Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C370 – C374 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C370 - C374

Array
(
[text] =>

Chương 370 : Phẩm vị không ổn

Phong cách trang trí trong Meet đã có chút thay đổi.

Trước kia có khá nhiều chỗ ngồi, bàn đơn, bàn bốn, bàn đôi… chia thành các khu vực riêng biệt. Hơn nữa khi trước loại ghế được lựa chọn đều rất tỉ mỉ, làm bằng gỗ thuần, bên trên có khắc những hình may mắn của nền văn hóa Đông Ba, rất có nét đặc sắc của dân tộc. Bây giờ, vừa bước vào đã cảm thấy rất rộng rãi. Không ít bộ bàn ghế sẽ được dọn đi, chỉ để lại toàn những chiếc sofa Bố Thượng hoặc những chiếc ghế nhựa rẻ tiền.

Tưởng Ly từ tận đáy lòng bài xích việc bày những chiếc sofa Bố Thượng trong hoàn cảnh này.

Ánh đèn mờ ảo không rõ ràng, người qua người lại, rượu rơi ly đổ. Gỗ thật lau một cái là sạch, còn Bố Thượng thì khác, ai mà biết được bên trên có bao nhiêu vi khuẩn.

Dành ra nhiều không gian hơn là để chứa được nhiều khách khứa hơn.

Tưởng Ly hờ lạnh một tiếng trong lòng, chẳng qua cũng là một người ham mê lợi ích mà thôi.

Meet không to như quán bar trong Skyline Thương Lăng nhưng lại là nơi tập trung tất cả những nam nữ hiện tại tại Thương Lăng. Nơi đây chia làm hai tầng, một tầng là ghế rải rác, chính giữa có sân khấu cao cao. Trên sân khấu còn dựng một chiếc cột sắt, mé trái là khu vực nghỉ ngơi của ca sỹ và DJ, đủ các loại đĩa nhạc được trang trí toàn bộ bức tường.

Mé tay phải có một chiếc cầu thang bằng kính men dần lên trên, hướng thẳng về phía khu vực ghế ngồi. Cầu thang này cũng có câu chuyện. Mỗi tối đều có những cô gái ăn mặc nổi bật lòe loẹt đi ngang qua bên trên, những người ngồi dưới ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả thế giới bên dưới vạt váy của họ, cực kỳ mờ ám.

Sân khấu đối diện với một khu pha chế rượu cực lớn. Trước kia khi Tưởng Ly chơi ở đây, 6 bartender ở khu này đều đồng thời bận rộn không có lúc nghỉ ngơi.

Toàn bộ quán bar có tầng 1 phong kín, tầng 2 có cửa sổ. Khi trời ấm áp, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sự náo nhiệt của thành cổ Thương Lăng.

Các nhân viên chưa đến đủ, tuy rằng đã đến giờ kinh doanh, nhưng đến nhân viên vệ sinh còn chưa thấy.

Tưởng Ly vừa bước vào liền nghe thấy có người lớn tiếng hào sảng trên chiếc ghế bên cạnh quầy bar, bàn được người đó vỗ bồm bộp.

“Không phải tôi khoác lác với cậu đâu, muộn một bước là chết ngay ở đó rồi. Tôi là ai chứ? Trời Nam biển Bắc coi như đã xông pha không ít, chuyện gì mà chưa từng gặp chứ…”

Nói tới đây, người đó bị Tưởng Ly đột ngột bước vào ngắt lời. Anh ta nhìn về phía cô một cái rồi nhíu mày.

Người bạn kia thúc giục anh ta: “Về sau thì thế nào? Đám đó rốt cuộc là ai?”

“Ai mà biết?” Người đàn ông có lẽ không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt người, bèn hạ thấp giọng.

Khi Tưởng Ly bị hai người thuộc hạ kia đuổi kia, bên tai thoáng qua giọng nói trầm thấp của người đàn ông: Về sau tôi nghe ngóng qua, vùng núi hẻo lánh đó cực kỳ tà ma…

“Cô gái này sao không hiểu quy tắc vậy chứ?” Một trong số hai người đó quát to.

Tưởng Ly lẳng lặng liếc nhìn về phía quầy bar.

Trên ghế có hai người, ánh sáng ở khu vực đó rất tối, không nhìn rõ tướng mạo. Người đàn ông nói to nghiêng người đối diện với cô. Cô có thể nhìn thấy là bóng lưng cao to lực lưỡng của anh ta. Bàn tay đã đập xuống bàn, trên mu bàn tay còn có hình xăm.

Tưởng Ly không tiến lên, nói một câu với người đàn ông quát mình: “Một ly Dry Martini, một ly Bacardi.”

Người đó sững sờ: “Gì cơ?”

Người đàn ông xăm người ở quầy bar cũng nghe thấy Tưởng Ly vừa nói gì. Lần này anh ta quay mặt ra, nhìn cô từ đầu tới cuối.

“Không biết pha hả?” Tưởng Ly cười: “Meet nổi tiếng nhất chính là pha chế rượu mạnh. Hai loại vừa rồi là hai loại được gọi nhiều nhất. Nếu không biết pha, thì gọi điện hỏi bartender của mấy người đi. Tôi là khách, khách hàng là thượng đế. Tưởng Tiểu Thiên, chúng ta lên tầng ngắm cảnh thôi.”

Dry Martini chỉ dùng Gin 43 độ và Absinthe 75 độ để pha chế, vừa dứt khoát thẳng thắn lại nồng đậm vị cay; Bacardi càng là chiến đấu cơ trong các loại rượu mạnh. Bacardi 151, Bacardi trắng và Bacardi đen. Trong đó Bacardi 151 có chỉ số cao đạt 75,5. Nói theo cách của một người thường xuyên ra vào quán bar thì: Nếu bạn hận ai thì chỉ cần ném một ly Bacardi lên người hắn là đủ công lực của xăng rồi.

Hai loại rượu này, một người không có tửu lượng sẽ không dám vẽ vời.

Tưởng Ly chọn một vị trí gần cửa sổ. Tưởng Tiểu Thiên ngồi đối diện cô, ở giữa là một chiếc bàn dài, góc bàn có dựng một menu gọi rượu bằng chất liệu PMMA, giới thiệu các vị mới mùa đông. Bên cạnh menu gọi rượu có một bình hoa cổ mảnh với những hoa văn màu xanh lạnh. Trong bình hoa có cắm một bông hoa hồng đỏ, đồ giả.

Bình hoa xanh, hoa hồng giả màu đỏ nổi bật trên lớp khăn trải bàn màu diệp lục. Những màu sắc này kết hợp với nhau không cần nhắc cũng biết đủ kích thích.

Tưởng Ly rút bông hoa hồng đó ra, giơ tay ném lên trên bậu cửa, rồi nói một câu: “Phẩm vị của tên họ Ấn này không ổn.”

Tưởng Tiểu Thiên tiếp lời: “Dạ phải, so với Đàm gia thì kém xa.”

“Nhìn rõ chưa, hắn chính là Ấn Túc Bạch?”

Tưởng Tiểu Thiên gật đầu: “Răng trắng từng gửi ảnh qua, so sánh thì em thấy đúng là hắn rồi, nổi bật nhất chính là con chim ưng được xăm trên mu bàn tay. Ban nãy từ góc đó em nhìn rất rõ, chính là một con chim ưng, chạy không thoát được.”

“Chim ưng sao?” Tưởng Ly nhìn ra cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ khẽ cười: “Chẳng mấy chốc sẽ biến thành chim ưng trọc đầu rồi.”

Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng thì người đến có vẻ rất nặng nề.

Quả không sai, chính là người đàn ông có hình xăm trên mu bàn tay, vóc người lực lưỡng. Nói cách khác, chính là Ấn Túc Bạch vẫn luôn né tránh không gặp nhưng lại đứng sau giở trò xấu xa.

Tưởng Ly ngồi im không nhúc nhích.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh ấy, bỗng chốc cảm xúc nể phục dành cho Tưởng Ly ào ào như trường giang nước chảy không ngừng. Thật hay cho một chiêu lấy tĩnh chế động, thâm nhập vào hang cọp mà vẫn án binh bất động, nhẹ nhàng đi lên tầng hai gọi rượu. Tên họ Ấn đó dĩ nhiên sẽ không thể ngồi yên.

Cậu chủ động ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly.

Trước khi Ấn Túc Bạch lại gần, Tưởng Ly từ tốn nói với Tưởng Tiểu Thiên một câu: Đáng tiếc cho cái tên này.

Phía ghế ngồi bên này được thắp đèn, thế nên, lúc này ngoại hình của Ấn Túc Bạch đã trở nên rõ ràng hơn.

Chắc nịch.

Đây là ấn tượng đầu tiên lướt qua trong đầu Tưởng Ly.

Thân hình cao một mét bảy, giống như một cái thùng phi lăn qua. Nguyên do là vì chiều cao của anh ta lại tỷ lệ nghịch với vóc người. Trông anh ta rất hung hãn, có một vết sẹo kéo dài từ mi mắt phải ra tận tai, mí mắt phải cũng vì nguyên nhân này mà hơi sụp xuống. Da dẻ đen sạm. Anh ta mặc một chiếc sơ mi caro, cổ đeo một sợi dây vàng nặng chịch. Kiểu ăn mặc tiêu chuẩn cho một kiểu người của xã hội như thế này đã chứng thực phán đoán ban nãy của Tưởng Ly: Phẩm vị không ổn.

Anh ta một tay bưng khay. Tới trước bàn, anh ta đặt hai ly rượu xuống bàn, quăng chiếc khay qua một bên, đường hoàng ngồi xuống đối diện Tưởng Ly.

Tưởng Ly liếc nhìn mu bàn tay của anh ta, vừa hay nó được gác lên bàn. Là một con chim ưng, trông rất ngầu và bá đạo.

Rất nhanh, hai tên kia cũng xông lên, đứng phía sau anh ta, một trái một phải như hai tên tướng tôm tép vậy.

“Cô là…” Ấn Túc Bạch tựa ra sau ghế, nhìn cô nửa đùa nửa thật. Biểu cảm này khiến người ta rất không thoải mái.

Cô khẽ rướn môi: “Tưởng Ly Thương Lăng.”

Chẳng qua chỉ là một kẻ phô trương thanh thế. Cô đã đưa phong bì rồi, anh ta có thể không biết sao?

“Tưởng Ly à…” Ấn Túc Bạch phá lên cười, hắn vỗ mạnh bàn tay to như gấu lên mặt bàn. Quả nhiên không khác gì động đất. Hắn quay đầu nhìn hai thuộc hạ của mình: “Biết cô ta là ai không? Người phụ nữ của Đàm Diệu minh, ai ai cũng tôn trọng gọi là Tưởng gia. Nói trắng ra, chẳng phải là một đứa làm ấm giường cho đám đàn ông sao?”

Hai tên thuộc hả cũng cười ha hả.

Tưởng Tiểu Thiên phẫn nộ, đang định đập bàn đứng lên thì nghe thấy Tưởng Ly nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu Thiên, uống ly rượu vào cho ấm người.”

Chương 371 : Phá kiểu văn

Ngoài cửa tuyết bay, rượu mạnh ấm người, ở Thương Lăng đây vốn dĩ là một chuyện sảng khoái.

Thế nên so với mùa hè, đốt lửa nướng thịt vào mùa đông lạnh càng được người Thương Lăng thích thú hơn. Một chén rượu một miếng thịt, củi lửa xua tan cái băng giá, mãn nguyện biết bao.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều uống được loại rượu mạnh pha chế. Giống như Tưởng Tiểu Thiên thì chỉ quen uống rượu ủ thuần túy. Ly Martini trong tay đây chỉ coi như nếm thử, sau đó cậu đã nhíu mày.

Tưởng Ly uống cạn cốc Bacardi vào bụng, mặt không biến sắc, đầu mày còn không nhíu lấy một cái.

Ấn Túc Bạch thầm sửng sốt trong lòng, bấy giờ mới quan sát lại Tưởng Ly phía đối diện.

Áo choàng lông cáo một màu, mái tóc đen được búi cao, có vài lọn rơi xuống càng tôn lên dung mạo như hoa như nguyệt. Không phải hắn chưa từng nghe qua cái tên Tưởng Ly, cũng không phải chưa nghe chút chuyện nào về cô. Từng giúp Đàm Diệu Minh bình định địa bàn, chiêu nạp huynh đệ giang hồ, trị bệnh cho những người dân Thương Lăng… Còn có người đồn rằng cô có tài cứu sống người chết, thậm chí càng có người nói trong lễ tế đông cô có thể thông trời đất, chống đỡ quỷ thần.

Lời đồn đại lan truyền vô cùng kỳ diệu. Nhưng Ấn Túc Bạch không tin.

Quả thực là một cô gái đẹp, chỉ ngồi ở đó thôi cũng đủ trở thành một phong cảnh.

Nhưng cứ thế nốc cạn một ly rượu mạnh, Ấn Túc Bạch mơ hồ cảm thấy có lẽ cô nhóc này thật sự có bản lĩnh. Nhất là khi cô đặt lại ly rượu lên bàn, khi ngước mắt lên, sự tuấn tú nơi khóe mắt đắng thẳng vào lòng người đối diện.

Đây đâu phải là khí phách của một cô nương?

Ngay cả hai tên thuộc hạ phía sau Ấn Túc Bạch cũng đã nhìn thấy, run rẩy trong lòng.

“Tưởng cô nương, tửu lượng tốt.” Ấn Túc Bạch cố tình nói như vậy.

Tưởng Ly hoàn toàn không màng tới danh xưng mà hắn gọi mình, khẽ mỉm cười: “Trong Meet trước nay lan truyền một câu nói: Uống loại rượu mạnh nhất, tán cô gái xinh nhất. Thứ gọi là tửu lượng, nói trắng ra cũng chỉ do luyện mà thành.”

Ấn Túc Bạch dựa người ra phía sau, giơ tay xoa xoa mái tóc đầu đinh, ánh mắt ít nhiều có phần cảnh giác.

Hắn đúng là người thô lỗ, nhưng cũng là người lăn lộn chốn vàng thau bất phân mà sống đến bây giờ.

Phá địa bàn chia làm hai kiểu, phá kiểu võ và phá kiểu văn.

Phá kiểu võ nghĩ cũng đủ biết, chính là ý ngoài mặt chữ: Thẳng thắn dứt khoát, dùng đao súng gậy gộc coi như lời mào đầu.

Còn kiểu như Tưởng Ly là phá kiểu văn.

Mở màn bằng một ly rượu mạnh, thản nhiên nói với đối phương này: Nơi này anh chưa chắc đã giữ vững được.

“Ấn Túc Bạch không phải tên thật của anh đúng không?” Tưởng Ly thản nhiên hỏi.

Cái tên này nói là văn hóa cũng được, nói là đặt đại cô càng tin hơn. Lọc trong số những cái tên của bách tính, chắc là khi trước đặt tên cũng vội vã qua loa. Giấu giếm tên tuổi chẳng qua có hai kiểu: Hoặc là trốn người, hoặc là trốn việc.

Ấn Túc Bạch vừa nghe xong câu này, cơ thịt trên khuôn mặt hung hãn chợt co giật, nhìn chằm chằm cô không nói.

“Tôi không cần biết khi trước anh tên là gì, cũng không cần biết trước kia anh đã gây ra chuyện gì. Nếu đã tới Thăng Lăng thì ít nhiều phải tôn trọng quy tắc của Thương Lăng.” Tưởng Ly nói không chút giấu giếm: “Anh dùng người của Đàm gia nhưng không coi họ là người, làm vậy hơi thất đức thì phải?”

Nghe xong, Ấn Túc Bạch bật cười: “Xem ra hôm nay cô Tưởng tới đây chính là để đòi lại công bằng cho người chị em Phù Dung gì đó.”

“Không chỉ vậy.” Tưởng Ly gạt cốc rượu bên cạnh sang một bên, từ tốn nói: “Anh chiếm chỗ trống, vô duyên vô cớ chiếm lấy quyền kinh doanh của Thiên Thành Phú và Meet. Nếu không gây chuyện sinh sự thì tôi cũng nhịn, dẫu sao thì chuộc lại chỗ này, tôi cũng phải bỏ ra không ít tiền. Nhưng anh đã chà đạp người của Đàm gia trước, sau đó lại tìm người gây chuyện vào ngày Hoàng Thiên mở cửa. Chứng tỏ anh hoàn toàn không muốn chung sống hòa bình, vậy thì tôi dứt khoát thu lại nó cho xong.”

“Thu lại?” Ấn Túc Bạch làm như nghe thấy một câu chuyện cười, ánh mắt trầm xuống: “Sau khi Đàm Diệu Minh chết các người không còn ai là trụ cột sao? Mà phải để một cô gái ra mặt?”

“Tôi chính là trụ cột của họ.”

Ấn Túc Bạch bật cười thành tiếng, rõ ràng là khinh thường không chấp: “Dựa vào cô?”

“Dựa vào tôi.”

Ấn Túc Bạch càng cười bất chấp hơn: “Một con đàn bà thối chạy ra làm trụ cột…” Khi hắn nói những lời này, Tưởng Ly vẫn nhìn hắn chằm chằm không rời, ánh mắt bình thản, không trốn tránh, kiên quyết khiến Ấn Túc Bạch càng nói giọng càng nhỏ đi, dần dần, nụ cười cũng tắt ngấm. Hắn nheo mắt lại, quan sát cô rất lâu rồi hỏi: “Cô tính làm thật sao?”

Tưởng Ly điềm đạm, nói thẳng: “Anh ra giá đi.”

Chỉ cần bàn tiền bạc thì dễ giải quyết rồi, không sợ hắn ra giá cao, chỉ sợ hắn nói vô giá. Ấn Túc Bạch nhướng bên mắt có vết sẹo lên, không lên tiếng mà châm một điếu thuốc, nhả ra vài hơi, làn khói trắng xoay vòng xung quanh hình con chim ưng trên tay hắn.

“Nghe nói Đàm Diệu Minh khi còn sống lúc thu địa bàn cũng là ngang nhiên cướp giật, ai không phục thì trực tiếp vung nắm đấm rút dao sắc. Nếu hôm nay có Đàm Diệu Minh ở đây, tôi sẽ lập tức dâng hai tay trả lại cho anh ta, không vì điều gì khác, chỉ vì kính Đàm gia là hảo hán giang hồ. Nhưng bây giờ thì sao? Ha, sao tới phiên Tưởng cô nương thì lại trở nên nhẹ nhàng như vậy?”

“Có tiền để kiếm không tốt hay sao?” Tưởng Ly nói.

“Tốt chứ, đương nhiên là tốt, thời buổi này ai không muốn kiếm tiền. Nói thật lòng, hai nơi này ông đây cũng muốn chuyển nhượng từ lâu rồi.” Ấn Túc Bạch có vẻ như rất dễ thương lượng, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, nhìn Tưởng Ly cười khẩy: “Nhưng, vì sao tôi phải nể mặt cô? Lúc ông đây phiêu bạt giang hồ, còn chưa đến lượt nha đầu cô nói chuyện nữa. Cô tưởng Thương Lăng bây giờ vẫn còn là Thương Lăng của ngày xưa sao? Trước kia mọi người gọi cô một tiếng gia, đó là vì nể mặt Đàm Diệu Minh. Bây giờ Đàm Diệu Minh không còn, cô là cái thá gì!”

Tưởng Tiểu Thiên không chịu nổi nữa, đập bàn mắng: “Ấn Túc Bạch, anh ăn nói sạch sẽ một chút cho tôi!”

“Sao hả nhóc con, muốn đánh nhau à?” Hai tên thuộc hạ của Ấn Túc Bạch tiến lên.

“Tới đây!” Tưởng Tiểu Thiên xắn tay áo định xông lên.

Cậu bị Tưởng Ly ngăn lại: “Đừng bất lịch sự như vậy. Xét về vai vế, em cũng nên gọi người ta một tiếng anh Bạch.”

Tưởng Tiểu Thiên thầm nhổ một tiếng, đè cơn giận xuống. Cậu vẫn chưa muốn gây rắc rối cho Tưởng Ly. Ấn Túc Bạch cũng không giận, dù sao cũng đang ở địa bàn của mình, dĩ nhiên phải thể hiện được phong thái. Hắn chậm rãi nói: “Nhóc con, nghe cô nương nhà cậu nói vậy là đúng rồi. Meet mở cửa kinh doanh hoan nghênh cậu đến chơi bất kỳ lúc nào, nhưng nhóc con phải nhìn chuẩn phương hướng, gặp mặt gọi một tiếng anh Bạch thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trời đất Thương Lăng đã thay đổi từ lâu rồi. Dưới tay tôi có bao nhiêu người, còn Đàm Diệu Minh giữ lại được bao nhiêu người ở lại Thương Lăng? Nếu thật sự thích chơi rắn, các người không phải đối thủ.”

Tưởng Tiểu Thiên tức đến rung cả người.

Tưởng Ly vẫn bình tĩnh: “Xem ra, anh thật sự muốn chơi rắn rồi?”

“Con người tôi vẫn theo tác phong cũ, trong ngành này mưu sinh chính bằng nắm đấm. Cô có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gối, ông đây không phục.”

Tưởng Ly nghe xong mỉm cười, dựa người ra sau: “Bây giờ là thời đại khác rồi, khi Đàm gia còn sống luôn bảo đảm các anh em có ngành nghề chính để kiểm sống làm ăn, ai cũng dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền. Anh né tránh khả năng kiếm được tiền cho các anh em để sử dụng nắm đấm? Anh nghĩ người theo anh thích một cuộc sống như vậy sao?”

“Tưởng cô nương, bệnh phàm việc gì cũng thích bao đồng này của cô, phải chữa đấy.” Ấn Túc Bạch châm biếm: “Hoặc là thể hiện bản lĩnh của cô ra đây, hoặc là cút đi cho ông!”

Tưởng Tiểu Thiên âm thầm cuộn chặt tay lại, nhưng lại nghe thấy Tưởng Ly đáp một tiếng “được”.

Cậu hơi sững người, quay đầu nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly nhìn Ấn Túc Bạch, nói một câu: “Nếu anh đã biết tôi tới đây vì Phù Dung, thì tôi phải gặp được chị ấy một lần mới được.”

Chương 372 : Chúng ta sẽ dùng binh

Ấn Túc Bạch thầm cười khẩy trong lòng. Cái gì mà người phụ nữ của Đàm Diệu Minh, cái gì mà Tưởng gia, chẳng qua là đám người Thương Lăng phóng đại lên mà thôi. Nói trắng ra, nha đầu này chỉ vì đã ở bên cạnh Đàm Diệu Minh vài năm nên tự cho mình là giỏi, cảm thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết sòng phẳng, thật ra là chẳng hiểu chuyện gì.

“Được thôi, yêu cầu này của Tưởng cô nương tôi vẫn có thể thỏa mãn được.” Ấn Túc Bạch cười hờ hờ: “Coi như, tôi nể mặt Đàm Diệu Minh.”

Tưởng Ly không bực, chỉ mỉm cười: “Đa tạ.”

Ấn Túc Bạch gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt Tưởng Ly, động tĩnh không hề nhỏ, ra vẻ một đại ca. Chẳng mấy chốc Phù Dung đã tới, đi thẳng lên tầng hai, đằng sau có hai ba người đàn ông lừng lững đi theo.

Khi Tưởng Ly ngước mắt lên, cảm giác đầu tiên chính là lạnh.

Ngày tuyết rơi nặng hạt, Phù Dung mặc một chiếc xường xám màu đỏ thẫm dài quá gối, bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn lông chồn, đôi chân nhỏ hở ra ngoài lạnh đến đỏ rực lên, nhìn đã khiến người ta đau lòng.

Giây phút nhìn thấy Tưởng Ly, sóng mắt Phù Dung xao động, như có gợn ánh sáng lăn tăn. Tuy Tưởng Ly cách chị ấy một quãng, nhưng vẫn biết chị ấy đang ngậm nước mắt. Ấn Túc Bạch thấy chị ấy đến, bèn cười: “Phù Dung, người chị em của cô đến rồi, còn không tiến lên ôn lại chuyện cũ?”

Người phía sau đẩy Phù Dung một cái, Phù Dung đi đôi giày cao gót không đứng vững chợt lảo đảo. Tưởng Ly thấy vậy nhanh chóng đứng lên, giơ tay vững vàng đỡ lại người Phù Dung, động tác cực nhanh.

Ấn Túc Bạch có đôi phần thót tim, cô nhóc này quả nhiên có chút võ nghệ.

Người Phù Dung rất lạnh. Kéo tay chị ấy qua, Tưởng Ly thậm chí còn không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ chị ấy. Cô theo đà nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của chị ấy lên, lập tức nhìn thấy từng vết tím bầm trên cánh tay trắng trẻo. Đối phương ra tay không hề nhẹ.

Giống như có một lưỡi dao cứa vào trái tim Tưởng Ly. Trước kia khi còn ở Hoàng Thiên, Phù Dung phải nói là thương hiệu. Cho dù khách hàng có biến thái thế nào cũng không dám để lại dấu vết gì trên người chị ấy.

Đầu kia Ấn Túc Bạch lên tiếng, có vẻ uể oải: “Cô Phù Dung này ấy à, trước kia bị người của Long Quỷ dồn ép đến mức không có đường đi. Nếu không nhờ tôi kéo cô ấy một cái, thì chẳng biết bây giờ ra sao. Phù Dung, cô nói xem?”

Bàn tay Phù Dung khẽ run rẩy. Chị ấy nói bằng một thanh âm cực kỳ nhỏ: “Đúng vậy… Anh Bạch là ân nhân của chị.”

Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt Phù Dung, cõi lòng dấy lên bao niềm chua xót.

Cô nghĩ Phù Dung khi trước là người như thế nào? Cả Hoàng Thiên không ai dám chọc vào chị ấy, nói không vui là không vui, thậm chí có lúc còn trở mặt với Đàm Diệu Minh, sống rất thẳng thắn phóng khoáng. Các anh em dưới quyền Đàm Diệu Minh thật ra cũng hiểu tính khí của chị ấy và nuông chiều chị ấy. Nói theo lời của Đàm Diệu Minh thì một cô gái ra ngoài kiếm sống quả thực không dễ dàng. Nếu cô ấy đã dựa vào tôi, thì tôi cũng không thể để cô ấy chịu ấm ức.

Các anh em khác cũng như vậy, một khi đắc tội với Phù Dung thì lập tức lên tiếng xin bà cô tha tội. Ai ai cũng biết quan hệ giữa Tưởng Ly và Phù Dung rất thân thiết, Phù Dung mà tố cáo trước mặt Tưởng Ly thì ngày hôm sau những kẻ đắc tội với chị ấy sẽ phải nôn mửa từ trên xuống dưới.

Bây giờ, ngang nhiên đánh gãy một cô gái cứng rắn.

Có thể khiến chị ấy sợ hãi và căng thẳng như vậy, khoảng thời gian qua nhất định không chỉ đơn giản là ăn đòn.

Phù Dung nói với cô: “Em mau đi đi, chị ở đây rất tốt.”

Tưởng Ly bỏ ngoài tai những lời của chị ấy: “Tay của chị lạnh quá, để em ủ cho chị.”

Phù Dung muốn rút tay về nhưng bị Tưởng Ly nắm chặt, chiếc áo choàng rộng che kín đôi tay của hai người.

Tưởng Ly khẽ hỏi: “Có ấm không?”

Phù Dung hơi sững người, ánh mắt lướt nhanh qua một bên gương mặt Ấn Túc Bạch, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lúc vừa bước vào, nhẹ nhàng gật đầu.

“Phù Dung chị yên tâm, em sẽ không để chị chịu tổn thương đâu.” Tưởng Ly bất ngờ nói một câu.

Phù Dung thở gấp.

Ấn Túc Bạch nghe ra ý tứ đằng sau câu nói của Tưởng Ly, bèn quay người lại nhìn cô chằm chằm: “Tưởng cô nương nói vậy là có ý gì?”

Tưởng Ly buông tay Phù Dung ra.

Có lẽ cảm nhận được ấm áp, khi buông tay ra lại càng lạnh giá hơn, Phù Dung rùng mình, đút hai tay vào túi áo để sưởi ấm.

Tưởng Ly quay về ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt u ám của Ấn Túc Bạch: “Con người tôi lớn từng này rồi vẫn thật sự chưa học được thế nào là cút, thế nên chỉ có thể khiến anh tâm phục khẩu phục.”

Ấn Túc Bạch cười khẩy, sau đó là cười lớn, đập tay lên bàn: “Tâm phục khẩu phục? Bảo tôi tâm phục khẩu phục một con nha đầu? Cô chắc chắn cô không xem quá nhiều phim ảnh đấy chứ?”

Tưởng Ly yên lặng đợi cho anh ta cười xong, sau đó lên tiếng: “Nếu anh đã hành xử theo kiểu cũ thì tôi sẽ nói chuyện với anh theo kiểu cũ. Theo quy tắc giang hồ, tới cửa bàn chuyện đưa giấy trước, tôi đã làm rồi; Sau khi nhận giấy, anh không đáp trả lại né tránh không gặp, đây chính là hành động trái với quy tắc giang hồ. Tôi đứng trong tuyết đợi mãi đợi mãi, đã làm quá đủ tiền lễ. Tối vốn định đàm phán trong hòa bình, không ngờ anh không nể tình. Về lễ, tôi đã làm đủ những việc nên làm. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ dùng binh.”

Ấn Túc Bạch sa sầm mặt lại, trong ánh mắt cũng toát lên những tia sáng lạnh lẽo: “Cô có bản lĩnh gì đứng đây ầm ĩ với tôi?”

“24 tiếng đồng hồ.”

Ấn Túc Bạch sững người: “Gì cơ?”

Giọng Tưởng Ly lạnh hẳn đi, nhìn hắn nói rành mạch từng chữ: “Sau 24 tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho anh biết người của Đàm gia có bản lĩnh gì. Chỉ là không biết, anh có dám giơ tay đón tiếp không thôi?”

Ấn Túc Bạch cảm thấy vô cùng nực cười: “Được thôi, ông đây sẽ cùng cô chơi một ván. Nếu cô thắng, chuyện nơi này sẽ dễ thương lượng. Còn nếu cô thua, tôi sẽ khiến mấy người đi ngang ra khỏi Thương Lăng.”

Trái tim Tưởng Tiểu Thiên đập thình thịch, Phù Dung cũng cảm thấy toát mồ hôi hột.

Tưởng Ly rướn môi: “Quyết định như vậy.”

***

Lâm khách lầu về đêm vẫn chưa yên tĩnh hoàn toàn.

Chuyện Tưởng Ly đối đầu với Ấn Túc Bạch chẳng mấy chốc đã lan đi khắp đầu đường cuối ngõ. Có những vị khách ngồi lỳ trong Lâm khách lầu không đi, một nửa là muốn thăm dò thêm chút tin tức, một nửa là muốn hỏi ý kiến Tưởng Ly, đại khái là đều muốn giúp đỡ.

Những người dân bình thường làm sao có thể giúp đỡ? Tưởng Ly không muốn lôi kéo người vô tội vào nên lần lượt cảm ơn.

Không cần nói, tin tức này truyền đi nhanh nhất định là do người của Ấn Túc Bạch làm, thậm chí còn có một số người ầm ĩ khắp phố rằng Tưởng Ly không biết tự lượng sức mình, chẳng qua là một chiêu đả kích sĩ khí mà thôi.

Tưởng Ly hoàn toàn bỏ mặc, cô gọi Tưởng Tiểu Thiên và bốn người đám Răng trắng đến dặn dò một lượt rồi kêu họ ra về.

Sau đó, Dương Viễn đến.

Sau đó nữa, Nhiêu Tôn cũng đến.

Nhiêu Tôn có thể nói là người đầy bụi bặm, nghe nói là hôm nay anh đi nơi khác họp cả một ngày, gặp lãnh đạo cả một ngày, còn chưa về nhà thay quần áo đã tới Lâm khách lầu. Ngồi xuống, câu đầu tiên của anh cùng một tông với Dương Viễn: “Nói đi, em cần bao nhiêu người? Cần bao nhiêu anh sẽ điều tới tưng ấy!”

Tưởng Ly lại nấu rượu đỏ.

Xem ra Dương Viễn đã đến một thời gian rồi, cốc rượu đỏ trước mặt anh ấy đã uống quá nửa. Sau khi Nhiêu Tôn ngồi xuống, Tưởng Ly rót cho anh một bát rượu đỏ rồi thêm cho Dương Viễn một ít.

“Cần nhiều người như vậy làm gì? Đánh hội đồng à? Tiểu thiếu gia, bây giờ là xã hội hòa bình, đánh nhau trước mặt quần chúng nhân dân có ngốc không? Anh bị ngốc hả?” Tưởng Ly ngồi bên bếp lò, thêm gỗ sồi vào trong, còn cho thêm một ít lá thông nữa.

Gỗ sồi dễ cháy, lại không làm mất đi mùi lá thông, một khi cháy lên sẽ khiến cả phòng khách có một mùi thanh nhã.

Nhiêu Tôn thấy cô bình thản, bèn sốt ruột, đến rượu cũng không buồn uống một hớp: “Hay là cứ tìm thẳng một cớ để đóng cửa chỗ ấy cho xong. Loại người sống trong giang hồ như Ấn Túc Bạch, làm gì có chuyện sạch sẽ? Đối phó với loại ấy không cần lãng phí thời gian chứ?”

Chương 373 : Nhất định sẽ bẻ gãy cổ cậu ta

Tưởng Ly lau sạch tay, ôm cốc rượu đỏ nóng rực uống một hớp, sau đó bất thình lình hỏi Dương Viễn: “Này, ở Thương Lăng, dự án năng lượng của các anh đã đầu tư bao nhiêu tiền?”

Cũng không có người ngoài, thế nên Dương Viễn cũng không giấu giếm Tưởng Ly nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bên Thương Lăng này chủ yếu khai thác về ngành tái tạo năng lượng và làm sạch năng lượng, toàn bộ dự án chia làm ba giai đoạn tiến hành, xấp xỉ khoảng 40 tỷ nhân dân tệ.”

Tưởng Ly lại uể oải nhìn sang phía Nhiêu Tôn: “Hoa Lực cũng có hợp tác đấy.”

Nhiêu Tôn không hiểu bỗng dưng cô lại có hứng thú với dự án năng lượng, cũng không giấu cô: “Bên Hoa Lực dự kiến đầu tư chung khoảng 10 tỷ.”

Tưởng Ly đặt chiếc cốc sang một bên, ngồi khoanh chân trên sofa: “Cũng tức là, chỉ riêng ở mảnh đất Thương Lăng này tôi, Skyline và Hoa Lực đã đầu tư tổng cộng khoảng 50 tỷ đúng không.” Cô chép miệng: “50 tỷ, nhiều tiền quá.”

Nhiêu Tôn vừa nghe câu này liền hứng khởi: “Thú vị thật đấy, em quan tâm tới tiền từ khi nào thế?”

“Sao em lại không quan tâm tới tiền chứ? Chỉ là em chưa bao giờ thiếu tiền mà thôi. Nhưng tiền của em so với tiền của các anh thì không khác gì châu chấu đá voi. Thế nên, em quan tâm thay các anh đó mà.” Tưởng Ly ăn nói hùng hồn: “Các anh làm ăn chính thống, được quốc gia phê chuẩn, được nhà nước ủng hộ, thế nên trong quá trình tiến hành dự án tuyệt đối không được để dính bẩn lên người. Chuyện của Ấn Túc Bạch nói trắng ra chính là một hố bùn, hai anh nhảy xuống thì sẽ đen cả người. Tính chất của hắn và Đàm gia không giống nhau. Đàm gia sẽ không bao giờ bôi đen bản chất của các anh, nhưng Ấn Túc Bạch thì có. Đối phó với loại người này, cho dù là trong tối hay ngoài sáng thì cũng sẽ tổn thất tới hình tượng của hai doanh nghiệp. Thế nên, vẫn phải để em đích thân xử lý.”

Nhiêu Tôn nghe xong phì cười: “Anh muốn động vào hắn cũng đâu cần đích thân ra mặt, hắn không dám ở lại đất Thương Lăng.”

“Em biết bản lĩnh của anh rồi, nhưng có câu thế nào nhỉ? Đi chân đất chẳng sợ đứa xỏ giày, kẻ không cần sống sợ đứa vô liêm sỉ. Lỡ Ấn Túc Bạch chính là kẻ vô liêm sỉ đó thì sao? Đường đường là một Tôn thiếu, đường đường là một thiếu gia nhà họ Dương, bị kẻ như vậy bôi đen có thấy oan ức không?”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa.” Hạ Trú vươn vai vặn người, sau đó dựa hẳn người ra sau ghế sofa: “Em giỏi đối phó nhất chính là thể loại vô liêm sỉ. Hắn không cần sĩ diện, nhưng em còn không cần sĩ diện hơn hắn. Thế nên, vũng bùn này để em là thích hợp nhất. Bất kỳ ai trong hai anh cũng không thích hợp.”

Nhiêu Tôn đang định lên tiếng thì Hạ Trú lại hỏi anh: “Hai anh đầu tư nhiều tiền như vậy, cột chống lớn như thế, chắc chắn cần không ít nhân lực phải không?”

Nhiêu Tôn không hài lòng cô cứ lo trước lo sau cho anh, bực bội đáp một câu: “Anh chỉ lo chuyện cầm tiền, những chuyện khác không lo không biết.”

Tưởng Ly bĩu môi, quay đầu sang nhìn Dương Viễn.

Dương Viễn là điển hình cho kiểu người ngoài cuộc, không giống như Nhiêu Tôn, cứ thế bị Tưởng Ly dắt đi. Anh ấy cầm một cái tăm xỉa răng trong tay, vừa chọc vào miếng táo trong rượu vừa từ tốn nói: “Bộ phận trung tâm đúng là không cần nhiều người, vì họ đều làm những việc liên quan đến đầu óc và nghiên cứu. Các nhân viên tinh anh hay nhà nghiên cứu đều hiếm hoi. Nhưng công xưởng thì cần người chứ, cũng phải có người làm việc chân tay.”

Nói tới đây, anh ấy uể oải ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly, cười nửa đùa nửa thật: “Em muốn sắp xếp cho ai vào cũng không thành vấn đề.”

“Anh nói đấy nhé, nhất ngôn cửu đỉnh.”

“Tứ mã nan truy.”

Nhiêu Tôn sốt ruột: “Không phải, Hạ Hạ, chúng ta đang nói chuyện của Ấn Túc Bạch mà, em…”

“Dương Viễn.” Tưởng Ly ngắt lời Nhiêu Tôn, đứng lên, ngáp một cái, điển hình cho kiểu nói cho xong: “Việc làm công tác tư tưởng cho anh ấy giao lại cho anh nhé, em lên gác ngủ đây, các anh cứ tự nhiên.”

Nói xong, cô loẹt quẹt dép lê đi mất.

Còn chưa nói rõ mọi chuyện mà, Nhiêu Tôn làm sao để cô đi, anh đứng dậy định đuổi theo, bị Dương Viễn giữ lại: “Anh sốt sắng gì chứ?”

Nhiêu Tôn cúi đầu xuống nhìn, Dương Viễn đang khoác tay mình, bỗng chốc da gà da vịt nổi khắp người. Anh hất tay Dương Viễn ra, quát: “Có gì thì nói đi, động tay động chân làm gì?”

Dương Viễn lườm đến sắp rớt con ngươi ra ngoài, chỉ tay vào sofa đối diện: “Cậu ngồi xuống đã, tôi nói cậu nghe.”

Nhiêu Tôn nhíu mày: “Có gì để nói chứ?”

“Vậy cậu cứ lên theo đi.” Dương Viễn đẩy anh: “Cô gái nhà người ta định tắm rửa đi ngủ rồi, bây giờ cậu còn dám lên? Xem cô ấy có tung một cước đá bay cậu xuống không?”

Tuy Nhiêu Tôn sốt sắng nhưng Dương Viễn nói cũng có lý. Nha đầu chết tiệt đó chắc chắn đã ôm quyết tâm không lãng phí nhiều nước bọt rồi. Cố nén giận, anh ngồi xuống đối diện Dương Viễn: “Cậu nói đi.”

Dương Viễn đến sớm hơn Nhiêu Tôn một chút thế nên dĩ nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ của Tưởng Ly. Anh ấy thở dài, chân thành nói với Nhiêu Tôn một câu: “Cậu ấy à, quan tâm nhiều ắt loạn.”

***

Cuộc điện thoại của Lục Đông Thâm thật không phải đạo chút nào, dựng Dương Viễn dậy khỏi chăn từ lúc 1 rưỡi sáng.

“Bừa bãi!” Anh dựa vào bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc, ngữ khí rất không khách khí: “Nhiêu Tôn thì sao?”

Đầu kia, Dương Viễn cuộn mình trong chăn như một con nhộng, buồn ngủ ngáp vặt liên tục, mơ mơ màng màng trả lời một câu: “Bị tôi khuyên can rồi.”

Nói xong câu nói, anh ấy bèn để điện thoại ra xa khỏi tai một chút.

Ngay sau đó, một tiếng quát rền vang của Lục Đông Thâm vang lên: “Càng hồ đồ!”

Dương Viễn cực kỳ may mắn khi có tài tiên đoán trước tương lai, nếu không chắc chắn phải đi bệnh viện khám xem màng nhĩ có bị rung đến rách không. Anh ấy thở dài, cũng biết rõ chuyện này nếu không nói rõ ràng, thì sao có thể ngủ yên lành? Nằm mơ chắc.

Anh ấy lục tục bò dậy khỏi giường, nhìn ra đường chân trời xa xa ngoài cửa sổ. Dường như cả dàn đèn của khách sạn Skyline cũng không sáng bằng bầu trời sao. Anh ấy thở dài trong lòng, giờ này còn phải dậy báo cáo công việc chẳng chỉ có mình mình thôi.

“Cậu ấy à, phải tin tưởng cô gái của mình chứ.”

Lục Đông Thâm vừa nghe Dương Viễn nói xong, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên: “Việc này có liên quan gì đến tin tưởng hay không tin tưởng? Dương Viễn, tôi bảo cậu tới Thương Lăng để làm gì cậu không biết sao? Ấn Túc Bạch là một kẻ đầu đường xó chợ, cậu để cô ấy cứng với hắn làm gì? Cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ giống như Đàm Diệu Minh, nhường nhịn phụ nữ vài phần hay sao?”

Về tên Ấn Túc Bạch bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Lăng, ban đầu dù là Dương Viễn hay Lục Đông Thâm, thậm chí là Nhiêu Tôn đều không quá coi trọng. Lai lịch của Ấn Túc Bạch không quá phức tạp, trước kia từng lăn lộn ở Quảng Châu, sau đó phạm tội, ngồi tù vài năm, ra tù thì rời khỏi Quảng Châu.

Ngày Hoàng Thiên mở cửa trở lại, Ấn Túc Bạch đưa người tới gây sự. Về việc người này gây sự ra sao, Lục Đông Thâm đã nắm rõ trong lòng, dẫu sao cũng có Dương Viễn và Nhiêu Tôn ở đó, nên hắn cũng không dám làm gì.

Quan trọng hơn là, anh đã ngầm để Tưởng Tiểu Thiên quan sát, phát hiện thuộc hạ của Ấn Túc Bạch đa phần đều rải rác xung quanh Thương Lăng, thế nên cũng không uy hiếp được gì tới Tưởng Ly.

Hai nơi Meet và Thiên Thành Phú, nói thật lòng, lúc trước Lục Đông Thâm cũng giống như Đàm Diệu Minh, không quá coi trọng. Sau này chúng rơi vào tay Ấn Túc Bạch, dĩ nhiên sẽ không sạch sẽ. Thế nên, Lục Đông Thâm nghĩ nếu có thể đừng để Tưởng Ly động vào thì càng tốt.

Không ngờ, cô vẫn có quyết tâm thu mua lại hai nơi đó.

Chuyện Tưởng Ly lập tới thề với Ấn Túc Bạch vẫn do Tưởng Tiểu Thiên vạ miệng. Nó nói với anh: Tưởng gia của chúng tôi sắp làm một việc, một việc đại sự!

Sau khi moi ra được hết đầu đuôi câu chuyện, nửa người Lục Đông Thâm đều lạnh toát. Sau đó anh lại nghe Tưởng Tiểu Thiên ở đầu kia phấn khích háo hức, càng cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập tới nơi. Khi anh hỏi Tưởng Ly có cách gì đối phó, Tưởng Tiểu Thiên trả lời thật thà: Chuyện này Tưởng gia giao cho đám Răng trắng chịu trách nhiệm.

Lục Đông Thâm mơ hồ có cảm giác việc để Tưởng Tiểu Thiên bên cạnh Tưởng Ly làm gián điệp chắc chắn sắp bại lộ rồi. Thế là anh bèn gọi điện thoại cho Dương Viễn, bất kể cậu ta đang nghỉ ngơi hay đang tán gái.

Nhưng Dương Viễn nói gì với anh chứ?

Nói hãy để cô tự giải quyết, còn nói cậu ta không định chen vào cuộc giao tranh giữa Tưởng Ly và Ấn Túc Bạch. Không những vậy, còn khuyên can Nhiêu Tôn đứng ngoài chuyện này?

Nếu Dương Viễn đang đứng trước mặt anh, Lục Đông Thâm thề nhất định phải bẻ gãy cổ cậu ta.

Chương 374 : Có thể kề vai chiến đấu cũng có thể ngang sức ngang tài
Cho dù chỉ cách một lớp sóng điện thoại cách xa ngàn dặm, Dương Viễn vẫn cảm nhận được quyết tâm muốn giết chết mình của Lục Đông Thâm, anh ấy bỗng cảm thấy sau gáy từng cơn gió lạnh liên tục thổi qua.

Anh ấy thầm nghĩ: Chuyện tình yêu quả thật là thứ khiến người ta thay đổi thất thường. Khi chưa gặp Hạ Trú, Lục Đông Thâm vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, đâu có gào thét quát tháo với anh ấy như bây giờ?

Lục tục ngồi dậy khỏi gường, Dương Viễn cảm thấy chuyện này chắc chắn phải nói rõ ràng, vò nát lý lẽ ra trình bày cho Lục Đông Thâm nghe, bằng không với tính cách của Lục Đông Thâm, khi gặp lại Dương Viễn chết kiểu gì cũng không biết.

Không, có thể còn chưa kịp đợi tới lúc gặp lại…

“Ban đầu, suy nghĩ của tôi cũng giống như cậu vậy, lãng phí thời gian với tay Ấn Túc Bạch đó làm gì? Giờ là xã hội pháp trị rồi, đối phó với hạng người như Ấn Túc Bạch chẳng phải quá dễ hay sao? Đừng nói là vì nguyên nhân từ cậu, cho dù không có cậu, người làm bạn như tôi cũng không muốn Hạ Trú phiền lòng.”

Nói tới đây Dương Viễn hơi ngừng lại, quấn kín chăn ngồi xích về phía đầu giường. Thấy Lục Đông Thâm không có ý ngắt lời mình, trong lòng anh ấy ít nhiều thấy yên tâm hơn, tiếp tục nói: “Hạ Trú từng nói với Tưởng Tiểu Thiên một câu: Không còn Đàm gia không còn giang hồ. Vừa nghe xong câu ấy, tôi đã thấy hơi khoa trương, nhưng sau này nghĩ lại tôi mới hiểu ý của cô ấy. Đàm Diệu Minh lầm đường lỡ bước là sự thật, nhưng xét về khí phách hay sức mạnh đều được coi là bậc anh hùng, người dân Thương Lăng muôn vàn kính trọng anh ta cũng có lý của họ. Nhìn lại đám Long Quỷ hay Ấn Túc Bạch, đúng thật là không chỉ thua kém Đàm Diệu Minh một chút. Trước kia Hạ Trú đi theo Đàm Diệu Minh, tác phong cư xử dĩ nhiên có bóng dáng của Đàm Diệu Minh. Mọi người gọi cô ấy một tiếng “gia” cũng là hết sức bình thường. Nhưng sau khi mất Đàm Diệu Minh, muốn xuất hiện thêm một người có thể khiến người Thương Lăng thật sự kính nể gọi là gia là điều không thể.”

Lục Đông Thâm ở bên này rít mạnh một hơi thuốc, rồi nhả khói: “Dương Viễn, cậu nói mấy lời đó toàn là thừa thãi.”

Ý anh muốn nói: Nhấn mạnh vào ý chính.

Thế là, Dương Viễn cũng không lót đường nữa.

“Sở dĩ tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này là vì Hạ Trú suy nghĩ về nó thấu triệt hơn ai hết. Mèo có lý của mèo, chó có đạo của chó, người sống ở đâu thì tuân theo quy tắc ở đó. Đạo lý này Hạ Trú hiểu rõ nhất và cũng thuần thục nhất.”

“Ấn Túc Bạch là người như thế nào? Cậu cũng nói đấy thôi, chính là một kẻ đầu đường xó chợ, nhưng lăn lộn tới một mức độ nhất định, thể diện cũng trở thành thứ quan trọng nhất. Không cần biết hắn đã đạt tới trình độ của Đàm Diệu Minh hay chưa, chí ít thì hắn tự nâng tầm mình lên mức ấy. Hạ Trú muốn thu mua địa bàn, thì buộc phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, bắt buộc phải phù hợp với quy tắc của họ.”

“Dù là tôi hay là Nhiêu Tôn, giúp cô ấy trừ khử Ấn Túc Bạch tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng sẽ để lại câu chuyện cho đám người của hắn lời ra tiếng vào, hậu họa về sau rất nhiều. Nếu không phải do Hạ Trú đích thân giải quyết, trên đầu cô ấy sẽ bị chụp cái mũ “Cô ấy là người phụ nữ của ai của ai đó”.”

“Hạ Trú muốn làm chính mình, cậu đừng quên, khi còn là Hạ Trú cô ấy có thể giành được danh hiệu bậc thầy mùi hương thì khi làm Tưởng Ly, cô ấy cũng muốn người ta kính mình gọi là gia. Những điều này cô ấy không muốn dựa vào đàn ông mới có được. Cô ấy nói với tôi, cô ấy có thể chọn cách sát cánh chiến đấu cùng đàn ông, cũng có thể chọn cách làm kỳ phùng địch thủ. Cô ấy rất rõ ràng, đây chính là chuyện giữa cô ấy và Ấn Túc Bạch, cô ấy muốn đích thân giải quyết, không dựa vào một sức mạnh phá hoại quy tắc nào để giải quyết.”

“Cậu là người thông minh, có hiểu ý của cô ấy không. Chính là ám chỉ tôi, ám chỉ Nhiêu Tôn, thậm chí là ám chỉ cậu. Cả ba chúng ta đều không phải người của giang hồ, thế nên, không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô ấy.”

Dương Viễn vẫn huyên thuyên không ngừng, trong lúc ấy, Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối.

Khi nghe Dương Viễn nói tới câu “không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô ấy”, Lục Đông Thâm dập mạnh đầu lọc vào trong gạt tàn, ngữ khí nặng nề: “Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi.”

“Câu này không sai, việc cô ấy là người con gái của cậu cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy đã trưởng thành rồi? Là một người có tư duy có suy nghĩ có ý thức hành vi đúng không? Lục Đông Thâm, có lẽ cậu quá quen bảo vệ cô ấy mà quên đi một sự thật: Trước khi quen cậu, cô ấy đã là Hạ Trú và Tưởng Ly. Dù về chuyên ngành học thuật hay bản lĩnh giang hồ, đều không phải cậu mang tới cho cô ấy, đó là những gì cô ấy tự có được.”

Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì Dương Viễn kịp thời ngắt ngang: “Tôi biết cậu lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm. Chẳng phải còn có tôi và Nhiêu Tôn sao? Nếu cô ấy thật sự có nguy hiểm gì, lẽ nào hai chúng tôi lại giương mắt đứng nhìn?”

Câu nói cuối cùng này đã thực sự nhắm trúng nỗi lòng của Lục Đông Thâm.

Lần này, anh càng im lặng lâu hơn, cuối cùng nói với Dương Viễn: “Cậu biết rất rõ tôi đang lo lắng chuyện gì.”

Dương Viễn nói: “Tôi biết, nhưng cậu yên tâm, tới thời điểm hiện tại, tôi chưa phát hiện người nào của Lục Môn tại Thương Lăng.”

Lục Đông Thâm lại ngậm một điếu thuốc khác vào miệng, rất lâu sau mới châm lửa, nhả ra một làn khói, rồi lặp lại với Dương Viễn: “Trước khi cậu trở về Mỹ, bắt buộc phải trông chừng cô ấy, làm ơn đi.”

Dương Viễn thở dài một tiếng, bảo anh yên tâm, sau đó hỏi: “Tới lúc rồi sao?”

Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc, trong mắt như có sương mờ, âm u không rõ: “Tôi không thể đợi được nữa. Tình hình của Hội đồng quản trị bây giờ đang chia làm hai bên đối lập, có lợi cho tôi chủ động xuất kích.”

Qua điện thoại, Dương Viễn cũng cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này giống như một tấm lưới, bao bọc anh ấy rất chặt. Một người đứng ngoài chuyện này như anh ấy còn có cảm giác này, nói chi tới người trong cuộc như Lục Đông Thâm.

“Cậu nói cho mình biết đi, tiếp theo đây cậu nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng?”

Lục Đông Thâm suy tư rất lâu, nói rành mạch từng chữ: “Hoặc là sống, hoặc là chết.”

Không có đường xoay chuyển, cũng không có cơ hội để ngoi ngóp.

Sống, anh sẽ tiến thẳng lên cao, vững vàng ngồi vào chiếc ghế quyền lực; Chết, anh sẽ không còn xương cốt, nhắm mắt ngủ dài dưới đất nâu.

Tất cả anh đều đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô luôn là điều không thể dứt khoát trong trái tim Lục Đông Thâm.

Những lời nói của Dương Viễn tối nay thẳng thắn tới mức khiến Lục Đông Thâm hụt hẫng, một mặt anh hy vọng Hạ Trú có thể tự bảo vệ mình, một mặt lại hy vọng cô có thể bình yên dưới sự bảo vệ của anh.

Dương Viễn nói đúng, tại anh suýt nữa quên mất, trước khi Hạ Trú đi theo anh, cô chính là Tưởng Ly. Cô dựa vào sức lực của mình cũng đủ khiến Skyline Thương Lăng của anh nháo nhào. Anh còn lo lắng gì chứ?

Lục Đông Thâm bật cười, thầm tự giễu chính mình: Lục Đông Thâm à Lục Đông Thâm, mày đúng là giả tạo đến đáng thương, đúng là ích kỷ.

Ngón tay bên bàn tay phải chợt nóng bừng lên.

Ngón tay anh run lên, điếu thuốc làm bỏng ngón tay rơi xuống đất.

Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trên sàn nhà, ánh lửa còn thấp thoáng rồi cũng lụi tàn rất nhanh.

Thật ra từ đầu tới cuối anh luôn biết mình lo lắng điều gì.

Anh thật sự lo lắng rằng, sợ từ nay về sau cô sẽ không còn cần anh nữa.

***

24 tiếng đồng hồ trôi qua.

Vẫn vào đúng thời gian của lần gặp đầu tiên, không sớm một phút cũng không muộn một phút, Ấn Túc Bạch nhận được một cuộc điện thoại.

Không phải Tưởng Ly đích thân gọi đến mà là Tưởng Tiểu Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Trong điện thoại, ngữ khí đó rất uể oải, giống hệt với ngữ khí của Tưởng Ly khi gặp ở quán bar Meet. Cậu cho Ấn Túc Bạch một địa chỉ, sau đó nói: “Đương nhiên, nếu anh Bạch sợ thì bây giờ có thể nói với Tưởng gia chúng tôi một tiếng.”

Nực cười! Hắn mà lại sợ con nha đầu đó sao?

Bản thân cô ta liệu có bao nhiêu bản lĩnh? Mất đi chỗ dựa là Đàm Diệu Minh, sau đó lại có Dương Viễn và Nhiêu Tôn hai thần giữ cửa tới bảo vệ, cho dù cô ta thắng thì cũng là thắng không võ, hắn vẫn còn cớ để nói.

Sở dĩ hắn dám nhận lời thách đấu với cô, thì Ấn Túc Bạch đã suy nghĩ rất rõ ràng.

Nhưng, khi Ấn Túc Bạch đi thẳng tới địa chỉ Tưởng Tiểu Thiên đưa, xuống xe, hắn bỗng cảm thấy gió lạnh rần rần.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấy hắn, cười như một con mèo chiêu tài, nho nhã giơ tay lên làm động tác mời. Trong lòng Ấn Túc Bạch hoàn toàn tuyệt vọng, giống như có cơn gió độc luồn vào sau gáy, lạnh lẽo âm u…

[text_hash] => 90b1eb97
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.