Array
(
[text] =>
Aiko giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả thân người rung rinh như lá chuối gặp gió mạnh. Quá mệt mỏi cơ mà, giấc mơ ấy khiến tim chị đập thình thịch. Trong mộng thật dài khi cô nghe từ các kakushi kể lại rằng Giyuu chuẩn bị phòng cho Kazuko, nói với đôi mắt lấp lánh, ngưỡng mộ. Một giấc mơ thấy Kazuko tình tứ bên Giyuu, còn cảnh anh…
Arata tỉnh dậy, lo lắng hỏi: “Chị… chị có sao không?” Aiko chỉ thở dài, mắt vẫn u uất.
“Chị… chị sao vậy?” Arata, cô em gái nhỏ, ngồi bật dậy khỏi chiếu, nhìn Aiko lo lắng.
Aiko không nói gì, chỉ ôm trán thở dài như bị thiên thạch đè. Một lúc sau mới rầu rĩ hỏi:
“Em có nhớ chị Kazuko nói sống ở đâu không?”
Arata nghiêng đầu. “Hình như khá xa Thủy Phủ, lần trước chị ấy bảo vậy mà. Mà sao chị hỏi? Chị lo cho vết thương của chị ấy hả?”
“Um” aiko nhỏ nhẹ trong đầu suy tính gì đó.
—-
Thuỷ Phủ.
Kazuko đứng giữa căn phòng, tay nhẹ vuốt qua những vật trang trí bằng gỗ mộc, ánh mắt tò mò nhưng không kém phần thích thú. Cô cúi xuống cầm lấy một lọ hương nhỏ đặt trên bàn gỗ tròn, lắc nhẹ, rồi bật cười khe khẽ như. Đổ chút bột vào, Mùi thơm lan đều, trầm ấm. Gió nhẹ lướt qua khe cửa khiến hương khói bay lượn như đang múa chào cô. Kazuko ngồi xuống đệm, khui hộp bánh ngọt mình tự tập làm.
Miệng thì ăn, mặt thì diễn nét quý tộc.
” cuộc sống như này, đúng kiểu mình là thiên kim tiểu thư về hưu…” cô tự nhủ, vừa gặm miếng bánh vừa cố giữ dáng ngồi ngay ngắn. Nhưng vừa tới miếng thứ ba, bột ngọt phủ trắng môi, cô nhăn mày: “Trời má, khô dữ thần… như ngậm khăn tắm” vội vàng điều chỉnh thêm tí nước trà.
—
Giyuu lại lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vào màn đêm bên ngoài như đang soi gió. Lưng tựa nhẹ vào tường, bàn tay lành vuốt dọc sống mũi, mắt vẫn mở trừng trừng.
Anh đã quen với những đêm thức trắng, không phải vì ám ảnh, mà đơn giản là… thói quen. Bao nhiêu năm tuần tra đêm khiến cơ thể anh vận hành như đồng hồ ngược giờ.
Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Không đợi anh trả lời, cửa nhẹ mở. Kazuko ló đầu vào, miệng cười như mèo bắt được cá.
“Ngài Tomioka, tôi không làm phiền chứ?.”
“Không Ừ.” Giyuu hơi nhướn mày. “Cô cũng chưa ngủ sao?”
” em có hẹn với bánh ngọt,” Kazuko giơ hộp bánh trước mặt, mắt long lanh ” ngài có rảnh dùng cùng em không?.”
Giyuu vừa gật đầu đồng ý cô đã tung tăng cầm hộp bánh chạy sang chiêc bàn cao đứng vẫy tay. Giyuu từ từ bước sang, anh ngồi xuống chiếc ghế cao, lúc này kazuko xếp bánh rồi nhanh chóng đứng dậy, bàn tay dịu dàng đặt lên vai Giyuu.
“Vai ngài căng nè.” Kazuko nói, rồi không-phép-tắc lắm mà đứng sau lưng bóp nhẹ vai anh. “Có khi nào tại trực đêm hoài không ngủ được không?”
Giyuu khẽ gật đầu, giọng đều đều: “Tôi quen rồi. Thường tuần tra vào giờ này.”
Không có tiếng cười nào đáp lại, nhưng Giyuu cũng không gạt tay cô ra.
Kazuko tiếp tục nhấn nhẹ đầu ngón cái lên gáy anh, giọng nhỏ lại:
“Thường giờ này người ta ngủ rồi… Ngài còn thức làm gì vậy? Không quen ngủ sớm hả?”
Một lúc sau, Giyuu mới khẽ đáp, giọng trầm như gió đêm:
“Ừ. Tôi quen thức. Trước giờ hay trực đêm.”
Lần này Giyuu không kìm được, khóe môi khẽ cong lên. Anh không trả lời ngay, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm một lúc rồi nói:
“Là như cách tôi tìm thấy cô… lần đó.”
Kazuko khẽ nhìn xuống mái tóc của anh, chậm rãi nói thêm, giọng nhỏ lại, khác với vẻ hay cợt nhả thường ngày:
“Từ nay ngài hãy tập ngủ sớm đi. Trước kia chắc vất vả lắm rồi…”
Giyuu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ xa xăm. Có một nhịp rất nhẹ, gần như không nghe thấy, tim anh đập sai nhịp.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ liếc sang, bàn tay cô nhỏ nhắn đang đặt trên vai anh, từng động tác đều rất nhẹ, như sợ làm anh đau. Hương thơm từ người Kazuko phảng phất, không gắt, không nồng, chỉ như thoảng qua mùi quế với hoa khô, khiến lòng anh bỗng nhiên… không yên.
Thật kỳ lạ.
Từ bao giờ mà anh lại dễ bị ảnh hưởng bởi một người như vậy?
Bỗng Kazuko ngẩng lên, hỏi với vẻ mặt ngây thơ đến mức gần như thật lòng:
” tôi thắc mắc rằng, nếu trời mưa ngài sẽ vừa che dù, đi trong mưa như trong những quyển sách đại hiệp sao.”
Giyuu thoáng sững người, rồi bất giác bật cười khẽ. Không lớn tiếng, không cố tỏ ra gì, chỉ là… cười. Một nụ cười hiếm thấy, như thể anh đang nhớ lại chính mình trong đêm tối năm đó..
” muốn biết lắm sao?.”
Giyuu khẽ nhướng mày, quay đầu liếc nhìn cô.
“Muốn biết lắm sao?”
Kazuko gật đầu lia lịa, mắt sáng như sao, trông không khác gì trẻ con chờ được kể chuyện cổ tích.
“Muốn chứ! Ngài kể thử đi. Có mang theo dù thật không đó? Hay là đội nón rơm? Hay là..”
Giyuu bật cười khẽ, ngắt lời cô:
“Thật ra tôi cũng không biết mình làm sao tránh mưa nữa. Mưa tới thì ướt thôi.”
Kazuko ngẩn người, tay vừa mát xa vừa liếc trộm Giyuu. Cô tưởng tượng không biết đã bao lâu rồi anh không cười như vậy. Tim cô nhói nhẹ, mà không rõ vì lý do gì.
Ánh trăng len qua khe cửa, in lên gò má anh, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng. Hàng mi dài che nhẹ đôi mắt. Gò má anh không quá cao, nhưng sắc nét. Sống mũi thẳng, cằm gọn, và cái cách anh cười mới dù chỉ một chút thôi, cũng đủ làm trái tim cô bối rối.
Trời đất… đẹp như tranh.
Không đúng. Tranh chưa chắc đã vẽ được kiểu nét lạnh tanh mà dịu dàng như vầy.
Kazuko vô thức trượt tay xuống lưng anh, rồi khựng lại khi ngón tay chạm vào bả vai cứng như xương.
“Ngài ốm quá…” cô nhíu mày, giọng thấp hơn hẳn. “Tui cứ tưởng do thay loại vải khác nên nhìn hơi gầy… ai ngờ là gầy thật.”
Cô rụt tay lại, đứng thẳng dậy, hai tay chống hông như bà chủ tiệm ăn đang chuẩn bị cải tổ thực đơn đầu mùa.
“Mai tui sẽ đi chợ sớm, mua mấy món thật tươi về nấu cho ngài. Không nấu thì thôi, chứ đã nấu là phải khiến người ăn nhớ hoài.”
Giyuu ngước lên nhìn cô.
Không từ chối. Không né tránh.
Chỉ có ánh mắt sâu thẳm, đen tuyền của anh khẽ lay động dưới ánh đèn, như thể… trong đôi mắt ấy, đêm cũng đang dịu lại.
“Được.”
—-
Chợ sáng ở phố lớn nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao hàng, tiếng gà cục tác lẫn trong mùi thơm ngòn ngọt của bánh nướng và hương dưa muối chua lè chua lét.
Ở một góc chợ, Aiko ngồi cạnh Arata, tay nâng ly trà ấm, mắt nhìn dòng người qua lại như thể đang chọn… kẻ thù kế tiếp để ghen. Arata vẫn vô tư, vừa nhai bánh vừa thủ thỉ:
“Phu nhân Uzui dặn lát nữa em theo người về chỗ ở mới. Chị thì sao? Có đi không?”
Aiko nhấp ngụm trà, mỉm cười không rõ ý:
“Chị muốn hỏi thăm Kazuko.”
Cùng lúc đó, phía bên kia con đường, Kazuko xuất hiện với hai tay ôm lỉnh kỉnh nào là nấm linh chi, nhân sâm khô, thêm mấy túi nhỏ ghi chữ “Tẩm bổ đại bổ hoàn bổ”. Giyuu lặng lẽ đi cạnh, tay trái vẫn hơi co lại theo phản xạ phòng thủ, dù đang trong chợ chứ không phải rừng sâu.
Kazuko vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ:
“Cái này nấu canh gà ngon lắm. Còn cái này… à, để ngâm rượu cũng được. Mà ngài có uống rượu không ta?”
Giyuu chỉ khẽ “ừm” một tiếng, mặt bình thản. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi dáng Kazuko cứ loay hoay kiểm tra từng gói.
Bất ngờ, một nhóm người đi ngược chiều chen tới. Một cậu bé vấp chân, đám người nghiêng sang, và Kazuko, vì lo giữ đồ, mất đà
“Á!”
Chưa kịp la thêm tiếng nào, một cánh tay trái mạnh mẽ kéo cô lại. Kazuko ngã nhào vào… ngực Giyuu. Mùi gỗ thông, vải giặt sạch và cả chút ấm nóng của người đàn ông kia khiến cô tròn mắt ngơ ngác.
Giyuu nhìn xuống, vẫn nét mặt đó, nhưng giọng thì trầm thấp hơn thường ngày:
“Đi đứng cẩn thận.”
Mọi thứ sẽ dừng lại ở cú đỡ nhẹ nhàng đó, nếu không có Aiko ở ngay đối diện.
Aiko đứng chết lặng, chiếc bánh trong tay suýt rơi xuống đất. Ánh mắt cô dán chặt vào cảnh tượng “trái tim ngã vào lòng người” ấy, tim thì gõ trống như sắp vào chiến trận. Cô mím môi, hít sâu rồi bước lại từng bước như đo từng cm lãnh thổ.
“Chào ngài Tomioka,” Aiko lên tiếng trước, giọng ngọt như nước mía để lâu bị lên men. “Và… Kazuko, em trông khỏe hơn lần trước gặp rồi.”
Kazuko chớp mắt: “Aiko? Ủa, cô về rồi sao.”
“Ừm, mọi thứ ổn rồi,” Aiko liếc sang Giyuu, rồi quay lại cười. ” vết thương ổn chứ? Hôm trước nghe nói cô còn mệt.”
Kazuko gật đầu, cười hiền: ” ừm, cũng nhờ cô chu đáo chuẩn bị.”
” tôi có nghe người nói, ở thuỷ phủ cô được ngài Tomioka đây ưu ái nên cũng yên tâm về vết thương, nhưng tôi có thể bắt mạch cho cô không, vì tôi không quen bỏ rơi bệnh nhận giữa chừng.”
” vậy thì tốt quâ, xin cảm ơn.”
“Cô đã chuẩn bị đủ chưa?”
Giyuu đột nhiên lên tiếng.
Kazuko xoay người, cười tươi rói như nắng mới:
“Thưa ngài, đủ rồi ạ. Ngài nhìn thử đi, cái cây nấm này nè, tròn tròn… có phải giống chân mèo không?”
Cô dí cây nấm đến gần mặt anh, gần đến nỗi Giyuu hơi ngả đầu tránh, nhưng không hề né tránh ánh mắt của cô. Anh nhìn cây nấm một thoáng, rồi lại nhìn sang gương mặt rạng rỡ của Kazuko, bất giác bật cười.
” ừm, thật giống.”
Kazuko phá lên cười
Giyuu vẫn cười. Không lớn tiếng, không phô trương, nhưng đó là nụ cười thật sự, hiếm thấy, ấm áp và khiến người khác phải dừng lại nhìn.
Chỉ là một cây nấm.
Chỉ là một câu nói ngớ ngẩn.
Vậy mà Giyuu lại bật cười
” nếu cô không ngại, cùng về phủ dùng bữa và khám bệnh cho bạn thì mời.”
Giyuu cất giọng trầm liếc qua Aiko một cái rồi quay đi nhìn Kazuko vẫn đang đếm nguyên liệu.
Không ai hay, Aiko đứng lặng giữa dòng người qua lại, ánh mắt chẳng rời khỏi bóng lưng hai người kia. Kazuko vẫn líu lo kể chuyện, còn Giyuu, chẳng những không cắt ngang, mà thỉnh thoảng lại còn nhìn cô ấy cười, như thể sự hiện diện của Kazuko là thứ gì đó anh chấp nhận để lọt vào thế giới vốn khép kín của mình.
[text_hash] => bb3f3c8a
)