dược thoảng qua như có thể làm dịu lại mọi giấc mộng dữ.

sắp xếp người hầu thay phiên canh giữ, sắp xếp người chăm sóc cho Aiko. Giyuu không nghỉ ngơi, không tỏ ra mệt mỏi dù một đêm qua chưa hề chợp mắt.

Chỉ khi trời đã ngả chiều, Tanjirou mới trở lại, sắc mặt trầm lặng. Anh không nói lời dư thừa, theo lời Giyuu, cả ba vào phòng khách nhỏ để nói chuyện riêng.

Giyuu dựa lưng vào chiếc ghế gỗ dài. Đối diện anh là Tanjirou và Aiko, cả hai đều lặng im đợi anh mở lời.

Tanjirou hít sâu, rồi bắt đầu:

“Dây leo, dịch bệnh, cả những vụ người dân làng mất tích suốt thời gian qua… tất cả đều do cha của Takeshi làm.”

Cả căn phòng trầm xuống. Chỉ còn tiếng gió va vào mành trúc bên ngoài.

“Ông ta cấu kết với một số thương nhân ngoại quốc, dùng danh nghĩa viện trợ thuốc để đánh sập niềm tin vào y học truyền thống, hòng đưa y học phương Tây vào độc quyền.”

Aiko siết chặt tay.

Tanjirou nói tiếp, giọng đầy chua chát:

“Ông ta sai người phát tán mầm bệnh,
bắt đầu từ những loại dây leo nhiễm độc, gây ảo giác, mụ mị thần trí. Cứ thế mà những vụ bệnh lạ lan khắp rừng, rồi ra đến làng.”

“Khi người dân sợ hãi, ai còn dám tin vào các bài thuốc cổ truyền, vào thầy lang bản địa? Ông ta bày ra giải pháp duy nhất: thuốc từ phương Tây, do chính tay ông nhập về.”

Giyuu không nói. Ánh mắt anh nhìn xa xăm.

Tanjirou thở dài rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hơi nhàu nát. Đó là một phần thư viết tay của Takeshi.

” nhưng anh Takeshi đã không làm đúng nhiệm vụ được giao nên gặp nguy hiểm.”

Giyuu gấp tờ giấy lại.

” người của chúa công quả là điều tra nhanh nhẹn.”

Phủ Tomioka, buổi chiều.

Giyuu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ chạm hoa văn, phía sau là phòng nghỉ dành riêng cho khách nữ. Khi Aiko mở cửa, ánh mắt cô hơi bất ngờ — nhưng vẫn cúi đầu mỉm cười.

“Ngài Tomioka?”

Anh không trả lời ngay. Mái tóc ngắn lòa xòa che nửa trán, đôi mắt xanh u trầm ánh lên chút trăn trở. Chỉ còn lại một tay trái, nhưng phong thái anh vẫn lạnh lùng, cẩn trọng đến từng lời nói.

“Tôi đến để báo… mọi thứ đã sắp xếp xong.”

Aiko hơi ngẩn người.

“Nơi ở mới cho cô, ở gần chợ. Còn công việc vợ của ngài Uzui sẽ nói rõ, Tạm thời như vậy, sau này nếu muốn đổi, tôi sẽ thu xếp lại.”

Giọng anh điềm tĩnh, không cảm xúc. Nhưng càng như thế, Aiko càng thấy một điều gì đó nơi cổ họng nghẹn lại.

“Cảm ơn ngài.” Cô cúi đầu thật sâu.

Nhưng trong tim, từng suy nghĩ âm thầm nổi dậy.
Tối hôm qua… nếu Kazuko thực sự bị vấy bẩn, nếu cô ấy chịu nhục, thì giờ này Giyuu sẽ chẳng dịu dàng ôm cô ta vào lòng như thế.

Aiko cắn môi.
Nếu tối qua thất bại, thì hôm nay, chính cô sẽ tự tay làm cho nó thành công.

Aiko mang một khay nhỏ, bên trong là bình sứ ngà và một lư hương bằng đồng. Cô bước nhẹ vào phòng Kazuko, nơi vẫn đang im lặng dưới ánh đèn lồng dịu vàng.

Kazuko đã thức nhưng cô không rời giường, Ít nhất là Aiko nghĩ vậy. Mắt cô nhắm hờ, mày hơi nhíu như vẫn còn khó chịu vì mùi thuốc còn vương lại trong người.

“Em vẫn chưa tỉnh hẳn đâu,” Aiko thì thầm, tay rút một gói nhỏ trong áo.

Là hương mê tình, có thể kích thích tâm trí và dục vọng nếu hít quá lâu trong không gian kín.

Aiko châm lửa. Mùi hương dịu đầu tiên, rồi nồng dần, lan nhẹ như tơ lụa quanh phòng.
” đã hứa hằng ngày sẽ đốt hương để sức khoẻ ổn hơn mà.”

“Chị Aiko?” Giọng Kazuko khàn nhẹ, đôi mắt đỏ hoe.

Aiko đang nói chuyện thì một kakushi chạy đến.

” thưa tiểu thư Aiko, một người đến phủ tìm ngài và nói hôm nay đã là ngày 7.”

Aiko giật mình. Rủa thầm tên chết tiệt đó, rồi nhanh chóng rời đi.

Phía ngoài hành lang, Giyuu thấy một kakushi nam tiến về hướng phòng Kazuko trên tay là một số đồ vật, Giyuu vội vàng tiến đến.

” cậu đưa vải lạnh sao.” Giyuu chỉ vào món đồ trên tay người kia.”

” ” đúng rồi thưa ngài.”

“Tôi giúp anh mang vào” anh nói, tay trái duỗi ra.

“Thưa… đồ của tiểu thư Kazuko…” người hầu lúng túng.

“Để tôi đem vào.” Giyuu nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm lạnh.

Không ai dám cãi lời Tomioka Giyuu. Người kia cúi đầu lui đi, Giyuu đẩy cửa, bước vào phòng.

Hương.

Nồng. Ngọt. Quấn lấy thần trí.

Giyuu khựng lại.

Mắt anh đảo một vòng, hương lạ đang cháy trong lư đồng, Kazuko đang ngồi trên giường. Ánh mắt cô mơ hồ, hai má đỏ bừng, môi hé khô như đang chịu nhiệt độ cao.

” đã khá hơn chưa.”

Kazuko nhìn anh. Ánh mắt cô không có tia hoảng loạn nào… chỉ là một cơn khát vô hình, ánh lên trong mắt.

Hương mê đã thấm.
Giyuu đặt khay đồ xuống bàn, khẽ kéo ghế ngồi cạnh giường, đôi mắt xanh dừng lại trên gương mặt đang đỏ ửng của Kazuko.

“Em thấy trong người thế nào rồi?” Giọng anh dịu hẳn đi, lo lắng thật lòng.

Kazuko không đáp.

Ánh mắt cô mơ màng mở ra, mùi hương nhè nhẹ trong phòng khiến đầu óc quay cuồng. Cô thấy anh một bóng dáng trắng xanh thanh nhã như bước ra từ tranh thủy mặc.

Chiếc áo choàng khẽ lật, để lộ cổ áo mở rộng – đường quai xanh hiện rõ, gương mặt điềm tĩnh đôi mắt xanh lặng sâu như mặt hồ ban sớm.

Kazuko không nghe rõ anh hỏi gì.

Cô chỉ nhìn thấy môi anh, mắt anh, từng đường nét như bị ánh sáng xuyên qua, rọi vào sâu thẳm trái tim cô.

“Đẹp quá…” Cô thì thầm như mộng du.

Cô từ từ đưa tay lên, ngón tay mềm đặt lên gò má lạnh của anh, ánh mắt trong veo ầng ậc nước:

“Ngài Tomioka… em muốn ở lại cùng ngài.”

Lời vừa dứt, Kazuko nghiêng đầu lên. Môi cô nhẹ chạm vào môi anh một nụ hôn bối rối, ngọt ngào nhưng đầy bản năng.

Lần thứ hai, cô lại nghiêng lên, lần này môi cô nhẹ tách môi anh, ngón tay vẫn đặt nơi má trái, tim Giyuu bỗng siết lại.

Tiếng “chụt” khe khẽ vang lên, âm thanh nhỏ ấy dường như đánh thức một phần bản năng trong Giyuu.

Kazuko chớp mắt nhìn anh, đôi mắt đẫm hơi nước, rồi ngậm lấy môi anh lần nữa, lần này khẽ mở miệng, đầu lưỡi ướt át chạm nhẹ vào rìa môi anh, để lại tiếng chép miệng khẽ khàng nhưng gợi tình.

Giyuu nhắm mắt, một giây yếu lòng, anh nghiêng đầu đáp lại, bàn tay trái đặt sau lưng cô, kéo nhẹ cô sát lại.

Cô rướn người, môi cô lướt trên môi anh như con thuyền lạc lối, tiếng hôn vang lên nhè nhẹ giữa căn phòng yên tĩnh, một sự hòa quyện không lời, mềm mại nhưng cháy bỏng.

Kazuko ngước mắt nhìn Giyuu, đôi mắt ấy như ngập trong sương mù, vừa mơ hồ vừa đầy khao khát. Hơi thở cô phả nhẹ lên môi anh, rồi chậm rãi tách ra, để lại một đường ướt mềm mỏng manh giữa hai đôi môi vẫn còn lưu luyến.

Giyuu chưa kịp hoàn hồn, thì hai tay Kazuko nhẹ đặt lên vai anh, rồi thân thể cô rướn lên, ngồi lên đùi anh bằng một động tác tự nhiên nhưng đầy mê hoặc.

[text_hash] => 526dd429
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.