Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 37

Array
(
[text] =>

Mỗi khi ngón tay nàng siết nhẹ, toàn thân Giyuu lại giật mạnh, một luồng khoái cảm dâng trào khiến anh rên lên khẽ khàng. Thanh âm nam tính ấy vang lên ngay bên tai khiến Kazuko đỏ mặt, môi nàng cắn nhẹ, nhưng tay lại càng táo bạo hơn.

Sự to lớn trong tay nàng không ngừng giật giật, nóng rực đến mức khiến Kazuko thấy cả lòng bàn tay mình run lên theo. Nàng gia tăng tốc độ, từng động tác mang theo sự dịu dàng của một nữ nhân yêu thương, nhưng lại ẩn giấu ngọn lửa kiêu hãnh thách thức.

” Haa…” Giyuu bật ra tiếng thở hổn hển. Cánh tay anh vòng siết eo nàng, như thể chỉ cần nàng còn trêu đùa thêm một chút nữa, anh sẽ mất hết lý trí mà lập tức lật nàng xuống, hòa nhập thân thể ngay.

Anh đã rất nhớ cảm giác thân mật này. Nhớ đến mức đôi khi trong giấc mơ, anh cũng ôm nàng thật chặt, Anh sợ nàng e dè, sợ nàng chưa thực sự sẵn sàng, sợ việc nàng phải chịu đựng thân thể mình thay vì cùng anh tận hưởng.

” Chàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ em…” Kazuko thì thầm, giọng như hơi gió thổi qua bờ môi đang đỏ hồng. ” bỏ mặc bản thân mình.”

Đáp lại, chỉ là một nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở.

Giyuu không còn nói được nữa. Anh như con thú bị dồn ép vào góc, vừa sợ hãi, vừa khát khao, rốt cuộc chỉ biết rên rỉ qua những kẽ răng nghiến chặt.

Kazuko lướt bàn tay mình nhanh hơn, vuốt ve trọn vẹn chiều dài của anh. Mỗi cú vuốt là một tia lửa bén vào ngọn lửa dục vọng vốn bị kìm nén lâu ngày. Mỗi nhịp siết nhẹ lại khiến cơ bắp anh căng cứng, thân thể run bần bật.

Tiếng rên trầm thấp của Giyuu bật ra, nam tính đến mức làm Kazuko cũng phải khẽ rùng mình. Đôi môi nàng cắn chặt, lồng ngực phập phồng, đôi mắt ánh lên sự ngượng ngùng nhưng lại không dừng tay.

” Haa… nàng..nếu nàng còn như vậy…” Giyuu khàn giọng, ngắt quãng bởi khoái cảm dồn dập. ” Anh sẽ… không kìm được…”

Kazuko mỉm cười, ngón tay vuốt thêm một nhịp, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng:
” Thì cứ để nó đến. Chàng không cần phải kìm nén trước em nữa.”

Những lời ấy như nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây kìm chế trong tim Giyuu. Anh gục đầu lên vai nàng, rên rỉ thành tiếng, đôi môi mải miết hôn lên da thịt nàng để che giấu sự yếu đuối.

Kazuko cảm nhận được từng nhịp giật mạnh, từng hơi thở gấp gáp của anh, cả thân thể nàng cũng theo đó mà run rẩy, nóng ran. Tiếng rên của anh như nhạc khúc khơi gợi sự khao khát trong nàng, khiến nàng không chỉ là người ban cho khoái cảm, mà cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy mãnh liệt ấy.

Khoảnh khắc đó, giữa hai người không còn là trò chơi của sự e dè hay nỗi lo lắng. Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa làm một, hai cơ thể khao khát lẫn nhau, dẫu chưa thật sự hòa nhập nhưng từng cái chạm, từng cử động, từng hơi thở đều đã trở thành minh chứng cho tình yêu không gì phá vỡ.

chiều hôm ấy, bầu trời nhuốm một màu vàng nhạt, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống lối đi dẫn vào Thủy phủ. Tiếng ve râm ran, tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ chảy ngang qua như gợi một không khí yên bình, nhưng ngay tại cánh cổng phủ, một sự xuất hiện bất ngờ đang khiến những người hầu trong phủ khẽ chau mày vì lúng túng.

“Xin hỏi, các vị tìm ai?” Một cô bé phụ việc nhỏ nhắn khẽ hé cửa, nhìn ra ngoài. Trước mặt nàng là một gia đình ba người: người cha tóc đã hoa râm nhưng dáng còn cứng cáp, người mẹ ăn vận chỉnh tề, và cô gái trẻ đứng nổi bật giữa họ, chính là Yakimi.

Yakimi không chần chừ, giọng nàng xông xáo vang lên:
“Chúng tôi đến để tìm ngài Tomioka. Năm xưa ngài đã cứu mạng gia đình tôi, hôm nay chúng tôi muốn được nói lời cảm ơn.”

Sự tự tin thể hiện rõ trong ánh mắt cô ta, như thể sự xuất hiện của mình vốn là điều hiển nhiên.

Cô bé giúp việc hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu:
“Xin chờ một chút.”

Nàng quay vào, ánh mắt long lanh đưa tín hiệu cho một người hầu khác đang trực bên kia. Người kia hiểu ý, vội đi nhanh vào trong báo tin. Chẳng bao lâu, cô bé trở lại, mỉm cười nhã nhặn:
“Báo với ngài Tomioka rằng có gia đình ba người đến thăm, nói muốn bày tỏ ân tình. Ngài đã cho phép. Xin mời các vị theo tôi, nhưng xin giữ im lặng.”

Người mẹ thoáng khẽ hỏi:
“Có việc gì sao? Chúng tôi đến ngay lúc ngài ấy đang bận chăng?”

Cô gái phụ việc vẫn giữ nụ cười lễ độ:
“Không phải. Chỉ là phu nhân nhà tôi đang nghỉ ngơi, người rất dễ thức giấc. Ngài Tomioka vốn rất nghiêm ngặt về điều này.”

Cha mẹ Yakimi nhìn nhau, lộ vẻ bất ngờ, còn Yakimi thì ánh mắt thoáng lóe lên tia ghen tị.

Con đường dẫn vào Thủy phủ tĩnh mịch, những bụi trúc xanh rì ven lối đi lay động theo gió. Gia đình Yakimi được dẫn khuất về một dãy nhà nhỏ tách biệt với khu nhà chính. Cảm giác như nơi ở của chính cung được tách biệt hoàn toàn, không thể tùy tiện người ngoài lai vãng.

Trong căn phòng tiếp khách, Giyuu đã ngồi sẵn, dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng lộ chút dè chừng. Gia đình Yakimi vừa thấy liền đồng loạt cúi người.

“Ân nhân! Không ngờ có ngày lại được gặp lại ngài. Năm đó, nếu không nhờ ngài vung kiếm cứu giúp, e rằng cả nhà chúng tôi đã sớm bỏ mạng. Được gặp lại, quả thực là cái duyên lớn.” Người cha lên tiếng, giọng xúc động.

Người mẹ cũng gật gù phụ họa, còn Yakimi thì đứng nép bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn thẳng vào Giyuu, như quên mất cha mẹ mình đang ở đó.

Giyuu khẽ đáp, giọng điềm đạm:
“Đó là việc ta nên làm.”

Giyuu ngó qua cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại như đo lường thời gian rõ ràng tâm trí vẫn đang hướng về nơi khác, về người đang ở gian nhà chính.

Người cha khẽ cười, rồi đẩy nhẹ chiếc hộp gỗ đến trước mặt Giyuu:
“Chúng tôi chẳng có gì quý báu, chỉ xin dâng chút lễ mọn, mong ngài nhận lấy để tỏ lòng biết ơn.”

Giyuu thoáng nhìn, đôi mày khẽ động. Nhưng khi người cha tiếp lời, sự điềm tĩnh trong ánh mắt anh chợt biến đổi.

“Không biết… nếu ngài không chê, xin hãy để con gái chúng tôi ở lại hầu hạ ngài cùng phu nhân. Vừa là để báo đáp, vừa để có duyên kết chặt thêm ân tình.”

Yakimi cúi đầu, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, trong ánh nhìn thấp thoáng sự mong chờ.

Ánh mắt Giyuu bất động trong thoáng chốc. Trưa nay, Kazuko từng hỏi anh có muốn nạp thiếp không – câu hỏi vẫn còn như dư âm trong tim anh. Và giờ, lời đề nghị này lại như lưỡi dao khoét sâu.

Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát:
“Việc này e là không được. Phu nhân của ta rất khó tính, không thích người lạ quanh quẩn. Hai vị chắc cũng hiểu, vợ chồng trẻ cần nhiều không gian riêng tư.”

Cha mẹ Yakimi thoáng lúng túng, cười trừ, nhưng vẫn ngồi lại, tìm cách kéo dài câu chuyện. Trong khi đó, Yakimi mím môi, rồi lấy cớ:
“Xin thứ lỗi, ta hơi mệt, muốn ra ngoài hít thở một chút.”

Không ai ngăn cản. Yakimi rời khỏi phòng, men theo con đường lát đá dẫn về khu nhà chính. Đi được nửa đường, ánh mắt cô chợt sáng rực khi thấy một bóng người dưới gốc cây, Kazuko.

Kazuko khoác áo mỏng, tay cầm nắm gạo, đang thản nhiên cho đàn chim nhỏ ăn. Khuôn mặt nàng tĩnh lặng, vẻ đẹp dịu dàng mà trầm tĩnh, không chút nao núng.

Yakimi tiến đến, giọng cất lên ngọt ngào:
“Chào phu nhân.”

Kazuko không ngước nhìn, vẫn chăm chú cho chim ăn, giọng bình thản:
“Ừm.”

Yakimi nheo mắt, đôi môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý:
“Ngài Tomioka thật sự quá tốt. Không lạ khi phu nhân sợ người khác giành mất. Có lẽ sáng nay ta đã khiến phu nhân hiểu lầm chăng?”

Kazuko khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua, giọng lạnh như băng:
“Tôi đoán được tâm tư của cô thì cũng phải. Nhưng loại người như cô mà muốn tùy tiện đoán tâm tư của tôi thì chẳng khác nào nói nhăng nói cuội.”

Yakimi hơi khựng, sắc mặt biến đổi. Cô cười gượng nhưng trong mắt lóe lên lửa giận:
“Phu nhân chớ tức giận. Thích một người tài năng, dù có vợ hay không, cũng không phải chuyện phạm pháp.”

Kazuko dừng động tác, quay hẳn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Việc quỳ xuống gập đầu dưới chân ai đó rồi liếm gót giày của họ cũng chẳng phạm pháp. Nhưng đó là nhục nhã và dơ bẩn, chẳng ai ngu đến mức tự dưng làm thế.”

Yakimi chết sững, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Đúng lúc ấy, từ phía sau, Giyuu bước đến. Ánh mắt cô ta thoáng đảo, vội giả vờ giật mình lùi lại.

“A…!” Yakimi khẽ kêu, rồi ngã xuống đất.

“Phu nhân tôi, xin người, ngài hiểu lầm rồi. Em chỉ muốn chào hỏi, chẳng may trượt chân…” giọng nàng run rẩy, nhưng vẫn cố nhìn Giyuu cầu cứu.

Giyuu cau mày, nhanh bước đến, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng không đưa tay ra đỡ. Anh chỉ hỏi:
“Cô có sao không?”

Yakimi cúi đầu, giọng yếu ớt:
“Không sao, thưa ngài.”

Giyuu xoay sang nhìn Kazuko, ánh mắt đầy trách móc:
“Nàng… lỡ tay gì chứ?”

Kazuko mở miệng, giọng trầm thấp:
“Cô ta trượt chân tự ngã. Em…”

Chưa kịp nói hết, Giyuu đã ôm lấy Kazuko, siết chặt trong vòng tay:
“Ta đã dặn rồi, khi ngủ dậy phải chờ ta đến. Nàng cứ tự tiện đi lại rồi lại như này, cũng may nàng không sao. Làm sao nàng lỡ tay làm rơi gì sao?”

Kazuko khẽ dựa vào lồng ngực rộng lớn ấy, bàn tay đặt lên ngực anh, không đáp lời. Đôi mắt nàng khẽ cong, trong ánh nhìn lấp lánh sự mềm yếu khó che giấu.

Yakimi nhìn cảnh đó, toàn thân như hóa đá. Từng lời Giyuu nói, từng cử chỉ anh dành cho Kazuko, đều như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cô.

Cuối cùng, Giyuu quay sang, giọng dứt khoát:
“Cha mẹ cô đang đợi bên kia. Giờ ta bận rồi, ta và phu nhân xin phép đi trước.”

Nói rồi, anh dìu Kazuko đi, để lại Yakimi ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩ

Về đến hiên nhà, Kazuko ngước lên, giọng nũng nịu:
“Em muốn nuôi một con chó để bầu bạn.”

Giyuu thoáng giật mình, nhìn nàng:
“Có anh không được sao?”

Kazuko cong môi, cố ý nói chậm:
“Thứ em muốn là… chó.”

Anh nuốt khan, đôi tai khẽ đỏ:
“Ừm… nàng sinh xong, ta sẽ tìm cho nàng.”

Kazuko dang tay miêu tả:
“Con chó phải to thế này cơ.”

Hình ảnh bàn tay nàng khẽ mở rộng làm Giyuu hít sâu, cổ họng nghẹn lại. Anh khẽ cười bất lực, ánh mắt dịu dàng rơi vào bóng dáng yêu kiều kia.

“Phu nhân thích chó như vậy… ta cũng sẽ tập quen thôi.”

Ngoài kia, ánh chiều buông xuống, gió khẽ lay cành lá, đàn chim vẫn ríu rít quanh sân. Bóng hai người in lên hiên nhà, quấn chặt lấy nhau, bất chấp những ganh ghét ngoài kia vẫn còn rình rập.

[text_hash] => bc65890d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.