Array
(
[text] =>
Tiếng hôn ướt át vang lên rõ ràng, từng nhịp môi quyện lấy nhau như đang tìm cách hòa làm một.
Một phần trong anh run lên vì xúc cảm quá mạnh.
Giyuu không nhúc nhích. Tay trái anh vẫn giữ nhẹ gáy Kazuko, những ngón tay thon dài len vào mái tóc rối bời của cô. Dưới đầu ngón tay, anh đã xoay nhẹ vào huyệt Bách Hội cách giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục thần trí.
Kazuko mở mắt.
Khoảnh khắc đôi mắt cô chạm phải mắt anh, một cái gì đó như vỡ òa. Từng đợt khí nóng dần tản đi, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn hối hận, và một chút ấm ữc
Giyuu cũng nhìn cô. Đôi mắt xanh thẫm sâu hút như đáy hồ về đêm, hiện lên phản chiếu gương mặt cô, cùng tất cả những rối ren mà khoảnh khắc ấy mang lại.
Kazuko ngập ngừng rời khỏi môi anh, hơi thở vẫn còn dồn dập. Nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Cô vẫn ngồi trên đùi anh, hai tay vô thức vịn lên vai, tim đập dồn dập đến mức cô nghe rõ.
Giyuu là người đầu tiên cúi mắt xuống, rồi anh lặng lẽ đứng dậy tiến đến, nhấc tay trái dập tắt hương đang cháy trên bàn.
Ánhs sáng từ lửa tàn khiến sống mũi cao thẳng và quai hàm sắc nét của anh hằn lên rõ ràng. Mái tóc đã cắt ngắn không còn vướng víu, nhưng càng tôn lên vẻ nghiêm nghị và trưởng thành. Trong mắt Kazuko, anh vừa cứng rắn vừa dịu dàng, là người mà cô luôn ngỡ mình không đủ xứng để đến gần.
Giyuu quay lại. Giọng anh trầm, ấm, có chút khàn:
“Chuyện này, tôi sẽ xử lý. Còn về Takeshi…”
Kazuko khẽ quay mặt đi, ánh mắt chao đảo:
“Em, biết hết rồi. Khi em tỉnh dậy, đã có thư từ Tanjirou.”
Một nhịp lặng trôi qua.
Giyuu bước lại gần, nhẹ nhàng kéo vai Kazuko để cô nhìn thẳng vào mình.
Anh đưa tay vén một lọn tóc dài ra sau tai cô, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ dễ vỡ.
“Đến phòng tôi.” anh nói.
Kazuko ngẩng đầu, đôi mắt nâu lấp lánh trong ánh sáng nhạt. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khi hai người bước ra hành lang phủ, trời đã khuya. Vài Kakushi chuẩn bị gì đó ngoài hành lang, vẫn cúi đầu hành lễ khi thấy họ, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi sự vui vẻ, vì nhìn Giyuu cùng Kazuko như một cặp đôi yêu nhau dù ở chính trong phủ cũng nắm tay đầy ngọt ngào.
Giyuu nắm tay Kazuko. Không hề tránh né.
Bàn tay trái của anh to lớn, ấm áp, gân xanh nổi lên trên cổ tay cho thấy vết thương đã lành nhưng vẫn mang dấu vết của những năm tháng chiến đấu. Cô lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đó, thấy mình đang bước đi giữa đêm cùng người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ mãi xa vời.
Trước mặt họ là căn phòng lớn của Giyuu.
Anh dừng lại mở cửa, sau đó nhẹ đẩy cô vào trong. bày trí đơn giản nhưng đầy khí chất nam nhân. Phía trong còn có gian nhỏ tách biệt, kín đáo, sạch sẽ.
Kazuko ngồi xuống ghế bên bàn trà, hai tay đan vào nhau. Cô quay mặt đi, đỏ mặt:
“Ban nãy em đã nói gì…”
Giyuu quay lại, đứng trước cô. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lúng túng, chỉ là sự dịu dàng và nghiêm túc.
“Em nói em muốn ở lại cùng tôi.”
Kazuko mím môi. Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.
Cô không rõ lời nói kia là vì xúc cảm mê loạn, hay là vì trái tim đã giấu kín bao lâu.
“Chuyện đêm nay…” Giyuu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, giọng anh trầm ổn “Tôi sẽ có trách nhiệm với em. Nhưng hiện tại, tôi chưa thể quyết định được điều gì.”
Kazuko ngẩng lên, ánh mắt xao động.
“Em sẽ ngủ ở phòng trong. Gian đó yên tĩnh, không ai có thể làm phiền. Tôi còn vài việc phải giải quyết.”
Kazuko gật đầu. Trong khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt Giyuu dừng lại nơi gò má ửng hồng của cô.
Giyuu siết nhẹ cổ tay áo choàng, một bên vạt áo đung đưa trong gió lạnh. Anh bước ra khỏi phủ, nơi Kazuko đang nghỉ ngơi phía trong, đôi mắt xanh trầm vẫn còn vấn vương cảm giác từ căn phòng mùi hương mê tình chưa tan hẳn. Một bóng kakushi từ góc phủ cúi đầu báo cáo:
“Ngài Tomioka, lương thực và thuốc đã phân phát đủ đến từng hộ. Các gia đình cũng nhận được than củi và chăn bông, chỉ còn danh sách dân lưu tán phía nam hiện đang ở quán trọ.”
Giyuu gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
“Vậy ta sẽ đến quán trọ gần chợ đêm để kiểm tra.”
Anh viện cớ cần rà soát danh sách, nhưng thực chất… trong lòng lại chỉ mong rời khỏi nơi đó vài khắc. Bước chân anh dứt khoát, nhưng không giấu được cảm giác trĩu nặng. Mỗi bước đi như muốn dồn hết những xao động chưa thể gọi tên thành tiếng gió đêm cuốn đi.
Đêm đã khuya, nhưng quán trọ vẫn còn lác đác ánh đèn. Một vài anh em thuộc hạ đã đến từ trước, ngồi rì rầm bên bếp củi, ăn bữa khuya muộn. Mùi cá hồi hầm củ cải thơm đậm lan khắp gian nhà, gợi cảm giác thân thuộc mà Giyuu không thể cảm thấy trọn vẹn.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc lướt qua, rồi chọn cho mình một bàn nhỏ sát góc trong, nơi ánh đèn vàng hắt xuống vừa đủ soi mặt bàn, nhưng không làm lộ vẻ mặt đang trầm tư của anh.
Không lâu sau, ông chủ quán một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, bụng hơi phệ, áo vắt tạp dề trắng, từ phía bếp đi ra. Vừa thấy Giyuu, ông liền cười tươi như gặp lại cố nhân:
“Ô kìa, ngài Tomioka Lâu rồi không thấy ngài ghé riêng. Lần này… lại đến quán giữa đêm thế này, chắc có điều suy nghĩ lắm nhỉ?”
Giyuu khẽ cúi đầu, tay lướt trên mặt giấy , chỉ có ba hộ chuyển đến.
Ông chủ cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, rót cho anh một chén rượu nóng:
“Chuyện đó để mai cũng được. Tôi nhìn ánh mắt của ngài, lại nghĩ… chẳng lẽ là chuyện tình cảm?”
Giyuu nhấc chén rượu, không uống, chỉ xoay nhẹ trên tay. Hơi nóng bốc lên vờn quanh cằm anh.
“Tình cảm?” Anh lặp lại, như không chắc chính mình có đang nghĩ đến điều đó không.
Ông chủ chống tay nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sáng sau làn khói rượu:
“Cậu đang buồn vì một cô gái, phải không?”
Giyuu im lặng hồi lâu. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây kêu xào xạc. Anh đặt chén rượu xuống bàn, lặng lẽ nói:
“Không chắc là tình yêu.”
Ông chủ cười, nhưng không chế giễu, chỉ dịu giọng hỏi:
“Vậy cậu đối với cô gái ấy như thế nào?”
Giyuu ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẫm ánh lên chút trầm ngâm:
“Mỗi lần đứng trước mặt cô ấy… tôi đều không thể nói dối. Chỉ muốn kể hết những gì trong lòng. Không phải kiểu xã giao lịch sự… mà là lời thật. Lúc nào cũng muốn bảo vệ cô ấy, nhưng… tôi nghĩ chỉ là là trách nhiệm vô thức.”
Ông chủ nhướn mày, cười nhẹ:
“Nghe giống một người đang cố phủ nhận tình cảm lắm đấy.”
Giyuu mím môi, không trả lời.
Ông chủ nâng chén rượu, giọng như rót vào tai anh thứ sự thật giản đơn nhưng đau đáu:
“Cậu biết không? Khi người ta thích trò chuyện với một người, đó là tám chuyện. Nhưng khi ta không kìm được mà muốn nói hết lòng mình… thì đó là tâm sự. Và chỉ có tâm sự với người mình thật lòng mới khiến mình day dứt như thế.”
Lời nói ấy như một nhát chạm sâu vào tâm khảm.
Giyuu nhìn xuống lòng bàn tay, nơi vẫn còn cảm giác ấm áp của mái tóc Kazuko khi anh chạm vào. Từng nụ hôn, từng ánh mắt, từng lời nói mơ hồ trong căn phòng nồng mùi hương đêm ấy bỗng ùa về như làn sóng dồn dập.
Giyuu khẽ nghiêng đầu, hỏi rất khẽ:
“Nếu cô ấy không thể ở bên ta… thì thứ tình cảm này, có nên tiếp tục không?”
Ông chủ nhìn Giyuu thật lâu rồi cười buồn:
“Cái gọi là ‘không thể’… đôi khi chẳng qua là do mình tự dựng lên.”
Ánh sáng yếu ớt từ buổi sớm rọi qua tấm rèm dày, phản chiếu lên sàn gỗ lạnh một vệt mờ nhạt. Kazuko khẽ cựa mình, đôi mi rung nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Đầu đau âm ỉ, bên thái dương còn quấn băng, hơi thở còn chút nặng nhọc từ dư hương ám ảnh đêm qua.
Căn phòng rộng lớn, lạ lẫm. Không phải phòng cô.
Cô chống tay ngồi dậy, chiếc chăn vén sang một bên, để lộ làn da vẫn nguyên vẹn dưới lớp y phục nghiêm chỉnh, chỉ có vạt áo khoác nam nhân được khoác thêm từ bên ngoài, gọn gàng và chỉnh tề, như thể ai đó đã lặng lẽ canh giữ suốt đêm.
Kazuko bước đến cánh cửa lớn, đẩy nhẹ ra. Hành lang vắng lặng dẫn thẳng đến gian phòng trà cạnh sân nhỏ phủ sương mờ.
Và ở đó Giyuu đang ngồi.
Anh mặc áo lụa thẫm, vạt áo phủ đến gối, mái tóc ngắn hơi rối, như thể đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Anh nhấc tách trà lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía trước, trầm mặc như tượng đá.
Kazuko khựng lại nơi khung cửa, gót chân như bị đóng đinh.
Giyuu không quay đầu, nhưng giọng nói trầm trầm đã vang lên:
“Ta chỉ ngồi uống trà. Không ai nhìn thấy đâu mà lo cô bị dị nghị.”
Ánh mắt Kazuko thoáng hoảng hốt, má đỏ ửng. Cô siết chặt vạt áo khoác, không nói gì, quay người chạy vụt trở về phòng, mái tóc đen bay vút trong làn gió sớm.
Aiko đã ngồi ngoài vườn từ khi nào, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh vừa rồi. Cảnh Kazuko bước ra từ phòng Giyuu, vẻ mặt bối rối, áo khoác đàn ông choàng trên vai, tất cả như một cái tát thẳng vào tự tôn cô ta.
Ngón tay Aiko siết chặt, móng tay in vào lòng bàn tay. Bỗng một kakushi đến nói nhỏ với Aiko.
Aiko bước vào phòng trà, ánh mắt đầy phòng bị. Giyuu đã ngồi sẵn, một mình nơi bàn trà, gió sớm lùa nhẹ qua cánh cửa hé mở. Trên bàn là hai tờ giấy, cùng một lọ hương nhỏ không nắp.
Giọng anh trầm thấp, lạnh như thép mài:
“Hương hôm qua là cô đốt. Dù có chối, cũng vô ích.”
Anh đặt ngón tay lên một trong hai tờ giấy, trên đó ghi chú rõ ràng:
‘Chiết xuất từ thảo mộc vùng Nam Ninh, gây kích thích thần kinh, dễ dẫn đến trạng thái mê tình. Không màu, không vị, tan nhanh trong không khí.’
Ánh mắt Giyuu lạnh dần:
“Còn lọ hương này, cũng là do cô chế đúng không?”
Aiko thoáng giật mình. Nhưng rồi chỉ im lặng vài giây, trước khi ngẩng đầu, giọng khản:
“Đúng… là tôi. Tôi chỉ… chỉ muốn xin ngài cho tôi một vị trí bên cạnh. Dù là thiếp thất cũng được… Không phải cưới hỏi…”
“Ta không có ý định nạp thiếp.” –Giyuu ngắt lời, ánh mắt không còn kiên nhẫn “Cô nên biết rõ điều đó từ lâu rồi.”
Anh đẩy một bọc giấy khác về phía cô, giọng trầm hẳn xuống:
“Việc cô chế hương có thể gây chết người ta sẽ vì cô có công cứu chữa cô ấy mà bỏ qua, nhưng nếu ta còn phát hiện cô giấu thứ gì làm hại cô ấy thì đừng trách.”
Aiko im lặng, cô cảm thấy ấm ức nhưng không thể nói gì..
“Mọi thứ ta hứa đã sắp xếp. Một nơi ở mới. Một cửa tiệm nhỏ đủ sống. Cô không còn gì ở đây cả. Rời đi đi, tìm lại cuộc sống của mình.”
Nói rồi, Giyuu đứng dậy, vạt áo khẽ lay theo bước chân anh rời khỏi phòng.
[text_hash] => 88b47794
)