Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chương 20 : một cặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chương 20 : một cặp

Array
(
[text] =>

Cánh cửa phòng Giyuu hé mở một khe rất nhỏ, vừa đủ để làn gió lùa qua và mang theo tiếng nức nở nhẹ như tơ vương ra ngoài hành lang tĩnh mịch.

Kazuko vô thức khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của Aiko.

“Em không còn nơi nào để đi nữa…”

Giọng Aiko run lên giữa từng nhịp nức, như thể vỡ ra sau một khoảng dài kiềm nén. Kazuko không đứng sát vào cửa, cô chỉ lặng người một giây, rồi cúi đầu, quay lưng đi.

Cô không nghĩ gì xấu, cũng chẳng cảm thấy ghen tuông. Chỉ là… hiểu được. Hiểu rằng Aiko cũng đang hướng về người mà chính cô, từng chút một, đang bước gần tới trong tim mình.

Gió đêm thổi qua mái hiên, Kazuko bước chầm chậm về phía bóng tối, dáng người nhỏ bé như đang cố tan biến vào im lặng.

Bên trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên nét mặt lạnh lùng của Giyuu. Anh ngồi thẳng. Dưới ánh sáng mờ, đường nét khuôn mặt anh càng rõ: sống mũi cao, gò má sắc lạnh, ánh mắt sâu như nước giếng đêm. Gương mặt ấy không dễ để người khác đoán được cảm xúc, nhưng lại khiến người ta yên tâm khi đối diện.

Aiko ngồi đối diện, nước mắt còn đọng trên mi, nhưng đã gắng ngẩng mặt lên. Giyuu nhẹ giọng, vẫn điềm tĩnh như thường lệ:

“Yên tâm. Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị nơi ở và công việc phù hợp.”

Aiko cắn môi, gật đầu. Cô chẳng nói thêm gì. Trong lòng hỗn độn, vừa biết ơn, vừa buồn bã… nhưng hơn cả là cảm giác hụt hẫng khi biết mình đang đứng rất xa ánh mắt của người ấy.

“Đêm đã khuya rồi. Hãy về nghỉ ngơi đi.” Giyuu nói tiếp, rồi nhẹ nhàng đứng lên. “Sáng mai, tôi sẽ nhờ người đưa cô đến nơi ở mới.”

Aiko ngẩng nhìn anh, vẻ mặt lặng đi. Lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng, như chờ anh nói thêm một điều gì khác.

Giyuu mở cửa, bước sang một bên để nhường lối. Aiko đi đến ngưỡng cửa, nhưng chân lỡ vướng vào mép áo, thân người chao nghiêng chập choạng.
Trong một thoáng, cô ngỡ rằng sẽ được anh đỡ lấy như trong bao lần mơ mộng. Nhưng không.

Giyuu đứng đó, không bước tới.

Ánh mắt anh dõi theo, nhưng đôi chân như chôn tại chỗ. Phải mất một giây sau anh mới tiến lại gần, hơi cúi đầu:

“Cô có sao không?”

Aiko đã tự chống tay ngồi dậy, bàn tay lau vội giọt nước mắt còn sót lại. Cô lắc đầu:

“Không sao… chỉ vấp thôi.”

Giyuu gật nhẹ, không nói thêm lời nào. Anh cũng không rõ tại sao vừa rồi mình lại lặng người đến thế. Có lẽ, do đầu óc đang mông lung nghĩ đến điều gì đó khác. Aiko rời khỏi hành lang, để lại sau lưng một đêm trầm lặng.

—-

Kazuko đặt hộp bánh Giyuu để lại lên bàn. Trong bóng tối mờ nhòe, ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ chiếu vào tờ giấy gấp đôi. Dòng chữ nghiêng nghiêng khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào vành tách trà. Cô ngồi xuống, mở hộp bánh ra, nhón một miếng nhỏ đưa lên miệng. Hương vị ấy khiến cô thấy ấm áp kỳ lạ

như thể mọi buồn bã, tự ti hay lo lắng đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại cái dịu dàng lặng lẽ của người đàn ông ấy đang phủ quanh.

Bên góc bàn, bức thư của anh họ vẫn còn để đó. Kazuko đưa tay cầm lên, ánh mắt chạm vào hình vẽ con mèo nhỏ xíu nơi góc giấy. Cô bất giác khựng lại.

Ngày xưa, anh họ từng dạy cô vẽ những con mèo như thế. Khi ấy, cô còn nhỏ, thích những thứ dễ thương, và anh thì kiên nhẫn ngồi chỉ từng nét. Nhưng rồi, khi cô bắt đầu lớn, cha mẹ cô ngỏ ý muốn gửi cô ra nước ngoài sống với anh. Vì sợ phải rời xa Nhật Bản, xa nơi này, cô bắt đầu tránh mặt anh. Cố tỏ ra lạnh nhạt, cố giữ khoảng cách , đến mức tưởng chừng chẳng còn gì giữa họ nữa.

Sáng hôm sau, Kazuko dậy sớm, gấp chăn gọn gàng, bước ra ngoài cùng chiếc khăn tay cũ. Cô vừa định ra vườn thì suýt va phải một Kakushi đang bê thau nước.

“Xin lỗi!” Kazuko vội cúi đầu.

“Không sao đâu ạ, nhưng… cô Kazuko đi đâu vậy ạ?”

“À… tôi chỉ định đi phơi chút đồ thôi.”

Kazuko không để ý đôi tay mình run nhẹ. Tối qua cô ngủ không sâu, lòng vẫn còn vương chút nghĩ ngợi. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, nấu ăn cũng làm phỏng tay, làm phiền Giyuu. Nếu cô không ở đây nữa, chắc anh sẽ thoải mái hơn.

Đúng lúc ấy, Giyuu từ xa bước lại. Ánh sáng ban mai hắt lên mái tóc đen nhánh của anh, khiến từng sợi tóc như ánh lên sắc xanh thẫm. Anh mặc áo haori sẫm màu, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Kazuko thì mềm lại.

“Kazuko.”

Cô quay lại. “Vâng?”

” vết thương đã đỡ rồi chứ?.”

Kazuko gật nhẹ. “Cảm ơn ngài đã để lại bánh ngọt… rất ngon.” Cô mỉm cười.

Giyuu định nói điều gì đó, nhưng lúc này, Aiko từ phía hành lang bước ra. Trên tay cô là túi vải đựng những loại thảo dược hiếm, nét mặt chuyên tâm, tự nhiên và chín chắn.

“Ngài Tomioka,” Aiko lên tiếng, “em đã sắp xếp lại các đơn thuốc. Nếu ngài cần gì thêm, em sẽ chuẩn bị ngay.”

Kazuko khựng lại một nhịp. Cô nhìn Aiko với ánh mắt khó tả. Người con gái ấy, rõ ràng am hiểu y thuật, lại tháo vát và chững chạc hơn mình rất nhiều.

Giyuu gật đầu cảm ơn, không nói thêm gì.

Buổi trưa hôm đó, Kazuko tìm gặp Giyuu.

Cô đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, soi rõ gương mặt cô, có chút buồn, nhưng kiên định.

“Em muốn về làng,” cô nói, ánh mắt không rời khỏi anh. “Để xem người dân đã hồi phục thế nào.”

Giyuu thoáng ngạc nhiên. “Bây giờ sao?”

Kazuko gật đầu.” Sắp phải rời Thủy phủ rồi. Trước khi đi, em muốn chắc chắn nơi đó đã ổn.”

Giyuu nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh sâu như mặt nước không gợn sóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa những điều không thể nói thành lời. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, yên lặng. Không ai cất lời, nhưng ánh nhìn ấy, như thể cả hai đều hiểu rõ trái tim đối phương đang run rẩy thế nào.

” ngài còn đau vai không?.”

Kazuko hỏi phá tan bầu không khí nhưng Giyuu vẫn không đáp. Anh ngồi im nhâm nhi ly trà.

” em xin phép về trước chuẩn bị hành lý.”

Kazuko nói rồi lui ra không đợi Giyuu đồng ý.

Kazuko đứng lặng trước ngưỡng cửa, tay siết nhẹ quai túi xách. nhưng chẳng hiểu sao từng cử động lại như chậm chạp, trì trệ hơn mọi ngày. Căn phòng được Giyuu sắp xếp cho cô những ngày qua vẫn yên tĩnh như thế, thoảng hương gỗ và thoáng chút trà nhài từ chiếc hộp bánh đêm qua anh để lại. Cô lặng lẽ đưa tay vuốt qua mép chăn, nơi mà bàn tay trái của anh từng khẽ đặt khi chỉnh lại giúp cô một hôm nọ. Từng chi tiết nhỏ nhặt, vụn vặt… nhưng sao giờ lại khiến cô nghẹn lòng đến thế?

Trái tim cô, tự khi nào, đã có hình bóng người ấy mà cô không hề hay biết. Là ánh mắt điềm tĩnh nhưng ấm áp. Là đôi vai lặng thinh nhưng luôn đứng phía sau. Là dáng người lặng lẽ ngồi bên mái hiên ngắm hoàng hôn, như mang cả trời u sầu mà cô chỉ muốn bước tới, ngồi cạnh và lặng im cùng.

Nhưng Kazuko biết rõ, cô không thể ở lại mãi. Cô vốn không phải người thuộc về nơi này, không phải một kiếm sĩ, càng không phải ai đó mạnh mẽ hay xứng đáng với người như anh. Cô chỉ là một thầy thuốc, một người từng để quá khứ khiến tim mình chai sạn… và giờ đây lại vô tình để bản thân rung động.

Trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn căn phòng một lần cuối. Mắt cô cay cay, nhưng rồi lại bật cười nhẹ. “Kazuko, mày đang nghĩ gì vậy?” cô tự hỏi. Trái tim thì thổn thức, mà miệng lại cứ cố cười để che giấu.

Khi cô vừa ra đến sân, Kakushi đã chờ sẵn bên xe. Kazuko chào họ, rồi bước lên. Bánh xe lăn chầm chậm, tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới bánh xe như khẽ ngân vang trong tim cô một điều gì đó không rõ ràng.

Nhưng chưa được bao xa, một tiếng gọi khẽ vang lên:

“Kazuko.”

Kazuko vừa định đặt chân lên xe thì tiếng bước chân dồn dập từ xa vang lên. Cô ngoảnh lại, bắt gặp dáng người quen thuộc đang chạy đến, Giyuu, với mái tóc rối nhẹ vì gió sớm và ánh mắt kiên quyết.

“Kazuko,” anh gọi tên cô, hơi thở chưa kịp đều lại. “Ta sẽ đi cùng.”

Cô đứng sững. Trái tim cô khẽ run lên, trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc như vỡ òa. Nhưng trước khi cô kịp cất lời, Giyuu đã nói tiếp:

“Dù sao thì cô ấy cũng muốn đi cùng… Ta không thể để hai người con gái lên núi.”

Nụ cười vừa thoáng hiện trên môi Kazuko phút chốc khựng lại. Cô gật đầu, cố giấu đi ánh nhìn vừa chớm ấm lên.

“Vậy… thì tốt,” cô nói nhỏ, rồi quay người lên xe. Không ai thấy, trong khoảnh khắc quay lưng ấy, ánh mắt cô đã trùng xuống như làn sóng bị gió thổi ngang.

Giyuu ngồi cạnh bên, trầm mặc. Aiko sau đó cũng tới, lấy lý do từng làm việc ở làng nên muốn quay lại kiểm tra sức khỏe dân chúng. Cô cười nhẹ, tay chạm lên cánh tay Giyuu một thoáng. “Em mừng là ngài quyết định đi cùng.”

Kazuko nghe được, nhưng không lên tiếng. Gió thổi qua ô cửa xe, mang theo hương rừng nhè nhẹ, nhưng cô không còn cảm nhận được sự trong lành ấy. Trong lòng cô vừa dấy lên một cảm giác xa lạ — hụt hẫng.

“Hóa ra, anh đi không phải vì mình…”

Kazuko đỏ mặt, nhưng không đính chính. Cô nghiêng đầu nhìn Giyuu, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn lại mình.

Ba người cùng lên đường, nhưng suốt chặng đường dài xuyên rừng, chẳng ai cất lời. Không khí trong xe lặng như tờ. Giyuu ngồi bên, mắt nhìn về phía trước nhưng ánh mắt như dừng lại nơi nào xa xăm. Aiko yên lặng, tay xoắn nhẹ gấu áo. Kazuko ngồi gần cửa sổ, ánh mắt cô dõi theo những tán cây bên đường, lòng không tránh khỏi chùng xuống.

Con đường vào làng giờ đây đã khác. Cảnh vật dọc hai bên không còn hoang tàn như trước, lá non đã bắt đầu xanh, từng mái nhà thấp thoáng qua tán cây, trầm lặng nhưng ấm áp. Khi xe đến khe đá quen thuộc, cả ba xuống xe đi bộ. Gió núi thổi nhẹ qua tóc họ, mang theo mùi hương ngai ngái của thảo dược đang phơi.

Chiều tà, mặt trời trải một lớp màu cam nhạt lên mái ngói mới lợp. Trước hiên nhà, những chiếc rổ đan phơi đầy các loại lá thuốc. Không khí bỗng trở nên ấm áp, bình yên lạ kỳ.

Chợt, mấy đứa trẻ từ đâu ùa ra, reo vang:

“Là ân nhân! Ân nhân đến rồi!”

Tiếng chân người dồn dập. Dân làng kéo đến ngày một đông. Một bác trai già nhận ra Giyuu, xúc động cúi rạp người:
“Chính là ân nhân.”

Giyuu chỉ khẽ gật đầu. Aiko khẽ bước tới, nép vào cạnh Giyuu. Kazuko lúc này vô tình bị đẩy lùi về phía sau, lọt thỏm trong đám đông.

Giữa lúc dân làng đang vây quanh, một bé gái nhỏ tóc cột hai chùm chạy đến, kéo tay Giyuu:
“Ngài là người cho tụi con gạo phải không? Người lớn bảo thế á!”

Giyuu cúi người, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Không ai thường thấy nụ cười ấy trên gương mặt anh. Cô bé ngẩng đầu ngắm anh một lúc, rồi chợt reo lên:

“Ngài và chị này là một đôi.”

Aiko nghe vậy, tưởng cô bé đang nói mình, liền đỏ mặt, mắt liếc nhìn Giyuu ngượng ngùng.

Dân làng xôn xao, vài người cười khúc khích. Không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

Aiko luống cuống lên tiếng:
“Không phải đâu… Em nhầm rồi.”

Thế nhưng cô bé vẫn rất quả quyết, giơ tay chỉ về phía sau lưng Giyuu, nơi Kazuko đang đứng ngẩn người:

“Không, em nói thật! Ngài và chị phía sau này mới là một cặp cơ!”

Lúc đó, Giyuu chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt anh chạm vào Kazuko, thoáng dao động, một tia cảm xúc không thể gọi tên hiện lên trong đáy mắt. Cô bé ấy quá ngây thơ, nhưng lời nói của em lại như mũi tên bắn trúng vào nơi sâu nhất mà chính người lớn còn không dám gọi tên.

Aiko đứng bên, sắc mặt chợt cứng lại. Cô quay đi, nhưng đôi mắt thoáng hiện sự ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối và… không đành lòng.

Tiếng cười vang lên khắp sân. Mọi người trêu đùa, vài người còn xúi Giyuu “cưới luôn đi cho làng có cớ ăn mừng”. Kazuko chỉ biết mỉm cười một nụ cười thật lòng, vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào.

Một cụ bà hỏi Kazuko:
“Cô gái, lần này về lâu không?.”

Kazuko thoáng giật mình, vội đáp:
“Dạ, cháu về thăm xem tình hình dân làng sao rồi ạ. Còn anh họ cháu…”

Cô quay sang một phụ nữ đang phơi thuốc:

“Chị biết anh Arata ở đâu không ạ?”

Người phụ nữ lau mồ hôi, rồi đáp:
“Cậu ấy từ hôm qua lên trên vườn thuốc trên núi. Hình như có chuyện gì đó… Kỳ lạ lắm. Cả ngày chẳng xuống, cũng không ai gọi được.”

Kazuko nghe xong, sắc mặt chợt nghiêm lại. Trong lòng cô lấp đầy những câu hỏi chưa lời giải.

Giyuu bắt gặp vẻ mặt ấy, liền khẽ nói:
“Nếu cần, ta sẽ cùng cô lên đó.”

Kazuko nhìn anh, ánh mắt bối rối. Cô không rõ lời ấy vì trách nhiệm, hay… vì một điều gì khác sâu hơn. Nhưng dù thế nào, ít nhất lúc này, cô vẫn không đơn độc.

Kazuko thoáng giật mình, vội đáp:
“Dạ, cháu về thăm xem tình hình dân làng sao rồi ạ. Còn anh Takeshi..”

Cô quay sang một phụ nữ đang phơi thuốc:

“Chị biết anh Arata ở đâu không ạ?”

Người phụ nữ lau mồ hôi, rồi đáp:
“Cậu ấy từ hôm qua lên trên vườn thuốc trên núi. Hình như có chuyện gì đó… Kỳ lạ lắm. Cả ngày chẳng xuống, cũng không ai gọi được.”

Kazuko nghe xong, sắc mặt chợt nghiêm lại. Trong lòng cô lấp đầy những câu hỏi chưa lời giải.

Giyuu bắt gặp vẻ mặt ấy, liền khẽ nói:
“Nếu cần, ta sẽ cùng cô lên đó.”

Kazuko nhìn anh, ánh mắt bối rối. Cô không rõ lời ấy vì trách nhiệm, hay… vì một điều gì khác sâu hơn. Nhưng dù thế nào, ít nhất lúc này, cô vẫn không đơn độc.

[text_hash] => 0ac6f033
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.