Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 25: yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 25: yêu

Array
(
[text] =>

Aiko quay về phòng sắp xếp đồ, xách một túi vải. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Mỗi bước chân nặng như đá đè.

” aiko.”

Kazuko đứng thẳng trong hành lang, mái tóc đen xõa nhẹ sau băng gạc trắng quấn đầu. Vẫn là ánh mắt kiêu hãnh quen thuộc, nhưng lần này lạnh đến gai người.

“Aiko,” Kazuko cất tiếng, bước chậm về phía cô, “cô định đi đâu thế?”

Aiko mím môi, quay mặt sang hướng khác, muốn lướt qua cô mà không đáp lời.

Kazuko khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc như dao:
“Hương mỗi đêm tôi xông… hiệu quả lắm.”

Aiko khựng lại. Ngực phập phồng. Nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng:
“Cô hít nhiều như vậy, khỏe lên thì… tôi vui.”

Kazuko nhếch môi cười, bước thêm một bước.
“Những trò bẩn thỉu, ngu ngốc của cô tôi nắm trong tay từ đầu đến cuối. Còn chưa đủ dơ đâu.”

Aiko quay lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Cô… đã biết tất cả?”

Kazuko nghiêng đầu, cười dịu dàng nhưng độc địa:
“Cô nghĩ ngài ấy sẽ về phía cô sao? Từ bao giờ cô có quyền mơ giấc mơ của người khác vậy Aiko?”

Aiko lùi lại một bước, bị ánh mắt sáng rực ấy dồn vào góc tường vô hình.

Kazuko tiến đến sát, gần như thì thầm bên tai:
“Tôi đã nhịn rất lâu… Chỉ để hôm nay cho cô thấy rõ Tomioka Giyuu là của ai.”

Cô quay người, bước đi, vạt áo phất qua mặt Aiko như lưỡi dao lạnh.

Kazuko chạy đến phòng của Giyuu, ánh sáng hắt lên những hoa văn nhẹ nhàng trên vách gỗ. Cô không kịp suy nghĩ, hai tay run nhẹ vì hồi hộp lẫn lo lắng. Trái tim đập dồn dập bên lồng ngực, tay cô nắm lấy cánh cửa.

Cửa mở. Giyuu đang ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu rõ gương mặt anh. Bàn trà nhỏ được đặt gần một chậu cây, bên cạnh là thanh kiếm cũ mà anh đang cẩn thận lau sạch. Dáng ngồi của anh vẫn thẳng, vững chãi như một tảng đá giữa sương sớm, nhưng ánh mắt lại lặng như mặt nước mùa thu.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên vạt áo anh, lướt qua từng đường nét nghiêm nghị. Gương mặt ấy, dù chỉ còn một tayvẫn khiến tim cô đau nhói, vì cô biết, nơi đây không có chỗ cho một tình yêu lặng lex.

Kazuko đứng chôn chân một lát trước cửa. Ánh nắng buổi sớm rọi lên vai áo trắng của cô, làm nổi bật làn tóc dài hơi rối sau một đêm không trọn giấc. Giyuu vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu lên. Anh tiếp tục lau thanh kiếm đã gãy mũi, thứ vũ khí anh chẳng còn dùng nữa, nhưng vẫn giữ bên mình như một phần quá khứ không thể cất đi.

Kazuko siết tay. Cô bước tới, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:

“Ngài phải xác nhận mối quan hệ giữa chúng ta. Em không thể đợi thêm được nữa.”

Giyuu ngừng tay. Anh ngước mắt lên, đôi mắt xanh thẫm phản chiếu nắng sớm. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của anh không còn là Hashira lạnh lùng từng khiến bao người e dè, mà là một người đàn ông đã mang quá nhiều đau thương để dám yêu một lần trọn vẹn.

“Chẳng phải… chính cái tính cách hấp tấp này của em, mà đêm qua mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?” anh bình thản nói, không một tia trách móc, chỉ như đang kể lại một việc đã rồi.

Kazuko tiến thêm một bước. “Em yêu ngài.”

Câu nói ấy vang lên trong căn phòng như một hồi chuông dội thẳng vào đáy lòng. Tay Giyuu khựng lại. Trong khoảnh khắc, sống mũi anh hơi cay, ngực chộn rộn như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi lớp ngụy trang trầm tĩnh mà anh vẫn luôn khoác lên.

“Chúng ta không thể nào bên nhau được.” Giyuu cuối cùng lên tiếng, âm giọng khàn hơn thường lệ. “Nếu có thể, em chỉ nên ở lại đây… cùng tôi, khi nào chán thì rời đi. Vậy là đủ rồi.”

Kazuko cau mày, không hiểu nổi những lời phủ định đầy mâu thuẫn ấy. Cô tiến đến đối diện anh, gần đến nỗi thấy rõ những nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt anh thứ mà cô chưa từng để ý trước đây.

“Tại sao chứ? Ngài chê em sao? Em nói cho ngài biết… Đêm ở suối nước nóng, em đã thấy ngài không mặc gì.”

Giyuu hoảng hồn một nỗi ngạc nhiên chân thật lần đầu hiện rõ trên gương mặt luôn điềm tĩnh kia.

“Đêm nào cơ?”

“Chính là đêm đầu tiên em đến đây. Em ra ngoài, rồi thấy… ngài từ hồ đi lên.”

Anh siết chặt chuôi kiếm. Một vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên nơi vành tai. Nhưng giọng anh vẫn cố giữ bình thản:

“Dù sao thì vẫn không được.”

Kazuko không kìm được nữa. Giọng cô nghẹn ngào:

“Ngài không cần em sao?”

Giyuu im lặng một lúc. Đoạn thở dài. Một hơi thở như chứa cả bầu trời mùa đông:

“Ấn Diệt Quỷ… là một loại cộng hưởng sức mạnh dành cho các Hashira. Cái giá phải trả là người bật ấn chỉ sống được đến năm 25 tuổi. Và tôi… đã bật nó rồi.”

Kazuko ngẩn người. Tia giận dữ phút chốc tan đi như một đám mây bị gió cuốn. Gương mặt cô sững sờ, không tin nổi.

“Năm nay tôi đã 21.” giọng Giyuu nhẹ như gió thoảng, mà cũng như nhát dao cứa vào lòng người nghe.

Kazuko lùi một bước rồi ngồi xuống đối diện anh. Không còn ghen tuông, không còn tức giận. Chỉ còn một người con gái đang cố hiểu người đàn ông trước mặt một người đã luôn cố giữ khoảng cách với cô không phải vì không yêu… mà vì quá yêu.

“Tôi có thể cho em mọi thứ em muốn… trừ tình yêu. Em muốn thứ gì, tôi cũng sẽ cho nhà, sự bảo hộ, yên ổn.” Giyuu nói, mắt vẫn không nhìn cô.

Kazuko nhìn anh, thật sâu. Đôi mắt cô long lanh như vừa hứng sương. “Em chỉ muốn biết… ngài có cảm giác yêu em không?”

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Cái chạm mong manh nhưng khiến toàn thân Giyuu căng thẳng. Anh không gạt tay cô ra, cũng không đáp lại.

“Ngài nói với em những điều này để làm gì? Chẳng phải… dù không có dấu ấn ấy, ngài cũng sẽ không đến với em sao?”  Kazuko khẽ hỏi, như lời tự thú, như một nhát dao ngược lại trái tim mình.

Giyuu vẫn im lặng. Kazuko bật dậy, quay người chạy khỏi phòng. Cánh cửa chưa khép hẳn thì Giyuu đã đứng lên.

Anh định bước theo… nhưng rồi bàn chân chững lại. Tay anh khẽ siết bên vạt áo nơi dấu ấn từng hiện lên, nơi lồng ngực từng thắt lại vì cơn đau nhói khi bộc phát sức mạnh. Anh cúi nhìn cánh tay trái còn lại… run nhẹ. Trong mắt anh, một bóng hình hiện lên Kazuko ngước nhìn anh ở suối nước nóng, đôi mắt long lanh, môi run run gọi tên anh.

“Sao lại không có cảm giác yêu em chứ…” Giyuu thì thầm, giọng khản đặc.

“Bức thư em từng gửi, tôi vẫn giữ lại, trân trọng như một phần ký ức. Lần đầu tiên ôm em… tôi đã không thể kìm chế. Không phải vì dục vọng, mà vì trái tim tôi… luôn hướng về em.”

Anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay run run đưa lên chạm nhẹ chuôi kiếm thanh kiếm của người từng thề bảo vệ loài người khỏi quỷ, nhưng không thể bảo vệ lấy hạnh phúc riêng mình.

“Lúc trước tôi kiềm chế… vì tôi không thể kéo em vào nguy hiểm. Còn bây giờ… tôi không thể để em chôn tuổi trẻ vào một người chẳng còn bao nhiêu thời gian.”

Giọng nói như nghẹn lại nơi cổ. Giyuu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ  nơi ánh sáng sớm đã bắt đầu rực rỡ hơn.

Kazuko… đã thực sự chiếm trọn trái tim anh. Chỉ là… anh chưa từng dám thừa nhận.

Buổi chiều tà Giyuu thẫn thờ đi đến hồ nước, nơi mà Kazuko từng nói có hoa anh đào rơi, lời cô nói ra anh luôn nhớ rõ..
Giyuu đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải đã không còn.Rồi nhìn vào mặt hồ, nơi phản chiếu gương mặt mình, anh chậm rãi đưa tay lên chạm vào nơi vết ấn từng hiện trong trận chiến năm nay.Hai mươi lăm tuổi. Đời người vốn vẹn chỉ vài năm.

Anh nhìn chính mình trong làn nước, thì thầm:
“Ta không phải anh hùng. Ta cũng có lòng riêng.Đâu bạc rằng lòng là mơ ước bình dị nhất.Nhưng chỉ vì ta không thể sống thọ, mà nàng phải chọn lấy một hạnh phúc ngắn ngủi sao?”

Tâm trí anh giằng xé. Không biết phải lấy lý do gì để giữ nàng lại bên mình.Anh thì có gì, để một người như nàng phải vùi cả thanh xuân vào?

Bỗng tiếng bước chân đầm lên cành cây khẽ vọng lại,khiến Giyuu giật mình quay đầu. Ánh mắt thất thần của anh vô tình chạm phải ánh mắt của Kazuko.

Dáng điệu chậm rãi, kiểu dáng chéo dài, từng bước tiến đến bên anh.
Đôi mắt rung rung, nhưng không có nước mắt  chỉ có điều gì đó rất đỗi chân thành.

Kazuko dừng lại trước mặt Giyuu, cất giọng nhẹ như gió xuân:
“Ngài cứ chắc, nhưng người sống thọ trên thế gian đều biết trân quý nhau không?Thế còn những vụ ngoại tình? Những cuộc chia lìa?
Hạnh phúc, sao có thể đem thời gian ra đo đếm được chứ?”

Đôi mắt xanh thẫm của Giyuu nhìn nàng, lòng dấy lên cảm giác say mê.Anh khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc dài trước trán nàng, giọng trầm nhưng dịu dàng:
“Trước kia, ta từng nghĩ chỉ cần có một người thấu hiểu và chịu lắng nghe là đủ.Nhưng ta chưa bao giờ ngờ, sẽ có người ở lại, ngay cả khi sức khỏe ta chẳng còn bao nhiêu, tay chân cũng vậy.”

Lời chưa kịp dứt, Kazuko đã chủ động nắm lấy tay anh.
Đôi mắt nàng chan chứa tình yêu:

” sến súa quá đi.”

Giyuu cứng họng bất cười theo, cố ngại lúng túng.Anh nhìn quanh như tìm cách giấu sự ngại ngùng:
“Ừm… nàng muốn mua gì không? Chúng ta đi mua sắm.”

“Đó là cách ngài biểu đạt tình cảm đấy à?
Trước kia, ngài cũng mua cả núi quà cho Nezuko thay vì hỏi thẳng cô bé muốn gì.”

Giyuu im lặng, bối rối một lúc. Ánh mắt anh nhìn nàng đầy lấp lánh dịu dàng, bối rối, và cũng chiếu như đang dò đoán xem điều gì có thể khiến nàng vui. Kazuko nhìn biểu cảm ấy mà khẽ cười, thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Thôi được rồi, chúng ta đi ăn.”

Nàng vừa xoay người, thì Giyuu đã nhanh chóng kéo nàng lại gần, ôm chặt từ phía sau. Ánh nhìn nàng, ánh mắt bừng sáng, môi mím cười:

“Nàng… chắc chắn muốn trở thành phu nhân của Tomioka Giyuu chứ?”

Kazuko khựng lại. Trong mắt nàng thoáng một tia ngỡ ngàng nàng chưa từng dám mở lời hứa trọn đời. Chỉ cần anh cống nhận tình cảm là đủ. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người chủ động mở lời.

Kazuko không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn anh nụ cười chân chứa mọi hồi đáp.

Giyuu cúi đầu, một tay đỡ nhẹ sau gáy nàng, khẽ vuốt dọc mái tóc dài mềm mại. Anh hạ giọng, dịu dàng:

“Cảm ơn nàng, vì đã ở lại.”

Rồi anh nghiêng đầu, hôn lên môi người con gái mình yêu không vội vàng, không rối ren, mà là một nụ hôn đầy biết ơn, dịu dàng như hoa anh đào rơi trên mặt nước, thấm vào đáy lòng.
——-

[text_hash] => 6bb43012
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.