Array
(
[text] =>
Một lát lặng yên, Giyuu cúi đầu, trầm giọng hỏi:
“Nàng nói xem, ban nãy rốt cuộc là chuyện gì?”
Kazuko vẫn tựa bên ngực anh, đôi mắt thoáng ánh tinh nghịch.
“Cô ta tự ngã rồi lại tự khóc. Có vẻ cô ta khao khát chàng lắm, muốn làm thiếp của chàng thì đúng hơn.”
Nàng cố ý ghé sát vào, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến tai anh nóng bừng.
Giyuu chau mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên, như muốn trêu ngược lại:
“Thế còn nàng… nàng có phải ngày đầu gặp ta đã động lòng rồi không?”
Kazuko khẽ đẩy ngực anh ra, môi cong thành nụ cười xinh đẹp.
“Xí, nói gì kỳ vậy chứ.”
“Thư tay của nàng vẫn còn ngăn nắp trong phòng kia.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt thấu triệt, vừa như trách yêu vừa như nhắc nhở.
Kazuko chớp mắt, mặt khẽ ửng hồng. Nhưng nàng lập tức bĩu môi:
“Ta thích chàng trai tóc dài cơ. Khi gặp lại chàng tóc ngắn, ta cũng đâu có nói là thích nữa chứ.”
Giyuu không nhịn được khẽ cười.
“Quả là nàng đó…”
Không đợi thêm, với sức một tay anh ôm trọn, đặt nàng ngồi gọn trên đùi mình. Bàn tay to lớn giữ eo nàng chặt chẽ, giọng anh trầm hẳn xuống:
“Ban nãy… nếu người ngã là nàng thì ta phải làm sao đây?”
Kazuko ngẩng cằm, ánh mắt kiêu hãnh nhưng vẫn ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.
“Chuyện có chút xíu, dựa vào cô ta mà muốn hại ta sao? Chàng xem thường ta quá rồi.”
Giyuu mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt thoáng hiện sự lo lắng khó giấu. Bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay nàng.
“Khi nàng sinh xong rồi, có muốn chuyển đến nơi nhộn nhịp hơn một chút để sống không? Để nàng thấy được nhiều cảnh đẹp.”
Kazuko lắc đầu, mái tóc đen óng rũ xuống. Nàng nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ở đây tốt mà. Ở đây có chàng, có kỷ niệm của chàng… đi đâu cũng chẳng bằng.”
Tim Giyuu thắt lại. Anh nhìn nàng, ngồi trên đùi mình, phu nhân của anh khá cao, mái tóc dài hợp với dáng người của nàng, dù cao xấp xỉ anh nhưng người nàng rất mỏng manh, làn da trắng buốt lộ gân xanh. Anh khẽ siết tay nàng:
“Nếu ngày đó, ta không may mắn ở trận chiến, có lẽ ta mãi mãi không thể gặp lại nàng. ” Kazuko nằm trong lòng Giyuu, vỗ vỗ ngực anh.
“Khi kề cận sinh tử, ta từng nghĩ đến chị Tsutako, đến Sabito, đến cả những bức thư cảm ơn, những lời động viên từ người ta từng cứu. Nhưng trên hết… ta nghĩ đến nàng, từng lời yêu thương và kiên trì của nàng dù khi đó ta không đủ dũng cảm để hồi đáp. Sau này ta hiểu, yêu là như thế nào.. chính là không thể bình tĩnh khi nếu nàng gặp nguy hiểm.”
⚠️ ( vì Sabito và chị 2 và sabito ra đi Giyuu đã thay đổi rất nhiều chứng tỏ việc người anh thật sự có tình cảm đặc biệt mà rời xa anh thì tâm lý Giyuu không khỏi u uất. Tanjirou là ví dụ điên hình ở chap 200. Anh đã 1 lần nữa trách bản thân khi tim Tan ngừng đập. Đây là góc nhìn riêng của mình nên mình nghĩ Giyuu sẽ mất đi sự điềm tĩnh vốn có khi rơi vào tình huống NGUY CẤP NGƯỜI ANH YÊU CÓ THỂ RỜI KHỎI ANH. Thấy ooc thì hoan hỉ cho góc nhin của tui nhé.)
Kazuko lặng người. Trong thoáng chốc, nỗi sợ mất mát lướt qua nhưng nàng không để lộ ra. Đôi mắt nàng khẽ cong lên, giả vờ trêu chọc để xua đi không khí nặng nề.
“Chàng đừng xạo nữa. Chàng được bao nhiêu cô gái để ý, chắc lúc đó còn nghĩ đến cả đống thư tình của họ nữa, đúng không?”
Nói xong nàng cười khúc khích, rồi bất ngờ thoát khỏi vòng tay anh, chạy về phía bếp như đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm.
“Phu nhân!” giọng Giyuu hơi gắt nhưng lại lẫn đầy cưng chiều.
“Không nghe đâu” Kazuko vừa chạy vừa quay đầu, đôi mắt sáng rỡ.
” còn chạy nữa ta sẽ bắt nàng.”
“Thử bắt xem nào”
Tiếng cười của nàng vang lên trong gian nhà ấm áp. Giyuu lập tức đứng dậy, bước dài đuổi theo, bóng dáng cao lớn tràn đầy sức mạnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô ngần.
Trong gian bếp nhỏ, Kazuko nép vào cạnh bàn gỗ, đưa mắt nhìn ra sau. Tim nàng đập thình thịch, không phải vì sợ bị bắt, mà vì người đàn ông kia, một cựu Hashira, lạnh lùng trước cả thế gian, lại chỉ vì nàng mà phá luật lệ, chỉ vì nàng mà rượt đuổi như trẻ con.
Chẳng bao lâu, vòng tay rắn chắc đã vươn tới, ôm gọn lấy nàng từ phía sau.
“Bắt được rồi.” Giọng anh vang bên tai, trầm thấp mà ấm áp.
Kazuko ngửa đầu cười, đôi mắt cong như trăng non.Giyuu khom lưng hôn lên môi nàng, Kazuko lập tức đẩy anh ra.
” mọi người nhìn thấy em đánh chàng đó.”
Giyuu kéo nangg gần hơn vẫn kiên quyết hôn nàng, Kazuko nghiêng đầu hai người cứ nhẹ nhàng chạm môi một lúc rồi Giyuu đẩy nàng ngửa ra phía sau một chút, nụ hôn sâu hơn nồng nhiệt hơn.
Đêm xuống rất nhẹ. Trên hiên sân lát đá, gió đầu hạ lùa qua vòm lá, đèn lồng treo dưới mái hiên đung đưa nhè nhẹ, ánh lửa mỏng như một dải tơ. Giyuu ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài bằng gỗ trầm sậm màu, trong lòng là Kazuko đang nằm nghiêng, má tựa vào ngực anh. Nhịp tim đều đặn dưới tai khiến nàng thấy lòng yên như nước. Mùi thảo mộc còn vương trên áo anh sau lần tắm tối, sạch sẽ và ấm.
“Khi nàng sinh,” anh nói khẽ, giọng trầm như gió lướt qua mặt hồ, “ta sẽ đón mẹ nàng đến.”
“Được.” Kazuko đáp rất nhỏ, nhưng đuôi mắt cong lên, mềm như cánh hoa vừa chạm sương.
Bàn tay Giyuu hạ xuống, đặt lên phần bụng đã nhô tròn dưới lớp vải mỏng. Ngón tay anh không toan tính, chỉ là một cái chạm tự nhiên của người cha đang lắng nghe một sinh mệnh khẽ động. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng nơi đáy mắt có thứ ánh sáng dịu mà bền.
“Chiều mai ta cùng nàng đi xem hoa anh đào.”
“Được.” Nàng lại đáp, câu chữ ngắn mà lòng rộn lên như tiếng chim đầu ngày.
Một lúc sau, Kazuko chống tay ngồi dậy, chẳng báo trước. Nàng xê dịch, khéo léo trèo lên ngồi lọt vào lòng anh, hai tay kéo cổ áo yukata của Giyuu hé ra. Ánh đèn lồng rơi xuống, để lộ mảng da rắn chắc cùng đường sẹo dài cũ đã mờ.
Giyuu khẽ nhíu mày nhìn nàng, không phải vì khó chịu, chỉ vì khó hiểu trước vẻ nghiêm túc đột ngột của nàng.
“Vết thương của chàng từ đó đến nay vẫn còn âm ỉ,” Kazuko nghiêng đầu quan sát, “sau này lành hẳn sẽ rất ngứa không?”
“Nàng tính làm gì?” anh hỏi, khóe môi hơi nhếch, giọng lẫn nét cảnh giác dịu dàng.
“Sau này tháo băng cứ để ta chăm sóc,” nàng đáp tỉnh rụi, “chẳng phải cả người chàng ta đều thấy rồi sao.”
Giyuu phì cười một tiếng rất khẽ. “Ta yên tâm về thầy thuốc hơn là nàng.”
Kazuko tròn mắt, nhìn chằm chằm anh như thể vừa bị trêu. Ánh đèn phản chiếu trong mắt nàng long lanh. Giyuu lại cúi đầu, ánh nhìn ôn nhu đến mức đứa trẻ cũng hiểu người đàn ông này đang yêu. Một thoáng ấy, cả hiên sân như mềm đi.
“Đáng ghét.” Kazuko lầm bầm, bàn tay đập lên ngực anh “cộc” một cái như gõ trống, toan nhảy khỏi lòng.
Giyuu lập tức nhổm người ôm lấy. Cánh tay của anh rất chắc, thế mà ôm vẫn tự nhiên, bọc nàng gọn ghẽ. Hơi thở nóng ấm rì rầm bên tai: “Nàng không cần làm gì cả. Để ta cảm thấy nàng hạnh phúc là được.”
Câu nói rơi xuống làm người ta mềm ruột. Kazuko chống tay lên ngực anh, ngước mắt. Nụ cười của nàng nở ra, không phải kiểu điệu đà, mà hồn nhiên như nắng sau mưa. Có người nói hai mươi mốt tuổi là độ chín, nhưng trên khuôn mặt nàng còn nguyên nét trong trẻo; và giờ, nàng lại còn đang mang con của anh.
Hai người ngồi vậy rất lâu. Kazuko mãi mê kể về quyển tiểu thuyết khi xưa nàng đọc, đến khi đôi mắt nàng nặng trĩu, Giyuu liền đứng dậy, để tay nàng choàng sau cổ anh bám chặt, Giyuu bồng nàng lên cùng về phòng.
Sáng hôm sau, nắng tràn qua cửa giấy làm căn phòng sáng hẳn. Kazuko thức dậy sớm hơn thường lệ, vì lời hẹn hôm qua đã khiến lòng nàng như đặt chuông báo. Nàng rửa mặt, chải mái tóc dài, rồi đứng trước gương đồng lựa y phục.
Cuối cùng, nàng chọn một bộ váy kiểu dáng đặc trưng của nàng, mày trắng vạt áo giao lĩnh ôm nhẹ lấy cổ, hai tay áo rộng rủ mềm, vải mỏng được dệt khéo đến mức rủ xuống tựa mây. Nơi eo thắt một dải lụa đỏ thẫm, buộc nút gọn rồi buông hai dải dài chạy dọc theo váy, đỏ-trắng tương phản. Mỗi bước nàng xoay, lớp vải khẽ gợn như nước dáng cao, người vì thế càng mảnh mai.
Nàng thử vài cây trâm, trâm ngọc, trâm bạc, trâm khảm khắc hoa, rồi lại tháo xuống. “Những cây trâm này quá xa hoa rồi,” nàng lẩm bẩm, tay khựng trên mái tóc. Nàng nhanh chân chạy đến phòng đặt đồ. dọn mấy chiếc hộp, mong tìm được gì đó, vô tình ngẩng lên: trên giá cao có một hộp gỗ đóng kín, Kazuko nhận ra ngay đó là chiếc hộp kỷ vật của Sabito và chị Tsutako. Bên dưới đó là một chiếc rương khóa chặt, gỗ mài nhẵn, nắp rương khắc hình một con cừu trắng nằm bên một chiếc bình nước.
Nàng đứng im một nhịp. Cừu trắng, bình nước, Hình điêu khắc đơn sơ mà gợi cảm giác thân thiết lạ lùng, giống như hai dấu hiệu nhỏ chỉ mình với Giyuu mới hiểu.
Kazuko nhón chân, chạm vào ổ khóa nhưng nó chắc nịch, không nhúc nhích. Nỗi tò mò xoáy một vòng, rồi nàng lùi lại, khép cửa phòng, men theo hành lang về phía thư phòng.
Cửa thư phòng hé mở. Giyuu ngồi thẳng trước bàn, bút đang chạy trên giấy. Tóc gọn gàng, gáy lộ ra đường nét rõ ràng. Nắng sáng qua song cửa kẻ những vệt vàng trên sàn gỗ, một chiếc ấm sứ nhỏ bốc hơi nghi ngút, mùi trà xanh rất nhạt.
“Tướng công.” Nàng gọi.
Giyuu dừng bút ngay, động tác trước tiên luôn là thu dọn mặt bàn gọn ghẽ, rồi kéo ghế bên cạnh lùi ra một chút, đưa tay về phía nàng. Kazuko theo thói quen ngoan ngoãn bước lại và ngồi vào lòng anh. Anh đỡ lấy lưng nàng, những cử chỉ đã thành phản xạ như hít thở.
“Chiếc tủ có khắc hình cừu và bình nước trong phòng kia là gì?” nàng hỏi thẳng, mắt vẫn còn lấp lánh vì tò mò.
“À.” Giyuu đáp khẽ, giọng không đổi. “Một chút đồ của Tanjirou. Mai em ấy sẽ nhờ người đến lấy.”
“Chẳng phải hình đó rất giống em và chàng sao?” Kazuko nghiêng đầu, môi cong lên rất nhẹ.
Góc mắt Giyuu giãn ra. “Nếu nàng thích, ta liền làm cho nàng một cái.” Anh nói, đơn giản như nói “để anh pha trà”.
“Được rồi,” nàng cười, “chỉ là… sao chàng lại để nó chung với kỷ vật chứ?”
Giyuu im một nhịp, sau mới ghé cằm lên tóc nàng, giọng hạ thấp: “Nàng đó. Thứ ấy quan trọng. Sau này khi Tanjirou làm xong, em ấy sẽ nói với nàng.”
Kazuko “ừ” nhỏ. Sự bình tĩnh của anh luôn có cách dỗ yên những hiếu kỳ trong nàng. Nàng không gặng nữa, chỉ ngồi nghe tiếng tim anh, ngón tay vô thức vuốt dải thắt lưng đỏ buông bên váy.
Kazuko ngồi im trong vòng tay anh, ánh sáng nghiêng qua song cửa sổ phủ xuống mái tóc nàng, phản chiếu lên cả khóe mắt đang long lanh. Giyuu khẽ nghiêng mặt, mùi trà xanh lẫn hương gỗ nhè nhẹ từ y phục anh tỏa ra, nhưng xen vào đó còn có mùi riêng biệt, không phải hương liệu, không phải mùi gỗ, mà là một mùi hương âm ấm, thanh khiết, mang chút lạnh như suối đầu nguồn.
Nàng bất giác hít sâu, cả lồng ngực chao đảo. Tim đập nhanh, đầu hơi choáng váng như men say. Nàng quay mặt lên định nói một điều gì đó, nhưng ánh mắt lại chạm vào ánh mắt Giyuu, lặng yên, sâu và gần quá mức.
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách tan biến.
Ngón tay Giyuu chậm rãi nâng cằm nàng. Động tác anh không hề vội, nhưng mang theo sự chắc chắn khó cưỡng. Hơi thở của anh chạm lên môi nàng, mùi hương đặc trưng ấy càng rõ rệt, khiến Kazuko như bị thôi miên.
Môi họ khẽ chạm.
Lúc đầu, đó chỉ là một cái chạm vụng dại, nhẹ đến mức như thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, Kazuko nhắm mắt lại, để mặc cho nhịp tim đập mạnh thúc giục, nàng hơi nghiêng đầu, tự nguyện ép sát hơn.
Hơi ấm từ Giyuu tràn sang, hòa lẫn cùng nhịp thở nàng. Chiếc bút lông trên bàn rơi xuống, lăn một vòng trên nền gỗ nhưng cả hai đều không hay biết.
Kazuko run lên, không phải vì sợ, mà vì toàn thân nàng như đang bừng cháy trong sự rạo rực. Mùi hương quen thuộc trên người anh quấn lấy tâm trí nàng, khiến nàng thấy bản thân như sắp ngã gục trong vòng tay ấy.
Giyuu không rời môi nàng ngay. Ánh nắng sớm hắt vào, làm hàng mi anh cũng run nhẹ. Bàn tay anh ôm chặt lấy thắt lưng nàng, kéo sát hơn. Nụ hôn dần sâu hơn, dịu dàng nhưng ẩn giấu một sức mạnh khó cưỡng.
Kazuko hé môi, bất giác thở dốc. Nụ hôn lan tràn khắp mọi giác quan, như có dòng suối lạnh và ngọn lửa nóng cùng lúc trào dâng trong cơ thể nàng. Cả căn thư phòng sáng bừng mà lại như đóng kín, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập và hương vị của nhau.
Đến khi tách ra, Kazuko vẫn ngây người, hai má đỏ ửng, mắt long lanh nhìn anh như mất hết khả năng chống cự.
“Giyuu…” nàng thở khẽ, giọng run.
Anh kề trán mình lên trán nàng, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm vốn có:
“mùi hương của nàng.”
Giyuu vùi mặt vào cổ Kazuko, quen thuộc hít lấy.
Kazuko bật cười khe khẽ, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên men say từ mùi hương anh để lại. Đôi tay nàng vô thức nắm chặt cổ áo anh, như sợ nếu buông ra thì cảm giác rạo rực kia sẽ biến mất.
Xe đen sang trọng dừng lại nơi con đường trải dài bóng hoa. Kazuko là người bước xuống trước. Nàng đưa tay giữ vạt váy trắng, giày khẽ chạm nền đất, mái tóc buông hờ khẽ lay trong gió xuân. Giyuu theo sau, tay đỡ nàng xuống như một thói quen, rồi cẩn thận chỉnh lại mép áo khoác cho nàng.
“Đẹp quá.” Kazuko hít một hơi dài, mắt sáng lên. “Chẳng phải chỗ này giống hệt trong sách hay nói sao, những hàng anh đào soi bóng xuống hồ lớn?”
“Đúng là đẹp.” Giyuu đáp ngắn, nhưng đôi mắt anh vẫn dõi theo nàng nhiều hơn là theo cảnh.
Họ cùng nhau bước chậm trên con đường trải dưới bóng hoa. Hai bên, những cành anh đào trĩu nặng cánh hồng, gió thoảng qua khiến từng chùm hoa rung rinh, vài cánh tách khỏi cành rơi xuống vai, xuống tóc nàng.
Kazuko ngẩng đầu nhìn, bất giác bật cười: “Tướng công, chàng xem, giống như mưa hoa vậy. Nếu đi nhanh một chút, chắc em sẽ bị phủ kín mất.”
“Vậy đi chậm thôi.” Giyuu đáp, giọng trầm mà bình thản. Anh đưa tay gạt cánh hoa vương trên vai nàng.
Nàng nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt khẽ cong thành vệt cười: “Chàng lúc nào cũng vậy, cứ để em lo vui một mình thôi.”
“Ta vẫn đi cùng nàng.” Anh nói, giọng khẽ đến mức chỉ đủ nàng nghe.
Kazuko mỉm cười, bước nhanh hơn một nhịp, như muốn dẫn anh về phía hồ. Con đường mở ra, trước mặt là mặt nước mênh mông, phẳng lặng, phản chiếu cả trời xuân. Những cánh hoa từ trên bờ rơi xuống, nổi bồng bềnh như dải lụa hồng trải khắp làn nước.
“Đẹp quá…” Kazuko khẽ reo lên. Nàng buông tay áo, chạy vài bước ra mép hồ, ngước nhìn trời cao rồi xoay một vòng. Vạt váy trắng tung nhẹ, tóc dài xoay trong ánh nắng, đôi má ửng hồng vì gió xuân. Nụ cười nàng sáng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc trẻ thơ.
Giyuu đứng lại phía sau, lặng lẽ nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh sắc mênh mông không còn sức hút với anh. Chỉ còn bóng hình nàng, giữa hồ hoa, giữa trời xuân. Mỗi cánh hoa anh đào rơi xuống nước như cúi mình trước nàng, mà ánh sáng rực rỡ kia, cũng chẳng bằng một thoáng nàng xoay người cười.
Anh nghĩ, Kazuko như chính hoa anh đào, tươi đẹp, trong sáng, khiến người ta ngỡ như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại mong manh đến mức khiến anh sợ hãi.
Nàng là cánh hoa rơi xuống mặt hồ, còn anh… anh chỉ như mặt nước, dù có dang rộng cả lòng hồ cũng chẳng giữ nổi hoa lâu dài. Một cơn gió, một vòng xoáy, hoa sẽ rời đi. Cũng như đời anh, chỉ đến hai mươi lăm, sớm muộn gì cũng phải buông nàng ra, bỏ mặc nàng lại với năm tháng.
Kazuko nghiêng đầu, gọi khẽ: “Tướng công?”
Giyuu hoàn hồn, bước lại gần. Nàng ngồi xuống mép hồ, vẫy tay. Anh ngồi bên cạnh, nhìn bóng hai người in xuống mặt nước, hòa cùng vô vàn cánh hoa. Nàng bật cười, “Chàng xem, hoa cũng chịu nổi bên ta, chẳng trôi đi đâu hết.”
Anh im lặng, chỉ nhìn nàng thật lâu, để hình ảnh ấy khắc sâu cánh hoa của riêng anh trong lòng, nàng ngắm hoa còn anh ngắm nàng.
[text_hash] => bfe41a12
)