Array
(
[text] =>
Chương 80 : Cảm giác như diều gặp gió có sướng không?
Thương Lăng sắp trở gió rồi.
Vào tháng Chạp gió đông lạnh giá này, khi mà ngày tế đông đã sắp sửa đến gần, vào lúc khắp phố phường sắp trăng đèn kết hoa đón Tết âm lịch.
Lục Đông Thâm lợi dụng chuyện khách sạn Skyline có ma để trở mình, đánh thắng một trận đẹp mắt, thành công giành được khu đất dự án có giá trị nhất quận Quan Dương, được không biết bao nhiêu người trong giới đồn thổi khắp nơi. Lục Đông Thâm sở dĩ giành được mảnh đất ấy thuận buồm xuôi gió đến vậy, ngoài nhưng mưu mô toán tính đằng sau ra còn có cánh tay đắc lực Dương Viễn giúp anh bôi trơn các mối quan hệ chính quyền. Ai cũng nói Dương Viễn là một “tấm vương bài” của Lục Đông Thâm, ngay từ ban đầu khi Lục Đông Thâm từ nơi xa xôi tới Thương Lăng là đã sắp xếp Dương Viễn ở bên sẵn sàng đợi lệnh của mình rồi.
Hai cửa hàng của Tưởng Ly thuộc địa bàn của con đường văn hóa trong khu thành cổ, nằm trên đường Đông và đường Tây, đối mặt vào nhau, ở giữa ngăn cách bởi con đường đá xanh đã có lịch sử hàng trăm năm. Con đường văn hóa này nằm ngay trong phạm vi địa hạt của quận Quan Dương, thế nên mấy ngày qua, mỗi lần tới cửa hàng, Tưởng Ly đều nghe các ông chủ xung quanh bàn tán thảo luận xem tương lai con đường này sẽ được tiến hành cải tạo ra sao?
Tuy rằng mọi người đa phần chỉ lấy tin từ những nguồn không chính thống, nhưng họ vẫn coi đó như những câu chuyện bên bàn trà nước để say sưa trò chuyện. “Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác”, có lẽ chính là muốn ám chỉ nỗi lo của những người dân khi đối mặt với việc khu này sẽ được cải tạo lại hoàn toàn hay chỉ mở rộng thêm mà thôi.
Từ ngày Lục Đông Thâm đứng ở Hoàng Thiên nói với cô câu “Đi theo tôi đi” tính đến nay đã một thời gian rồi. Tưởng Ly tự nhận có rất nhiều chuyện có thể trôi tuột qua dạ dày, duy chỉ có câu nói đó của anh là vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai cô. Thậm chí có lúc cô còn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó giơ tay lên xoa thì phát hiện trán vã mồ hôi lạnh.
Hôm đó cô trả lời Lục Đông Thâm rằng: Đi theo anh? Anh Lục, anh có từng nghĩ biết đâu lòng tham của tôi còn lớn hơn cả Đàm Diệu Minh không?
Có lẽ mỗi một cơn ác mộng xuất hiện không phải vì câu nói của Lục Đông Thâm, mà lại vì câu cô trả lời anh sau đó. Tưởng Ly hiểu rõ chính mình, trong người cô ẩn giấu một con quái thú, bao năm nay nhờ có Đàm Diệu Minh nên mới có thể áp chế được sự tàn bạo của con thú ấy. Cô không biết mình còn đàn áp được nó bao lâu nữa. Dự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt. Chưa biết chừng Lục Đông Thâm chính là người sẽ thả cho con thú ấy xổng ra. Sau đó, cô sẽ không còn là Tưởng Ly nữa, cuộc đời của cô cũng sẽ không còn bình lặng.
Đàm Diệu Minh không mảy may suy suyển trước sự quyết đoán, mạnh mẽ của Lục Đông Thâm. Khoảng thời gian này, anh ấy ở bên ngoài khá nhiều, có về Thương Lăng cũng ngập trong những công việc chuẩn bị cho lễ Tế đông sắp đến gần. Anh ấy và Lục Đông Thâm, bề ngoài trông có vẻ như ai đang bận việc người ấy. Nhưng với tốc độ khai thác của khu đất tại quận Xuyên Dương, phía Quan Dương cũng có lúc chịu ảnh hưởng rõ rệt.
Những người xung quanh có thể không hiểu vô vàn những ngóc ngách trong chuyện này, nhưng Tưởng Ly có thể hiểu được. Đàm Diệu Minh bị tuột mất khu đất đó, nhưng không có nghĩa anh ấy không có khả năng kéo dãn thời gian khai thác của nó.
Buổi chiều hôm nay, có hai con mèo nhỏ nằm ườn sưởi nắng trên bệ cửa sổ cửa hàng trống của Tưởng Ly. Nhìn thấy cô đến, chúng còn chẳng buồn ngước mắt lên chớp một cái, chỉ tiếp tục vùi đầu ngủ mê mệt. Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên đi từ trong nhà ra, bĩu môi hất cằm về phía trong, tỏ ý muốn nói đã có người tới tìm cô.
Khoảng thời gian này, Tưởng Tiểu Thiên hoàn toàn trở thành chân lon ton của Tưởng Ly. Cậu không còn mặt mũi nào tới gặp Đàm Diệu Minh nữa, thế nên ngày nào Tưởng Ly vừa mở cửa hàng là cậu cũng trở thành người quét dọn lặt vặt ở đây.
Tưởng Ly ngó vào trong, ánh mắt không biểu lộ chút ngỡ ngàng hay bất ngờ gì. Cô dặn dò Tưởng Tiểu Thiên bê một bình trà sống* qua.
*Trà sống: Là trà chưa được qua xử lý lên men, được lưu trữ một cách tự nhiên, khi uống cảm giác sẽ kích thích hơn.
Người tới cửa hàng trống là Trần Du.
Cô ta ngồi trên chiếc ghế trà bên cạnh lan can ở vườn sau, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được ánh nắng buổi chiều của tiểu viện Nạp Tây, cũng đồng thời nhìn thấy Tưởng Ly đến.
Hôm nay Tưởng Ly ăn mặc gọn gàng, bên trên là chiếc áo jacket da dê màu nâu đậm, phía trong mặc lót chiếc áo đậm màu, kết hợp cùng một chiếc quần bò dạng thường giản dị. Gấu quần được nhét vào trong đôi ủng màu đen dáng ngắn. Cô lại đội mái tóc ngắn, màu đay đậm, trước trán có vài lọn tóc xòa xuống. Khi được ánh nắng chiếu vào lại càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, càng khiến cô thêm tuấn tú.
Cô ngồi xuống đối diện với Trần Du, một cánh tay đặt lên lan can, trông vừa uể oải vừa anh tuấn vô cùng. Tưởng Tiểu Thiên nhanh chóng bê trà lên. Lúc cậu đặt lò đun trà lên mặt bàn ngăn cách giữa hai người, cậu thấy những ngón tay Tưởng Ly gác trên lan can đang gõ từng nhịp, từng nhịp có tiết tấu.
Hình xăm đôi mắt kia hướng xuống dưới, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt dài. Chỉ trách cổ tay cô quá thon, thế nên lại càng lộ ra hình dáng hẹp dài của hình xăm.
Sau khi Tưởng Tiểu Thiên đặt lò lên, Tưởng Ly bèn xua tay bảo cậu ra ngoài. Trước khi đi, Tưởng Tiểu Thiên còn quay lại nhìn bóng lưng của Tưởng Ly có phần nghi hoặc, trong lòng thầm lẩm bẩm: Sao lại bắt cậu mang trà sống nhỉ? Đó chẳng phải là cô gái vẫn luôn đi theo Lục Đông Thâm ư? Về lý mà nói, với tính cách của Tưởng gia, chỉ cần một cốc trà nóng rồi đuổi cô ta đi là xong, nhưng uống trà sống, có nghĩa là hai người họ có chuyện tâm sự?
Lúc này, Tưởng Ly dùng kìm gắp trà lật lật chút than thơm trong lò. Cùng với ngọn lửa bốc lên và những viên than chuyển động, một mùi hương thoang thoảng cũng bắt đầu tràn ngập trong không khí.
“Mùa này mà vẫn có thể ngửi được mùi hoa ngọc lan thuần khiết như vậy quả là hiếm thấy.” Trần Du khẽ nói một câu.
Tưởng Ly không ngẩng lên, sau khi lật vài lần cô đặt kìm gắp trà sang một bên, yên lặng chờ đợi trà bung: “Tôi thích mùi hương của ngọc lan, thế nên việc chế ra loại than thơm này đối với cô không khó.”
“Có những loại hương làm ra được nhưng không nghĩ ra được.” Trần Du cười nói: “Cũng giống như đồ uống trong quán Thần Tiên Ẩm đối diện, mỗi một loại đồ uống đều được cô tỉ mỉ pha chế phải không? Còn cả Lâm Khách Lầu đó nữa, nghe nói trước kia người ra vào thưa thớt vô cùng, kể từ ngày Đàm gia tiếp quản, việc làm ăn lại phát triển thịnh vượng. Người ngoài chỉ uống vì sự náo nhiệt, người trong ngành lại uống vì cách pha chế. Chắc là mỗi một loại trà của Lâm Khách Lầu cũng đã có phương thức sửa mùi hương của cô góp mặt.”
Than chẳng mấy chốc đã đốt nóng đáy lò, thi thoảng lại có tiếng nước sôi sùng sục phát ra. Tưởng Ly đánh mắt nhìn Trần Du, khóe miệng nhếch lên. Cô ngả người ra phía sau ghế, thoải mái nhẹ nhàng buông một câu: “Cô đến muộn hơn tôi nghĩ đấy.”
Không tiếp lời của Trần Du, dĩ nhiên là vì cô không định giao lưu học thuật với cô ta. Chủ đề thẳng thắn này khiến sắc mặt Trần Du có phần gượng gạo. Lát sau cô ta mới lên tiếng: “Thật ra tôi cũng đã do dự rất lâu. Tôi sợ cô không muốn gặp tôi.”
“Làm gì có chuyện ấy?” Tưởng Ly cười mà như không cười, vừa có vẻ nghịch ngợm chơi bời, lại vừa có vẻ cool ngầu: “Kể từ ngày tôi nhìn thấy cô trong bệnh viện, tôi đã nghĩ tới khi nào mới được đón Trần tiểu thư ‘đại giá quang lâm’. Không ngờ cô cũng bắt tôi đợi lâu thật. Tôi nghĩ bụng, nếu không vì hành động quá khích của Lục Đông Thâm ở Hoàng Thiên hôm ấy, chắc có lẽ cô định từ nay tránh mặt tôi chăng?”
Trần Du cắn môi, lát sau lại thở dài rồi giơ tay nắm lấy bàn tay đang gác lên lan can của Tưởng Ly: “Tưởng Ly, cô có thể đừng dùng thái độ đó với tôi không?”
Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ đánh mắt nhìn bàn tay cô ta. Trần Du cảm thấy ánh mắt của cô cứ âm u nặng nề, bèn rụt tay lại.
“Vậy cô muốn tôi dùng thái độ gì tiếp cô đây? Vẫn như trước kia hả? Ha…” Tưởng Ly bật cười, nhưng nụ cười chỉ hờ hững bên môi, rồi cô lại làm ra vẻ chợt nhớ ra gì đó: “Hiểu rồi, hôm nay cô định đến tìm tôi ôn lại chuyện cũ? Tôi cũng nghĩ là có bạn từ xa đến nên vui vẻ thoải mái. Nhưng vấn đề quan trọng là, bây giờ đến tên của cô tôi cũng không biết phải gọi làm sao. Cô bảo tôi vui vẻ kiểu gì đây? Hay là cô nói cho tôi biết trước đi…”
Nói rồi, Tưởng Ly đổ người về phía trước, bắt đầu nhìn cô ta qua làn khói mông lung khi trà dần dôi, hỏi từng câu từng chữ: “Tôi nên gọi cô là Trần Du hay hỏi cô là Trần Nam Nam?”
Ngón tay Trần Du khẽ run lên, lát sau cô ta ngước lên nhìn cô: “Tôi chỉ đổi cái tên thôi mà…”
“Phải rồi, đổi cái tên, tiện thể đổi luôn cả số phận. Bây giờ cô có thể nói là nhà điều chế hương có tiền đồ nhất tập đoàn Skyline, đâu còn là con nhóc trên núi cái gì cũng không biết ngày xưa? Trần Du, có một câu tôi đặc biệt muốn hỏi cô.” Nụ cười của Tưởng Ly càng lúc càng đậm: “Cô dùng bí kíp của tôi để lên như diều gặp gió, cảm giác có sướng không?”
Chương 81 : Người có thể sống chết bảo vệ chỉ có Tưởng gia thôi
Nếu trong tách có trà, thì tách trà trong tay Trần Du ắt sẽ bị sánh ra ngoài sau câu nói của Tưởng Ly. Cũng may trà chưa pha xong, nên bàn tay cầm chiếc tách không mới tránh được họa bị bỏng sau một cơn run nhẹ.
Sắc mặt cô ta trông vừa gượng gạo vừa nhợt nhạt, đôi mắt hoảng hốt đang không biết nên nhìn về chỗ nào. Tưởng Ly nói xong câu đó vẫn nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm lại có thêm chút cao cao tại thượng. Cuối cùng Trần Du không chịu nổi ánh mắt này của cô, bèn bấm bụng nói: “Phải, năm đó là tôi không đúng. Cô đã thật lòng đối tốt với tôi, còn tôi lại nảy sinh ý đồ khác…”
Tưởng Ly vẫn im lặng.
Trần Du hít sâu một hơi: “Nhưng năm đó tôi gặp được Đông Thâm, tôi không còn cách nào khác. Cách tốt nhất nếu muốn ở lại bên cạnh anh ấy chính là nhanh chóng trưởng thành, tôi…” Cô ta ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly: “Những bí kíp đó của cô là con cờ giúp tôi vượt qua được kỳ phỏng vấn tuyển dụng. Tôi không còn cách nào khác, bởi vì chỉ khi bước vào công ty, tôi mới có được cơ hội tiếp cận Lục Đông Thâm.”
Nước trong bình trà đã sôi, sùng sục reo, hơi nóng từ miệng bình bốc thẳng ra ngoài. Nghe cô ta nói như vậy, Tưởng Ly đại khái cũng đã đoán được tám chín phần nguyên nhân và kết quả trước sau: “Năm đó cô nói với tôi, cô cứu được một người đàn ông sắp chết, chính là Lục Đông Thâm?”
Trần Du gật đầu.
Tưởng Ly rướn người với muôi trà qua, múc một ít nước trà đang sôi sục trong bình, phì cười: “Cũng khó trách. Người ta hay bảo con gái vì tình yêu có thể đành lòng từ bỏ tất cả. Cô đúng là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Vì tình yêu của cô, ngay cả tình bạn cô cũng chôn vùi luôn.”
Trần Du, à không, nên gọi cô ta là Trần Nam Nam, năm xưa hai người họ quen nhau cũng là một sự tình cờ. Gia đình Trần Nam Nam nhiều đời là thầy thuốc, cha cô ta được mọi người ở vùng đó gọi là Hoa Đà tái thế, có thể chữa được không ít những căn bệnh mà hầu khắp các bệnh viện đều từ chối, chỉ có điều tình tính hơi kỳ quái một chút. Còn Trần Nam Nam tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng hiểu không ít về các loại thuốc Nam, hiểu sâu về sự tương sinh tương khắc của các loài thực vật.
Lúc đó, Tưởng Ly bị cảm cúm rất nặng, sợ rằng cái mũi của mình từ nay bị phế, nên cô đã tới chỗ bác Trần để chữa trị, qua lại vài ba lần nên cũng quen biết với Trần Nam Nam. Một người có sự nghiên cứu đối với mùi hương, một người lại có hứng thú đối với các loài thực vật, thật ra về nguyên lý không khác nhau là mấy, cũng có thể nói là vừa gặp đã như đã quen nhau từ lâu.
Tưởng Ly vẫn luôn cảm thấy Trần Nam Nam chính là một ánh trăng sáng vào lúc cuộc đời cô tăm tối nhất, giúp cô vào lúc niềm tin sắp sụp đổ vẫn nguyện tin rằng trên đời còn một thứ gọi là ấm áp.
Trần Nam Nam nói với cô rằng, cô ta không muốn ở mãi cả đời tại cái nơi nhỏ bé đó làm một thầy thuốc, mà muốn đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Có rất nhiều lần cô muốn nói với Trần Nam Nam rằng, thế giới ngoài kia không rực rỡ như cô nghĩ đâu. Nhưng câu nói này cô vẫn không thốt ra được trước đôi mắt trong sáng của cô gái ấy. Cô biết Trần Nam Nam cũng rất hứng thú với mùi hương, hơn nữa lại có những hiểu biết căn bản về các loài thực vật, nên rảnh rỗi là lại dạy cô ta cách thức pha chế một số mùi hương.
Trần Nam Nam từng hỏi cô: Cô bảo tôi có thể trở thành một nhà điều chế hương không?
Cô nói với cô ta: Không có chuyện gì là không thể cả. Cậu có nền tảng, có năng khiếu.
Cô vô cùng tin tưởng Trần Nam Nam, cho tới một ngày cô ta ăn trộm tất cả các bí kíp của cô rồi không từ mà biệt, sau đó vẫn là bố của cô ta nói với cô rằng: Trần Nam Nam đã rời khỏi quê hương rồi.
“Tôi không thể ép mình không yêu anh ấy. Tưởng Ly, cô cứ chửi mắng tôi đi. Tôi biết tôi đáng ghét tới mức nào. Nhưng, được yêu một người đàn ông như Lục Đông Thâm, tôi tình nguyện gánh chịu mọi tội danh.” Trần Nam Nam sắc mặt đau khổ: “Năm xưa, khi anh ấy lao vào hiệu thuốc của bố tôi, khắp người toàn là máu, tôi đã nghĩ, người đàn ông này phải có bao nhiêu kẻ thù, vốn dĩ không muốn rước thêm phiền phức vào mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên anh ấy nhìn tôi, tôi đã biết cả đời này mình toi rồi, xác định sẽ phải yêu một người đàn ông như vậy.”
Người cứu một mạng của Lục Đông Thâm chính là bố cô ta. Lúc đó cô ta không hiểu vì sao anh bị thương nặng như vậy lại không tới bệnh viện. Anh nói với cô ta rằng anh không thể tới bệnh viện được. Cứ như vậy, ngày ngày cô ta chữa trị cho anh, vừa cho anh dùng thuốc, vừa lợi dụng các mùi hương Tưởng Ly từng dạy cô ta để chữa trị.
“Sau này tôi mới biết thân phận của anh ấy. Khi phát triển thị trường Trung Quốc, Lục Môn tuyển dụng các nhà điều chế hương. Lúc đó tôi đã bấm bụng đi nộp đơn ứng tuyển. Thật không ngờ lại gặp mặt anh ấy ở công ty. Tôi nghĩ anh ấy cũng niệm tình tôi đã cứu mình nên để tôi phá lệ bước chân vào công ty.” Trần Nam Nam cất giọng khô khốc.
Tưởng Ly múc một tách trà: “Thế nên cô đã có ý đồ chiếm dụng chỗ bí kíp đó?”
Trần Nam Nam gật đầu: “Tôi không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy tôi mới có thể đứng vững trong công ty. Nếu Đông Thâm đã cho tôi cơ hội, tôi cũng không thể khiến anh ấy thất vọng được.” Nói tới đây, cô ta gấp gáp bổ sung: “Tưởng Ly, tôi biết chỗ bí kíp đó rất quan trọng với cô, tôi…”
Tưởng Ly giơ tay lên ngắt lời cô ta, rồi nhẹ nhàng tiếp lời: “Những bí kíp đó đối với tôi không hề quan trọng.”
Trần Nam Nam sững người.
“Sao hả? Có phải chợt phát hiện ra thứ mà cô luôn coi trọng thật ra lại chỉ là cỏ rác trong mắt người khác không?” Tưởng Ly bật cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà nóng: “Thứ gọi là bí kíp chẳng qua chỉ là những kinh nghiệm tôi tổng kết được và viết ra mà thôi. Cô có thể ăn cắp được kinh nghiệm của tôi, nhưng có thể ăn cắp được những thứ ở trong đầu tôi không? Trần Nam Nam, thứ cô xem trọng là bí kíp, còn điều tôi coi trọng là tình bạn. Nếu lúc đó cô thật sự nói với tôi một tiếng, đừng nói là một cuốn bí kíp, cho dù là mười cuốn tôi cũng sẽ thức ngày thức đêm viết ra cho cô để giúp cô một bước lên mây đứng trong công ty. Đáng tiếc là chính cô đã tự tay bóp chết tình bạn của chúng ta. Há chẳng phải ở trong mắt cô thứ tình cảm đó cũng là cỏ rác? Tưởng Ly tôi đời này hận nhất chính là bị phản bội. Tôi không cần biết cô vì Lục Đông Thâm hay vì theo đuổi danh lợi. Phản bội chính là phản bội. Đây chính là sự thật rành rành.”
Trần Nam Nam đỏ sọng mắt, bờ môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
“Uống hớp trà đi. Người bạn tên Trần Nam Nam của tôi đã chết rồi. Người hôm nay tôi tiếp đón là nhà điều chế hương của Skyline: Trần Du.” Tưởng Ly thêm trà cho cô ta: “Đứng trước lợi ích, tình người cũng sụp đổ. Đây vốn không phải là chuyện quá kỳ lạ. Cô có thể từng bước một bò lên vị trí nhà điều chế hương của Skyline, đây cũng được coi là bản lĩnh của cô. Cũng không phải chỉ đơn thuần dựa vào bí kíp của tôi.”
“Vậy… cô có thể tha thứ cho tôi không?” Trần Nam Nam nhìn cô và hỏi.
Tưởng Ly đặt muôi múc trà xuống: “Không thể tha thứ.”
Ánh mắt Trần Nam Nam chợt run lên.
“Nếu cô đã đổi tên muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì cứ sống bình yên với cuộc sống hiện tại của cô đi.” Tưởng Ly cười lạnh: “Cứ đi thẳng, đừng băn khoăn quá nhiều chuyện nữa, hà tất cứ phải bám lấy một kẻ đã cũ như tôi không buông chứ?”
Trần Nam Nam siết chặt tách trà, lát sau nhẹ nhàng đặt xuống: “Tôi hiểu rồi.”
Sau khi Trần Nam Nam đi khỏi, Tưởng Tiểu Thiên sốt sắng sát lại gần, vô cùng hóng hớt hỏi: “Gia, cô gái đó tới đây có phải để uy hiếp chị không?”
Tưởng Ly chậm rãi uống trà: “Uy hiếp chị?”
“Đúng vậy. Cô ta chẳng phải là tình yêu của Lục Đông Thâm sao? Đương nhiên phải tới tìm tình mới là chị tính sổ rồi.”
Một câu nói của cậu khiến Tưởng Ly suýt sặc. Cô quăng tách trà không về phía Tưởng Tiểu Thiên: “Biến!”
Tưởng Tiểu Thiên còn định tiếp tục chọc cô thì bỗng nhiên thấy một người vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào. Sau khi thấy Tưởng Ly, người ấy rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: “Tưởng gia, cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Chị mau thu dọn đi cùng với em đi.”
Là một đàn em của Tề Cương, mọi người đều gọi cậu ta là Húi cua. Húi cua và Tưởng Tiểu Thiên khá thân thiết. Nghe xong, Tưởng Tiểu Thiên bèn nói: “Bảo Tưởng gia đi cùng với cậu? Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ.”
“Không phải!” Húi cua sốt suột: “Đây là lệnh Đàm gia dặn dò, bảo bọn em khẩn trương đưa Tưởng gia rời khỏi Thương Lăng.”
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tưởng Ly phát giác được chuyện bất thường, bèn đứng dậy hỏi: “Đàm gia đâu? Còn cả Tề Cương nữa?”
“Đàm gia xảy ra chuyện rồi, bị người ta chặn ở bên ngoài không trở về được. Còn anh Cương… anh ấy bị đánh chỉ còn nửa cái mạng thôi…” Húi cua thấy khuôn mặt Tưởng Ly đột ngột biến sắc, thật chỉ muốn quỳ xuống ngay trước mặt cô: “Không biết đám người đó là thế lực gì, chỉ nghe nói lai lịch khá lớn. Tưởng gia, chị mau đi theo em đi. Lần này Đàm gia chắc không xong rồi, bây giờ người anh ấy có thể liều chết bảo vệ chỉ có Tưởng gia thôi.”
*Mrs. Tầm đã bị con dân chọc tức, lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện điều trần, nguyên văn như sau: Người cứu Lục Đông Thâm chính là Trần Du, Tưởng Ly chưa từng cứu Lục Đông Thâm. Cuốn sách này không tồn tại mấy tình tiết cũ gọi là nhần nhầm ân nhân hoặc yêu nhầm người… Thế nên anh em cũng không cần đoán là Đông Ly giống ai giống ai đó nữa, hãy coi như họ yêu lần đầu tiên đi. Xin thông báo!
Chương 82 : Người đàn ông ngồi trên ghế sofa
Ở Thương Lăng, thể diện của ban ngày nằm tại quận Quan Dương, những nền tảng lịch sử lắng đọng trên con đường Tô Hà có tuổi đời hàng trăm năm va chạm với những hiện đại và xa xỉ thời thượng, tất cả đều bị chôn vùi bởi khu nhà cao tầng của Skyline; Còn sự náo nhiệt ban đêm lại nằm ở quận Xuyên Dương, Từ Phượng Hoàng cho tới MISS*, từ những sòng bạc ngầm cho tới các nhà hàng nổi tiếng, tất cả rực rỡ và huy hoàng đều chìm vào con ngõ nhỏ tối tắm, dài miên man không thấy điểm tận cùng.
*Sự nhầm lẫn của Tầm. Có lẽ là MISS.
Ban ngày của Thương Lăng thuộc về Lục Đông Thâm, ban đêm của Thương Lăng thuộc về Đàm Diệu Minh. Một trắng một đen chính là bối cảnh đằng sau hai người đàn ông ấy, cũng là phạm vi quyền lực mà họ tự sở hữu cho riêng mình.
Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng một buổi chiều, đại bộ phận các địa bàn, cửa hàng ở quận Xuyên Dương đều đồng loạt bị dán giấy niêm phong. Địa bàn của Đàm Diệu Minh một lần nữa bị đóng cửa điều tra, lần này ngay cả Lâm Khách Lầu cũng không buông tha. Nguyên do là các cơ quan có liên quan tìm được một vài thứ trong địa bàn hoạt động của Đàm Diệu Minh, từ đó nghi ngờ Đàm Diệu Minh lợi dụng việc kinh doanh để thực hiện một vài hành vi phạm pháp.
Lời Húi cua nói không hề sai chút nào, Đàm Diệu Minh có lòng muốn cô rời khỏi Thương Lăng. Xe thương vụ, vệ sỹ, thậm chí là tiền mặc cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cô. Tưởng Ly ngồi trong xe, bình tĩnh hỏi han Húi cua về tình hình hiện tại. Húi cua nói, lần này khác với lần điều tra khác. Lần trước chỉ thuần túy là do Long Quỷ bịa đặt dựng chuyện, còn việc Đàm gia đóng cửa các địa điểm kinh doanh cũng chỉ là nể mặt Cục trưởng thành phố và mấy tay trên Viện kiểm sát thành phố một chút, hơn nữa cũng nhân cơ hội này diệt trừ Long Quỷ. Nhưng lần này là tìm ra ma túy, do chính các cơ quan chính quyền cưỡng chế đóng cửa, ngừng hoạt động.
Tưởng Ly nghe ra được vấn đề: “Chuyện lần này không phải là hành động của thành phố?”
Húi cua nói là không phải.
Tưởng Ly nghi hoặc hỏi tiếp: “Của tỉnh?”
Húi cua liếm môi, sát lại gần Tưởng Ly, giơ ngón tay chỉ lên phía trên: “Em nghe nói, còn là cấp cao hơn nữa…”
Trái tim Tưởng Ly run lên, còn là cấp cao hơn nữa, cao hơn cả cấp tỉnh. Dự cảm chẳng lành như một con rắn bò ngoằn ngoèo trong lòng. Cô hiểu ý của Húi cua khi nói từ “cấp cao hơn nữa” là gì. Nghĩ cũng phải, với thế lực của Đàm Diệu Minh ở Thương Lăng này, cho dù là cấp thành phố hành động cũng vẫn sẽ nể mặt anh ấy. Hơn nữa vài năm nay, thế lực của Đàm Diệu Minh đã lan ra tới ngoài tỉnh, thế nên các mối quan hệ trên tỉnh cần qua lại anh cũng không bỏ sót một ai.
Duy chỉ có cấp trên nữa là… Tưởng Ly bắt đầu hoang mang. Đàm Diệu Minh rốt cuộc đã đắc tội với ai? Sao có thể có người trực tiếp vượt qua các cơ quan cấp tỉnh để tới niêm phong các nơi làm ăn của anh ấy?
“Cậu có biết đã điều tra được gì rồi không?” Tưởng Ly hỏi.
Húi cua lắc đầu nguầy nguậy.
Tưởng Ly nhíu mày. Ma túy? Cô biết chắc Đàm Diệu Minh không bao giờ dính vào ma túy, thế nên còn có thể là gì đây? Hay là có kẻ muốn vu vạ?
Húi cua nói lúc đó Tề Cương đang có mặt ở Hoàng Thiên, sau khi nghe tin xảy ra chuyện đã lập tức triệu tập các anh em. Nhưng họ còn chưa kịp ra khỏi Hoàng Thiên đã bị một đám người chặn lại.
Tưởng Ly liền ra lệnh lái xe tới thẳng Hoàng Thiên.
Húi cua nghe xong lập tức hoảng hốt, sống chết không đồng ý, cố chấp muốn đưa Tưởng Ly ra khỏi thành phố trước: “Nghe nói bây giờ đã được lập án điều tra. Tất cả những ai có liên quan tới Đàm gia đều sẽ bị liên đới. Tưởng gia, chị phải đi khỏi đây. Hơn nữa nếu thật sự có ai điều tra tới chị, chị phải xóa sạch mọi quan hệ với Đàm gia.”
“Ăn nói vớ vẩn gì vậy!” Tưởng Ly sốt ruột, thẳng thừng chửi mắng: “Cả Thương Lăng này đều biết tôi đi theo Đàm gia, xóa sạch quan hệ ư? Xóa thế nào? Chơi trò mất trí nhớ à? Bây giờ Đàm gia bị giữ lại ở nơi khác, nếu tôi còn không giúp anh ấy giữ mạng sống cho Tề Cương, tôi có còn là người không?”
Húi cua thấy cô nổi giận cũng rất sợ hãi. Bây giờ cả quận Thương Lăng đều rối ren cả rồi. Đàm Diệu Minh không có ở đây, Tề Cương có thể quản mọi việc cũng đã bị giữ lại. Loại đàn em bé nhỏ như cậu ta liền trở thành rắn mất đầu, việc duy nhất có thể làm chính nghe theo mệnh lệnh.
Bình thường giờ này Hoàng Thiên vẫn còn đóng chặt cửa lớn, tới khi sao xuống phố lên đèn, đường phố rực rỡ sắc màu mới là lúc hát ca nhảy múa, nhưng Hoàng Thiên hôm nay lại mở cửa trước giờ. Tầng hầm để xe đã bị hàng loạt những chiếc ô tô đỗ lộn xộn bát nháo và tùy tiện nhét chặt. Tưởng Ly nhìn thấy mấy chiếc xe của Tề Cương và các đàn em. Còn lại đều là các con xe lạ lẫm.
Tưởng Ly nhìn lướt nhanh qua một vài biển số xe, đầu óc chợt hoảng loạn giây lát, một loạt những biển số xe tới từ Bắc Kinh.
Hoàng Thiên bất ngờ lại không bị niêm phong.
Cô đang định tiến vào thì nhìn thấy có vài người đi ra. Nhìn kỹ lại hóa ra là một vài vị tiền bối trong Thương hội, bị một vài vệ sỹ lôi kéo, sắc mặt vô cùng kỳ quặc, sau khi trở về xe thì cuống cuồng bỏ chạy.
Đám vệ sỹ đó mặt mũi rất lạ, thấy Tưởng Ly cứng rắn xông vào, chúng quyết chặn cô lại. Húi cua và Tưởng Tiểu Thiên lập tức tiến lên bảo vệ. Phía sau còn có thêm bốn vệ sỹ khác, đều là những người định bảo vệ Tưởng Ly rời khỏi thành phố.
Tưởng Ly chặn Tưởng Tiểu Thiên và mọi người lại, nói thẳng với tay vệ sỹ đang ngăn cản cô: “Vào nói với chủ của các anh, tôi chính là Tưởng Ly của Thương Lăng, thay mặt Đàm Diệu Minh tới đòi Tề Cương.”
Đôi mắt của tay vệ sỹ trước mặt sắc lẹm, cũng nhìn ra được khí thế toát ra từ Tưởng Ly bèn quay đầu lại nói với tay vệ sỹ bên trong. Tay bên trong lại đi vào thông báo một lượt. Chẳng bao lâu sau đã bước ra và báo Tưởng Ly được vào, nhưng chỉ cho phép một mình cô được vào.
Tưởng Tiểu Thiên và mọi người cảm thấy toát mồ hôi thay cho cô, muốn lao vào theo nhưng hoàn toàn không vượt qua được những người ấy.
Sau khi bước vào trong Hoàng Thiên, Tưởng Ly mới phát hiện ra ở đây có nhiều vệ sỹ đến vậy.
Tay vệ sỹ lúc trước vào trong thông báo dẫn cô đi xuyên qua thang bộ, còn chưa vào hẳn đại sảnh đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình vọng ra, thi thoảng còn xen lẫn tiếng kêu gào của phụ nữ.
Trái tim cô như đập lỡ một nhịp.
Ngọn đèn trong đại sảnh bật sáng lung linh, cảnh tượng hoàn toàn khác những ngày kinh doanh khác. Nhưng Tưởng Ly vừa vào đã tận mắt nhìn thấy khung cảnh trên sân khấu.
Sân khấu, nơi mọi ngày vốn dùng để biểu diễn thì này sáng trưng, ánh đèn hắt lên bảy, tám người đàn ông. Nửa người trên của họ để trần, cổ tay bị dây thừng thô buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung. Họ rũ đầu xuống, trên người đầy những vết thương.
Rõ ràng nhất phải nói đến người đàn ông bị treo ở phía trước. Cơ thể đã bị đánh tới mức trầy da tróc thịt, khuôn mặt cũng bê bết máu. Nhưng dù vậy, Tưởng Ly vẫn có thể nhận ra đó là Tề Cương, còn mấy người sau lưng đều là đám thuộc hạ của Tề Cương, làm việc rất quyết đoán, bình thường cũng có thể hỗ trợ thêm cho Đàm Diệu Minh, gọi đại một người bước ra cũng vẫn có thể độc lập quản lý một địa bàn.
Chẳng trách Húi cua lại hoảng hốt đến vậy. Tất cả các thuộc hạ làm được việc và có tiếng nói ở Thương Lăng của Đàm Diệu Minh đều bị người ta bắt lại, đám đàn em tép riu còn lại dĩ nhiên sẽ rối bời.
Cho dù còn cách một quãng xa, Tưởng Ly vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Còn nữa, mùi rượu nổi trôi trong không khí. Chính là loại rượu cô pha chế đặc biệt cho Hoàng Thiên.
Ánh đèn trên sân khấu rực sáng như vậy, dĩ nhiên có thể tôn lên góc tối của chiếc sofa đơn bên dưới. Tưởng Ly lại từ ngoài đi vào, khó khăn lắm mới thích ứng được với nguồn sáng trong căn phòng thì lập tức nghe thấy tiếng một người cười: “Ô, Tưởng gia à? Sao? Đàm gia đang chết tắc ở bên ngoài nên nhờ người đàn bà của hắn tới đây giải quyết mọi chuyện ư?”
Giọng nói vừa chói tai vừa như cười trên nỗi đau của người khác.
Tưởng Ly nghe rất quen tai. Cô khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía chiếc sofa đơn ở ngay gần đó, rồi chợt thảng thốt trong lòng. Hóa ra đó là Long Quỷ.
Số lượng sofa đơn trong đại sảnh không nhiều, hầu hết đều trống trải vắng vẻ. Trên hành lang và trên lối vào là một loạt những tay vệ sỹ đứng chắp tay sau lưng, ai nấy mặt mũi đều vô cảm. Long Quỷ ngồi trong một những chiếc sofa như thế, đúng lúc ấy nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Ly. Hắn tay cầm xì gà, miệng cười kinh tởm, quần áo trên người có phần xộc xệch, trên chân có một người phụ nữ đang nằm sấp.
Sau khi nhìn kỹ, Tưởng Ly giật mình, là Phù Dung.
Phù Dung đang nức nở, giãy giụa trong lòng Long Quỷ. Long Quỷ thấy vậy bèn túm lấy tóc cô ấy, hằm hè nói: “Mẹ kiếp, mày còn nghĩ mình vẫn là trụ cột của Hoàng Thiên à? Năm xưa mày khinh thường ông đây cơ mà? Hôm nay ông đây sẽ cho loại trụ cột như mày biết Thương Lăng bây giờ do ai làm chủ!”
Tưởng Ly cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt đảo một lượt rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Long Quỷ. Chiếc ghế đó gần như chìm hẳn vào bóng tối, không nhìn rõ được bên trong có ai đang ngồi, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người mặc quần Âu áo vest đang ngồi vắt chéo chân, còn có một tay đặt trên đùi, bàn tay ấy đang kẹp một điếu xì gà. Từng ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang gõ từng nhịp từng nhịp theo tiếng nhạc…
Chương 83 : Cậu Tôn
Có thể nhận ra, người đàn ông đang ngồi trên sofa đó mới là chủ nhân. Long Quỷ chẳng qua chỉ là một con cáo mượn oai hùm. Từ ngày các địa bàn của hắn ta bị Đàm Diệu Minh tiếp quản, nghe nói đám thuộc hạ của hắn gần như đồng loạt tan rã hết, ngay cả tay sai đắc lực nhất – Thiên Dư cũng rời khỏi Thương Lăng.
Vậy mà bây giờ, Thiên Dư – người từng bị Đàm Diệu Minh hạ lệnh chặt tay bỗng dưng xuất hiện, chỉ có điều không phải là thuộc hạ của Long Quỷ mà đứng bên cạnh chiếc ghế sofa, rõ ràng Thiên Dư đã đi theo người đàn ông đó.
Tưởng Ly nhìn thấy Phù Dung ở đây, trong lòng đã sáng như gương. Chắc chắn rằng các cô gái của Hoàng Thiên cũng có mặt tại đây, cộng thêm mấy anh em của Đàm Diệu Minh nữa, chẳng biết mấy người này đã bị Long Quỷ hành hạ giày vò đến mức nào.
Cô cười khẩy, tiến lên trước, nhưng chưa kịp lại gần Long Quỷ đã bị đám vệ sỹ chặn lại. Tưởng Ly liền dừng bước, cách người đàn ông ngồi trên ghế khoảng vài bước chân.
“Long Quỷ, anh nhân lúc không có Đàm gia ở đây âm thầm giở mấy trò hèn mạt này thì sao gọi là anh hùng? Tôi thấy anh đổi luôn tên thành Long Rùa đi. À không, chữ ‘Long’ vốn không xứng với anh, đổi thành ‘Trùng’ có được không?”
Giọng Tưởng Ly thanh lạnh. Lúc cô nói chuyện, vừa hay là lúc tiếng nhạc được vặn nhỏ xuống. Thế nên giọng cô dễ dàng lọt tới tai người đàn ông ngồi trên ghế sofa, từng ngón tay đang đánh nhịp đột ngột dừng lại.
Nghe xong lời này, Long Quỷ nổi giận, đẩy ngay Phù Dung đang ngồi trên người mình ra. Phù Dung đứng không vững, ngã rạp xuống đất. Tưởng Ly nhân lúc ấy nhìn qua, sắc mặt đột ngột chuyển lạnh. Khóe miệng Phù Dung có máu, gò má sưng tím lên, xem ra là đã bị Long Quỷ đánh đập.
Cơn giận trong người cô bừng bừng dâng lên, đốt cháy hai con mắt, Tưởng Ly chỉ muốn vung một dao đâm thẳng vào người Long Quỷ. Nhưng bây giờ ở đây lực lượng của hắn đông đảo, cô làm vậy chắc chắn chỉ chịu thiệt thòi. Lúc này Long Quỷ tiến lên, giơ tay nắm chặt lấy cằm cô: “Con đàn bà thối tha, mày còn tưởng vẫn còn Đàm Diệu Minh ở bên cạnh mày chắc? Mồm miệng lanh lợi, bình thường mày kiêu căng lắm cơ mà, để tao xem hôm nay mày kiêu căng kiểu gì. Người đâu…”
Đám vệ sỹ bên cạnh đứng im không nhúc nhích.
Long Quỷ có phần ngượng ngập, ngược lại tới khi Thiên Dư đang đứng bên cạnh chiếc ghế sofa ra hiệu, tay vệ sỹ kia mới tiến lên.
Long Quỷ chỉ tay vào Tưởng Ly: “Trói ngay con đàn bà này lại cho tao, nhốt chung với mấy cô em của Hoàng Thiên. Lát nữa để cho anh em thưởng thức!”
Vệ sỹ vừa định bắt lấy Tưởng Ly thì cô quát to: “Chúng mày dám động vào tao thử xem!”
Đám vệ sỹ kia kinh sợ trước đôi mắt lạnh run người của cô, sững sờ giây lát không dám tiếp tục. Long Quỷ thấy vậy chau mày: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Long Quỷ, anh là cái thá gì mà đứng đây nạt nộ quát mắng? Chẳng qua chỉ là một con giun bị Đàm gia giẫm nát dưới chân mà thôi. Hôm nay tôi tới đây bảo vệ Tề Cương cùng các anh em, đến lượt anh nói chuyện sao?” Tưởng Ly lạnh lùng quát.
Bị một cô gái quát nạt ngay tại trận, Long Quỷ dù gì cũng vẫn cần thể diện, nhất thời thẹn quá hóa giận, gip tay định tát cô một cái. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt khí thế bức người của cô, hắn ta liền đổi ý, nụ cười lập tức như ngấm một ý đồ khác: “Tao là con giun bị Đàm Diệu Minh giẫm nát dưới chân, vậy mày là cái gì? Mày chẳng qua cũng chỉ là loại gái nằm bên dưới Đàm Diệu Minh mà thôi. Có khác gì đám tiện nhân bị mua qua bán lại trong Hoàng Thiên này đâu? Đều là một lũ đĩ điếm!” Nói rồi, hắn ta vươn tay tới: “Xinh đẹp như vậy sao có thể để đứa khác giành được của hời chứ? Tao cũng muốn nếm thử xem con đàn bà của Đàm Diệu Minh có mùi vị gì?”
Một giây sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Tay hắn ta còn chưa kịp chạm vào mặt Tưởng Ly đã bị cô một tay khống chế, tay kia lập tức rút con dao Phần Lan ra, nhanh gọn lướt một đường. Lưỡi dao sắc nhọn quét ngang qua cánh tay Long Quỷ, máu lập tức túa ra đầm đìa. Ngay sau đó cô giơ chân lên đá. Long Quỷ bị cô đá bay ra xa, người cọ lên sàn, rồi bay về phía chiếc ghế sofa kia.
Cánh tay đầy máu của Long Quỷ văng lên đôi giày da sáng bóng của người đàn ông, ngay sau đó cả người đập thẳng vào ghế. Hắn ta đau đớn nhe răng thè lưỡi.
Đám vệ sỹ đứng gác bên trong lần lượt đứng khựng lại. Không ai ngờ được một cô gái có thể ra tay nhanh gọn và tàn độc đến vậy.
Long Quỷ chịu thiệt ngay trước mặt tất cả mọi người, bèn nổi điên lên, đừng dậy định lao về phía Tưởng Ly.
Bỗng nghe thấy người đàn ông ngồi trên sofa quát khẽ: “Long Quỷ.”
Long Quỷ đờ người, không dám hành động khinh suất nữa.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa rít một hơi xì gà rồi nhả ra một làn khói mù mịt. Tiếng nhạc dừng hẳn, cả căn phòng lập tức yên ắng hẳn lại. Thiên Dư ném cho Long Quỷ một ánh mắt, Long Quỷ ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt đó thì lập tức cụp mắt xuống. Nhìn thấy đôi giày của người đàn ông kia rồi, hắn bỗng chốc thất kinh, cũng mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình, vội vã rút khăn giấy ra, cũng không dám đứng lên mà ngồi xổm xuống lau sạch vết máu dính trên giày.
Người đàn ông đặt chân xuống, Long Quỷ lập tức bỏ tay ra, bấy giờ mới tránh cho hắn ta một màn bị giẫm nát tay.
“Cô gái nào vậy? Gan to quá nhỉ.” Trong ghế sofa vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Long Quỷ không dám đứng lên, vẫn quỳ mọp dưới đất: “Là con đàn bà của Đàm Diệu Minh, tên Tưởng Ly. Con đĩ này vẫn luôn cậy có Đàm Diệu Minh chống lưng, không coi trời ra gì.”
Chất giọng vang ra từ ghế sofa có vẻ rất hứng thú: “Ồ? Thú vị đấy. Thiên Dư.”
Thiên Dư giấu hai tay trong ống tay áo, xem ra đã phế thật rồi. Anh ta lạnh lùng ra hiệu cho đám vệ sỹ bên này. Hai tên vệ sỹ lập tức tiến lên khống chế Tưởng Ly, dẫn giải cô tiến về phía trước.
Tưởng Ly cũng không phản kháng, cô cũng muốn nhìn kẻ chủ nhân đứng phía sau, xem rốt cuộc đối phương là người nào. Cứ như vậy, cô bị kéo tới trước ghế sofa. Còn chưa kịp ngẩng lên nhìn người đàn ông đã bị người ta đá thẳng vào kheo chân. Hai chân cô mềm oặt, lập tức ngã xụi xuống đất, đầu gối va xuống nền đau đớn. Cô muốn đứng dậy nhưng bả vai đã bị hai tên vệ sỹ ghìm chặt.
“Ngẩng đầu lên.” Trên đỉnh đầu vang lên chất giọng uể oải của người đàn ông.
Tóc cô bị đám vệ sỹ túm và kéo ngược lên. Cô đành phải ngẩng cao mặt, theo đà nhìn lên, vậy là đã nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông ngồi trên sofa.
Một khuôn mặt rất tuấn tú, lạnh lùng, gian manh, đôi mày rậm, đôi mắt hẹp, là kiểu mắt phong tình điển hình, đong đưa một chút là có thể hớp hồn phái nữ. Anh ta lười biếng đứng dựa vào đó, trong đôi mắt là vẻ nửa chính nửa tà, giống như một cậu chủ con nhà giàu có ương bướng nghịch ngợm, nhưng cũng lại vì bầu không khí hầm hập xung quanh mà toát lên một vẻ anh tuấn cao quý.
Rõ ràng là một khuôn mặt khiến con gái không kìm được phải ngước nhìn nhưng lại khiến Tưởng Ly thở dốc vì sửng sốt. Cô uống phải một ngụm khí lạnh, ngay sau đó toàn thân vô thức co rụt về phía sau.
Người đàn ông có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy sự hoảng sợ ánh lên trong đôi mắt cô. Anh ta nửa cười nửa thật rít một hơi xì gà. Làn khói trắng từ từ bay ra từ bờ môi mỏng của anh ta. Từng sợi khói như có nanh vuốt, bám lấy khuôn mặt Tưởng Ly. Nhưng thứ thật sự bám riết cô không buông là ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Anh ta giơ tay ra, ngón tay mảnh khảnh giữ chặt lấy cằm cô, đôi mắt vừa có nụ cười, vừa có sự sắc bén.
“Long Quỷ, mày vừa gọi cô ấy là gì?”
Long Quỷ vội đáp: “Thưa cậu Tôn, cô ta là con đàn bà của Đàm Diệu Minh, tên Tưởng Ly.”
“Tưởng Ly? Hắn nói em tên là Tưởng Ly?” Người đàn ông vẫn giữ chặt cằm cô, làm như vừa nghe thấy một chuyện quá đỗi buồn cười. Hắn nhìn cô chằm chằm, một giây sau nụ cười tắt lịm, ánh mắt chuyển sang trầm trầm: “Có phải vậy không?”
Sự âm u bất định của người đàn ông khiến Long Quỷ không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.
Tưởng Ly thở dồn dập, nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy khóe môi cô còn run lên từng cơn. Cô không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm người đàn ông như nhìn một con quỷ đòi mạng. Người đàn ông cúi thấp xuống, rồi lại rít một hơi xì gà, ngón tay cái giữ cằm cô hơi dùng sức để tách hai bờ môi của cô ra. Rồi anh ta nhả khói vào miệng cô, rồi lại cười nhạt: “Là người phụ nữ của Đàm Diệu Minh, phải không?”
Tưởng Ly quay phắt đi, né tránh làn khói từ điếu xì gà.
Người đàn ông từ từ đứng dậy, ngay sau đó giơ chân đá một cái rất mạnh vào Long Quỷ, khiến hắn ta kêu hự một tiếng đau đớn. Chỉ nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói một câu: “Ban nãy mày chửi ai là đĩ?”
Chương 84 : Em gọi tôi là gì?
Một biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ.
Lần này Long Quỷ bị đá không hề nhẹ, cả người đập vào chiếc ghế sofa đơn, đau tới nỗi hắn ta nhe răng le lưỡi nhưng cũng không dám kêu lên tiếng nào, càng không dám đứng dậy. Hắn ta cứ thế cuộn người ngồi sụp dưới đất, trong lòng như có cả cơn sóng dữ tràn qua, không hiểu vì sao câu nói vừa rồi lại đắc tội tới cậu Tôn.
Nhìn thấy cảnh này, Thiên Dư cũng rất sửng sốt, nhưng không dám nhiều lời lên tiếng.
Người đàn ông ra hiệu cho hai tay vệ sỹ đang khống chế Tưởng Ly. Bọn họ buông tay, lùi sang bên cạnh, nhưng cũng đồng thời đoạt lấy con dao Phần Lan trong tay cô như dự liệu trước tương lai.
Tưởng Ly được anh ta kéo dậy. Bàn tay anh ta giữ chặt gáy cô, rồi anh ta sát lại gần, cúi mặt xuống. Hơi thở phả ra mát rượi, sạch sẽ, có mùi da thuộc và thuốc lá xen lẫn vào nhau, mang theo mùi tấn công nam tính vô cùng mạnh mẽ, cô không xa lạ gì thứ mùi này.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta cất giọng trầm thấp, có nụ cười như tan vào ánh mắt, trông cực kỳ tà mị: “Tưởng… Chữ cuối cùng là gì vậy?”
Tưởng Ly không ngẩng lên nhìn anh ta: “Ly trong ‘Lưu ly’.”
“Thế à? Giống như đôi mắt em sao?” Ngón tay cái của anh ta cọ nhẹ qua gáy cô: “Tôi lại cảm thấy dùng chữ ‘ly’ trong ‘ly biệt’ càng thích hợp hơn. Em nghĩ sao?”
“Nhiêu Tôn.” Tưởng Ly đè nén sự bất an đang cuộn xoáy trong lòng xuống, cuộn chặt bàn tay bên người lại: “Hãy thả Tề Cương và mọi người ra.”
Nhiêu Tôn hơi cúi thấp xuống, một tay vẫn giữ gáy cô, mặt gần như để song song với cô, nhìn chằm chằm vào chân mày đuôi mắt, sống mũi bờ môi của cô: “Em gọi tôi là gì?”
Hơi thở của Tưởng Ly hơi dồn dập, cô mấp máy môi: “Nhiêu Tôn.”
Nhiêu Tôn cười khẽ: “Lâu lắm không được nghe em gọi tên của tôi rồi.” Dứt lời, anh ta định đặt môi xuống.
Tưởng Ly lập tức đẩy anh ta ra, đồng thời lùi ra sau vài bước. Hai tay vệ sỹ ban nãy khống chế cô lập tức tiến lên giữ chặt bả vai cô. Nhưng không ngờ Tưởng Ly quay phắt lại, một tay giữ chặt cổ tay của tay vệ sỹ, bấu một cái thật mạnh. Tay vệ sỹ chỉ kịp kêu lên đau đớn rồi buông ngón tay ra, con dao Phần Lan hắn đang cầm vững vàng rơi vào tay Tưởng Ly. Ngay sau đó Tưởng Ly giơ chân đá thẳng vào phần hiểm của tên vệ sỹ đó.
Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhanh tới mức khiến đối phương không kịp phòng bị. Tên vệ sỹ ôm lấy bộ phận quan trọng, đau đớn liên tục lùi về sau. Tên kia thấy vậy tiếp tục tiến tới. Tưởng Ly nghiêm mặt lại, con dao trong tay đã sẵn sàng nghênh chiến, bỗng Nhiêu Tôn quát lên một tiếng: “Lùi xuống!”
Không phải Nhiêu Tôn không nhìn thấy sát khí bừng bừng trong ánh mắt Tưởng Ly. Anh ta ngồi lại xuống sofa, chép miệng mấy tiếng: “Em tới đây đòi người của Đàm Diệu Minh chỉ bằng một con dao? Cho dù tôi cho em mượn một khẩu súng, em cũng chưa chắc diệt được tưng đây người.”
“Không cứu được người của Đàm gia ra khỏi đây, tôi cũng không có ý định sống sót trốn thoát.” Tưởng Ly một tay vẫn nắm chặt chuôi dao, lòng bàn tay thật ra đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhiêu Tôn khẽ nheo mắt lại: “Em có biết những chuyện của Đàm Diệu Minh không? Bao năm nay dã tâm của hắn quá lớn, thế lực hắn nuốt cũng quá nhiều rồi. Chuyện của hắn, một cô gái có thể giải quyết ổn thỏa được sao?”
“Thế lực của Đàm gia có lớn thế nào cũng làm sao lớn bằng vị Thái tử gia của kinh thành đây.” Tưởng Ly nói: “Ở bên ngoài, anh ấy ra sao tôi không cần biết. Bây giờ anh ấy không có mặt ở đây, chuyện của các anh em chính là chuyện của tôi.”
Trước khi tới đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Người có thể vượt mặt cấp tỉnh để hành động không phải dạng vừa. Thế nên khi nhìn thấy những chiếc xe biển số Bắc Kinh đỗ trong bãi của Hoàng Thiên, cô không quá kinh ngạc. Nhưng sự xuất hiện của Nhiêu Tôn quả thật khiến cô bất ngờ. Thậm chí nói là khiếp đảm. Thế nên mọi lời nói hoặc hành động sắc bén thường ngày của cô đều tan thành mây khói. Nhiêu Tôn không giống người khác, mọi sự sắc bén và khiếp sợ của cô đối với anh ta đều vô ích. Một khi đối đầu với anh ta, việc duy nhất cô có thể làm chính là cá chết lưới rách.
Nhiêu Tôn không phải người trong xã hội đen, anh ta cũng chưa bao giờ dính dáng vào xã hội đen. Trong sơ yếu lý lịch của anh ta, cái tên Nhiêu Tôn này chỉ gắn chặt với tập đoàn Hoa Lực. Hoa Lực là một công ty trong nước, kinh doanh chủ lực khoảng sáu lĩnh vực trụ cột, thế nên nói một cách dân dã thì Nhiêu Tôn chính là một cậu chủ con nhà giàu.
Thời buổi này mấy kẻ xưng danh cậu chủ đâu có thiếu. Nhưng duy có Nhiêu Tôn là không dễ đắc tội. Gia đình có hai đời làm cách mạng, hơn nữa còn là người có thành tích cao. Thế nên danh hiệu đội trên đầu Nhiêu Tôn đâu phải là cái danh mà những cậu chủ hay con nhà cách mạng bình thường có thể so sánh được?
Tưởng Ly không có bản lĩnh lớn đến thế để chọc vào Nhiêu Tôn. Nhưng cô cũng không thể hiểu nổi vì sao Đàm Diệu Minh lại đắc tội với thành phần thế lực này. Dù sao thì trời ở trên cao, hoàng đế ở xa, Đàm Diệu Minh xưa nay vẫn phân định rất rõ ràng với thế lực ở thủ đô. Tay của anh ấy cũng chưa từng vươn tới dải đất phía Bắc, sao có thể khiến Nhiêu Tôn xuất hiện ở đây chứ?
Nhiêu Tôn nghiêng người dựa vào sofa, giơ tay chống lên mặt, ngón tay cái cọ cọ vào cằm: “Cánh tay của Thiên Dư bị chính người tên Tề Cương đó chém phải không? Đàm Diệu Minh làm việc quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, cũng phải có người ra mặt dạy cho hắn một bài học mới được.”
Tưởng Ly đột ngột nhìn về phía Thiên Dư.
Thì ra Nhiêu Tôn cất công tới đây không phải vì Long Quỷ. Thiên Dư này có bối cảnh gì mà có thể kinh động tới Nhiêu Tôn?
“Tất cả các địa bàn của Đàm Diệu Minh đã bị phong tỏa hết rồi. Tề Cương vừa bị anh đánh. Các anh em lúc đó có mặt trong phòng kín cũng đều bị treo ngược ở đây cả.” Tưởng Ly đứng đờ người ra đó, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên sofa qua thứ nguồn sáng u tối: “Anh còn muốn thế nào nữa?”
Nhiêu Tôn bày ra vẻ thoải mái nhàn nhã, nhưng xung quanh lại rất uy nghiêm. “Bản thân Đàm Diệu Minh đang gặp nguy hiểm, chuyện các địa bàn bị niêm phong chỉ là sớm muộn. Còn về những kẻ ở trên sân khấu kia, chẳng qua chỉ là bị đánh, người ta mất cả cánh tay cơ mà.”
Tưởng Ly nhìn rất rõ, đúng là chỉ bị đánh, nhưng đánh không hề nhẹ. Nhưng người có thể khiến đám Tề Cương ngoi ngóp hơi tàn quả thực không nhiều.
“Nếu em đã muốn ra mặt thay cho Đàm Diệu Minh thì… được thôi.” Nhiêu Tôn ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa: “Lấy tay của họ đền cho Thiên Dư, thế nào?”
Trái tim Tưởng chợt chao đảo, cô buột miệng: “Không được!”
Nhiêu Tôn bật cười, dường như là phì cười vì dáng vẻ của cô, nhưng dường như cũng lại buồn cười vì câu trả lời của cô. Tóm lại anh ta đã cười. Nhưng Tưởng Ly quá hiểu con người ngày, anh ta cười, chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Quả nhiên, anh ta nhìn về phía Long Quỷ, chậm rãi từ tốn và cao quý: “Tưởng Ly không vui khi nhìn thấy cảnh chặt tay. Vậy chúng ta không chặt nữa. Phải làm sao đây? Tôi cũng cảm thấy làm thế máu me tanh tưởi quá, không hay.”
Long Quỷ không hiểu bụng dạ của Nhiêu Tôn suy nghĩ gì, vừa nghe anh ta nói vậy, tuy trong lòng không thoải mái nhưng hắn ta cũng không thể trái lệnh của vị thái tử gia này, bèn gật đầu lia lịa: “Tất cả làm theo lời căn dặn của cậu Tôn.”
“Nhưng tôi cũng không thể để các anh cảm thấy ấm ức trong lòng.” Điếu xì gà lúc trước Nhiêu Tôn bóp trong tay, giờ lại được châm lên. Khói trắng bay ngang qua mắt anh ta, đuôi mắt hẹp dài như thêm vài phần sắc lẹm: “Long Quỷ, anh thường xuyên ra vào mấy chốn ăn chơi. Ở trong xã hội đen, có cách nào có thể xả được nỗi bực tức trong lòng các anh không?”
Trái tim Tưởng Ly nổi cơn sóng gió.
Long Quỷ cảm thấy thoải mái hẳn. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế lực của Đàm Diệu Minh bị hủy hoại không đáng sợ. Nhưng một khi danh dự và tiếng tăm của hắn bị hủy hoại thì hắn sẽ sống không bằng chết. Hủy hoại Hoàng Thiên chính là phá tan danh dự của hắn.”
“Ồ? Cách thức ra sao?” Nhiêu Tôn có vẻ rất hứng thú.
Long Quỷ quét mắt nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn sang Phù Dung ở bên cạnh, nở nụ cười kỳ lạ và ghê tởm: “Năm xưa khi Hoàng Thiên thành lập, Đàm Diệu Minh đã đặt ra một quy tắc, phàm là đàn em của hắn thì tuyệt đối không được chạm vào các cô gái của Hoàng Thiên. Cho dù chỉ là khinh miệt họ về mặt ngôn từ cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bây giờ chi bằng…”
Sắc mặt Tưởng Ly lập tức tái nhợt đi.
Nhiêu Tôn phả một làn khói: “Long Quỷ, anh cũng không tự nhìn xem trên kia đang là tình trạng gì?”
“Cậu Tôn, tôi có một cách.” Long Quỷ bò xuống dưới chân Nhiêu Tôn: “Một kẻ chịu đánh, một người nhận đòn, như vậy mới thú vị chứ. Tới lúc đó đừng nói là thể diện của những đứa trên đó mất sạch mà ngay cả Đàm Diệu Minh cả đời này cũng đừng hòng ngóc đầu dậy.”
Nhiêu Tôn khẽ nhướng mày.
Long Quỷ nói rõ ràng mọi chuyện một chút: “Mấy cô gái ở tụ điểm của tôi trong tay đều có một thứ.”
Vừa nghe xong câu này là Tưởng Ly lập tức hiểu ngay. Cô vung con dao sáng quắc lên, nghiến răng nghiến lợi: “Long Quỷ, tao phải giết chết loại bỉ ổi vô liêm sỉ như mày!”
[text_hash] => ec8027f3
)