Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 34: mang thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 34: mang thai

Array
(
[text] =>

Kazuko giật mình, thân thể khẽ run. “Có… thai?.” Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan biến giữa khoảng không yên ắng. Giyuu lập tức đỡ nàng ngồi dậy, sợ nàng ngã.

“Đúng vậy,” anh nhắc lại, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vào thứ quý giá nhất trên đời. “Nàng đang mang cốt nhục của ta, của chúng ta.”

Đôi mắt Kazuko trở nên trống rỗng trong giây lát. Nàng cúi đầu, hàng mi dài run run, hơi thở lạc nhịp. Giọt nước nóng hổi bất giác tràn xuống, để lại vệt mặn trên gương mặt vốn đã xanh xao.

“Chẳng phải… thái độ của chàng lúc nãy khác sao?” giọng nàng nghẹn lại, như một lời trách móc xen lẫn chua xót.

Ngực Giyuu thắt lại. Anh vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt như sợ mất đi. Bàn tay to lớn áp sát eo nàng, kéo nàng tựa hẳn vào mình. Trán anh cúi xuống, dụi nhẹ bên gò má nàng, nơi thấm đẫm những giọt lệ nóng. Hơi thở của anh phả ra, nặng nề và khổ sở.

“Về nhà…” giọng anh trầm thấp, lẫn chút run rẩy  “ta sẽ xử nàng vì không chịu nghe lời.”

Kazuko hứ một tiếng, quay mặt đi, nước mắt vẫn chưa kịp ngừng. “Chàng… đi đi.”

Câu nói của nàng như một nhát dao mảnh nhỏ cứa qua tim anh. Anh nhìn nàng, đôi mắt xanh thẫm khẽ chao đảo, nhưng rồi cố giữ bình thản. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi anh cất giọng, từng chữ nặng trĩu:
“Xem nàng kìa. Việc ta tìm cách mong ở bên cạnh nàng được lâu hơn… thật sự, ta không muốn để nàng biết. Ta hiểu, nàng sẽ hụt hẫng nếu không thể…”

Anh chưa kịp nói hết, Kazuko đã ôm chặt lấy anh, toàn thân nàng run rẩy. Nước mắt rơi như mưa thấm ướt áo trước ngực anh.

“Đáng lẽ chàng phải có một người vợ hoàn hảo hơn ta. Một người trưởng thành, biết săn sóc chàng… chứ không phải là ta.” Giọng nàng đứt quãng, hòa lẫn từng tiếng nấc. “Ta chỉ khiến chàng lo lắng, khiến chàng phải giấu giếm, một mình chịu đựng… tất cả chỉ vì ta quá yếu đuối.”

Những lời ấy như mũi kim đâm thẳng vào lòng Giyuu. Anh khẽ nhắm mắt, vòng tay càng siết chặt. Toàn thân anh run lên, trong ánh mắt dần dâng trào những gợn sóng kìm nén bấy lâu.

Ở góc phòng, Tanjirou lặng lẽ ngồi. Ánh mắt cậu lay động dữ dội, đôi môi mím chặt. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy ở Kazuko bóng dáng của một Giyuu từng khép kín, tự trách.

“Tại sao chứ?” giọng Giyuu khàn đặc, run lên trong lồng ngực Kazuko. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Tại sao ta lại không được chiều chuộng, không được chăm sóc người ta yêu?.”

Anh vùi mặt vào cổ nàng, giọng nghẹn ngào nhưng mạnh mẽ, từng chữ như thề nguyền:
“Ta, bây giờ… dù chỉ còn một tay, dù chẳng thể sống như người bình thường… nhưng chính nàng là người khiến ta thấy mình không vô dụng. Chính nàng cho ta cảm giác ta vẫn là một người đàn ông có thể bảo vệ, có thể chở che. Nàng tin ta, nàng dựa vào ta… chứ không hề xem ta như một kẻ bệnh tật.”

Kazuko cứng người trong vòng tay ấy. Nàng cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, cảm nhận nhịp tim rối loạn, cảm nhận từng run rẩy mà anh giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nước mắt nàng lại tuôn, lần này không chỉ vì tủi thân, mà vì đau xót.

Nàng đưa tay lên, run run chạm vào gương mặt anh, đôi môi nở nụ cười yếu ớt giữa màn lệ.

“Ngốc ạ… ta chưa từng xem chàng như thế. Chàng chính là người duy nhất ta có thể nương tựa, là người duy nhất ta tin tưởng.”

Giyuu siết nàng trong vòng tay, mạnh đến mức như muốn khắc hình bóng nàng vào lồng ngực, để không bao giờ mất đi. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng nước mắt trào ra, thấm vào tóc nàng.

Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng nấc nghẹn và tiếng tim hai người đập loạn.

Kazuko rúc đầu vào ngực anh, giọng nàng nghẹn ngào nhưng dịu dàng, như xoa dịu vết thương đã ăn sâu trong tim anh:
“Giyuu… đừng bao giờ nghĩ rằng chàng vô dụng. Với em, chàng đã là cả thế giới rồi.”

Một thoáng yên lặng sau lời ấy. Rồi Giyuu khẽ cười, một nụ cười mỏng manh, run rẩy, nhưng lại đẹp nhất trong mắt nàng. Anh cúi xuống, đặt lên mái tóc ướt lệ kia một nụ hôn dài, như muốn đóng dấu cho lời thề không thể nói thành lời.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều buông xuống, len vào gian phòng một màu vàng cam ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn hai trái tim đang khát khao, đang đau đớn, đang siết chặt lấy nhau, để biết rằng: từ nay, họ không còn đơn độc.

Tanjirou ngồi lặng lẽ quan sát một lúc, đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp khó tả. Cậu vốn quen nhìn thấy Giyuu ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay, cậu thấy một Giyuu đang run rẩy ôm lấy hạnh phúc của mình, sợ đánh mất, sợ không đủ xứng đáng nhưng lại dốc lòng yêu thương. Cảnh tượng đó khiến Tanjirou chợt thấy cay nơi sống mũi.

“Em xin phép ra ngoài một lát.” Cậu nhẹ nhàng nói, không để giọng mình phá vỡ bầu không khí đầy cảm xúc đang bao trùm.

Kazuko khẽ nghiêng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì Tanjirou đã lui ra, đóng cửa thật khẽ, để lại không gian riêng chỉ thuộc về hai người. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở chậm rãi, Giyuu cúi xuống nhìn Kazuko, vòng tay vẫn siết chặt eo nàng như sợ một cơn gió thoảng qua cũng đủ mang nàng đi mất.

Anh hạ mình xuống, để nàng tựa đầu trên gối, ngắm thật kỹ gương mặt trắng ngần, đôi mắt hoe đỏ còn long lanh vệt nước mắt. Đáy mắt Giyuu dường như chưa bao giờ sáng đến thế, ánh lên niềm vui, sự xúc động, và cả khát khao được giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

Kazuko cảm thấy ánh mắt ấy quá mãnh liệt, nàng bối rối nghiêng đi, khẽ hỏi:
“Chàng làm gì thế?”

Giyuu nở một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng nhưng sâu kín:
“Người con gái ta yêu … đang mang trong mình giọt máu của ta.”

Kazuko đỏ mặt, trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc khó gọi thành tên. Nàng quay đi, giọng khẽ hờn dỗi:
“Chẳng phải… chính chàng ngày đêm gieo giống, nên chuyện này chẳng có gì lạ đâu.”

Lời nàng tưởng như trách móc, nhưng lại khiến lồng ngực Giyuu run lên. Anh nghiêng người, bàn tay siết lấy vai nàng, kéo nàng lại gần. Ánh mắt xanh thẳm áp sát, rồi đôi môi nóng rực đặt lên môi nàng.

Nụ hôn ấy không còn là sự dè dặt của những ngày đầu, mà là cơn khát bỏng cháy, như thể bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu đau thương và chờ đợi trong đời anh đều dồn hết vào khoảnh khắc này.

Kazuko ngỡ ngàng, cơ thể nàng cứng lại trong giây lát, nhưng rồi dần tan chảy. Đôi môi anh nóng, mềm, ẩm ướt, mùi hương nam tính vương vất nơi kẽ tóc khiến trái tim nàng đập dồn dập. Nàng nhắm mắt, đôi tay run rẩy bấu vào vạt áo anh, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở.

Giyuu hôn nàng ngày càng sâu, hơi thở của anh cuốn trọn hơi thở của nàng. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, chạm đến, rồi quấn lấy, khiến nàng run lên từng hồi. Hơi thở nàng đứt quãng, ngực phập phồng, từng dòng máu nóng chảy rần rật khắp cơ thể.

Bàn tay còn lại của anh, cánh tay duy nhất ấy, khẽ luồn vào sau lưng nàng, ôm trọn vòng eo mảnh mai, kéo sát nàng vào ngực mình. Kazuko cảm thấy cả người mình dán chặt lên thân hình rắn rỏi của anh, từng đường nét cơ bắp căng cứng khiến nàng nghẹt thở.

Nàng khẽ rên trong nụ hôn, tiếng rên nhỏ bé ấy như mồi lửa đổ thêm dầu vào cơn khát của Giyuu. Anh siết chặt hơn, bàn tay nóng rực men theo eo, dần dịch lên lưng, rồi xuống bờ hông. Kazuko run rẩy, đôi má nàng nóng bừng, hơi thở nàng vội vã như thể đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài.

“Giyuu…” Nàng khẽ thốt lên giữa khoảng hở của nụ hôn, giọng run như tiếng gió, nhưng chưa kịp nói hết, môi nàng đã bị anh cướp lấy một lần nữa.

Giyuu say mê như kẻ khát nước tìm thấy suối, không chịu buông tha. Đôi môi anh mải miết càn quét, đôi mắt khép hờ như muốn khắc sâu hình ảnh người con gái này vào tận linh hồn. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, nóng hổi, ẩm ướt, làm không khí trong căn phòng trở nên dày đặc, nặng trĩu dục vọng và tình yêu.

Kazuko cảm giác như bản thân đang trôi trong một giấc mơ mờ ảo. Trái tim nàng đập rộn ràng, bàn tay không tự chủ vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Đôi môi nàng đáp lại, vụng về nhưng đầy thành thật, để mặc cho anh dẫn dắt, để mặc cho từng cử chỉ của anh khiến nàng tan ra thành nước.

Bàn tay Giyuu run rẩy vuốt ve bờ vai nàng, rồi men xuống cánh tay mềm mại, từng ngón tay khẽ lướt qua làn da trắng mịn. Nàng rùng mình, cả người nóng rẫy, tim nàng như muốn nổ tung.

“Ta… yêu nàng…” Giyuu thì thầm trong nụ hôn, giọng anh khản đặc, nghẹn lại như chứa đựng tất cả nỗi đau, niềm mong mỏi, sự khao khát bao năm.

Kazuko mở mắt, đôi đồng tử long lanh mờ lệ. Nàng nhìn anh thật lâu, rồi cũng khẽ đáp lại, giọng nhỏ như hơi thở:
“Thiếp cũng yêu chàng… đến mức này, đến mức chẳng còn gì có thể thay thế.”

Lời nàng như dòng nước mát tưới xuống ngọn lửa cháy rực trong tim anh. Giyuu khẽ rên một tiếng, lại vùi môi xuống, hôn nàng nồng nhiệt hơn nữa.

Nụ hôn dài đến mức khiến nàng như sắp ngạt thở, hơi thở hòa quyện, mùi hương của nhau bao trùm lấy nhau. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi nàng, ẩm ướt, nóng bỏng, vừa kịch liệt vừa dịu dàng, khiến cơ thể nàng run lên từng đợt.

Kazuko cảm nhận được bàn tay anh khẽ siết lấy hông mình, kéo sát lại đến mức không còn một khoảng trống. Toàn thân nàng mềm nhũn, chỉ biết dựa vào anh, buông lỏng để anh ôm trọn, hôn đến tận cùng.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng hơi thở gấp gáp, và đôi môi ướt át không rời nhau.

Trong giây phút ấy, Giyuu quên hết tất cả: những vết thương, những quá khứ đầy ám ảnh, những nỗi lo lắng về tương lai. Anh chỉ biết mình đang có nàng, trong vòng tay, trong trái tim, và bây giờ… là cả sinh mệnh bé nhỏ đang tượng hình trong cơ thể nàng.

Anh dừng lại một chút, trán áp lên trán nàng, hơi thở vẫn gấp gáp, giọng trầm khàn vang lên như lời thề:

” nàng là duy nhất.”

Kazuko nghẹn ngào, vòng tay siết chặt cổ anh, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là vì hạnh phúc. Nàng không đáp, chỉ để mặc môi mình tìm đến môi anh lần nữa, chủ động hôn anh, run rẩy nhưng tha thiết.

Giyuu sững người một thoáng rồi như bùng nổ, ôm ghì lấy nàng, đôi môi lại chìm vào vị ngọt của nàng, hôn đến quên trời đất. Bàn tay anh miết nhẹ dọc sống lưng, khiến nàng rùng mình run rẩy, môi nàng khẽ hé, thở dốc, tim nàng đập thình thịch.

Nụ hôn kéo dài bất tận, ướt át, nồng cháy, như thể hai linh hồn đang hòa làm một.

Sáng hôm sau Giyuu liền đến cửa tiệm sắp xếp và chuẩn bị xe cùng phu nhân quay về.

Trên đường trở về phủ, xe ngựa lắc lư nhè nhẹ. Tiếng vó ngựa gõ đều đặn, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá vang lên từng nhịp nhịp, nhưng bên trong khoang xe, thế giới của Kazuko và Giyuu lại hoàn toàn tách biệt.

Kazuko ngồi tựa vào thành xe, đôi má hồng lên sau bao cảm xúc dồn nén. Vạt áo choàng mỏng của nàng hơi xộc xệch vì lúc trước còn vội vã rời khỏi quán trọ, mái tóc đen dài buông xoã mềm mại, vài sợi lòa xòa trước trán. Giyuu ngồi cạnh, một tay giữ chặt eo nàng, một tay khẽ nâng gương mặt nàng như nâng bảo vật.

Ánh mắt anh không rời khỏi nàng, sâu thẳm, tràn đầy dịu dàng. Dưới ánh sáng nhạt xuyên qua khe rèm, đường nét gương mặt anh hiện rõ, góc cạnh nhưng nhuộm màu ấm áp hiếm thấy. Kazuko khẽ liếc nhìn, tim nàng lại đập dồn dập.

“Chàng… chàng cứ nhìn thiếp mãi như thế, mọi người bên ngoài mà trông thấy thì…” nàng khẽ thì thầm, giọng ngượng ngùng.

Giyuu mỉm cười hiếm hoi, cúi sát xuống, môi anh khẽ chạm vào gò má nàng. Một nụ hôn phớt qua, nhẹ đến mức như cánh bướm lướt, nhưng lại khiến Kazuko run rẩy toàn thân.

“Đã bao giờ ta giấu việc từ thích đến lúc yêu nàng đâu?.” Anh thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn, hơi thở nóng rực.  ” làm phu nhân của anh, phu quân bên cạnh lại ngại sao?.”

” háo sắc.”

Bàn tay ấm áp chợt đặt lên mu bàn tay nàng. Kazuko bắt gặp đôi mắt sâu như hồ nước của Giyuu đang nhìn thẳng vào nàng. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết tay nàng rồi đặt tay kia lên bụng nàng, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn hơi ấm nơi đó.

“Ở đây…” Giyuu thì thầm, giọng khàn khàn, khó giấu niềm xúc động  “con của chúng ta.”

Giyuu chạm nhẹ vào môi nàng, anh nghiêng đầu muốn gần hơn. Kazuko run lên, hai tay vô thức đặt lên ngực anh, định đẩy ra nhưng sức lực nhanh chóng tan biến. Nàng chỉ còn biết khẽ rên một tiếng nghẹn ngào.

“Giyuu… đừng… ở đây có người…” nàng thở hổn hển, giọng đứt quãng, ngón tay níu lấy vạt áo trước ngực anh.

“Có nàng ở đây… anh nào để ý ai khác.” Giyuu thì thầm bên môi nàng, rồi lại chiếm lấy đôi môi ấy, hôn sâu đến mức Kazuko cảm thấy như bị nuốt chửng.

Nàng vặn vẹo nhẹ trong vòng tay, mặt đỏ ửng, nhưng khi ánh mắt anh dán chặt vào bụng nàng, sự kiên định và dịu dàng xen lẫn trong đôi mắt ấy khiến nàng mềm nhũn.

“Con của chúng ta… sẽ được yêu thương,” Giyuu nói khẽ, rồi đặt một nụ hôn thật lâu lên bụng nàng qua lớp vải.

Kazuko choáng váng, tim nàng như tan chảy. Nàng cố che mặt mình, giọng lạc đi: “Chàng thật là… làm em ngượng chết mất.”

Giyuu khẽ nâng cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Ta không giỏi ăn nói. Nhưng Kazuko… nàng chính là người duy nhất khiến ta muốn sống thêm một đời, muốn bất chấp tất cả, kể cả tìm đến những thứ tà thuật để có thể ở cạnh nàng lâu hơn.”

Nước mắt dâng lên trong mắt Kazuko. Nàng mấp máy môi, chưa kịp thốt ra thì môi anh lại bao phủ, lần này dịu dàng hơn, như muốn nói thay cho ngàn lời.

Bên ngoài, xe vẫn lao đi, đường phố nhộn nhịp, nhưng trong khoang xe nhỏ hẹp ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Kazuko tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn vang dội như một khúc nhạc ru. “Chàng… đừng bao giờ giấu em điều gì nữa. Em không sợ khó khăn, chỉ sợ không được cùng chàng chia sẻ.”

Giyuu siết chặt nàng, môi áp lên mái tóc nàng thì thầm: ” ta hứa. Mọi thứ… từ nay sẽ có nàng.”

Trong khoảnh khắc ấy, Kazuko cảm nhận rõ rệt sự hạnh phúc. Đây chính là quyển tiểu thuyết ngôn tình hạnh phúc nhất, cô là nữ chính.

THUỶ PHỦ

Từ hôm trở về Giyuu đã thay những thứ tốt nhất cho bac bầu, hầu như anh đã mua hoàn toàn mới.

” anh lại mua đồ nhiều như vậy nữa rồi sao?.”

“Nơi này… từ nay không chỉ là nhà của chúng ta, mà còn là nơi nàng dưỡng thai. Toàn bộ vật nguy hiểm phải đổi.

không gian đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Những bộ bàn ghế gỗ cứng ngày trước đã được thay bằng ghế dài bọc đệm mềm nhập từ phương Tây, phủ vải nhung màu kem ấm áp. Ở góc phòng khách, một chiếc ghế bập bênh đặt ngay cạnh cửa sổ, đủ thoải mái cho một người phụ nữ mang thai ngồi nghỉ. Trên bàn thấp đặt bình gốm lớn cắm đầy hoa mẫu đơn tươi, hương thơm dìu dịu.

bàn tay anh vòng qua eo nàng, kéo sát nàng vào lồng ngực. “Người bán hàng nói phụ nữ mang thai dễ đau lưng, nên ghế ngồi cần mềm. Ta cũng đổi cả giường… đệm dày và cao hơn, nàng không phải khom lưng khi nằm xuống. Tất cả đều để nàng thoải mái.”

Kazuko chớp mắt, đôi mi dài rung rung. Trong tim nàng dấy lên một dòng ấm áp đến nghẹn ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn anh, thì thấy ánh mắt Giyuu sâu như biển hồ, chăm chú vào nàng, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

“Giyuu…” nàng thì thầm, ngực dâng tràn một niềm xúc động.

Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn.

Đôi môi anh chạm vào môi nàng dịu nhẹ, nhưng rồi sự kìm nén dường như vỡ òa. Nụ hôn trở nên mãnh liệt, quấn quít, như nuốt trọn từng hơi thở của nàng. Tay Giyuu vuốt dọc lưng, xiết chặt vòng eo, rồi lại dừng lại nơi bụng nàng, như vừa khao khát vừa cẩn trọng.

Kazuko run rẩy, hai tay níu lấy vạt áo trước ngực anh. “Chàng… đừng quá…” giọng nàng nghẹn lại, vừa ngượng vừa thổn thức.

Giyuu khẽ rời môi, trán anh tựa trán nàng, hơi thở nóng hổi quấn lấy. ” muốn hôn nàng.”

Kazuko đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh mờ nước. “Nếu không vì đứa bé… có phải chàng đã…”

Nàng chưa kịp nói hết, môi lại bị chiếm đoạt. Nụ hôn lần này sâu và ướt át hơn, khiến nàng nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Khi Giyuu buông ra, khóe môi nàng đỏ mọng, hơi thở gấp gáp.

Anh ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn: ” đừng cấm ta hôn nàng được không?.”

Kazuko úp mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập. Trong giây phút ấy, nàng thấy vừa áy náy vừa hạnh phúc, chỉ muốn vòng tay ôm siết lấy anh.

Họ đi tiếp vào phòng ngủ chính. Căn phòng rộng lớn, sàn trải thảm mềm nhập khẩu, giường thay mới hoàn toàn, khung gỗ gụ chắc chắn, phủ chăn bông trắng muốt, trên đầu giường có kê thêm gối lớn để tiện cho bà bầu tựa lưng. Trên bàn trang điểm đặt sẵn lọ tinh dầu oải hương, mùi thơm dễ chịu.

Kazuko ngạc nhiên đến sững sờ: “Ngay cả… y phục cũng mới sao?”

Trên giá treo là những bộ kimono và váy ngủ vải tơ mềm mại, màu sắc nhã nhặn. Giyuu khẽ cúi đầu, thì thầm: “Ta không giỏi chọn… nhưng nghe người ta nói vải này thoáng, mềm, sẽ giúp nàng dễ ngủ hơn.”

Kazuko quay lại nhìn anh, khóe môi run run. Trong đôi mắt ngấn nước ấy, hình bóng người đàn ông trước mặt trở nên cao lớn, ấm áp đến mức trái tim nàng tan chảy.

“Chàng thật ngốc…” nàng thì thầm, rồi chủ động vòng tay ôm cổ anh, ngẩng lên hôn.

Nụ hôn ấy ướt át, dài lâu, như muốn nói hết tất cả biết ơn và tình yêu trong lòng nàng. Giyuu đáp lại, đôi môi nóng bỏng, bàn tay khẽ lướt xuống eo nàng rồi dừng lại, không dám đi xa hơn. Toàn thân anh run lên vì khát khao bị dồn nén, nhưng ý chí lại kiềm giữ.

Kazuko cảm nhận rõ sự kiềm chế ấy, tim nàng đau nhói. Nàng khẽ thì thầm bên môi anh: ” cứ tiếp tục như này, tên háo sắc như chàng sẽ chết chắc.”

Lời ấy như cơn gió thổi bùng ngọn lửa. Giyuu ghì chặt nàng vào lòng, hôn thêm lần nữa, dài và nồng cháy đến khi cả hai cùng thở hổn hển.

” ta giúp nàng thay đồ.”

[text_hash] => d736bd2a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.