Array
(
[text] =>
Chương 430 : Hại em toàn là người cả
Trở về nhà, Quý Phi liền nhận được điện thoại, hóa ra là Cận Nghiêm.
Cận Nghiêm hỏi cô có bị thương không, cô sửng sốt.
Cận Nghiêm không giấu cô, nói với cô rằng mọi tình hình trước mắt của cô đang được anh ta giám sát, thế nên tai nạn bất ngờ vừa rồi anh ta cũng biết rõ. Nhưng so với việc nói là giám sát, chi bằng nói là bảo vệ.
“Tình cảnh hiện tại của cô rất không an toàn, thế nên sau này ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Nhưng cô cũng không cần lo lắng quá mức, bên cạnh cô có rất nhiều loại người, họ đều là tai mắt của tôi, đều có thể bảo vệ cô chu đáo.”
Nói xong những lời này, Cận Nghiêm lại nhấn mạnh vào trọng điểm: “Cô Quý hiện tại chỉ coi như đang nghỉ phép, đừng vội tìm công việc mới. Bởi vì với tình hình trước mắt, cho dù cô muốn cũng khó lòng tìm được, còn tăng thêm độ khó cho sự bảo vệ của chúng tôi.”
Bấy giờ Quý Phi mới bàng hoàng nhận ra, cái gọi là tai nạn không phải là ngoài ý muốn.
Cô hỏi Cận Nghiêm: Ai muốn giết tôi? Anh lại được ai cử tới giám sát tôi?
Cận Nghiêm hỏi ngược lại cô: Ai muốn trừ khử cô, tự cô không hiểu rõ trong lòng sao?
Quý Phi có một cảm giác mơ hồ, trước kia không dám nghĩ nhiều, nhưng qua lời nói của Cận Nghiêm, dự cảm chôn trong lòng đã ứng nghiệm.
“Tôi là người chịu trách nhiệm trong tổ điều tra của tập đoàn, khi một số chuyện còn chưa rõ ràng minh bạch, tôi cần phải theo dõi một thời gian dài.” Cận Nghiêm nói với cô: “Thế nên nếu cô Quý muốn giữ tính mạng, có một vài chuyện vẫn nên nói hết tất cả những gì cô biết mới được.”
***
Lục Đông Thâm đã ngủ trọn vẹn được một giấc.
Từ giây phút ngã gục xuống đất rồi nghe xong câu nói của Tưởng Ly, cuối cùng bất tỉnh nhân sự, đến tận khi mặt trời lên cao anh vẫn chưa tỉnh.
Cũng không biết là do bị mùi hương ảnh hưởng hay bị Tưởng Ly kích động.
Khi anh ngủ đến trời đất quay cuồng trong phòng, Tưởng Ly đang ngồi tại đình viện trong sân nấu trà, nhấm nháp hoa quả và điểm tâm, nhàn nhã cùng Ấn Túc Bạch nghiên cứu bản đồ.
Nhiệt độ buổi chiều khá vừa vặn.
Bầu không khí không quá oi ả, gió thổi qua mặt.
Cây lê cổ trong vườn đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Khi không có gió, hoa lê vẫn rụng xuống như mưa. Đến khi có cơn gió nhẹ, chúng càng ào ạt rơi xuống.
Dưới gốc cây là một màu trắng muốt, từng tầng từng lớp đắp lên nhau không khác gì tuyết mùa đông.
Tưởng Tiểu Thiên tới lấy nguyên liệu cho Thần tiên ẩm, tiện thể trở thành nhân viên dọn dẹp theo giờ ở đây. Cũng đừng bảo tại sao thường ngày Tưởng Ly thương cậu, cậu năng nổ nổi tiếng, lần nào tới chỗ Tưởng Ly cũng dọn dẹp một lượt từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, năng lực làm việc cần mạnh bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhưng hôm nay có phần khó chịu, cậu thấy Tưởng Ly cứ ngồi thảo luận vấn đề đường đi địa hình với Ấn Túc Bạch mãi, coi cậu như không khí, để mặc cho cậu ở trong vườn muốn hành hạ chum nước suối kiểu gì thì hành hạ, cô cũng không lên tiếng.
Tưởng Tiểu Thiên xách một thùng nước suối đầy ự đi vào trong phòng lau dọn.
Có dấu hiệu của sự phẫn nộ.
Sau khi Dương Viễn trở về Mỹ, công việc gánh nước suối này rơi xuống đầu Mark. Trong lòng Tưởng Tiểu Thiên nghĩ, Mark vẫn là người của Ấn Túc Bạch, ra sức hành hạ anh ta cũng coi như đang được hành hạ Ấn Túc Bạch rồi.
Chẳng bao lâu sau, Tưởng Tiểu Thiên lại đi ra.
Cậu hét to một câu về phía đình trúc bên này: “Cô nương, tối qua Lục tổng bị chị giày vò thành bộ dạng gì rồi? Sao tới bây giờ vẫn chưa chịu dậy! Chị là con gái, tiết chế chút có được không?”
Cậu vừa dứt lời thì một tách trà bay thẳng tới.
Không chút sai lệch trúng ngay trán Tưởng Tiểu Thiên, sau đó rơi vào trong gùi trúc Tưởng Tiểu Thiên đang xách, bắn lên chút nước trà.
Tưởng Tiểu Thiên đau đớn xoa trán mãi.
Rồi cậu lại nghe thấy Tưởng Ly chậm rãi nói một câu: “Mang cái tách qua đây cho gia.”
Tưởng Ly chỉ vào những lúc tâm trạng cực kỳ vui hoặc đang muốn đùa giỡn mới tự xưng là “gia”, bình thường nếu Tưởng Tiểu Thiên gọi sai một tiếng “Tưởng gia”, sẽ bị cô lườm đến chết. Nghe lời này, Tưởng Tiểu Thiên vội vớt cái tách ra, rửa sạch rồi mang tới.
Cậu cung kính đặt trước mặt Tưởng Ly, cười trừ: “Gia à…”
Tưởng Ly “ừm” một tiếng, ngón tay gõ gõ lên bàn trúc. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy lập tức cầm thìa múc trà.
Ấn Túc Bạch ở bên hóng chuyện, thấy chưa đủ ầm ĩ, bèn cười nói với Tưởng Tiểu Thiên: “Thiên gia, cũng rót cả cho tiểu nhân một cốc đi.”
Tưởng Tiểu Thiên còn đang bất mãn về việc Ấn Túc Bạch nhận được sự chú ý của Tưởng Ly, còn bắt cậu hầu hạ? Cậu đặt chiếc muôi trước mặt anh ta: “Không có tay à?”
Ấn Túc Bạch bĩu môi rồi tự làm.
Tưởng Tiểu Thiên đã tới gần đây thì không định đi nữa, ngồi phịch hẳn xuống, nhìn tấm bản đồ bày ra trước mắt, lướt qua một lượt rồi trêu đùa: “Cô nương, chị thật sự định đích thân tới Tịch Lĩnh?”
Câu chuyện liên quan tới Tịch Lĩnh, Tưởng Tiểu Thiên không nắm được nhiều, nhưng vì lúc trước ở trong quán bar cũng từng nghe Ấn Túc Bạch lớn tiếng kể lại nên cậu luôn cảm thấy nơi ấy cực kỳ hoang vu ghê rợn. Chuyện đi Mỹ, Tưởng Ly sau này cũng không giấu Tưởng Tiểu Thiên và đám Răng trắng, nhưng cũng chỉ kể qua loa về việc sắp tới Tịch Lĩnh. Họ đều là những người tin tưởng được, một khi cô đi thật, họ cũng có chuẩn bị sẵn trong lòng.
Tưởng Ly gật đầu.
Tưởng Tiểu Thiên trong lòng thật ra không muốn cô đi, cũng không biết vì sao cô cứ phải đi, vô duyên vô cớ cảm thấy chuyến đi này thật nguy hiểm. Cậu quay đầu hỏi Ấn Túc Bạch: “Đám người lần trước anh nhìn thấy một loáng là biến mất sao?”
“Phải.” Ấn Túc Bạch bây giờ nghĩ lại da đầu vẫn tê rần.
Tưởng Tiểu Thiên nuốt nước bọt cái ực: “Anh bảo, những người khi đó anh nhìn thấy có phải ma không?”
Chưa đợi Ấn Túc Bạch lên tiếng, cậu đã nghe Tưởng Ly hỏi: “Tưởng Tiểu Thiên, em sợ ma?”
Hỏi câu này chẳng phải thừa thãi sao?
Có ai không sợ ma chứ?
Đương nhiên, Tưởng Tiểu Thiên tuyệt đối không có gan trả lời Tưởng Ly như vậy. Chưa nói đến việc cô có thể sẽ lập tức phóng dao đâm cậu, chỉ riêng vị gia ngủ trong phòng kia thôi cũng sẽ không tha cho cậu. Hắng giọng, cậu khéo léo đáp nhỏ: “Cũng… không phải quá sợ, chỉ là cảm thấy lỡ không phải người thì sao?”
Một câu nói khiến đầu óc Ấn Túc Bạch càng nổi da gà. Anh ta là người đã đích thân trải nghiệm hoàn cảnh đó, không cần tả cũng biết khiếp đảm thế nào. Theo lời Tưởng Tiểu Thiên, không phải ma cũng chẳng phải người, vậy còn có thể là gì?
Tưởng Ly nhấp một ngụm trà, liếc xéo cậu: “Tưởng Tiểu Thiên, em sợ ma gì chứ? Những ai hại em đều là người cả.”
Sau câu nói ấy, Tưởng Tiểu Thiên ban đầu ngây ngốc, sau đó thì câm nín.
Cậu vỗ mạnh vào đầu, đúng thật là.
Nếu sợ cũng nên sợ người mới phải.
Ấn Túc Bạch nghe xong câu ấy càng không yên tâm: “Tĩnh Lịch quỷ quái khó lường, bên cạnh cô nương vẫn phải có người theo sát, nên để tôi đi theo cô.”
Tưởng Ly nhìn vào vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ, hờ hững đáp: “Hai người chăm sóc Thương Lăng và tự lo cho bản thân thật tốt là được, dĩ nhiên sẽ có người đi theo tôi.”
Ấn Túc Bạch ngẩn người.
Tưởng Tiểu Thiên nháy mắt với anh ta, rồi hất cằm về phía nhà, Ấn Túc Bạch lập tức hiểu ngay.
Ba giờ chiều, Lục Đông Thâm mới bò dậy.
Nghĩ lại mấy năm nay, ngoại trừ những lúc chênh lệch múi giờ ra, anh chưa bao giờ dậy giờ này cả.
Khi anh ra khỏi phòng là đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả râu mới mọc cũng được cạo sạch sẽ. Vì Tưởng Ly bất mãn việc anh tự động dùng sữa tắm của cô, nên đã đặc biệt mua một chai của nam giới cho anh. Thế nên bây giờ anh như một chiếc lá bạc hà di động, gió thổi qua là tỏa ra một mùi thanh mát sảng khoái.
Ấn Túc Bạch và Tưởng Tiểu Thiên đang định rời đi thì thấy Lục Đông Thâm ra ngoài, Tưởng Tiểu Thiên ghé tới, cười đầy ý tứ: “Lục tổng, tối qua uống rượu với cô nương nhà tôi à?”
“Đã uống.”
“Đã say?”
Lục Đông Thâm liếc nhìn cậu, buông một câu: “Đã say.”
Còn có thể nói thế nào được?
Tưởng Tiểu Thiên cười hì hì: “Say là tôt, say là tốt. Lục tổng, không phải tôi nói gì anh, nhưng anh phải rèn luyện sức khỏe cường tráng vào. Phải, tối qua đúng là bị giày vò hơi mệt, nhưng dậy sau phụ nữ nói thế nào cũng không hay lắm.”
Lục Đông Thâm đứng đó, hai tay đút túi, nhàn nhã nhấm nháp ý tứ của cậu, không hề phản bác mà cười khẽ: “Không thành vấn đề, lần sau tôi sẽ cố gắng khiến cô nương nhà cậu dậy muộn.”
Chương 431 : Hoá ra nhỏ mọn đến thế
“Vậy là đúng rồi.” Tưởng Tiểu Thiên hí hửng cười ha ha.
“Tưởng Tiểu Thiên, em còn không cút có tin chị khiến em không nói nổi nữa không?” Ở đầu kia đình trúc, Tưởng Ly lên tiếng.
Tưởng Tiểu Thiên rụt đầu lại.
Ấn Túc Bạch xỉa một câu: Ngứa miệng nữa đi, sau đó kéo Tưởng Tiểu Thiên rời khỏi nhà trúc.
Trong đình trúc, Tưởng Ly ngồi trên ghế, hai chân vắt vẻo gác lên bàn, một tay cầm tách trà, vừa nhìn chăm chú bản đồ vừa nhàn nhã uống trà. Bản đồ đó được treo giữa lan can của đình trúc, phần phía dưới bụng gà có đánh dấu, chính là vị trí giáp ranh giữa ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây.
Đẹp như một bức tranh vậy.
Đình trúc mang một màu xanh rì mát mắt, Tưởng Ly mặc áo trắng mỏng manh, vạt áo dài quá gối, kết hợp với chiếc quần dài trắng, chỉ dùng một cây trâm gỗ lê búi cao mái tóc dài lên, gương mặt cũng trắng trẻo sạch sẽ như quần áo. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi vài cánh hoa lê bay qua, Lục Đông Thâm nhìn bằng mắt mà cảm thán trong lòng.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, rõ ràng đã khắc trong tim. Anh nên sớm gặp lại cô một chút mới phải.
Đang mải nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe lăn trên đá sỏi, chẳng mấy chốc đã có người bước xuống xe.
Người đó đẩy cửa bước vào, là Nhiêu Tôn.
Anh ấy mặc càng thoải mái hơn, áo phông ngắn tay làm tôn lên vòm ngực rắn chắc. Vừa nhìn thấy Lục Đông Thâm, anh ấy đã bắt đầu tính sổ: “Hay quá, tôi hỏi anh, xe là thế nào?”
Tưởng Ly nghe thấy tiếng động bèn nhìn về phía này.
Lục Đông Thâm không buồn để ý tới Nhiêu Tôn, cứ thế đi thẳng về phía đình trúc. Tưởng Ly thấy vậy quay đi, cúi đầu uống trà.
Hôm nay Nhiêu Tôn ăn mặc nhẹ nhàng, hoàn toàn hợp với cảnh vật của nhà trúc này, trông cực kỳ phóng khoáng. Anh ấy cũng đi về phía này: “Lục Đông Thâm, nói lời giữ lời chẳng phải là châm ngôn sống của anh hay sao? Quay đầu đã nuốt lời, thế là ý gì?”
Lục Đông Thâm ngồi xuống bên tay phải Tưởng Ly, thản nhiên hỏi: “Sao tôi lại nuốt lời chứ?”
Nhiêu Tôn dùng chân móc một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên tay trái Tưởng Ly, đối mặt với Lục Đông Thâm: “Không trả lại chiếc xe việt dã nữa sao hả?”
“Xe tôi bỏ tiền ra mua, vì sao phải trả?” Lục Đông Thâm rót một tách trà.
Nhiêu Tôn nhướng mày: “Đúng là anh đã bỏ tiền, nhưng tôi bỏ thời gian sửa chữa lại. Ban đầu anh nói thế nào? Chiếc xe đó mua cho tôi đúng không?”
Tưởng Ly sửng sốt nhìn Lục Đông Thâm rồi lại nhìn Nhiêu Tôn, quan hệ của hai người này hơi khác nhỉ, tính chất cũng thay đổi rồi.
Lục Đông Thâm cười khẽ: “Cậu chỉ mất thời gian sửa chữa, phí sửa chữa cũng do tôi móc ví ra đúng không? Hơn nữa, tôi nói mua cho cậu khi nào hả? Tôi nói là mua để cậu dùng.”
“Có gì khác nhau sao?” Nhiêu Tôn chung quy vẫn thấy đôi chân của Tưởng Ly quá vướng, bèn giơ tay hạ chân cô xuống, tiếp tục lý luận với Lục Đông Thâm mà không có gì ngăn trở: “Cho tôi cùng chính là cho tôi, tôi lý giải có vấn đề hả?”
Lục Đông Thâm cũng quyết tâm cãi tới cùng với anh ấy: “Cho cậu dùng tức là cho cậu mượn để dùng, hiểu chưa?”
“Đừng nói nhiều lời phí phạm, đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lái quen rồi.” Nhiêu Tôn không có nhiều kiên nhẫn, đặt tách trà ra trước mặt Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm cũng rót trà cho anh ấy thật. Thấy Tưởng Ly cứ há hốc miệng, lời nói sau đó của anh càng khiến cô thảng thốt hơn.
“Chủ xe là cậu à? Chủ xe là cô ấy.”
Nhiêu Tôn nghẹn lời.
Tưởng Ly ngây ra một lúc lâu mới hiểu “ta”* mà Lục Đông Thâm nói là ai. Cô đập bàn với Nhiêu Tôn: “Anh giỏi lắm, thứ tài sản em bỗng dưng thừa ra mà anh dám giấu như vậy!”
*Ta trong tiếng Trung chỉ cả nam lẫn nữ.
Nhiêu Tôn bèn chơi trò vòng vèo: “Tính em quá gấp gáp, lái xe nguy hiểm lắm.”
Tưởng Ly lườm anh ấy, quay đầu nhìn Lục Đông Thâm: “Chuyện tôi là chủ xe sao tôi không biết nhỉ? Làm thủ tục không cần thông báo tôi sao?”
Lục Đông Thâm cười: “Chuyện này có khó gì với Tôn thiếu đâu. Lúc đó anh sợ em có gánh nặng trong lòng, từ chối không lấy. Ở mấy nơi thế này, xe việt dã thích hợp hơn ô tô thường.”
Nhiêu Tôn gõ những ngón tay thon gầy lên mặt bàn: “Câu này là tôi nói nhé.”
Lục Đông Thâm quét qua một ánh mắt: “Không sai, thế nên cậu chơi tôi một phát là chơi hẳn mấy triệu.”
Nhiêu Tôn chưa kịp phản bác, Tưởng Ly đã đau đớn lòng: “Nhiêu Tôn, anh thật quá đáng. Đó là xe của em, đắt như vậy! Vậy mà anh mang nó ra kéo trâu kéo bò kéo hàng hóa? Sớm vậy biệt, em thà bắt anh khiêng vác cũng không thể làm hại xe của em!”
Nhiêu Tôn tức suýt hộc máu.
Lục Đông Thâm kịp thời dừng lại. Anh thật sự lo lắng Tưởng Ly sẽ vì chuyện này mà phát bệnh tim. Không phải anh chưa từng nghe Dương Viễn nói trong điện thoại, lúc trước vì muốn giữ anh ở lại nhà trúc, Dương Viễn đã bỏ ra một khoản tiền lớn, nói theo lời của Tưởng Ly thì: Bây giờ tôi là người nghèo rớt mùng tơi, không có tiền.
Dương Viễn chân thành nói với anh: Lục Đông Thâm, cô gái của cậu tàn nhẫn lắm đấy, tiền ở trọ của cậu đủ cho một người bình thường sống cả đời rồi.
“Vị trí đó chính là Tịch Lĩnh?”
Một câu nói đã thành công kết thúc chủ đề quyền sở hữu ô tô.
Nhiêu Tôn nghe xong cũng thu lại biểu cảm trêu chọc đùa cợt, nghiêm túc nhìn thẳng vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ.
Tưởng Ly “ừm” một tiếng: “Trước kia Ấn Đường Đen từng vô tình thâm nhập vào Tịch Lĩnh, vẫn có thể vẽ được một tuyến đường khá chuẩn xác để tới đó.”
Lục Đông Thâm đứng lên, đi tới trước bản đồ, nhìn những con đường bộ, đường núi, đường sông xung quanh đó. Muốn tới nơi này phải thâm nhập sâu vào khu vực bụng núi nguy hiểm, đi thẳng là chuyện không thể, cần phải vòng vèo mới được.
Nhiêu Tôn cũng nhìn về phía đó, trầm mặc rất lâu mới nói: “Tả Thời cũng đã từng tới gần đó.”
Tưởng Ly sững người.
Ngay sau đó cô hiểu ra, suy đoán của mình trước kia đều chuẩn xác.
Những năm đó, ngoài những lúc ở trong phòng thực nghiệm ra, Tả Thời đều đi ra ngoài thám hiểm, một chuyến đi là biền biệt nhiều ngày, thậm chí nửa tháng. Có những tuyến đường Tưởng Ly biết, có những nơi cô hoàn toàn không rõ, ví dụ như lần mà Nhiêu Tôn nhắc tới. Thì ra Nhiêu Tôn cũng từng tới điểm giáp ranh này. Xem ra khi ấy họ chưa tìm được tới Tịch Lĩnh, lỡ mất dịp tốt.
Cô đoán không sai, Tả Thời đi ra ngoài thám hiểm đúng là chỉ vì công thức.
“Rốt cuộc hai người muốn tìm thứ gì?” Nhiêu Tôn hỏi.
“Hai người” mà anh ấy nói chính là Tưởng Ly và Tả Thời. Tưởng Ly nghe là hiểu, cũng trả lời rõ ràng: “Công thức lúc trước Tả Thời cải tiến có bản gốc, bọn em muốn tìm bản gốc.”
Cô không giấu giếm Nhiêu Tôn, dù là chuyện công thức hay chuyện sẽ tới Tịch Lĩnh.
Hai người đàn ông trước mặt, đều đã mua chuộc thành công những người bên cạnh cô. Dù là Tưởng Tiểu Thiên hay đám Răng trắng, cuối cùng đến cả Ấn Túc Bạch và Mark cũng chìm đắm rồi, nên việc gì phải giấu nữa? Nhất là việc đi Tịch Lĩnh, cho dù Nhiêu Tôn không hỏi, chắc chắn cũng có người kể với anh ấy.
Nhiêu Tôn nghe xong ngây ra giây lát, sau đó mới ồ lên một tiếng.
Lục Đông Thâm quay đầu nhìn hai người họ, trong những câu thoại lời qua tiếng lại chứa đứng muôn vàn quan hệ nhì nhằng từ quá khứ, nhất thời khiến anh khó chịu trong lòng. Tuy rằng anh cũng coi như đã gián tiếp quen biết Tả Thời, nhưng so với Nhiêu Tôn, anh và cô luôn cách nhau một quá khứ. Người tham gia vào quá khứ của cô là Tả Thời, là Nhiêu Tôn. Việc này giống như một tấm lưới vô hình, anh ở ngoài lưới, nhìn họ đứng trong lưới.
Nhiêu Tôn lại hỏi: “Hai người định khi nào thì xuất phát?”
Tưởng Ly cân nhắc thời gian, Lục Đông Thâm ngồi lại thay Tưởng Ly trả lời: “Phải chuẩn bị một số vật dụng để vào núi, đủ đồ là xuất phát.”
Anh thích Nhiêu Tôn dùng từ “hai người”, không nhắc đến quá khứ, chỉ nhắc chuyện sau này, những mây mù trong lòng cũng tan đi không ít. Nhưng cùng lúc này, Lục Đông Thâm cũng mới phát hiện, thì ra khi đối mặt với tình yêu, bản thân anh cũng nhỏ mọn đến thế.
Chương 432 : Ngồi xe quá phí
Tưởng Ly liếc nhìn Lục Đông Thâm.
Tính đến lúc này, quan hệ giữa anh và cô vẫn rất mơ hồ, không thể nói rõ. Chuyến đi tới Tịch Lĩnh này cô đã sớm nghĩ đến chuyện anh ắt sẽ bám theo. Nhưng nghe anh nói chắc nịch như vậy ngay trước mặt, cô vẫn rất vui trong lòng.
Nhiêu Tôn ngẫm nghĩ rồi buông một câu: “Được thôi, lúc nào anh cũng có thể xuất phát.”
Câu nói khiến Tưởng Ly ngây người.
Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn, đầu mày nhíu lại, ngữ khí không mấy thân thiện: “Tôn thiếu rảnh đến vậy sao?”
“Rảnh, rảnh lắm luôn.” Nhiêu Tôn chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt ẩn giấu ý cười: “Hoa Lực không to như Lục Môn, không có lắm chuyện ngấm ngầm đấu đá. Hiện tại, mọi dự án đều đang vận hành ổn định, tôi tự do vô cùng. Duy chỉ có nhà máy ở phía Thương Lăng này, dạo trước có ầm ĩ chút chuyện, nhưng Dương Viễn lợi hại lắm, đã thu về được quyền quản lý, một người ngồi đợi thu tiền như tôi càng không cần lo lắng. Còn lại cả đống thời gian thôi ta đừng lãng phí, tôi cũng nên nghỉ ngơi thoải mái mới được.”
Nói nghe mà tức, tóm lại, Lục Đông Thâm quá phiền sự xuất hiện của anh ấy.
Tưởng Ly thì không nhẹ nhàng như anh: “Nhiêu Tôn, Tịch Lĩnh không phải là nơi để nghỉ dưỡng.”
Nhiêu Tôn thu lại biểu cảm bắng nhắng, nghiêm túc nhìn Tưởng Ly: “Anh biết, thế nên anh càng phải đi theo.” Anh ấy lại nhướng mắt nhìn Lục Đông Thâm: “Chí ít hai người không thể công khai dẫn theo cả một đội ngũ người ngựa hoàng tráng, đúng không?”
Lục Đông Thâm không lên tiếng, nhưng thái độ là mặc nhận.
Đừng nói là đội ngũ người ngựa, ngay cả những người ở bên cạnh Tưởng Ly cũng không thể dẫn theo. Một là chuyện công thức gốc càng ít người biết càng tốt; Hai là mấy người có võ nghệ ở Thương Lăng càng phải đóng đinh bảo vệ nơi này. Bây giờ có không ít kẻ đang chăm chăm theo dõi mọi động tĩnh ở Thương Lăng, họ càng đi nhẹ nhàng càng an toàn; Ba là không cần thiết phải khiến người khác bị dây vào chuyện này, đây mới là điểm mấu chốt. Tịch Lĩnh là một nơi thế nào, bên trong rốt cuộc chứa đựng nguy hiểm gì, không ai có thể dự liệu được. Dù là anh hay Tưởng Ly cũng vậy, đều không phải loại người kéo theo người khác để họ lấy mạng lót đường.
Nhiêu Tôn thấy vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn, hắng giọng nói: “Lục Đông Thâm, người của Lục Môn sẽ không tha cho anh, hành tung của anh sớm muộn cũng sẽ có người biết. Tịch Lĩnh có nguy hiểm hay không tôi chẳng sợ, chỉ sợ rằng một khi có người động thủ với cô ấy, anh lại không thể phân thân. Hai người có giỏi võ hơn nữa cũng vẫn sức mỏng, thêm một người giúp sức là thêm một phần hy vọng chiến thắng. Vì sự an toàn của Tưởng Ly, anh cũng phải để tôi đi theo.”
Không hổ danh là những đối thủ đã nhiều lần giao tranh trên thương trường, một câu nói đã đâm đúng điểm yếu của Lục Đông Thâm.
Tưởng Ly thái độ dứt khoát: “Không được.”
Ánh mắt Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều hướng về phía cô.
Sau khi phản đối dữ dội, cô nhất thời cũng không nói ra được lý do gì, khóe miệng giật giật, sắc mặt trông có vẻ không ổn lắm. Nhiêu Tôn nhìn cô một lúc lâu, bất thình lình nói: “Hạ Hạ, bi kịch sẽ không tái diễn lần nữa đâu. Em nhìn cho rõ, lần này đi cùng em là anh, còn có Lục Đông Thâm.”
Bàn tay đặt trên bàn trúc của Tưởng Ly hơi run rẩy.
Được Nhiêu Tôn thức tỉnh, Lục Đông Thâm hiểu ngay nguyên nhân Tưởng Ly phản đối.
Chuyến đi Gobi năm đó mãi mãi là cơn ác mộng của cô.
Lục Đông Thâm khẽ thở dài, kéo tay cô qua, dịu dàng nắm lấy: “Nhiêu Tôn nói đúng, đi Tịch Lĩnh chúng ta không thể cờ trống rầm rộ, như vậy sẽ tăng lên không ít nguy hiểm chưa xác định. Nếu thật sự gặp phải hiểm nguy, thêm sức mạnh của một người cũng tốt.”
Tưởng Ly không nói gì, chỉ mím chặt môi.
Nhiêu Tôn thấy cô không tiếp tục phản đối, thầm thở phào trong lòng, hỏi Lục Đông Thâm: “Cần chuẩn bị những gì? Chúng ta chia ra hành động.”
Lục Đông Thâm là người cho dù mất nửa tính mạng vẫn sinh tồn được nơi hoang dã, thế nên đối với anh, không cần chuẩn bị quá nhiều thứ phức tạp. Nhưng lần này vì có Tưởng Ly nên mọi dụng cụ đi rừng đều phải chuẩn bị đầy đủ.
“Mọi vật phẩm, nguyên liệu, thuốc men, dụng cụ phòng bị để trong túi cấp cứu tôi sẽ chuẩn bị. Thứ ăn, nước uống, dầu khí, cậu chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra…” Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Có một chuyện chỉ có thể là cậu làm. Cả ba chúng ta phải làm lại chứng minh thư, tuy rằng chúng ta lái xe tới đó, nhưng lỡ như ở lại một nơi nào cũng cần chứng minh thư.”
Nhiêu Tôn hiểu.
Ngay sau đó, Lục Đông Thâm bắt đầu vẽ tuyến đường theo vị trí đã đánh dấu trên bản đồ, nhấn thêm một vài nơi khá an toàn có thể tạm dừng chân. Anh đề nghị ban ngày cố gắng đi đường lớn, đi thật nhanh. Tới tối không cần cưỡng ép lái xe, khi cần nghỉ ngơi thì nhất định phải nghỉ ngơi.
Trong lúc Nhiêu Tôn thảo luận tuyến đường với Lục Đông Thâm, Tưởng Ly ngồi bên lắng nghe, không nói câu nào.
Trong lòng cô đan xen muôn vàn cảm xúc.
Cô không biết một khi bước vào hành trình này sẽ có ý nghĩa gì, cũng không biết thứ chờ đợi họ sẽ là gì.
Tịch Lĩnh, vùng núi hoang dã mắc trong trái tim Tả Thời mãi mãi không thể vượt qua ấy, họ đang định tiến đến.
Số phận dồn ép họ tới đường cùng, họ cũng buộc phải quyết đấu một lần.
***
Khoảng thời gian này, Dư Mao cứ chờ đợi mãi một người.
Mỗi ngày bình minh thức dậy, sau khi rửa qua loa mặt mũi, cậu lại ra trước cửa nhà ngồi, nhìn về phía cổng lớn ngồi suốt cả buổi sáng. Sau đó, sự chờ đợi này kéo dài suốt một ngày. Mẹ của Dư Mao ngày nào cũng oán thán: Không chịu ra chợ phiên đổi ít muối về đây, sao không đi cho dê ăn, mái nhà mưa dột cả rồi…
Thời gian này mưa rầm rì suốt.
Có lúc ào ào, có lúc rả rích, liên tục không ngừng không nghỉ. Nhưng cũng may, hôm nay mưa đã tạnh.
Lúc trèo lên mái nhà, Dư Mao nghĩ, sao người ấy mãi không đến nhỉ? Chẳng phải đã hứa hẹn cậu sẽ dẫn đường đi tìm Thái Tuế sao?
Cậu còn nhận tiền rồi nữa.
Dư Mao thở dài, kéo một đầu vải dầu cho bằng.
Lúc đó khi nhắc đến tiền, cậu cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ có thể thêm chút gạo, chút mỳ cho gia đình là được. Nhưng đối phương lại đưa cho cậu một khoản tiền không hề nhỏ.
Cả đời này cậu chưa từng cầm nhiều tiền đến thế, vậy nên lòng cứ hỗn loạn thấp thỏm.
Khi bò xuống khỏi mái nhà, Dư Mao sầu não. Nếu người ấy mãi không đến tìm, vậy khoản tiền này phải làm sao?
Cứ tiêu như thế, hình như không phải đạo…
***
Lều bạt, túi ngủ, đệm chống ẩm, bếp, các dụng cụ liên lạc ứng cứu khẩn cấp, các loại thuốc men, vũ khí trong túi cấp cứu, con dao Thụy Sỹ tiện mang theo bên người cùng các dụng cụ phòng thân, dụng cụ chiếu sáng… đều được Lục Đông Thâm chuẩn bị đầy đủ trong khoảng nửa ngày tại thành phố, trong đó quan trọng hàng đầu là điện thoại vệ tinh.
Ở bên kia, Nhiêu Tôn cũng hành động nhanh chóng. Đừng thấy anh ấy sinh ra trong gia đình giàu có, tuy rằng kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài không bằng Lục Đông Thâm, nhưng cũng không thể xem thường. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn cố gắng có thời hạn sử dụng dài ngày, tiện mang theo, đồng thời còn chuẩn bị thêm hai thùng rỗng, một khi vào khu không người không tìm được trạm xăng, thì có thể sử dụng chúng.
Đồng thời lúc này, chứng minh thư tạm thời của ba người họ cũng đã về tay.
Tưởng Ly làm công việc kiểm tra, xem còn gì sót lại không.
Cứ như vậy, một chiếc ô tô việt dã được nhét đầy, đêm xuống, họ từ Thương Lăng xuất phát.
Sau khi lên đường, trái tim Tưởng Ly cứ đau mãi.
Lục Đông Thâm lái xe, Tưởng Ly ngồi ghế lái phụ, Nhiêu Tôn được nhàn, nằm dựa vào ghế sau chơi trò “Xiaoxiaole”. Vẫn là Tưởng Ly gợi ý cho anh ấy. Sau khi biết Tưởng Ly đã qua được 1200 cửa, anh ấy dốc sức đuổi theo. Anh ấy hăng hái xung trận, qua cửa liên tục, dự định sẽ kéo vị trí top đầu của cô xuống.
Lục Đông Thâm thấy Tưởng Ly cứ ngồi ôm ngực, bèn tò mò hỏi cô có chuyện gì. Cô nhìn xung quanh xe một lượt rồi thở dài: “Ngồi xe quá phí đi.”
Chương 433 : Cô nương vẫn còn muốn làm chuyện đại sự gì sao?
Những lời dư thừa cô không nói nữa, tin rằng hai người đàn ông bên cạnh đều hiểu cả.
Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đích thực cũng hiểu ra chỉ trong vài giây.
Lục Đông Thâm cười nói: “Xe có đắt hơn nữa cũng chỉ dùng để đi thôi, cũng không thể cất vào kho được.”
Nhiêu Tôn ném thêm một tảng băng vào hội nghị: “Xe hỏng thì mua cái khác, đằng nào Lục Đông Thâm chẳng có tiền. Hạ Hạ, em phải tin một câu, lạc đà dù có gầy lúc nào cũng to hơn ngựa.”
Sự an ủi của cả hai người không thể khiến Tưởng Ly yên lòng. Ngược lại cô cảm thấy người sau thất bại hơn người trước.
Tuy cô không phải người tham lam tiền bạc gì, nhưng cũng tuyệt đối không vung tiền hoang phí, nhất là sau những tháng ngày dùng cạn tiền bạc để giữ những địa bàn của Đàm Diệu Minh, cô đã cảm thấy những lúc ví tiền lép kẹp thật sự là một trải nghiệm tệ hại.
Tưởng Tiểu Thiên cũng quả thật không hiểu được vì sao ngày nào cô cũng có suy nghĩ mình là người nghèo khổ. Nó hỏi: Cô nương vẫn còn muốn làm chuyện đại sự gì sao?
Dĩ nhiên cô chẳng có chuyện đại sự gì để làm.
Tưởng Tiểu Thiên lại càng không hiểu. Nếu không có việc đại sự gì thì rầu rĩ vì không có tiền làm gì chứ? Chị có nhiều anh em như vậy, ai bắt chị chi tiền được? Cho dù không có các anh em thì cũng có Lục tổng ở đó, không có Lục tổng thì còn Nhiêu tổng…
Nửa câu trước đúng là chân lý. Cô còn ở Thương Lăng ngày nào thì việc ăn uống sinh hoạt hoàn toàn không đến lượt cô bỏ tiền ra, cho dù là đi ra ngoài, Tưởng Tiểu Thiên cũng sắp xếp ổn thỏa cả. Nửa câu sau thì toi rồi, khi Tưởng Tiểu Thiên nói xong, Tưởng Ly đã đá một phát vào mông nó.
Lúc đó, Tưởng Tiểu Thiên đã ôm mông lăn lê bò toài, tố cáo: Em nói sai sao? Em nói sai hả?
Đúng là không sai.
Nhất là sau khi cô biết mình bỗng dưng có một chiếc xe hàng tiền triệu, thì cô đã tự nói với bản thân, đây là những gì Lục Đông Thâm nợ cô.
Nợ thì nợ, nhưng thẳng thừng lái nó ra đường hành hạ nó như vậy, cô cũng không đành lòng, nhất là khi nghe thấy tiếng bánh xe lăn lên những lớp đá sỏi làm bắn tung tóe, bắn lên thân xe và kính chắn gió, cô liền cảm thấy đau xót hơn bị cắt thịt.
Bảo dưỡng một lần tốn bao nhiêu tiền?
Nhưng đi đường phải dùng xe. Lần này họ đi tới Tịch Lĩnh, không thể dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, tự lái xe đi là cách tốt nhất để né tránh việc rò rỉ thông tin dọc đường. Tuy rằng, hành tung của họ chưa chắc có thể kín đáo được một trăm phần trăm.
Tưởng Ly không nói gì, nặng nề thở dài dựa vào cửa sổ, ai bảo chiếc xe việt dã này lại thích hợp nhất cơ.
Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô, một tay gác lên vô lăng, một tay xoa đầu cô: “Nhắm mắt lại ngủ một lúc đi.
***
Khi Thai Nghiệp Phàm từ thang máy đi ra, anh diện một bộ vest chỉn chu, thái độ thoải mái, trong tay còn cầm một tập tài liệu.
Khi ngang qua khu làm việc, các nhân viên đi đi lại lại đồng loạt chào hỏi anh, nhất là các nữ nhân viên, ai nấy đều gọi một tiếng “Phó tổng giám đốc Thai” ngọt ngào đến phát ngấy.
Thai Nghiệp Phàm gật đầu ra hiệu coi như đáp lễ.
Anh gõ cửa đi vào văn phòng của Thai Tử Tân, đặt tập tài liệu trong tay lên mặt bàn cô, còn tự mình đi ra ngồi xuống sofa.
Không thông báo mà tự động đi vào chắc chắn chính là tác phong của Thai Nghiệp Phàm, Thai Tử Tân đã quen từ lâu. Thế nên cô cũng chẳng biết thế nào là phẫn nộ, huống hồ bây giờ anh vào phòng còn biết đường gõ cửa rồi.
Thai Tử Tân cầm lấy tập tài liệu, mở ra xem, vui mừng: “Ký được rồi sao?”
Thai Nghiệp Phàm uể oải dựa người vào sofa, gác hai chân lên bàn uống nước, dáng vẻ vẫn toát lên phong thái của một công tử ăn chơi, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Anh uể oải “ừm” một tiếng.
Thai Tử Tân thì phấn khích hơn anh. Hợp đồng đã về tay, cô đứng dậy đi ra trước, giơ tập tài liệu lên hướng về phía lưng anh chụp một tấm: “Anh hai, anh được đấy. Miếng xương khó gặm như vậy mà anh cũng gặm được. Em còn tưởng hợp đồng này thất bại chắc rồi.”
Thai Nghiệp Phàm ngồi ngả ngớn: “Có anh đây, anh còn có thể để thất bại hay sao? Đối phương gian manh xảo quyệt cứ nhì nhằng mãi chuyện giảm giá, anh trai em cũng không phải dạng vừa, quyết rắn với hắn tới cùng.”
Trường Thịnh đang dần dần đi vào quỹ đạo. Những dự án bị ảnh hưởng tới sự biến động của thị trường cổ phiếu phải tạm gác đang dần được khởi động lại. Tất cả là nhờ vào hai người Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Phàm từ từ bù đắp, dù là cơ hội hay các mối quan hệ.
Ban đầu, Thai Tử Tân không hề cảm thấy Thai Nghiệp Phàm có thể là một người chịu được khổ cực. Không ngờ, anh cắm đầu vào tạo dựng lại các mối quan hệ cũ, và thật sự kiếm lại được một vài dự án. Dự án trước mắt đây là cái lớn nhất cũng là cái khó tấn công nhất. Trước kia có hợp tác, cũng là đối phương nể mặt Thai Quốc Cường. Họ không tin tưởng hậu bối. Bây giờ Thai Nghiệp Phàm ký được hợp đồng này, chắc là anh đã tốn không ít tâm sức.
Thai Tử Tân ngồi xuống bên cạnh anh, quan sát anh rất lâu rồi chân thành nói: “Bố chúng ta khi còn sống từng nói trong ba người con, thật ra anh là người có đầu óc kinh doanh nhất. Lúc đó em còn nghĩ là bố thiên vị, bây giờ xem ra ánh mắt của bố chúng ta quả thực rất tinh. Trường Thịnh trải qua một lần thiệt hại nặng nề, khoảng thời gian này nếu không có anh, em thật sự không biết phải vượt qua như thế nào.”
Bên ngoài mọi người luôn coi cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Cho đến tận bây giờ, cô mới hiểu thật ra mình không muốn bị chụp cái mũ này một chút nào. Trước kia tác phong của cô quyết đoán, dứt khoát đó là vì luôn cảm thấy phía sau mình có chống lưng, dù thật sự có lúc không vượt qua được cũng sẽ có ai đó ra mặt. Cho đến khi gặp phải biến cố, Thai Tử Tân mới chợt cảm thấy mình lực bất tòng tâm.
Thai Nghiệp Phàm nghe cô nói vậy, nhất thời cảm thấy khó xử. Ba anh em họ xưa nay không quen nói mấy lời dễ nghe, bèn hắng giọng: “Người một nhà cả, nói gì xa cách thế. Trường Thịnh là tâm huyết của bố chúng ta, chúng ta phải giữ gìn.”
Thai Tử Tân mỉm cười, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại cảm thấy hơi sến sẩm.
Cô rót cho Thai Nghiệp Phàm một tách trà, lời cảm ơn nuốt lại xuống bụng, nói thẳng vào chuyện chính.
“Em nghĩ thế này, trước mắt tình hình nội bộ Lục Môn khá phức tạp. Trước kia Trường Thịnh có một vài dự án chết yểu trong tay Skyline. Bây giờ Lục Đông Thâm đang bị cách chức, là thời cơ tốt cho Trường Thịnh chúng ta.”
Thai Nghiệp Phàm nghe xong ngồi bật dậy: “Em muốn giành về những dự án trước kia.”
“Vâng.” Thai Tử Tân nói.
Lúc trước Trường Thịnh gặp nạn, việc ra tay giúp đỡ của Lục Đông Thâm là có điều kiện, bóp chết cơ hội xoay chuyển mấu chốt của cô, ngang nhiên ép cô đến suýt chết ngạt.
Thai Nghiệp Phàm không nói gì.
Thai Tử Tân thấy vậy hỏi anh: “Suy nghĩ của anh thế nào?”
Chẳng biết từ khi nào, cô bắt đầu tôn trọng suy nghĩ của người anh hai này.
Có lẽ con người là như vậy, có núi thì dựa vào núi, không còn núi đành phải độc lập.
Thai Nghiệp Phàm trầm mặc rất lâu rồi nói: “Anh cho rằng vẫn không nên đối đầu cứng rắn với Skyline.”
Thai Tử Tân không giận mà bình tĩnh phân tích: “Bây giờ toàn bộ Skyline như đang thay máu. Dương Viễn thì ở Mỹ suốt, người chịu trách nhiệm mới nghe nói cũng là người không được nhà họ Lục thừa nhận, có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc hay không còn chưa chắc.”
“Chuyện Lục Đông Thâm bị cách chức tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó.” Thai Nghiệp Phàm nói: “Lục Bắc Thâm mới nhậm chức, tuy chưa có danh tiếng ngoài thương trường nhưng lại ngồi được vào vị trí của Lục Đông Thâm, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Thế nên ý kiến của anh là, đợi thêm chút. Vào thời gian này, chúng ta cứ giữ vững các dự án trong tay rồi tính tiếp.”
Thai Tử Tân ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Tuy rằng suy nghĩ này đã nung nấu trong cô rất lâu rồi. Cô cảm thấy Lục Đông Thâm thất thế là một cơ hội. Nhưng nếu thật sự đấu với Skyline, cô cũng không chắc chắn một trăm phần trăm. Cứ theo lời anh, đứng bên quan sát, chờ đợi thêm.
Di động đổ chuông.
Thai Tử Tân đứng dậy đi tới bàn làm việc nghe máy.
Thai Nghiệp Phàm lại lười biếng nằm xuống. Còn chưa kịp nằm được tư thế thoải mái, anh đã nghe thấy Thai Tử Tân kêu lên thất thanh: “Cái gì?”
Anh giật mình ngồi bật dậy.
Sau khi Thai Tử Tân kết thúc cuộc gọi, cô quay người lại. Thai Nghiệp Phàm phát hiện tay cô đang run lên. Cô nhìn anh và nói: “Anh cả ở trong tù gặp chuyện rồi.”
Chương 434 : Anh trai và bạn trai
Theo vị trí trên bản đồ, muốn đi sâu vào Tịch Lĩnh phải đi qua trấn Thất Xá. Thế nên Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn bàn bạc và đề nghị, họ sẽ đến Hưng Nghĩa, Quý Châu trước, làm một số việc bổ sung cần thiết, sau đó từ Hưng Nghĩa tiến vào trấn Thất Xá, sau đó một mạch tiến sâu về phía Tây Nam.
Từ Thương Lăng tới Hưng Nghĩa khoảng hơn sáu trăm cây số, men theo đường quốc lộ Sán Đầu – Côn Minh đi nhanh cũng phải mất sáu, bảy tiếng đồng hồ. Khi họ đi ngang qua trạm nghỉ, trời đã lờ mờ sáng, ba người dừng xe nghỉ ngơi. Tưởng Ly không ăn quá nhiều vì thức ăn hơi dầu mỡ, cơm lại quá cứng. Cô lười mở miệng cũng không muốn thiệt thòi cho cái dạ dày của mình.
Nhiêu Tôn có cách ăn uống theo lựa chọn. Anh ấy uống một chút canh, ăn nửa cái bánh bao hấp. Còn Lục Đông Thâm, ngược lại lại khiến Tưởng Ly bất ngờ. Anh không hề kén chọn, ăn hết tất cả, còn ăn rất tao nhã.
Đây không giống một Lục Đông Thâm ngày thường. Nhớ lại ngày trước khi anh tới ăn trong quán ruồi nhặng, cứ gọi là đứng ngồi không yên, cả đũa cũng không muốn động vào. Bây giờ nơi này còn chẳng bằng quán ruồi nhặng, nói chi tới những muốn cả cô cũng nuốt không trôi.
Lục Đông Thâm giải đáp nghi hoặc cho cô: Con người đi ra ngoài, quả thực giữ sức chính là giữ mạng.
Câu này đúng là không sai.
Khi họ xuất phát lần nữa, đến lượt Nhiêu Tôn lái xe.
Tưởng Ly vừa kéo cửa ghế lái phụ ra thì Lục Đông Thâm đã giữ cô lại: “Ngồi phía sau với anh.”
Cô liếc mắt nhìn hàng ghế sau, tự động tưởng tượng ra cảnh anh lưu manh áp sát người cô, hắng giọng nói: “Ngồi ghế trước tốt lắm, tầm nhìn khoáng đạt.”
Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì Nhiêu Tôn đã nói trước, cười nửa chính nửa tà: “Lục Đông Thâm, chia tay rồi còn bám riết, không giống tác phong của anh đâu.”
Lục Đông Thâm không còn vẻ lịch thiệp hằng ngày, thái độ rất không khách khí: “Liên quan đếch gì đến cậu.”
Tưởng Ly ngồi bên cạnh lườm nguýt. Quả nhiên, con người một khi được bay nhảy ra ngoài tự nhiên, mọi tình cảm chân thành nhất đều thể hiện ra ngoài.
Nhiêu Tôn gác một ngay lên vô lăng, hơi đổ người về phía này, cười với Tưởng Ly: “Cho dù muốn cân nhắc cũng không cần chỉ cân nhắc một mình Lục Đông Thâm. Hạ Hạ, bên cạnh em còn có anh đấy.”
Tưởng Ly không lên tiếng, cũng lười tham gia vào chuyện này.
Nhiêu Tôn có vẻ không ngại va chạm với Lục Đông Thâm, kích động anh: “Lục Đông Thâm, anh nói xem, bây giờ anh còn bao nhiêu phần trăm thắng lợi?”
Lục Đông Thâm giải quyết mọi việc rất đơn giản thô bạo. Anh kéo cửa ghế sau, đẩy Tưởng Ly vào trong. Tưởng Ly phản ứng nhanh, kịp thời triệt hạ suy nghĩ định chui vào của anh: “Tôi cần nằm ra nghỉ một lúc, mệt.”
Nhiêu Tôn phía trước phì cười thành tiếng.
Lục Đông Thâm đứng đờ người ra đó một lúc, rồi cúi đầu chui vào ghế lái phụ. Cửa vừa đóng lại, anh lập tức dựa người ra sau: “Lái xe.”
“Kế sách chuẩn xác đấy Lục tổng.” Nhiêu Tôn cười nhàn nhã, đôi mắt hẹp dài cực kỳ mê hoặc, sau đó khởi động xe: “Phải theo dõi sát sao tình địch mới là mấu chốt chiến thắng.”
Chiếc xe đi thẳng mãi.
Khi họ tới Hưng Nghĩa cũng chưa đến trưa.
Suy nghĩ đến việc Tưởng Ly sáng nay không ăn gì ở trạm nghỉ, Lục Đông Thâm đã đi trước tìm một nhà hàng ăn không tệ để sắp xếp cho Tưởng Ly.
Vị trí của nhà hàng rất trùng hợp, là một con đường dài nhiều người đi qua đi lại, một bên là nhà hàng với đầy đủ sắc vị, một bên là cửa hàng thứ gì cũng có, từng nhà nối nhau rất sát, tạo cảm giác náo nhiệt. Lục Đông Thâm quan sát rất tỉ mỉ, mọi món đồ trong bản kê đều có thể mua được. Thế nên trong lúc Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn chia nhau ra hành động, cũng yên tâm để Tưởng Ly ở lại nhà hàng ăn một mình.
Trước khi chia ra, Lục Đông Thâm dặn đi dặn lại cô: Phải cất kỹ con dao Phần Lan, bọn anh ở ngay đối diện đường, có tình hình gì cứ hét to lên…
Bệnh nghiện thuốc của Nhiêu Tôn bắt đầu lên, anh ấy châm một điếu thuốc ngậm vào miệng. Nhìn thấy Lục Đông Thâm như một phụ huynh lần đầu đưa con vào lớp mẫu giáo, hơi nheo mắt nửa cười nửa không: “Phóng tầm mắt ra xa trăm dặm, có ai đánh lại được cô ấy không?”
Anh ấy nói xong bèn giơ tay xoa đầu Tưởng Ly: “Em ở yên đây ăn cơm đi, đừng gây chuyện, nghe rõ chưa?”
Tưởng Ly né khỏi tay anh ấy, tao nhã nói một chữ “Cút”.
Sau khi hai người họ đi khỏi, bà chủ quán ăn đích thân mang đồ lên cho cô, cười nói: “Là anh trai và bạn trai phải không? Vừa nhìn là biết đều thương cô.”
Anh trai và bạn trai?
Tưởng Ly nghe xong câu này lập tức nổi hứng thú.
Trong quán chỉ có mỗi bàn của cô, có thể vì chưa tới mùa du lịch, cũng có thể vì chưa tới giờ đông khách. Thế là Tưởng Ly bèn hỏi bà chủ: “Chị cảm thấy ai là bạn trai, còn ai là anh trai?”
Vừa nhìn là biết bà chủ là người rất phóng khoáng, nói không ít âm tiếng dân tộc, nhìn tướng mạo thì cũng là người Hán. Bà tươi cười hất cằm về phía đối diện: “Anh chàng mặc áo jacket màu đen là bạn trai của cô, còn anh chàng khoác áo bò là anh trai.”
Lục Đông Thâm là người mặc áo jacket đen, Nhiêu Tôn khoác áo bò.
Bà chủ hỏi cô: “Tôi đoán không sai chứ?”
Tưởng Ly không trả lời bà ấy, ngược lại khá hứng thú với lý do bà ấy suy đoán như vậy. Bà chủ nói: “Cô bé à, tôi là người có trải nghiệm. Người đàn ông mặc áo jacket nhìn cô bằng ánh mắt của một người nhìn người mình yêu, còn người mặc áo bò trong ánh mắt chỉ có tình thân.”
Thế ư?
Sau khi bà chủ đi khỏi, Tưởng Ly chống cằm nhìn sang bên kia đường.
Cửa sổ sạch bong, cửa lớn của nhà hàng lại mở rộng, cô hoàn toàn nhìn rõ tình hình phía đó.
Hưng Nghĩa nằm ở địa phận giao nhau giữa ba tỉnh Quý Châu, Vân Nam và Quảng Tây, trước nay vẫn là một con đường lớn tập trung mọi giao dịch làm ăn của ba khu vực, càng là nơi tập trung của hơn 26 dân tộc. Thế nên, chỉ riêng con đường trước mặt thôi, bóng những người qua lại đã đủ các loại sắc phục, cũng có một số người đã Hán hóa không ít, nhưng lên tiếng nói vẫn nghe ra đủ các ngữ điệu.
Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn, dù là xách riêng bất kỳ người nào ra cũng cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Nhiêu Tôn đang rửa xe ở trạm xăng phía đường Nam, trong lúc chờ đợi, anh ấy dựa vào thân cây xù xì trước trạm chơi game. Trên đỉnh đầu, cây lá um tùm xanh mướt. Tưởng Ly nhìn thì đó có lẽ là cây anh vũ, quan sát thì chắc cũng phải hơn sáu trăm, bảy trăm tuổi rồi.
Nhiêu Tôn mặc áo khoác bò, có thêm không ít khí chất lãng tử. Cũng có vài cô gái đang đợi rửa xe nhìn về phía chiếc xe việt dã đã được “độ” lại, rồi nhìn sang anh chàng đẹp trai vừa măgứt, dĩ nhiên muốn tiến tới làm quen.
Nhiêu Tôn không xa cách với họ, tiện tay đút di động vào túi, châm một điếu thuốc. Khi ngọn lửa bùng lên trước mặt, anh ấy nheo mắt lại, góc nghiêng cực kỳ hút hồn. Cho dù anh ấy không cố tình chọc ghẹo, chỉ đứng đó rướn môi cười cũng đủ khiến các cô gái đỏ mặt xấu hổ.
Trên người Nhiêu Tôn có một sức hút rất đặc biệt. Người không thân với anh ấy sẽ cảm thấy anh ấy ba phần chính, bảy phần tà, không dễ chọc vào. Nhưng người thân với anh ấy rồi sẽ biết, Nhiêu Tôn là người kiêu ngạo, lòng tự tôn rất cao, làm việc đa phần theo cảm hứng, nhưng là người hiền lành, lương thiện.
Trong một cửa hàng không xa ở phía đường Bắc, Lục Đông Thâm đang đứng thử đui đèn dùng để soi sáng khi đi rừng. Anh trong chiếc áo jacket đen nhìn thế nào cũng điển trai rành mạch. Dã tính bẩm sinh của anh đã được anh cất kỹ nhưng lại thể hiện ra trong lúc anh chuyên nghiệp và nghiêm túc lựa chọn công cụ. Sự hoang dã của Nhiêu Tôn nhìn rất rõ ràng, còn sự hoang dã của Lục Đông Thâm lại được giấu đi. Một người đàn ông như vậy thường sẽ càng khiến người ta muốn thăm dò.
Sau khi chọn xong đui đèn, anh cầm lấy một món đồ quen tay trong tủ, có lẽ là một con dao găm. Tưởng Ly nhìn thấy Lục Đông Thâm cầm con dao trong tay đắn đo, rồi lại tỉ mỉ vuốt ve chuôi dao và lưỡi dao. Ánh nắng buổi chiều hắt lên tấm lưng và bả vai rắn chắc của anh, khi không nói cười sẽ khiến trái tim người ta rung rinh.
[text_hash] => 19c165d7
)