Array
(
[text] =>
Kazuko ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Giyuu trong khoảng cách gần đến nỗi nàng có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn chậm từ thái dương anh xuống đường viền quai hàm sắc nét. Mái tóc đen đã hơi rối, khiến vẻ trầm tĩnh vốn có của anh trở nên quyến rũ chết người.
Ngực nàng phập phồng, từng hơi thở dồn dập hòa lẫn với hơi nóng phả ra từ người anh. Giyuu không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc, ánh nhìn ấy không đơn thuần là ham muốn, nó sâu, rất sâu, như muốn ôm trọn cả tâm hồn và trái tim nàng.
Mỗi cử động của anh đều vừa mạnh mẽ, vừa chậm rãi, như đang tận hưởng từng giây phút mà nàng ở trong vòng tay anh. Cảm giác ấm áp ấy không chỉ thiêu đốt cơ thể mà còn siết chặt lồng ngực nàng, khiến trái tim nàng loạn nhịp.
Mồ hôi từ trán anh rơi xuống gò má nàng, lành lạnh rồi lập tức tan vào hơi nóng giữa hai cơ thể. Kazuko vô thức đưa tay lên, chạm khẽ vào gương mặt anh, bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt thì lại như muốn nói rằng nàng sẽ không buông ra nữa.
Giyuu hơi nghiêng đầu, áp trán mình vào trán nàng, giọng nói khẽ như gió đêm nhưng lại đủ sức lay động từng sợi dây thần kinh:
” nàng sẽ không cảm thấy chán ghét hay sợ ta chứ?.”
” a~~ không…”
anh lại siết eo nàng, kéo sát hơn, để từng nhịp hòa vào nhau, sâu đến mức nàng phải cắn môi để kiềm tiếng rên bật ra.
Kazuko lúc này đã gần như mềm nhũn, đôi mắt lim dim, làn da ửng đỏ và hơi thở mỏng manh. Giyuu cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi trong từng chuyển động yếu ớt của nàng, tim anh bất giác siết lại.
Anh khẽ nghiêng đầu, chôn sâu vào bên trong nàng một lần cuối cùng, cảm giác dâng trào khiến anh khẽ cắn nhẹ môi nàng, rồi buông ra một tiếng rên trầm khàn. Nhiệt nóng lan tỏa, từng đợt run nhẹ của anh hòa vào hơi thở gấp gáp, khiến Kazuko chỉ kịp rên khẽ một tiếng rồi vùi mặt vào cổ anh.
Không rời nàng ra ngay, Giyuu giữ nguyên như vậy, để nàng cảm nhận hơi ấm của anh, bàn tay lớn vẫn vuốt nhẹ dọc sống lưng trần, an ủi từng nhịp thở gấp.
Chỉ đến khi nhịp tim của nàng dần ổn định, anh mới khẽ rút ra, vác nàng gọn gàng vào vòng tay, như thể nàng chẳng nặng chút nào. Bước chân anh chậm, chắc, mồ hôi vẫn lăn dọc thái dương nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về nàng, không một khoảnh khắc rời.
Anh đặt nàng xuống giường, kéo chăn phủ ngang người, ngồi bên cạnh để lấy lại hơi thở. Cả hai đều im lặng một lúc, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở hòa vào nhau.
Bàn tay Giyuu vẫn nắm lấy tay nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay mềm mại, như một cách để trấn an rằng nàng đang an toàn. Trong ánh mắt anh, sự đê mê đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự dịu dàng.
anh ngồi dậy, mở tủ đầu giường lấy chiếc yukata trắng mà đúng ra cả hai đã phải sử dụng trong đêm tân hôn, anh khoác nhẹ, rồi với tay rót một chút vào chiếc bát gốm, cầm chặt chiếc khăn trắng sạch, thấm ướt rồi vắt nhẹ. định cúi xuống lau phần dưới cho nàng thì đôi chân trắng ngần khẽ khép lại theo bản năng.
“Chàng… làm gì đó?” Giọng khẽ run, đôi mắt vẫn còn mờ sương vì mệt nhưng ánh lên chút cảnh giác ngại ngùng.
“yên, ta lau cho nàng.” Giọng anh trầm, bình thản như mệnh lệnh.
“Không… cần đâu.” Kazuko cắn môi, càng khép chặt chân hơn.
Giyuu hơi cau mày, nhưng không nặng giọng. Anh thở nhẹ: “Như vậy sao ngủ yên được chứ? Nào…”
Nàng lắc đầu, má đỏ bừng: “Ưm… để ta tự làm.”
Giyuu bày ra gương mặt tròn cùng ánh mắt xanh vô tri.
” nàng đang ngại với ta sao?.”
” anh đừng trưng cái kiểu mặt quái gở đó nữa!!!.”
Nói rồi Kazuko ngồi dậy, kéo lấy bộ yukata anh để đầu giường.
Bất lực trước sự bướng bỉnh ấy, anh chỉ đành đưa khăn đang cầm cho nàng.
Kazuko nhanh chóng trùm kín chăn, chui vào trong như chú mèo nhỏ giấu mình. Tiếng vải sột soạt khe khẽ, bên dưới lớp chăn là những động tác chậm rãi, cẩn thận lau qua. Mỗi lần khăn chạm tới nơi nhạy cảm, nàng lại khẽ nín thở, cảm giác hưng phấn từ trước vẫn còn âm ỉ khiến cả người nàng run nhẹ.
Xong xuôi, nàng chui ra, thở ra một hơi, chăn kéo ngang ngực. Gò má nàng vẫn đỏ ửng, nhưng đôi mắt đã êm lại. Giyuu không nói gì, chỉ cúi xuống dịch người, nằm cạnh nàng.
Kazuko ngập ngừng một chút rồi quay sang, chui vào lòng anh như tìm kiếm sự an toàn. Cảm giác da chạm da truyền hơi ấm mơn man, hương gỗ quen thuộc của anh vây lấy khiến nàng thấy yên bình lạ lùng.
nhịp thở của cả hai dần chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện trong bóng đêm.
SÁNG HÔM SAU.
Nàng khẽ trở mình, cả thân thể còn ê ẩm và nóng hổi, như thể từng tấc da thịt vẫn in đậm dấu vết của đêm qua.
Ngập ngừng mở mắt, nàng thấy ngay bên cạnh mình, Giyuu vẫn đang say ngủ. Hơi thở của anh đều đặn, khuôn mặt tĩnh lặng như được điêu khắc, mái tóc rối xõa nhẹ trên gối. Một cánh tay rắn chắc vẫn vòng qua eo nàng, giữ chặt như thể chỉ cần lơi một chút thôi, nàng sẽ biến mất.
Tim nàng bất giác đập loạn. Nhớ lại cảnh đêm qua… thân thể hòa quyện, hơi thở nóng hổi kề sát, tiếng anh rên khẽ gọi tên nàng. Má nàng lập tức đỏ bừng, và nàng vội chui đầu vào gối, như con mèo nhỏ giấu mặt.
Khẽ liếc sang bên, nàng giật mình. Bàn trang điểm… đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tấm gương sáng loáng, không còn một dấu vết hỗn độn nào của đêm qua.
” nàng đã dậy rồi.”
Giọng Giyuu vang lên trầm thấp. Kazuko đỏ mặt, tay nắm chặt chăn.
” Nơi đó… buổi sáng tự gọn gàng lại sao?”
Giyuu khẽ cười, ngồi dậy, những sợi tóc rối xõa xuống trán. Anh đưa tay vuốt gọn mái tóc nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Kazuko không dám nhìn thẳng.
” Ta đã dậy sớm để chuẩn bị. Nàng không cần lo lắng… không có ai khác vào đây đâu.”
Nói rồi, Giyuu cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm nàng. Đôi môi anh tìm đến môi Kazuko, nụ hôn ban đầu chậm rãi, ấm áp, rồi dần cuồng nhiệt hơn. Mùi hương mát lạnh của anh hòa cùng hơi thở ngọt ngào của nàng, khiến Kazuko ngẩn ngơ như bị hút mất linh hồn.
Bàn tay Giyuu lướt dọc tấm lưng trần mềm mại, kéo nàng sát vào ngực mình. Anh hôn đến mức Kazuko khẽ rên, đầu óc quay cuồng. Khi anh đẩy nàng ngả xuống giường, cơ thể to lớn của anh phủ lên, thì trong khoảnh khắc đó..
“Ngài Tomioka! Có thư từ ngài Kamado gửi đến!”
Giọng người hầu vọng từ ngoài cửa, gấp gáp mà vô tình như một gáo nước lạnh.
Kazuko lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, vội chui cả người vào chăn. Giyuu cứng người, đôi mắt xanh lam thoáng ánh lên vẻ u ám. Anh thở hắt ra, ngồi dậy:
“Thật đúng lúc.”
Kazuko trong chăn khẽ bật cười, nhưng chỉ lóe lên một giây rồi lại càng ngượng hơn, không dám thò đầu ra.
Giyuu cầm lấy bộ đồ đặt gọn bên cạnh giường, gấp nếp chỉnh tề, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế. Anh đưa tới trước mặt Kazuko, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ:
“Biết nàng chỉ thích kiểu dáng này, ta đã cho may năm mươi bộ. Một chút nữa sẽ mang đến một lượt. Thay đồ rồi chúng ta sẽ ăn sáng.”
Kazuko tròn mắt, bàn tay khẽ run khi nhận lấy. Năm… mươi bộ? Trong đầu nàng ong ong, vừa xấu hổ vừa ấm áp. Anh vốn ít lời, chẳng bao giờ bày tỏ trực tiếp, vậy mà lại âm thầm chuẩn bị nhiều đến thế.
“Chàng…” Kazuko ngập ngừng, mắt long lanh, trái tim run rẩy. “Chàng đã chuẩn bị từ bao giờ…?”
Giyuu ngồi xuống mép giường, ngón tay gạt một lọn tóc vướng trên má nàng. Đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng.
“Đêm nào ta cũng nghĩ, nếu một ngày nàng ở cạnh ta, thì không thể để nàng phải lo chuyện nhỏ nhặt. Y phục, cơm nước, mọi thứ… ta đều muốn chuẩn bị trước. Như vậy, nàng sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên ta hơn.”
Kazuko cắn môi, khuôn mặt đỏ hồng. Nàng cúi đầu né tránh ánh mắt ấy, nhưng trái tim thì đã vỡ òa. Nhìn Giyuu bây giờ, gương mặt thanh tú của anh ấy, dáng vẻ của anh ấy, khác với cơ thể sau lớp áo, thật nhiều vết thương cũ, mới chồng chéo lên nhau.. Kazuko nắm tay hình đấm nghĩ thầm ” tướng công, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.”
______
Từng hộp gỗ tinh tế được mang đến phòng khách rộng rãi.
Giyuu kéo một hộp ra, mở nắp, từng bộ y phục mới tinh lần lượt hiện ra. “Năm mươi bộ, kiểu dáng nàng thích. Ta đã chuẩn bị từ trước.”
Kazuko đỏ mặt, lườm khẽ. “Ai lại đi may nhiều như vậy…”
” nàng thích chứ?.” Giyuu nhìn Kazuko, có vẻ hơi dè chừng, rồi cúi người nắm lấy tay nàng.
Kazuko vừa xấu hổ vừa tò mò. Nàng thay từng bộ, rồi bước ra, dáng đi uyển chuyển. Bộ đầu tiên màu trắng đơn giản, Giyuu nhìn ngắm một lúc, bỗng kéo nàng lại, đặt hôn nhẹ lên môi. ” rất đúng ý nàng, phải không?.”
Nàng vội đẩy anh ra, má hồng rực. ” ừm.”
” biết nàng ưa thích kiểu dáng này, ít nóng cũng không gò bó.” Anh sửa lại, ánh mắt sâu thẳm, khiến Kazuko càng lúng túng.
Cứ thế, mỗi lần nàng thay một bộ mới, Giyuu đều có lý do để tiến tới gần: lúc thì chỉnh vạt áo, lúc thì cài lại thắt lưng, cuối cùng chẳng kìm được mà ôm siết nàng vào ngực.
Kazuko bật kêu khe khẽ, tim loạn nhịp.
Không khí dần chuyển từ trêu ghẹo thành ái tình ngọt ngào. Họ quấn quýt từ phòng thay đồ sang phòng khách. Giyuu nắm tay nàng đi đến bàn thêu, đặt nàng ngồi trong lòng, hôn dọc theo cổ nàng.
Kazuko mặt nóng như lửa. ” một chút nữa thợ may quay lại, xem chàng xấu hổ ra sao.”
Giyuu vẫn ôm chặt phu nhân của anh. Một hồi sau, cả hai lại rúc vào bếp. Kazuko vốn định chuẩn bị trà sáng, nhưng Giyuu từ phía sau ôm chặt, khiến nàng chẳng làm được gì. ” từ bao giờ tướng công uy nghi trong mắt em lại trở thành, một tên bám người khắp nơi
” đã bảo sức khoẻ của nàng không được vào bếp” Anh vừa nói vừa cúi xuống, gò má áp vào mái tóc nàng, dịu dàng mà kiên quyết.
Kazuko khẽ cắn môi, vừa thẹn vừa ngọt, cuối cùng cũng thuận theo, để mặc cho đôi tay thô ráp kia siết chặt eo mình.
Trong căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp gáp, từng khoảnh khắc trôi qua như muốn thiêu cháy thời gian.
Kazuko biết rõ, cả đời này, nàng đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mặt.
Hai tháng hôn nhân trôi qua trong êm đẹp, Giyuu và Kazuko không có nơi nào là vắng mặt. Kazuko ngày ngày chăm sóc, tẩm bổ, chà lưng cho Giyuu.
——
Kazuko sau buổi sáng mệt rã rời, nằm gọn trong vòng tay chồng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ trưa.
Giyuu chậm rãi gỡ cánh tay nàng đang ôm chặt bên hông mình ra, cẩn thận đặt gối đỡ cho nàng không chênh vênh. Anh khẽ hôn lên trán Kazuko, ánh mắt dõi theo khuôn mặt bình yên ấy vài khắc lâu rồi mới rời giường.
Bước chân nhẹ nhàng, anh đi về phía thư phòng. Cửa khép lại, bầu không khí ấm áp vừa rồi cũng tan đi. Ngồi vào bàn, dựa lưng ra ghế, thở dài, đôi mày chau chặt.
Trên bàn, một bức thư đã mở sẵn thư từ Tanjirou. Anh đọc lại từng dòng, vẻ mặt càng lúc càng khó đoán.
” phu nhân của ta.” Anh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Một người thân tín bước vào, khom lưng.
“Ngài gọi tôi?”
” việc kinh doanh, Kể từ nay, việc buôn bán lương thực không chỉ bó hẹp trong vùng này. Chuẩn bị mở rộng sang thị trấn kế cận. Cần đảm bảo đường vận chuyển an toàn, sắp xếp cho ổn thoả mỗi thị trấn lớn đều phải có mặt, đừng để sơ sở cho phu nhân biết, nàng ấy sẽ lo lắng, ổn thoả tất cả rồi tôi sẽ đích thân nói.”
Người kia thoáng kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, vội đáp: “Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay.”
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về tĩnh lặng. Giyuu ngồi bất động, ánh mắt nhìn xuống lá thư, giữa ngón tay run nhẹ. Trong mắt anh, vừa kiên quyết, vừa hỗn loạn như có điều gì bị che giấu.
—
Chiều hôm đó Kazuko khẽ cựa mình, làn mi cong run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. xoay người sang bên thì thoáng sững lại, Giyuu đang ngồi ngay cạnh.
Anh đã chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm đặt trên bàn, khi thấy nàng động đậy liền đưa đến tận tay.
” nào, nàng uống chút sữa đi, cả buổi trưa chỉ ngủ chưa ăn gì nhiều.”
Kazuko hơi đỏ mặt, đôi tay nhỏ nhắn nhận lấy. Anh vẫn chu đáo khiến nàng chẳng biết phải nhìn đi đâu, chỉ khẽ gật đầu uống vài ngụm. Hơi sữa ngọt ngào lan trong miệng, mà tim nàng lại càng đập dồn.
Giyuu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng rơi lên khuôn mặt nàng. Anh vuốt gọn mấy sợi tóc rối bên má, giọng trầm trầm vang lên:
“ta sẽ phải ra ngoài một chuyến vài hôm trở về.”
Kazuko giật mình, bàn tay vẫn còn ôm ly sữa dừng lại.
“Ra ngoài…? Chàng đi đâu thế?”
Giyuu không né tránh, ánh mắt anh kiên định nhưng cũng xen chút trăn trở.
“Có việc cần bàn với Tanjirou ở khu vực gần đây, nàng yên tâm.”
Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ siết vào thành ly. Dù biết đó là công việc quan trọng, nhưng ý nghĩ phải xa anh, dù chỉ trong chốc lát, vẫn khiến lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng.
” em có thể đi theo không?.”
Giyuu hôn lên trán nàng.
” ngoan, nàng còn đang bệnh, chỉ là vài việc làm ăn, ta sẽ nhanh chóng trở về.”
Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa trong khu vườn phảng phất khắp lối đi. Chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, mấy Kakushi đứng cùng Kazuko.
Kazuko theo ra tận cửa, từng bước chân chậm rãi. Khi Giyuu đặt hành lý nhỏ vào xe, quay lại nhìn nàng, ánh mắt anh khẽ dịu đi, đưa tay ôm lấy bờ vai nàng.
” ngoan, xong việc liền về bên nàng.”
Kazuko khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ không nỡ. Đợi anh buông tay, nàng chợt vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo trường sam của anh. Mái tóc nàng khẽ rung theo gió chiều, môi hồng chu ra, đôi mắt đen láy rưng rưng vẻ uỷ khuất như trẻ con bị bỏ rơi.
Khoảnh khắc đó khiến Giyuu thoáng sững lại. Người đàn ông vốn trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc, lại không kìm được bật cười khẽ. Nụ cười hiếm hoi làm gương mặt anh bỗng mềm mại đến lạ thường.
Anh cúi xuống, cẩn thận áp môi mình lên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng nhưng dứt khoát, kéo dài như muốn trấn an tất cả những lo lắng trong lòng nàng.
Mấy Kakushi đứng gần đó vô thức quay mặt đi, có kẻ còn ho khẽ che giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kinh ngạc.
” đến đây để nhìn ngài Tomioka ngày xưa đã có ngoại lệ rồi.”
Kazuko ngây người trong vòng tay ấy, tim nàng đập loạn. Đến khi Giyuu buông ra, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng phảng phất trên môi, nàng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, vội quay đi giấu sự ngượng ngùng.
Anh khẽ vuốt mái tóc nàng lần cuối, đôi mắt ánh lên vẻ lưu luyến.
” phải ngoan, ta sẽ viết thư.”
Nói rồi, anh xoay người bước lên xe, để lại Kazuko đứng đó, tim vẫn run rẩy theo từng nhịp bánh xe lăn xa.
_____
Trong căn nhà trọ gỗ nhỏ nằm ven triền núi, ánh đèn hắc xuống sàn nhà, Tanjirou đứng chờ sẵn, khi thấy bóng Giyuu bước vào, cậu mỉm cười cúi đầu:
“Anh Giyuu, anh đến rồi. Anh đi đường có mệt không?”
Giyuu khẽ lắc đầu, tháo chiếc áo khoác ngoài, động tác thong thả mà vẫn mang vẻ nghiêm nghị vốn có.
“Không sao, em thì thế nào? Khoẻ không.”
Tanjirou gật đầu, ánh mắt sáng lên niềm tin tưởng:
“Em khoẻ. Chúa công đã sắp xếp cho bọn em một việc kinh doanh khác, ngài ấy nói đó sẽ là một cuộc sống mới mẻ, vui vẻ, có thể giúp ích cho dân làng và ổn định cho gia đình.”
Nghe vậy, đôi môi mỏng của Giyuu khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
“Vậy thì tốt rồi. Sau này… em hãy cân nhắc việc đến gần chỗ anh ở. Như thế anh có thể để mắt đến tụi em nhiều hơn.”
Tanjirou thoáng chớp mắt, cảm thấy trong lời ấy ngoài sự quan tâm còn ẩn chút gì đó âm thầm bảo hộ. Nhưng cậu vội lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trong sáng:
“Em không muốn làm phiền anh và phu nhân đâu… À mà, anh Giyuu, sao anh lại muốn hỏi về thuật luyện cương thi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến không khí trong gian phòng lắng xuống. Giyuu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thấp trầm, như vừa cân nhắc vừa che giấu tâm tư:
[text_hash] => 2cc97ea6
)