Array
(
[text] =>
Chương 75 : Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực phía sau
Sự tàn nhẫn của Đàm Diệu Minh mấy năm qua Tưởng Ly đều được chứng kiến cả, dù là lộ liễu hay ngấm ngầm. Bây giờ, Long Quỷ đã trở thành kẻ hy sinh điển hình.
Trở lại phòng VIP, gần như đã không còn ngửi được mùi máu tanh nữa. Có lẽ Đàm Diệu Minh lo cho cái mũi nhạy cảm của cô đã sai người dọn dẹp cẩn thận một lượt. Chưa đợi Tưởng Ly lên tiếng hỏi, Tưởng Tiểu Thiên đã ghé tới chủ động thông báo những chuyện vừa xảy ra.
“Trước kia Long Quỷ đã đứng sau lưng giật không ít hàng vận chuyển, lại còn sai người đi tới các ngõ hẻm mật báo tin tức, làm hỏng không ít giao dịch làm ăn của Thương hội. Mỡ béo vớt lên đều chui hết vào bụng hắn. Đàm gia đã âm thầm tìm kiếm đầy đủ các chứng cứ. Những tiền bối trong Thương hội nhất định sẽ không dung nạp hắn nữa đâu, Long Quỷ chỉ còn cách chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của Đàm gia, nếu không chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng mà rời khỏi Thương Lăng.”
Tưởng Ly sửng sốt trong lòng: “Bất kỳ một điều kiện nào ư?”
“Nghe nói trước đó Đàm gia chỉ yêu cầu lấy lại bốn địa bàn của Long Quỷ thôi, cùng lắm thì Thương Lăng vẫn có đất cho Long Quỷ dung thân. Nhưng bây giờ tất cả các địa bàn của Long Quỷ đều thuộc quyền quản lý của Đàm gia rồi, việc Đàm gia đang làm chính là giữ cho hắn một mạng.” Tưởng Tiểu Thiên ghé sát vào tai Tưởng Ly mà nói: “Đàm gia bị các cơ quan chính quyền điều tra, tất cả là nhờ “công lao” của Long Quỷ, cộng thêm việc hắn không ít lần hãm hại các anh em trong giang hồ, Đàm gia ra mặt bảo vệ mạng cho hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi.”
Ban nãy Tưởng Ly suy đoán không sai. Nếu Long Quỷ chỉ mất đi một chút lợi ích, sẽ hắn sẽ chẳng phát điên phát rồ như vậy.
Bên kia, Thai Nghiệp Phàm vẫn ngồi đó. Có lẽ sau khi trải qua chuyện của Long Quỷ, anh ta đã sợ đến ngây người, chỉ ngồi im bất động. Cho tới khi Đàm Diệu Minh vào nhà vệ sinh rửa tay đi ra, ngồi xuống sofa, Thai Nghiệp Phàm mới có phản ứng.
Anh ta cũng hiểu, xử lý xong Thiên Dư, diệt trừ xong Long Quỷ, bước tiếp theo chính là giải quyết anh ta.
Tề Cương vừa rót cho Đàm Diệu Minh một cốc rượu, lại tiếp tục đổ thêm cho Tưởng Ly, nhưng bị cô giơ tay ngăn lại. Thai Nghiệp Phàm chưa đợi Đàm Diệu Minh lên tiếng đã cứng cổ tỏ rõ thái độ trước: “Lần này tôi chấp nhận số phận rồi. Đàm Diệu Minh, tôi mặc kệ anh xử lý tôi thế nào, nhưng anh muốn lợi dụng tôi để lấy được chút lợi ích nào từ nhà họ Thai thì đừng nằm mơ nữa!”
Câu nói này ngược lại đã dấy lên hứng thú của Đàm Diệu Minh: “Cậu chủ Thai cũng rắn thật đấy.”
“Muốn chém muốn giết tùy anh, mẹ kiếp, đừng có phí lời!” Tuy rằng cả người Thai Nghiệp Phàm đang run lên bần bật, nhưng thái độ khá cứng rắn.
Một Thai Nghiệp Phàm như vậy quả thật đã khiến Tưởng Ly mới nhìn anh ta bằng con mắt khác. Ở trong suy nghĩ của cô, anh ta chính là kiểu cậu chủ ăn chơi trác táng, tối ngay không lo cho sự nghiệp, chỉ ngồi hưởng thụ đợi chết, một khi gặp phải cơn sóng gió nào dù là rất nhỏ cũng lập tức trốn ra sau lưng ông Thai nhà họ để lánh nạn. Thật không ngờ, anh ta cũng có chút khí khái này.
Rồi cô lại vô thức nhớ tới câu nói của Phù Dung. Thai Nghiệp Phàm này cũng biết mình sẽ chết trong tay đối phương, xem ra cũng là một người biết bình tĩnh cân nhắc, suy tính.
Tề Cương nghe xong bật cười, xoay xoay cổ tay, quay đầu nhìn Đàm Diệu Minh: “Gia, sao đây ạ? Hay để các anh em luyện võ chút?”
Tưởng Ly đứng bên cạnh giật thót. Nói thật, Đàm Diệu Minh không cần phải đích thân ra tay đối phó với Thai Nghiệp Phàm, bình thường ngay cả Tề Cương cũng sẽ không ra mặt, chỉ cần gọi một tên đàn em ở dưới có lẽ cũng đủ giải quyết gọn ghẽ. Người tinh ý đều biết Đàm Diệu Minh nhắm vào nhà họ Thai. Nhưng nếu thật sự động vào Thai Nghiệp Phàm, thì Đàm Diệu Minh sẽ dính vào những người bên ngoài giới xã hội đen, cô có phần lo lắng.
Nhưng việc anh làm xưa nay cô không bao giờ xen vào, dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của anh.
Đàm Diệu Minh nhấp một ngụm rượu, vừa định hạ lệnh thì nhìn thấy có người gõ cửa đi vào. Là tay vệ sỹ nãy giờ đứng canh ở ngoài, nói với Đàm Diệu Minh rằng: “Đàm gia, tới rồi.”
***
Thai Tử Tân tới rồi, vội vã bụi bặm. Lúc được mời vào phòng VIP, cô ấy không ngờ Tưởng Ly cũng có mặt, sắc mặt có phần ngượng ngập.
Tưởng Ly cũng có thể thông cảm. Thai Quốc Cường từ lúc hôn mê tới bây giờ đã tỉnh lại, Thai Tử Tân vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi hoặc cảm ơn, bây giờ lại mắc vào chuyện của Thai Nghiệp Phàm, nên gặp mặt cô ở đây trở thành việc khó xử.
Thai Nghiệp Phàm nhìn thấy Thai Tử Tân sắc mặt lại càng khó coi hơn. Anh ta quát lên ầm ĩ: “Mày tới đây làm gì? Ai kêu mày tới? Đi ngay đi!”
Thai Tử Tân cố kìm nén một bụng tức, rất muốn đập ngay vào mặt anh ta một câu: Anh tưởng em muốn quan tâm tới anh à? Nhưng dù sao đây cũng là một buổi đàm phán làm ăn nên cô ấy phải nhịn xuống, không đoái hoài tới Thai Nghiệp Phàm nữa. Cô ấy ngồi xuống sofa, ánh mắt bình thản: “Đàm gia, chuyện làm ăn thương trường tôi nghĩ anh vẫn không nên quá dồn ép người khác vào đường cùng. Dẫu sao thì cũng có duyên gặp gỡ, thương trường có nguyên tắc của thương trường, không liên quan gì tới những quy tắc của giang hồ cả.”
Đàm Diệu Minh xoay tròn ly rượu trong tay, nở một nụ cười kín đáo: “Thai cô nương lại tới cò kè mặc cả đấy à. Có lẽ cô không hiểu tôi cho lắm, con người tôi không thích bớt một thêm hai với người khác.”
Thai Tử Tân nói: “Thứ Đàm gia muốn chẳng qua chỉ là lợi ích. Việc hợp tác đã có lần một sẽ có lần hai, anh hà tất phải ép nhà họ Thai vào đường chết?”
“Tôi không hợp tác với các người.” Đàm Diệu Minh rất không nể mặt: “Cô chung quy vẫn không hiểu một điểm, cậu chủ Thai đã làm hỏng quy định của sòng bạc, chính nhà họ Thai các người phải lấy 5% lợi nhuận để đổi lại sự bình yên cho cậu chủ Thai”.
Thai Tử Tân mím chặt môi.
Thai Nghiệp Phàm thấy vậy lập tức xông lên, đặt cánh tay lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Đàm Diệu Minh, mắt long lên sòng sọc, cổ cũng nổi đầy gân xanh: “Tôi đặt một cánh tay lại đây, còn lợi ích của nhà họ Thai không nhường một phần!”
Tưởng Ly sững người.
Thai Tử Tân cũng không ngờ Thai Nghiệp Phàm lại cứng rắn đến thế, đột ngột đứng dậy. Dàm Diệu Minh nhìn anh ta có phần hứng thú: “Cậu chủ Thai cứng miệng quá nhỉ.” Dứt lời, nụ cười thoáng qua trên bờ môi anh cũng tan biến sạch, anh dựa người ra sau ghế: “Tề Cương, nếu cậu chủ Thai đây miệng sắt răng đồng thì chú cho anh em nhổ hết răng của cậu ấy trước. Con về yêu cầu cá nhân của cậu chủ Thai sẽ được thỏa mãn sau.”
Tề Cương tiến lên, đang định động vào Thai Nghiệp Phàm thì Thai Tử Tân lập tức nói: “Nhà họ Thai chúng tôi đồng ý với yêu cầu của Đàm gia.”
Đàm Diệu Minh giơ tay ngăn Tề Cương lại, cười nói: “Thai cô nương quả quyết lắm.”
“Cái gì mà đồng ý chứ? Thai Tử Tân, mày điên hả? Mày…”
“Đây là quyết định của bố, mục đích là giữ lại mạng sống cho anh.” Thai Tử Tân nghiến răng nghiến lợi hạ thấp giọng: “Thế nên tốt nhất anh đừng gây thêm chuyện cho nhà họ Thai nữa.”
Thai Nghiệp Phàm như một quả bóng da bị xì hơi, ngồi phịch xuống sofa.
Chuông di động vang lên, Tề Cương bắt máy, nghe được một lúc, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta ngắt điện thoại, cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Đàm Diệu Minh. Sắc mặt Đàm Diệu Minh không có quá nhiều khác biệt, nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Vừa nhận được tin báo, Thai cô nương liệu có muốn nghe không?”
Thai Tử Tân nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Đàm Diệu Minh lại rót thêm một ít rượu: “Khu đất tại quận Quan Dương đã bị Lục Đông Thâm giật mất rồi.” Anh ngước mắt lên, cười mà như không cười: “Công lao của ông Thai cũng không hề nhỏ.”
Thai Tử Tân thảng thốt.
“Quận Quan Dương nhà họ Thai không chen chân vào được nữa. Lục Đông Thâm tuyệt đối sẽ không chia cho nhà họ Thai chút lợi ích nào đâu. Thế nên, việc mọi người liên minh với tôi là đúng đắn. Chí ít thì có thể đảm bảo bát cơm của mình không bị vét sạch.” Đàm Diệu Minh giơ ly rượu lên trước mặt Thai Tử Tân: “Nếu Thai cô nương đã nói là hợp tác, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Đợi cho Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Phàm đi khỏi, Tưởng Ly không nén nổi tò mò, hỏi Đàm Diệu Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không còn người ngoài ở đây, sắc mặt Đàm Diệu Minh mới sa sầm xuống. Anh không trả lời Tưởng Ly, ngược lại gọi Tưởng Tiểu Thiên đến: “Cậu làm việc cho Lục Đông Thâm?”
Tưởng Tiểu Thiên sững sờ, sau đó bất thình lình nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, mặt mũi tái nhợt đi: “Em… Đàm gia đừng hiểu lầm, em chỉ giúp anh ấy làm chân lon ton chuyển lời thôi. Em… em không hề làm gì cả…”
Đàm Diệu Minh bất thình lình cầm cốc rượu trong tay hắt thẳng lên mặt cậu. Khuôn mặt tuấn tú lúc này lầm lì đến đáng sợ. Anh đứng dậy giơ chân đá Tưởng Tiểu Thiên ngã lăn ra đất, không dậy nổi nữa: “Mẹ kiếp, mày là người của ai!”
Chương 76 : Anh ấy đang đợi cô qua mời rượu
Câu nói này của Đàm Diệu Minh không chỉ khiến Tưởng Tiểu Thiên sợ hết hồn, mà ngay cả Tưởng Ly cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tưởng Tiểu Thiên vội vội vàng vàng bò dậy rồi quỳ ở đó, khuôn mặt hoảng hốt thất sắc. Tưởng Ly nhận ra Tưởng Tiểu Thiên đã thật sự ngơ ngẩn rồi. Nhưng cơn giận của Đàm Diệu Minh đang bốc lên đỉnh đầu cô cũng không tiện đỡ thằng bé dậy. Cô bèn rót cho Đàm Diệu Minh một tách trà, để anh nguôi giận trước.
Đàm Diệu Minh siết chặt tách trà, cơn phẫn nộ trên khuôn mặt còn chưa tan đi. Tưởng Ly chỉ sợ trong một giây phút dùng sức quá mạnh, anh có thể sẽ bóp nát tách trà ấy. Một lát sau, cô đỡ lời cho Tưởng Tiểu Thiên: “Cả Thương Lăng này, người Tiểu Thiên sùng bái nhất chính là Đàm gia, sao nó có thể đi theo người khác chứ? Tính tình của nó anh còn không hiểu sao? Cả ngày từ sáng tới tối sống vô tư vô tính, chưa biết chừng đã bị người ta lợi dụng rồi.”
Có thể khiến Đàm Diệu Minh nổi cơn thịnh nộ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Huống hồ trong chuyện này còn dính líu tới Lục Đông Thâm. Sở dĩ cô nói câu này, một là muốn bảo vệ Tưởng Tiểu Thiên, hai là muốn gián tiếp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đàm Diệu Minh cũng không giấu cô. Anh cố kiềm chế cơn giận, nhấp một ngụm trà: “Thai Quốc Cường hôn mê bất tỉnh, em âm thầm rời khỏi khách sạn. Lúc đó dư luận nói ra nói vào rất ầm ĩ. Lục Đông Thâm đã khiến những chuyện ầm ĩ đó lọt vào tai các chủ hộ vẫn đang cố chấp không chịu di dời ở quận Quan Dương, khiến bọn họ nghĩ rằng ngay cả một vị thần y của Thương Lăng như em cũng không còn cách để xua đuổi tà ma nữa. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, mấy hộ dân đó đã nhận được tiền bồi thường, người nào cần chuyển thì chuyển, người nào cần dọn thì dọn, chỉ còn lại lẻ tẻ vài người sống chết không chịu đi nhưng cũng đã bị cưỡng chế di dời. Nguyên nhân là vì họ đều đã ký vào hợp đồng đồng ý di dời giải phóng mặt bằng.”
Nói tới đây, anh nhìn chằm chằm vào Tưởng Tiểu Thiên đang quỳ dưới đất: “Tề Cương vừa điều tra ra, người khiến họ ký tên chính là cậu.”
Tưởng Ly như đột ngột ngợp phải một ngụm khí lạnh.
Tưởng Tiểu Thiên hoảng sợ, liên tục xua tay: “Không không không Đàm gia, em không phải, em… lúc đó không phải như vậy đâu. Em có bảo họ ký tên nhưng không phải hợp đồng đồng ý di dời gì đâu ạ.”
Tưởng Ly đứng bên cạnh nhìn thấu tất cả. Tay Lục Đông Thâm đó chắc chắn đã lừa Tưởng Tiểu Thiên vào tròng rồi. Các hộ dân chưa chịu di dời ở Thương Lăng sẽ chỉ chịu kính nể dân anh chị trong vùng, còn khi đối mặt với những người khác là nhất loạt sỗ sàng, ngang ngược. Lục Đông Thâm đã lợi dụng điều kiện đều thân thuộc với bà con của Tưởng Tiểu Thiên để triệt để nắm gọn mảnh đất ấy trong bàn tay.
Đàm Diệu Minh nghiến răng vang lên những tiếng răng rắc chói tai: “Tưởng Tiểu Thiên, anh hỏi lại cậu, Thai Nghiệp Phàm đã vào trong sòng bạc như thế nào?”
Tưởng Tiểu Thiên giật mình, sau đó lẩm bẩm: “Em… chỉ từng kể cho anh ta nghe chuyện về sòng bạc Thương Lăng.”
Bàn tay lớn của Đàm Diệu Minh bất ngờ cuộn chặt lại, khiến Tưởng Ly nhìn thấy mà ruột gan run rẩy, cô lập tức giữ chặt tay anh lại: “Ý của anh là, chuyện Thai Nghiệp Phàm lần này cũng liên quan tới Lục Đông Thâm?”
“Lục Đông Thâm từ lâu đã âm mưu một mình nuốt trọn quận Quan Dương. Anh ta thiết kế cho Thai Nghiệp Phàm chìm đắm vào bài bạc. Ngoài mặt xem như tặng anh một ân tình, để anh có thể rút được một ít lời từ phía nhà họ Thai, nhưng thực tế là một mũi tên trúng hai đích. Khiến nhà họ Thai vừa chiếm được khu đất gần Hoàng Thiên nhưng không có quá nhiều lợi ích, còn anh, dù có được lợi ích nhưng lại mất đi quyền độc chiếm địa bàn. Lục Đông Thâm, kể từ lúc anh ta tới Thương Lăng, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà vài bước cờ đánh ra đã đủ vững, đủ ác.”
Chữ cuối cùng rơi xuống, đồng thời với đó là tiếng răng rắc của tách trà bị bàn tay anh bóp vỡ. Tách trà này được làm từ loại gốm trắng ngọc thượng hạng, nghệ thuật chế tác gốm cũng vô cùng tỉ mỉ, mài cho chiếc tách trở nên trong suốt, sáng bóng. Và cũng vì thế, miếng men gốm mongnh đã găm thẳng vào lòng bàn tay của Đàm Diệu Minh.
Tưởng Tiểu Thiên hết hồn lập tức dập đầu: “Gia, em thật sự không biết những chuyện ấy, anh tha cho em…”
“Còn ở đó ầm ĩ gì nữa? Mau mang hộp bông băng qua đây!” Tưởng Ly giả vờ giận dữ, thực chất là đã giải vây cho Tưởng Tiểu Thiên.
Đợi Tưởng Tiểu Thiên đi khỏi, sắc mặt Đàm Diệu Minh vẫn còn rất khó coi. Nhưng cũng có thể nhận ra anh không định làm gì Tưởng Tiểu Thiên. Một ly rượu được đổ thẳng lên bàn tay bóp nát chiếc cốc, lấy rượu thay nước đánh miếng vụn thủy tinh găm trong lòng bàn tay ra.
Tưởng Ly khẽ thở dài, kéo tay anh ra, cầm chiếc khăn giấy đè lên vết xước trên ngón tay anh. Đàm Diệu Minh không nói năng gì, chỉ yên lặng quan sát cô, rất lâu sau mới lên tiếng: “Lúc trước, đáng nhẽ không nên để em tiếp xúc với anh ta.”
Hơi thở của Tưởng Ly hơi khựng lại.
Hoàng Thiên đã mở cửa trở lại. Tối hôm nay náo nhiệt vô cùng. Có người của xã hội đen, có người của giới kinh doanh, cũng có người của giới chính trị, còn có vài Thương hội của các tỉnh thành khác cũng tặng quà chúc mừng, những người tới cổ vũ không phải đại gia thì cũng bậc phú quý. Thật ra chuyện Đàm Diệu Minh là ông chủ của Hoàng Thiên, mọi người đều biết rõ nhưng không nói thẳng ra. Tất cả đều đang âm thầm bàn tán lần này Đàm Diệu Minh đúng là ngồi đó mà “ngư ông đắc lợi”.
Sau khi bị người ta tố cáo, anh hết sức hợp tác, đóng cửa tất cả các tụ điểm kinh doanh của mình, để kệ cho các cơ quan công quyền thoải mái điều tra, còn anh thì ngồi yên, thoải mái tự tại chờ đợi. Nhưng không một ai ngờ anh lại khiến Long Quỷ chết đứng, lấy gậy ông đập lưng ông, sau đó còn sai người tìm được chứng cứ xác thực, vững vàng tiếp nhận các tụ điểm kinh doanh của Long Quỷ, trong phút chốc thế lực lại càng thêm lớn mạnh.
Tối đó, Đàm Diệu Minh cũng có mặt, nói cười nhẹ nhàng với mọi người. Lúc mời rượu, mọi người cũng không mừng rõ là Hoàng Thiên của anh mở cửa trở lại. Trong giang hồ có quy tắc của giang hồ. Giống như mấy việc làm ăn này, nếu ông chủ đã không công khai thì bọn họ cũng âm thầm không nhắc đến.
12 tiếng pháo lễ rầm trời, cảnh đẹp nổi bật cả một góc đường Tô Hà. Tối đó, trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn cứ liên tục không dứt. Mặc dù nơi đây đã bị đóng cửa một thời gian, nhưng các cô gái của Hoàng Thiên vẫn không dám lười biếng một ngày. Từng cơ thể linh hoạt dẻo dai tựa như vắt được ra nước dưới ánh đèn và làn khói sân khấu. Các quan khách ở phía dưới thường ngày đều là các nhân vật có tầm ảnh hưởng, nhưng một khi đã bước vào nơi xa hoa đồi trụy này, chẳng còn được mấy người có thể tiếp tục duy trì sự đứng đắn của mình.
Sự xuất hiện của Phù Dung càng khiến cả quán reo hò một phen.
Ở đây hầu hết mọi người đều tới đây để một lần được diện kiến đóa hoa Phù Dung, gặp được người thật, thậm chí có người bắt đầu ném tiền cho cô ấy.
Điểm đặc sắc nhất của Phù Dung chính là có một giọng hát hay, một bài “Hương đêm bay đến” gần như đã hớp hồn tất cả mọi người ở đây. Thế nên từ lúc hát cho đến lúc kết thúc, cô ấy đã nhận được khoảng mấy trăm bông kim liên.
Kim liên (Sen vàng) là món quà Hoàng Thiên chuẩn bị cho các vị khách để tặng riêng cho các cô gái, nó chỉ thuộc về Hoàng Thiên. Đây không phải là việc ép buộc tiêu tiền, các vị khách tới Hoàng Thiên cũng có thể lựa chọn tặng những món quà khác, ví dụ như hoa tươi, ví dụ như châu báu, ngọc ngà, thậm chí còn có người tặng thẳng bằng tiền mặt. Nhưng nếu gặp kiểu tiết mục hoành tráng như thế này thì tặng sen vàng cho các cô gái chính là cách thức tặng quà cao cấp nhất, lại vừa có thể thỏa mãn hoàn toàn cảm xúc hư vinh của các vị khách.
Mỗi một bông sen vàng đều được làm hoàn toàn bằng vàng thật. Cô gái nào nhận được sen vàng có thể giữ nó làm của riêng, hoặc đổi thẳng sang tiền mặt. Còn vị khách tặng nhiều sen vàng nhất buổi tối hôm đó sẽ có thể được nhận ưu đãi tiếp rượu hoặc một việc nào khác từ người được tặng.
Sau khi Phù Dung hoàn tất bài hát của mình, dưới sân khấu vẫn còn khách muốn thử tặng sen vàng. Nhưng Hoàng Thiên có quy định, chỉ được tặng sen vàng trong khoảng thời gian biểu diễn trên sân khấu của các cô gái. Điệu nhạc kết thúc là không được nhận sen vàng nữa.
Người phú thương tặng sen vàng nhiều nhất cho Phù Dung là một người từ xa đến, nếu nhìn bề ngoài có thể đáng tuổi làm bố của Phù Dung rồi. Hai con mắt ông ta sáng rực lên như kim cương vậy.
Phàm là những chương trình kiểu này, tiết mục cuối cùng bao giờ cũng là tiết mục đặc biệt. Phù Dung rời đi, mọi người đều đang suy đoán xem người xuất hiện cuối cùng sẽ là ai. Trong lúc tiếng rì rầm còn đang hăng thì sân khấu bỗng tối thui, chìm vào một sự yên ắng tĩnh mịch. Các vị khách dưới sân khấu xì xào đưa ra ý kiến, đều không ai biết đang có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một loạt tiếng chuông nhạc vang lên.
Từ xa vọng lại, chậm rãi từ tốn, khiến tất cả mọi người phải nín thở.
Bỗng nhiên, có một tia sáng chiếu rọi lên sân khấu. Chỉ thấy ngay giữa tia sáng ấy đột ngột xuất hiện bóng lưng của một người con gái. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ thướt tha, đuôi váy gần như phải dài vài mét. Cô xõa ra mái tóc dài, chỉ vừa mới hơi nghiêng khuôn mặt đi đã có thể nhìn thấy từng đường nét xinh đẹp.
Dưới đất có rất nhiều người đàn ông đang bò. Họ đều là những người tráng kiện, để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng. Từng tiếng chuông nhạc vang lên, cũng là lúc họ nâng cô gái lên cao thật cao.
Ngay sau đó, khắp bốn phía sân khấu bùng lên màn sương màu đỏ, rất nhẹ, rất nhạt nhòa, nhưng lại tỏa ra một mùi hương như hút hồn người khác. Cô gái lấy cánh tay của những người đàn ông làm bệ đỡ, nhẹ nhàng đứng lên. Vạt áo dài lướt qua, vừa dịu dàng lại đầy sức mạnh. Vạt áo dài ấy trong một khoảnh khắc được tung sang hai bên. Ngay sau đó có một sợi dây đai màu đỏ trượt xuống. Cô nắm chặt lấy dây đai, đung đưa trên không trung.
Chiếc váy dài màu đỏ phất phơ mềm mại. Thân hình dịu dàng của cô cũng thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, đôi chân trần đứng giữa không trung, trắng trẻo mịn màng khiến những vị khách ở bên dưới không nhịn được, chỉ muốn giơ tay ra bắt.
Tựa như mang một sự ngây thơ lại toát ra vẻ phong tình, trong phong tình lại đượm vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Cơ thể của cô cực kỳ mềm dẻo. Đang ở giữa không trung lại buông dây đai ra, tung vạt áo, nhẹ nhàng trở về đứng trên cánh tay người đàn ông, rồi nhẹ nhàng nghiêng người như một con rắn, để lộ đôi chân thon mảnh ngay dưới lớp váy, khiến bên dưới nổi lên những tiếng gào thét điên cuồng.
Cô đón lấy một hũ rượu từ tay của những đàn ông, rồi ngửa đầu uống luôn. Mọi người đứng dưới liên tục ngợi khen. Nhưng cô cũng không uống tử tế, tiếp tục hơi nghiêng hũ rượu đi, dòng rượu đổ thẳng lên lớp vải sa trên người cô, nhất thời khiến cơ thể tuyệt mỹ lộ rõ không chút giấu giếm.
Khi uống rượu thì anh tuấn sảng khoái, lúc đổ rượu thì kiều mị quyến rũ.
Bên dưới đã phát điên hết cả, đừng nói là khách hàng, ngay cả những người làm trong Hoàng Thiên cũng đã nhìn đến ngây người. Sau đó bắt đầu có người gào to: Tưởng gia!
Chẳng bao lâu sau, khắp nơi đều hô vang những tiếng Tưởng gia, Tưởng gia.
Có người bắt đầu tặng sen vàng.
Chắc là ban đầu những người tặng sen vàng không hề biết quan hệ giữa Tưởng Ly và Đàm Diệu Minh. Những người tuy có biết thấy vậy cũng bắt đầu rục rịch ngứa ngáy. Ai cũng hiểu Tưởng Ly là tuyệt sắc mỹ nhân, màn biểu diễn đêm nay càng khiến người ta không thể ngồi yên, thế là cùng hùa theo tặng sen vàng.
Những vị khách tặng dứt khoát trên mười bông sen trong một lần sẽ được hiện thị tên lên màn hình LED: [Ai đó] đã tặng cho [ai đó] bao nhiêu bông sen vàng. Nếu còn nhiều hơn nữa sẽ được người dẫn chương trình gọi thẳng tên. Tưởng Ly chỉ biểu diễn có một lúc mà đã nhận được về hơn 300 bông sen vàng. Bài hát kéo dài được hai phần ba thì thấy màn hình LED sáng rực lên rồi có người hét to: “Đàm gia Thương Lăng tặng Tưởng Ly 715 bông sen vàng.”
Cả hội trường ồ lên.
Nhưng có người hiểu ý nghĩa của chuyện này nên cũng không dám tiếp tục tặng nữa. 715, ngày 15 tháng 7 chính là ngày sinh nhật của Tưởng Ly. Lúc này Đàm Diệu Minh tặng cô 715 bông sen vàng, còn ai dám giành với anh ấy? Như thế, kể cả những người không biết chuyện vẫn ngầm hiểu được.
Tất cả mọi người đều chắc mẩm mọi việc đã dừng lại tại đây.
Nhưng chỉ vài giây trước khi bài hát dừng hẳn, màn hình LED lại một lần nữa nhấp nhát. Giọng của người hét còn cao hơn mấy bậc nữa: “Lục tổng của Lục Môn tặng Tưởng Ly 999 bông sen vàng!”
Vừa dứt lời thì cũng là lúc bài hát kết thúc, vị khách tặng 999 bông sen vàng đã thành công trở thành vị khách Tưởng Ly phải tiếp đón tối nay. Món tiền khổng lồ này không những khiến tất cả mọi người có mặt phải sửng sốt mà ngay cả Tưởng Ly cũng phát run. 999 bông sen vàng, tương đương với hơn bốn triệu tiền mặt được ném đi? Người này phải thừa tiền rửng mỡ đến mức nào?
Sau khi rời khỏi sân khấu ra sau cánh gà, Tưởng Ly đứng sững trước gương rất lâu. Ban nãy cô có nhìn nhanh xuống sân khấu. Tuy rằng ánh đèn tối tăm, nhưng cô vẫn phát hiện được người đàn ông ngồi trên chiếc sofa riêng lẻ đó. Khuôn mặt anh chìm khuất trong bóng tói, chỉ nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp và tao nhã vắt lên nhau. Bản thân cô cũng cảm thấy mình thật sự thật kỳ, dưới sân khấu bao nhiêu khách, cô lại có thể nhận ra anh ngay trong một cái nhìn.
Là Lục Đông Thâm, anh mà cũng đến mấy chỗ này.
Đang mải nghĩ thì người vừa thông báo ầm ĩ trên loa bước vào, nhìn thấy cô xong liền cung kính nói: “Tưởng gia, tôi biết là cô chỉ tới đây giúp tăng độ hot, nhưng chúng tôi cũng không dám đắc tội với Lục tổng, anh ấy đang đợi cô qua chúc rượu ạ.”
*Anh Đông ạ, lần đầu tạm tha chứ lần sau mà anh còn tặng có 4 triệu thì về học lại cậu em anh nhé.
Chương 77 : Không được sao?
Những chiếc ghế sofa riêng lẻ ở đại sảnh chủ yếu cung cấp cho các vị khách xem biểu diễn. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, rất nhiều người sẽ quay trở về các phòng VIP. Nhiệt độ trong Hoàng Thiên khá cao, Tưởng Ly khoác một chiếc áo ngoài mỏng mảnh. Khi đi tới căn phòng kín ở tận cùng hành lang, cô thấy cánh cửa chỉ khép hờ, còn nghe được tiếng người bên trong đang nói chuyện.
Người quản lý dẫn đường cho cô nhẹ nhàng gõ cửa. Vào trong rồi cô mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Lục Đông Thâm. Bên cạnh anh còn có Trần Du, đối diện là Đàm Diệu Minh. Người quản lý thức thời rời đi ngay. Ánh sáng trong căn phòng khá dịu và tối, ngăn cách hoàn toàn với đại sảnh ồn ã ngoài kia. Lục Đông Thâm ngồi ở đó, có vẻ uể oải, không còn nét nghiêm túc của mọi ngày. Chiếc sơ mi được cởi ba cúc áo ngay ngực, để lộ những múi cơ bắp rắn chắc và xương đòn gợi cảm thoáng ẩn thoáng hiện.
Cổ tay áo được xắn lên, bắp tay mạnh mẽ lộ ra ngoài. Anh bê ly rượu, mang theo nét phóng khoáng, chơi bời giữa không gian sáng tối không rõ ràng này khiến người ta không thể dời mắt đi được. Tưởng Ly cảm thấy ánh nhìn chiếu thẳng tới của anh như chất chứa một ngọn lửa, nếu không tại sao cô lại cảm thấy toàn thân nóng ran lên?
Cô vẫn mặc chiếc váy lụa đỏ ban nãy biểu diễn trên sân khấu, vừa mỏng vừa thướt tha. Nãy giờ đi tới đây, rượu trên người đã khô sạch từ lâu. Những đường nét ẩn hiện quyến rũ trên cơ thể đã được cô dùng chiếc áo khoác che kín một cách vừa phải.
Ban nãy có lẽ hai người họ đã bóng gió nói không ít chuyện. Thấy cô đi vào, Đàm Diệu Minh gọi cô bước tới ngồi. Bấy giờ lòng cô mới ít nhiều an tâm hơn. Cũng may trong căn phòng kín này còn có người khác, nếu chỉ có mình anh… Suy nghĩ này vừa nổi lên thì đã bị cô ấn xuống. Cho dù chỉ có mình anh thì đã sao?
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đàm Diệu Minh, cô không ngước mắt lên, nhưng cũng cảm nhận được người đàn ông ngồi đối diện vẫn nhìn cô chằm chằm từ đầu tới cuối. Lục Đông Thâm đi trước Đàm Diệu Minh một bước, giật được khu đất dự án ở quận Quan Dương. Việc này đã bắt đầu đổn thổi đi khắp Thương Lăng rồi, tối nay anh lại chơi này, nghĩ cũng đủ biết, không lâu nữa sẽ có một cơn mưa gió bão bùng khắp thành phố.
Tưởng Ly không muốn làm người bị động. Cô lấy hai chiếc ly không ở bên cạnh ra, cầm chai rượu rót đầy hai ly. Chỉ ngửi thôi cô cũng biết được độ nặng của loại rượu này, ít nhất cũng phải trên 52 độ. Cô nâng ly lên: “Anh Lục đập tiền thật là hào phóng, ly này tôi mời anh.”
Nhưng Lục Đông Thâm không lập tức cầm ly của mình, để mặc cho cổ tay cô giơ cao lên giữa không trung, trong đôi mắt ánh lên một nụ cười như có như không, lại giống như đang quan sát những gợn sáng do rượu phản chiếu lên cổ tay cô, càng tôn lên làn da mang màu hoa đào của cô: “Nếu đã là đập tiền, lẽ nào chỉ có đãi ngộ là một ly rượu?”
Trái tim Tưởng Ly như ngừng đập, cô ngẩng phắt lên nhìn anh, nhưng rồi lại vô tình lướt qua biểu cảm trên khuôn mặt Trần Du. Khóe miệng cô ta tuy cũng cười nhưng rõ ràng là cứng đờ lại.
Lục Đông Thâm hơi đổ người về phía, khuôn mặt tuấn tú như vừa bước ra khỏi bóng tối: “Hm?”
Tưởng Ly biết anh mạnh mẽ, nhưng những ngày ở cạnh nhau trên núi Kỳ Thần, cô lại cảm thấy anh cũng rất dịu dàng. Hôm nay trên người anh lại toát ra một thứ gọi là tính xâm chiếm, cô mới bừng tỉnh ngộ. Thật ra đây mới là Lục Đông Thâm, anh tính toán từng bước, tưởng lùi mà lại tiến. Trong cuộc chiến giành đất với Đàm Diệu Minh, anh đã chiếm thế thượng phong. Lặng lẽ thâm trầm chắc chỉ là vẻ bề ngoài của anh, xâm lược chiếm hữu mới là bản tính.
Anh thấu hiểu sâu sắc các đạo lý trên thương trường, tiêu diệt đối phương trong vô hình. Những biệt danh như “con sư tử của Lục Môn”, “chiến thần chốn thương trường” dành cho anh thật sự chuẩn xác.
Cô đang định phản kích thì nghe thấy Đàm Diệu Minh nói: “Chỉ có đãi ngộ một ly rượu thôi.”
“Ồ?” Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày, giống như đang hỏi Đàm Diệu Minh lại giống như đang nói chuyện với Tưởng Ly: “Quy định của Hoàng Thiên đổi rồi sao?”
Đàm Diệu Minh cười, nhưng khẩu khí lại không khách khí như vậy: “Tôi là ông chủ của Hoàng Thiên, quy định muốn đổi thì đổi thôi.”
Tưởng Ly ngồi bên cạnh đang cố gắng tỏ ra ung dung, nhưng thực chất tận đáy lòng run lên vì sợ hãi. Bao năm nay cô ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, chỉ nhìn thấy những cuộc nói chuyện thẳng thắn trực diện, giống như lần ở MEET hôm trước. Kiểu đọ sức âm thầm bắn đạn về phía đối phương thế này cô chưa tiếp xúc nhiều. Đàm Diệu Minh và Lục Đông Thâm, hai người họ đều lần lượt là “gia” trong thế giới làm ăn của mình. Cô không biết một khi cục diện tối nay trở nên căng thẳng, sẽ phải thu dọn thế nào.
Sự không khí của đối phương không khí Lục Đông Thâm mặt biến sắc. Anh chỉ buông một tiếng thở dài sâu xa: “Thật là đáng tiếc.”
Câu nói này khiến Đàm Diệu Minh nhíu mày.
Bên này, Tưởng Ly vẫn đang giơ ly rượu nãy giờ, cổ tay đã nhức mỏi lắm rồi. Cô thầm nghĩ: Đồ họ Trần kia, cô có còn là người yêu của anh ta nữa không? Sao không khẩn trương ra mặt giải quyết cục diện này? Cô ngước mắt lên lườm Trần Du. Trần Du cũng nhạy bén, bèn sát lại, nhẹ nhàng kéo vạt áo Lục Đông, khẽ nói: “Anh xem, Tưởng gia đã cầm ly rượu lên lâu lắm rồi, anh cũng đừng làm khó cô ấy nữa.”
Không biết là Lục Đông Thâm nghe lời khuyên của cô ta hay lương tâm thức tỉnh, bèn cầm ly rượu trên bàn lên. Tưởng Ly đang định tỏ ý thì anh bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Nếu chỉ có đãi ngộ là một ly rượu thì cũng không cần vội.” Dứt lời, anh lại đặt ly rượu xuống.
Trần Du ngồi bên cạnh sững người, cả biểu cảm trên khuôn mặt Đàm Diệu Minh cũng khựng lại.
Tưởng Ly không còn kiên nhẫn nữa. Cô vốn có lòng nể mặt anh đập ra bốn triệu nên không đành khiến anh mất thể diện. Bây giờ anh có ý trêu ghẹo mình, cô còn để mặc anh chém giết tùy ý thì đúng là con khờ. “Cạch” một tiếng, ly rượu được đặt rất mạnh xuống bàn. Cô tỏ rõ thái độ không vui. Cô muốn phát rồ ngay tại chỗ, nhưng dẫu sao đây cũng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, cô cũng không muốn việc làm ăn của anh ấy gặp chuyện.
Lục Đông Thâm bị cô chọc cười: “Tính cách cô không hợp với những môi trường như thế này.”
“Tưởng Ly nhiệt tình, hôm nay Hoàng Thiên mở cửa trở lại, cô ấy cứ muốn tới giúp đỡ.” Nói rồi, Đàm Diệu Minh vòng tay qua ôm lấy eo cô, bờ môi mỏng dán sát lại, ngữ khí dịu dàng: “Nhưng lần sau không được ‘tiền trạm hậu tấu’ như thế. Câu nói này của Lục tổng đúng có lý lắm, mấy chỗ này không hợp với em.”
Tưởng Ly để mặc cho Đàm Diệu Minh sát lại gần mình, cố tình uốn éo như một con rắn nước, dựa vào lòng anh ấy, ngước mắt lên cười mỉm: “Đàm gia đang trách em đấy à?”
Đáy mắt Đàm Diệu Minh ngập tràn cưng chiều: “Không dám, em vui là được.”
Trần Du khẽ cười: “Màn biểu diễn của Tưởng gia trên sân khấu hôm nay thật sự đẹp mắt. Trước đây tôi cứ cảm thấy Tưởng gia chỉ làm bạn với hoa cỏ, không ngờ điệu múa của người đẹp lại càng diễm lệ hơn.”
Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt Trần Du, nửa đùa nửa thật: “Đó là vì cô Trần chẳng hiểu gì về tôi cả.”
“Bây giờ thì đã hiểu rồi.” Trần Du dịu dàng tiếp lời cô, rồi lại mỉm cười dựa vào người Lục Đông Thâm, hơi chống cằm lên vai anh: “Có điều, anh nên nói trước với em một tiếng rằng hôm nay Hoàng Thiên khai trương. Anh xem, anh tặng 999 bông sen vàng làm quà khai trương mà em lại không chuẩn bị gì cả.”
Lục Đông Thâm nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, lẳng lặng cười: “Đàm gia sẽ không tính toán mấy chuyện đó đâu.”
“Đúng vậy.” Trần Du khẽ cười. Lúc cười, trông cô ta rất đẹp, đôi mắt long lanh như đong đầy nước, khiến người ta thương yêu: “Đàm gia rộng lượng, hôm nay có Tưởng gia tới cổ động, cho dù có kẻ gây chuyện, trong lòng Đàm gia vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhìn qua cũng thấy Đàm gia thật sự rất thương Tưởng gia. Chắc chuyện vui của hai người cũng sắp tới rồi phải không? Tới lúc đó tuyệt đối đừng quên mời tôi và Đông Thâm tới uống rượu hỷ đấy. Ngày đó, tôi nhất định sẽ tặng một món quà long trọng.”
Đàm Diệu Minh nghe xong, phá lên cười, một tay ôm Tưởng Ly, một tay nâng ly rượu lên: “Nói đi nói lại vẫn là cô Trần nói đúng trọng điểm. Nào, ly này tôi mời cô.”
Trần Du mỉm cười nâng ly rượu lên, Lục Đông Thâm ngồi im. Đàm Diệu Minh thấy vậy bèn cố tình hỏi một câu: “Sao vậy, Lục tổng không uống cùng ư?”
Ngón tay Lục Đông Thâm miết nhẹ vòng quay ly rượu: “Với tính cách của Tưởng Ly, e là Đàm gia không ‘hàng phục’ được đâu.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Trần Du chợt khựng lại. Lát sau cô ta đặt xuống. Tưởng Ly ngồi bên cạnh cảm thấy hơi bất an. Cả Đàm Diệu Minh cũng đặt ly rượu xuống, nhìn Lục Đông Thâm chăm chú, nụ cười không xuất phát từ tận đáy lòng: “Nghe khẩu khí của Lục tổng, lẽ nào muốn giật địa bàn của tôi rồi lại cướp cả người con gái của tôi?”
Câu nói này rất thẳng thắn, giống như đang đùa lại giống như chất vấn. Tưởng Ly nghe xong không thể ngồi yên được nữa. Trần Du cũng nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai người đàn ông, vội giảng hòa: “Đàm gia, anh ấy…”
“Không được sao?” Lục Đông Thâm đang xoay ly rượu thì dừng tay lại. Ly rượu đó được anh nắm vững vàng trong lòng bàn tay, rượu trong ly không sánh ra ngoài dù chỉ một giọt. Anh cứ thản nhiên, nhẹ nhàng nói một câu như thế…
Chương 78 : Định giành giật với Đàm gia
Một câu nói đã khiến bầu không khí của toàn bộ căn phòng như đông cứng lại.
Trần Du ngượng ngập, Tưởng Ly bàng hoàng, còn gương mặt Đàm Diệu Minh thì đã biến sắc từ lâu, cực kỳ băng giá, giọng nói anh ấy cũng trở nên âm u rờn rợn: “Câu nói này của Lục tổng là có ý gì?”
Tưởng Ly ngồi gần Đàm Diệu Minh nhất, cho dù không dựa sát vào anh ấy cũng có thể phát hiện được những múi cơ bắp trên người anh ấy đang căng ra, cứng đờ, khóe miệng hơi hạ xuống, kiềm chế một ngọn lửa phẫn nộ quá rõ ràng.
Lục Đông Thâm thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu tới cuối vẫn không uống ly rượu kia. Anh dựa cả người trở về sofa, quá nửa khuôn mặt như nhòe đi trong bóng tối. Chút ánh sáng di chuyển qua lại giữa bờ môi mỏng và khuôn cằm của anh: “Bước chân vào Thương Lăng, hoặc là tàn sát lợi ích của nhau, hoặc là hỗ trợ lợi ích cho nhau. Nếu đã là thứ không thể cùng chia sẻ với nhau, thì tôi có dự định sẽ giành giật với Đàm gia.”
Anh giấu kín ý tứ của mình, giống như đang nói về mảnh đất Thương Lăng, nhưng lại giống như đang nói Tưởng Ly. Hoặc có khi là đang ngầm ám chỉ cả hai vấn đề. Ngữ khí có vẻ chậm rãi từ tốn nhưng khí thế bừng bừng, quyết không nhượng bộ, khiến Đàm Diệu Minh bất giác siết chặt tay lại.
Giống như một mũi tên lạnh đã lên cung, chỉ đợi được bắn ra. Hoặc lại giống như một cơn sóng ngầm nơi đáy biển sâu, chỉ một chốc lát nữa sẽ làm dậy lên sóng gió bão bùng. Đúng vào lúc này, Trần Du nhẹ nhàng lên tiếng: “Hôm nay là ngày Hoàng Thiên mở cửa trở lại. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta uống rượu vui vẻ. Mấy chuyện làm ăn của đám đàn ông các anh em và Tưởng gia nghe không hiểu, cũng không muốn nghe đâu, khô khan quá.” Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng giật giật vạt áo của Lục Đông Thâm trong bóng tối.
Ai dè, câu nói vừa rồi của Lục Đông Thâm đã chạm vào “lớp vảy dữ”* của Đàm Diệu Minh, cho dù Trần Du đã kịp thời giải vây, giảng hòa cũng không thể cứu vãn được cục diện hòa thuận như trước. Nhưng anh ấy vẫn cười, ngả người về phía sau, bàn tay theo đà kéo tay của Tưởng Ly qua, vờ tùy ý đùa nghịch những ngón tay cô: “Lục tổng vừa giật đi khu đất vàng ở quận Quan Dương, sao vẫn còn chưa thỏa mãn? Đàm Diệu Minh tôi là một người khá tréo ngoe. Người khác kính tôi, tôi còn tạm nể mặt khách sáo. Người khác nếu mang khí thế bừng bừng tới, tôi dĩ nhiên cũng sẽ tiếp chiêu.”
*Bên dưới cổ của cự long có một lớp vảy trắng to bằng bàn tay, mọc hình vầng trăng khuyết, được dân gian gọi là “vảy dữ”. Một con cự long có hiền lành đến đâu một khi bị chạm vào vảy dữ cũng sẽ lập tức bộc phát sự uy mãnh vô hạn như ngọn núi lửa. Ý chỉ mỗi người có một điểm giới hạn không thể chạm vào.
Lục Đông Thâm nhìn cảnh hai người đối diện mười ngón tay đan chặt vào nhau, không thể hiện quá nhiều biểu cảm dư thừa, chỉ một lần nữa rướn người về phía trước, nâng ly rượu lên: “Biết Đàm gia là người chân tình, thế nên từ sớm tôi đã tăng một phần đất ở quận Xuyên Dương để làm quà kính lễ. Không nhiều người có thể đoạt được miếng thịt từ miệng nhà họ Thai, đáng nhẽ Đàm gia phải cảm kích chút thịnh tình này của Lục mỗ tôi mới phải. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ Đàm gia một chuyện. Khoảnh đất ở Lâm Khách Lầu của Đàm gia vừa hay lại rơi vào khu đất quy hoạch của Skyline. Những thứ nằm trong quận Quan Dương là thuộc về Lục Đông Thâm tôi. Liệu Đàm gia có nể tình món quà kính lễ của tôi mà nhường tôi không?”
Đàm Diệu Minh cũng đổ người về phía trước, nâng ly rượu, khóe miệng hơi rướn lên, chạm nhẹ vào ly rượu trong tay Lục Đông Thâm: “Không nhường.”
Lục Đông Thâm cũng cười: “Đàm gia thật thẳng thắn, tôi cạn trước kính anh.” Dứt lời, anh ngửa cổ uống cạn.
Đàm Diệu Minh cũng uống hết rượu ngay sau đó, nụ cười như ẩn hiện đằng sau ánh rượu.
Bầu không khí trong căn phòng kín có vẻ như đã được hai người họ hòa hoãn trở lại. Nhưng Tưởng Ly hiểu rõ, thực tế là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông này đã sụp đổ. Hoặc là hai người này ngay từ ban đầu đã không hướng tới mục đích thương lượng trong hòa bình.
Vào lúc này, cho dù Trần Du có ngượng ngập cách mấy cũng là người thích hợp lên tiếng nhất, chí ít thì Tưởng Ly cho là vậy. Thế nên khi Trần Du thật sự lên tiếng đúng như cô mong đợi, Tưởng Ly cảm thấy thế trận căng thẳng này cuối cùng cũng chấm dứt. Cô ta nói: “Từ lúc Tưởng gia vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm trên người cô rồi. Xem ra ban nãy ở trên sân khấu, loại rượu mà Tưởng gia uống không phải rượu bình thường. Bên trong có lẽ đã được cho thêm hương thảo Rosamary, Lilium lancifolium*, nhục đậu khấu và… quả thần kỳ.”
*Một loài thực vật có hoa trong họ Liliaceae, chi Loa kèn, được miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1794.
“Cô Trần quả nhiên có một khứu giác nhạy bén.” Tưởng Ly hiếm có dịp không lạnh lùng khích bác cô ta. Dẫu sao Trần Du cũng được coi là một kẻ thức thời. Cô nói: “Khi mùi rượu quá nồng, lúc tan đi sẽ trở thành mùi hôi. Tôi không chịu nổi thứ mùi ấy, thế nên đã thẳng thừng điều chế một loại rượu, vẫn giữ được hương thơm của rượu mà đến cuối cùng lại có hương cuối của nhụy hoa. Chí ít sẽ không khiến cái mũi của mình chịu thiệt thòi.”
Trần Du nhẹ nhàng gật đầu: “Làm như vậy đích thực sẽ có thể xua tan mùi tan dư khó ngửi của rượu. Chỉ có điều, mấy loại mùi hương mà Tưởng gia sử dụng đều là hương kích tình đấy.”
Tưởng Ly bật cười: “Các cô gái làm việc ở đây, có ai là không mang trong lòng những tâm tư riêng? Những người đàn ông đến đây tìm kiếm niềm vui liệu có thể là Liễu Hạ Huệ* không? Một bên chịu đánh, một bên chịu đòn. Tôi chẳng qua chỉ muốn gia tăng thêm một chút tình thú vào tâm sự của họ mà thôi?” Nói tới đây, ánh mắt cô hờ hững lướt qua Lục Đông Thâm, nhưng lại giống như đang nói với Trần Du: “Anh Lục đây thích đi kiếm gái như thế, cô Trần phải quản cho chặt vào.”
*Một nhân vật truyền thuyết, thường được ví von với những người đàn ông kỷ luật, tránh xa sắc dục.
Trần Du nhìn Lục Đông Thâm cười khẽ: “Xem ra em cũng phải pha cho anh một loại rượu, để anh từ nay về sau không còn tâm tư bước chân vào Hoàng Thiên nữa.”
Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Hà tất phải phiền phức như vậy?” Tưởng Ly mỉm cười, nhìn về phía Đàm Diệu Minh: “Chi bằng tặng cho cô Trần đây một ít rượu Hoàng Thiên đã pha sẵn để cô ấy cầm về. Đêm nay anh Lục đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, chúng ta không có quà đáp lễ e là cũng hơi thiếu lịch sự.”
Đàm Diệu Minh cười nói: “Việc này em quyết là được.”
Tưởng Ly cũng cảm thấy đây là thời cơ để thoát thân. Cô một lần nữa cầm ly rượu trên bàn lên, nói với Lục Đông Thâm: “Hiếm có dịp Hoàng Thiên có thứ mà cô Trần thích, tôi phải đi lấy cho cô Trần mới được. Ly rượu này coi như tôi mời anh Lục. Tôi cạn trước, còn lại tùy anh.” Dứt lời, cô ngửa cổ uống cạn. Uống xong, Tưởng Ly đặt ly rượu lên mặt bàn rồi đứng dậy rời đi.
Hũ rượu trên sân khấu và ly rượu ban nãy khiến khoang mũi và thực quản đều bị men rượu quấy nhiễu. Tưởng Ly lao về phía bệ rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ xong mới cảm thấy dịu bớt phần nào. Chỉ có điều, đầu cô vẫn hơi choáng váng, loại rượu ở trong phòng kín quá nặng, thiêu đốt khiến cô đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy như vừa nuốt phải một lưỡi dao.
Đúng lúc ấy, Thanh Chi cũng lao vào trong, đầu tiên là nôn thốc nôn tháo một trận, sau đó chạy tới bên bệ rửa mặt súc miệng thật sạch. Tưởng Ly đưa cho cô ấy một chiếc khăn. Cô ấy đón lấy, lau lau khóe miệng. Bấy giờ Tưởng Ly mới để ý mấy mảng chỗ tím chỗ đỏ trên ngực cô ấy.
“Toàn cậy có nhiều tiền, thưởng nhiều để muốn hành hạ người ta ra sao thì hành hạ, thật chỉ muốn cầm dao đâm chết hắn.” Thanh Chi phẫn uất.
Tưởng Ly thở dài: “Chị có thể giúp em tránh được đêm nay, nhưng những đêm sau thì sao? Em làm việc ở đây không thể không tiếp khách được?” Trước kia cô hay pha chế một số loại hương liệu để các cô gái mang theo người. Nhưng lâu dần cũng không ổn, đuổi hết khách khứa đi thì phải làm sao.
“Không cần đâu Tưởng gia, lúc trước chị đã giúp em nhiều lần rồi, em cũng nhận ra mà. Đám đàn ông đó càng có tiền thì càng biến thái, bỏ tiền ra tặng chúng ta rồi thì phải hành hạ đến khi nào lấy lại cả vốn lẫn lời thì thôi.” Thanh Chi hít một hơi thật sau: “Nghe nói vị Lục tổng tối nay tặng những 999 bông sen vàng phong độ ngời ngời, chỉ riêng diện mạo đã ăn đứt đám khách khác rồi, chí ít sẽ không khiến Tưởng gia thấy phiền đâu. Nhưng chị khác bọn em, bọn em làm sao dám từ chối. Còn chị muốn cho leo cây chỉ là một câu nói mà thôi. Cùng lắm vẫn còn Đàm gia chống lưng cho chị mà.”
Cô muốn leo cây là cho leo được sao? Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, con đường chính thông thẳng tới đại sảnh vừa dài vừa u tối, tiếng nhạc khiến cho màng nhĩ của cô rung lên đau đớn. Giờ này, các màn biểu diễn trong đại sảnh đã bắt đầu lộ liễu hơn. Qua bức tường thủy tinh, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng thướt tha của các cô vũ công múa cột.
Lời Thanh Chi nói đúng mà cũng không đúng.
Đàm Diệu Minh quả thực có thể chống lưng cho cô, nhưng anh càng gánh vác cho cô nhiều thì càng đắc tội với nhiều người hơn.
Dây thần kinh trong đầu cô như đang giật lên từng hồi.
Cô vịn tay vào tường từ từ đi về phía trước, đi tới tận cùng con đường, chuẩn bị rẽ vào đại sảnh thì bất ngờ sau lưng bị một nguồn sức mạnh kéo giật lại, ngay sau đó có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô.
Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Ly là phải phản kích, nhưng cô bị người đó đè mạnh lên tường. Khi cô ngước lên nhìn thì hóa ra là Lục Đông Thâm…
Chương 79 : Đi theo tôi đi
Tưởng Ly sững người.
Không có kinh hãi cũng không có sốt sắng, chỉ có sự bàng hoàng lướt qua trong lòng. Cô không giãy giụa, chỉ áp sát lưng vào tường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy yết hầu trượt lên trượt xuống cùng khuôn cằm gợi cảm của người đàn ông.
Trong bóng tối, một tay Lục Đông Thâm chống lên tường, một tay vẫn còn khống chế eo cô. Sau màn giằng co vừa rồi, chiếc áo cô khoác bên ngoài đã rơi xuống đất, làn da trên eo cô cùng lòng bàn tay anh chỉ cách nhau đúng một tầng vải sa tanh màu đỏ cực mỏng.
Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nơi lòng bàn tay anh, thậm chí là từng đường vân tay đậm nét. Anh có thể vẽ lại được sự mềm mại nơi vòng eo cô, thậm chí là cả làn da mịn màng. Nơi phong hoa tuyết nguyệt này, bất kỳ một sự tiếp xúc nào giữa nam và nữ ở khoảng cách gần hầu như đều thấm đẫm nét mờ ám. Hơi thở của anh và cô đan cài vào nhau, có mùi rượu và mùi hương của người con gái lúc gần lúc xa.
Lục Đông Thâm thấy cô không phản kháng bèn cười khẽ: “Khoanh tay chịu trói hình như không giống phong cách của cô.”
“Tối nay anh Lục dốc hết tâm tư, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không giành được nhiều lợi ích, chắc là anh cũng sẽ không cam tâm, thế nên việc gặp được anh Lục ở đây cũng không quá kỳ lạ.” Tưởng Ly ngoài mặt tỏ bình tĩnh, nhưng sự thật thì không phải. Bầu không khí này, dù anh chỉ nhích thêm một phần, cô vẫn cảm thấy nóng rực. Thông qua bàn tay lớn của anh, nhiệt độ hầm hập ấy như xuyên thẳng vào tim cô.
“Dốc hết tâm tư? Cô nói vậy là có ý gì?”
Tưởng Ly ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tối nay anh rốt cuộc đến đây làm gì?”
Nghe xong câu này, ý cười trong ánh mắt Lục Đông Thâm càng thêm đậm: “Khẩu khí này mới giống với tính cách của cô. Tối nay cô đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mấy nơi như thế này chung quy vẫn không thích hợp với cô.”
“Đừng làm như anh hiểu tôi lắm vậy.”
Lục Đông Thâm cúi đầu, môi gần như sắp chạm vào xương mũi của cô nhưng vẫn không chạm thật sự, giữ lại một khoảng cách cực kỳ gần: “Trên người cô có quá nhiều góc cạnh, quan trọng là không có tính nhẫn nại. Uống rượu tâm tình, lấy lòng đàn ông đâu phải thế mạnh của cô?”
“Con người có vô vàn tính cách, một giây trước, anh những tưởng mình rất thấu hiểu con người nay, một giây sau sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một người xa lạ.” Tưởng Ly cười khẩy: “Đúng là làm khó cho anh Lục khi phải cùng tôi lên núi Kỳ Thần, vào sinh ra tử. Bây giờ nghĩ lại cùng phải, đường đường là Thái tử gia của Lục Môn, thứ có thể khiến anh dốc hết tâm sức chỉ có sự tranh giành lợi ích thôi. Anh đã đánh một bàn cờ hay, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của anh, việc đi lên núi Kỳ Thần trở thành vật che mắt cho anh. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được, anh đã sớm tính toán từng bước.”
Lục Đông Thâm nghe ra tâm trạng chỉ trích đằng sau lời nói của cô, anh không tức giận nhưng cũng không giải thích, từ trong cổ họng chỉ bật ra một nụ cười khẽ: “Điều khiến tôi dốc hết tâm sức chưa chắc chỉ có tranh giành lợi ích.”
“Cũng phải, anh Lục có chỗ dựa còn biết sợ gì. Cho dù có người yêu ở bên cạnh, vẫn không quên trốn vào góc khuất trên hành lang làm một màn sờ sờ mó mó.” Tưởng Ly lạnh lùng đáp.
Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày: “Thành kiến của cô đối với tôi không sâu bình thường đâu.”
“Tưởng Ly tôi xưa nay luôn là người không đặt nặng ân thù, ghét nhất là bị người khác tính toán, nhưng cũng không sợ bị người ta tính toán đâu.” Đôi mắt Tưởng Ly không còn chút nhiệt độ nào: “Còn anh, anh Lục, nơi thương trường âm u hay có những trò bóng gió xa xôi, âm mưu toan tính. Hoặc là không ra tay, đã ra tay sẽ là một kiếm chém đứt cổ. Chúng ta là hai người không cùng đạo, nên không hợp nói chuyện với nhau.”
Dứt lời, cô có ý muốn đi nhưng Lục Đông Thâm lại không định thả cô ra, anh vòng cánh tay kéo cô vào lòng. Trên hành lang có đôi ba người đi về phía này, đùn đẩy cười nói, thanh âm không hề nhỏ. Tưởng Ly thấy vậy lại càng gấp gáp, giãy giụa vẫy vùng trong lòng anh. Nhưng cánh tay anh quá mạnh mẽ, rắn chắc, mặc cho cô giày vò kiểu gì vẫn vững vàng như một bức tường thành kiên cố.
“Sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!” Tưởng Ly nghiến răng quát nhỏ.
Lục Đông Thâm hình như rất thích trêu chọc cô, mặc kệ cô vừa sốt ruột vừa bực bội. Đúng lúc đám người kia chuẩn bị tới gần, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng móc một cái, kéo đầu cô chạm vào lồng ngực mình. Cả thân hình cao lớn cứ thế che chắn hoàn toàn cho Tưởng Ly.
Đám người kia vắt vẻo lắc lư đi qua, khắp nơi toàn là mùi rượu. Ánh đèn không sáng tỏ lắm, lại là một nơi chơi bời, thế nên dù góc tường có một đôi nam nữ đang say mê cũng sẽ không khiến mọi người quá chú ý.
Đợi tới lúc không còn động tĩnh gì nữa, trái tim Tưởng Ly cuối cùng mới yên tâm hơn một chút. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, để người ta nhìn thấy cảnh này không hay ho gì. Cô đẩy anh một cái, nhưng anh từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt cô không buông.
“Thả tôi ra.” Cô không kiên nhẫn được nữa nhưng cũng chẳng đẩy anh ra được: “Lục Đông Thâm, cụ nhà anh!”
Nghe xong, cánh tay Lục Đông Thâm càng siết chặt hơn, siết đến nỗi cô gần như đứt hơi. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, cười mà như không cười: “Trên núi Kỳ Thần tôi đã nói gì?”
Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt anh, không hiểu anh định nói gì.
Lục Đông Thâm không đáp lời nữa, khuôn mặt tuấn tú đột ngột áp sát. Hành động này khiến trái tim cô bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Cô quay ngoắt đi, bờ môi của Lục Đông Thâm đã cọ qua má cô rồi rơi xuống vành tai.
Cả người cô cứng đờ lại, tưởng chết, trong đầu chỉ còn lại những tiếng ong ong không dứt. Bờ môi Lục Đông Thâm chỉ hơi dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó men theo cổ cô lướt thẳng xuống dưới. Sống mũi cao thẳng như chạm vào hõm vai cô lại như chưa chạm. Hơi thở của anh phả ra nóng rẫy, khi quét qua những khoảng da thịt ở trần của cô tạo một cảm giác nhức nhối, ngứa ngáy.
Trái tim có một khoảng khắc như chuẩn bị nhảy vọt lên tận cổ họng. Cô thở gấp, vòng eo bị bàn tay của anh giữ chặt đến đau đớn.
Lát sau, cô nghe thấy anh cười khẽ bên tai: “Đúng là thơm thật.”
Giọng anh trầm thấp nặng nề, tựa như một tảng đá rơi xuống. Có một giây phút cô bỗng ngẩn ngơ, trái tim đập rất nhanh, huyệt thái dương cũng giật giật lên từng hồi. Anh khẽ ngước mặt lên, mượn thứ ánh sáng mơ hồ mờ tối, chớp nháy liên tục trên đầu để quan sát sự căng thẳng của cô. Ánh mắt anh tự do di chuyển trên khuôn mặt cô. Dáng môi cô rất đẹp, màu môi hồng anh đào. Cô cũng có một cái cổ xinh xắn đi kèm, thon gọn, thẩm mỹ. Hấp dẫn người ta nhất phải kể đến xương hõm vai của cô. Hai bên hốc xương không quá sâu kia nếu như trở thành một mặt hồ dưới chân núi Thương thì những gợn ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ sẽ phản chiếu lại làn da trắng nõn nà của cô.
Tưởng Ly dốc hết sức để đẩy anh ra. Lần này anh cũng buông tay đúng như ý nguyện của cô. Hai người đứng cách nhau khoảng vài centimet. Mặc dù khoảng cách này vẫn chỉ là gang tấc nhưng cũng còn hơn cảnh cơ thể và cơ thể áp sát vào nhau. Cô cảm thấy hô hấp của mình đã thông suốt hơn rất nhiều.
“Anh trêu chọc người khác cảm thấy thú vị lắm sao?” Cô nhíu mày.
“Làm sao cô biết những lời tôi nói không phải là suy nghĩ từ tận đáy lòng?” Lục Đông Thâm rướn môi cười. Sau khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm lại của cô, anh lại nói: “Những lời chân thành tuy sẽ khó nghe, nhưng tôi cho rằng cô xứng đáng được nghe.”
“Anh định nói gì?”
“Hãy rời xa Đàm Diệu Minh đi.” Lục Đông Thâm nói thẳng.
Tưởng Ly sững người. Cô không ngờ anh lại nói câu này, càng không ngờ khi anh có thể nói một cách gãy gọn, thẳng thắn đến thế. “Anh có ý gì?” Khi lên tiếng một lần nữa, khắp người cô dấy lên một tinh thần cảnh giác.
Khóe miệng Lục Đông Thâm vẫn thả lỏng từ đầu tới cuối, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta hoảng sợ vô cùng: “Người ta hay nói ngồi hóng mát dưới tán cây to. Nhưng Đàm Diệu Minh không thể trở thành cây đại thủ giúp cô hóng mát được đâu. Không bao lâu nữa, ngay chính bản thân anh ta cũng khó mà bảo vệ được mình. Thế nên bây giờ việc em cần làm chính là nhanh chóng thoát ly khỏi mối quan hệ với anh ta, nếu không sẽ rước họa vào thân.”
Trái tim Tưởng Ly vẫn đang đập dồn dập, nhưng cô ép buộc bản thân phải trấn tĩnh: “Nếu Đàm gia có rước họa thì có cái họa lớn vẫn là chọc vào anh. Anh Lục, làm người đừng có tuyệt tình quá. Ngay cả Đàm gia cũng chưa từng nói có ý định nuốt trọn thế lực ở Thương Lăng, hà tất anh cứ phải dồn ép từng bước? Anh tưởng Đàm gia không thể phản kích à?”
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô sáng như gương. Lục Đông Thâm này không phải là người giỏi nói hơn giỏi làm, anh dám nói một câu như thế thì chắc chắn đã nhận được tin tức gì hoặc biết được chuyện gì đó.
Nghe xong, Lục Đông Thâm bật cười: “Cô tưởng người mà Đàm Diệu Minh đắc tội chỉ có thế lực ở Thương Lăng thôi sao? Mấy năm nay, thế lực của anh đã lan ra không ít những tỉnh thành lân cận rồi, có rất nhiều dân anh chị ở các địa bàn bị anh ta nuốt mất thế lực đều đang cố kiềm chế cơn giận. Đàm Diệu Minh nuốt càng nhiều thức ăn thì số người muốn cắt bỏ dạ dày của anh ta sẽ càng nhiều.”
Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, giơ tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cô ra sau tai. Làm xong, anh không rút tay đi ngay mà tiện thể trượt xuống vành tai cô, ngón tay mảnh khảnh mơn man nhẹ nhàng: “Thương Lăng này sắp nổi gió rồi. Tưởng Ly, hãy đi theo tôi đi.”
[text_hash] => 57b922ab
)