Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 33: bất thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 33: bất thường

Array
(
[text] =>

Giyuu không đáp ngay. Chỉ khi ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, giọng anh mới vang lên, chậm rãi:
“Anh đã đọc qua sách cổ nói về việc này. Nhưng anh không chắc. Khi nào chúng ta có thể gặp người đó?”

“Ngày mai em và anh sẽ cùng đi.” Tanjirou gật đầu.

Kazuko trở mình liên tục trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối đen. Bên cạnh, khoảng trống vắng lặng khiến lòng nàng như hụt hẫng. Giyuu đã đi từ chiều, nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên gối. Kazuko khẽ đưa tay chạm vào chăn, trái tim quặn thắt, một cảm giác bất an lạ thường khiến nàng không tài nào ngủ nổi.

Nàng ngồi dậy, khoác tấm áo mỏng rồi lững thững bước ra ngoài hành lang. Đêm yên ắng, gió thu mang theo chút se lạnh len qua song cửa, lùa vào mái tóc rối bời. Trong lòng nàng dấy lên một câu hỏi, rõ ràng chỉ là chuyến đi ngắn cùng Tanjirou, sao lại khiến nàng thấp thỏm đến thế?

Kazuko bước đến thư phòng. Cửa khép hờ, bên trong thoang thoảng mùi mực tàu và giấy cũ. Nàng khẽ đẩy cửa, ngọn đèn lồng trên bàn đã tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài song soi vào. Trên giá sách, một cuốn sách lạ nằm hờ hững, như bị bỏ dở. Nàng tò mò rút ra, lật vài trang thì tim nàng đập dồn dập.

“Thuật luyện cương thi…”

Những trang chữ Hán rải rác, hình vẽ quen thuộc, mô tả cách dùng khí âm hàn để bảo tồn thân thể, ký ức về sư phụ…ùa về..Giyuu… cũng đọc về đạo sao? Chẳng lẽ vì khi trước lời tâm sự đó? Nàng nhớ đến ánh mắt anh những đêm dài, u uẩn mà nàng không cách nào chạm tới.

Kazuko khép sách lại, ôm chặt vào lòng. Trong thoáng chốc, nàng nhớ về ký ức cũ, sư huynh, sư đệ…

Đêm hôm ấy, nàng chẳng ngủ được.

Sáng hôm sau như thường lệ, kazuko cùng các kakushi xem quần áo cùng tính toán vài thứ ở cửa tiệm. Một người đàn ông quen thuộc, chính là hỗ trợ quản lí cửa hàng nhưng giờ này lại chạy vào trong phủ, chào Kazuko một cái rồi tiến vào thư phòng. Sau khi người đàn ông trở ra, Kazuko nhanh chóng tiến đến muốn hỏi.

” uii.”

Người đó vấp phải ống tre nhỏ ban sáng kazuko cùng các kakushi đã làm. Giấy tờ trong tay rơi khắp nơi. kazuko đi đến nhặt lên vài tờ thì nhìn thấy thông tin ký kết.

” Tướng công của ta mở cửa tiệm nhưng không nói cho ta biết sao?.”

” thư phu nhân ngài Tomioka sợ người sẽ phiền lòng.”

” ta muốn đến đó xem xét, chuẩn bị xe cho ta.”

” thưa..”

” đừng nói nữa.”

Kazuko quay đi, nghĩ thầm ” tại sao chứ?.”

Chiều muộn Kazuko đã đến được nơi tiệm mới.

Tiếng búa đinh nện chan chát, mùi gỗ mới và thóc lúa xộc vào mũi. Kazuko khoác áo choàng, đứng bên hiên nhìn công trình nhộn nhịp. Nàng nén lòng bước vào, hỏi dò vài người.

“Ngài Tomioka có đến đây không?”

Một nhân công gãi đầu, lễ phép đáp:
“Dạ, ngài có ghé, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Sau đó ngài đi cùng cậu Kamado rồi ạ.”

Nàng hỏi được tin tức của quán trọ gần sườn núi sau đó liền đến hỏi thăm. Nàng dừng lại ngoài cửa sổ, khẽ nép mình, nghe tiếng trò chuyện bên trong.

Giọng Giyuu vang lên, trầm thấp mà nặng nề:
“Ừ… khi có nàng, ta mới tạm nguôi đi nỗi nhớ năm xưa… nhưng dẫu vậy, trong lòng ta biết, chẳng phải là ánh trăng trên mặt nước.”

Tim Kazuko đập dồn. Toàn thân nàng run lên.

Một giọng khác pháp sư mà họ tìm đến cười lạnh:
“Không phải ngài cũng chỉ đang lừa mình thôi sao? Ánh trăng trên mặt nước chẳng bao giờ nắm bắt được. Ngài cứ ôm mãi một khúc gỗ rỗng mà thôi.”

Kazuko như bị ai tát mạnh. Tai nàng ù đi, từng lời như mũi dao xoáy sâu vào tim. “Ánh trăng trên mặt nước”… “khúc gỗ rỗng”… Vậy ra… trong lòng chàng vẫn còn một người khác. Nàng chẳng qua chỉ là cái bóng thay thế?

Kazuko lảo đảo bước lùi lại, ngồi phịch xuống ghế đá bên hiên quán. Nước mắt lăn dài nhưng nàng không kịp lau.

Đúng lúc đó, Tanjirou bước ra, trông thấy nàng, thoáng ngạc nhiên.
“Chị Kazuko? Sao chị lại ở đây?”

Kazuko gượng cười, giọng run run:
“Tanjirou… anh ấy từng có một người… làm anh ấy nuối tiếc, và thay đổi bản thân sao?”

Tanjirou thoáng chần chừ rồi gật đầu:
“Dạ đúng… nhưng từ hồi có chị, em thấy anh ấy đã vui vẻ hơn.”

Kazuko cúi mặt, bàn tay siết chặt, trong lòng vừa đau vừa xót.

Trong phòng.

” ý ông nói, dù có luyện thi thành công cũng chỉ là một cái xác không thể nào như con người.”

” đúng, như ta đã nói, chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ khi thay thế bằng một cái xác.”

Ít lâu sau, Giyuu bước ra. Khi nhìn thấy Kazuko ngồi chờ, anh thoáng khựng lại. Ánh mắt anh chợt đơ ra, không còn sự ngọt ngào, dịu dàng như mỗi lần gặp nàng ở nhà.

Kazuko đứng dậy, run rẩy. Giyuu bước đến, giọng trầm:
“Đã bảo nàng ở nhà dưỡng thương cho tốt. Chút nữa ta sẽ cho xe đưa nàng về.”

Kazuko cắn môi, tim như bị bóp nghẹt. Nàng muốn hỏi, muốn chất vấn, nhưng cổ họng cứng lại. Nàng chỉ biết im lặng nhìn anh, nước mắt chực trào.

“Phu nhân…” Giyuu định đưa tay ra, nhưng Kazuko gạt mạnh, rồi quay người bỏ chạy.

“Phu nhân!”

Tiếng gọi của Giyuu vang lên phía sau, nhưng nàng bỏ ngoài tai, cứ lao thẳng về phía núi.

Rừng núi âm u, gió thổi lạnh buốt. Kazuko chạy đến khi kiệt sức, rồi ngồi phịch xuống đất, ôm đầu.

“Tại sao mình lại như vậy chứ? Dù có là sự thật… cũng chỉ là quá khứ của anh ấy. Tại sao lại thấy đau đớn thế này? Chẳng phải chỉ cần trực tiếp hỏi anh ấy là được sao? Nhưng… nếu hỏi, anh ấy có khó chịu không? Có trách mình khơi lại chuyện cũ không?”

Nước mắt rơi lã chã, nàng cắn môi.

“Phu nhân!”

Tiếng gọi dồn dập. Giyuu đã đuổi kịp, đứng ngay sau lưng nàng.

Kazuko bịt tai, hét lên:
“Đừng nói nữa, Giyuu! Cả việc mở chi nhánh chàng cũng muốn giấu em… Chàng giấu như giấu người nào đó trong tim chàng sao?!”

Giyuu sững người, giọng nghẹn lại:
“Nàng nói gì vậy?”

“Không muốn nghe nữa!” Kazuko gào lên, mắt đỏ hoe. “Việc chàng làm… ta đã biết hết rồi!”

Giyuu bước đến, ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Lúc này anh không còn đơ ra nữa, mà run rẩy, mắt đỏ ngầu.
“Phu nhân…”

“Buông ra!” Kazuko dùng hết sức đẩy anh.

“Ta xin lỗi…” Giọng Giyuu lạc đi, run run. “Ta đã muốn tìm mọi cách… tìm đến cả việc luyện cương thi… chỉ vì nghĩ nó có thể khiến cơ thể ngừng phát triển. Ta xin lỗi… ta chỉ muốn được bên nàng. Ta yêu nàng. Xin nàng hãy tin ta!”

Kazuko sững lại, toàn thân như bị xé rách. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra. Nàng hiểu rõ anh đã làm biết bao vì nàng, vậy mà chính mình lại để nỗi nghi ngờ xé toạc tất cả.

Tim đau đớn, đầu óc quay cuồng, Kazuko mềm nhũn trong vòng tay Giyuu rồi ngất lịm.

Kazuko mở mắt, thấy mình nằm trong phòng trọ. Bên cạnh là Tanjirou và Giyuu. Đầu nàng đau như búa bổ.

Tanjirou vội nói, giọng lo lắng:
“Chị Kazuko, em xin lỗi! Người em muốn nhắc… là anh Sabito. chứ không phải ai khác.”

Kazuko nằm yên, nước mắt ứa ra. Cô biết, hiểu, nhưng không sao xua đi nỗi tức giận vừa rồi.

Giyuu nắm tay nàng, giọng run:
“Nàng… mang thai rồi. Là ta không tốt nên mới chậm trễ.”

Kazuko nhìn anh, đôi mắt nhòa đi. Mọi nghi ngờ, ghen tuông, đau khổ phút chốc hòa lẫn trong tình yêu và sự xót xa.

[text_hash] => fc67be88
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.