Array
(
[text] =>
Giyuu bước chậm đến bên Kazuko. Khi anh đứng kề cạnh, một làn gió xuân nổi lên, cuốn theo cánh hoa anh đào đang dập dềnh trên mặt nước. Làn sóng nhỏ gợn ra, xô dạt lớp hoa hồng mỏng, soi rõ hình bóng hai người trong làn nước trong xanh: một nam nhân áo xanh, hakama gọn gàng, dáng vai rộng, và bên cạnh là dáng người nữ tử mảnh khảnh, đứng gần như chạm vào anh. Trong lòng nàng, nơi chưa ai thấy, là sinh linh nhỏ bé đang chờ ngày đến với thế gian. Bức phản chiếu ấy, giản dị mà như một bức họa trời dành riêng cho họ.
Kazuko nhìn xuống, mắt hơi ươn ướt vì gió nhưng khóe môi cong lên. “Chàng xem…chúng ta và cả con nữa.”
Giyuu cúi mắt, một thoáng nơi tim siết chặt. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, giữ chặt hơn những gì có thể. Trên mặt nước, anh nhìn thấy bàn tay anh đan vào tay nàng, trước đây bàn tay Giyuu bên ai cũng nắm hình đấm để tránh đụng chạm, nhưng với nàng bên cạnh anh, từ lúc nàng xuất hiện thì khác, anh luôn ôm nàng cách thân mật nhất, vì sâu tận trong thâm tâm anh, từ lâu đã muốn ôm người này.
Kazuko ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong, đột nhiên bật cười. “Không được, cảnh này đẹp thế này mà chỉ để trong trí nhớ thì tiếc quá. Em muốn có một bức hình. Chúng ta đi chụp đi!”
“Chụp… hình?” Giyuu lặp lại, hơi ngạc nhiên.
” nghe nói ở gần đây có người nhận chụp hình, lóe một cái là giữ được khoảnh khắc. Chẳng phải tốt lắm sao? Như thế sau này, dù hoa tàn, ta vẫn giữ được cảnh này, giữ được hình”
Nói rồi, nàng chủ động kéo tay áo anh, giọng ríu rít như một đứa trẻ. “Đi đi, tướng công. Em muốn bức hình cùng chàng và con.”
Ánh mắt Giyuu khẽ dịu xuống. Anh nhìn nàng, nhìn sự háo hức trong mắt nàng, rồi gật đầu. “Được.”
Kazuko reo khẽ, bàn tay nắm chặt tay anh, kéo anh đi theo lối rải hoa. Dưới chân họ, những cánh hoa rơi theo từng bước, như cùng họ nối tiếp đến con đường mới.
Chiều hôm đó, sau khi đã chụp thật nhiều tấm hình, Kazuko và Giyuu ghé vào khu chợ đông đúc. Nắng muộn nghiêng vàng trên mái ngói, hương bánh nướng, hương trà ấm và mùi vải mới tỏa khắp không gian. Hai người đứng lại ở hàng bánh nhỏ ven đường, Giyuu chọn bánh ngọt, Kazuko thì nhìn quanh.
Ở bên kia đường, gia đình Yamiki đang nhận hàng. Đám người vận chuyển khệ nệ khuân từng kiện vải, trong khi người chủ buôn, dáng gầy, giọng the thé, đang ép giá:
“Đây là gấm Phù Quang. Khó khăn lắm mới nhập được. Tất nhiên, giá giờ cao. Giá cũ, tôi thấy lỗ, chẳng bán đâu. Nếu không lấy thì tôi bán cho người khác.”
Một người đàn ông trong gia đình Yamiki cau mày: “Nhưng đã thỏa thuận giá cũ, bây giờ nói khác chẳng phải là bội tín sao? Chúng tôi cũng mất cọc rồi.”
“Cọc thì mặc các người,” lão chủ hất cằm, “thứ này tiểu thư quyền quý đang săn đón, không có mà mua đâu.”
Kazuko khẽ nghiêng đầu. Nắng chiều rọi xuống hộp vải mà lão ta đang ôm, ánh phản chiếu quá thô ráp, không phải thứ “gấm Phù Quang” nàng từng biết. Khóe môi nàng cong nhẹ.
Nàng buông tay áo Giyuu, thong thả tiến lại gần. “Ông chủ, ông vừa nói đây là gấm Phù Quang?”
Lão xoay người, thấy một phu nhân trẻ trung, khí chất thanh nhã, lập tức tươi cười: “A, vị phu nhân này có nhãn quan thật sắc bén. Kiểu dáng phu nhân mặc hẳn rất hợp với loại gấm này. Muốn xem thử không?”
Một tiểu thư Yamiki lo lắng chen vào: “Phu nhân, người không định mua loại vải này chứ? Đây vốn đã đặt cọc cho nhà chúng tôi.”
Lão chủ lập tức gạt đi: “Nếu phu nhân muốn, ta bán cho phu nhân. Người đẹp phải dùng vải quý. Chẳng lẽ lại nhường cho kẻ khác?”
Kazuko mỉm cười, mắt khẽ nheo. “Gấm Phù Quang ư? Loại gấm thật khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ lóe sáng từng đường sợi, trong tối lại phát ra ánh phản quang dịu, mát như nước. Thứ ông đang cầm, thớ sợi khô cứng, phản sáng chói lóa, chẳng có độ uyển chuyển. Chẳng qua là loại vải thường, nhuộm màu mỡ màng để đánh lừa người không quen mắt.”
Khu chợ xôn xao. Vài người ghé lại xem.
Lão chủ đổi sắc mặt: “Phu nhân, đừng nói bừa. Đây là gấm thật. Nếu không tin, đưa tiền đây, ta bán ngay.”
Kazuko bình thản, đưa tay ra hiệu: “Vậy lấy ra cho mọi người cùng xem. Nếu là thật, chẳng việc gì phải ngại.”
Lão ta lúng túng, tay run khi mở nắp hộp. Miếng vải được trải ra, nhưng dưới ánh chiều, thay vì ánh sáng dịu, vải chỉ phản chiếu gắt gao, thiếu hẳn sự mềm mại như nước. Người qua đường xì xào, gia đình Yamiki cũng đã nhận ra điểm lạ.
Một tiểu thư Yamiki nghiêm giọng: “Quả nhiên là giả. Ông chủ, vậy ra ngài định lừa tiền chúng tôi.”
Lão chủ mặt tái mét, ấp úng vài lời rồi định bỏ chạy, một bàn tay to lớn nắm lấy vai hắn ép ngồi xuống.
Kazuko bước đến:
” trả cọc cho họ.”
Tên bán hàng móc tiền trong túj ra đặt lên thềm, vội vàng ôm vải bỏ chạy, để lại chợ đầy tiếng chê trách.
Cơm tối hôm đó, gian nhà nhỏ sáng lên bởi ánh đèn dầu dịu nhẹ. Bữa ăn không cầu kỳ, chỉ là canh rau, cá kho và ít dưa muối, nhưng sự tĩnh lặng, ấm áp bao quanh bàn cơm khiến cả Kazuko lẫn Giyuu đều thấy an lòng. Giyuu ngồi bên, như thường lệ ít nói, chỉ gắp cho nàng những món nàng thích. Kazuko mỉm cười, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho anh, không khí giữa hai người tựa như làn gió yên bình sau ngày dài.
Đang lúc bữa cơm còn dang dở, một bóng dáng nhỏ thoăn thoắt bước vào. Cô bé giúp việc cúi người, giọng lễ phép nhưng hơi run vì sợ quấy rầy:
“Thưa phu nhân… có người muốn gặp.”
Kazuko đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu:
“Em về nghỉ đi, chị sẽ tiếp khách.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Cô bé cúi chào rồi lui ra.
Kazuko đứng dậy, chỉnh lại thắt lưng áo cho gọn. Giyuu hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, nhưng khi thấy nàng mỉm cười gật nhẹ, anh không nói gì thêm, chỉ dõi theo từng bước nàng rời khỏi phòng ăn.
Phòng khách khi ấy sáng bừng nhờ ngọn đèn đặt giữa án gỗ. Từ xa, Kazuko đã thấy bóng người đứng dậy khi nàng bước vào. Là Yamiki tiểu. Ánh đèn vàng vàng hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi, có nét mệt mỏi, nhưng vẫn còn ẩn chứa sự kiêu ngạo vốn có.
“Phu nhân.” Yamiki đứng lên, cúi người chào.
Kazuko dừng lại, giọng ôn tồn nhưng xa cách:
“Có việc gì mà cô tìm đến tận đây?”
Yamiki hít một hơi, mắt khẽ cụp xuống. Bên cạnh nàng là mấy chiếc rương nhỏ, trên đó phủ tấm vải đỏ gọn gàng. Nắp mở hé để lộ quà cáp: gấm vóc, hương liệu, một ít trang sức tinh xảo.
“Xin lỗi… và cảm ơn phu nhân rất nhiều.” Yamiki khẽ cúi người. “Hôm nay, nếu không có phu nhân chỉ ra sự thật, có lẽ gia đình tôi đã chịu thiệt lớn. Đây là chút lòng thành, mong phu nhân nhận cho.”
Kazuko nhìn qua đống quà, ánh mắt không biến đổi. Nàng khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
“Được rồi, không cần khách khí như vậy. Ta giúp chỉ là vì không đành lòng nhìn ai bị lừa gạt.”
Yamiki cắn môi, khẽ cúi đầu hơn:
“Trước kia, tôi từng hiểu lầm và còn khiến phu nhân tức giận. Hôm nay nhớ lại, lòng tôi thật sự áy náy. Mong phu nhân bỏ qua.”
Kazuko quan sát đối phương một lúc lâu. Đôi mắt Yamiki có chút ửng đỏ, không giống dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nàng chậm rãi đáp:
“Không sao. Chuyện cũ cũng đã qua.”
Khoảnh khắc ấy, Yamiki ngẩng lên, đôi mắt sáng hơn, tựa như vừa gỡ được gánh nặng. Nàng vội nói tiếp, giọng run run:
“Tôi… tôi có thể làm mọi điều để trả ơn phu nhân. Dù là việc gì, tôi cũng sẽ không từ chối.”
Kazuko hơi ngẩn người. Nàng nhìn dáng vẻ chân thành của Yamiki, ánh mắt trong sáng, liền khẽ mỉm cười. “Vậy thì tốt. Sau này, nếu cô có rảnh, hãy đến chăm sóc đứa con trong bụng ta. Có thêm người bầu bạn, ta sẽ thấy vui hơn.”
Câu nói ấy khiến Yamiki bất ngờ. Nàng mở to mắt, trong thoáng chốc nhìn Kazuko như lần đầu nhận ra vẻ đẹp hiền hòa tinh khiết của người phụ nữ này. Không phải dáng vẻ lộng lẫy của một phu nhân quyền quý, mà là sự dịu dàng, ấm áp khó tả, một sự trong trẻo mà ngay cả gấm vóc xa hoa cũng chẳng thể so sánh.
“Tôi…” Yamiki lúng túng. “Tôi vốn rất cô độc. Sau này, nếu phu nhân không chê, tôi sẽ thường xuyên đến. Được như vậy… tôi rất vui.”
Kazuko gật đầu, giọng nhẹ như gió:
“Người ta sống ở đời, cô độc quá cũng không hay. Có ai đó để chuyện trò sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.”
Đôi mắt Yamiki dần đỏ hoe. Nàng nghĩ lại những lần nóng nảy, kiêu ngạo trước kia, nghĩ đến lời lẽ mình từng dùng để công kích Kazuko. Lúc ấy, nàng thật sự coi Kazuko như cái gai trong mắt. Nhưng giờ, khi đối diện với nụ cười trong sáng và lời mời chân thành, lòng Yamiki bỗng thắt lại.
“Phu nhân…” Nước mắt đã lăn ra khóe mắt. “Tôi thật sự có lỗi. Tôi đã sai quá nhiều. Hôm nay, được phu nhân tha thứ, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.”
Kazuko không nói thêm, chỉ khẽ bước tới, đặt tay lên cánh tay Yamiki, một cái chạm rất nhẹ. Nàng dịu giọng:
“Mọi chuyện đều có thể đổi thay, chỉ cần ta muốn. Cô hãy gạt bỏ lỗi lầm trước kia, sống thật tốt từ nay.”
Yamiki nghẹn ngào, cúi người thật sâu. Những giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm, nhưng nụ cười trong đôi mắt lại là sự biết ơn không thể nói thành lời.
Trong khoảnh khắc ấy, gian phòng khách vốn lặng lẽ bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Ánh đèn dầu khẽ lung lay, soi rõ hai bóng hình, một phu nhân khoan dung và một tiểu thư đang học cách cúi đầu.
gió đêm rít qua những tán lá, va đập vào song cửa, như đồng điệu với từng tiếng gào đau đớn vọng ra từ trong phòng sinh.
Kazuko đã chịu đựng suốt bốn giờ. Nàng mồ hôi nhễ nhại, tóc dính bết vào gương mặt tái nhợt, môi cắn chặt đến bật máu. Mỗi cơn đau đến, thân hình nàng lại quặn lại, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt ga trải giường đến rách cả vải.
Bên ngoài, Giyuu đứng thẳng như pho tượng, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng. Anh chưa từng sợ hãi đến vậy trong đời, ngay cả khi đối diện sinh tử trong những trận chiến trước kia. Mỗi tiếng Kazuko kêu đau đều như xé toạc tâm can anh.
“Giyuu, bình tĩnh, vợ con sẽ ổn thôi.”
Mẹ Kazuko khẽ nắm tay anh, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng chính đôi mắt bà cũng đỏ hoe.
Nhưng Giyuu không thể nào bình tĩnh. Trán anh rịn đầy mồ hôi lạnh, mắt chăm chăm vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Từng giọt máu trong cơ thể như đông cứng lại, ngực tức nghẹn, thở không nổi.
Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Một y tá mặc y phục phương Tây, tạp dề trắng lấm lem máu bước ra, mặt mày nghiêm trọng.
“Nguy rồi,” nàng ta nói, giọng dồn dập, “sản phụ băng huyết. Thể trạng vốn yếu, khí hàn lại quá nặng, hiện chỉ còn cách chọn giữ mẹ hoặc giữ con. Cơ hội cả hai đều sống… vô cùng thấp.”
Giyuu chấn động, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Mạch máu trên thái dương nổi hằn, bàn tay anh run lên dữ dội. Lời nói như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng ngực. Anh khàn giọng, gần như quát:
“Giữ nàng! Giữ phu nhân của tôi!”
“Nhưng đứa trẻ”
“Ta nói giữ nàng!” Đôi mắt xanh thẫm của Giyuu như rực lửa, nghẹn đắng. “Nếu không còn nàng, con ta… ta cũng không còn đủ sức sống mà nuôi dạy!”
Tiếng gào của anh khiến cả hành lang chấn động. Người y tá thoáng sững lại, rồi cúi đầu chạy vội trở vào.
Giyuu ngồi phịch xuống ghế, đầu gục. Bàn tay anh không thể nắm chặt hơn. Trong tai vang dội chỉ còn tiếng Kazuko kêu gào… rồi bất ngờ im bặt.
Sự im lặng rợn người bao trùm. Như ngọn đèn dầu lay động, ánh sáng lập lòe như muốn vụt tắt.
” nàng có nghe thấy không phu nhân, ta ở đây.” Giyuu bật dậy, lao đến định xông vào thì mẹ Kazuko ôm chặt lấy vai anh, ngăn lại.
Trong phòng, các nữ hộ sinh hối hả, người ấn bụng, kẻ cầm khăn thấm máu. Trên giường, Kazuko đã như mê man, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Máu đỏ tươi loang ướt cả khăn trải..
“Tim yếu lắm rồi!” một y tá run rẩy. “Nếu không cầm máu ngay, cả mẹ lẫn con đều…”
Kazuko nằm trên giường cô cảm nhận bản thân sắp không còn ý thức và rồi, hơi thở không còn nữa..
[text_hash] => 22179e5d
)