Array
(
[text] =>
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bàn tay còn lại của Giyuu khẽ trượt xuống nơi đùi non trắng mịn. Anh áp sát hơn, hơi thở nóng rực dồn dập phả lên gáy Kazuko, khiến nàng bất giác căng cứng người lại. Nàng muốn tránh đi, nhưng cánh tay mạnh mẽ siết lấy vòng eo mềm mại, ép nàng nằm gọn trong vòng tay anh.
“Nàng yếu quá, nếu ta cưỡng ép, nàng cũng không có sức phản kháng.” giọng anh khàn khàn, thì thầm bên tai.
Kazuko khẽ mở mắt, nửa giận nửa xấu hổ:
“Chàng…đe dọa ta sao? Chàng lớn gan quá rồi, đúng không?”
Giyuu không trả lời, chỉ gọi khẽ, tiếng như mang theo chút run rẩy:
“Miharu…”
Kazuko vẫn nằm yên, không đáp lại, nhưng tim nàng đập nhanh hơn từng nhịp.
“Anh mệt quá…” Giyuu buông giọng trầm thấp, ngắt quãng “tay anh… đau quá…”
Kazuko lập tức xoay người, gương mặt lo lắng nhìn anh. Nàng ngồi dậy, định vén tay áo xem vết thương cánh tay phải từng bị chém lìa của anh. Nhưng Giyuu lại né tránh, tránh ánh mắt xót xa của nàng. Anh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn vào sự lo lắng của nàng.
Kazuko nhìn anh, khóe mắt khẽ run lên. Một thoáng im lặng rồi nàng nói nhỏ:
“Để em đi nấu chút canh cho chàng…”
Chưa kịp bước xuống giường, Giyuu đã duỗi chân, trực tiếp kéo nàng ngã trở lại. Thân hình mềm mại của nàng rơi gọn trong lòng anh, ngồi ngay trên đùi.
“A… Chàng làm gì vậy? Có đau không? Sao lại khiến ta đập vào người chàng chứ?” Kazuko ngượng ngập, bàn tay chống lên ngực anh.
Giyuu nhìn nàng đắm đuối. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt xanh biếc sâu thẳm như muốn nuốt trọn linh hồn nàng. Anh cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng nhẹ, mềm như lông vũ. Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi lại cúi xuống, tiếp tục hôn. Cứ thế, môi chạm môi, ánh mắt xanh chạm ánh mắt đen. Mỗi lần rời ra lại là một lần ánh nhìn dồn dập hơn, khát khao hơn.
Kazuko khẽ run, mí mắt nàng khép hờ. Hơi thở bị cướp đi, trái tim như muốn nổ tung.
“Đừng bỏ rơi anh…phu nhân.” Giọng anh trầm khàn, xen lẫn nỗi sợ không nói thành lời.
Kazuko mở mắt, đôi đồng tử đen láy run lên:
“Em không có.”
“Nhưng nàng… nàng đã bỏ rơi ta rồi. có con, nàng chẳng còn cần ta nữa.” Giyuu khẽ thì thầm, rồi cúi xuống, môi chạm lên phần cổ trắng ngần, hơi thở anh nóng bỏng khiến nàng khẽ rùng mình.
Kazuko đưa hai tay ôm lấy mặt anh, nâng lên. Đôi mắt nàng trong veo, đầy nghiêm túc:
“Quá nhiều việc đã xảy ra… nhưng sau này em hứa, em sẽ không yếu đuối nữa. Em sẽ không kém cỏi để chàng phải cảm thấy mệt mỏi thêm lần nào nữa.”
Ánh mắt Giyuu dừng lại nơi nàng, tim anh run lên. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên má nàng, một nụ hôn dịu dàng như lời đáp.
Họ ôm chặt lấy nhau. Không còn lời nào, chỉ còn hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu.
Kazuko dần khép mắt, thiếp đi trong vòng tay anh. Giống như bao ngày xưa, nàng lại ngủ trọn trong lòng Giyuu, bình yên và an ổn. Anh ôm chặt nàng, khép mắt lại, lòng nhẹ nhõm. Ngoài kia, đêm vẫn dài, nhưng trong căn phòng này, cuối cùng, họ đã tìm lại nhau.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa rộng mở, hắt ánh vàng nhạt lên từng cánh rèm lụa. Trong thư phòng, Giyuu đã ngồi từ tờ mờ sáng, trước mặt trải đầy những phong thư với ấn triện đỏ son, một phần gửi đến từ phủ chúa công, một phần từ các thương hội khắp vùng, còn vài phong thư đặc biệt nhưng có vẻ không gửi đi gấp, cẩn thận cất vào trong tủ riêng. Chữ viết gọn ghẽ, lời lẽ súc tích, từng dấu bút phảng phất sự nghiêm cẩn của anh.
Kazuko thì ngồi ở phòng khách, trước bàn trà bằng gỗ lim được khảm xà cừ tinh xảo. Trên bàn trải ra không phải kim chỉ hay nữ công thường ngày, mà là sổ sách các chuỗi cửa hàng. Từng trang ghi chép lãi lỗ, từng đơn hàng được chuyển đến tận Edo, Kyoto, đều được nàng đọc kỹ. Trước kia Kazuko chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ chạm đến chuyện kinh doanh, nhưng kể từ khi kết hôn với Giyuu, nàng dần ý thức được vai trò của mình bên cạnh anh.
Thực ra, Giyuu rất giỏi. Mọi sự tính toán đều chu toàn, chỉ cần qua tay anh là mọi vấn đề rối rắm trở nên gọn gàng. Thêm vào đó, ngài chúa công hết lòng hậu thuẫn, nên chỉ sau một thời gian ngắn, các cửa hiệu của họ đã mở rộng đến khắp vùng. Chuỗi lương thực giờ anh đã mở rộng thêm vải vóc vì biết đó là sở trườbg của nàng, còn hợp tác với hiệu thuốc với sự hỗ trợ của cha cô, thêm quán trà cao cấp cho thương nhân tất cả đều hoạt động trơn tru.
Kazuko khẽ thở ra, ngón tay mảnh mai lật sang một trang sổ khác. Đúng lúc ấy, một hơi thở ấm áp phả xuống vai. Nàng giật mình, chau mày quay đầu, má khẽ chạm phải làn da mát lạnh của anh.
“Chàng từ lúc nào…?” Kazuko ngỡ ngàng, tim khẽ rung.
“Lâu rồi.” Giọng Giyuu trầm thấp, hơi khàn, nhưng ẩn chứa chút nhõng nhẽo. Anh vòng tay ôm nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, mùi hương dịu của trà sáng còn vương trong hơi thở.
Kazuko định nghiêm giọng hỏi, nhưng chưa kịp nói thì cô hầu nhỏ bước vào, trên tay bồng đứa con trai.
“Phu nhân, em xin phép được đặt cậu chủ vào nôi.” giọng cung kính vang lên.
Kazuko thoát khỏi vòng tay Giyuu, vội đi theo, ánh mắt lập tức dịu dàng khi nhìn thấy con trai. Đứa bé trai tròn trịa, đôi mắt xanh, môi nhỏ đỏ au, ngoan ngoãn trong nôi bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lạ thay, từ khi sinh ra, cậu bé hiếm khi quấy khóc ban đêm, chỉ oe oe một chút là chịu bú sữa, rồi ngoan ngoãn ngủ lại.
Kazuko nhiều lần nghĩ thầm, có lẽ con trai thừa hưởng tính khí trưởng thành, điềm tĩnh từ cha nó. Còn cha nó… thì bây giờ, lại giống như một đứa trẻ thích được nũng nịu bên nàng. Ý nghĩ ấy khiến nàng khẽ mỉm cười.
Giyuu bước tới, tay đan vào tay nàng, nhìn xuống đứa con nhỏ rồi chậm rãi nói:
“Ta sẽ xây hai ngôi trường. Một ở trung tâm thành, một ở ngay thị trấn này. Trẻ con muốn học, sẽ đều có nơi để đến. Sau khi tốt nghiệp, ngài chúa công đã đồng ý cùng ta thực hiện việc lo việc làm cho bọn chúng.”
Kazuko ngước lên, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Chàng thật giàu có, thì ra đây là khi ông trời trao tiền tài cho người tốt.”
Giyuu cúi xuống, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ sâu thẳm, khẽ cong môi:
“Đều là của nàng. Ta… cũng là của nàng.”
Lời nói thẳng thắn, lại mang chút chân thành khiến Kazuko đỏ bừng mặt. Nàng vội quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong, mắt dừng lại nơi đứa con đang ngủ say. Trong giây phút ấy, nàng thấy mình thật sự hạnh phúc. Tất cả ngôi nhà nguy nga, những cánh cửa mở ra hướng tương lai, đứa con trai khỏe mạnh, và người đàn ông bên cạnh, đều là một phần trong cuộc đời mà nàng chưa từng dám mơ tới.
Trong phòng, những món đồ tinh xảo lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Rèm gấm thêu rồng phượng, bình sứ đặt ở góc phòng, những giá sách bằng gỗ quý xếp đầy thư tịch, và cả tấm thảm đắt tiền trải dưới sàn… tất cả phảng phất sự xa hoa, nhưng lại không phô trương, mà hòa vào sự trầm ổn của chủ nhân.
Kazuko lặng nhìn, lòng thoáng dâng lên niềm tự hào. Người đàn ông này là của cô.
“Shinazugawa gửi thư đến, báo rằng lễ cưới của cậu ấy sẽ diễn ra trong ba ngày nữa.”
Kazuko khẽ bật cười:
“Vậy sao? Thế thì phải chuẩn bị quà thật lớn.”
Giyuu nhìn nàng, ánh mắt như chứa cả một trời chiều lặng. Anh không nói thêm, chỉ siết nhẹ tay nàng, như muốn nhắn nhủ rằng bất cứ nơi nào nàng muốn đi, anh đều sẽ cùng đi, bất cứ ước nguyện nào nàng muốn có, anh đều sẽ thực hiện.
—-
Lễ cưới của Shinazugawa kéo dài cả ngày, náo nhiệt, linh đình. Âm nhạc rộn ràng, rượu sake tràn ly, khách khứa chúc tụng không dứt. Giyuu vốn không phải người ham vui, nhưng tình bằng hữu, anh cũng không thể từ chối những chén rượu nối tiếp, khi trở về, bước chân anh hơi loạng choạng, đôi mắt vẫn sáng, chỉ có vành tai cùng gò má ửng đỏ vì men say.
Kazuko đã đợi sẵn. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh, dìu về phòng. Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn lồng vàng ấm tỏa sáng dịu dàng, không khí thoảng mùi trà và hương gỗ trầm.
“Ngồi xuống đi.” Kazuko dịu giọng, tay lấy khăn ấm lau qua mặt anh. Động tác tỉ mỉ, chăm chút từng chút một.
Giyuu im lặng nhìn nàng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ thu, lúc này không còn sắc lạnh thường ngày, mà chỉ có sự mềm mại khó tả. Anh nhìn mái tóc nàng thả đến eo, mùi hương dịu mát quen thuộc thoảng qua, và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ rõ ràng trỗi dậy trong lòng: thì ra đây chính là yêu.
Yêu là khi bản thân không cần lời nào, chỉ cần người ấy kề bên, chỉ cần được nàng chăm chút như thế này, đã thấy cả đời đều đủ. Yêu là nhìn thấy sự dịu dàng trong từng cử chỉ, nghe giọng nói nhỏ nhẹ, liền thấy may mắn vì nàng thuộc về mình.
Giyuu bất giác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại đang lau trán mình. Giọng anh khàn khàn vì men rượu, nhưng rõ ràng:
“Ngồi lên đùi anh.”
Kazuko hơi khựng lại, đôi mắt khẽ mở to:
“Chàng… sao vậy?”
Nàng chưa kịp phản ứng, Giyuu đã vòng tay kéo nàng xuống. Kazuko ngồi trên đùi anh, tay theo thói quen áp lên trán anh để kiểm tra:
“Chàng còn say lắm…nghỉ ngơi đi.”
Nhưng Giyuu lại siết lấy eo nàng, ánh mắt rực cháy hơn bất cứ ngọn lửa nào. Giọng anh khàn đặc, từng chữ như chạm đến tận đáy tim nàng:
“Nàng… đã ổn hơn chưa?”
Kazuko thoáng sững người. Dù đã qua sinh nở, đã bao lần tự nhủ mình ổn, nhưng nghe câu hỏi ấy, trong lòng nàng lại mềm nhũn. Ánh mắt nàng lấp lánh, khẽ gật đầu:
” chàng xem, đã khoẻ lắm rồi.”
Hơi thở Giyuu phả lên cổ nàng, nóng rực:
“Nàng… có thể… cùng ta?”
Kazuko mở to mắt, trái tim đập mạnh. Khuôn mặt anh vốn đã ửng đỏ vì rượu, lúc này càng đỏ hơn, đôi mắt nhìn nàng cháy bỏng, nhưng vẫn e dè vì sợ rằng nàng không khoẻ;
“Rất muốn…”
Kazuko đáp lời
Trong giây phút ấy, mọi dè chừng, mọi e ngại còn sót lại trong Kazuko đều tan biến. Nàng cắn môi, trái tim nôn nao, khát khao dâng trào. Những cái ôm bao ngày qua, những đêm dài kề bên mà không chạm vào nhau… tất cả không còn đủ. Nàng thật sự nhớ anh. Nhớ cơ thể anh, nhớ cảm giác thân mật, nhớ sự hòa quyện sâu sắc ấy.
Lần này, Kazuko không tránh né. Nàng đưa tay lên vai Giyuu, đôi mắt run rẩy nhưng kiên định, rồi chủ động áp môi mình lên môi anh.
Giyuu như bùng nổ. Anh đã quen với sự e dè của nàng, quen với việc phải kìm nén bản thân, nên khi Kazuko chủ động, trái tim anh như bị thổi bùng ngọn lửa. Anh siết chặt eo nàng, kéo nàng sát hơn, môi mút lấy môi nàng đầy khát khao.
Nụ hôn ướt át, nồng cháy. Ban đầu còn run rẩy, vụng về, rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp, nóng bỏng. Kazuko cảm nhận được sự run rẩy từ môi anh, sự mạnh mẽ trong vòng tay anh, và trái tim nàng đập loạn như muốn nổ tung.
“Ưm…” nàng khẽ rên khẽ, đôi bàn tay run rẩy lần vào cổ áo anh, cảm giác vải vướng víu, nóng rực.
Giyuu dường như cũng không thể kìm hãm. Anh để mặc nụ hôn kéo dài, rồi đôi môi di chuyển, chạm lên má, lên cổ nàng, để lại từng dấu hôn nóng bỏng. Kazuko run lên, cắn chặt môi, nhưng bàn tay đã không tự chủ mà trượt xuống, lần theo hàng cúc áo của anh.
Nàng gỡ từng cúc một, động tác chậm rãi nhưng run rẩy, như muốn khắc ghi từng chút cảm giác. Khi lớp áo ngoài được tháo xuống, Kazuko áp má lên lồng ngực nóng rực của Giyuu, tai nghe rõ tiếng tim anh đập dồn dập.
“Chàng…có phải say rồi không?” giọng nàng khẽ khàng, run run.
Giyuu đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt sâu hun hút, giọng khàn đặc:
” sắp không kiềm nỗi dù là sáng hay đêm..”
” chàng mà cũng có lúc nói những lời vô liêm sỉ như vậy.”
Kazuko biết anh đang cố tình trêu ghẹo mình, cô biết rõ, thật sự sau khi trải qua chuyện hoan lạc này thật khó để kiềm chế khao khát. Dù biết Giyuu có rất nhiều công việc để làm nên sẽ xao lãng đi chuyện này nhưng cô hiểu, một người phụ nữ còn khó chịu đừng nói chi anh là đàn ông…
Đôi bàn tay nàng vòng qua cổ anh, kéo anh xuống, trao thêm một nụ hôn khác, nụ hôn đầy thẳng thắn và cháy bỏng.
Kazuko đỏ mặt, tim nàng đập loạn. Nàng cảm nhận được cơ thể anh ngày càng nóng bỏng, cả người căng cứng. Khi bàn tay nàng vô thức trượt xuống thấp hơn, chạm đến dương vật nóng rực đang run lên dữ dội bên dưới…
nàng càng chủ động hơn, ngón tay nàng lướt qua da thịt anh, Giyuu đều khẽ rùng mình, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.
Giyuu khựng lại, cả thân thể cứng đờ. Bàn tay đang siết eo nàng bất giác run lên, siết chặt hơn. Hơi thở anh gấp gáp, như thể chỉ cần thêm một động tác nhỏ thôi sẽ khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Kazuko cắn môi, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt đen trong veo thoáng chút ngượng ngập, nhưng tay nàng vẫn không rút về. Trái lại, nàng để mặc cảm giác run rẩy ấy lan tỏa trong lòng bàn tay mình.
“Chàng… thật nóng…” nàng khẽ thì thầm, đôi mắt long lanh.
Giyuu siết nàng vào ngực, trán anh áp chặt vào vai nàng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt.
“Đừng…đừng trêu anh nữa, vuốt cho anh.”
Kazuko khẽ bật cười, nhưng đó là tiếng cười run rẩy xen lẫn khao khát. Nàng cúi xuống, chạm môi vào vành tai anh, thì thầm:
” chàng muốn như nào?.”
Kazuko tay vuốt gậy thịt nóng như trên lò lửa, nàng cắn môi, bên dưới ướt át, bản thân nàng thật sự khao khát cảm giác anh lấp đầy.
[text_hash] => 0d58f5b9
)