Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C435 – C439 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C435 - C439

Array
(
[text] =>

Chương 435 : Bạn trai tôi tiêu chuẩn cao

Chủ cửa hàng ấy là một phụ nữ.

Trông có vẻ mới ngoài ba mươi, ăn mặc khá hiện đại, nhất là phần cổ áo trước ngực hở không ít, hai đồi núi như sắp bung ra ngoài. Trong lúc Lục Đông Thâm lựa chọn đui đèn, cô ta có vẻ rất nhiệt tình năng nổ. Trong lúc đợi anh xem dao, cô ta sắp dính sát vào anh tới nơi.

Tưởng Ly lườm nguýt, nhìn chủ cửa hàng ấy rồi lại cúi đầu xuống nhìn ngực mình, đúng là không khoa trương được bằng người ta. Nhưng của mình cũng đâu có nhỏ, cô không cho rằng to quá đáng có gì đẹp mắt.

Biết đâu… đàn ông lại thích thì sao?

Nhìn vẻ nồng nhiệt của cô ta, Tưởng Ly cảm thấy không vui trong lòng. Lục Đông Thâm có thích kiểu như vậy không?

Nhưng, Lục Đông Thâm từng nói với cô, anh thích kiểu như cô.

Kiểu nào? Cô từng hỏi anh.

Anh cười rất xấu xa, nói với cô: Mặc áo trông gầy, cởi ra có thịt.

Nghĩ tới câu nói này, Tưởng Ly chợt nóng bừng hai má.

Khi ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, có vẻ sự hồ hởi của đối phương không ảnh hưởng gì tới anh, anh không định hùa theo. Tiếp tục mải miết nhìn theo bóng anh, Tưởng Ly cũng cảm thấy anh là kiểu mặc quần áo thì tinh tế, cởi quần áo thì đầy đủ, ngầu không chịu được.

Sau khi thức ăn được bê lên hết, bà chủ quán ăn nói với Tưởng Ly: “Đây đều là những món cậu mặc áo jacket đen gọi cho cô đấy, cô ăn gì, không ăn gì cậu ấy đều dặn dò rất tỉ mỉ. À đúng rồi, còn cả cơm này nữa là đặc biệt nấu thật mềm cho cô.”

Trái tim Tưởng Ly nóng rực lên, cô vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài.

Cũng đúng lúc Lục Đông Thâm ở đối diện nhìn sang bên này. Không biết anh nói câu gì đó với bà chủ cửa hàng mà cô ta cũng nhìn sang bên này một cái.

Bốn mắt vô tình gặp nhau.

Chẳng hiểu sao hơi thở của Tưởng Ly bỗng trở nên dồn dập, cô vội cúi đầu xuống ăn, trái tim cứ đập dữ dội.

Bà chủ quán ăn mang thức ăn lên xong cũng chưa vội đi ngay, là một người thích buôn dưa, thế nên máy nói chuyện của bà ấy mở ra: “Cô gái đó…” Bà ấy chỉ vào chủ cửa hàng đối diện, ngữ khí có phần khinh thường: “Bình thường vênh váo lắm, chẳng thèm để tâm tới mấy cửa hàng xung quanh như chúng tôi, mắt như mọc trên đỉnh đầu vậy. Đây là thấy bạn trai cô đẹp trai nên đang nhiệt tình sấn tới đấy.”

Rồi bà ấy lại dặn dò: “Cô gái à, cô phải theo dõi sát sao bạn trai mình. Đẹp trai như thế, rất dễ khiến những cô gái khác nhớ nhung.”

Tưởng Ly cắm đầu ăn cơm, lúng búng đáp một câu: “Bạn trai tôi tiêu chuẩn cao lắm, chẳng dễ để ý ai đâu.”

Bà chủ quan sát cô một lượt rồi cười nói: “Cũng đúng, nhìn xem cô xinh thế nào mà.”

Cô không lo lắng ư?

Thật ra cô rất lo lắng.

Tưởng Ly ghét sự lo lắng này. Rõ ràng đã chia tay rồi, anh thích tìm ai thì cứ tìm, thích ngắm ai là chuyện của anh, liên quan gì tới cô chứ?

Nhưng cô lại ngứa mắt chủ cửa hàng kia, trong lòng ít nhiều cũng oán trách Lục Đông Thâm, biết rõ người ta thích cọ vào người anh mà anh không biết đường tránh sao? Cả người anh không có cảm giác nữa rồi à?

Đương nhiên, có người bắt chuyện với Nhiêu Tôn cô cũng giận.

Nhiêu Tôn cũng thật ra, sinh ra đã mang một gương mặt phong lưu, sao không biết cách tiết chế chứ? Chẳng trách Nguyễn Kỳ giận dữ bỏ đi biệt.

Khi cô nhìn lên lần nữa thì Lục Đông Thâm đã đi ra khỏi cửa hàng ấy, trong tay xách túi dụng cụ, đứng sang sạp hàng bên cạnh mua hoa quả. Chủ cửa hàng kia cũng không đuổi theo anh mà chỉ đứng tựa vào cửa nhìn anh. Anh mặc kệ, tập trung chọn hoa quả.

Tưởng Ly quan sát thấy vui, đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Đông Thâm mua mấy món này trên những sạp hàng nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, Nhiêu Tôn cũng đi tới.

Hai người họ đều đứng trước sạp hoa quả, cái dáng cao lớn đung đa đung đưa, người bên cạnh không muốn chú ý cũng khó.

Lục Đông Thâm đang chọn cam quýt, Nhiêu Tôn tiện tay cầm mấy quả táo lên bỏ vào túi, nhưng lại bị Lục Đông Thâm lấy ra, chia thành túi riêng. Cân xong, Nhiêu Tôn chìa tay ra trước mặt Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm móc tiền mắt trong túi ra đưa cho Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn đón lấy cất kỹ, sau đó rút bao thuốc lá ra, đưa cho Lục Đông Thâm một điếu.

Tưởng Ly cố nhịn cười.

Cảnh Nhiêu Tôn chìa tay xin tiền rất buồn cười mà cảnh Lục Đông Thâm rút tiền đưa cũng hài không kém.

Vì không muốn bại lộ hành tung sớm như vậy, thế nên trước khi xuất phát, Lục Đông Thâm đã khuyến khích Nhiêu Tôn rút đủ tiền mặt ra. Lúc đó Nhiêu Tôn đã châm biếm Lục Đông Thâm một câu: “Đường đường là phó tổng giám đốc của Lục Môn mà từ sáng tới tối chỉ giở mấy trò lừa bịp.

Lục Đông Thâm trả lời rất vô liêm sỉ: Tôi đã bị người ta cách chức rồi, Tôn thiếu, bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền như cậu.

Chắc chắn là Nhiêu Tôn rất thích nhìn thấy Lục Đông Thâm thể hiện vẻ yếu thế, lại có tâm lý thích bảo vệ kẻ yếu nên đã lập tức rút tiền.

Còn về việc ai là người cầm tiền thì lại có tranh cãi.

Đầu tiên, Tưởng Ly, một người xưa nay không có quan niệm về tiền bạc không được liệt kê vào danh sách; Thứ hai, Nhiêu Tôn thường ngày qua quýt ơ hờ, có lúc đến ví tiền để đâu cũng quên, nên về cơ bản cũng đã bị đá khỏi cuộc chơi.

Cuối cùng chỉ còn lại Lục Đông Thâm.

Nói theo lời Lục Đông Thâm thì: Con người tôi trước nay vẫn luôn nhạy cảm với tiền bạc, từ việc làm ăn đã có thể nhìn ra được. Về khả năng kiểm soát và lợi dụng tiền bạc, tôi chắc chắn hơn Tôn thiếu.

Nhiêu Tôn cũng chẳng buồn làm thủ quỹ nên đã giao toàn bộ tiền vào tay Lục Đông Thâm.

Nhưng thứ tổn hại là vấn đề hình tượng.

Một đại gia chìa tay xin tiền một đại gia khác, quả thực khiến người xung quanh nhìn thấy phải nảy sinh nhiều suy nghĩ.

Hai người họ đứng dưới gốc cây bên đường. Lục Đông Thâm nghiêng mặt sang để châm lửa trong tay Nhiêu Tôn, trông cực kỳ phóng khoáng.

Tưởng Ly nhất thời cũng không vội ăn cơm nữa, chống cằm nhìn hai người đàn ông ở đối diện, quả thật là mát mắt.

Ánh nắng rất ấm áp.

Rơi xuống tán cây, được lá cây lọc qua, hắt lên hai người họ, trông vừa ôn hòa vừa ấm áp.

Ấm áp là những gì Tưởng Ly cảm nhận được.

Cô chưa từng có một cảm giác mãnh liệt như thế, hơn cả tình yêu lại hơn cả tình thân, dường như ông trời đã dành cho cô mọi điều tốt đẹp trên đời, để cô không còn phải cô đơn lạc lõng. Cho dù tận cùng của con đường là bóng đêm vĩnh cửu, cô vẫn có họ không xa không rời.

Một người yêu, một người anh…

Là vậy sao?

Thật tốt.

Cô chợt nghĩ tới Nguyễn Kỳ, nếu có cô ấy ở đây thì tốt biết bao.

Cô luôn cảm thấy Nguyễn Kỳ là người hợp với Nhiêu Tôn nhất, đổi lại là cô gái khác, dám hãm hại Nhiêu Tôn sao? Nhiêu Tôn cũng chẳng cho phép cô gái nào hãm hại mình như vậy.

Nhiêu Tôn đòi tiền có lẽ là để trả tiền rửa xe. Hút vài hơi thuốc, cảm thấy cũng đến giờ rồi, anh ấy bèn quay người đi. Trước khi đi, anh ấy còn nhìn sang bên Tưởng Ly, thấy cô cũng đang nhìn họ bèn vẫy cánh tay, cực kỳ thoải mái.

Tưởng Ly không hùa theo, cũng không thu lại ánh mắt.

Tới khi Nhiêu Tôn lái chiếc xe đến, Lục Đông Thâm cũng không vội qua ngay mà đứng dưới gốc cây, hút hết nửa điếu thuốc còn lại trong tay.

Qua làn khói thuốc, anh nhìn cô cười khẽ. Dù qua bóng người qua lại, cô vẫn có thể nhìn rõ những tia sáng lấp lánh trong ánh mắt anh.

Tưởng Ly bất chợt nhớ tới lời của bà chủ quán ăn: Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt của một người nhìn người mình yêu…

***

Trấn Thất Xá cách Hưng Nghĩa hơn một tiếng đồng hồ lái xe, dọc đường không dễ đi lắm, có cơn mưa nhỏ rả rích. Vì lý do an toàn, Lục Đông Thâm đi chậm hẳn lại.

Nhiêu Tôn và Tưởng Ly ngồi cả ở ghế sau chơi Xiaoxiaole. Họ không tắt âm thanh, đủ các tiếng nổ bom, đập đá nối nhau vang lên.

Cửa ải trước mắt của Tưởng Ly cô cũng đã chơi hơn nửa tháng rồi. Sau khi hết sức, cô liếc nhìn màn hình di động của Nhiêu Tôn rồi hét ầm lên: “Sao anh vượt cửa nhanh quá vậy?”

Cô lại quay về nhìn số điểm và lác mắc.

Chỉ cần là cửa Nhiêu Tôn đã vượt qua, chưa nói đến việc đủ sao, số điểm về cơ bản đều vượt qua cô.

Nhiêu Tôn cười đắc ý: “Bây giờ em đã hiểu thế nào gọi là qua cửa kiểu chèn ép chưa?”

Chương 436 : Khuôn mặt rước hoạ

“Lợi hại phết nhỉ, cửa ải nào cũng đứng đầu.” Tưởng Ly cố tình nói to tiếng.

Trước kia sở dĩ cô luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng đều là nhờ công lao của Lục Đông Thâm. Cô hào sảng như vậy chính là để Lục Đông Thâm biết, có người chèn ép anh.

Quả nhiên, Lục Đông Thâm đã ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Trong gương, Tưởng Ly và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cô cười với anh, trong nụ cười đó đầy sự khiêu khích.

Lục Đông Thâm cười thầm.

Khi lên tiếng, anh nhắm vào Nhiêu Tôn: “Tôn thiếu, tìm một cửa khó đi, chúng ta so tài riêng.”

“So tài riêng cái này?” Nhiêu Tôn cười: “Chơi Silent Hill* đi, dám không?”

*Silent Hill là một trò chơi điện tử thuộc thể loại kinh dị sinh tồn trên hệ máy PlayStation được phát hành bởi Konami và phát triển bởi Team Silent, một nhóm trực thuộc của Konami Computer Entertainment Tokyo. Đây là phiên bản đầu tiên của series Silent Hill.

Lục Đông Thâm đáp nhẹ như không: “Được thôi, tiếp cậu tới cùng.”

Tưởng Ly tựa vào cửa sổ, nhìn hai người đàn ông bình thường hô phong hoán vũ trên thương trường kia mà câm nín. Chắc chắn là các cụ nói không sai: Đàn ông dù trưởng thành tới đâu, trong lòng cũng có một cậu bé nhỏ. Không ngờ người như Lục Đông Thâm cũng biết trò Silent Hill. Cô thà đi vào thế giới thực lượn một vòng chứ không dám chơi trò đó.

Silent Hill, còn cần phải chơi trong thế giới ảo sao?

Cô uể oải nói: “Có lẽ mức độ kích thích ở Tịch Lĩnh không thua kém Silent Hill đâu.”

“Silent Hill không kích thích.” Lục Đông Thâm hạ thấp giọng: “Là tuyệt vọng.”

Tưởng Ly sững người.

“Trong lòng ai cũng có một Silent Hill.” Lần này tới lượt Nhiêu Tôn lên tiếng: “Thoát không ra, chạy không nổi.”

Tưởng Ly ngẫm nghĩ câu nói này, càng nghĩ càng đáng sợ.

Nhiêu Tôn quay trở lại với dáng vẻ ba lăng nhăng, dựa vào người Tưởng Ly: “Em muốn chơi à? Muốn chơi để tiểu gia dạy em.”

Tưởng Ly đang lắc đầu nguầy nguậy thì Lục Đông Thâm đột ngột xoay vô lăng, cả người Nhiêu Tôn bị bắn ra.

Ngay sau đó là lời cảnh cáo của Lục Đông Thâm: “Nhiêu Tôn, cậu ngồi thẳng cho tôi.”

Nhiêu Tôn vừa tức vừa buồn cười: “Lục Đông Thâm, anh có ấu trĩ không cơ chứ?”

“Tôi thích.”

Họ tiến thẳng một mạch.

Khi bước vào trấn Thất Xá thì sương mù giăng khắp lối.

Ở đây có rất nhiều cây rừng mũi nhọn, lại có ngọn núi Bạch Long cao hơn mực nước biển. So với Nghĩa Hưng thì nơi đây ẩm hơn một chút, bình thường, thời tiết nhiều sương đã là điểm nổi bật, giờ lại thêm mưa nên không khác gì đi giữa một dãy núi trắng xóa sương.

Tương truyền, thời Minh Thái Tổ, những người sống đầu tiên ở đây là bảy họ người Hán lớn: Tạ, Đặng, Nghiêm, Quách, Lưu, Vương, từ đó xây dựng bảy gian nhà, thế nên người bản địa gọi nơi đây là Thất Xá. Sau này cũng có lời đồn Thất Xá bắt nguồn từ bảy nơi ở: Thất, Đường, Đình, Môn, Cảng, Thuật, Dã.

Đường huyện Thất Xá và đường thôn cắt ngang nhau, khi xe đi vào trấn thi thoảng có động vật chạy ngang qua đường. Lục Đông Thâm rất có kinh nghiệm, nhường đường cho chúng đi trước. Đây cũng là một nơi tập trung nhiều dân tộc, Nhiêu Tôn qua cửa sổ có thể nhìn thấy một cô gái mặc trang phục sặc sỡ, quấn mũ bảy màu trên đầu, nói: Cô gái ở đây đẹp phết.

Tưởng Ly thò đầu ra nhìn, cố tình hỏi: “Xinh bằng Nguyễn Kỳ không?”

Nhiêu Tôn liếc cô một cái, sau đó không nói gì, dựa vào ghế xe, tiếp tục phá đảo.

Họ cần phải dừng chân tạm tại thôn Thất Xá trước.

Tới Tịch Lĩnh phải tiếp tục đi sâu về phía Tây Nam, chắc là đến cuối cùng ngay cả đi xe vào cũng khó. Họ phải ở trấn Thất Xá thăm dò một vài tin tức rồi mới tiến vào Tịch Lĩnh.

Khi đi ngang qua một vườn trà rất lớn thì sắc trời đã tối đi một chút. Men theo đường chân trời, mây ngoằn ngoèo ngàn dặm. Có bóng những cô gái hái trà lưng đeo gùi lấp ló giữa vườn, đây là nơi xuất xứ của trà Thất Xá nổi tiếng.

Nhà trọ này do người Bố Y mở, có vài nhà với kiến trúc nối liền nhau. Men theo con đường nhỏ của nhà trọ thẳng tiến chính là chợ tập trung trên thị trấn, không quá rời xa sự náo nhiệt nhưng lại khá độc lập riêng biệt. Bước vào khu vực nhà trọ, đập vào mắt đầu tiên chính là trống thần của người Bố Y dựng bên đường, cạnh đó còn có một đàn tế thần nho nhỏ của người Bố Y, chắc là nơi đây sẽ được tổ chức các hoạt động tế thần trong những ngày lễ theo tập tục của người Bố Y.

Nhà trọ khá thiên nhiên, chủ yếu xây bằng gỗ, rất tinh tế mà vẫn không rối loạn. Nghe nói nhận được sự ủng hộ giúp đỡ lớn từ chính quyền địa phương để phát triển ngành du lịch.

Bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm, thế nên vào đây ở càng trải nghiệm được sự thuần vị của nó.

Nhà trọ Lục Đông Thâm chọn có sân không nhỏ, sau khi xe đỗ xong thì nghe thấy tiếng sáo tiếng trống.

Vào sân, đập vào mắt đầu tiên là giá vải nhuộm bằng sáp, bên trên có treo thành phẩm, hoa văn trên đầu giống đồ đằng, những hoa văn hình băng nứt rất nổi bật, cực kỳ tinh xảo và thẩm mỹ. Sau đó họ nhìn thấy có người đang thổi nhạc cụ, có nam có nữ, đều mặc áo vải đơn giản, ôm đủ các loại nhạc cụ khác nhau. Tưởng Ly không thông thạo về nhạc cụ, ngược lại Lục Đông Thâm hiểu biết một chút. Anh giới thiệu cho cô đâu là nguyệt cầm, đâu là đàn hồ làm bằng xương bò. Có thứ Tưởng Ly biết, ví dụ như sáo trúc và đàn hồ lô, còn có người đang thổi kèn lá nữa.

Chủ nhà trọ không có ở đây, con gái của ông ấy ra tiếp, tên là Vi Dung, là một cô gái người Bố Y. Cô ấy mặc áo vạt dài, quần diềm xếp nếp, cổ tay và riềm áo thêu hình hoa lan khô. Cô ấy tết tóc, vừa nhìn đã nhận ra là một cô gái chưa chồng.

Hỏi tuổi ra thì cô ấy còn khá nhỏ, 22 tuổi, rất thích cười, khi cười rất xinh đẹp, mắt không vương chút bụi nào, cực kỳ trong trẻo.

Cô ấy đi trước dẫn đường, giới thiệu cho họ rằng bây giờ thứ nhạc cụ họ nghe tên là Bát âm tọa xướng, hiện tại đã thất truyền rồi. Mấy người này đều là chủ và những người hùn vốn chung cho các nhà trọ gần đây, rảnh rỗi qua đây luyện tập. Sắp tới mùa du lịch rồi, họ có thể biểu diễn.

Nhà trọ chủ yếu là các phòng đơn, giường rộng và lớn, không gian độc lập.

Lục Đông Thâm muốn hai phòng. Lúc đăng ký, Tưởng Ly cố tình hỏi anh: “Hai anh đàn ông to xác chen nhau một chiếc giường không nóng sao?”

Vi Dung đang làm thủ tục nghe vậy nhìn cô với vẻ kỳ lạ.

Lục Đông Thâm không cho phép cô chà đạp, cười nói: “Nằm chung với em một giường là không chật nữa.”

Vi Dung lẳng lặng nhìn Tưởng Ly.

Tưởng Ly đả kích lại: “Đi đường vất cả, tôi vẫn quen ngủ riêng.” Cô dán sát cả người lên quầy lễ tân, cười với Vi Dung: “Dung muội muội, ba phòng nhé.”

Nhiêu Tôn cũng hùa theo: “Phải đấy, ba phòng đi.” Rồi anh ấy vỗ mạnh lên vai Lục Đông Thâm, cười khẽ với Vi Dung: “Không thiếu tiền đâu.”

Vi Dung đỏ mặt, đáp một tiếng “Vâng”.

Trong nhà trọ không còn ai, ai có thể giúp đỡ đều đã đi kéo đàn hết rồi. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng không thể để Vi Dung chuyển đồ lên xuống, nên tự vận chuyển hành lý của mình. Nhà trọ cũng không cao, cầu thang gỗ ở sát cùng, lên xuống chỉ hai tầng, thế nên hai người họ thu xếp đơn giản một chút, chỉ một chuyến là xách được hết lên.

Tưởng Ly được nhàn, tựa lan can đứng nhìn, vô tình nhìn thấy ánh mắt cô em gái Vi Dung đó không đuổi theo Lục Đông Thâm mà lại mải miết nhìn Nhiêu Tôn. Cô nghĩ bụng, hai khuôn mặt đẹp trai này lại rước họa cho con gái nhà người ta rồi.

Sau khi tắm rửa xong, khi họ đi ra thì trời đã tối hẳn.

Trong không khí có mùi của núi rừng, còn có mùi củi lửa, xa xa có thể nhìn thấy khói xám.

Vi Dung gọi điện lên phòng Tưởng Ly, hỏi cô thích uống rượu gạo hay rượu trắng.

Nhà người Bố Y nào cũng chưng rượu, đa phần là rượu nếp, nhưng mùi vị của rượu trắng cũng không tệ. Tưởng Ly ngẫm nghĩ nói rồi: Nếm thử rượu cây dền của chỗ này đi.

Rượu cây dền là một trong số các loại rượu gạo, được chưng cất từ cây dền hoang dã. Chỉ có người Bố Y là giỏi chưng loại rượu này nhất, cảm giác thơm nồng, dinh dưỡng phong phú.

Ở đầu kia, Vi Dung cười giòn tan, nói: “Hàn đại ca cũng nói chị thích uống rượu dền, vậy để em đi chuẩn bị.”

Chương 437 : Anh xem ai dám theo đuổi em

Tưởng Ly cầm điện thoại đứng nguyên tại chỗ một lúc rất lâu mới tỉnh ra “Hàn” đại ca là ai. Họ đã làm chứng minh thư giả, Lục Đông Thâm tự đặt cho mình cái tên Hàn Nghịch, còn Nhiêu Tôn thì đổi tên thành Dương Hạo Thiên. Lúc đặt tên, Tưởng Ly đã ngồi vắt hết óc suy nghĩ, về sau mượn họ Tố của Tố Diệp, dùng chữ Du của Trần Du, nhưng tên Tố Du nghe kiểu gì cũng thấy giống món cá chiên giòn, nên cô dứt khoát đặt tên là Tố Nam.

Hỏi về suy nghĩ của Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn khi đặt tên.

Nhiêu Tôn nói: Anh ngưỡng mộ những người có tên ba chữ, dù gọi ở trường hợp này nghe cũng hay. Ví dụ Lục Đông Thâm đi, lúc em giận dữ có thể gọi anh ta là Lục Đông Thâm, lúc nũng nịu có thể gọi anh ta là Đông Thâm. Anh thì sao? Chỉ có thể gọi là Nhiêu Tôn, chẳng lẽ lớn từng này rồi còn bắt đối phương gọi mình Tôn Tôn, Tôn Tôn?

Lục Đông Thâm chọn tên hai chữ, Tưởng Ly cứ nghĩ rằng anh thích tên hai chữ, dù sao thì người ta hay khao khát những thứ mà mình không có được. Ai ngờ, Lục Đông Thâm cười gian tà: Em không chịu tha thứ cho anh, vậy thì anh chỉ còn cách kiếm chút hời trong cái tên thôi.

Tưởng Ly ngồi ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu ra được ý tứ. Hàn Nghịch (Hán Nì)… Honey (Ha Ni).

Nhưng Lục Đông Thâm cũng thất sách rồi.

Càng tới gần Tịch Lĩnh, họ càng phải giấu giếm danh tính thật sự của mình, thế nên…

Nhiêu Tôn cũng phải gọi anh là Hàn Nghịch…

Khi Trần Du gọi điện thoại tới, Tưởng Ly đang sấy khô tóc, mới đó đã dài qua vai rồi.

Trong điện thoại, Trần Du vô cùng dứt khoát, ném cho cô một quả bom hồng, khiến Tưởng Ly ngẩn người tại chỗ.

“Chẳng phải cô nói sẽ cho Thai Nghiệp Phàm một năm sao?” Tưởng Ly hoàn hồn lại, nhẩm tính thời gian rồi khẽ kêu lên: “Trần Nam Nam, hình như cũng chưa đến nửa năm mà, đúng không?”

“Cảm thấy thời điểm thích hợp rồi thì lấy chồng thôi.” Trần Du ở đầu kia, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, tôi cảm thấy… nửa năm qua anh ấy cũng thay đổi rất nhiều.”

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đấy, anh ta là một công tử đào hoa.” Tưởng Ly nói.

“Nhưng bên cạnh anh ấy chưa bao giờ có mấy cô gái hỗn tạp mà.” Trần Du biện hộ thay cho anh ta: “Vả lại, tuy rằng bây giờ vẫn chưa đến mức anh ấy độc lập quản lý Trường Thịnh, nhưng quả thực cũng đã hết tâm hết sức vì Trường Thịnh rồi.”

Tưởng Ly đúng là cũng ít nhiều nghe được tin tức của Thai Nghiệp Phàm, tuy rằng không còn qua lại với Skyline nhưng hình như họ quả thực bàn bạc được mấy dự án đẹp. Cô chọc quê Trần Du: “Quả nhiên là con gái như bát nước đổ đi.”

Trần Du không muốn làm đối tượng để cô trêu chọc, bèn hỏi thẳng vào chuyện chính: “Cô và Lục Đông Thâm sao rồi?”

Điểm trúng huyệt của Tưởng Ly.

Cô ra sức cắn môi, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, hóa ra là Lục Đông Thâm đi vào. Chẳng hiểu sao trái tim cô lại hoảng loạn. Cô đi ra trước cửa sổ, nói qua loa: “Chuyện gì chứ, nói cô đi, đừng có nói tôi.”

Đầu kia bật cười.

Phòng Tưởng Ly nằm ở tầng hai, cửa sổ nhìn thẳng xuống vườn, hướng xuống dưới là có thể thấy được bữa tiệc rượu Vi Dung đã chuẩn bị xong xuôi. Nhiêu Tôn đã xuống nhà từ trước, ăn mặc thoải mái ngồi trong vườn. Vi Dung ngồi bên cạnh anh ấy, nói nói cười cười.

“Lý do kết hôn không đơn giản như vậy phải không?” Cô khẽ hỏi một câu.

Đầu kia thở dài, kể lại tường tận mọi chuyện.

Lục Đông Thâm vốn định lên gọi cô xuống ăn cơm, thấy cô ngồi dựa vào cửa sổ, ánh đèn dịu dàng, tôn lên nét hiền hòa của cô. Cô nhỏ bé ngồi đó, khiến người ta xót xa, khiến người ta muốn ôm cô vào lòng, nghĩ vậy anh cũng làm thật như vậy.

Anh tiến lên, không kìm được cảm xúc, từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.

Ôm vào lòng mọi sự mềm mại, hít hà mọi sự thơm mát.

Tưởng Ly chỉ cảm thấy trái tim đập dữ dội.

Cô ngồi thẳng lưng lên muốn trốn tránh nhiệt độ cơ thể Lục Đông Thâm, nhưng anh lại nhân cơ hội cô không tiện giãy ra để ôm chặt hơn, ép cô dựa sát vào lồng ngực mình.

Trần Du vẫn đang nói ở đầu kia, thở dài, khiến Tưởng Ly ngắt máy cũng sai mà không ngắt máy cũng sai.

Lục Đông Thâm nhìn cô từ trên xuống trong lòng mình, mặt cô hơi ửng hồng, hơi thở cũng hơi gấp gáp hơn, nhất thời khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Nếu nói chưa từng có được, thì khi theo đuổi cô gái trong lòng, Lục Đông Thâm ít nhiều sẽ kiểm soát hơn, quan trọng cách thức hơn. Nhưng cô gái trong lòng đã từng thuộc về anh, đã từng có sự tiếp xúc thân mật nhất dù là cơ thể hay tâm hồn, thế nên quá trình theo đuổi lại một lần luôn khiến anh muốn lạm quyền.

Một khi vượt quyền trong suy nghĩ, hành động tự nhiên cũng mất kiểm soát.

Lục Đông Thâm cũng không muốn tiết chế nữa.

Anh cúi đầu, áp môi lên gò má cô lướt đi, bàn tay giữ chặt eo cô cũng không chịu yên phận, vén một góc áo cô lên, luồn vào trong.

Tưởng Ly giật mình.

Cô giữ chặt tay anh qua lớp áo, trái tim như có cỏ dại mọc điên cuồng, hơi thở dồn dập giây lát.

Trong mơ hồ, cô nghe thấy Trần Du ở đầu kia hỏi: “Cô có thể quay về không? Cô làm phù dâu cho tôi, Lục Đông Thâm làm phù rể.”

Tưởng Ly như ngừng thở.

Cô linh cảm Lục Đông Thâm nhất định có thể nghe thấy câu này.

Cô nghiêng mặt nhìn anh.

Quả không sai, anh cũng đang nhìn cô, mỉm cười.

Không giãy ra được, cô đành dùng cái miệng, nói với Trần Du: “Cô còn định bắt tôi thắt cổ tự tử trên một cái cây à?”

Trần Du bật cười: “Vậy tôi sẽ tìm cho cô một đại thụ khác, chỉ cần cô chịu đến, gom một rừng cây cho cô cũng không thành vấn đề.”

Tưởng Ly đang định nói được đấy thì ngay lập tức bị Lục Đông Thâm cắn một cái lên cổ.

Không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ.

Chủ yếu là vì Tưởng Ly không ngờ anh lại bất thình lình cắn một cái nên cô bỗng nhiên kêu thành tiếng.

Trần Du giật mình, vội hỏi cô có chuyện gì.

Tưởng Ly tranh thủ đẩy Lục Đông Thâm ra, tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm như nhìn trộm, rồi nói vào di động: “Không sao, nhìn thấy một con côn trùng thôi.”

“Hả?”

“Côn trùng là loại vô liêm sỉ nhất trên đời, tùy tiện ra vào phòng người ta, cũng không chịu chào hỏi.” Tưởng Ly nghiến răng nghiến lợi.

Lục Đông Thâm tựa lưng vào bàn trang điểm, nghe xong phải cố nhịn cười.

Chắc là đầu kia Trần Du cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng muốn chắc chắn cô có thể làm phù dâu cho cô ấy. Tưởng Ly nghĩ mình đang ở tại trấn Thất Xa, sau này vào sâu trong Tịch Lĩnh không biết liệu có xảy ra chuyện gì không, suy nghĩ giây lát cô đề nghị cô ấy chọn thêm một người dự bị.

Trần Du cảm thấy có chuyện không ổn bèn truy hỏi cô tình hình. Cô cũng chỉ nói qua loa vài câu, chứ không tỉ mỉ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, chưa đợi Tưởng Ly đuổi mình ra ngoài, Lục Đông Thâm đã lên tiếng: “Em không muốn làm phù dâu cũng không phải là không có cách, ấp a ấp úng sẽ chỉ khiến đối phương lo lắng.”

Tưởng Ly nghĩ cách anh đưa ra chắc chắn không phải cách tốt đẹp gì.

Quả nhiên, Lục Đông Thâm khẽ cười và nói: “Em lấy anh đi, cưới trước cô ấy là em không thể làm phù dâu nữa rồi.”

“Lục Đông Thâm, anh tự tin như vậy sao?”

Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm càng đậm thêm: “Em không định lấy anh, còn muốn lấy ai?” Rồi anh từ tốn bổ sung một câu: “Có anh ở đây, xem ai dám theo đuổi em.”

Quả nhiên không khác gì côn trùng, sở hữu thuộc tính vô sỉ bỉ ổi.

Tưởng Ly không ngu ngốc tới mức cãi vã với anh về vấn đề này, bởi vì dù nối tới cùng, người chịu thiệt chắc chắn vẫn là cô, hơn nữa bây giờ có vẻ như hành vi của anh đang không thể kiểm soát. Nghĩ tới đây, Tưởng Ly cảm thấy những chỗ bị anh sờ qua đều nóng rực lên, nóng vào tận trái tim.

“Thai Nghiệp Dương tự sát không đạt trong tù.” Tưởng Ly ngồi xuống ghế, đổi đề tài, đương nhiên cũng là chuyện nghiêm túc.

Nghe Trần Du nói, sau khi vào tù, trạng thái của Thai Nghiệp Dương vẫn luôn không ổn, thậm chí còn không chịu gặp Thai Tử Tân. Ngược lại anh ta gặp Thai Nghiệp Phàm, có điều mỗi lần gặp đều lạnh nhạt chế giễu Thai Nghiệp Phàm, nói anh ấy không phải mẫu người làm kinh doanh, nói anh ấy chỉ xứng bám lấy Thai Tử Tân sống ký gửi, rồi phát ngôn ác ý, chửi mắng Thai Quốc Cường lúc còn sống quá thiên vị.

Không lâu trước đó, Thai Nghiệp Dương cố gắng bẻ gãy bàn chải đánh răng hòng tự sát, nhưng bị quản giáo kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Thai Nghiệp Phàm chịu đả kích nặng nề, lại cảm thấy hoảng hốt, cũng may phát hiện ra sớm, nếu không Thai Nghiệp Dương đã mất mạng từ lâu. Anh ấy bèn chủ động hủy lời hứa một năm với Trần Du, cầu hôn cô ấy.

Lý do là con người sống trên đời họa phúc khó lường, một giây trước còn sống tử tế, một giây sau chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ấy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi, muốn cùng người mình yêu sống trọn đời.

Đừng nói là Trần Du, cả Tưởng Ly nghe xong câu này cũng đầy cảm xúc.

Chỉ có điều, mọi cảm động đã tan tành vào giây phút Lục Đông Thâm động tay động chân.

Chương 438 : Cho bao nhiêu tiền cũng không được

Lục Đông Thâm nghe xong không hề cảm thấy kỳ lạ: “Thai Nghiệp Dương là người cao ngạo, một lòng muốn đem về lợi nhuận khổng lồ cho Trường Thành, cuối cùng nguyện vọng bị vùi trong cát bụi, đi tới bước tự sát cũng là điều có thể hiểu được.”

“Nguyện vọng bị vùi trong cát bụi là sẽ suy nghĩ thiển cận ư?” Tưởng Ly hỏi ngược lại: “Anh ta quả thật vẫn nên học hỏi thêm anh Lục đây, đã bị người ta cách chức, đoạt quyền rồi mà vẫn có thể thản nhiên nói cười, ép buộc con gái nhà lành đấy.”

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Anh ta khác với anh, chí ít anh chưa mất đi tự do, thế nên, thích ép buộc con gái nhà lành kiểu gì cứ ép buộc.”

Tưởng Ly nghẹn lời, anh chẳng nói được câu nào tử tế.

Lục Đông Thâm lại nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là anh, anh sẽ không ngu ngốc đi tự sát. Chỉ cần còn sống một ngày là còn hy vọng một ngày. Trên đời này, tới cuối cùng vẫn chỉ có mình cứu sống được mình mà thôi.”

Tưởng Ly im lặng giây lát rồi nói: “Không phải ai cũng có được sự tàn nhẫn như anh.”

Lục Đông Thâm tiến lên trước, giữ lấy cằm cô: “Đúng là không nhiều, nhưng anh có, và em cũng có.”

Tưởng Ly hơi sững người.

“Cái chết của Tả Thời là nút thắt trong lòng em, thậm chí em cho rằng em đã giẫm lên cái chết của Tả Thời mới có thể ra khỏi Gobi. Thế nên, đến tận bây giờ, em vẫn không dám thẳng thắn đối diện với chuyến đi tới Tịch Lĩnh này.”

Lục Đông Thâm khẽ nói: “Nhưng thực tế là, Tả Thời chết vì thể lực không đủ duy trì, còn em thì sao? Em đi ra được khỏi Gobi là dựa vào nghị lực của chính em. Nhiêu Tôn có thể giúp được em bao nhiêu? Tả Thời có thể giúp được em bao nhiêu? Bé con, sự kiên quyết trong em không phải cô gái nào cũng có thể đọ được.”

Tưởng Ly như ngừng thở.

“Thế nên…” Nói tới đây, Lục Đông Thâm lại từ bỏ sự nghiêm túc của mình. Anh cúi người xuống, hai tay chống sang hai bên trái phải của chiếc ghế: “Anh cực kỳ si mê em.”

***

Vi Dung trông coi nhà trọ này cho bố mẹ mình, nghe nói hai người họ đã tranh thủ mùa du lịch vắng vẻ để đi du lịch rồi. Bữa tối khá phong phú, nghiêm túc mà nói thì đây là công lao của Nhiêu Tôn.

Anh ấy đưa cho Vi Dung một khoản tiền, bảo cô ấy mua ít đồ ăn ngon để làm vài món hợp khẩu vị. Vi Dung là người thật thà, cứ thế nghe lời, ngoài các món ăn bình thường ra, còn chuẩn bị không ít ẩm thực đặc sản nơi đây, nhất là món bánh rán đường và cơm nếp được nhuộm màu từ dịch hoa và lá.

Quả thật cô ấy đã chuẩn bị rượu dền, Tưởng Ly rất thích uống. Đương nhiên, rượu gì trong mắt cô cũng trở thành tình nhân, đáng được thương yêu.

Trong nhà trọ chỉ có ba người họ, dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng phục vụ chính của Vi Dung.

Nhiêu Tôn mời Vi Dung và những người làm khác trong nhà trọ ra ăn chung. Ban đầu nói gì Vi Dung cũng không đồng ý, cho rằng như vậy là bất lịch sự. Nhiêu Tôn cười hào sảng, nói anh ấy thích nhất là được ăn chung và ngủ chung với các cô gái đẹp, khiến Vi Dung như nở hoa trong lòng.

Trên bàn, Tưởng Ly phụ trách bình phẩm rượu, Lục Đông Thâm phụ trách lắng nghe, còn Nhiêu Tôn phụ trách moi tin.

Mục đích ở lại trấn Thất Xá chính là đề ra một kế hoạch an toàn nhất để thâm nhập Tịch Lĩnh, thế nên càng nắm được nhiều thông tin về Tịch Lĩnh, họ càng an toàn. Công việc moi tin giao lại cho Nhiêu Tôn. Thật ra Tưởng Ly cũng không đành lòng, ở các nơi khác thì cô không rõ lắm nhưng chí ít tại nhà trọ này, anh ấy ít nhiều cũng phải hy sinh chút nhan sắc.

Nhiêu Tôn chủ động nhận nhiệm vụ.

Anh ấy nói: Vì cô gái mình yêu, anh có thể lên núi đao xuống biển lửa, huống hồ chút nhan sắc cỏn con?

Nghe mà Tưởng Ly rơi đầy da gà xuống đất.

Lục Đông Thâm tổng kết cho Nhiêu Tôn bốn chữ đặc sắc: Bản tính khó dời.

Vi Dung uống chút rượu mà cả gương mặt đã đỏ hồng lên. Ai cũng bảo các cô gái người Bố Y uống rượu rất được, thế mà tửu lượng của Vi Dung lại kém. Nhiêu Tôn thương tiếc, cũng không bắt cô ấy uống nhiều, ngược lại chuốc say không ít nhân viên. Rượu vào thì lời ra.

Một nhân viên trên bàn mơ màng nói với anh ấy: Chỗ chúng tôi không ai chủ động nhắc đến cái nơi Tịch Lĩnh ấy, rời khỏi đây còn phải trèo qua hai dãy núi nữa, đầu tiên là vượt qua núi Lâm Vụ, tới thôn Tiểu Khê, qua thôn Tiểu Khê mới tới được Tịch Lĩnh.

Nhiêu Tôn lẳng lặng hỏi: “Tịch Lĩnh là một dãy núi sao?”

“Không phải, Tịch Lĩnh là tên một thôn, nhưng nấp sau lưng một dãy núi. Cơ mà núi đó to lắm, không thấy đường ra.” Vi Dung chủ động nói: “Ở chỗ chúng tôi có không ít người đi hái thuốc, nhưng cùng lắm chỉ đi tới núi Lâm Vụ, không dám đi sâu thêm nữa.”

Tưởng Ly ngồi bên uống rượu, trong lòng nghĩ dù là núi Lâm Vụ hay thôn Tiểu Khê. Những chỗ này đều không có dấu tích trên bản đồ. Hoặc đây là cách gọi riêng của dân bản địa, hoặc là họ còn điều gì giấu giếm.

Nhưng việc Tịch Lĩnh bản chất là tên một thôn làng thì nằm ngoài dự liệu của cô.

Dù là Ấn Đường Đen hay trưởng quầy Vương đều chỉ nói Tịch Lĩnh là một dãy núi. Nhất là Ấn Đường Đen, nói với cô rằng Tịch Lĩnh chính là Tần Xuyên, rõ ràng là tên dãy núi.

“Dãy núi đó tên là gì?” Cô không khỏi tò mò, hỏi Vi Dung.

Vi Dung đáp: “Thật ra cũng không có tên gì cụ thể, người bản địa cứ theo tên thôn mà gọi nó là Tịch Lĩnh. Chỗ này núi nhiều, có rất nhiều dãy núi không có tên, để người dân bản địa tự đặt.”

Quả nhiên, gọi như vậy đích thực có thể khiến người ta nhầm lẫn.

Nhiêu Tôn thản nhiên đáp: “Tò mò, muốn đi xem sao.” Rồi lại nói một câu thăm dò: “Chỉ là không biết trong quán có ai quen thuộc địa hình không, chi phí dẫn đường không thành vấn đề.”

“Không có ai đi được đâu, đừng nói là người ở đây không biết địa hình, cho dù biết cũng không dám dẫn mọi người đi. Có thể không đi thì đừng đi. Ở chỗ chúng tôi, khu đó là cấm địa, không ai dám nhắc tới, càng không ai dám đi đến.” Người đó xua tay: “Cực kỳ tà ma, cực kỳ tà ma, cho bao nhiêu tiền cũng vậy thôi.”

Nhiêu Tôn có phần hứng thú: “Tà ma thế nào?”

Người kia hạ thấp giọng: “Tôi nghe cha nói, những người sống trong Tịch Lĩnh đều không phải người bình thường. Họ ăn thịt người chết, sau đó nửa đêm còn đi chôn xương của người chết, hơn nữa chôn ở nơi rất cao. Họ không bao giờ ra khỏi thôn, cũng chưa từng qua lại với những người bên chỗ chúng tôi.”

Ngụm rượu trong miệng Tưởng Ly lên không lên được, xuống không xuống được, nhất thời cô thấy dạ dày co thắt.

Lục Đông Thâm nhìn cô rồi lặng lẽ giật lấy cốc rượu trong tay cô.

Nhiêu Tôn truy hỏi: “Ăn thịt người chết? Cha cậu từng gặp?”

“Vậy thì chưa, chỉ là nghe người ta kể.” Người đó rất thành thật: “Tịch Lĩnh không phải là nơi người sống có thể tới, chuyện này ai ai chỗ chúng tôi cũng biết. Nhất là bốn năm trước, có mấy vị khách du lịch phượt, nghe nói đã mất tích ở Tịch Lĩnh. Tôi thấy mọi người đều là người tốt, tôi khuyên mọi người nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi.”

Cơm rượu đã no nê, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn lần lượt trở về phòng.

Tưởng Ly không vội đi lên gác.

Cô ngồi ngoài sân, nhìn bầu trời đầy sao mà ngơ ngẩn.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, nói chi tới bầu trời chi chít sao kia.

Chỉ ở những nơi xa thành phố, khá cao như vùng núi hoặc thôn dã mới có thể nhìn thấy bầu trời sao. Tưởng Ly không xa lạ gì, những năm nay cô thường xuyên đi khắp nơi, cũng từng nhìn không ít bầu trời. Trời sao hôm nay rất đẹp, những đường nối giữa các ngôi sao cũng có thể nhìn thấy rõ nét, trở thành một biển sao mênh mông.

Vi Dung ra ngoài cho tản bớt mùi rượu, cầm một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô.

“Chị Tố Nam này, chị và anh Hàn yêu nhau phải không ạ?”

Tưởng Ly nghĩ thầm trong lòng, lộ liễu đến vậy sao?

Ngoài miệng vẫn cứng đầu: “Làm gì có…”

Chương 439 : Bắt sống một mỹ nhân ngư

Vi Dung cười ngây ngô: “Nhưng mà, em thấy như vậy đấy.”

Tưởng Ly cảm thấy rượu dền chắc chắn bốc chậm rồi, bằng không sao khi nghe câu nói này, tim cô lại đập dữ dội như vậy chứ.

“Vậy chị thích Dương đại ca sao?” Cô lại hỏi.

“Đương nhiên.” Tưởng Ly nói, rồi chợt nghĩ tới lời của bà chủ nhà hàng: “Anh ấy là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời chị.”

Vi Dung khẽ cười, lẩm bẩm một câu “Thật tốt”.

Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ, hỏi: “Nếu là em, em sẽ thích Hàn đại ca hay Dương đại ca?”

Vi Dung suy nghĩ một lúc lâu.

“Thật sự khó chọn đấy.” Cô ấy nói: “Dù là Hàn đại ca hay Dương đại ca thì đều là những người đàn ông rất xuất sắc.”

Tưởng Ly không phản cảm mà còn chọc ghẹo Vi Dung: “Không được tham lam quá nhé.”

“Nếu chỉ được chọn một người, thì em sẽ chọn Dương đại ca.” Vi Dung nói như vậy xong, mặt càng đỏ lựng, cô ấy ôm mặt cười khúc khích mãi.

Điều này khiến Tưởng Ly cảm thấy thú vị: “Vì sao lại là Dương đại ca mà không phải Hàn đại ca chứ?”

Vi Dung suy tư: “Hàn đại ca dĩ nhiên rất tốt, dáng người cao, mặt đẹp trai. Nhưng Hàn đại ca thuộc tuýp người trông có vẻ dễ gần kỳ thực rất khó làm thân. Dương đại ca thì khác, trông bề ngoài anh ấy khó gần, thực rất ra rất dễ thân. Vả lại, Dương đại ca cũng đẹp trai nữa.”

Tưởng Ly nghe cô ấy nói có vẻ hơi lòng vòng, nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng cảm thấy cô ấy nói không sai.

Phàm là những anh chàng đẹp trai đều sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng có kiểu soái ca khiến người ta muốn đứng xa, lại có soái ca khiến người ta muốn tiếp cận.

Lục Đông Thâm là người ngoài mặt ôn hòa, thực tế trong ánh mắt ẩn chứa dã tính và sức công kích, càng rõ ràng hơn khi anh không cười. Thế nên, kiểu đàn ông như anh sẽ khiến phụ nữ suy nghĩ viển vông nhưng không dám tùy tiện tới gần.

Nhiêu Tôn là điển hình cho kiểu vừa bắng nhắng vừa gian tà, phong lưu như một lãng tử, hơn nữa tính cách vui buồn thất thường, nhưng sự văn hóa và có giáo dục ẩn chứa trong bản chất. Thế nên, loại như anh ấy thoạt nhìn phụ nữ sẽ không cảm thấy an tâm nhưng càng tiếp cận sẽ càng dễ nghiện.

Tưởng Ly nhìn Vi Dung.

Gò má cô ấy hơi ủng hồng, trong mắt có sự ngượng ngùng, Tưởng Ly tuyệt đối tin tưởng rằng cô ấy đang có thiện cảm với Nhiêu Tôn.

Thiện cảm là phương pháp tốt nhất để kéo gần khoảng cách của đôi bên, nếu không sao tối nay Vi Dung và mọi người có thể nói hết những gì họ biết? Nhiêu Tôn là một lá vương bài của cô, phải lợi dụng khuôn mặt anh ấy để mê hoặc chúng sinh. Nhưng chung quy Tưởng Ly vẫn không đành lòng, bèn nói với Vi Dung: Dương đại ca của cô có bạn gái rồi.

Làm hại mấy em gái nhỏ là có tội.

Quách Tương chính là gặp Dương Quá một lần lầm lỡ cả đời, Tưởng Ly cũng sợ Vi Dung gặp Nhiêu Tôn một lần lầm lỡ cả đời.

Vi Dung thất thanh: “Có bạn gái rồi ạ?”

Tưởng Ly thật sự không đành lòng nhìn gương mặt nhỏ tổn thương ấy. Đang thời tuổi hoa, đúng lúc tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp đối với tình yêu. Cô thầm thở dài một tiếng, gật đầu: “Đúng vậy, đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi rồi.”

Cô thầm lẩm bẩm trong lòng: Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, tôi đành phải lôi cô ra làm bia vậy. Người đàn ông cô thích cũng được cô gái khác thích đây này…

Vi Dung nghe xong, cảm xúc hụt hẫng đi nhiều. Thật ra cô ấy cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì. Người ta chỉ là khách qua đường, cho dù có nảy sinh lòng ái mộ cũng không thể phát triển. Đạo lý này cô ấy hiểu rất rõ, nhưng nghe xong tin này vẫn không tránh khỏi đau buồn.

Cô ấy cười trừ: “Tốt thật, tôi nói mà, điều kiện tốt như Dương đại ca sao có thể chưa có bạn gái chứ.” Ngừng một chút, cô ấy lại hỏi: “Vậy… bạn gái của Dương đại ca trông như thế nào ạ? Có đẹp không ạ?”

Tưởng Ly chỉ đợi cô ấy hỏi câu này, hơn nữa cũng đoán ra cô ấy sẽ gọi như vậy, bèn tả theo dáng của Nguyễn Kỳ: “Rất xinh, tính cách cũng tốt, được Dương đại ca nâng niu trong tay, thương ơi là thương.”

Vi Dung một lúc lâu sau mới “ồ” lên một tiếng, sau đó cười buồn bã: “Thật đáng ngưỡng mộ.”

Lại ngồi chưa đầy nửa phuts au, Vi Dung mượn cớ uống nhiều rượu hơi đau đầu, bèn về phòng nghỉ ngơi.

Tưởng Ly nhàn nhã dựa vào lưng ghế, ánh mắt lại hướng về bầu trời sao trong màn đêm, thở dài: Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, những gì làm được cho cô tôi đã làm cả rồi, chắn được cho cô đã chắn cả rồi. Việc còn lại phải xem cô và Nhiêu Tôn có duyên với nhau hay không thôi.

***

Sau khi về phòng, Lục Đông Thâm tắm qua một cái.

Phong cảnh ở đây không tệ, hoàn cảnh sống khá sạch sẽ ngăn nắp. Nếu phải soi mói xem chỗ nào thiếu sót thì chỉ có thể nói là nước tắm thiếu hụt một chút. Đường nước có vấn đề, vừa vọi nói đã bắn tung tóe ra ngoài như bình xịt phòng dịch, lực rất mạnh, hắt lên người cực kỳ đau đớn.

Anh bắt đầu lo lắng cho da thịt non nớt của Tưởng Ly rồi.

Vì ở thôn quê, nên điều kiện sống với yêu cầu quá cao là không thể có. Tình trạng này không bao giờ được phép xuất hiện ở các khách sạn cấp sao, nhất là khách sạn Skyline, dù là vòi hoa sen hay vòi nước, tiêu chuẩn xả nước phải được kiểm nghiệm một cách chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm ngặt.

Tắm rửa xong, da thịt đau đớn sau màn chịu nước đã dịu đi không ít. Gió đêm thổi tới đúng là rất thoải mái, cũng coi như có thu hoạch bất ngờ, được mát-xa một lần.

Di động đổ chuông, là Dương Viễn.

Đầu kia có tiếng sóng biển, ở đầu này Lục Đông Thâm nghe rất rõ ràng, thi thoảng lại có tiếng cười phụ nữ. “Ra biển hả?” Anh hỏi.

Tiếng thở dài của Dương Viễn theo tiếng sóng biển lọt vào tai Lục Đông Thâm: “Khách hàng khó chơi nên vận động vài em xinh tươi đi tiếp khách. À đúng rồi, mượn du thuyền của cậu đó.”

Lục Đông Thâm “ừm” một tiếng, du thuyền gì đó giờ anh cũng chẳng dùng đến.

“Cậu suy đoán không sai, Vệ Bạc Tôn đã có động thái rồi.” Dương Viễn nói vào chuyện chính: “Không chỉ Vệ Bạc Tôn, bây giờ ngay cả Lục Khởi Bạch cũng không thể ngồi yên nữa. Bên đó cậu càng im hơi lặng tiếng, hắn càng sốt ruột.”

Lục Đông Thâm cười khẽ.

“Cậu được đấy, lấy lùi làm tiến ép Lục Khởi Bạch cứ thế hiện nguyên hình.” Dương Viễn nói.

Lục Đông Thâm tựa đầu vào giường: “Có lúc trò chơi thương trường dựa nhiều vào sức nhẫn nại.”

Dương Viễn là một con dao anh gài ở Lục Môn, anh không còn nhưng con dao này vẫn có mặt. Tất cả mọi người đều không ngốc tới mức nghĩ rằng Dương Viễn ở lại Lục Môn để làm việc. Đường đường là thiếu gia nhà họ Dương, cho dù Lục Môn bại trận thì vẫn có thể quay đầu về làm công ty gia đình. Mục đích anh ấy ở lại Lục Môn ai ai cũng biết, nhưng không ai dám đụng vào anh ấy. Như thế, càng tiện cho anh quang minh chính đại “theo dõi” mọi nhất cử nhất định trong Lục Môn.

“Ngoài ra, khoảng thời gian này Lục Bắc Thâm quả thực có những động thái rất nhanh.” Dương Viễn đưa ra nghi vấn: “Cả đống tiền chảy vào túi cậu ta, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, cả đống tiền?

“Lục Bắc Thâm làm việc có đường hướng của nó, tác phong hoàn toàn không giống thương trường. Cậu dùng quân cờ Lục Bắc Thâm để đối phó với Lục Khởi Bạch dĩ nhiên là tốt, nhưng mình cứ cảm thấy Lục Bắc Thâm là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, một khi nổ, có thể còn khó chơi hơn cả Lục Khởi Bạch.” Dương Viễn lo lắng.

Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu: “Phải điều tra nguồn tiền của nó, nhất định còn có ai đó đứng phía sau Lục Bắc Thâm, cũng phải điều tra ra.”

Phòng của Tưởng Ly ở đầu hành lang, thế nên về phòng phải đi ngang qua phòng Lục Đông Thâm. Đi qua trước cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động, cô tò mò gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã mở cửa ra, trong tay còn cầm di động.

Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, Tưởng Ly quay người định đi, cổ tay bị Lục Đông Thâm giữ chặt lại. Anh theo đà kéo cô vào trong phòng mình.

Tưởng Ly nói thầm một câu: Đừng có động tay động chân.

Nhưng Dương Viễn đã nghe thấy, bèn hỏi Lục Đông Thâm: “Tiếng gì vậy?”

Lục Đông Thâm cố tình trả lời: “Bắt sống được một mỹ nhân ngư.” Dứt lời, anh đá chân, đóng hẳn cửa lại.

[text_hash] => 717bd6e1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.