Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 48: [H Văn] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 48: [H Văn]

Array
(
[text] =>

Phe khó chịu H+ xin bỏ qua chap này, ở chap sau sẽ tiếp tục mạch truyện.

Phe H+ thì Mịeo còn non nớt xin mng thông cảm nhé.

————

Ánh mắt xanh thẳm của Giyuu phủ xuống Kazuko, sâu hun hút như đang dò hỏi tận đáy lòng nàng. Hơi thở anh nặng nề, phả ra nóng bỏng bên tai. Cơ thể rực lửa khiến anh khẽ cúi xuống, gương mặt gần như áp sát vào làn cổ mảnh mai thơm dịu.

“Chàng… sao thế?” Kazuko run run khẽ gọi, ngón tay bấu nhẹ nơi bờ vai rộng, nhưng không đủ sức ngăn cản bàn tay thô ráp đang dần men theo thân thể nàng, đầy do dự mà cũng đầy khát khao.

Giyuu khàn giọng thì thầm, mắt mơ màng dõi vào nàng:
“Chúng ta… hợp phòng bây giờ, được không?”

Kazuko ngẩn người, trái tim đập dồn dập. Nàng khẽ nắm chặt lấy vai anh, hàng mi cong run run hạ xuống, vành môi bị cắn khẽ đến đỏ mọng. Sắc đỏ lan trên má nàng khiến anh như say, còn nàng thì ngượng ngùng đến mức chỉ có thể nép mình.

Giyuu khẽ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả xuống cần cổ mảnh mai. Đôi môi anh chạm nhẹ lên làn da trắng ngần ấy, ban đầu dè dặt, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở nên tham lam hơn. Một tiếng rên khàn khàn bật ra từ cổ họng anh, nén không nổi:

“Ph… phu nhân…”

Mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng, từ da thịt nàng như thiêu đốt toàn thân Giyuu, khiến sự kiềm chế gần như bùng nổ. Nụ hôn của anh ngày càng mạnh mẽ, dồn dập, từng khoảng thở gấp gáp xen lẫn vào, khiến không khí trong căn phòng ngột ngạt mà cũng ngọt ngào đến nghẹt thở.

Anh men theo đường cong từ cổ lên cằm nàng, từng nụ hôn khẽ khàng rồi lại siết chặt, để lại dấu ấn như chứng minh sự chiếm hữu. Đôi má nàng ửng đỏ khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng đang phủ lên, rồi đôi môi mềm mại bị anh cuốn lấy.

Nụ hôn ấy không còn nhẹ nhàng, mà sâu lắng và say đắm đến nỗi Kazuko run rẩy. Lưỡi anh khẽ lách qua, cuốn lấy hơi thở của nàng, hòa trộn thành một nỗi đắm say mơ hồ. Tay trái duy nhất nhưng mạnh mẽ của anh siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng áp sát vào thân mình rực lửa.

Trong đầu Giyuu chồng chéo những cảm xúc: khát khao, run rẩy, cả chút hoảng loạn vì bản thân không thể dừng lại.

môi Giyuu chẳng thể dừng lại, lướt qua gương mặt nàng, để lại những dấu hôn vụng về nhưng nặng trĩu khát khao. Mỗi nơi anh chạm tới, Kazuko đều run rẩy, hơi thở đứt quãng như không biết phải trốn đi đâu. Đôi tay anh, vì men rượu còn sót lại, đã mất đi sự kiềm chế thường ngày, mạnh mẽ ôm siết lấy nàng, để nàng trần trụi trong vòng tay rực lửa.

Anh cúi xuống, từng nụ hôn rải khắp xương quai xanh mảnh mai, áp mặt vào cặp ngực to lớn của nàng. Kazuko đỏ mặt, bất giác đưa tay đẩy nhẹ anh ra, thì thầm bằng giọng lắp bắp, xấu hổ:

“Chàng… nơi đó là của con mất rồi…”

Giyuu dừng lại một thoáng. Đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, ánh sáng trong đó vừa hoang dại vừa đau đớn, như không thể tin nàng vẫn còn đặt khoảng cách. Anh ôm chặt nàng hơn, vùi mặt vào ngực nàng, khẽ hôn, liếm nhẹ qua đầu ti, khàn giọng thì thầm:

“Nơi nào… có thể là của riêng ai khác ngoài ta và nàng chứ…?”

Kazuko cắn môi, đôi mắt long lanh lay động. Giây phút ấy, môi anh lại tìm đến môi nàng, lần này sâu hơn, say đắm hơn, cuốn lấy từng hơi thở của nàng. Tay anh nhanh chóng lần mò xuống âm vật, khẽ chơi đùa cho đến khi nàng ướt đẫm..

Anh đưa một ngón tay vào bên trong, các nếp gấp ôm trọn lấy ngón tay. Kazuko run rẩy giật giật, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa. Thân thể nàng vô thức cong lên, tìm kiếm sự gần gũi, chân ngọ nguậy vô thức mở rộng để anh dễ dàng ra vào.

Nàng đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú nay đã nhuốm bản năng tự nhiên của một con người..nàng sờ dần lên mái tóc đang đang rũ xuống của anh, vô thức siết chặt làm Giyuu cũng hưng phấn mà rên rỉ.

Trong thoáng chốc, Kazuko nhận ra mọi lớp ngăn cách giữa hai người đã bị gỡ bỏ. Giyuu để lộ ra cự vat của anh, đủ dài, đủ lớn để người khác ngưỡng mộ, phía dưới toả ra sức nóng vô cùng mãnh liệt.

Giyuu rên rỉ một chút trước khi trượt vào bên trong nàng.

” ha……

” cửa chưa khoá..”

Kazuko giọng run run, nàng cố gắng thốt ra lời nói chỉnh tề. Các nếp gấp trong nàng siết lấy Giyuu.

” ưmm….đã chốt rồi..”
Giyuu thoáng đáp lời nói ậm ừ.

Kazuko không biết anh có chắc không nhưng cơ thể nàng hiện tại say mê với cảm giác sung sướng. Cô chưa từ biết qua cảm giác quan hệ trước đó, nhưng thật sự thứ của đàn ông, dài và lớn ấy đi vào trong đều rất sướng như vậy nên mới có nhiều người sa vào dục vọng …..cảm giác cùng với anh làm chuyện này thật sự rất tuyệt vờt..

Kazuko thở một hơi thật dài khi Giyuu đẩy vào bên trong, tay anh ấy giữ chặt eo nàng để ổn định. Giyuu nhẹ nhàng đẩy từng nhịp vào chậm, rồi nhanh, sau đó nhanh hơn, mạnh hơn làm cho hơi thở cả hai như đứt quãng ” Ha….a….ứm….a….Giyuu.”

Cả hai đều rên rỉ không ngừng, kazuko như nhấc người lên cao để chào đón anh sâu hơn, nàng kiềm chế tiếng rên rỉ thủ thỉ đủ lọt bên tai Giyuu. Không lâu sau quá phấn khích mà những cú dập đều lút cán, dập liên tục cực nhanh ” Giyuu..” bàn tay Kazuko run run bám lấy đùi anh khi cơ thể nàng gần nhưc bị nhấc lên.

Không bao lâu Giyuu đã lấy lại bình tĩnh xót cho nàng mà dần chuyển đổi tư thế nhẹ nhàng hơn, anh nhẹ nhàng ra vào khi hôn cổ nàng.

” Em thích tốc độ đó.”

Lời nói của nàng làm môi Giyuu hôn chặt hơn ở nơi cổ. Nàng chủ động kéo Giyuu theo tư thế mình muốn….

” em muốn chủ động.”

Kazuko run rẩy đặt mình trên đùi anh, cả người như rơi vào khoảng không lạ lẫm. Nàng lúng túng, từng chuyển động chậm rãi đến vụng về, tay cầm lấy cự vật đang giật giậy nóng bỏng kia, nhắm thẳng mà ngồi xuống, trượt sâu bất ngờ làm Kazuko không kiềm được mà thở dài bên tai Giyuu..nàng gục đầu vào hõm cổ anh vì anh quá sâu..

Từng chút chuyển động của nàng khiến Giyuu siết eo nàng lại, anh thở dài nhìn nàng chầm chậm làm..

” không được…mệt quá..”

Kazuno gục ngã vào vai Giyuu, âm đạo nàng vẫn siết không ngừng nhưng chân mỏi lừ.. Giyuu siết eo đặt nangg nằm xuống..

” nàng xem, tốc độ nàng muốn không phải như vậy..”

( nhát tay qué hong dám viết tiếp….)

Lời nói khàn đục, vừa trách móc vừa cưng chiều, khiến Kazuko đỏ bừng mặt. Nàng mím môi, như muốn giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng đôi tay nhỏ bé lại vô thức bấu chặt bờ vai rộng, lặng lẽ đáp lại từng nhịp anh dẫn dắt.

Hơi thở dồn dập cuối cùng cũng tan dần, chỉ còn lại sự im ắng và nhịp tim của hai người quấn chặt lấy nhau. Trong vòng tay Giyuu, Kazuko mềm nhũn như cánh hoa anh đào vừa rơi xuống mặt nước, run rẩy nhưng ngập tràn bình yên. Giyuu ôm siết lấy nàng, cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh tóc nàng, hơi ấm từ cơ thể cả hai như lan truyền, xóa nhòa đi mọi khoảng cách.

Kazuko áp má vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe tiếng tim anh gõ từng nhịp mạnh mẽ. Nàng khẽ nhắm mắt, để hơi thở của mình hòa cùng hơi thở còn vương mùi rượu nhè nhẹ nơi anh. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người dựa vào nhau trong một sự gắn kết thiêng liêng.

Một lúc lâu, Giyuu mới hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh sâu thẳm của anh thoáng nhìn sang chiếc bàn gỗ bên cạnh. Trên đó chất đầy sách vở, kèm những tờ giấy, thư tín xếp chồng lên nhau như thể có ai vừa miệt mài nghiên cứu đến quên cả thời gian. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc mái tóc đen dài còn hơi rối của Kazuko, giọng nói trầm thấp vang lên đầy dịu dàng:

“…Nàng xử lý việc gì ở cửa tiệm sao?”

Kazuko giật mình khẽ, đôi mắt đen long lanh chớp nhẹ, như che giấu sự phân vân trong lòng. Nàng mấp máy môi rồi gật đầu rất khẽ:
“Um… đó là vài tài liệu… về nơi mà em muốn đến.”

Giyuu hơi nhíu mày, ánh nhìn sâu thêm một tầng, nhưng anh không vội hỏi. Bàn tay to lớn vẫn kiên nhẫn vuốt mái tóc dài của nàng, như đang xoa dịu cơn bất an mà nàng chưa muốn nói ra.

Kazuko khẽ cựa mình, định vươn tay nhặt quần áo ở bên cạnh để mặc vào. Nhưng cánh tay rắn chắc của Giyuu đã nhanh hơn, anh vòng qua, chặn động tác ấy lại. Anh hơi cúi xuống, môi chạm khẽ vào thái dương nàng, giọng anh mang theo chút mệnh lệnh nhưng vẫn ẩn chứa yêu thương:

“Khoác đồ cho ta. Ta sẽ ra ngoài lấy y phục mới cho nàng… không được mặc lại đồnày.”

Kazuko ngẩng lên, đôi má ửng đỏ, vừa ngượng vừa thấy buồn cười. Nàng nhỏ giọng trách:
“Chàng lúc nào cũng nghiêm khắc với em như trẻ con vậy…”

Giyuu nhéo nhẹ mũi nàng, đôi mắt hiếm sâu lắng cưng chiều.

” ngoan, để ta chăm sóc cho nàng.”

Kazuko mím môi, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất mãn giả vờ, nhưng không phản kháng nữa. Nàng ngồi dậy, phần chăn che cả người, lộ vai mỏng, đôi tay thon nhỏ chậm rãi nâng chiếc áo ngoài của chồng, tỉ mỉ giúp anh mặc vào. Hành động ấy vốn quen thuộc, nhưng trong bầu không khí êm đềm sau những giây phút cuồng nhiệt, lại trở nên vô cùng thân mật.

Ngón tay nàng lướt dọc theo vạt áo, khép từng nút gài, thỉnh thoảng khẽ run lên khi chạm vào làn da rắn rỏi của anh. Giyuu cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh sự say mê khó tả. Anh không cần nói nhiều, chỉ đứng đó, để nàng chậm rãi khoác áo cho anh như một nghi thức bình yên của hai người.

Kazuko cảm nhận rõ ràng sự gần gũi này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Nàng cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng non, vừa trách vừa thương.

Kazuko thay xong y phục, tấm áo mềm ôm lấy dáng hình uyển chuyển của nàng. Nàng ngồi trước chiếc gương lớn, bàn tay thon nhỏ cầm lược chậm rãi chải qua mái tóc đen dài óng mượt. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào khiến từng sợi tóc như phủ một lớp ánh bạc, vừa mềm mại vừa quyến rũ. Mỗi lần lược đi qua, vài cọng tóc rơi xuống, nàng khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm vào chúng một thoáng rồi mỉm cười gượng.

“Chàng xem,” Kazuko giơ mấy sợi tóc lên, giọng có chút hờn dỗi nhưng cũng pha lẫn bâng khuâng, “tóc em rụng rồi. Hay em cũng cắt tóc ngắn giống chàng chàng.”

Đằng sau, Giyuu vừa đặt chồng tài liệu xuống bàn, nghe thấy liền ngẩng đầu. Đôi mắt xanh thẳm của anh chớp khẽ, ánh nhìn thoáng nghiêm lại rồi nhanh chóng tan thành sự dịu dàng không bờ bến. Anh bước đến, lặng lẽ đứng ngay phía sau lưng nàng.

Trong gương, bóng dáng cao lớn của anh in trọn phía sau thân ảnh mảnh mai của nàng. Ánh mắt anh qua lớp gương chiếu thẳng vào nàng, vừa ôn nhu vừa sâu xa.

“Ta yêu mái tóc dài của nàng,” Giyuu khẽ nói, giọng anh thấp và trầm, như hơi thở đang lướt qua cổ nàng.

Kazuko quay đầu lại nhìn anh qua gương, đôi môi cong cong thành nụ cười nghịch:
“Vậy nếu em để tóc ngắn… chàng sẽ không yêu em nữa sao?”

Giyuu khẽ nhíu mày, nhưng khoé môi anh cong lên rất nhẹ, giống như đang kiềm lại cảm xúc sợ nàng hiểu lầm. Anh cúi người xuống một chút, bàn tay đặt lên vai nàng, ngón tay khẽ vuốt dọc theo làn tóc dài như dòng thác đen.

“Không phải vậy.” Anh dừng lại một thoáng, giọng anh trầm ấm vang lên từng chữ rõ ràng, “Chỉ là… khi nhìn nàng để tóc dài, ta có cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Mỗi lần thấy nàng ngồi chải tóc thế này, ta như được giữ lại những ký ức đẹp nhất… từng ngày ở bên nàng. Sao có thể giống ta…”

Anh ngưng lại, ánh mắt dán chặt vào mái tóc nàng trong gương, như sợ nếu rời mắt thì khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.

“Mái tóc dài của nàng là nơi lưu giữ tất cả những ký ức tốt đẹp của ta. Còn ta…” Giyuu thoáng cúi đầu, đôi mắt phức tạp, như đang nhớ lại quá khứ đã mất đi nhiều thứ. “…Ta thì khác. Ta không có thứ gì đẹp đẽ để giữ lại, cho nên… sao có thể giống nhau được?”

Kazuko nghe vậy, lòng nàng khẽ nhói, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Nàng đặt lược xuống bàn, xoay người lại đối diện anh. Đôi mắt đen trong vắt nhìn thẳng vào anh, giọng nàng dịu dàng nhưng kiên định:

“Khác gì chứ? Nếu chàng nói tóc em lưu giữ ký ức đẹp… chẳng phải chính là chàng sao? Những ký ức ấy… là nhờ có chàng mà thành.”

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh, ngón tay mềm mại như muốn xoa dịu tất cả những u buồn nơi đáy mắt kia. Kazuko mỉm cười, đôi môi đỏ cong cong như cánh hoa anh đào hé nở:
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Em không có suy nghĩ linh tinh nào cả… trong lòng em chỉ có chàng thôi. Em với chàng đều tóc dài mà chàng còn overthinking hơn em nữa.”

Giyuu nhíu mày, giọng thật sự nghiêm túc:
“Ovt là gì?”

Kazuko che miệng cười khúc khích, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nghịch ngợm.
“Chàng rốt cuộc cũng có cái không biết haha.”

Môi Giyuu mím lại, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn, ánh lên vẻ cưng chiều sâu sắc mà chỉ dành cho nàng.
“Thật sự ta không biết.”

Kazuko bật cười giòn, rồi nhanh chóng chạy đến bên bàn, lấy giấy bút hí hoáy.
“Đây là dùng để miêu tả những người suy nghĩ nhiều đó.”

Giyuu cũng bước lại gần, bóng dáng cao lớn phủ lấy nàng. Kazuko viết xuống:

“Over.”

Anh cau mày đọc theo:
“Ấu… vờ.”

Nàng phì cười, uốn nắn:
“Không, là over.”

Anh lặp lại:
“Âu… vờ.”

Kazuko gật đầu, tiếp tục:
“Thinking.”

“Thinking.”

Giây phút ấy, trong khi nàng mải mê dạy, đôi môi hồng mấp máy phát âm, Giyuu lại chăm chú nhìn từng nét cử động nhỏ bé của nàng. Hơi thở anh khẽ dồn dập, khóe môi bất giác cong lên. Chưa kịp để nàng phản ứng, bàn tay anh ôm lấy đầu Kazuko, kéo nàng lại, đôi môi nóng bỏng phủ xuống môi nàng.

Nụ hôn ngọt ngào, sâu đậm, như thể nuốt trọn cả tiếng cười còn vương lại nơi khóe môi nàng. Kazuko giật mình, nhưng rồi cũng buông bút, khẽ vòng tay ôm lấy vai anh.

Một lúc lâu sau, cả hai mới tách ra. Trong ánh mắt đối diện, dường như trên thế gian này, chỉ còn người trước mặt mới là tồn tại duy nhất.

Kazuko là người phá vỡ sự say đắm trước, nàng thở nhẹ, đôi má đỏ ửng:
“Ừm… chúng ta đã bỏ rơi con ba tiếng rồi… nhưng nó vẫn không khóc quấy.”

Giyuu vẫn không rời mắt, đôi con ngươi xanh thẫm dán chặt lấy nàng, giọng khàn khàn:
“Nàng muốn đến đó… để làm gì?”

Kazuko cắn môi, khẽ cúi đầu.
“Ừm…”

Anh cau mày, tay vô thức siết chặt eo nàng, giọng đầy lo lắng
“Nơi đó bí ẩn, nguy hiểm, lại xa xôi.”

Kazuko ngẩng đầu, ánh mắt đen lay động nhưng kiên định.
“Em… phải đi.”

[text_hash] => 6a022d0a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.