Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 41: không còn như trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 41: không còn như trước

Array
(
[text] =>

Kazuko chìm trong cơn mê man, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Trong tâm trí nàng, những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về, như từng thước phim mờ ảo được chiếu lại. Nàng thấy bóng dáng của đệ đệ mình, gương mặt non nớt ngày nào, vẫn trong sáng và kiên định. Thấy sư phụ trong bộ y phục xanh, ánh mắt nghiêm nghị như năm xưa, giọng nói trầm vang vọng: “Hãy nhớ, không được phép khuất phục, Kazuko.” Lại thấy ánh sáng bạc loáng lên của thanh kiếm trong buổi hành quyết nhuốm máu, tiếng thét dồn dập quanh pháp trường… Tất cả đan xen, chồng chéo, khiến tâm trí nàng càng thêm hoảng loạn.

“Không…đừng..” Nàng cố đưa tay ra níu giữ, nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô hình.

Rồi trong cơn hoang mang ấy, một vệt sáng dịu dàng xuyên qua, như kéo nàng trở lại với hiện thực. Kazuko chớp mắt. Toàn thân đau buốt, nhất là nơi hạ thể, như có ngọn lửa thiêu rụi. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc choáng váng.

Nàng gượng quay sang bên. Sau lớp kính mờ, gương mặt Giyuu hiện ra. Không giống vẻ trầm mặc thường ngày, lúc này anh lại cười rạng rỡ, đôi môi khẽ hé để lộ hàng răng trắng đều. Nụ cười ấy hệt như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, ngốc nghếch đến mức khiến nàng vừa thương vừa giận.

“Gì vậy trời…tướng công đáng ghét…mình như thế này mà còn bày ra cái mặt cười vô tri đó.” Kazuko mệt mỏi thầm trách, khóe môi lại khẽ cong lên một chút, vừa buồn vừa ấm.

Một y tá bước vào, kéo tấm màn che lại, cúi người kiểm tra tình trạng và sắp xếp lại ống dẫn cho nàng. Tiếng bánh xe giường kim loại lăn kẽo kẹt. Bên ngoài, Giyuu gần như bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi về phía cửa chính, trái tim anh đập loạn.

Không lâu sau, cánh cửa bật mở. Giường được đẩy ra. Kazuko nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt. Ngay giây phút ấy, Giyuu không kìm nổi, vươn tay chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.

“Nàng…nàng đã tỉnh rồi.” Anh bật cười, giọng khản đặc, vừa gượng gạo vừa run rẩy. Trong nụ cười ấy lẫn cả nghẹn ngào không thể giấu.

Kazuko cố nhấc mí mắt, thấy gương mặt anh kề sát bên mình, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy. Nàng mệt mỏi thì thầm:
“Tướng công đáng ghét.”

Nàng được đẩy đến phòng hồi sức riêng. Trong suốt quãng đường, Giyuu không buông tay. Khi y tá rời đi, anh ngồi cạnh giường, run run nâng bàn tay nàng lên, để trên má mình. Gương mặt người đàn ông vốn luôn lạnh lùng nay như vỡ nát.

“Ngày mai còn phải tập đi..” Anh cố nặn ra một nụ cười, giọng nghẹn lại, muốn giấu đi nước mắt.

Kazuko mơ màng đảo mắt xung quanh, cố nén cơn đau, hỏi khẽ:
“Con đâu rồi?”

“Mẹ nàng…mang đi rồi. Một chút nữa sẽ về đến.”

Nàng nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. “Chàng khóc gì chứ? Ta ở đây rồi mà..”

hai vai anh khẽ run:
“Vì ta…vì ta mà nàng gặp nguy hiểm thế này.”

Kazuko đưa tay lên, ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ gương mặt anh. Giọng nàng yếu ớt, nhưng kiên quyết:
“Chàng định cả đời không cho ta sinh con sao? Tại sao lại đổ cho chàng chứ? Đây là do sức khỏe ta quá yếu, đâu liên quan gì đến chàng.”

Nàng mỉm cười, dẫu mệt mỏi, rồi nắm chặt lấy tay anh:
“Giyuu…chàng xứng đáng hạnh phúc. Không lẽ chàng ở bên ta…không thấy hạnh phúc sao?”

Câu hỏi ấy như mũi dao xoáy vào tim anh. Giyuu cúi xuống, bàn tay siết chặt tay nàng, mắt ươn ướt. Anh bật thốt, từng chữ run rẩy nhưng kiên định:

“Người ta yêu…chỉ duy nhất mình nàng. Đúng hơn… là người đã sinh con cho ta. Không” Anh ngẩng mặt, giọng bỗng dồn dập. “Ngay cả khi nàng không sinh cho ta một đứa con nào… ta cũng chỉ yêu mình nàng. Từ đầu đến cuối, không có ai khác. Được bên nàng… đó là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho ta.”

Anh cúi xuống, giọng nghẹn như hòa lẫn cùng nước mắt:
“Miharu… ta yêu nàng.”

Kazuko lặng đi, đôi mắt long lanh ngấn nước. Trong cơn đau, trong sự kiệt quệ, tim nàng lại dâng trào một thứ ấm áp không thể gọi tên. Nàng khẽ cười, đôi môi run rẩy:
” chúng ta đã có con với nhau rồi.”

Buổi chiều lặng lẽ, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời xuyên qua rèm cửa phòng hồi sức, phủ xuống sàn gỗ một màu ấm áp. Cánh cửa khẽ mở, mẹ Kazuko bước vào, trên tay bế một bé trai được quấn trong tấm chăn bông màu trắng tinh. Đứa bé ngủ say, hơi thở nhẹ như gió xuân.

Kazuko trên giường khẽ cựa mình, mái tóc dính mồ hôi bết vào gò má, đôi mắt vẫn còn mỏi mệt. Khi nghe tiếng cửa, nàng ngẩng lên, ánh mắt thoáng rạng sáng.

“Đây.. “giọng nàng khàn khàn, gần như nghẹn lại.

Mẹ nàng mỉm cười, đặt đứa bé vào lòng Kazuko.

Kazuko run rẩy đưa tay đỡ lấy, lòng bàn tay mềm yếu mà lại như có sức mạnh chưa từng có. Nàng nhìn xuống khuôn mặt kháu khỉnh, má bánh bao tròn xoe, chiếc mũi thanh tú, bờ môi khẽ mím, đôi má hồng phớt. Giọt nước mắt nóng hổi lập tức lăn dài trên má nàng.

“Đứa trẻ này…thật sự… là của chúng ta sao?” nàng thì thầm.

Giyuu ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối dõi theo, bàn tay to lớn siết chặt, khớp trắng bệch. Anh không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.

“của chúng ta.”

“Mẹ ơi…con của con…”
Kazuko khẽ gọi, giọng run run. Nàng ôm đứa trẻ vào ngực, toàn thân mệt lả nhưng ánh mắt lại sáng lên một niềm vui chưa từng có.

Mẹ nàng nhìn cảnh ấy, đôi mắt đỏ hoe, xúc động đến nghẹn lời.
“Ngoan, nhìn con như vậy… mẹ yên tâm rồi.”

Kazuko mỉm cười, áp má vào trán con, cảm nhận hơi ấm bé nhỏ.
“Thật nặng…đứa trẻ này, là con ta…”

Mẹ nàng khẽ gật đầu, bàn tay run run vuốt tóc con gái.
“Cả bác sĩ, y tá, lẫn các sản phụ đều bất ngờ. Cháu của mẹ mũm mĩm quá, cũng khó trách con lại rơi vào tình thế hiểm nguy đó. Con đã rất kiên cường.”

Kazuko rưng rưng lệ, đôi mắt không rời gương mặt nhỏ nhắn trong tay. Trong đường nét mơ hồ của đứa trẻ, nàng nhìn thấy rõ một điều: rất giống Giyuu. Từ dáng miệng đến hàng lông mày mảnh, tất cả đều khắc ghi hình bóng của chàng.

Những ngày ở bệnh viện trôi qua trong tĩnh lặng và yêu thương. Giyuu luôn ở bên cạnh Kazuko, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng lần nàng mệt mỏi anh đều kiên nhẫn chăm sóc. Mỗi cử chỉ của anh tuy vụng về nhưng đầy ân cần, khiến cả y tá lẫn những sản phụ khác đều ngầm ngưỡng mộ. Đến khi Kazuko hồi phục, cả hai cùng bế con rời viện, ở lại ngôi nhà kiểu phương tây mà Giyuu đã chuẩn bị từ lâu.

cả hai quyết định đặt tên con Tomioka Giiro tên mang ý chí kiên nghị, sự tĩnh lặng âm trầm và lòng kiên trì bền bỉ. Kazuko mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu khi nhìn đứa trẻ, Giyuu lại chan chứa tình yêu khi nhìn nàng.

“Hôm nay ta về nhà tĩnh dưỡng. Nàng khoẻ hẳn rồi sẽ trở về phủ.” Giyuu nhẹ nhàng nói, giọng anh dẫu bình thản nhưng nghe ra vẫn xen lẫn lo lắng.

Kazuko vừa cầm ly nước lên uống thì bất chợt sơ ý làm đổ.
“A!” nàng khẽ kêu.

Giyuu lập tức cúi xuống, nhanh nhẹn lấy khăn đến lau vệt nước loang trên áo nàng, động tác cẩn trọng như thể chỉ sợ nàng lạnh một chút thôi cũng không yên lòng.

“Không sao, không sao. Em tự làm được.” Kazuko vội vàng phủi tay anh ra, trên má ửng lên chút đỏ, có lẽ vì ngượng nhiều hơn là vì bối rối.

“Sáng nay mẹ nàng đã trở về rồi. Nào, để ta giúp nàng thay áo, sau đó cùng chuẩn bị nhà cửa.” Giyuu khẽ giục, giọng vẫn trầm ổn, kiên nhẫn.

Kazuko vội xua tay:
“Được rồi, được rồi. Khi có mẹ ở đây cũng không đến mức chàng phải thay áo cho em. Chàng cứ để em tự làm đi.”

Giyuu mím môi, ánh mắt hơi tối lại:
“Để ta giúp.”

Kazuko mím môi cười khẽ, rồi bất ngờ xoay người, chạy vội vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại cạch một tiếng.

Ở ngoài, Giyuu im lặng đứng nhìn cánh cửa khép kín. Bàn tay anh còn giữ chiếc khăn, đầu ngón tay vẫn vương chút hơi ấm của nàng. Trong lòng anh khẽ thở dài, vừa trách bản thân quá cứng nhắc, vừa thầm nghĩ đến sự ngượng ngùng của nàng mà mỉm cười.

Vài tuần sau, khi sức khỏe đã ổn định, gia đình nhỏ lên đường trở về phủ. Trên chiếc xe lắc lư nhè nhẹ, Kazuko vẫn tựa vào lòng Giyuu như thuở trước, nhưng khác xưa ở chỗ, trên tay nàng là đứa con trai mũm mĩm, ngủ say trong hơi ấm dịu dàng. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa xe, soi sáng nụ cười hiếm hoi nơi khóe môi Giyuu, khiến Kazuko khẽ thì thầm:
” tổ chức ăn mừng cho con chứ?.”

Giyuu khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ trong tay.
” đều theo ý nàng.”

Kazuko mím môi cười, ngả đầu vào ngực anh. Cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé, càng nhìn càng thấy rõ dáng dấp của Giyuu. Từ lông mày rậm, sống mũi cao thẳng đến cái cằm kiên nghị tất cả như thể được sao chép từ cha nó.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Thủy phủ. Khung cảnh bên ngoài vẫn không khác mấy tháng trước: hồ nước phẳng lặng, cổng lớn uy nghiêm, hàng cây xanh ngắt rì rào trong gió. Nhưng khi bước vào trong, Kazuko khẽ ngỡ ngàng.

Nội thất đã thay đổi. Trong đại sảnh, trong hành lang, và đặc biệt là trong phòng lớn, nàng thấy xuất hiện vô số đồ vật mới. Một chiếc nôi gỗ chạm khắc tinh xảo đặt nơi góc phòng, những bộ quần áo trẻ con nhỏ xíu được xếp gọn gàng, cả khăn tắm mềm, gối bông, đồ chơi khúc khích phát ra tiếng leng keng. Không gian vốn lạnh lẽo, giờ đây trở nên ấm áp, đầy hơi thở của một mái ấm.

Kazuko khựng lại, ôm chặt con hơn, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó nói thành lời. Nàng biết, tất cả những thứ này đều do Giyuu âm thầm chuẩn bị từ trước.

Giyuu chỉ khẽ nói:
” nàng xem thử có vừa ý không.”

Nàng quay sang nhìn anh cười mà không nói gì.

Khi Giyuu lui vào thư phòng xử lý công vụ còn dang dở, Kazuko ngồi ở gian phòng khách chơi đùa cùng con. Bên cạnh, bé giúp việc trên tay là khăn lau chạy đến, đôi mắt sáng rực khi nhìn đứa bé.

“Cậu chủ dễ thương quá!” Cô bé khen, tay khẽ chạm vào em bé trong nôi.

Kazuko bật cười, dịu dàng đáp:
“Củ Cải. Đó là cái tên cha nó đặt cho.”

“Củ Cải…?” bé gái ngẩn người một chút, rồi ôm bụng cười khúc khích “Tên dễ thương quá, lại hợp với cậu chủ. Củ Cải cưng ơi, thật giống ngài Tomioka, y hệt từ đôi mắt đến cái miệng! Phu nhân, người sinh khéo quá.”

Kazuko đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng khi nhìn đứa con tràn ngập niềm tự hào, nhưng sâu trong đó còn ẩn giấu một nỗi niềm khó tả.

Nàng giao đứa trẻ cho bé giúp việc bồng ẵm, rồi một mình tiến về gian phòng quen thuộc của vợ chồng.

Căn phòng đã lâu vắng chủ, nay lại mở ra chào đón nàng. Vừa bước vào, Kazuko liền khựng lại. Mùi hương quen thuộc của Giyuu phảng phất trong không khí. Nàng khẽ khép cửa, tim đập rộn ràng, như thể đang quay lại khoảng khắc ban đầu khi nàng mới bước chân vào làm phu nhân của anh.

Kazuko từ từ cởi chiếc váy dài đang mặc.

Làn da trắng ngần hiện ra, mịn màng như ngọc. Đôi chân dài, gọn gàng, nay thêm phần đầy đặn khiến dáng vẻ nàng càng thêm đằm thắm. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở bụng, hơi thở bỗng chùng xuống.

Phần bụng từng phẳng mịn nay xuất hiện những vệt rạn chằng chịt, màu hồng nhạt xen tím, da chỗ hơi nhăn, lỏng lẻo. Nàng cắn môi, đưa tay chạm khẽ, cảm giác sần sùi khiến trái tim nhói lên.

Trong chiếc gương lớn, phản chiếu là thân thể nàng, chỉ thấy đầy khuyết điểm. Đôi mắt nàng dần rũ xuống, loáng thoáng vẻ buồn.

” thật xấu xí..” nàng thì thầm, giọng khẽ run.

Kazuko vội khoác chiếc váy chéo, che đi tất cả, như muốn giấu kín nỗi tự ti sâu thẳm.

Nàng bước đến góc phòng, nơi đặt một chiếc hộp tinh xảo. Đó chính là món quà nàng từng chuẩn bị cho sinh nhật Giyuu, nhưng vì khi ấy phải rời đi nên chưa kịp trao. Ngón tay run run mở nắp hộp, nàng nhìn vật nhỏ tinh xảo bên trong, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.

Ký ức sinh nhật năm ấy ùa về. Giyuu lặng lẽ ôm nàng, bàn tay đặt trên bụng, giọng nói trầm lắng:

“Sinh nhật năm nay…nàng tặng ta món quà thật lớn. Có nàng..và cả con.”

Kazuko cắn môi, nhắm mắt lại. Những lời ấy như một ngọn lửa sưởi ấm, nhưng cũng khiến nước mắt nàng lặng lẽ trào ra.

Nàng đóng lại..bước ra gian ngoài, nhìn thấy con trai đang được bé giúp việc dỗ dành, Kazuko vội vui vẻ nhập cuộc, cười nói rộn rã, như thể trong lòng nàng chưa từng có giây phút yếu đuối nào.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa lớn của thư phòng, trải dài trên mặt bàn phủ đầy giấy tờ. Những chồng công văn, sổ sách ghi chép việc làng, việc trấn vẫn còn dang dở, nhưng đôi mắt xanh thẳm của Giyuu đã bắt đầu rời khỏi hàng chữ. Suốt cả buổi chiều, anh ngồi lặng lẽ với một cánh tay trái, từng nét bút kiên nhẫn mà chậm rãi.

Khi con dấu cuối cùng được đặt xuống, Giyuu ngồi thẳng dậy, xoa nhẹ huyệt thái dương. Trong không gian tĩnh mịch, anh bỗng nhớ ra một điều. Ngày trước, chỉ cần anh rời mắt đi chốc lát, Kazuko nhất định sẽ đi theo. Nàng như chiếc bóng, luôn quấn quýt, hay càu nhàu vì anh chẳng chịu để tâm đến bản thân. Thế nhưng hôm nay, suốt mấy canh giờ, nàng chẳng hề bước vào.

” nàng có lẽ lo ôm con trai cưng.” Anh tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một khoảng trống âm ỉ.

Giyuu đứng dậy, bước chậm rãi về phía gian nhà trong. Khi mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Kazuko ngồi tựa bên chiếc nôi gỗ. Nàng mặc một chiếc váy mỏng màu nhạt, tóc búi gọn sau gáy, vài lọn buông nhẹ quanh gương mặt. Ánh đèn hắt xuống, gương mặt nàng rạng ngời hiền dịu, đôi mắt cong cong khi nhìn đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay.

Tiếng cười khúc khích của Kazuko vang vọng khắp gian nhà, trong trẻo như chuông bạc. Cả căn phòng rộng lớn vốn tĩnh mịch bỗng bừng sáng bởi sự ấm áp của mẹ con nàng.

Giyuu lặng người đứng đó, đôi mắt trầm lặng thoáng dao động. Cảnh tượng ấy đối với anh, chẳng khác nào thiên đường. Suốt cả đời, anh đã chứng kiến quá nhiều chia ly, máu tanh, đau đớn. Nhưng giờ đây, một người phụ nữ anh yêu, một đứa trẻ mang huyết mạch của mình, tất cả đều ở trong tầm tay. Anh cảm thấy, chỉ cần thế này thôi, đời này đã mãn nguyện.

“Đã xong việc rồi sao?.”Kazuko ngẩng đầu, ánh mắt long lanh.

Giyuu gật nhẹ, bước tới gần, cúi xuống nhìn con trai. Anh khẽ chạm ngón tay vào bàn tay nhỏ bé kia, cẩn trọng như thể sợ chỉ một động tác mạnh đã khiến đứa trẻ vỡ tan.

“Nó ngủ ngoan lắm. Cười cả trong mơ.” Kazuko mỉm cười, ánh sáng hạnh phúc ngời ngời trên gương mặt.

Giyuu chỉ gật đầu. Anh quay sang căn dặn người hầu đang chờ sẵn:
“Từ hôm nay sẽ có vú nuôi chăm sóc cho cậu chủ. Người này là mẹ nàng đích thặn chọn, cũng là ý của ta. Nàng không cần phải lo lắng quá mức, hãy để tâm an tĩnh dưỡng.”

Kazuko không nói gì chỉ tập trung vào đứa trẻ đang ngủ..

Đêm xuống.

Trăng sáng treo cao, ánh bạc len qua cửa sổ phủ xuống căn phòng tĩnh mịch. Kazuko đặt con trai trong nôi, khi thấy đứa bé khẽ ngọ nguậy, nàng cúi xuống vỗ nhè nhẹ, gương mặt tràn ngập yêu thương.

“Đêm nay, em ngủ cùng con được không? Nó còn quá nhỏ, ban đêm lại khát sữa” giọng nàng dịu dàng nhưng kiên quyết.

Giyuu đang đứng sau lưng, thoáng cau mày. Anh bước tới, giọng trầm thấp:
“Không được. Nàng cần tịnh dưỡng. Tháng qua, thân thể chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn. Nếu lại thức giấc vì con, sức khỏe nàng sẽ suy kiệt, chẳng phải ta đã nói việc sữa ban đêm vú đây sẽ chăm sóc sao, và căn phòng này nàng ngủ không quen đâu, về phòng thôi.”

Kazuko mím môi:
“Nhưng… em là mẹ nó. Làm sao em bỏ mặc để đi ngủ được, buổi sáng vú nuôi có thể chơi với nó cùng em, ban đêm em có thể lo được.”

Giyuu không nói thêm, chỉ cúi xuống, bế ngang nàng lên.

“Giyuu!” Kazuko giật mình, vùng vẫy “Chàng làm gì vậy? Em chưa xong mà!”

“Về phòng.” giọng anh dứt khoát, không để nàng có cơ hội phản bác.

Chẳng mấy chốc, Kazuko đã bị đặt xuống giường trong gian phòng lớn. Nàng quay lưng lại, kéo chăn, môi bĩu ra hờn dỗi, không thèm nhìn anh.

Giyuu ngồi bên mép giường, mắt xanh sâu thẳm, lặng im nhìn tấm lưng gầy gầy kia. Anh vốn ít lời, nhưng lần này vẫn mở miệng:
“Mấy tuần qua…nàng luôn né tránh ta. Vì điều gì?”

Kazuko cứng người, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
“Không có gì cả. Chỉ là…em muốn dành hết thời gian cho con. Từ nay, có lẽ em sẽ tập trung vào con thôi.”

“Nếu nàng không có sức khỏe…thì lấy gì mà chăm sóc nó?” Giyuu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Nàng im lặng.

Một lúc sau, Giyuu nằm xuống bên cạnh. Chỉ còn một cánh tay trái, anh chậm rãi vòng qua, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Hơi ấm của anh áp sát, bàn tay to lớn đặt lên bụng nàng – nơi từng cưu mang đứa con của họ.

Kazuko chấn động, lập tức đẩy mạnh cánh tay ấy ra.

Giyuu khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh biết nàng đang né tránh như mọi lần gần đây..nhưng vẫn kiên nhẫn. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên gáy nàng, hơi thở ấm nóng quẩn quanh. Cánh tay trái lại một lần nữa dịch chuyển, muốn đặt lên bụng nàng, như muốn nói với nàng rằng: có thể nói cho anh biết em đang khó chịu vì điều gì không?.

Nhưng Kazuko né tránh, vội xoay người kéo chăn che kín cơ thể.

“Đừng chạm vào.”

Giyuu sững sốt nhưng vẫn như cũ, không nói gì, thuận theo ý nàng mà ngủ.

Sáng hôm ấy, khi ánh nắng còn dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Kazuko đang ngồi trong phòng khách cùng con trai thì Yamiki bước vào. Nàng vận một bộ y phục giản dị, mái tóc buộc hờ sau lưng, gương mặt mảnh mai vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi sau kỳ tịnh dưỡng. Yamiki khẽ mỉm cười, tay đặt lên gối, giọng nói mềm mại:

“Phu nhân, ta đến thăm người.. và cũng muốn thăm em bé của người.”

Kazuko quay sang, bế Giiro trên tay, nở nụ cười dịu dàng. “Ngươi đến thật đúng lúc. Con vừa tỉnh dậy, đang rất ngoan.”

Đứa trẻ khẽ vươn bàn tay nhỏ xíu, nắm lấy ngón tay của Yamiki khiến nàng khẽ bật cười. Một khoảnh khắc yên bình, tưởng chừng mọi sóng gió đã trôi qua. Thế nhưng, Yamiki nhanh chóng dời ánh nhìn sang Kazuko, nét mặt thoáng chút trầm lắng:

“Phu nhân… thật lòng mà nói, với ngài Tomioka, ta không chỉ là kính trọng… mà đã sớm đem lòng thương mến. Cha mẹ ta cũng biết điều ấy, họ đều muốn tìm cách gả ta cho ngài ấy để trả ơn nghĩa năm xưa.”

Kazuko khẽ giật mình, bàn tay hơi siết lại vòng tay đang ôm con trai. Nàng ngẩng đầu nhìn Yamiki, ánh mắt không hề ghen tuông, cũng chẳng tỏ ra giận dữ, chỉ bình thản như mặt hồ lặng sóng.

“Nếu đó là ý của ngài Giyuu, ta sẽ thuận theo.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng cũng tựa như mũi dao khẽ đâm vào tim Yamiki. Nàng nhìn Kazuko, trong mắt ánh lên chút ngạc nhiên, thậm chí khó tin. Kazuko chẳng hề tranh đấu, chẳng hề cố giữ.

Chiều hôm ấy, cha mẹ Yamiki cùng sang thủy phủ. Họ nghiêm trang, ăn vận chỉnh tề, mang lễ vật đầy đủ. Trước mặt Giyuu, họ khom người, lời lẽ rõ ràng:

“Ngài Tomioka, tiểu nữ của chúng ta một lòng hướng về ngài. Ngài hãy xem xét và cũng dể chúng tôi trả ân tình năm xưa.

Giyuu thoáng ngơ ngác, ánh mắt hơi cau lại. Nhưng rồi lại quay về hướng kazuko mắt ánh lền ý cười. Nàng ngồi bên cạnh, bế Giiro, ánh mắt điềm nhiên, khẽ gật đầu:

“Cứ tùy ý chàng.”

Câu nói ấy khiến Giyuu bàng hoàng. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bực bội khó tả, như thể bị ép đặt vào một ván cờ anh chưa từng muốn chơi.

” ý của ta là theo ý nàng, nàng có đồng ý hay không.”

” được rồi, vậy thì có thể chọn cô ấy làm thiếp cho anh, phần còn lại tuỳ thuộc vào anh.”

Kazuno nói rồi tính bẻ đôi mảnh ngọc, tục lệ chia đồ cho thiếp thất. Giyuu cau mày nhìn vẻ nghiêm túc của kazuko.

” được rồi, cứ vậy đi, nói sau.”

Nói xong, anh đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, không thèm nhìn lại.

Tối hôm đó, Yamiki ở lại dùng bữa. Cô đến thăm đứa bé, bế Giiro trên tay, nở nụ cười dịu dàng như muốn chứng minh bản thân cũng có thể trở thành một người mẹ tốt. Nhưng Kazuko, đúng giờ, vẫn đứng dậy, uống hết chén canh mà vú đưa cho, rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Nàng biết Yamiki sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Trong phòng, Kazuko nằm xuống giường, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà, lòng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Nàng tin tưởng Giyuu, tin đến tận xương tủy, nhưng đã bao lâu rồi anh không còn gần gũi nàng như trước. Từ ngày sinh con, thân thể nàng đổi khác, bụng xuất hiện những vết rạn xấu xí, làn da chẳng còn mịn màng. Mỗi lần đối diện với gương, nàng chỉ muốn trốn tránh. Liệu rằng Giyuu… anh ấy có thiệt thòi…

Một cơn đau đầu như búa bổ khiến nàng nhắm nghiền mắt.

Đêm đã về khuya, ánh trăng hắt xuống hành lang dài tĩnh lặng. Bóng dáng cao lớn của Giyuu xuất hiện nơi cổng phủ, bước chân nặng nề sau một ngày xử lý công việc.

Anh thoáng cau mày khi nhìn thấy Yamiki vẫn ngồi nơi phòng khách, dáng người thướt tha mà cố chấp.

Giyuu: “Cô vẫn chưa về sao?”

Yamiki ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong ánh đèn dầu, giọng đầy kiên quyết.
“Tôi ở đây…là để đợi ngài.”

Giyuu dừng lại một bước, hơi thở trầm xuống.
“Đêm đã khuya. Cô cần quay về, tôi sẽ bảo người đưa.”

Yamiki khẽ lắc đầu, đôi tay siết chặt vạt áo, giọng run mà cứng rắn.
“Không…tôi sẽ không về. Tôi chỉ muốn… một câu trả lời từ ngài.”

Không khí lặng lại. Giyuu nhìn nàng một lúc, đôi mắt xanh sẫm khó đoán, sau đó nhếch môi cười nhẹ, nụ cười pha lẫn mệt mỏi và chán chường.
“Một câu trả lời sao… Cô thật sự nghĩ ta chưa rõ ràng ư?”

ở gian phòng trà, một bé hầu lén đứng nấp, đôi mắt mở to chứng kiến cảnh Giyuu và Yamiki nói chuyện. Bé cắn môi, tim đập thình thịch rồi vội vã chạy đi, men theo lối nhỏ để đến gian phòng của Kazuko.

Bé đứng ngoài, run rẩy gõ nhẹ lên khung cửa:
“Phu nhân… phu nhân…”

Kazuko vừa đặt bát canh xuống, nghe tiếng gọi thì ra mở cửa. Ánh sáng từ đèn lồng hắt ra ngoài, soi rõ gương mặt căng thẳng của bé hầu.

“Có chuyện gì vậy, sao trông em hoảng hốt thế?”

Bé hầu thở gấp, giọng gấp gáp thì thầm:
“Phu nhân, ngài Tomioka…đã theo người con gái kia vào gian phòng bên kia rồi. Người có cần con đến đó không?”

Kazuko sững người, tim nàng khựng lại trong lồng ngực. Đôi mắt long lanh mở to, cả thân thể như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, cố giữ giọng bình thản:
Kazuko: “Không đâu. Em về nghỉ đi, đã khuya thế này, em vẫn chưa ngủ sao?”

Bé hầu cắn môi, đôi mắt ngân ngấn:
“Phu nhân, người ấy… cô Yamiki, cô ta thật sự muốn làm thiếp của ngài Giyuu. Nếu người không ngăn, lỡ cô ta bước chân vào đây được, sau này…”

Kazuko hít một hơi sâu, ép mình mỉm cười, nhưng nụ cười run run như gió lay ngọn lửa.
Kazuko: “Có nạp thiếp hay không…ta không quan tâm. Chỉ cần trong lòng chàng ấy còn có ta là đủ.”

“Phu nhân…”

“Em về nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Nói rồi, nàng khép cửa lại. Bóng dáng bé hầu còn đứng ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn quay đi.

Trong phòng, Kazuko lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Ánh trăng ngoài song cửa như lưỡi dao mỏng rạch thẳng vào lòng nàng. Nàng tin Giyuu, nhưng đã bao lâu rồi họ chưa hợp phòng? Nàng chạm nhẹ lên vùng bụng, nơi những vết sẹo xấu xí luôn khiến nàng thấy tự ti, khóe mắt cay xè.

Ý nghĩ rối bời, đầu nàng nhức nhối như búa bổ. Bất chợt, tiếng cửa gỗ kéo “két” vang lên, cắt ngang dòng suy tư.

Kazuko ngẩng lên. Giyuu bước vào, dáng người cao lớn, chiếc yukata mở lỏng để lộ bờ ngực rắn rỏi, hương mùi thuốc và mùi da thịt quen thuộc phảng phất.

Anh đi thẳng đến, không nói một lời, đặt mình xuống giường, ôm lấy nàng từ phía sau. Cánh tay trái duy nhất vòng qua bụng nàng, siết chặt như sợ nàng tan biến.

Kazuko run lên, lập tức gạt tay anh ra.
“Chàng… đừng như vậy.”

Giyuu im lặng giây lát, rồi kề sát, hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng.
“…Thật sự ta rất khó chịu, Kazuko. Nàng đã hối hận… vì ở bên ta rồi sao?”

Kazuko cắn môi, bật thốt:
“Không có…”

Anh cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng lần tìm nút thắt áo nàng. Ánh mắt xanh sẫm lóe lên sự kiềm chế.

Giyuu cúi thấp đầu, mùi hương quen thuộc từ hơi thở anh khiến Kazuko ngột ngạt. Bàn tay to lớn, thô ráp sau những năm tháng cầm kiếm khẽ chạm lên nút thắt nơi thắt lưng nàng.

Kazuko giật mình bật dậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt mở to đầy cảnh giác.
“Đừng… đừng chạm vào đó.”

Ánh mắt xanh thẫm của Giyuu khựng lại. Trong thoáng chốc, anh như hiểu ra điều gì đó. Đôi mày rậm nhíu lại, không phải vì giận dữ, mà là đau đớn, như có lưỡi dao vô hình cứa vào tim.

Anh không níu kéo, chỉ lặng lẽ đặt tay xuống, giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng vắng:
“Nàng né tránh ta, vì những vết sẹo ấy, đúng không?”

Kazuko cắn chặt môi, đôi vai run run. Nàng không trả lời, chỉ cúi gằm mặt.

Giyuu chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm vào vai nàng.
” nàng những vết đó là vì ta mà nàng gánh lấy. Vậy nàng nghĩ khi ta nhìn thấy cánh tay cụt của mình, những vết sẹo còn hằn trên ngực ta… nàng có từng khinh thường hay chán ghét không?”

Kazuko ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, run giọng:
“Không… ta chưa bao giờ nghĩ vậy.”

Giyuu khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng nhưng cũng dịu dàng. Anh nghiêng người, áp trán mình vào trán nàng, giọng trầm ấm:
“Vậy thì tại sao… ta không được quyền yêu thương nàng, nàng vì ta mới có dấu ấn đó,à niềm tự hào của nàng không chuyện gì phải ngại.”

Kazuko nghe thế, lồng ngực nàng nghẹn lại. Nước mắt không kìm nổi mà trào ra, rơi xuống mu bàn tay. Nàng xoay người đi, cố giấu khuôn mặt đầy nước mắt.
“Nhưng…ta xấu xí lắm… ta không muốn chàng nhìn thấy…”

Giyuu vòng tay duy nhất của mình ôm lấy nàng từ phía sau, giọng khàn hẳn đi:
” nàng chưa bao giờ xấu xí, dấu ấn này nhắc nhở ta nàng đã vì ta mà hi sinh như nào..

Kazuko bật khóc thành tiếng, thân thể run bần bật. Bất giác, nàng quay lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào anh. Trong khoảnh khắc, Kazuko không kìm được nữa, nàng nghiêng người chủ động áp môi mình lên môi anh.

Giyuu sững người, đôi mắt xanh mở to. Nhưng ngay lập tức, anh đáp lại nụ hôn ấy, dịu dàng mà da diết. Đôi môi ấm áp của nàng run rẩy, ướt át, nhưng cũng nồng nàn, như dồn hết bao kìm nén từ bấy lâu nay.

Giyuu kéo nàng lại gần, bàn tay đặt lên bàn tay nhỏ bé của Kazuko, siết nhẹ. Nàng không hề kháng cự, để mặc anh dẫn dắt, như muốn trao cả linh hồn cho anh.

Anh buông môi nàng, cúi thấp, thì thầm bên tai:
“Ta yêu nàng, không phải vì thân thể, nàng hiều mà.”

Kazuko ngẩn người, đôi mắt ướt át run rẩy nhìn anh. Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ mím môi, rồi một lần nữa chủ động hôn anh, sâu hơn, mạnh mẽ hơn..

Giyuu không còn kìm nén, bàn tay to lớn vòng ra sau gáy nàng, nhẹ nhàng giữ lấy, để đôi môi họ gắn chặt hơn. Anh đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng nhưng đầy sức nặng, như muốn khắc ghi nàng vào máu thịt mình.

Ban đầu, môi chạm môi, chỉ là sự dịu dàng vỗ về. Nhưng từng chút một, hơi thở hai người hòa quyện, tiếng tim đập dồn dập. Kazuko khẽ hé môi, ngập ngừng như bị cuốn trôi theo nhịp điệu của anh.

Lưỡi Giyuu chậm rãi luồn vào, tìm lấy nàng. Kazuko khẽ run, một tiếng rên mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng nàng, nhưng rồi nàng không lùi lại. Nàng đáp trả, vụng về, ngượng ngập, nhưng cũng da diết.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau. Giyuu nghiêng đầu, nụ hôn ngày một sâu, đôi môi rắn rỏi của anh chạm khẽ, cắn nhẹ lên môi dưới của nàng, khiến Kazuko khẽ run, bàn tay siết chặt lấy vạt áo anh như tìm điểm tựa.

Kazuko (ngắt quãng trong hơi thở): “Giyuu… ta…”

Anh không để nàng nói hết câu, lại phủ môi xuống, nuốt trọn lời thì thầm ấy. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách.

Kazuko dần không còn chống cự, cả cơ thể nàng mềm nhũn, dựa hẳn vào vòng tay anh. Nàng chủ động ngẩng cằm lên, tìm đến môi anh, đôi mắt khép chặt, để mặc bản thân bị cuốn trôi.

Một giọt nước mắt cuối cùng trượt xuống má Kazuko, nhưng nụ hôn của nàng đã trở nên tự tin hơn, nồng nàn hơn. Như thể nàng dồn hết mọi yêu thương, mọi khát khao kìm nén bấy lâu vào khoảnh khắc này.

“Phụ nữ sau sinh quả thật mang nhiều nỗi lo, tính tình cũng đổi khác. Nhưng cho dù nàng có thế nào, dù yếu đuối hay cứng cỏi, ta vẫn sẽ ôm trọn tất cả. Chỉ cần là nàng..ta luôn đủ kiên nhẫn để thấu hiểu.”

Ý nghĩ vừa thoáng qua, bàn tay còn lại của anh đã khẽ trượt xuống đôi chân trắng mịn. Giyuu áp sát hơn, hơi thở anh nóng rực phả lên gáy nàng, dồn dập từng nhịp một, khiến Kazuko bất giác căng cứng người lại. Nàng muốn tránh đi, nhưng một cánh tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo mềm, ép nàng nằm gọn trong vòng tay anh..

…———–…..

Mịeo xin chào cả nhà, thì cách miêu tả của mịeo vẫn còn quá non nớt nên nhiều khi không truyền tải được cảnh tui tưởng tượng đến mng một cách chính xác nhất. Mong mng góp ý để mịeo chỉnh sửa tốt hơn.

[text_hash] => 9c4bc613
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.