Array
(
[text] =>
Trong căn phòng được Giyuu chuẩn bị riêng tại Thủy phủ, Kazuko đang nhẹ nhàng lau qua mặt bàn gỗ bóng loáng. Trên tay cô là một lọ hương nhỏ xinh, có nắp khắc hình cánh hoa đang bung nở. Mùi hương dịu dịu của thảo dược còn sót lại từ lần đốt trước khiến cô bất giác mỉm cười.
Vừa lúc ấy, cánh cửa mở khẽ. Aiko bước vào, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có.
Kazuko quay lại, giọng vui vẻ:
“A, Mời vào, mời vào.”
“Ừm.” Aiko khẽ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng, hơi sững một chút khi thấy cách bày trí quá mức chỉn chu, mà như lời người kia, chính là được Giyuu ân cần dặn dò.
Aiko ân cần bắt mạch cho Kazuko, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng cô khẽ mỉm cười.
Kazuko khẽ nhìn Aiko, rồi nàmg cười tươi, đột nhiên lấy từ trong ngăn tủ ra lọ hương nhỏ, giơ lên:
“Hương của cô tặng, ngày nào tôi cũng đốt theo lời dặn.”
Aiko hơi ngẩn người, rồi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:
“Tốt rồi, nếu muốn phát huy tác dụng chữa bệnh, thì nên đốt trước khi đi ngủ. Khi cơ thể được nghỉ ngơi, hương mới thấm sâu.”
Aiko im lặng một giây, ánh mắt thâm sâu, nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Cô đưa tay bắt mạch, Kazuko cũng ngoan ngoãn duỗi tay ra, nhưng khóe miệng hơi cong lên, như thể đang xem phản ứng của Aiko là một trò vui nho nhỏ.
“Nhịp mạch ổn hơn lần trước.” Aiko khẽ nói. “Cơ thể đang hồi phục tốt. Nhưng đừng quá sức, dù là… nấu ăn hay đi chợ.”
Vừa nói đến đó thì cốc cốc một Kakushi từ ngoài bước vào, cúi người đưa một phong thư màu nâu.
“Thư từ Takeshi gửi đến cho tiểu thư Kazuko.”
Kazuko ngạc nhiên, nhận lấy, vừa nhìn nét chữ ngoài bì thư là đã nhận ra ngay là thư của anh họ mình. Cô quay sang Aiko, lễ phép:
“Thư riêng… Ngài có muốn uống chút trà trong lúc tui đọc không?”
Aiko lắc đầu, có phần lịch thiệp mà cũng hơi cứng:
“Không cần. Ta sẽ ra ngoài một lát, không làm phiền.”
Kazuko gật đầu, ánh mắt đưa tiễn Aiko ra khỏi phòng, sau đó mới từ từ mở thư ra. Tờ giấy bên trong có phần nhăn, như thể người viết đã nắm chặt nó khá lâu trước khi gửi.
“Kazuko,
người dân dần quay lại sinh hoạt bình thường. Nhưng anh quyết định ở lại thêm một thời gian để học hỏi thêm cách điều trị ở đây, dù có chút khác biệt với cách của dòng họ chúng ta.
Tuần sau, người làng rủ ta đi sâu vào núi. Nói là tìm kho báu cũ do tổ tiên để lại… nghe thì buồn cười, nhưng có điều gì đó không bình thường. Nếu em muốn đi, gửi thư hồi âm trước cuối tuần.
À, em còn nhớ gốc bạch đàn phía Tây không? Nó… không còn nữa.”
Kazuko đọc đến đó thì dừng lại, ánh mắt tối đi một chút. Gốc bạch đàn phía Tây, nơi cô từng bị thương, không thể “không còn” chỉ vì thời gian. Lời nhắn cuối cùng đó… không khác gì một ám hiệu. Có điều bất thường đang xảy ra.
Cô siết nhẹ tờ thư, ngồi thừ ra một lát, tay vô thức xoay xoay chiếc lọ hương bên cạnh như để trấn tĩnh bản thân.
Chưa kịp thở dài, Kakushi đã quay lại, hơi thở gấp gáp:
“Tiểu thư Kazuko, mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Chảo cũng đặt trên bếp rồi, ngài định nấu món gì để bọn tôi phụ ạ?”
Kazuko chớp mắt, rồi nở nụ cười tươi rói như thể chưa từng có lá thư nào làm phiền lòng cô cả.
“Món gì á? nghĩ coi… chắc sẽ là món khiến người ta vừa ăn vừa muốn xin thêm!”
Cô đứng dậy, vén nhẹ tóc ra sau tai, bước ra ngoài với dáng vẻ tự tin. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn còn một điều gì đó đang âm ỉ, như hương trầm chưa cháy hết…
Căn bếp nhỏ bên hiên nhà thơm lừng mùi thảo mộc và gừng phi bơ. Kazuko đứng giữa một mớ nguyên liệu, tay áo xắn cao, tóc cột lỏng bằng dải ruy băng màu xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trước mặt cô là chảo dầu sôi nhẹ, bên cạnh là rổ rau củ tươi rói, còn Giyuu thì đang ngồi cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn.
” không ai được đến đây, cả ngài, mau về phòng, đừng làm phân tâm.” Kazuko quay lưng về phía Giyuu nói lớn.
Giyuu sau nhiều lần muốn giúp đỡ và nhờ người giúp nhưng không thành công anh chỉ biết lặng lẽ quan sát.
“Ngài vào phòng nghỉ đi chút nữa sẽ có món ăn siêu bổ dưỡng” Kazuko cau mày, chỉ cây thìa gỗ về phía anh. ” để tẩm bổ cho ngài, hôm nay việc nhà cứ để em, những người khác đã được cho ra ngoài hết hâhhahahahha.”
Giyuu không đáp lại, ánh mắt vẫn lặng lẽ theo dõi từng động tác của cô, vụng về nhưng đầy cố gắng. Cô luống cuống băm hành, rồi hắt hơi một cái thật mạnh, suýt văng cả dao. Cô quay lại cười méo xệch: ” đừng nhìn nữa, vào phòng đi.”
Giyuu im lặng một chút, có chút lo lắng rồi nhẹ nhàng nói: ” có thể ra ngoài mua những thứ tẩm bổ khác.”
“Đã nói là em được mà ” Kazuko chống hông, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng. “đã hứa là sẽ chăm sóc ngài, thì phải làm cho ra trò.”
Giyuu nhìn sang rổ nguyên liệu, rồi lại nhìn Kazuko, thấy tay cô lấm tấm vết cắt nhỏ và một chút đỏ ửng ở cổ tay vì dầu văng. Dù vụng về, cô vẫn cặm cụi làm từng việc nhỏ, thái nấm, rửa rau, Tóc cô xõa xuống má, gò má đỏ lên vì hơi nóng, ánh mắt nheo lại nhưng sáng rực quyết tâm. Bỗng dưng Giyuu khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, đến chính anh cũng chẳng nhận ra mình đang cười.
Ngay lúc đó, Aiko xuất hiện với một giỏ tre gọn gàng đựng đầy rau củ và vài món khô quý. Cô đi thẳng vào bếp, dáng vẻ thanh thoát, tay chân nhẹ nhàng như đã quen với gian bếp này từ lâu.
“Chào buổi trưa.” Giọng Aiko mềm mại. “Nghe nói Kazuko định trổ tài?”
Kazuko quay lại, có phần bất ngờ. “A, cảm ơn cô nha, Ủa, sao cô biết?”
“Người ta nói cả rồi.” Aiko nhẹ nhàng đặt giỏ xuống, tay xắn áo không vướng một nếp gấp. “Tôi giúp một tay nhé?”
Nói là làm. Aiko bắt đầu thái rau, xếp gọn từng phần như nghệ sĩ gấp origami, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Kazuko trố mắt nhìn. Chỉ vài phút, cả bàn bếp như được tái sinh, sạch sẽ, gọn gàng, rau cắt đều tăm tắp.
Giyuu nhìn qua, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt anh… vẫn dừng ở Kazuko.
Kazuko lúng túng. Dù Aiko làm nhanh hơn, giỏi hơn, nhưng ánh nhìn dịu dàng của Giyuu vẫn không hề rời khỏi kazuko. Như thể… chính cái cách cô vụng về, nỗ lực và thật lòng ấy mới là điều khiến anh quan tâm.
“Á—!”
Tiếng Kazuko kêu nhẹ vang lên, tay cô giật lùi khỏi chảo. Dầu nóng vừa bắn trúng mu bàn tay.
Giyuu lập tức đứng bật dậy.
Trong chớp mắt, anh đã đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô đưa lên kiểm tra. Ánh mắt anh nghiêm lại, giọng thấp và dứt khoát:
“Không được nấu nữa.”
Kazuko há hốc. ” em…”
“Cô bị thương rồi.” Anh nói, vẫn giữ tay cô trong tay mình. ” chỉ là một bữa ăn, làm sao lại bị thương như vậy, mau quay về phòng đi.”
Giọng nói ấy… không lạnh lùng như thường lệ. Trong ánh mắt nghiêm túc kia là một thứ gì đó mềm mại, sâu sắc. Quan tâm rõ ràng, không giấu giếm.
Aiko đứng im, tay vẫn cầm con dao gọt vỏ. Ánh mắt cô chuyển dần sang tối lại.
Giyuu rút ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng đặt lên vết bỏng, rồi quấn quanh tay Kazuko. Ánh mắt anh chăm chú như thể đang băng bó cho một chiến hữu quý giá, hoặc… một điều gì đó còn hơn thế.
Kazuko nhìn anh, cảm thấy cả căn bếp như im bặt. Gương mặt Giyuu nghiêng xuống gần, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thẳm, lông mi dài, biểu cảm chuyên chú ấy khiến trái tim cô khẽ co lại.
“Cảm ơn ngài..” Cô thở ra khẽ khàng.
Giyuu không nói gì, chỉ thấy đôi lông mày nhíu lại..
Aiko đặt dao xuống, giọng cố giữ bình tĩnh: “Để tôi nấu phần còn lại. Kazuko nên nghỉ.”
Giyuu không nhìn cô. “Được. Nhưng để ngồi đây, tôi băng xong đã.”
Ánh mắt Aiko khựng lại. Cô hiểu rõ, người đàn ông trước mắt cô vừa cười, vừa dịu dàng, từng cử chỉ đều rất thật lòng. Nhưng tất cả những thứ đó… không dành cho cô.
Sau bữa ăn trưa, Kazuko trở về phòng trong im lặng. Bóng lưng cô nhỏ lại giữa hành lang rộng lớn của Thủy Phủ. Ánh sáng trưa đã dịu xuống, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu như đang vác một tảng đá lớn. Cô khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, rồi ngồi thụp xuống.
“Vô dụng thật mà…” Cô lẩm bẩm, vuốt nhẹ cổ tay còn hơi đỏ vì bị phỏng. Dù không nghiêm trọng, nhưng chính Giyuu lại là người chạy đến đầu tiên, gấp gáp cấm cô nấu ăn tiếp, rồi tự tay lau vết thương cho cô như thể cô là… một điều gì đó quý giá, và anh ấy gầy gò, nhưng bản thân lại làm phiền lòng anh ấy. Không trở thành người chăm sóc tốt…
Cô siết nhẹ bàn tay, lòng bối rối. Mình chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy, tự tay nấu một bữa cơm đơn giản thôi mà. Vậy mà…
Cô mở bàn tay, chạm khẽ vào vùng băng trắng đã được Giyuu quấn tỉ mỉ. Từng cử chỉ của anh lúc trưa vẫn hiện rõ trong tâm trí. Đôi mắt như hố đen sâu thẳm ấy không trách cô, chỉ đầy lo lắng. Bất giác, khóe môi cô khẽ cong lên, nhẹ như nụ cười an ủi chính mình. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt cô lại ảm đạm.
Cùng lúc đó, phía bên kia, Giyuu ngồi trên hiên nhà, mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi. Trong lòng anh dậy lên cảm xúc hỗn độn, khác lạ. Anh không quen cảm giác đó, nôn nóng, bực dọc… anh suy nghĩ việc cô vì anh mà như thế…
“Ngốc thật,” anh thở dài. Nhưng rồi lại quay đầu nhìn Kakushi gần đó, nhờ vả :
” tôi muốn một số món ăn mang về đây, anh giúp tôi đi.”
Kakushi lập tức tiến đến chìa sổ ra ” thưa ngài tiệm này có tận 12 món ngài muốn…” lời chưa hết thì Giyuu đã đáp.
” lấy hết, mang đến phòng của cô ấy.”
Kakushi thoáng bất ngờ, nhưng chỉ cúi đầu tuân lệnh rồi hỏi lại.
” người bị phỏng tay đúng chứ ạ.”
Một lúc sau các Kakushi đến báo cáo rằng Kazuko không chịu mở cửa dù có kệ như thế nào, giọng truyền ra nói không muốn ăn nhưng có chút nức nở như đã khóc.
Chiều hôm ấy.
Giyuu tay cầm hộp bánh, chân dừng ở trước cửa phòng người cứng đầu, Ánh mắt anh thoáng hiện lên nét phân vân. Cuối cùng, không đợi được, anh bước về phía phòng Kazuko.
Gõ. Không tiếng trả lời. Gõ thêm lần nữa, vẫn im lặng.
” tôi đến rồi đây.” Giọng anh trầm và nhẹ, mang theo chút bối rối. “Lần sau, nếu muốn nấu gì… để tôi đứng gần chỉ là được.”
Không có tiếng động nào phía trong. Anh không biết rằng, Kazuko đã ngủ gục bên cửa từ lúc nào, nước mắt thấm nhẹ nơi gò má.
Gõ. Không tiếng trả lời. Gõ thêm lần nữa, vẫn im lặng
” cô có trong đó chứ?.”
Không có tiếng động nào phía trong. Anh không biết rằng, Kazuko đã ngủ gục bên cửa từ lúc nào, nước mắt thấm nhẹ nơi gò má.
Không muốn làm phiền nữa, anh lặng lẽ đặt hộp bánh ngọt bên cửa. Trên hộp có một tờ giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng, có chút cứng cáp:
“Lần sau thử món gì dễ hơn, an toàn hơn.”
Tối đến, Kazuko tỉnh giấc vì tiếng cào nhẹ nơi cửa. Cô dụi mắt, mở ra
và thấy hộp bánh.
” ngài tomioka .”
Cô gọi khẽ, nhưng hành lang đã vắng người.
Cô cầm hộp lên, thấy tờ giấy, đọc một lượt rồi ôm chặt vào ngực. Nụ cười trên môi cô lần này là thật sự. Rõ ràng là ngắn ngủi, nhưng sao lại ngọt như mật.
Cô bước nhẹ đến phòng Giyuu, định sẽ chỉ cảm ơn, có thể xin lỗi đôi chút. Nhưng vừa đến gần thì nghe tiếng… nức nở của Aiko…
[text_hash] => 3ba51144
)