Array
(
[text] =>
Kazuko cắn môi từng chút vuốt ve lên xuống, dục vọng của Giyuu nhanh chóng cứng rắn giật giật. Lúc này gương mặt trầm tĩnh hằng ngày đã đỏ lên thêm vài phần, thở dài một tiếng, bàn tay không kiềm được mà siết chặt eo Kazuko.
Thân hình Kazuko phát run, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt xanh ẩm ướt quyến rũ của Giyuu, càng khiến cô như mất sức.
Tay Giyuu bắt đầu trượt xuống, tiếng sột soạt của yukata vang lên, trượt vào nơi âm hộ vốn đã ướt át, vuốt ve, rồi một ngón tay cẩn thận chui vào trong thăm dò độ ẩm. Từng nếp gấp của Kazuko hưng phấn, bóp chặt anh.
Giyuu ngồi tựa hẳn vào đầu giường, cẩn thận quan sát. Làn da trắng như ngọc, thân hình đầy đặn hơn trước, quan trọng biểu cảm của nàng gây ghiện..Kazuko cắn môi kiềm chế không phát ra tiếng ái muội khi ngón tay anh bắt đầu ra vào tạo nên âm thanh nhót nhép.
Kazuko ngồi hẳn xuống đùi anh, ngón tay thuận thế xâm nhập sâu hơn. Nàng không kiềm được mà thở gấp, cả cơ thể mềm nhũn, gục đầu vào vai anh.
Kazuko nhanh chóng cảm thấy mất mát khi tay Giyuu đã rời khỏi âm hộ và đặt nơi eo cô.
Anh nhếch môi, nhìn đôi mắt long lanh nhuốm sự khao khát khi chạm mắt nàng.
” ngồi tựa vào đây, ta giúp nàng.”
Giyuu ngỏ ý muốn đổi chỗ, thì nàng ghim chặt anh xuống giữ nguyên tư thế. Mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt như che làn sương mỏng.
” Giyuu..”
Anh nhìn qua liền hiểu ý, bàn tay vuốt dọc lưng nàng.
” không thể……sẽ thụ thai.”
Kazuko như đã ngồi trên bếp than chỉ đợi thịt đến để nướng nhưng lại bị từ chối..anh thật quá đáng, nhìn cự vật của anh đã cương cứng, cô liền nghĩ có thể trực tiếp tiến vào bên trong được.
” chàng không thể để mặc em như thế này..”
Kazuko nhướn người lên, muốn nhắm ngay cự vật lập tức ngồi xuống, nhưng Giyuu nhanh chóng cản cô lại.
” không thể để nàng tiếp tục mang thai, tựa vào nơi này, ngoan.”
” Giyuu..”
Đôi mắt Kazuko như mờ mịt, nàng nhìn thẳng vào Giyuu, cảnh tượng yukata trượt xuống che nửa người, hai tay nàng choàng lên cổ anh đầy quyến rũ.
Nàng vuốt ve gương mặt điển trai, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và cặp mắt xanh đang chất chứa dục vọng kia….
Giyuu không chịu nổi nữa, ôm siết eo nàng, cúi xuống hôn mạnh vào cổ trắng. Răng anh khẽ cắn để lại vết đỏ, rồi môi anh trượt dọc xuống xương quai xanh, khiến nàng rùng mình.
Chỉ một thoáng, anh lật người, đè nàng xuống giường. Nhưng ngay khi định hành động Kazuko đẩy anh ra, chui vội vào chăn. Giyuu ngơ ngác, chỉ thấy đôi mắt đen ló ra, mái tóc rối bời.
“Không chịu đâu…” nàng lí nhí, mặt đỏ như lửa.
Giyuu bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng đầy cưng chiều. Anh cũng chui vào chăn, vòng tay qua eo kéo nàng sát lại.
“Ta sẽ tìm cách khác… nhưng phải chờ vài ngày nữa. Hiện tại thì…”
Bàn tay anh lại mơn trớn xuống đùi non. Kazuko vội bắt lấy, mặt đỏ bừng, giọng run run:
“Ngại lắm… không thể dùng tay như thế…”
Nàng ngước mắt, bắt gặp gương mặt ngơ ngác của Giyuu, càng thêm xấu hổ. Nàng vùi đầu vào ngực anh, tiếng thì thào nhỏ xíu:
“Xấu hổ lắm…”
Giyuu nhìn nàng, ánh mắt xanh ánh lên tia sáng ấm áp. Anh khẽ cười, ôm chặt nàng hơn.
“Mặt nào của nàng mà ta chưa thấy chứ…”
Anh áp mặt mình vào da thịt mịn màng của nàng, hít sâu hương thơm nữ tính, nụ cười trầm ấm thoát ra nơi khóe môi. Kazuko vùng vẫy, cười khúc khích muốn đẩy anh ra, nhưng anh càng siết chặt, trêu chọc cho đến khi nàng nấp cả gương mặt đỏ ửng vào ngực anh.
Trong bóng tối của chiếc chăn, tiếng cười hòa cùng tiếng thở gấp, không còn ranh giới. Không cần xâm nhập, chỉ cần những vuốt ve, những nụ hôn và sự cưng chiều ấy..
Chắc chắn ai cũng hiểu rõ, khi hai người hòa nhập thân thể thì cảm giác đều vô cùng sảng khoái. Thế nhưng, góc nhìn của Kazuko được thỏa mãn bằng tay của Giyuu, anh lại đủ tỉnh táo để quan sát trọn vẹn từng phản ứng của nàng chứ không cùng trải qua khoái cảm, anh sẽ tỉnh táo chứng kiến nàng lên đỉnh, sự phóng túng ấy, quá sức bất ngờ và mãnh liệt đối với Kazuko, khiến nàng nghĩ đến thôi đã đỏ mặt nép vào ngực anh, ngượng ngùng không dám đối diện.
Đối với Giyuu lại là Kazuko muốn gì, anh đều có thể lập tức đáp ứng, nhưng tuyệt đối không bao giờ ép buộc nàng. Khi thấy nàng ngại ngùng, bối rối trước sự mới mẻ. Anh càng thêm thương yêu và trân trọng. Dù họ đã nhiều lần hòa hợp, nhưng mỗi khi Kazuko run rẩy trong vòng tay anh, vẫn cứ giống như lần đầu nàng biết đến mùi vị ái ân ngây thơ, trong sáng..
Trong đôi mắt xanh sâu thẳm của Giyuu, Kazuko lúc ấy là đẹp nhất, không chỉ vì thân thể mềm mại mà bởi tâm hồn nàng quá thật. Với anh, từng khoảnh khắc nàng ngượng ngùng che mặt, từng cái siết chặt tay vì xấu hổ, đều đáng giá hơn cả ngàn lần hoan lạc. Chính sự thuần khiết ấy khiến Giyuu say mê, khiến anh muốn bảo vệ, ôm lấy và gìn giữ giây phút ấy.
Trời chưa hửng sáng, Kazuko đã thức dậy, phần nệm bên cạnh vẫn còn ấm, có lẽ Giyuu vừa rời đi. Nàng nhanh chóng thay đồ rồi đi về hướng căn phòng nhỏ. Lòng dấy lên một niềm nôn nao khó tả. Nàng đưa tay kéo cửa, bên trong ấm áp, giường của bà vú đã trống, có lẽ đã đi chuần bị đồ, nàng tiến đến nôi, nơi đứa con bé bỏng của nàng đang say ngủ.
Đứa trẻ nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi tre, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi hàng mi khẽ run rẩy như vẫn còn vương giấc mơ. Kazuko cúi xuống, nhẹ nhàng bồng con lên, ôm vào lòng. Một hơi ấm lan toả trong ngực nàng. Nàng mỉm cười khe khẽ, vỗ về lưng con, trong tim vừa có niềm hạnh phúc, vừa thoáng chút lo âu mơ hồ.
“Thưa phu nhân, người ngủ có ngon không?” tiếng bà vú vang lên, hiền hậu và thân quen.
Kazuko quay lại, thấy bà đã đứng bên cửa. Nàng gật đầu, mỉm cười dịu dàng. ” con muốn nhìn nó thêm một chút. Thật sự nhìn sơ qua liền biết chính là máu thịt của con và chàng ấy.”
Bà vú nhìn Kazuko cười dịu dàng.
” vóc dáng của phu nhân cao ráo, ngài Tomioka cũng rất cao, chắc chắn đứa trẻ này rất cao.”
Kazuko nghe vậy, mắt nàng long lanh. Nàng nhìn xuống con trai đang lim dim trong vòng tay mình, khẽ thì thầm: ” thật sự khi lớn lên sẽ giống cha nó y khuôn.”
Kazuko tính sổ sách rồi lại đến phòng để ngắm con. Tiếng cửa trượt nhẹ vang lên. Giyuu bước vào, bóng dáng cao lớn của anh in trên nền nắng buổi sớm. Vừa thấy nàng đang ôm con, khoé môi anh thoáng cong lên, dịu dàng đến mức chính Kazuko cũng ngỡ ngàng.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên nàng. “Để ta bồng.” anh nói, giọng trầm nhưng mang theo một sự khẩn thiết nhẹ nhàng.
Kazuko ngẩng nhìn, cười khẽ, rồi đưa con sang tay anh. Ban đầu Giyuu có chút lúng túng, anh điều chỉnh tư thế, cúi xuống ngắm con. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh bỗng mềm lại, đôi mắt xanh ánh lên thứ tình cảm sâu thẳm khó diễn đạt thành lời.
Kazuko nhìn cảnh tượng ấy, trái tim nàng như run lên. Một người đàn ông từng lạnh nhạt, mang trong lòng biết bao nỗi đau, nay lại ôm con trai của mình trong vòng tay, ánh mắt chứa chan niềm thương yêu… Hình ảnh đó khiến nàng chỉ muốn khắc sâu vào tâm khảm mãi mãi.
“Trông con giống chàng nhiều hơn thiếp,” nàng khẽ thì thầm.
Giyuu liếc nhìn nàng, đôi môi hơi cong: ” tất cả đều là của nàng nên phải giống ta chứ.”
Khoảnh khắc ấy, căn phòng như chìm trong ánh nắng ấm áp, tựa một bức tranh gia đình trọn vẹn. Bà vú đứng bên, lặng lẽ nở nụ cười hiền, như nhìn thấy điều mà cả đời bà hằng mong mỏi: không phải căn nhà xa hoa hay tiền bạc mà là trong mắt của phu quân có ” Tình”.
————-
Mọi người cùng nhau dùng chút điểm tâm đơn giản, buổi sáng Giyuu nói với Kazuko về việc thi công trường học, anh muốn đến đó quan sát cũng muốn Kazuko cùng anh đi.
Kazuko thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng nàng dâng lên sự háo hức. Ý nghĩ về một ngôi trường cho trẻ nghèo khiến nàng rạo rực, như chính mình cũng đang góp một phần vào việc vun trồng tương lai. Kazuko yêu cầu sẽ mang theo con trai, Giyuu liền đồng ý.
Cả ba Giyuu, Kazuko, và bà vú bồng đứa bé cùng rời dinh. Trên con đường đất. Khi đến khu đất bên gò, Kazuko nhìn thấy một khung gỗ lớn đã được dựng lên, vài tốp người đang hì hục khiêng gạch, xúc đất. Một thầy giáo trẻ, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời, tiến ra cúi chào: “Tomioka- sama, phu nhân, thật vinh hạnh khi người đến đây.”
Giyuu gật đầu, lắng nghe vị thầy kể về ước mơ: mở lớp cho trẻ mồ côi, để chúng không phải lang thang mà có chữ nghĩa, có hi vọng. Kazuko chăm chú, trong mắt ánh lên sự cảm động. Nàng thấy nơi đây, dù đơn sơ, nhưng chất chứa cả một khát vọng nhân văn.
Nàng quay sang, giọng nhẹ như gió sớm:
“Chàng nói xem, ngôi trường ở thành thị đã được xây xong chưa?”
Giyuu hơi khựng lại, đưa mắt nhìn nàng. Trong ánh sáng rực rỡ ban mai, khuôn mặt Kazuko sáng trong như được bao phủ bởi một quầng sáng dịu dàng. Anh đáp, giọng trầm thấp, ngắn gọn:
“Nàng không thể đến đó bây giờ… nơi ấy có người canh giữ rồi.”
Kazuko không hỏi thêm, chỉ khẽ cúi đầu, song ánh mắt nàng vẫn còn đọng lại tia băn khoăn. Rồi nàng nở nụ cười dịu dàng, nhìn theo mấy đứa trẻ chạy chơi quanh khung trường:
“Chàng nói xem… con của chúng ta, nếu học ở đó, có phải quá xa nhà không?”
Giyuu hơi mím môi, nhìn về phía bà vú đang bồng con trai. Đứa bé đang ngủ say, làn da trắng hồng, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt. Anh đáp, giọng pha chút đùa để xua đi nỗi nặng trĩu:
“Chẳng phải con sẽ học ở đây sao? Còn khi đến lúc học ở đó, nó đã lớn rồi… biết đâu lúc ấy đã có bạn gái.”
Kazuko bật cười khẽ, nụ cười hồn hậu, trong trẻo đến mức những người thợ đang lao động xung quanh cũng không kìm được mà ngoái nhìn. Đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc, trong đó không chỉ có tình yêu dành cho Giyuu mà còn cả sự chờ mong tương lai của con.
Nàng nhìn sang đứa bé trong vòng tay bà vú, ánh mắt rạng rỡ như thể mọi đau thương trong quá khứ chưa từng tồn tại. Nụ cười của nàng nhẹ nhàng, nhưng với Giyuu, nó sáng hơn cả nắng sớm, ấm áp đến mức khiến tim anh như tan chảy.
Anh lặng lẽ ngắm nàng, thấy từng sợi tóc nàng rung động trong gió, khóe môi cong cong, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Khoảnh khắc đó, giyuu như chìm đắm.
Trái tim Giyuu đột nhiên quặn lại. Đôi mắt anh run run, khóe mắt khẽ siết lại như ngộ ra điều gì đó…khi con trai đi xa…nàng ấy chỉ còn một mình?….tim Giyuu đập nhanh, nỗi sợ chôn sâu nơi anh được gợi lên..
Ánh mắt Giyuu dừng lại ở gương mặt nàng, từng đường nét mảnh mai mà kiên định. Anh ngắm nhìn nàng thật lâu, đến nỗi không nhận ra mình đang nín thở…
——-
Sau khi trở về, trời đã đứng bóng. Ánh nắng trưa len lỏi qua hàng hiên phủ, rơi thành từng vệt vàng rực. Giyuu đặt con trai vào vòng tay bà vú rồi cúi xuống, khẽ hôn lên má Kazuko. Động tác ấy nhẹ nhàng, tựa như thói quen mỗi khi rời nàng, nhưng vẫn khiến tim Kazuko run lên một nhịp. Anh còn cúi xuống hôn trán con.
Bà vú đứng bên chỉ biết mỉm cười, thầm nghĩ: “Đúng là một gia đình đẹp đôi trời ban.”
Giyuu rời đi về phía thư phòng để xử lý vài việc còn tồn đọng. Trong khi đó, Kazuko ru con ngủ, đôi tay nàng ôm con thật chặt, gương mặt rạng ngời bình yên.
Khi con trai đã say giấc, nàng khẽ đắp chăn, dặn bà vú canh chừng rồi bước ra ngoài.
Kazuko đến gian phòng để xem sổ sách chi tiêu. Những con số dày đặc trải dài trên trang giấy, nàng chăm chú đọc. Đã đến xế chiều, giải quyết gần xong sổ sách nhưng nàng phát hiện thiếu thiếu điều gì đó. Suy nghĩ một hồi, nàng tự nhủ: “Có lẽ nên hỏi chàng.”
Sau khi tìm kiếm một lượt không có, nàng bèn cất bước đến thư phòng tìm Giyuu.
mở cửa, căn phòng trống không. Giyuu đã rời đi đâu đó. Kazuko khẽ nhíu mày, tự nhủ có lẽ anh chỉ vừa mới ra ngoài. Đôi chân nàng bước vào, mùi mực tàu phảng phất. Trên giá gỗ, sách xếp ngay ngắn thành từng chồng cao. Kazuko đưa tay tìm kiếm một cuốn cũ có thể liên quan đến việc mình đang cần.
Bất chợt, một chồng sách cũ nghiêng ngả, một quyển từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt nàng. Bìa sách không hề có tên, giấy đã ố vàng theo thời gian. Kazuko tò mò nhặt lên, mở thử một trang, và tức khắc, đôi mắt nàng trợn tròn.
Những dòng chữ cùng hình vẽ bên trong khiến nàng đỏ bừng. Không lẫn vào đâu được, đây rõ ràng là một loại sách cấm kỵ, thứ sách ghi lại chuyện nam nữ hoan ái, thường bị giấu kín trong giới sĩ tử.
Kazuko ngẩn người:
“Đây… đây…đây..”
Khuôn mặt nàng đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang. Tướng công nho nhã, lúc nào cũng điềm tĩnh như..lại lén giấu thứ này, ở đây..chàng ấy
lại rất hay ở đây..không lẽ vì vì cái này..
Nàng cắn nhẹ môi, rồi phồng má, nhìn chằm chằm vào cuốn sách như muốn trách móc nó. Hai bàn tay run run khép lại, trái tim đập loạn. Trong lòng nàng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ rối bời: “Chàng… chàng cũng có mặt như thế sao? Chàng giấu ta đọc những thứ này.”
Kazuko ngồi xuống ghế, ôm cuốn sách trước ngực như thể cất giấu bí mật. Má nàng hồng rực, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa thư phòng khẽ mở, Giyuu bước vào. Ánh mắt anh dừng lại ngay nơi Kazuko đang ngồi, gương mặt nàng đỏ ửng, đôi má phồng lên như đứa trẻ đang dỗi hờn.
Giyuu thoáng sững lại, ánh mắt nhìn vào Kazuko.
” con đã ngủ rồi, nàng nên nghỉ ngơi.”
Kazuko ngẩng phắt lên, đôi mắt long lanh ướt như muốn buộc tội:
“To… Tomioka Giyuu… chàng…”
——–
Mịeo: đã để mng đợi lâu
Kazuko tui viết.
https://vt.tiktok.com/ZSAXPjTxs/
Đây là link cho mng tưởng tượng bàn tay của Giyuu thật hơn khi đọc H+ noà.
[text_hash] => 067a9127
)