Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C70 – C74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C70 - C74

Array
(
[text] =>

Chương 70 : Sợ cô gặp chuyện

Sau khi câu nói ấy rơi xuống đã thành công thu hút ánh mắt chú ý của mấy con người ở đó. Trong những ánh mắt ấy chất chứa vô vàn những biểu cảm phong phú: tò mò, nghi hoặc, khó hiểu và ngờ vực. Nhất là ánh mắt Thai Tử Tân nhìn qua đây. Tưởng Ly không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn của cô ấy.

Rất dễ hiểu thôi, ở trong mắt Thai Tử Tân, hai người họ đứng ở hai chiến tuyến, giống như “Hán Sở phân tranh”, lập trường phân chia ranh giới trong đục rõ ràng. Trong suy nghĩ của cô ấy, bất luận ai cũng có thể hỏi câu này, duy chỉ có Lục Đông Thâm là không thể. Thật ra Tưởng Ly cũng có chút bất ngờ. Nơi này không phải núi rừng, họ đã trở về với thế giới hiện thực, đã trở về với cục diện hai bên tranh đấu lẫn nhau, câu hỏi này của anh rõ ràng là vừa mờ ám lại vừa táo bạo.

Cô hắng giọng, đáp qua loa: “Tôi không”.

Tưởng Tiểu Thiên không nhận ra có chút bất thường trong câu chuyện này, cậu nói bô bô: “Tưởng gia nhà chúng tôi là ai chứ, lên trời xuống đất không một ai đấu lại được”.

Hình như Lục Đông Thâm vừa cười thầm một tiếng, giọng nói trầm ấm lại có thêm chút trêu chọc: “Bản lĩnh của cô Tưởng đích thực cao hơn người thường”.

Tưởng Ly không nhìn Lục Đông Thâm mà quay đầu quát Tưởng Tiểu Thiên: “Dây thần kinh nào ghép nhầm chỗ rồi hả, sao nói nhiều quá vậy?”.

Tưởng Tiểu Thiên lập tức im bặt, không dám lên tiếng nữa.

Cứ như vậy, mấy người họ yên lặng chờ đợi một tiếng ấy. Trong khoảng thời gian đó, Thai Tử Tân có phần nôn nóng, sốt ruột, cứ đi đi lại lại suốt. Thai Nghiệp Dương lấy phong thái của một người con trưởng nhà họ Thai ra để giữ bình tĩnh cho mọi người, bảo Thai Tử Tân không việc gì phải lo lắng, rồi lại hiếm có dịp anh ta lên tiếng nói đỡ hộ Tưởng Ly: Bảy ngày còn đợi được rồi, đợi thêm một tiếng nữa thôi mà.

Tưởng Ly không thích con người Thai Nghiệp Dương cho lắm. Tuy rằng nhìn bên ngoài anh ta là một người khá kiệm lời nhưng cô luôn ngửi được một thứ dã tâm khác thường từ người anh ta. Thứ dã tâm này lại khác hẳn với Lục Đông Thâm, nhưng cũng đều là những thứ có thể cảm nhận được. Cảm giác nói với cô rằng: Hãy tránh ra Thai Nghiệp Dương ra một chút.

Trong quá trình chờ đợi, cô và Lục Đông Thâm không nói với nhau câu nào. Cô đứng dựa vào cửa sổ nghịch điện thoại, xem xem mấy hôm nay cô đi khỏi thành phố, trên mạng đám bạn bè có tin gì mới xảy ra không. Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn ngồi trên sofa uống trà, thi thoảng lại trò chuyện vài câu với Thai Nghiệp Dương, nhưng cũng không liên quan gì tới chuyện thương trường. Thi thoảng cô ngẩng đầu lên, vặn vẹo cái cổ lại bất chợt va phải ánh mắt Lục Đông Thâm.

Cô không hiểu là Lục Đông Thâm nãy giờ vẫn nhìn sang bên này suốt hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Kiểu ánh mắt cùng ánh mắt chạm vào nhau thế này luôn khiến đáy lòng cô dấy lên một cơn tê dại. Khi cúi đầu xuống xem di động, trước mắt cô tựa hồ cứ đung đưa ánh mắt của anh. Có vẻ bình tĩnh lại giống như đang ngậm cười, một nụ cười thoáng qua mơ hồ. Nếu không phải vì có tia nắng ngoài cửa sổ lọt vào mắt anh, cô chắc chắn sẽ không phát hiện ra anh đang cười.

Màn hình di động cũng lăn tăn những gợn ánh sáng giống hệt như nụ cười trong ánh mắt anh, tựa như lắng đọng lại cả một dòng sông ngân hà, làm chao đảo cảm xúc của cô.

Bất thình lình trên di động nhảy ra một dòng tin nhắn, là một số máy lạ. Cô mở ra xem, chỉ có bốn chữ: Ra ngoài với tôi.

Tưởng Ly sững người, vô thức ngước lên nhìn về phía Lục Đông Thâm. Lần này anh không nhìn cô, mà đặt tách trà xuống, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô nhìn xuống di động rồi lại nhìn ra cửa, đợi một lát rồi cũng đi ra theo.

Ánh nắng chiếu nghiêng, hắt đầy cả một khoảng sáng tận đầu hành lang. Lục Đông Thâm đứng dựa ở đó, hai tay đút túi quần. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo len lông cừu cổ tim màu xám khói, bên dưới là chiếc quần Âu dài màu xám đậm. Anh đứng giữa quầng sáng, dáng hình cao lớn như thực như mơ, vô cùng sạch sẽ, cũng đầy phóng khoáng và cao quý.

Tưởng Ly hứng trọn ánh sáng tiến tới, sau lưng bóng cô bị nắng kéo thành một vạt dài. Sau đó, bóng cô chồng lên cái bóng cao lớn của người đàn ông, và cuối cùng bị bóng anh nuốt gọn.

Hôm nay cô không đội tóc giả, mái tóc dài làm dịu dàng gương mặt cô. Khi ánh nắng hắt lên mặt cô, lại có chút bóng loang lổ được tạo ra từ những kẽ lá, vậy mà cũng không trong sáng bằng đôi mắt cô. Lục Đông Thâm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô và nói: “Sao ban nãy lại làm như chỉ muốn không quen biết tôi vậy?”.

Tưởng Ly ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu: “Tôi còn tưởng anh gọi tôi ra đây để nói về chuyện của Thai Quốc Cường”.

“Có cô rồi, Thai Quốc Cường còn có chuyện gì được? Trừ phi, cô cố tình hại tôi tội bất nghĩa.” Nói rồi, Lục Đông Thâm giơ tay nhẹ nhàng cài mấy lọn tóc bên má cô ra sau tai, động tác vô cùng tự nhiên.

Sự thoải mái ấy lại khiến Tưởng Ly không tự nhiên. Cô lặng lẽ dịch bước sang bên cạnh, tay anh cứ thế khựng lại giữa không trung. Lát sau anh bật ra một tiếng cười, lúc thu tay về cũng tiện thể rút bật lửa ra, ngậm một điếu thuốc lên miệng, ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc. Anh rít một hơi, đầu thuốc cũng sáng bừng lên, rồi anh nheo mắt nhả khói ra. Nơi Thai Quốc Cường nằm là khu phòng VIP riêng biệt, nên không cần biết có cấm hút thuốc không cũng không được hút.

“Cô lưu số điện thoại của tôi vào, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Có lỗ thông gió, làn khói màu xanh xám sốt sắng muốn len ra khỏi đó, trôi nổi trong hơi thở của cô chỉ còn lại mùi thuốc lá nhạt nhòa. Từ ngày cô vạch trần bí mật của anh qua điếu thuốc lá, hình như anh chuyển hẳn sang hút thuốc bình thường. Tưởng Ly chống hai lên bệ cửa sổ, không đáp lại, ngắm nhìn ánh nắng gột sạch bụi bẩn trên bãi cỏ và những chạc cây, bất giác lại nhớ về dáng núi và bóng những loài cây cổ thụ ngàn năm tuổi ẩn khuất trong sương khói Kỳ Thần.

“Anh Lục không biết giữ khoảng cách một chút sao?”

“Vì sao phải giữ khoảng cách?” Lục Đông Thâm cười hỏi.

Tưởng Ly ngập ngừng giây lát. Cô muốn nói vì chuyện của Thai Quốc Cường, vì chuyện lợi ích bất đồng, vì Thai Tử Tân, hoặc có thể là vì cô Trần Du của anh. Nhưng những lý do này đã gần ra tới miệng, sau vài lần suy nghĩ cuối cùng vẫn bị cô nuốt xuống. Phải, anh là Lục Đông Thâm cơ mà, vì gì phải giữ khoảng cách.

Khi quay mặt lại, cô đổi chủ đề: “Chuyện xảy ra ngày hôm qua anh cũng biết?”.

Lục Đông Thâm không giấu cô: “Có nghe nói qua qua”.

Tưởng Ly nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh rồi bỗng bật cười: “Tai mắt của anh Lục đúng là phủ khắp thiên hạ. Sao, anh sợ Thai Quốc Cường không tỉnh lại được à?”.

Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc, rồi gác bàn tay kẹp điếu thuốc lên bệ cửa sổ, chỉ cách ngón tay cô khoảng nửa mét. Anh quay đầu nhìn cô, nhấn mạnh: “Sợ cô gặp chuyện”.

Hơi thở của Tưởng Ly dường như nghẹn lại trong giây lát, có một thứ giống như tình cảm đang nổ tung, vừa ấm áp bao trọn lấy cô vừa gợi lên một nỗi đau. Nếu tỉ mỉ nhấm nháp thì giống vị ngọt nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm cấm kỵ. Sự mờ ám hỗn độn không rõ ràng này có thể bóp chết lý trí của một con người.

Cô không nói gì, vừa hay cũng có vị bác sỹ xuất hiện cứu vớt tâm trạng mất kiểm soát của cô. Cô nhìn giờ, đã một tiếng trôi qua rồi.

“Anh không vào sao?”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Tôi tin cô”.

Cô lại rơi vào im lặng, mọi khả năng ăn nói trước kia dường như đã vô tác dụng trong lúc này. Cho tới khi Tưởng Tiểu Thiên chạy hồng hộc về phía này, khuôn mặt sáng ngời: “Gia, tỉnh rồi! Ông ta tỉnh rồi!”.

Một giây sau, Tưởng Ly mới dám thở phào, sợi dây căng ra trong lòng bao nhiêu ngày qua cứ thế được giải thoát, người cô như mềm nhũn ra. Tưởng Tiểu Thiên nói các bác sỹ đang kiểm tra mọi thứ cho Thai Quốc Cường. Tưởng Ly gật đầu: “Được rồi, chị biết rồi. Em vào đó trông chừng trước đi. Dọn dẹp lư hương luôn, tro hương bên trong ném đi, không được để người ta nhìn thấy”.

“Dạ vâng!”

Sau khi Tưởng Tiểu Thiên chạy về phòng bệnh, cuối cùng Tưởng Ly đã yên tâm, có thể đường hoàng nhìn Lục Đông Thâm: “Có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi chứ?”.

Lục Đông Thâm bỏ tàn vào chiếc gạt tàn đặt phía lỗ thông gió: “Do quản lý của khách sạn sơ suất, chuyện này tôi sẽ có đính chính với bên ngoài và nhà họ Thai”.

Tưởng Ly nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chung quy vẫn cứ gánh hộ cho cô gái của anh thôi”. Một câu nói nhẹ nhàng của anh có thể khiến tên “hung thủ” phủi sạch trách nhiệm, ngược lại liên lụy cô suýt nữa mất mạng.

“Cô nói gì cơ?” Lục Đông Thâm không nghe rõ, cơ thể cao lớn cứ thế đổ xuống.

Mùi thuốc lá xen lẫn mùi hương của người đàn ông cứ thế ập tới. Chẳng hiểu sao vành tai cô lại nóng rần lên. Cô giơ tay đẩy anh ra: “Đừng có sát lại gần tôi như thế”.

Cô làm cho Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái. Anh nhìn thấy đôi tai đỏ lựng của cô, giống như chút phấn hồng dặm thêm trên nền trắng bóc. Anh không nhịn được, giơ tay xoa đầu cô. Cô trừng mắt với anh, đang định lên tiếng cảnh cáo thì nghe thấy từ xa vọng lại một giọng nữ dịu dàng tựa như có thể vắt thành nước: “Đông Thâm!”

Chương 71 : Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa là được

Trong không khí dường như cũng có một mùi thơm đang di động, thoáng qua rất nhạt, giống như mùi hoa lan. Có tiếng giày cao gót vang lên, từ xa vọng lại gần, đi kèm với đó còn có những tiếng bước chân khẽ khàng. Tưởng Ly vô thức quay đầu lại nhìn. Trên hành lang dài hút tầm mắt, một cô gái bước ngược chiều sáng đi đến. Chiếc váy trơn một màu trông rất thuần khiết kết hợp với một chiếc áo dạ màu nâu nhạt dài chưa quá đầu gối. Quá nửa lượng ánh sáng hắt lên người cô gái ấy, rơi xuống đôi chân thon nhỏ trắng trẻo lộ ra ngoài.

Người đi giày cao gót là Cảnh Ninh, đi theo phía sau cô gái ấy. Cô ấy đi đôi giày đế bằng, cực kỳ phù hợp với bộ váy trên người. Cho dù chưa cần nhìn khuôn mặt để biết trông như thế nào thì cũng sẽ cảm thấy đó là một người đẹp.

Nhưng Tưởng Ly lại nhìn được rõ ràng khuôn mặt của cô ấy.

Giữa bóng nắng, cô ấy từ từ tiến đến, giống như một đàn cá bơi ngược sáng qua trước mặt cô. Từng ánh mắt nụ cười trên gương mặt ấy hoàn toàn lọt vào mắt Tưởng Ly, không sót chút nào. Đôi mắt trong veo như bóng nước hồ thu, hàm răng trắng đều tăm tắp. Mái tóc đen hơi uốn lọn, trông giống như một bông hoa lan mong manh nơi hang động trống trải, khiến người ta đem lòng thương xót.

Dung nhan của cô gái xinh đẹp ấy khiến Tưởng Ly sững người.

Mà cô gái kia sau khi nhìn rõ Tưởng Ly cũng hơi giật mình, chút bàng hoàng lướt qua nơi đáy mắt, nhưng cô ấy cũng giấu đi rất nhanh, bờ môi đỏ khẽ nở một nụ cười dịu dàng như rót mật vào trái tim người đối diện. Cô ấy nhẹ nhàng nép vào lòng Lục Đông Thâm, nhưng cũng không dính chặt lấy anh một cách thái quá như một cô gái nhỏ được cưng chiều, chỉ sát lại gần ở một mức độ vừa phải.

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô ấy: “Thương Lăng trời lạnh, sao ăn mặc phong phanh như vậy mà qua đây?”.

“Không lạnh đâu, em đâu phải bông hoa trong nhà kính. Em từ khách sạn đi thẳng xe của Cảnh Ninh tới đây luôn. Không khí lạnh bên ngoài không thấm vào người em một tý nào đâu.” Cô ấy ăn nói cũng dịu dàng nền nã, nói xong câu ấy lại hơi nghiêng mặt sang: “Vị này là?”.

Tưởng Ly im lặng nhìn cô ấy.

Lục Đông Thâm giới thiệu vô cùng đơn giản: “Cô ấy là Tưởng Ly”. Rồi anh quay sang Tưởng Ly, bổ sung thêm một câu: “Cô ấy là Trần Du, là Skyline…”.

“Là nhà điều chế hương hàng đầu của tập đoàn Skyline, tôi đã từng nghe anh Lục nhắc qua về cô.” Tưởng Ly ngắt lời Lục Đông Thâm, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm Trần Du.

“Vậy sao?” Trần Ly quay lại khẽ mỉm cười với Lục Đông Thâm: “Vậy anh có nói xấu em câu nào trước mặt cô Tưởng đây không vậy?”.

Lục Đông Thâm chỉ cười, không nói thêm gì.

Trần Du giơ tay về phía Tưởng Ly: “Rất vui được làm quen với cô”.

Tưởng Ly đánh mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của cô ấy, không hề có động thái bắt lại, chỉ hờ hững nói: “E là cô sẽ không cảm thấy quen tôi là một việc đáng vui đáng mừng gì đâu. Sở dĩ Thai Quốc Cường hôn mê không tỉnh, nguyên nhân bắt nguồn từ cô. Mà tất cả những việc hiện tại tôi đang phải làm chính là thu dọn đống bát nháo này hộ cô. Cô Trần, có thể người cô không muốn gặp bây giờ nhất chính là tôi đấy”.

Trần Ly sững người, bàn tay cứng đờ, rất lâu sau không thu về được.

Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực, thấy vậy cười khẩy: “Xem ra cô Trần không biết chuyện gì”. Cô hướng ánh mắt về phía khuôn mặt Lục Đông Thâm: “Cũng khó trách, cô Trần tuy không muốn làm một bông hoa trong nhà kính nhưng chẳng tránh được có người muốn nuôi cô thành một bông hoa trong nhà kính. Tôi hiểu mà, khó cầu được báu vật, khó kiếm được tình lang”.

Dứt lời, cô quay người trở về phòng bệnh.

Trần Du đứng khựng mãi tại chỗ, cho tới khi Lục Đông Thâm tiến lên, cô ấy mới tỉnh lại: “Đông Thâm, cô ấy… nói vậy là có ý gì?”.

Lục Đông Thâm khoác tay qua vai cô ấy: “Không có gì, đừng suy nghĩ linh tinh”.

Thai Quốc Cường đã tỉnh, tuy rằng vẫn nằm yên trên giường nhưng đã có ý thức, giơ tay hay giơ chân cũng đã tự thực hiện được. Bác sỹ cảm thấy vô cùng kinh ngạc về việc ông ta đột nhiên tỉnh lại, sau khi kiểm tra một lượt thấy không có gì đáng ngại bèn nói: “Nghỉ ngơi thêm một hai hôm là có thể ra viện rồi. Mà mở cửa sổ ra một chút đi, trong phòng này có mùi gì vậy?”.

Bác sỹ đi khỏi, Tưởng Ly nâng đầu giường lên một chút, ngồi xuống bên cạnh: “Thai Quốc Cường, ông có thể nhìn rõ tôi không?”.

Thai Quốc Cường nghiêng mặt sang, gật đầu với Tưởng Ly.

“Ông có biết tôi là ai không?” Cô cất giọng lạnh lùng.

Thai Quốc Cường gật đầu lần nữa: “Pháp sư”.

Tưởng Tiểu Thiên đứng phía sau cảm thấy không hài lòng bèn lẩm bẩm: “Tưởng gia của chúng tôi là thần gia, pháp sư cái gì chứ…”.

Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Dương đứng bên cạnh, bên phải Thai Quốc Cường là Lục Đông Thâm và Trần Du. Trần Du nghe xong câu nói của Tưởng Tiểu Thiên lập tức nhìn về phía Tưởng Ly, hơi sững người.

Thai Tử Tân không mở cửa sổ ra ngay mà hỏi Tưởng Ly xem bố mình như thế nào rồi. Tưởng Ly không đáp lại, mà giơ tay ra: “Tưởng Tiểu Thiên, đưa đĩa hương cho chị”.

Tưởng Tiểu Thiên lập tức rút ra một chiếc hộp đen trong chiếc túi xách cô vẫn luôn mang theo người. Nó không lớn, chỉ nhỏ bằng một chiếc la bàn. Khi mở ra, bên trong được chia thành các ô, trong từng ô lại có một túi thơm, chỉ có điều chúng nhỏ hơn loại túi thơm bình thường rất nhiều. Cô lấy ra một chiếc, đưa lại gần mũi Thai Quốc Cường: “Mùi gì đây?”.

Thai Quốc Cường ngửi ngửi: “Hình như là…”.

“Đừng có hình như, biết tức là biết, không ngửi ra được thì nói là không biết.” Tưởng Ly ngắt lời ông ta.

Nếu không phải vì đã từng tiếp xúc mấy ngày trước đó, thái độ này của Tưởng Ly nhất định sẽ khiến Thai Quốc Cường nổi cơn thịnh nộ. Nhưng ông ta đã sớm quen với tính khí của cô rồi, bèn liếm môi: “Mùi hoa bách hợp”.

“Cái này thì sao?” Cô đổi một chiếc khác.

Thai Quốc Cường suy nghĩ một lúc lâu, Tưởng Ly thấy vậy hỏi: “Không ngửi ra được hay không biết là mùi gì?”.

“Không biết là mùi gì.”

“Ngửi được mùi phải không?”

Thai Quốc Cường gật đầu: “Đúng vậy”.

Tưởng Ly lần lượt đổi mấy chiếc túi thơm. Có chiếc Thai Quốc Cường trả lời đúng ngay được, có chiếc ông ta không miêu tả lại được, nhưng vẫn ngửi được mùi hương. Cuối cùng, cô cất hết đi. Sau khi đưa chiếc hộp cho Tưởng Tiểu Thiên, cô nhìn về phía Thai Tử Tân: “Bố cô không sao rồi. Nhớ kỹ, trong vòng nửa năm tới không được uống rượu, còn nữa…”. Cô hơi ngừng lại một chút, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, được phong rất kỹ. Cô nhìn nó giây lát rồi đánh mắt sang phía Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Dương, sau đó lại quay người đặt nó vào lòng bàn tay Thai Quốc Cường, dặn dò: “Trong này là một loại hương cổ. Sau này ra viện, mỗi tối đốt lên một canh giờ, cho đến khi nó hết hoàn toàn thì thôi. Nhớ kỹ, trong lúc đốt hương không được có ai ở bên cạnh. Mỗi lần đốt xong lại tiếp tục mở cửa sổ thêm nửa canh giờ nữa. Thai Quốc Cường, ông nghe kỹ nhé, tôi nói là canh giờ, không phải là tiếng đồng hồ, hiểu không?”.

Thai Quốc Cường chấn động vì ngữ khí của cô. Ông ta gật đầu rồi lại không nén nổi tò mò, hỏi: “Pháp sư, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?”. Ký ức cuối cùng của ông ta vẫn còn ở khách sạn, vừa mở mắt chẳng hiểu sao đã nằm trong bệnh viện rồi.

Tưởng Ly đứng dậy, cười hơi lạnh: “Câu này ông phải hỏi Lục tổng rồi”.

Thai Quốc Cường nghi hoặc nhìn về phía Lục Đông Thâm đứng bên cạnh. Lục Đông Thâm cũng không định thoái thác trách nhiệm cho ai. Anh kể lại ngắn gọn sự tình dẫn đến việc ông ta bị ngất xỉu, cuối cùng nói: “Đây là sơ suất của khách sạn, mong ông Thai lượng thứ”.

Thai Quốc Cường gì thì gì cũng là bậc cha chú của anh, cho dù không vui thì cũng không đến mức trở mặt ngay. Cộng thêm mối quan hệ tế nhị giữa hai gia đình Thai Lục, có những lời ông ta không tiện nói thẳng, bèn nhắc nhở họ mấy câu mang tính tượng trưng rằng sau này chú ý rồi nhìn về phía Tưởng Ly với vẻ thành khẩn: “Làm phiền pháp sư rồi”.

Tưởng Tiểu Thiên muốn giành công: “Ông Thai à, anh không biết đâu, Tưởng gia chúng tôi vì chữa bệnh cho ông…”.

“Tưởng Tiểu Thiên.” Tưởng Ly trừng mắt nhìn cậu.

Tưởng Tiểu Thiên không dám nhiều lời nữa, đúng lúc ấy có tiếng chuông di động, cậu vội vàng đi ra ngoài phòng bệnh nghe điện.

“Chắc là khoảng thời gian này làm liên lụy pháp sư nhiều lắm.” Thai Quốc Cường là ai chứ? Một người đã lăn lộn trên thương trường quá nửa đời người dĩ nhiên sẽ nhìn ra chút chuyện.

Tưởng Ly cười, nhưng chỉ thoáng qua nơi bờ môi: “Liên lụy thì không dám nói. Nhưng doanh nghiệp của ông Thai chắc cũng có không ít nhà điều chế hương. Hãy lấy việc này làm bài học, học hỏi thêm kinh nghiệm và kỹ thuật, sau này đừng có tới làm phiền tôi nữa”.

Chương 72 : Nếu có một ngày anh ta không còn nữa thì sao?

Chửi chó mắng mèo.

Những người có mặt ở đó không ai là kẻ ngốc, đều là những kẻ tinh ranh đến vắt được ra nước, thế nên tất cả đều nghe ra ngụ ý đằng sau câu nói của Tưởng Ly.

Trần Du tiến lên, nhẹ nhàng nói: “Thành thật xin lỗi ông Thai, loại thuốc diệt côn trùng đó của khách sạn Skyline do tôi chịu trách nhiệm pha chế. Tại tôi sơ suất nên mới khiến ông hôn mê bất tỉnh, tôi chấp nhận gánh chịu mọi tổn thất, còn nữa…”.

Cô ta quay đầu sang Tưởng Ly: “Lần này cũng may nhờ có cô Tưởng, gặp được cô Tưởng, tôi mới biết những gì mình cần học hỏi còn rất nhiều”.

Tưởng Ly thu dọn túi đeo xong xuôi, cười nhạt: “Tiếng cô Tưởng này cô không cần gọi đâu. Nếu thật sự kính trọng tôi, thì cứ nhập gia tùy tục gọi tôi một tiếng Tưởng gia, còn nếu ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng nghĩ một kiểu thì cứ gọi thẳng tên tôi Tưởng Ly tôi cũng không để tâm. Nhưng, sau này cô Trần về làm dâu nhà họ Lục rồi, từ một nhà điều chế hương nhỏ mọn thoắt cái biến thành thiếu phu nhân của Lục gia, lúc đó dù cô có gọi tôi là ‘con họ Tưởng’ kia tôi cũng xin nhận”.

Trần Du nghe xong sắc mặt có phần gượng gạo, cô ta miễn cưỡng cười: “Tưởng… Tưởng gia chê cười rồi”.

Thai Tử Tân đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Tuy rằng cô ấy không rõ vì sao hai người họ lại nảy lửa đến mức ấy, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái trong lòng vì có Tưởng Ly dập Trần Du. Dẫu sau thì năm xưa cũng chỉ vì cô Trần Du này mà cô ấy phải tha phương nơi đất khách quê người. Nhưng dù gì ở trước mặt mọi người, những lời khách sáo vẫn cứ phải nói, cô ấy không thể giống như Tưởng Ly, nghĩ gì nói nấy được.

Cô ấy hắng giọng, lên tiếng, mang đầy đủ phong thái của một người đứng trên nhiều người: “Cô Trần, giờ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nói về chuyện bồi thường đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Nếu bố tôi đã không truy cứu nữa thì tôi cũng cho qua. Tôi biết cô Trần nghe tin mấy hôm trước đã vội vã ngàn dặm xa xôi tới Thương Lăng. Tấm lòng này của cô tôi xin ghi nhận, chỉ mong rằng lần sau cô Trần chú ý một chút là được”.

“Rất xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.” Trần Du lại nhìn về phía Lục Đông Thâm, dịu dàng như nước: “Em xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi”.

Khóe miệng Lục Đông Thâm khẽ rướn lên, anh nhìn về phía Thai Quốc Cường: “Nhờ có ông Thai rộng lượng bỏ qua”.

Tưởng Tiểu Thiên đẩy cửa bước vào, trông sắc mặt có phần gấp gáp. Cậu gọi một tiếng “Tưởng gia”, sau đó rảo bước đi tới bên cạnh cô. Cậu thì thầm nói câu gì đó bên tai cô, Tưởng Ly nghe xong sắc mặt thoáng đổi khác. Lát sau cô gật đầu, rồi nói thêm một câu: “Chị biết rồi”.

Trong lúc ấy, cô đã cầm túi lên, không nói câu nào cứ thế đi luôn. Thai Quốc Cường gọi giật cô lại: “Pháp sư vất vả rồi, khi nào ra viện, tôi sẽ đích thân tới nhà cảm tạ”.

Tưởng Ly không ngờ ông ấy lại nói vậy, cô sững người giây lát rồi bỗng bật cười: “Được thôi”. Nụ cười ấy hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, nụ cười của cô giống như ánh nắng ngày xuân xua tan mọi băng giá đêm đông, trong phút chốc ngược lại cũng khiến Thai Quốc Cường ngẩn ngơ.

Ánh nắng nghiêng nghiêng hắt xuống hành lang.

Tưởng Ly còn chưa đi tới thang máy, đã nghe thấy sau lưng có một giọng nói vang lên: “Tưởng Ly”.

Cô quay đầu lại.

Chính là Lục Đông Thâm đi theo cô ra đây, cô hơi khựng lại. Anh từ từ đi tới trước mặt cô và hỏi: “Có phải Thai Quốc Cường vẫn còn tình hình gì khác không?”.

“Anh Lục nghĩ còn có chuyện gì?” Vẫn là một tiếng “anh Lục”, lần này, khẩu khí của Tưởng Ly có phần xa cách hơn.

Lục Đông Thâm cũng nhận ra điều ấy: “Ban nãy ở trong phòng bệnh, cô ngập ngừng chuyện gì?”.

Chút sửng sốt lướt nhanh qua đáy lòng Tưởng Ly. Chỉ là cảm xúc trong vòng một, hai giây, vậy mà anh cũng chú ý thấy, ánh mắt phải độc đến mức nào, tâm tư phải chi tiết đến mức nào. Cô ngẫm nghĩ một chút, “Ông ấy…”. Lời đã đến bên miệng, cô vẫn đổi ý: “Tình hình của ông ấy, anh có thể hỏi Trần Du của anh mà, cô ấy chẳng phải là nhà điều chế hương sao?”.

Lục Đông Thâm nhìn xuống cô, lẳng lặng không nói một câu. Tưởng Ly cũng không biết vì sao cô lại cứ muốn nói câu này. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực bí bách rất khó chịu.

Anh chợt từ từ cúi người sát lại gần cô, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Bản lĩnh của cô, người khác không có”.

Hơi thở của người đàn ông cũng ập tới ngay sau đó. Hô hấp đan xen cùng hô hấp. Cô hơi lùi về sau một bước, như vậy mới né tránh được phạm vi của anh. Cô cười nhạt: “Thế ư? Anh Lục đề cao tôi rồi”.

Lục Đông Thâm đứng thẳng lưng lên.

Đầu kia, Tưởng Tiểu Thiên đang gọi cô. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với anh, đang định quay người bỏ đi thì anh lại thấp giọng hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Tưởng Ly khựng lại, há hốc miệng, rất muốn nói: Anh còn quan tâm đến chuyện của tôi làm gì? Hoặc nói rằng: Anh có tư cách gì hỏi han chuyện của tôi? Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi vừa rồi, bụng cô chất chứa vô vàn khó chịu. Chúng lại trở thành những sợi tơ mảnh quấn chặt lấy lý trí, đan từng vòng từng vòng khiến cô không sao thở nổi.

Nhưng, cô cứ nhìn anh như thế. Khuôn mặt anh nhòe đi giữa quầng nắng, đôi mắt lại khắc rất sâu, ẩn giấu một thứ gì đó như đang khơi gợi nỗi đau tâm hồn của cô lên. Cô ghét cái cảm giác này, nhưng lại không thể từ chối nó. Giống như nó đã thấm sâu vào cốt tủy của cô, cho dù không có anh ở bên cạnh, cô vẫn sẽ nhớ tới nó.

“Không có gì, là chuyện nhỏ thôi.” Nói xong câu ấy, cô bỗng cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Lục Đông Thâm nhìn cô, cô không nhìn thẳng vào anh, đôi mắt nghiêng nghiêng như long lanh một giọt nước. Anh sững người, chẳng hiểu sao trong lòng lại đau nhói lên. Khi lên tiếng, giọng anh cũng khẽ và dịu dàng hơn: “Là chuyện nhỏ gì mà phải khiến cô vội vã bỏ đi như vậy?”.

Tưởng Ly cuộn chặt ngón tay lại, bấm chặt vào lòng bàn tay có chút đau đớn. Khi ngước lên nhìn anh, cô lại nhìn thấy một cái bóng ở phía sau lưng anh, ánh mắt chợt chuyển lạnh, ngữ khí lãnh đạm: “Chuyện của tôi có to đến mấy cũng có Đàm gia chống lưng. Thế nên, chỉ cần có Đàm gia, mọi chuyện đối với tôi mà nói đều là chuyện nhỏ?”.

Khi cô nói câu này Trần Du đã đi tới, kịp thời nghe hết toàn bộ.

Lục Đông Thâm nghe xong, đôi mày tuấn tú nhíu lại, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng đủ khiến đôi mắt vốn đã sâu không lường được của anh nhuốm lạnh. Có một thứ cảm xúc mơ hồ đang cuộn trào nơi đáy mắt, giống như một cơn sóng ngầm nơi dưới đáy đại dương. Tưởng Ly lại đổi một chất giọng khác: “Anh Lục, nếu người đẹp của anh đã tới đây thì có những chuyện anh cũng không cần lo lắng thêm nữa. Cứ ngày đêm hát ca, ôm ấp người đẹp có phải sung sướng hơn không?”.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó từ trên núi Kỳ Thần xuống, người gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm chính là Trần Du. Chắc là hôm đó cô ta vội vã tới Thương Lăng, hôm nay lại tới bệnh viện làm cô người yêu ngoan ngoãn hiền thục bên cạnh anh. Nghĩ cũng đủ biết, tiểu biệt thắng tân hôn.

Trần Du đứng bên cạnh nghe được câu nói này, lập tức nói: “Đông Thâm, người đó…”.

“Chỉ cần có Đàm gia?” Lục Đông Thâm bất thình lình lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt Tưởng Ly, anh bỗng cười, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn âm u: “Nếu có một ngày anh ta không còn nữa thì sao?”.

Tưởng Ly đột ngột sững người, cô hỏi lại lập tức một cách cảnh giác: “Anh có ý gì?”.

Trần Du không hiểu họ đang nói gì. Cô ta giơ tay giựt giựt vạt áo của Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm không nhìn Trần Du, cũng không nói thêm gì, chỉ nhếch môi cười hờ hững.

Nụ cười ấy khiến Tưởng Ly vô cùng bất an.

Trần Du đứng giữa phá vỡ cục diện bế tắc, cười nhẹ nhàng: “Tưởng gia phải đi rồi sao? Cô giúp Đông Thâm một việc lớn như vậy, chúng tôi cũng phải có chút thành ý mới phải. Nếu hôm nay cô không có thời gian, hôm khác tôi mời cô một bữa cơm được không? Tiện thể cũng muốn học hỏi Tưởng gia vấn đề của lần điều chế này”.

Cô ta ngang nhiên cắt ngang câu chuyện. Nhưng cũng tốt, một câu của Lục Đông Thâm đã làm dậy lên một cơn sóng dữ, nhưng rõ ràng anh không có ý định nói tiếp. Còn Tưởng Ly chắc chắn cũng chẳng hỏi được gì từ anh. Cô không nhìn anh nữa, quay sang phía Trần Du: “Tôi hoang dã quen rồi, chỉ dùng toàn mấy phương pháp thổ dân, phàm tục, không hợp mắt cô Trần đâu”.

“Làm sao có thể? Hôm nay Tưởng gia đã giúp tôi được mở rộng tầm mắt.”

“Thế ư?” Tưởng Ly cười: “Vậy thì hãy giữ lại coi như kỷ niệm đi. Việc thảo luận chuyên môn không hợp với cô và tôi. Lẽ nào cô Trần không hiểu đạo lý cùng đạo là oan gia sao?”.

Lần này nói xong cô quay đầu đi thẳng.

Lục Đông Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái bóng bị kéo dài của cô khuất sau thang máy, trầm mặc không nói câu nào. Trần Du bị á khẩu vì những lời ban nãy của Tưởng Ly, có phần ngượng ngập. Nhưng cô ta cũng không nổi giận như một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ cười cười: “Cô Tưởng thật là cá tính”.

Thấy tâm trạng của Lục Đông Thâm có phần khác lạ, cô ta khẽ hỏi: “Đàm gia mà cô ấy nói có phải chính là Đàm Diệu Minh không? Nghe nói Đàm gia là nhân tài của đất Thương Lăng, là hạc giữa bầy chim, rồng phượng giữa loài người. Nếu thật sự là như thế, thì cũng xứng đôi vừa lứa với cô Tưởng lắm, anh thấy sao?”.

Lục Đông Thâm thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn cô ta. Cô ta im bặt, trong ánh mắt anh có điều gì đó, cô ta đọc không hiểu nhưng lại có chút sợ hãi. Rất lâu sau anh mới hỏi: “Em quen Tưởng Ly phải không?”.

Trần Du giật mình: “Đương nhiên, chẳng phải hôm nay…”.

“Anh đang nói, là trước kia.” Thanh âm của Lục Đông Thâm rất bình tĩnh, nhưng lại trầm đến mức người ta không dám mạo phạm.

Nụ cười bên môi cô ta cứng đờ lại: “Sao có thể chứ, hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô ấy”.

“Chắc chứ?” Anh nhìn cô ta, dường như có thể nhìn thấu vào sâu trong tâm hồn.

Trần Du gật đầu. Lục Đông Thâm cười, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua, đủ để người ta bỏ lỡ. Trần Du chủ động sát vào lòng anh, thì thầm: “Anh sao thế?”.

Tay anh đặt lên eo cô ta, động tác rất khẽ, như chạm vào lại như chạm vào, như gần lại như rất xa. Anh nói: “Không sao, nếu em nói không quen thì anh tin em”.

Chương 73 : Đừng làm bẩn mắt Tưởng gia

Đám giặc nước bao vây Tưởng Ly ở hồ Phủ Tiên đã bị người của Đàm Diệu Minh điều tra ra.

Lúc đó, kẻ thì bị Tưởng Ly đánh, kẻ thì bị Tưởng Ly đâm, còn có kẻ nghiêm trọng tới mức bị cô bẻ tay. Duy nhất có kẻ bị thương nhẹ trong lúc chạy trốn đã bị Tề Cương bắt trở về, cũng chính là kẻ cầm đầu đám giặc nước kia.

Khi Tưởng Ly và Tưởng Tiểu Thiên vội tới quán bar Meet, trước kia quán bar có vài tay vệ sỹ đang đứng canh gác. Có người của Đàm Diệu Minh, và một vài gương mặt xa lạ khác. Thuộc hạ của Đàm Diệu Minh đều biết Tưởng Ly, thấy cô đến đều lần lượt chào “Tưởng gia”, thậm chí là rất tôn kính.

Tưởng Ly đánh mắt nhìn mấy gương mặt xa lạ đó, hỏi là người của ai. Một người trong đám vệ sỹ trả lời: Là người của Long Quỷ.

Quán bar Meet là địa bàn của Đàm Diệu Minh, cũng là nơi các thanh niên Thương Lăng thích đến chơi nhất. Đây là nơi cung cấp vũ trường, bia rượu cho họ, không giống như Hoàng Thiên ra vào khắt khe, thế nên về đêm là nơi đây bùng nổ, náo nhiệt.

Đây cũng là nơi duy nhất Đàm Diệu Minh chưa dừng kinh doanh để chỉnh đốn.

Lúc này đang là giữa trưa, quán bar còn chưa kinh doanh. Tưởng Ly vừa vào trong quán bar thì liền có đàn em dưới trướng Tề Cương đứng đó đợi sẵn, dẫn cô cùng Tưởng Tiểu Thiên đi thẳng tới căn phòng VIP lớn nhất ở tận cùng hành lang.

Căn phòng kín bình thường kinh doanh được bật thứ ánh sáng dịu mắt nhẹ nhàng, mông lung mơ hồ như ánh trăng ngoài cửa sổ khi tình cảm của nam và nữ đạt tới mức đậm sâu nhất, thân mật nhất. Thế nhưng lúc này ánh đèn lại sáng choang, vô cùng nhức mắt.

Diện tích trong phòng không nhỏ, tủ rượu, quầy bar, khu nghỉ ngơi và khu vui chơi đều được phân hóa, quy chuẩn. Long Quỷ đang ngồi trên sofa, khuôn mặt sa sầm như sắp chết. Ở một góc quầy bar còn có Thai Nghiệp Phàm đang ngồi, quần áo xộc xệch, trông có phần chán chường.

Dưới đất có một người đang quỳ, nửa người trên để trần, trên người có vết thương, từng vệt máu chằng chịt, mái tóc rối bù xù, khóe miệng cũng bầm dập, nhức mắt nhất vẫn là vết xăm trên người hắn.

Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào sofa, đối mặt với Long Quỷ. Một tay anh cầm ly rượu, một cánh tay vắt ngang trên lưng ghế, phần ngực của chiếc sơ mi đen bị kéo bằng ra, căng chặt, đường nét của những múi cơ bắp hiện lên tráng kiện và gợi cảm. Tề Cương và một thuộc hạ đứng bên cạnh, khuôn mặt sát khí đằng đằng.

Tưởng Ly lúc đẩy cửa bước vào, trong phòng đang nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu. Thấy cô đi vào, Đàm Diệu Minh dùng bàn tay đang cầm ly rượu chỉ vào người đang quỳ dưới sàn: “Xem xem có phải hắn không”.

Người đó sau khi nghe thấy động tĩnh bèn ngước mắt lên đôi chút. Sau khi thấy Tưởng Ly, hắn lại vội vã cúi đầu. Chỉ một ánh mắt, Tưởng Ly đã chắc chắn, chưa cần nói tới hình xăm quá rõ ràng trên người hắn. Cũng chỉ sau ánh mắt ấy, Tưởng Ly đã hiểu rõ ràng, cô vòng tới ngồi bên cạnh Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên biết việc, vội vàng chạy sang rót cho cô một tách trà nóng.

Tưởng Ly ngẩng lên nhìn Tưởng Tiểu Thiên: “Không nhìn thấy có Quỷ gia ở đây à? Định để chị uống trà với Quỷ gia sao?”.

Tưởng Tiểu Thiên lại khẩn trương rót đầy cho cô một chén rượu.

Một chén rượu nặng, Tưởng Ly không thêm đá, cô cầm cốc lên, cười với Long Quỷ: “Lúc trước khi ở dưới nước, tôi còn đang nghĩ ai mà lại thông thạo sông nước như vậy. Mấy hôm nay lúc không ngủ được tôi cũng đang tìm kiếm xem rốt cuộc là ai sốt sắng muốn gặp tôi đến thế. Thì ra là Quỷ gia cử tâm phúc tới gọi tôi, nếu tôi nhận không nhầm thì đây là Thiên Dư?”.

Long Quỷ chột dạ, vội nói: “Hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi”.

“Thế ư?” Tưởng Ly sát lại gần Đàm Diệu Minh, hất cằm về phía người dưới sàn: “Là Đàm gia cử nhầm người hay Thiên Dư giết nhầm đối tượng vậy?”.

Đàm Diệu Minh mỉm cười: “Chi bằng em tiến lên nhìn cho kỹ một chút”.

Tưởng Ly đứng dậy, bê cốc rượu tới trước mặt Thiên Dư, hơi rướn người về phía trước, ngón tay thon dài men theo vết thương trên ngực của anh ta vạch thẳng một đường xuống dưới, đầu móng tay gần như miết sâu vào da thịt, đau tới nỗi Thiên Dư kêu toáng lên. Ngay sau đó, cô giơ cốc rượu trong tay lên, rượu mạnh hắt thẳng lên vết thương của hắn. Lần này không khác gì cắt da cắt thịt, Thiên Dư lăn tròn ra sàn kêu đau.

Cô đứng lên, đón lấy tờ khăn giấy Tề Cương đưa tới, lau đi vết máu trên ngón tay mình, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng: “Vết thương trên người anh là do tôi để lại, anh coi tôi là đứa mù sao?”.

Long Quỷ ngồi bên cạnh không còn chút thể diện gì nữa, bèn đập bàn đứng dậy: “Giết người chẳng qua chỉ để hăm dọa. Tưởng Ly, cô bị thương cũng đã bị thương rồi, giáo huấn cũng đã giáo huấn rồi, còn muốn sao nữa?”.

Tưởng Ly quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. Khuôn mặt ngạo nghễ của Long Quỷ ngay lập tức thất sắc vì ánh mắt của cô. Cô hừ lạnh: “Theo ý của anh, nếu tôi không có chút bản lĩnh trên người, chết rồi cũng là tôi đáng đời đúng không?”.

Long Quỷ há hốc miệng, sau đó lại đập bàn: “Mẹ kiếp, đây là chuyện giữa đám đàn ông chúng tôi, nên giải quyết thế nào chưa tới lượt cô đứng đây xen miệng vào!”.

Tưởng Ly không giận mà bật cười, nhưng cái lạnh trong đôi đồng tử vẫn chưa hề tan đi. Đàm Diệu Minh thấy vậy bèn giơ tay về phía cô: “Qua đây”.

Cô tiến lên, để mặc cho Đàm Diệu Minh kéo mình ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay đang vắt ngang trên lưng ghế nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Anh quay đầu nhìn cô cười khẽ: “Em bị thương tay nào?”.

“Tay trái? Hay tay phải nhỉ?” Tưởng Ly làm bộ đăm chiêu: “Em không nhớ nữa”.

Đàm Diệu Minh quan sát sự ung dung nơi đáy mắt cô, rồi quay đầu lại, nhấp một ngụm rượu, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tan ra: “Nếu là người của Quỷ gia thì cứ để cho Quỷ gia xử lý”.

Long Quỷ nghe xong câu ấy cả người lập tức thả lỏng. Hắn ta đi tới trước mặt Thiên Dư, giơ chân đá một cái, làm cho Thiên Dư nghiêng cả người đi: “Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Tao chỉ bảo mày cố gắng mời Tưởng gia tới làm khách thôi, giờ thì hay rồi, mày dám mang theo vài người làm bị thương người của Đàm gia. Há chẳng phải mày kiếm thêm chuyện bực mình cho tao sao? Mày qua đây…”. Hắn ta đánh mắt nhìn đám vệ sỹ bên cạnh.

Họ bước lên, Long Quỷ chỉ vào Thiên Dư vào nói: “Dẫn cái thứ này về cho tao, chuyển lời của tao, phê một cánh tay của nó để đền tội cho Đàm gia và Tưởng gia!”.

Người vệ sỹ tiến lên lôi Thiên Dư đi, Thiên Dư vội nói: “Quỷ gia tha mạng, sau này tôi không dám nữa!”.

Long Quỷ bực mình xua tay, vệ sỹ đỡ Thiên Dư đứng dậy, đang định rời đi thì nghe thấy Đàm Diệu Minh đặt ly rượu xuống: “Khoan đã”.

Long Quỷ sững người.

“Quỷ gia liệu có công tư bất phân không đấy?” Đàm Diệu Minh như cười như không.

“Làm sao có chuyện ấy? Long Quỷ nói một không bao giờ nói hai.”

“Được.” Đàm Diệu Minh nói: “Vậy thì ra tay ngay bây giờ đi”.

Long Quỷ sững người.

Đàm Diệu Minh thu bàn tay đang đặt lên vai Tưởng Ly lại, cầm một điếu xì gà, châm lên, rít một hơi thuốc rồi nhả ra cả một khoảng khói thuốc trắng xóa: “Xem ra những lời Quỷ gia vừa nói cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi”. Dứt lời, nụ cười hòa vào đáy mắt anh: “Tề Cương, nếu Quỷ gia không đành lòng dạy bảo đám thuộc hạ của mình thì cậu làm giúp đi, nếu tay trái hay tay phải quên mất rồi thì để lại cả hai tay đi”.

Long Quỷ không ngờ Đàm Diệu Minh lại làm vậy, nhất thời đừng đờ ra tại chỗ. Thiên Dư cũng không ngờ lại như vậy. Hắn liên tục dập đầu xuống đất nhận sai. Tề Cương không nói không rằng, với lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước ở bên cạnh. Hai tay vệ sỹ khác tiến lên giữ chặt một bên. Tề Cương tiến lên, giơ dao lên. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, rồi máu chảy thành sông.

Thai Nghiệp Phàm nãy giờ vẫn đứng căng thẳng ở bên cạnh thấy vậy giật mình hoảng hốt, co rụt cả người lại.

Máu bắn lên người Tề Cương, mặc cho Thiên Dư đau đến lăn lộn dưới đất, anh ta quăng hai bàn tay bị phế lên bàn: “Đàm gia, xử lý thế nào đây?”.

Đàm Diệu Minh mỉm cười nhìn Long Quỷ: “Chắc là giao lại cho Quỷ gia cũng phiền toái lắm, cầm đi cho con chó Ngao Tây Tạng ở Hoàng Thiên, đừng làm bẩn mắt Tưởng gia”.

Tề Cương làm theo.

“Chưa làm bẩn mắt tôi nhưng đã làm bẩn quần áo của tôi rồi. Em vào nhà vệ sinh.” Tưởng Ly đứng lên, chỉ vào góc áo bị máu bắn vào, cười với Đàm Diệu Minh: “Đàm gia phải đền cho em một bộ quần áo đấy”.

“Muốn bao nhiêu bộ anh cũng đền cho em.” Đàm Diệu Minh cưng chiều.

Tưởng Ly mở cửa đi vào nhà vệ sinh ngoài hành lang. Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức lao thẳng vào bồn rửa tay, dạ dày cuộn trào sôi sục, cô nôn sạch sẽ tất cả mọi thứ…

Chương 74 : Cho dù đối thủ là Lục Đông Thâm

Sau khi gần như nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài, Tưởng Ly mới vốc nước lên rửa mặt. Cô điều chỉnh vòi nước sang chế độ lạnh nhất, từng giọt nước buốt giá ấp vào mặt, kích thích nơi huyệt thái dương đang đau đớn, mùi máu tanh vẫn còn đang kích thích niêm mạc mũi, không thể xua tan đi được.

Cô vừa với lấy chiếc khăn mặt vuông vắt bên cạnh thì nghe thấy bên cạnh có tiếng người đang cười. Nụ cười quyến rũ này rõ ràng đã thấm sâu vào bản chất, nhưng cũng vẫn nghe ra một chút trêu chọc. Tưởng Ly kéo chiếc khăn xuống, trong gương xuất hiện khuôn mặt của Phù Dung. Cô ấy uể oải dựa vào chiếc cột ngay bên cạnh, bộ váy màu đỏ tươi càng khiến cô ấy trông giống như một đóa hoa kiều diễm.

“Ăn mặc phong phanh quá vậy, chị không sợ lạnh quá sinh bệnh à.” Tưởng Ly vò sạch chiếc khăn trong tay, rồi cúi đầu lau đi những vết máu bị bắn lên quần áo: “Lát nữa mà bị nhiễm phong hàn thì chỉ thiệt cho đám khách của chị thôi”.

“Có em ở đây chị việc gì phải sợ chứ. Đừng nói là cảm mạo xoàng, cho dù bị thần kinh chị cũng không sợ.” Từ ngày chơi với cô, Phù Dung càng lúc càng thiếu nghiêm túc, bớt đi nét phong trần của trốn lấy sắc đẹp qua đường làm trò vui, lại có thêm chút cay nghiệt và trong sáng ở đúng độ tuổi của mình.

Các cô gái ở Hoàng Thiên đều quý Tưởng Ly, không phải vì khuôn mặt hấp dẫn và tính cách phóng cách của Tưởng Ly, mà vì cô coi tất cả bọn họ là con người, từ tận đáy lòng hoàn toàn không coi thường họ. Những cô gái ra vào những chốn trăng hoa này ắt sẽ có những căn bệnh khó nói, để lâu dần cho dù chỉ tới những phòng khám gia đình họ cũng có thể đoán ra được phần nào, vậy nên qua ánh mắt dĩ nhiên sẽ toát ra một cái nhìn thiếu thiện cảm.

Tưởng Ly chữa bệnh cho họ, từ sinh lý cho đến tâm lý, tuy rằng mọi người đều biết cô không kiên nhẫn cho lắm, có lúc ăn nói còn chẳng dễ nghe, nhưng câu nào cũng đều vì muốn tốt cho các cô gái. Cứ lấy Phù Dung ra làm ví dụ, năm xưa ở Thiên Thành Phú bị Long Quỷ ép phải phục vụ một cậu chủ giàu có nào đó, suýt nữa bị hành hạ đến chết. Nếu không nhờ có Tưởng Ly chữa trị cho cô ấy, có lẽ Phù Dung đã phải nộp mạng cho Diêm vương. Đây cũng là nguyên nhân cô ấy bất chấp tất cả để rời khỏi Thiên Thành Phú, gia nhập vào Hoàng Thiên. Không phải là bỏ đi cùng Đàm Diệu Minh, mà vì có Tưởng Ly ở đây.

“Nghe nói mấy hôm trước em bẻ gãy tay người ta hả?” Phù Dung khoanh hai tay trước ngực, nhìn khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy của Tưởng Ly trong gương.

“Chị tới MEET chỉ để hóng chuyện hả?” Tưởng Ly chà thật mạnh, chút máu vừa thấm vào sao khó tẩy vậy chứ?

Phù Dung tiến lên trước vài nước, đặt chiếc túi xách tay lên bệ rửa mặt. Cô ấy mở túi, lấy thỏi son bên trong ra, soi gương rồi chấm nhẹ nhàng lên môi: “Sự tích anh dũng của Tưởng gia còn phải đặc biệt nghe ngóng hay sao? Đã sắp đồn thổi đi khắp Hoàng Thiên rồi”. Sau khi cất lại thỏi son vào túi, Phù Dung tiếp tục lấy ra một chiếc khăn tay, thấm ướt, giúp Tưởng Ly cùng gột sạch vết máu: “Chẳng bao lâu nữa, cả việc Đàm gia vì em chặt tay người của Long Quỷ cũng sẽ đồn thổi khắp nơi thôi. Haizz, em bảo, em đi theo Đàm gia đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đâu phải chưa từng động dao động kiếm với ai, sao vẫn chưa quen chứ?”.

“Giống nhau được sao?” Tưởng Ly gạt bàn tay đang định sờ mó lên ngực cô của Phù Dung ra.

Phù Dung không lợi dụng được gì bèn nở nụ cười gian manh, chiếc khăn được ném vào trong giỏ rác. Cô ấy dựa vào bên cạnh bệ rửa mặt, giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc: “Chỉ cần là chuyện có liên quan đến em, dù có phải ra tay tàn nhẫn hơn nữa Đàm gia cũng làm, e là em lại nợ Đàm gia thêm một ân tình nữa rồi”. Nói tới đây, cô ấy khẽ thở dài: “Một người đàn ông trông bề ngoài ‘thanh tâm quả dục’ hôm nay lại có thể vì em mà chặt tay người khác, ngày mai rất có thể sẽ vì em mà lấy mạng kẻ khác”.

Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào Tưởng Ly, rồi bổ sung thêm một câu: “Cho dù đối thủ là Lục Đông Thâm”.

Bàn tay Tưởng Ly chợt run lên, lát sau cô nói: “Chị suy nghĩ vớ vẩn gì vậy”. Cô thẳng thừng không gột tiếp nữa, rồi ném chiếc khăn đi.

“Tốt nhất chuyện này chỉ nên tồn tại trong suy nghĩ vớ vẩn của chị. Một người bà con của Thanh Chi làm y tá ở ngay tầng bệnh nơi Thai Quốc Cường đang nằm. Cô ta đã nhìn thấy cảnh em và Lục Đông Thâm mắt qua mày lại tình tứ vô cùng. Nghe xong câu chuyện này là chị hết hồn rồi, chị chỉ sợ hôm nay Đàm gia gọi em tới là để trừng trị em.”

“Chị bảo Thanh Chi chuyển lời đến người bà con xa đó rằng, mắt có sang vành thì khẩn trương qua khoa mắt kiểm tra đi, đừng có dựng chuyện không có rồi ra ngoài đơm đặt linh tinh. Chị không biết người nằm ở tầng đó là ai hả? Nói bậy về em thì không có vấn đề gì, nhưng đồn đại lung tung về chuyện của Thai Quốc Cường mới là nguy hiểm. Nhà họ Thai tuy không đến mức dính vào xã hội đen, nhưng khiến cô ta chịu chút thiệt thòi có khó lắm không?” Tưởng Ly quay người lại, mở vòi nước ra rửa sạch tay.

“Chuyện của người khác em đừng lo vớ vẩn nữa, chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân em là hơn. Trái tim em mà loạn thì tuy chưa đến mức khiến thiên hạ đại loạn nhưng đủ để khiến Thương Lăng đại loạn đấy.” Phù Dung chỉ dừng ở đây, không nói thêm nữa. Cánh tay cô ấy như một con rắn bò trườn khoác lên vai Tưởng Ly: “Tối mai Hoàng Thiên mở cửa hoạt động trở lại, em qua đó cổ động cho chị đi”.

Tưởng Ly quay đầu liếc cô ấy, giơ một ngón tay đẩy cô ấy sang bên cạnh: “Không đi”.

“Đừng thế, các cô gái ai cũng ngóng em cả. Có em tới, Hoàng Thiên sẽ như có rồng đến nhà tôm.”

“Ai báo với chị ngày mai Hoàng Thiên hoạt động trở lại chứ?” Sao cô không biết gì về chuyện này?

Phù Dung cười: “Dĩ nhiên là vì nhận được thông báo của Đàm gia rồi. Ông chủ lớn còn chưa lên tiếng, ai dám tự động quyết định? Không chỉ có Hoàng Thiên, ngày mai tất cả các nơi đang tạm thời ngừng kinh doanh đều đồng loạt hoạt động trở lại”.

Tưởng Ly sững người. Cô biết Đàm Diệu Minh có gặp chút rắc rối, nhưng lẽ nào hiện tại sóng gió đã qua? Sao có thể hoạt động trở lại nhanh như vậy chứ?

Khi quay trở lại phòng VIP, Thiên Dư đã bị đưa đi, vết máu trên sàn đã được lau dọn sạch sẽ, cánh tay bị phế cũng không còn nữa. Nhưng trong phòng lại có thêm không ít vệ sỹ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Long Quỷ cũng đang phát điên lên, chỉ tay vào mũi Đàm Diệu Minh, giậm chân quát nạt: “Đàm Diệu Minh, mày đang dồn tao vào đường chết phải không? Long Quỷ tao xông pha giang hồ quá nửa đời người chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Bây giờ mày dám đứng sau lưng chơi tao, mày được lắm!”.

Tưởng Ly không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đường đột tiến lên quấy rầy, cô chỉ yên lặng quan sát tình hình.

Đàm Diệu Minh vẫn đang nhàn nhã ngồi trên sofa, trong tay là điếu xì gà đã cháy được một đoạn nhỏ. Anh ném một tập tài liệu lên mặt bàn, cười nói: “Người dồn anh vào đường chết không phải tôi, mà chính là anh. Long Quỷ, tôi đã nói rồi, chỉ cho anh thời gian ba ngày thôi. Trong vòng ba ngày, nếu anh không có câu trả lời cho tôi, thì tôi chỉ còn cách xử lý hộ anh. Mấy vị tiền bối trong Thương hội anh sẽ không được gặp nữa đâu. Mà họ cũng chẳng hơi sức đâu gặp mặt anh. Quyết định của tôi hiện giờ chính là quyết định của Thương hội, anh ký đi”.

“Mẹ kiếp, mày đừng mang Thương hiệu ra chèn ép tao! Hôm nay nếu như tao quyết không ký thì sao?” Long Quỷ bắt đầu giở trò cãi ngang.

Đàm Diệu Minh vẫn không cần vồn vã: “Không ký hả? Vậy anh thử xem có đi ra được khỏi cánh cửa này không?”.

Anh vừa dứt lời, Tề Cương và vài thuộc hạ khác lập tức đứng dàn ra, chặn ngay trước mặt Long Quỷ. Cũng có vài người của Long Quỷ tiến vào, thấy vậy cũng lao lên nghênh chiến. Tề Cương lạnh giọng quát: “Chúng mày mắt mù hết rồi phải không? Hôm nay Đàm gia của chúng tao quyết phải xử lý Long Quỷ, chúng mày vẫn muốn đi theo một kẻ đã tàn phế à? Muốn chết hả?”.

Đám người của Long Quỷ lần lượt đứng hình, chẳng mấy chốc đã đánh mất sự kiên quyết và dứt khoát của mình, lục tục lùi sang một bên. Long Quỷ thấy vậy phát điên, tiến lên giơ chân đá một đứa: “Lũ chúng mày đúng là chó má!”.

Đàm Diệu Minh để mặc cho hắn phát tiết.

Cuối cùng, Long Quỷ ngồi bệt xuống sàn, miệng thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Đàm Diệu Minh. So với sự thê thảm của hắn, anh rõ ràng là cao quý hơn rất nhiều. Anh giơ tay chỉ về phía mặt bàn: “Mời anh”.

Long Quỷ có không cam tâm thì cũng chỉ còn là nỏ mạnh hết đà. Chỉ đúng mấy mười phút, nhưng trong mười mấy phút này, Đàm Diệu Minh chỉ ngồi ung dung hút thuốc lại có thể lặng lẽ dồn một người vào đường chết.

Cuối cùng, Long Quỷ phải cầm tập tài liệu đó lên, ký tên.

Tưởng Ly nhìn thấy rất rõ ràng, lúc ký tên bàn tay hắn cũng run lên bần bật. Cô không rõ nội dung trong tập tài liệu đó là gì. Nhưng cũng hiểu rõ một sự thật rằng: Thế lực của Long Quỷ đã bị Đàm Diệu Minh triệt để tiêu diệt rồi.

[text_hash] => e91e844e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.