Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 36: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 36:

Array
(
[text] =>

” gọi ta là phu nhân của ân nhân thì cách cư xử phải đúng mực.”

Không khí như đông cứng lại. mím môi, sắc mặt có chút biến đổi, dường như bị sự thẳng thắn ấy đâm trúng tự ái.

Kazuko không để cho cô ta cơ hội phản công, nàng tiếp lời, giọng nghiêm nghị nhưng đầy kiêu hãnh:
“Ngươi nên trân trọng chữ ân nhân mà ngươi vừa nhắc, chứ đừng biến nó thành cái cớ để đứng trước mặt ta mà buông những lời vượt giới hạn. Ân tình thì trả bằng nhân nghĩa, chứ không phải bằng lòng tham.”

Đôi mắt Kazuko nhìn thẳng, sáng ngời như mũi kiếm vừa rút khỏi vỏ, không hề che giấu sự khiêu chiến.

Yakimi thoáng giật mình, nhưng lập tức gượng cười, cố lấy lại vẻ nhún nhường:
“Phu nhân, dường như người đã hiểu sai ý của tôi. Có lẽ cách ăn nói ngu dốt của tôi đã khiến phu nhân hiểu lầm.”

Kazuko khẽ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh một tầng trào phúng:
“Lời của cô chỉ có kẻ trí thông minh ngang bằng cô mới không hiểu. Tất nhiên, ta thì khác.”

Nói rồi nàng hơi ngửa mặt, hất cằm lên cao, khóe môi cong nhẹ thành một đường khiêu khích. Thái độ ấy khiến Yakimi như bị ép phải nhìn lên, nhưng càng nhìn càng khó chịu, trong lòng nổi sóng mà ngoài mặt không tìm được đường lui.

Yakimi vài phần nhấp nhổm, bàn tay đặt trên gối siết lại, chẳng dám đối diện thẳng với dáng vẻ kiêu ngạo đến chói mắt ấy.

Kazuko thản nhiên nhấc chén trà, nghiêng đầu nhấp một hơi cạn sạch, rồi đặt chén xuống bàn, giọng nàng như một mũi tên bắn thẳng vào tim đối phương:
“Thèm khát như thế, đến đây giật lấy đi.”

Yakimi bật dậy, gương mặt thoáng hoảng hốt, giọng lạc đi:
“Phu nhân! Có phải người thấy bất cứ phụ nữ nào gần gũi với ngài Tomioka liền tức giận, nên mới nói ra những lời vu khống như vậy sao?”

Kazuko thong thả vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt sáng rực không né tránh:
“Sợ hãi gì chứ? Lời nói của cô quá rõ ràng. Dù gì ta cũng không thể ngăn được cô. Vậy thì cứ đến, nếu muốn.”

Yakimi chau mày, đôi mắt nhìn Kazuko vừa khó hiểu vừa bàng hoàng. Người phụ nữ trước mắt cô ta chẳng những không run rẩy, không lùi bước, mà còn đường đường chính chính đẩy cô ta đến chân tường bằng sự kiêu hãnh thẳng thắn.

Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, ánh mắt Kazuko bất ngờ hướng về phía cửa. Nơi đó, bóng dáng cao lớn quen thuộc vừa xuất hiện.

Giyuu bước vào, đôi mắt sắc bén lướt khắp gian quán như tìm kiếm, và khi bắt gặp ánh mắt Kazuko, anh dừng lại. Ánh nhìn anh liền dịu xuống, như chỉ còn thấy nàng. Anh sải bước đến ngay, chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của người khác.

“Về nhà thôi,” giọng Giyuu trầm thấp mà dịu dàng, đôi tay mạnh mẽ khẽ ôm lấy eo nàng, “ta đã gọi xe đến rồi. Nàng không thể đi bộ thêm nữa, sẽ mệt người… rồi lại nhõng nhẽo với ta.”

Nói xong, anh cúi xuống, ngón tay dài khẽ chạm mũi nàng, nhẹ nhàng quẹt một cái đầy cưng chiều, như muốn xua tan đi mọi căng thẳng vừa rồi.

Kazuko khẽ nép sát vào lồng ngực anh, mùi hương quen thuộc khiến nàng thả lỏng. Giyuu quay đầu, chỉ gật nhẹ với Yakimi một cái xã giao, rồi không nói thêm lời nào, dìu Kazuko đi thẳng ra ngoài, không để lại cho đối phương chút cơ hội chen vào.

THUỶ PHỦ.

Kazuko ngả người xuống giường, tấm áo ngủ khoác vội càng khiến dáng nàng trở nên mong manh mà quyến rũ lạ thường. Khi Giyuu bước vào, đôi mắt anh khẽ nheo lại, rồi không kìm được mà tiến đến ôm lấy nàng.

” Mệt rồi sao?” giọng anh trầm ấm, như một luồng hơi mát xoa dịu trái tim nàng.

Kazuko chỉ khe khẽ “ưm” rồi vươn tay sờ lên gương mặt anh, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng đường nét rắn rỏi quen thuộc. Bất chợt, nàng cất giọng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ khiến lòng người chao đảo:
” Chàng có muốn nạp thiếp không?”

Một câu hỏi như lưỡi dao cắt ngang sự tĩnh lặng.

Đôi mắt Giyuu khẽ động, ánh xanh sâu thẳm ấy thoáng hiện lên cơn bàng hoàng, như mặt hồ yên ả bị ném xuống một hòn đá, gợn sóng liên hồi. Anh sững lại, nhìn nàng như không tin vào tai mình:
” Nàng nói gì?”

Kazuko khẽ mỉm cười, bàn tay dịu dàng xoa lên má anh, vừa dịu dàng, vừa có chút thách thức:
” Nạp thiếp thất… để chăm sóc cho chàng. Em thì vụng về, lại khiến chàng phải kiềm chế quá nhiều. Biết đâu có thêm người, chàng sẽ bớt gánh nặng.”

Giyuu như bị chạm vào nỗi đau sâu kín. Anh lắc đầu, giọng khàn đặc:
” Không… nàng nói gì vậy chứ?”

Kazuko nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt trong veo nhưng không kém phần kiêu hãnh:
” Chàng nhìn xem, em cái gì cũng không giỏi. Ngay cả việc làm vợ, cũng để chàng phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn.”

Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu không đáp lại bằng lời. Anh cúi đầu xuống, chôn mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng rực hòa vào làn da trắng mịn. Bờ môi anh khẽ chạm, như không kiềm được mà hôn dần lên cổ, lên xương quai xanh, mỗi dấu hôn để lại một vệt lửa cháy bỏng.

” Nàng… thật đẹp.” giọng anh trầm xuống, khàn đi, như tiếng thở dài kìm nén bấy lâu được giải thoát.

Kazuko run lên, đôi tay vẫn ôm lấy gương mặt anh. Nàng khe khẽ nói, giọng có phần nghèn nghẹn:
” Rất nhiều khi em tự hỏi, vì sao chàng và em lại gắn kết. Hai ta vốn khác nhau quá nhiều.”

Giyuu dừng lại, đôi môi anh khẽ chạm bên tai nàng, thì thầm:
” Không thể kiểm soát được khi thấy nàng. Có nhiều người, dù gặp trăm lần cũng chỉ dừng ở mức quen biết. Còn nàng… chỉ một lần, đã trở thành tình yêu.”

Kazuko nhìn anh, đôi mắt ánh lên hơi nước. Một thoáng, nàng không còn giữ được sự kiêu hãnh thường ngày, mà chỉ thấy lòng mình dâng trào cảm xúc. Nàng thì thầm:
” Giyuu…”

Rồi không chần chừ nữa, nàng chủ động nghiêng người, đặt đôi môi lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên nhẹ như gió chạm vào lá, rồi dần trở nên nồng nàn. Hơi thở giao hòa, môi chạm môi, lưỡi khẽ quấn lấy nhau như chẳng thể rời xa.

Đôi tay Kazuko run run, nhưng vẫn kiên định luồn xuống, chạm vào vạt áo anh. Ngón tay nàng lướt qua hàng khuy thắt của bộ hakama. Một động tác nhỏ, nhưng chứa đựng cả sự quyết liệt và ngượng ngùng.

” Ha…” Giyuu khẽ thở hắt ra, hơi thở gấp gáp, bờ ngực anh phập phồng. Anh nắm lấy cổ tay nàng, như muốn ngăn lại, nhưng rồi bàn tay ấy lại lỏng dần, run rẩy.

Kazuko cảm nhận rõ sự căng thẳng của anh. Nàng khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa pha chút kiêu hãnh nữ nhân:

” em chạm bằng tay một chút..”

Nói rồi, nàng mạnh dạn hơn, những ngón tay mảnh khảnh tiếp tục dò dẫm, tháo từng nút thắt trên bộ hakama. Âm thanh vải vải xát vào nhau khe khẽ vang lên, trong không gian tĩnh lặng, nghe sao mà nặng nề và gợi cảm vô cùng.

Giyuu khẽ rên một tiếng trong cổ, như con thú bị kìm hãm quá lâu. Anh cúi xuống, hôn nàng ngấu nghiến, đôi tay rắn rỏi siết chặt vòng eo mảnh mai, ghì nàng sát vào người mình.

Kazuko đáp lại, toàn thân nàng run rẩy nhưng không hề né tránh. Trái tim nàng đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm nhận rõ sự nóng bỏng và khát khao đang dồn nén nơi anh, thứ khát khao mà bấy lâu nay nàng tưởng chỉ mình mình mong mỏi.

Kazuko ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy, xanh thẳm như hồ nước sâu, giờ lại cuồn cuộn sóng dữ, vừa khao khát, vừa lo sợ, vừa đau đớn vì tự kìm hãm.

Kazuko luồn tay chạm vào dương vật to lớn, cũng rất lâu rồi nàng chưa thăm nó. Người Giyuu như giật điện, nụ hôn ngày sâu hơn. Kazuko bắt đầu vuốt dọc chiều dài của Giyuu.

—-

Vào acc tui để ủng hộ truyện mới ” tomioka giyuu chạm đến nét mực sống.”

Xuyên không.

[text_hash] => bdbadce0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.