Array
(
[text] =>
Đại sảnh họp thương nhân 7 tiếng trước rộn ràng khác thường. Ánh nắng chiếu xuống dãy bàn dài bằng gỗ lim bóng loáng. Trên bàn, từng xấp sổ sách, giấy tờ kế hoạch chất thành từng chồng. Mùi mực còn mới, xen lẫn với hương trầm nghi ngút từ góc phòng.
Giyuu ngồi thẳng lưng ở vị trí trung tâm, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sáng như lưỡi kiếm. Bên cạnh anh là chú Shen, người đã theo sát anh từ nhiều tháng nay trong việc cải thiện nguồn lương thực.
Nghr nói sau buổi họp hôm trước có vài kẻ không hài lòng, ùn ùn muốn thay đổi cách vận hành.
Một thương nhân to béo vỗ bàn, giọng đầy tham lam:
“Thưa các vị, chúng ta nên hạ tiêu chuẩn chất lượng thóc gạo xuống. Dân chỉ cần no bụng là được. Làm thế, lợi nhuận sẽ tăng chúng ta cũng co thể đắp vào quỹ hỗ trợ.”
Tiếng xì xào nổi lên. Một vài người gật gù, vài kẻ lại chau mày.
Giyuu chậm rãi nhấp ngụm trà, đặt chén xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tên thương nhân kia:
“Ông đang nói đến việc đầu độc dân chúng của chính mình sao? Cong nữa việc từ thiện là tự nguyện, không phải ép buộc, khác nào hại người này đắp vào người kia.”
Tên kia đỏ mặt:
“Đ..đầu độc gì chứ, chẳng qua là cách để tối ưu lợi nhuận! Dân nghèo lấy đâu ra sức phân biệt hạt gạo ngon hay dở? Lại còn tốt cho con cháu của họ.”
Giyuu đứng dậy, giọng dõng dạc vang khắp phòng:
“Chính vì họ không có khả năng phân biệt, chúng ta càng phải giữ lòng trung thực. Các ông làm giàu bằng cách cướp đi sức khỏe của dân, thì khác nào lũ thổ phỉ vơ vét làng mạc trong chiến loạn?! Họ không có sức ai sẽ là người chăm sóc cho con trẻ?.”
Cả phòng lặng ngắt. Tên kia tím mặt, lắp bắp:
“Ngài Tomioka, lời ngài quá nặng rồi!”
Giyuu không chùn bước:
“Nặng sao? Nếu thấy nặng thì tức là chính ông tự thấy xấu hổ. Kẻ nào ở đây đồng ý với ông ta, xin đứng dậy mà nói thẳng trước mặt ta và toàn thể mọi người.”
Một thoáng yên lặng. Không một ai nhúc nhích. Từng ánh mắt bắt đầu quay sang kẻ tham lam kia, khinh bỉ.
Hắn bị quê ngay tại chỗ, mặt mũi bừng đỏ như lửa.
Chú Shen mỉm cười, đứng lên hô lớn:
“Ý kiến của ngài Tomioka chí phải. Chúng ta chọn người lãnh đạo không phải để làm giàu trên máu mồ hôi dân nghèo, mà để dẫn đường giữ sự trong sạch. Tôi đề nghị bầu ngài Tomioka làm hội trưởng mới!”
Tiếng vỗ tay dậy lên. Hàng loạt tiếng hô vang:
“Đúng! Ngài Tomioka xứng đáng!”
“Xin chúc mừng hội trưởng!”
Tên thương nhân bị làm nhục cúi gằm mặt, răng nghiến ken két.
Cuộc họp kéo dài đến gần trưa mới kết thúc. Người ta xúm quanh Giyuu, nét mặt vừa nể phục vừa ngưỡng mộ.
Một thương nhân già nua tiến lên:
“Hội trưởng mới, xin mời ngài dự bữa tiệc mừng ở hội quán lớn phía đông. Đây cũng là dịp để mọi người gắn kết hơn.”
Giyuu lắc đầu, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Xin thứ lỗi, ta không thể. Ta chỉ là người làm việc, chẳng ham tiệc tùng. Hơn nữa, phu nhân còn ở nhà chờ ta trở về.”
Cả hội trường thoáng ngạc nhiên. Một vài người thì thầm: ” phu nhân của ngài thật có phúc.”
Nhưng lúc ấy, tên thương nhân từng bị Giyuu làm bẽ mặt từ sáng bật cười gằn:
“Ngài cứ cho người về báo một tiếng là được. Nể mặt mọi người, ngài chỉ cần đi một chút, chẳng lẽ hội trưởng lại không cho hội thương nhân một chút thời gian rảnh sao.”
Không khí chùng xuống. Mọi ánh mắt dồn về phía Giyuu.
Anh trầm ngâm, đôi mày khẽ nhíu. Chú Shen ghé tai khuyên nhỏ:
“Ngài… có lẽ nên đi, chỉ một chút thôi, tránh để họ khó xử.”
Một thoáng im lặng. Rồi Giyuu gật đầu, giọng khẽ mà kiên quyết:
“Được. Nhưng ta chỉ đi một lát.”
Tên kia cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc khó thấy.
“Vậy mới phải chứ! Xin mời hội trưởng lên xe của chúng tôi”
“Không cần.” Giyuu ngắt lời. “Ta đã có xe riêng. Khi về cũng tiện hơn.”
Anh không nói thêm, sải bước đi trước, dáng người cao thẳng, lưng áo đen tung bay.
———–
Chiếc hội quán phía đông đúng là nguy nga bậc nhất. Bên ngoài treo những chiếc lồng đèn đỏ rực, ánh sáng phản chiếu cả con phố. Bên trong, bàn dài đã bày sẵn rượu ngon, thịt nướng, cá hấp.
Giyuu ngồi ở vị trí chính giữa, không nói nhiều. Khi người ta rót rượu, anh chỉ nhấp môi cho phải phép. Câu chuyện quanh bàn xoay quanh đủ thứ: trường học, mở đường, thuế thương thuyền.
Một thương nhân mang rượu đến kính Giyuu:
” mừng cho kế hoạch xây trường học thành công.”
Mọi người lại gật gù. Nhưng trong khi họ cười nói, ánh mắt Giyuu vẫn thỉnh thoảng lướt ra cửa sổ. Trong lòng anh hiện lên hình ảnh Kazuko, ôm con trong vòng tay, mái tóc đen dài rủ xuống.
Anh nghĩ: Không biết nàng có tự tiện chạy ra ngoài không… Hay lại nhõng nhẽo bắt ta bế?
Một thoáng mềm mại trong mắt anh khiến vài người ngồi gần lén nhìn, thêm vài phần thắc mắc.
buổi họp buổi sáng ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, kẻ nâng chén, người khoác vai, bàn bạc về lợi nhuận chẳng khác nào cá gặp nước.
Giyuu, gương mặt điềm đạm không chút men say. Từ đầu buổi, anh chỉ nhấp môi một hai chén rượu xã giao, sau đó chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những câu chào hỏi. Dáng ngồi thẳng, ánh mắt thản nhiên, anh giống như một hòn đá vững chãi giữa biển sóng người.
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên ồn ào, một lão thương nhân trung niên, râu quai nón rậm rạp, dáng người phì nộn tiến lại gần. Kẻ này chính là người sáng nay từng bị Giyuu thẳng thắn vạch trần việc hạ chất lượng thực phẩm để tăng lợi nhuận.
Lão nở nụ cười gượng gạo, tay cầm bình rượu, tiến tới sau lưng rồi vỗ vai Giyuu một cái đầy “thân mật”.
“Hội trưởng Tomioka, sao ngài ngồi im lặng thế? Đến đây là để vui vẻ mà. Nào, mời ngài một chén cho phải phép.”
Giyuu khẽ nhíu mày. Cú vỗ vai ấy không mạnh, nhưng mang một sự giả lả khiến anh cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, để giữ hòa khí, anh khẽ gật đầu.
“Được, một chén.”
Lão ta nhanh nhảu rót rượu đầy chén, đẩy về phía Giyuu.
Giyuu cầm lấy, nâng chén lên ngang tầm mắt, rồi uống cạn trong một ngụm. Vị rượu cay nồng lướt qua cổ họng, để lại một dư vị hơi khác thường, ngọt lạ ở cuối. Anh khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
“Tốt, rất hào sảng!” Lão ta cười ha hả, vỗ đùi cái đét. Ra hiệu cho vũ nữ tiến đến chỗ Giyuu.
Một vũ nữ đến đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên vai Giyuu.
Giyuu cau mày, đặt chén xuống, ánh mắt đã có phần lạnh lùng. Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
“Tôi về trước. Ở nhà còn có việc.”
Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ rõ để vài người xung quanh nghe thấy. Một vài thương nhân trẻ tuổi trố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên.
Anh xoay người bước đi, thì giọng lão già lại vang lên sau lưng, cố níu giữ:
“Hội trưởng Tomioka, xin ngài khoan đã. Ở đây không chỉ có tiệc tùng. Chúng tôi còn muốn bàn thêm vài việc… quan trọng.”
Giyuu dừng bước, hơi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đối phương.
“Việc quan trọng?”
“Đúng vậy.” Lão già gật đầu lia lịa, tiến đến gần hơn. “Ngài cũng biết, chuyện phân phát gạo và an bài cho dân tha hương, đó là một trọng trách lớn. Nhiều điều không thể nói hết trong buổi họp ban ngày. Xin ngài nể mặt, lên lầu một chuyến.”
Xung quanh, vài thương nhân cũng lên tiếng hùa theo:
“Đúng thế, ngài hãy ở lại một chút nữa đi mà.”
“Phải đó, ngài hãy ở lại rất nhiều người còn chưa cảm ơn ngài.”
Giyuu khẽ cau mày. Trong lòng anh, trực giác cơ thể mách bảo có điều bất ổn. Từ vị rượu vừa nãy, đến ánh mắt khả nghi của lão già, tất cả như ẩn chứa một lớp khói mờ. Nhưng nếu thẳng thừng từ chối, e rằng sẽ gây hiềm khích không đáng có.
Anh im lặng trong thoáng chốc, rồi gật đầu nhẹ.
“Được. Một lát thôi.”
Lão già cười tươi như hoa, đưa tay ra hiệu mời.
“Mời hội trưởng!”
Giyuu bước theo. Hành lang lên lầu hẹp và tối, hai bên treo đèn lồng mờ nhạt. Tiếng cười nói ồn ào bên dưới dần lùi xa, thay vào đó là sự tĩnh lặng mơ hồ, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại.
Khi đến tầng trên, một gian phòng lớn hiện ra, ánh sáng dìu dịu từ những ngọn nến thắp khắp bốn góc phòng. Giữa phòng đặt bàn gỗ thấp, trên đó bày sẵn rượu và vài món ăn nhẹ. Nhưng thứ khiến Giyuu chú ý không phải là bàn tiệc, mà là có vài người đang quỳ ở cạnh đó.
Lão già đưa tay mời:
“Mời hội trưởng ngồi. Đây là nơi chúng ta thường bàn chuyện kín. Ngài cứ yên tâm.”
Giyuu ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, thấy rõ sự sắp đặt. Những cô gái kia, mùi hương phảng phất trong không khí, rõ ràng không chỉ đơn thuần là để “trang trí”.
Lão già ngồi đối diện, rót rượu, cười sang sảng:
“Hội trưởng Tomioka, ngài còn trẻ mà tài giỏi, quả là khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Nhưng làm việc nhiều cũng nên biết tận hưởng một chút chứ. Đời người ngắn ngủi, sao lại quá khắt khe với bản thân?”
Một vũ nữ tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Giyuu, khẽ đặt tay lên vai anh.
“Ngài, uống thêm chén này đi…” giọng nàng nhỏ nhẹ như tơ.
Giyuu liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén đến mức nàng kia giật mình, rụt tay lại.
Anh lạnh lùng đáp:
“Tránh ra. Ta đã nói, ta có gia đình.”
Không khí khựng lại một nhịp. Lão già vẫn cười, nhưng khóe môi run run:
“Hội trưởng, đây chỉ là trò chuyện thôi mà. Đâu có gì phạm quy củ. Ngài nghiêm túc quá rồi.”
Giyuu thẳng lưng, ánh mắt như gươm sắc:
“Một ít chiêu trò này mà muốn ta thay lòng? Đáng tiếc, thứ ta muốn có là lòng dân. Còn những thú tầm thường này… cũng chẳng đủ lay động ta. Đừng để ta không nể mặt ông trực tiếp vạch trần vụ việc gạo mọt năm xưa.”
Lời nói ấy rơi xuống như nhát chém, làm cả căn phòng im bặt. Mặt ông ta xanh như tà lá chuối.
Lão già bắt đầu luyên thuyên biện minh. Giyuu lúc này nhận ra men say đã bị hòa trộn với thứ gì khác, thứ có thể quật ngã bất cứ kẻ nào yếu ý chí, biến anh thành con rối của dục vọng. Một vũ nữ rón rén tiến lại, bờ vai trần kề sát, mùi hương son phấn lấn át cả hơi thở của anh.
“Ngài mệt sao… để thiếp hầu hạ.” giọng nàng ngọt lịm, đôi tay mềm như nước chạm khẽ lên cánh tay rắn chắc của anh.
Chỉ thế này muốn bày kế với anh ư?
Rèn luyện anh từng nhịn đói nhịn khát trong rừng, thân thể run rẩy dưới tuyết lạnh mà vẫn phải tập thở cho đều. Anh từng chịu đựng cơn đau gân cốt tưởng chừng xé nát toàn thân, vẫn phải vung kiếm cho đến khi mồ hôi lẫn máu cạn kiệt. So với những tháng ngày khổ luyện tàn khốc đó, thứ rượu pha thuốc tầm thường này chỉ như một cơn ngứa ngáy thoáng qua.
Giyuu mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như băng tuyết, bàn tay trái vung ra dứt khoát, hất phăng bàn tay mềm mại kia.
“Tránh ra.” giọng anh trầm thấp, lạnh tựa lưỡi kiếm.
Vũ nữ hoảng hốt lùi lại, không dám tiến thêm bước nào.
Giờ đây anh đang hôn phu nhân của mình. Chính xác là anh không kiềm chế được trước nàng, rượu xuân kia chỉ là một lí do..
Nụ hôn của Giyuu vừa dữ dội vừa run rẩy, như kẻ khát nước tìm thấy dòng suối trong sa mạc.
Tay anh luồn vào áo nàng, nắm lấy làn da mềm mại, anh trực tiếp gấp gáp hôn lên cổ nàng để lain dấu đỏ như đánh dấu..
” Giyuu..ha…
——-
É he he he Mịeo iu cả nhà đã đồng hành cùng Mịeo
” Chạm Đến Nét Mực Sống.” Đã lên sóng nhoa.
[text_hash] => 2fa972fb
)