Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C365 – C369 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C365 - C369

Array
(
[text] =>

Chương 365 : Đi tìm người mà anh cần tìm đi

Ba người còn lại cũng đều tay cầm bát kính rượu, các anh em kkhác cũng đều cầm bát lên, hoặc là lúa mỳ hoặc là rượu đỏ, còn có đủ các món nhắm, kích thích đến nỗi Tưởng Ly hắt xì, đặt bát rượu trong tay xuống: “Làm gì đây? Mấy người định tìm cách chuốc say tôi à? Nghiêm chỉnh uống rượu hết cho tôi, kính cái gì mà kính? Tôi nói cho mọi người nghe, mạng của mọi người thì là của mọi người, không phải của Đàm gia, cũng không phải của tôi. Hãy sống thật tốt vì bản thân, đó mới là giỏi giang.”

Tưởng Tiểu Thiên đã uống đến mơ màng, đè tay của mấy anh em xuống: “Tính cách Tưởng gia thế nào mấy cậu còn không hiểu sao? Trước nay chị ấy cứu người đều không nghe một tiếng “Cảm ơn”. Suy nghĩ của mấy người, Tưởng gia hiểu cả. Ngồi xuống, ngồi xuống hết đi, nếu mấy cậu thật sự muốn tốt cho Tưởng gia thì phải bảo vệ Tưởng gia.”

Các anh em lần lượt đồng tình.

Tưởng Ly đánh mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Thằng nhỏ này suy thì say nhưng vẫn đúc kết tính cách của cô rất chuẩn xác.

Khi họ nói về quá khứ, Dương Viễn cũng cười hi hi ha ha theo. Anh ấy không hề kênh kiệu, dĩ nhiên nhanh chóng thân thành một nhóm với họ. Nhưng Nhiêu Tôn thì trầm mặc rất lâu, nhất là khi nghe Mặt béo nhắc đến sự thương vong của các anh em Đàm gia, anh càng cúi gằm xuống uống rượu.

Đợi họ tạm ngưng rồi, Nhiêu Tôn mới quay người lại, cầm mười bát bày thành một bát, xách loại nặng nhất đổ đầy mỗi bát, rồi nói với đám Mặt béo: “Chỗ rượu này coi như tôi đền tội với mấy cậu.”

Đám Mặt béo nghe xong đều lần lượt sững người.

Tuy rằng thời gian này Nhiêu Tôn thường xuyên chạy tới Lâm khách lầu, coi như cũng đã thân với họ, nhưng trong lòng họ chung quy vẫn cảm thấy không phải người chung đường. Dẫu sao thì người ta đường đường là cậu chủ, cộng thêm trước kia có chút xích mích nên đương nhiên không thể thân thiết được.

Nhưng tối nay nghe thấy Nhiêu Tôn nói như vậy, nhìn thấy Nhiêu Tôn làm như vậy, ngược lại khiến mấy họ người bất ngờ. Nhiêu Tôn nên đền tội với họ, nhưng họ không nghĩ anh thật sự hạ mình làm vậy.

Trong lúc bên đó suy nghĩ, bên này Nhiêu Tôn đã uống rượu ừng ực rồi. Chiếc bát còn to hơn mặt, bát nào cũng đổ thẳng vào bụng, khiến mọi người sửng sốt.

Cho tới khi anh uống đến bát thứ năm, Răng trắng mới phản ứng lại, ngăn tay của Nhiêu Tôn, nói với anh: “Lúc đó ở Hoàng Thiên, người đánh chúng tôi bị thương là người của Thiên Dư, tên đó là Long Quỷ đều nhìn người ta bằng mũi. Cho dù khi đó anh không ra mặt, họ cũng sẽ không tha cho chúng tôi.”

Nói tới đây, cậu ấy đánh mắt nhìn Mặt béo.

Mặt béo đặt chiếc bát trong tay xuống, nhìn Nhiêu Tôn: “Nếu anh nói chuyện khi đó không liên quan chút nào tới anh cũng là điều không thể, dẫu sao thì Thiên Dư và Tôn thiếu đây có chút liên quan. Nhưng nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh lại càng không đúng. Răng trắng nói phải, Long Quỷ chỉ cần còn một hơi thở cũng chắc chắn nghĩ cách tìm rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ tới Đàm gia, nhớ về Đàm gia vì anh ấy là gia của chúng tôi, là gia của Thương Lăng. Chúng tôi từng chịu ân huệ của Đàm gia, cả đời này đều đặt anh ấy trong trái tim, không dám quên những quy tắc anh ấy đã đặt ra. Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không hiểu rõ những việc Đàm gia từng làm. Anh ấy động vào vũ khí quân sự, chúng tôi biết Đàm gia không thoát được tội này.”

Nhiêu Tôn trầm mặc không nói.

Trước kia anh không nghĩ tới những chuyện này, cũng không hiểu vì sao Hạ Hạ cố chấp muốn quay về Thương Lăng. Mấy tháng nay anh ít nhiều đã hiểu.

Anh không cảm thấy hổ thẹn với Đàm Diệu Minh, dù sao thì cũng do anh ta tự làm tự chịu. Chỉ là anh cảm thấy áy náy vì hành vi để mặc Thiên Dư ra tay với đám anh em này, họ thì có ân oán gì với anh cơ chứ?

Nghĩ tới đây, anh thở hắt ra một hơi, từ từ xoa dịu cơn tức trong lồng ngực, nói với mọi người: “Nói đền tội chính là đền tội, nói nhiều mấy câu sến sẩm như vậy làm gì?”

Ngay sau đó, anh lại cầm một bát rượu đầy lên.

Đại Phi thấy vậy nói to: “Đúng là đấng nam nhi! Nếu đã đền tội, chúng tôi cũng xin nhận! Nói chúng tôi không oán trách Tôn thiếu là nói dối, nhưng hôm nay đã nói đến nước này, thì chúng tôi còn gì phải che che đậy đậy nữa! Nào, cùng nhau uống, từ nay về sau, mọi chuyện trong quá khứ được xóa sạch. Chúng ta uống rượu, tuyệt nhiên không nhắc đến nữa!”

Mọi người cùng cạn chén.

Tưởng Ly không uống, uể oải dựa vào bên cạnh nhìn họ, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Đống lửa rọi sáng khuôn mặt cô, trong mắt cô là cảm động, là xúc động.

Ai cũng nói người sống trên giang hồ không thể tự làm chủ bản thân, nhưng người trên giang hồ quan trọng chính là thoải mái trong chuyện hận thù. Đã nói cho qua là sẽ cho qua, sau này không ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Hai chữ “lời hứa” với người ta còn quan trọng hơn tính mạng.

Đây chính là những anh em mà cô yêu thương, đây chính là Thương Lăng mà cô yêu thương. So với một thương trường chìm nổi gạt người gạt mình, sự thẳng thắn dứt khoát, đơn giản phóng khoáng này mới là cuộc sống mà cô mong muốn.

Chẳng phải sao?

Tưởng Ly tự hỏi lòng mình như vậy.

Nhưng mãi cô vẫn không nghe được một câu trả lời chắc chắn.

Thôi vậy.

Cô cầm bát rượu lên, vô thức ngước nhìn Dương Viễn. Anh ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. Nếu cô không nhìn nhầm thì còn có một chút lo lắng.

Dương Viễn thấy cô nhìn qua lập tức quay đi uống rượu một cách lặng lẽ.

Nhiêu Tôn uống xong mười bát rượu lớn, tiếp theo thì… thật là hưng phấn!

Nhiêu Tôn chưa bao giờ uống say như vậy. Chí ít Tưởng Ly chưa bao giờ nhìn thấym hoàn toàn không còn sự cuồng ngạo và khinh bỉ quần chúng thường ngày. Anh bá vai bá cổ đám Mặt béo nói chuyện anh em, khiến Tưởng Ly nhìn mà lo lắng liệu anh có bị thân hình to lớn của Mặt béo đè chết không.

Anh líu lo nhắc lại lễ tế đông mới kết thúc cách đây không lâu: “Hạ Hạ nhà chúng tôi ấy à… không khác gì tiên nữ giáng trần.”

“Không quen Hạ Hạ nhà anh, chúng tôi chỉ biết Tưởng gia thôi.” Đám Đại Phi cũng đã say, lảo đảo đứng dậy, cánh tay vươn về phía trước khua loạn xa: “Tưởng… Tưởng gia của chúng tôi mặc bộ… trang phục chủ tế quá là đẹp trai, cho họ nhìn thấy và biết là… gia của Thương Lăng đã quay về rồi…”

“Phải đó, biết bao nhiêu người nhìn… nhìn gia đó.” Tưởng Tiểu Thiên cũng xoắn cả lưỡi lại, cười hì hì với Tưởng Ly: “Gia gia… Muốn cưới chồng không?”

Tưởng Ly gạt đầu Tưởng Tiểu Thiên ra, cả người Tưởng Tiểu Thiên bèn xoay tròn một vòng, cậu lại càng choáng váng hơn: “Gọi chị là “gia” được rồi, đừng có gọi gia gia.”*

*Gia gia nghĩa là ông nội.

Tưởng Tiểu Thiên giơ tay khuơ khuơ trước mặt: “Ôi trời ơi, sao lại nhiều ngôi sao thế kia?”

Nhiêu Tôn ngồi bên ầm ĩ: “Hạ Hạ lấy tôi này, tôi…” Anh vỗ bồm bộp vào ngực, suýt nữa thì nôn cả rượu ra ngoài: “Cưới ai phải… hiểu cặn kẽ người ấy.”

Tưởng Tiểu Thiên phì cười: “Anh không được, trước mặt còn có… người ta chặn lại kìa. Anh không biết là tổng giám đốc Lục anh ấy…”

“Tưởng Tiểu Thiên, sao bên cạnh cậu có nhiều… nhiều sao vậy. Để tôi gạt đi… gạt đi giúp cậu nhé…” Dương Viễn ngắt lời Tưởng Tiểu Thiên, loạng choạng lao về phía này ôm chặt Tưởng Tiểu Thiên.

Cũng say rồi.

Khi mọi người đều đã nghiêng ngả ngả nghiêng, Nhiêu Tôn túm lấy tay Tưởng Ly, nhìn cô cười: “Em… Hạ Hạ… Nguyễn Kỳ…”

Tưởng Ly không uống say, có lẽ cô là người tỉnh táo nhất ở đây. Cô rút tay về khẽ thở dài một tiếng: “Nhiêu Tôn, anh nên buông xuống đi, buông em xuống đi, đi tìm người anh cần tìm.”

Nhiêu Tôn vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu, lẩm bẩm trong men rượu: “Tìm không ra… Cô ấy không để anh tìm ra…”

Tưởng Ly lại thở dài một tiếng.

Dương Viễn sau khi say tìm một nơi thoải mái, bò rạp trên chiếc sofa bên cạnh lò nướng, bàn tay buông thõng vẫn còn cầm chai rượu. Bên cạnh có mấy anh em dựa vào, người thì say, người thì lảm nhảm nói lung tung.

Tưởng Ly tiến lên, giật lấy chai rượu trong tay Dương Viễn, sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm một nửa gương mặt anh ấy. Rất lâu sau, cô khẽ hỏi anh ấy một câu: “Tay của Lục Đông Thâm sao rồi?”

Chương 366 : Tôi có thể không ổn lắm

Dương Viễn lẩm bẩm một câu.

Tưởng Ly nghe không rõ, có lẽ anh ấy chỉ lẩm bẩm trong vô thức, uống say quá rồi.

Chẳng bao lâu sau, Dương Viễn đã lật người, nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, một tay quơ bừa dưới chân ghế sofa, chắc là đang tìm chai rượu của mình.

Tưởng Ly tiện tay nhét lại chai rượu không vào tay anh ấy. Anh ấy đón lấy, đổ vào miệng, một giọt rượu cũng không có. Anh ấy mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi nhìn chai rượu phì một tiếng.

Tưởng Ly ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn anh ấy.

Dương Viễn mơ màng nhìn qua, cười ngây ngô với cô: “Hạ Trú! Hạ cô nương!” Anh ấy giữ lấy tay cô, mượn sức loạng choạng ngồi dậy.

Tưởng Ly mặc kệ cho anh ấy kéo mình, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Chẳng qua là sau vài tháng ngắn ngủi, khi nghe thấy cái tên Hạ Trú này, cô cứ có cảm giác đã cách cả một đời.

Dương Viễn dựa cả người lên sofa, rồi buông tay, cười với cô, nói líu lưỡi: “Hạ cô nương à, Lục… Lục Đông Thâm ngày nào cũng nhớ cô đấy…”

Hạ Trú nhìn anh ấy bằng vẻ mặt vô cảm.

“Cô ấy à, phải… phải tin tôi…” Dương Viễn nấc cụt.

Tưởng Ly nhíu mày, giơ tay quạt quạt.

Nhưng Dương Viễn càng sát về phía cô, kéo tay cô qua, nói tía lia: “Cô tự đâm mình, cô… cô tưởng cậu ấy không đau… Đau chứ, ngày nào cũng đau.”

Tưởng Ly rút tay về, ngồi xa ra một chút: “Dương Viễn, tôi hỏi anh, tay của Lục Đông Thâm có chuyện gì?”

“Tay?” Dương Viễn giơ tay lên vò đầu bứt tai, mơ mơ hồ hồ: “Tay…”

Đợi một lúc lâu, Tưởng Ly cũng không biết được thêm chuyện gì từ miệng anh ấy. Cô ngẫm nghĩ cũng đành thôi. Một tên say mèm, cô có thể biết được tin tức gì chữ? Cô gọi Tưởng Tiểu Thiên vào, nó đi đường cũng lảo đảo, gót chân bồng bềnh như giẫm phải mây vậy.

“Gia…”

Nhưng so với những người khác, nó còn khá tỉnh táo, chắc là suốt một năm qua đã được luyện rèn.

“Tìm tài xế lái thuê, chở họ về.”

***

Lúc Dương Viễn được đưa về khách sạn Skyline, tuyết bên ngoài đã ngừng lặng.

Đêm khuya nặng nề.

Ánh sáng bùng nổ ngoài lớp cửa kính cửa sổ đã không còn là ánh lửa mà là ánh đèn phía chân trời.

Chiếc áo khoác bên cạnh đã được người trợ lý cởi ra mang đi giặt.

Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, trở thành một thể đối lập với sự náo nhiệt trên con đường ở thành cổ.

Dương Viễn lục tục bò dậy khỏi giường.

Anh tắm qua một chút, sau khi đi ra đã mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi của khách sạn. Anh rót một cốc nước, uống như bò mới làm dịu đi cảm giác bí bách. Anh rót thêm cốc nữa, lần này anh không vội uống hết mà chỉ uống một ngụm nhỏ, sau đó lấy di động ra.

Anh thoải mái dựa vào chiếc sofa đơn trước cửa sổ, đặt cốc nước sang một bên, bấm một dãy số.

Đầu kia di động bắt máy rất nhanh.

“Rượu của Thương Lăng nặng thật đấy.” Dương Viễn tự động trình bày: “Cũng may trước kia đỡ rượu cho cậu cũng rèn luyện được chút, nếu không thì chết chắc ở chỗ Hạ Trú.”

Anh vẫn quen gọi cô là Hạ Trú.

Cũng chẳng phải vì anh không thích cái tên Tưởng Ly, nghe khá hay. Nhưng anh luôn cảm thấy nếu gọi cô là Tưởng Ly sẽ không còn là Hạ Trú mà anh quen biết. Trong tiềm thức của anh, Tưởng Ly thuộc về Thương Lăng, thuộc về Đàm Diệu Minh. Trong quá khứ của Tưởng Ly không có Bắc Kinh, không có Skyline, cũng không có Lục Đông Thâm.

Đầu kia trầm mặc giây lát rồi lên tiếng hỏi: “Cô ấy sao rồi?”

“Tốt, tốt lắm luôn.” Dương Viễn vắt chân lên, nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ: “Thương Lăng đúng là một nơi tuyệt vời, cô gái nhà cậu vừa về đây đã như cá gặp nước, ngày nào cũng tự do tự tại, xung quanh có không ít anh em huynh đệ vây quanh, luôn miệng gọi gia. Coi như tôi đã nhìn ra rồi. Đàm Diệu Minh không còn, đám người đó sẽ coi cô gái nhà cậu là trụ cột.”

Đầu kia không nói nữa, chỉ còn tiếng thở.

Dương Viễn bật cười, cầm cốc lên uống một ngụm nước: “Tối nay chúng tôi chúc mừng lễ rét ngược đầu xuân. Cậu không biết cả thành cổ náo nhiệt dường nào đâu. Này Lục Đông Thâm, tôi thật lòng khuyên cậu nên qua đây, cậu sẽ biết thế nào là cuộc sống, thế nào gọi là chỉ cần sống.”

“Cô ấy vui là được.” Giọng Lục Đông Thâm trầm trầm.

Dương Viễn nói chuyện trong tiếng thở dốc: “Vui hay không vui còn phải xem xét trên các khía cạnh khác nhau. Có rượu có thịt có tự do dĩ nhiên là vui. Nhưng con người ấy mà vẫn luôn có lòng riêng, luôn muốn hành hạ bản thân một chút giữa những tháng ngày vốn dĩ đang tươi đẹp.”

Lục Đông Thâm dĩ nhiên là hiểu Dương Viễn, có thể nói như vậy chắc chắn có chuyện khác. Anh lên tiếng: “Có chuyện gì thì cậu nói đi.”

Dương Viễn cười sung sướng, rồi chép miệng hai cái: “Tài nghệ nướng thịt bò Tây Tạng của Nhiêu Tôn quả thực rất tuyệt, đến bây giờ tôi vẫn còn đang lâng lâng trong mùi vị ấy.” Không chỉ là mùi thức ăn mà còn cả tiếng nói cười, dường như vẫn văng vẳng bên tai, không thể xua tan.

Nhìn như vậy, Dương Viễn chợt cảm thấy toàn bộ Skyline thật lạnh lẽo, cô đơn.

Thấy Lục Đông Thâm không lên tiếng, Dương Viễn tiếp tục múa mép: “Có thể găm điểm yếu của một người là rất tốt. Tôi nói cậu đấy, để biết được tình hình của Hạ Trú, tôi lải nhải cái gì cậu vẫn cứ phải nghe.”

Nếu là trước kia chắc anh đã sớm dập điện thoại.

Lục Đông Thâm trầm giọng: “Dương Viễn, tôi thấy cậu uống nhiều thật rồi đấy.”

“Tôi tỉnh táo lắm.” Dương Viễn cười hờ hờ: “Thế nên, lúc cô ấy hỏi tình hình của cậu, tôi mới nghe rõ ràng, nếu không thì…”

“Cô ấy hỏi tôi?”

Dương Viễn cố nhịn cười, quả nhiên vừa nhắc đến Hạ Trú là Lục Đông Thâm rối bời.

“Hỏi rồi, nhưng rất kỳ lạ…”

“Kỳ lạ chuyện gì?” Trái tim Lục Đông Thâm như nhảy vọt lên.

Dương Viễn lại dựa người ra sau: “Cô ấy hỏi tôi tay của cậu có vấn đề gì. Lục Đông Thâm, tay cậu bị làm sao?”

Đầu kia trầm mặc.

“Đó là ám hiệu của hai người hay tay cậu thật sự có vấn đề?”

Rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới lên tiếng: “Cậu trả lời cô ấy thế nào?”

“Tôi còn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra thì trả lời thế nào được?” Dương Viễn thở dài: “Tôi chỉ có thể giả vờ say thôi, sau đó giúp cậu nói mấy lời thật lòng lúc say, nhắc nhở cô ấy đừng quên cậu nhanh như vậy.”

Lục Đông Thâm trả lời gượng gạo: “Cảm ơn nhé.”

Dương Viễn hỏi anh: “Cậu… không sao đấy chứ?”

Lần này, đầu kia im lặng lâu hơn.

“Lục Đông Thâm?” Dương Viễn có một dự cảm chẳng lành.

Quả không sai, Lục Đông Thâm khẽ nói: “Dương Viễn, có thể… tôi không ổn lắm.”

***

Bên Mỹ trời đất âm u, trời đã mưa một ngày một đêm rồi, nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều.

Bầu trời sa sầm lại.

Thấm vào được trái tim, nặng tựa chì.

Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Đông Thâm kết thúc cuộc gọi với Dương Viễn.

Cảnh Ninh dẫn bác sỹ Guyenne đến. Thấy vậy, Lục Đông Thâm đứng lên đón anh vào phòng tiếp khách.

Bác sỹ Guyenne có chút quan hệ với nhà họ Lục, thầy của anh ấy hiện tại đang chịu trách nhiệm cho sức khỏe của Lục Chấn Dương. Guyenne với tư cách là trợ lý cũng thường xuyên ra vào nhà họ Lục. Lần này Guyenne đến ngoài việc báo cáo với Lục Đông Thâm tình hình hồi phục sức khỏe của Lục Chấn Dương như mọi lần ra thì còn một việc quan trọng hơn.

“Lục, tình hình của cậu tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng mà…” Trông Guyenne có vẻ khó xử.

Lục Đông Thâm ngồi xuống sofa đối diện, chiếc sơ mi màu xám tro càng tôn lên vẻ mặt nghiêm nghị. Sắc mặt có phần hơi nhợt nhạt, anh đẩy một tách café ra trước mặt Guyenne, khẽ nói: “Không sao cả, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Tôi chưa từng thấy loại bệnh nào như thế này, cũng không điều tra ra các bệnh án tương tự. Lục, anh chắc chắn đây không phải là nguyên nhân tâm lý chứ?”

Chương 367 : Cô gái của anh càng đẹp hơn

Tay trái của Lục Đông Thâm mỗi ngày lại có sự thay đổi. Ban đầu chỉ là cơn tê dại lan khắp tay, xảy ra vào các khoảng thời gian khác nhau bất định, cũng không có quy luật gì cố định, thế nên không hề khiến Lục Đông Thâm chú ý, cho tới trước khi anh quyết định đẩy Hạ Trú ra, tay trái của anh thi thoảng lại xuất hiện tình trạng tê bì, có lúc sẽ duy trì suốt một, hai tiếng đồng hồ. Mà trong một, hai tiếng đồng hồ này, anh không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào, cho dù bị thương chảy máu cũng không có cảm giác.

Sau khi Hạ Trú đi khỏi, tình trạng này xảy ra càng lúc càng dày đặc, một hai tiếng lên tới bốn năm tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày trời.

Trước khi trở về Mỹ, Lục Đông Thâm đã liên lạc riêng với Guyenne. Nguyên nhân anh không trực tiếp tìm bác sỹ chính của nhà họ Lục là rất đơn giản, anh không muốn sự tình thêm phức tạp. Thầy của Guyenne phụ trách sức khỏe cho Lục Chấn Dương, chuyện này ai ai trong Lục Môn đều biết rõ, dĩ nhiên nhất cử nhất động đều sẽ lọt vào mắt bọn họ. Nếu người đó phải rút ra mà bôn ba vì anh, ắt sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý.

Guyenne thì khác, với tư cách là trợ lý, anh ấy tự do hơn nhiều, lại thường xuyên tiếp xúc với Lục Đông Thâm nên người bên cạnh cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều, càng tiện cho Lục Đông Thâm nói chuyện bệnh tình.

Các kiểm tra cần làm đã làm cả, từ ăn uống tới nghỉ ngơi, Guyenne cũng đã hỏi qua một lượt nhưng mọi kết quả kiểm tra đều thể hiện những chỉ số bình thường.

Vì chuyện này, Guyenne rất sầu não, thậm chí còn từng bàn luận riêng với thầy về tình hình của Lục Đông Thâm, ngay cả thầy anh ấy cũng cảm thấy tình hình này quá hiếm gặp.

Lục Đông Thâm hiểu ý của Guyenne, anh nói: “Cảm giác của tôi, tôi biết rõ nhất, không liên quan tới tâm lý.”

“Bây giờ tình trạng thế nào?” Guyenne hỏi.

Lục Đông Thâm gác tay trái lên bàn trà, nắm nhẹ nhàng vài cái rồi buông ra, sau đó nói: “Trước kia còn tê, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không?”

“Không còn cảm giác?”

“Phải.” Lục Đông Thâm thành thật nói: “Vẫn có thể cử động bình thường, chỉ là không có cảm giác nữa.”

Guyenne tiện tay lấy cây bút từ trong túi xách ra nhét vào tay trái Lục Đông Thâm: “Cầm bút thì sao? Có thể cảm nhận được nhiệt độ của bút không?”

“Không cảm nhận được, nhiệt độ của bút, thậm chí là hình dáng đều không cảm nhận được.”

Guyenne khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: “Tay phải thì sao?”

“Bình thường.”

Guyenne rơi vào trầm tư.

Cho tới khi cốc café phía trước đã nguội lạnh, anh ấy vẫn chưa kịp uống ngụm nào.

Rất lâu sau, anh ấy bất thình lình hỏi Lục Đông Thâm: “Cậu thử nghĩ kỹ thêm xem, tình trạng tay trái của cậu chỉ mới xuất hiện gần đây sao? Trước kia, ý của tôi là, sớm hơn thời gian gần đây, thậm chí là rất nhiều năm trước đã từng xảy ra tình hình này hay chưa?”

Lần này tới lượt Lục Đông Thâm chìm vào trầm tư.

Guyenne đã nhắc nhở anh, anh nhớ tới vụ tai nạn ba năm trước.

Anh nói qua cho Guyenne nghe một chút, không đề cập đến các sự tình cụ thể, chỉ nói tình trạng bị thương của mình lúc đó. Guyenne nghe xong bèn hỏi: “Ý của cậu là, ba năm trước tay trái của cậu từng có tình trạng này?”

“Không nghiêm trọng đến vậy?” Lục Đông Thâm đăm chiêu: “Chỉ là sau lần đó sẽ bị tê, nhưng không lâu sau thì biến mất.”

Đây cũng là nguyên nhân anh không quá chú tâm.

Đó là sau khi anh trở về Lục Môn, vết thương trên người dần dần bình phục. Cho đến một ngày, khi anh cầm cốc nước, bay bỗng nhiên tê lên, chiếc ly cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng cũng chỉ có một lần như vậy, sau đó thì không còn nữa.

Bây giờ qua lời nhắc nhở của Guyenne anh mới bắt đầu lờ mờ cảm thấy, có khi nào liên quan tới vụ tai nạn ba năm trước.

Mà Guyenne đích thực cũng cho anh một đáp án chắc chắn: “Nếu tôi phán đoán không nhầm thì tình trạng hiện tại của cậu chính là do tai nạn ba năm trước gây ra. Lục, người Trung Quốc có một câu thế này: Có nhân thì sẽ có quả. Nguyên nhân của ba năm trước, bây giờ tạo thành quả của ba năm sau.”

Sau khi tiễn bác sỹ Guyenne đi khỏi, Lục Đông Thâm cứ nghĩ mãi về câu nói này.

Có nhân thì có quả, nhân quả tuần hoàn.

Nếu là do tai nạn ba năm trước tạo thành, vì sao bệnh tình lại ẩn giấu nhiều năm như vậy? Vì sao vào đúng lúc này lại hiện ra và có phản ứng?

Bên tai là lời khuyên của Guyenne trước lúc đi: Nhìn từ kết quả kiểm tra trước mắt thì chưa có bất kỳ phương án trị liệu nào, việc cậu có thể làm chính là theo dõi việc kiểm tra bất kỳ lúc nào.

Lục Đông Thâm đứng trước cửa sổ.

Những tòa nhà cao tầng chìm vào mây trời, anh cũng như đang bước trên mây, dưới chân là dòng xe nườm nượp không mấy thay đổi. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, phong cảnh trước mắt lại thay đổi.

Là khu rừng rậm rạp cây cối.

Trong khoang mũi là mùi tanh của máu, là máu của anh.

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của người con gái, nói với anh: Có thể sống tiếp được không phải dựa vào chính anh thôi.

Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng cô gái càng lúc càng xa, ẩn trong quầng sáng, nấp trong sương mù của núi rừng.

Phải, có nhân sẽ có quả.

Nhưng vào khoảnh khắc đó anh chưa từng nghĩ, rất nhiều năm sau, cô đã trở thành cô gái của anh.

Lục Đông Thâm lấy di động ra.

Anh mở album, hàng ngàn bức ảnh bên trong đều chỉ là một người.

Có lúc trầm tư, có lúc ngây ngốc, có lúc đọc sách, có lúc phơi nguyên liệu, có lúc đang nói chuyện với khách trước cửa Thần tiên ẩm, có lúc tới nhà thăm bệnh cho người dân… Và có cả hôm nay.

Bên đó trời đã về khuya.

Thương Lăng tuyết rơi rất đẹp.

Cô gái của anh càng đẹp hơn.

Chiếc áo choàng màu trắng tôn lên hình ảnh như bước ra từ tranh vẽ của cô, chỉ có điều, cằm cô vẫn nhọn đến đáng thương.

Thành cổ quả thực náo nhiệt.

Có hàng xóm lại qua, có rượu, có ánh lửa bập bùng. Cho dù chỉ nhìn qua ảnh, Lục Đông Thâm cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ của người Thương Lăng.

Cô ngồi bên đống lửa, trong mắt vừa có nụ cười vừa có sự bình thản. Dáng vẻ ấy khiến anh đau lòng.

Tưởng Tiểu Thiên coi như đã mạo hiểm chụp cho anh những bức ảnh này.

Nó còn nhắn tin cho anh nói rằng: Tôi thề tôi đã dốc hết sức bắt gia ăn uống, nhưng cũng không hiểu chị ấy bị làm sao, dù ăn nhiều bao nhiêu cũng nôn hết, bảo chị ấy đi khám bác sỹ thì chị ấy nói không sao.

Cuối cùng, nó lại bổ sung thêm một câu: Tổng giám đốc Lục, tôi có một linh cảm, tôi nhất định sẽ bị gia bóp chết.

Mỗi lần lật ảnh ra xem, tâm trạng của Lục Đông Thâm lại rất phức tạp.

Vui, là vì có thể nhìn thấy cô.

Nặng nề, là vì nhìn thấy cô cứ mãi gầy như vậy.

Tính riêng những bức ảnh hôm nay Tưởng Tiểu Thiên gửi tới, trông cô đã mỏng manh đến kinh người, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn bay đi vậy, không chút trọng lượng nào.

Anh luôn nhớ tới tiếng cười nũng nịu của cô bên tai: Em béo rồi đấy… Anh ngốc ơi, em chính là muốn anh bế em một chút đó mà.

Lục Đông Thâm hít một hơi sâu, trái tim tức không chịu nổi.

Anh muốn ôm cô.

Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, thông báo với Lục Đông Thâm rằng mười phút nữa sẽ họp.

Lục Đông Thâm nhét di động vào túi, đáp lại một tiếng “Được”.

Cảnh Ninh khi thu dọn tài liệu cho anh bèn hỏi một câu: “Tình hình của ông Lục không bị tái phát chứ?”

“Guyenne nói ông ấy đang hồi phục khá tốt.” Lục Đông Thâm đáp lại một câu.

Cảnh Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Lục Đông Thâm châm một điếu thuốc, dựa vào bàn làm việc, có phần suy tư. Cảnh Ninh ngước lên nhìn anh, thấy anh hút thuốc, vốn định khuyên anh đừng hút nữa, Hạ Trú không thích anh hút thuốc đâu, nhưng lời này xoay tròn trong miệng, cuối cùng cô ấy lại nuốt xuống. Khoảng thời gian này, khi nhắc tới Hạ Trú, cô ấy đều rất thận trọng.

Trong lúc im ắng, ngược lại Lục Đông Thâm lên tiếng: “Cô tới phòng họp trước đi, tiện thể gọi Alisa vào đây.”

Cảnh Ninh làm theo.

Chẳng bao lâu sau, Alisa gõ cửa đi vào. Đây là nhân viên phòng thư ký, đã làm khá lâu rồi, miệng rất kín, thuộc thể loại mù chữ Trung, nói một cách khác là chỉ biết nói không biết viết.

Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, xoay chiếc máy bàn lại, nói với Alisa: “Gọi điện thoại đi.”

Alisa suy sụp: “Anh Lục, anh không thể suốt ngày chỉ thị tôi làm chuyện này, còn không cho phép tôi hỏi nguyên do.”

Lục Đông Thâm không bày ra biểu cảm gì, chỉ bấm một dãy số cho cô ấy rồi nói một chữ: “Gọi.”

Alisa thở dài tiến lên, ấn nút loa ngoài, trước khi gọi còn hỏi Lục Đông Thâm: “Lần này là cớ gì đây?”

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Môi giới nhà đất đi.”

Alisa tru lên một tiếng, đang định bấm số thì Lục Đông Thâm nhắc một câu: “Nói tiếng Trung.”

Chương 368 : Giang hồ có quy tắc của giang hồ

Cuộc gọi được kết nối.

Đầu kia rất yên ắng.

Alisa lập tức bước vào trạng thái: “Chào chị, xin hỏi chị có phải là chị Hạ Trú không?”

“Ai đó?” Đầu kia cất giọng hờ hững.

Alisa hắng giọng: “Chào chị Hạ, trước kia tôi thấy thông tin của chị trong danh sách những người có mong muốn tư vấn về nhà đất, xin hỏi gần đây chị có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hay không? Chúng tôi… hiện đang tung ra gói… nhà đất với view nhìn ra biển hàng đầu…”

Càng nói về sau, tiếng của cô ấy càng lí nhí. Cô ấy thay Lục Đông Thâm gọi những cuộc điện thoại kiểu này đã không phải lần một lần hai nữa. Lần nào đầu kia di động cũng chưa đợi cô ấy nói xong đã cúp máy. Mấy cuộc điện thoại teresale kiểu này chẳng ai có đủ kiên nhẫn nghe hết, nhưng lần này…

Ngay cả Lục Đông Thâm cũng cảm thấy bất ngờ. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn, nhất thời cũng không dám thở mạnh.

Đầu kia bỗng dưng uể oải, hướng về phía dự cảm xấu của Alisa: “Được thôi, cô giới thiệu thử đi.”

Alisa nghẹn lời.

Chuyện ba hoa khoác lác ai chẳng biết, ví dụ như cô ấy vừa nhăng cuội chuyện nhu cầu tư vấn nhà đất. Thời buổi này ai cũng để lại thông tin của mình ở những nơi mua sắm, quảng cáo mua sắm qua điện thoại cũng thường gặp.

Nhưng người đó còn bắt cô ấy giới thiệu? Cô ấy biết giới thiệu làm sao… Cô ấy dè dặt ngẩng lên nhìn Lục Đông Thâm cầu cứu.

Lục Đông Thâm rút ra một mảnh giấy, cầm bút lên, viết nhanh một chữ ra giấy: Whatever!

Alisa vừa nhìn xong đã muốn hộc máu. Đây chính là Phó tổng giám đốc của Lục Môn đó, quả nhiên giỏi ứng biến!

Bắt cô ấy phát huy? Cô ấy làm sao phát huy? Cô ấy là thư ký, lại không phải nhân viên thị trường của công ty…

Vào lúc cô ấy sắp phát điên lên thì đầu kia lại lên tiếng: “Sau này nghĩ kỹ rồi hẵng gọi điện thoại.”

Ngay sau đó cô cúp máy, tiếng máy bận vang lên.

Alisa nín nhịn rất lâu cuối cùng cũng được thở hắt ra, nhưng cô ấy vẫn mơ hồ cảm thấy hình như mình đã phá hỏng mọi chuyện, bèn nhìn Lục Đông Thâm: “Anh Lục, việc này…”

Nhưng Lục Đông Thâm lại cười, không kiềm chế được mà cười thành tiếng, sau đó xua tay tỏ ý muốn cô ấy rời đi.

Đây được coi là nụ cười thoải mái nhất của anh trong những ngày qua rồi. Không biết vì sao, chỉ là anh rất muốn cười, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô gái của mình lúc bắt máy. Cô suy nghĩ thế nào, sao lại bất ngờ và khó đoán như vậy chứ? Sao lại khiến anh yêu thích như vậy chứ?

Khi ra khỏi văn phòng, Alisa còn ngoái đầu lại nhìn, lòng thầm sửng sốt. Toi rồi, phó tổng giám đốc của họ bị điên rồi. Một người ngày thường không hay nói cười, hôm nay bị làm sao vậy? Bị cô ấy chọc tức sao? Dù sao thì cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy mình đã phá hoại.

Nhưng cô ấy cũng chẳng hiểu phó tổng giám đốc nghĩ gì, luôn túm cô ấy đến gọi vào một số điện thoại, còn phải giả dạng đủ các thể loại nhân viên quảng cáo sản phẩm. Mỗi lần gọi xong, cô ấy đều nhìn thấy nụ cười khẽ ẩn hiện bên khóe môi anh. Cô ấy suy đoán là, chắc anh muốn nghe giọng nói của cô gái ở đầu kia điện thoại. Nhưng mà…

Anh tự gọi đi chứ.

Không những tự né tránh, còn thiết đặt số máy bàn thành kiểu nặc danh, khiến đối phương không thể tìm ra địa điểm, đây chẳng phải là trêu ngươi sao?

Không thể hiểu nổi.

Nhưng nếu còn có lần sau, cô ấy buộc phải nhấn mạnh thân phận thư ký của mình với anh Lục.

***

Hôm sau, bầu trời Thương Lăng đã sáng lên, ánh nắng không quá gắt, cực kỳ dịu nhẹ, dường như đang dần dần ấm hơn. Núi Thiên Chu phía xa có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh núi có sương mù vây quanh, như khung cảnh thần tiên vậy.

Tưởng Ly phá lệ ngủ tới tận giữa trưa. Khi cô tỉnh lại, Tưởng Tiểu Thiên – nhân vật nhiệt tình này đã sớm dọn dẹp sạch sẽ tầng một của Lâm khách lầu rồi. Khi cô đi xuống, nó đang cầm bình xịt phun khắp nơi làm sạch không khí.

Quả nhiên thương nó không uổng phí, biết cô không chịu nổi mùi say rượu.

Sau khi từ Bắc Kinh về Thương Lăng, Tưởng Ly ở suốt trong Lâm khách lầu.

Chỗ ở của cô ở Thương Lăng khá xa, trước kia đi đi về về chê phiền phức cô ở ngay trong cửa hàng bán trống. Bây giờ cửa hàng và Thần tiên ẩm đều đã giao lại cho Tưởng Tiểu Thiên, cô còn tới đó ở cũng không thích hợp. Thế nên suy đi tính lại, cô bèn ở lại trong phòng của Đàm Diệu Minh.

Đàm Diệu Minh lúc còn sống có rất nhiều nơi ở, nhưng anh cũng vì yêu thích trà của Lâm khách lầu nên thường xuyên ở lại qua đêm, lâu dần dành ra hẳn một phòng ngủ để anh nghỉ ngơi. Lần này sau khi trở về, Tưởng Ly sửa sang lại phòng ngủ một chút, khiến nó trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo như xưa nữa.

Thấy cô đã tỉnh, Tưởng Tiểu Thiên lập tức kể công: “Gia à, cơm canh em đã làm xong cho chị rồi.”

Tưởng Ly bước xuống bước chân nhẹ tênh, suýt nữa thì ngã lăn lông lốc. Cô vội vàng bám vào tay vịn cầu thang, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Chị còn chưa đói.”

Nó là một thằng nhỏ cần mẫn, nhưng cũng cần mẫn hơi quá, lúc nào cũng bắt cô ăn đến no kễnh bụng. Nhưng mà! Làm quá khó ăn! Đã từng có lần, Tưởng Ly cũng không hề khách khí nói với nó: Thiên ca à, chị xin em, em đừng làm đồ ăn cho chị nữa.

Ai ngờ Tưởng Tiểu Thiên làm mặt van nài: Tưởng gia, em cũng xin chị, chị mau cố gắng ăn đi…

Em làm như vậy, chị thật sự nuốt không nổi.

Gia, chị yên tâm, bây giờ ngày nào em cũng nâng cao tay nghề nấu nướng. Chị xem, chị gầy đến mức đó rồi… Haizz, tạo nghiệt…

Về sau, khi Tưởng Ly đối mặt với một người “ngũ độc bất xâm” như Tưởng Tiểu Thiên cuối cùng cũng tìm ra một cái cớ tuyệt vời: Chị vẫn chưa đói…

Tưởng Tiểu Thiên ngây thơ thật thà liền tin ngay, đau lòng nói: “Sao lại không đói? Như vậy không được đâu…”

Tưởng Ly lập tức ngắt lời nó: “Tối qua ăn nhiều thịt quá, tới bây giờ còn chưa tiêu hóa được.”

Tưởng Tiểu Thiên nghĩ cũng phải, tối qua vừa uống rượu vừa ăn thịt, Nhiêu Tôn còn nướng thịt ngon như vậy… Khi Tưởng Ly đứng trước cửa sổ vươn vai vặn người thả lỏng gân cốt, Tưởng Tiểu Thiên lại chợt nghĩ: Không đúng, chẳng phải chị ấy ăn cái gì là nôn cái ấy sao?

Đang định lên tiếng thì Tưởng Ly liếc thấy biểu cảm của nó, cũng biết nó đã tỉnh ra, lập tức chuyển đề tài: “Đúng rồi, có tin tức của Ấn Túc Bạch chưa?”

“Em đã bảo Răng trắng trông chừng rồi.” Tưởng Tiểu Thiên cũng chuyển đề tài thành công, cảm xúc của bị hướng theo: “Tên họ Ấn đó rụt đầu rụt cổ như rùa, lúc nào cũng không lộ mặt làm sao dám nhận là anh hùng hảo hán? Chúng ta không thu lại được meet, e là Phù Dung chống đỡ không nổi.”

“Chị hiểu rồi.” Tưởng Ly hơi nheo mắt lại, kiềm chế cảm xúc.

Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt cầu xin cô của Phù Dung. Khoảng thời gian này, cô càng nghe nói nhiều chuyện về Phù Dung, cô còn sốt ruột hơn ai hết.

Đang nghĩ cách làm sao để đột phá lối thoát thì di động của Tưởng Tiểu Thiên đổ chuông. Nó nhận máy, nói liên tục những tiếng “Được”, sau đó ngắt máy nói với Tưởng Ly: “Ấn Túc Bạch xuất hiện rồi, tại Meet!”

Tưởng Ly cảm thấy máu huyết như trào dâng, cô ép mình phải bình tĩnh lại, gật đầu, rồi ngồi xuống bàn.

Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy không hiểu: “Gia à, chúng ta không xông tới đó ngay sao?”

“Đã đợi lâu vậy rồi, không gấp một vài phút.” Tưởng Ly rút khăn giấy ra, gấp đôi lại, rồi lấy móng tay vuốt phẳng mép, mở ra một cách phẳng phiu, sau đó lại gấp đôi theo hướng ngược lại, rồi lấy ra một phần tư.

Cô cầm chiếc bút lông có nét mảnh nhất trên giá bút, thấm mực sau đó viết một hàng chữ lên giấy.

Nhưng việc này Đàm Diệu Minh từng làm, hoặc vào một sáng sớm, hoặc vào lúc hoàng hôn, nét chữ thảo tinh tế trông rất đẹp. Anh nói với cô: A Ly, lễ trước binh sau, đây chính là giang hồ.

“Giang hồ có quy tắc của giang hồ.” Tưởng Ly viết xong, đợi mực khô lại rồi lại gấp vào, rút một chiếc phong bì thếp vàng trong ngăn kéo ra, đút vào trong rồi đưa cả cho Tưởng Tiểu Thiên: “Tới cửa xin gặp, đưa thư này trước.”

Chương 369 : Tới cửa đều là khách

Khi Tưởng Ly đi ra khỏi Lâm khách lầu, hoàng hôn đã đè nặng xuống bầu trời. Một vài tia nắng ban ngày khó khăn lắm mới xuyên qua được tầng mây giờ lại khuất dạng, mây mù mịt hơn không ít.

Cô đứng trên bậc thềm nhìn ngắm bầu trời. Gió thổi qua, trong không khí ngoài mùi thịt nướng và ngoài mùi củi lửa thoảng qua còn sót lại từ tối hôm trước thì còn một mùi lạnh lẽo. Xem ra, tuyết cũng chỉ tạm ngưng lặng.

Tưởng Tiểu Thiên thấy Tưởng Ly đi ra, vội vàng kéo cửa xe chờ đợi.

Tưởng gia nhà cậu xưa nay chỉ thích mặc áo dài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một chiếc áo dài màu trắng be, trông dịu nhẹ hơn nhiều so với cả cây trắng toát tối hôm qua, cổ tay áo được thu chặt, cổ hơi dựng cao, bên ngoài có đính thêm một đoạn lụa trắng bạc, trên dải lụa có những hoa văn hình hoa in chìm. Không thể nói rõ là kiểu hoa văn gì, thoạt nhìn giống như lông phượng, được đính thành ba hàng, che đi gió lạnh.

Ngoài cùng vẫn là một chiếc áo khoác gió lông cáo dùng cho mùa đông. Lông cáo màu xám bạc tôn lên mặt lụa màu đen, thần thái hoàn toàn áp đảo.

Tưởng Tiểu Thiên chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy lòng đầy tự hào, Tưởng gia nhà cậu xinh đẹp biết bao.

Tưởng Ly đi tới trước xe, liếc nhìn nhanh về phía sau. Có xe đi theo, là đám Răng trăng, một đội ngũ bảo vệ rất rầm rộ. Cô nói với Tưởng Tiểu Thiên: “Em đi theo chị là được rồi, những người khác ở lại cả đi.”

“Hả?”

Tưởng Ly không nói nhiều lại, cúi đầu bước lên xe.

Quán bar Meet còn chưa đến giờ kinh doanh, nơi này càng về tối càng náo nhiệt.

Khi xe đi tới trước cửa quán bar, trời đổ tuyết thực sự. Trận tuyết này còn to hơn hôm qua, dày đặc như lông ngỗng vậy.

Tưởng Tiểu Thiên đỗ xe cẩn thận sau đó bước xuống, giương ô đi qua mở cửa.

Tuyết rơi thì trời lặng gió, không có gió thì không khí cũng im ắng.

Tưởng Ly nhìn tấm biển của quán bar qua lớp tuyết trắng lất phất. Vẫn không khác gì trước kia, cột trụ cao cao, nhưng tên quán lại được gác trên một bức tường trông không mấy nổi bật. Chỉ là một chữ Meet đơn giản, không có đèn nháy. Khi về đêm, chữ Meet sẽ được chuyển thành màu xanh lam, yên lặng nằm đó, không khoa trương, không tráng lệ.

Hồi Meet mới được khai trương, nguyện vọng ban đầu của Đàm Diệu Minh là muốn mở một quán bar trong sạch, uống rượu chuyện trò yên tĩnh giữa tiếng nhạc Jazz hoặc là nhạc Country của Mỹ. Nói cho cùng, Đàm Diệu Minh là một người đàn ông đầy tình cảm.

Nhưng việc chẳng được như người ta mong muốn. Khi Đàm Diệu Minh bước chân vào Meet lần nữa, bên trong đã là những điệu nhảy cuồng điên ma mị. Đủ các loại thanh thiếu niên mắt xanh mỏ đỏ chiếm lĩnh địa bàn, gõ trống, chơi DJ, hét hò ầm ĩ tạo thành một đám hỗn loạn. Đàm Diệu Minh lên cơn phẫn nộ: Trò gì đây chứ, sau đó thì phủi tay bỏ đi.

Khi ngang qua cửa, có lẽ anh vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý nên đã sai người gỡ đi những tấm biển hoảng kim rực rỡ mà chỉ khắc một chữ Meet vào tường, thể hiện sự khiêm tốn. Từ đó về sau, Đàm Diệu Minh thường xuyên lộ mặt tại Hoàng Thiên nhưng không hề bước chân vào Meet, có lẽ vì cảm thấy mất mặt.

Nhưng Tưởng Ly lại thích Meet hơn.

Tràn ngập mùi vị đường phố và sức sống của giới trẻ. Những người tới đây không cần phải chứng minh thân phận hay tài sản. Không vui thì tới đây làm một ly bia bom. Vui thì chạy lên sân khấu cùng hát vui vẻ.

Cô nói với Đàm Diệu Minh, Meet ôn hòa hơn Hoàng Thiên rất nhiều. Hoàng Thiên chia người ta làm dăm ba loại, nhưng ở trong Meet, mọi người đều như nhau.

Đàm Diệu Minh mỉm cười nói với cô: Con người sinh ra đã không bình đăng. Khi con người đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn đã định sẵn sẽ bị phân hóa cấp bậc.

Cô không thích như vậy.

Đàm Diệu Minh mỉm cười xoa đầu cô và nói: Tiểu nha đầu thích nơi náo nhiệt là chuyện rất bình thường. Nếu không phải có đám Phù Dung kéo em theo thì đến cửa lớn của Hoàng Thiên em cũng chẳng vào.

Cô đắc ý lắm: Đương nhiên rồi, họ đều là các cô gái của em.

Quá khứ như mây khói trôi xa.

Tưởng Ly hít sâu một hơi, trong khoang mũi toàn là mùi gió tuyết lạnh lẽo, lúc nào cũng nhắc nhở cô: Đàm Diệu Minh đã không còn, tất cả thủ đoạn giang hồ đều do cô làm chủ.

“Đi đi.” Cô dặn dò Tưởng Tiểu Thiên.

Tưởng Tiểu Thiên gật đầu, đưa ô cho Tưởng Ly, một mình đi vào Meet.

Trước cửa quán bar có hai người đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng, xem ra chính là thuộc hạ của Ấn Túc Bạch, một trong số họ đón lấy phong bì của Tưởng Tiểu Thiên sau đó quay người đi vào trong.

Tưởng Tiểu Thiên lại chạy về bên cạnh Tưởng Ly, tiếp tục che ô cho cô.

Rất nhanh, người đàn ông đó cầm phong bì quay lại, tiến đến chỗ họ và nói: “Anh Bạch hiện đang không tiện gặp khách, hay là chúng ta đổi sang hôm khác đi.”

Vừa nghe xong, Tưởng Tiểu Thiên liền tức giận: “Bảo Tưởng gia của chúng ta đợi, hắn chán sống rồi chắc? Cũng không chịu nghe ngóng xem…”

“Tưởng Tiểu Thiên.” Tưởng Ly khẽ lên tiếng, sắc mặt bình thản: “Đợi đi.”

“Gia!” Tưởng Tiểu Thiên ngỡ ngàng.

Tưởng Ly vẫn rất điềm đạm.

Tưởng Tiểu Thiên ra sức mím môi, hơi đổ người về phía trước, vươn tay chọc chọc vào ngực người đàn ông: “Nói cho anh Bạch của mấy người biết, tốt nhất nên biết điều một chút.”

Người đàn ông không nói gì, quay người đứng về phía cửa quán bar.

Cứ như vậy, họ đợi khoảng hai mươi phút. Tưởng Tiểu Thiên che ô đến nỗi tay đỏ ửng rồi: “Gia…”

“Đi hỏi.”

Tưởng Tiểu Thiên lạnh run người, lập tức chạy bộ qua.

Thông báo nói tạm thời vẫn chưa thể gặp khách.

“Đợi thêm.” Tưởng Ly hạ lệnh.

Tưởng Tiểu Thiên cố nén giận, hạ thấp giọng nói với Tưởng Ly: “Chúng ta không cần phải chịu khổ chịu sở như vậy. Ấn Túc Bạch là cái thá gì chứ. Chúng ta đều là người của Đàm gia, làm vậy quá mất thể diện.”

Tưởng Ly không lên tiếng.

Người đàn ông đứng trong cánh cửa ban đầu không cảm thấy gì. Về sau thấy Tưởng Ly không chịu đi, cứ đứng sững dưới chiếc ô đen. Dưới màn tuyết trắng, trông cô vẫn vững vàng tĩnh mịch. Hai người họ cảm thấy có chút thành ý bèn thì thầm to nhỏ.

“Cô gái này được đấy, trên người có sự mạnh mẽ.”

“Lúc tôi theo anh Bạch của chúng ta tới Thương Lăng từng nghe nói về cô ấy, rất có lai lịch.”

“Vậy phải làm sao? Anh Bạch…”

Tưởng Tiểu Thiên lại tiến lên, tỏ ý với họ. Hai người họ lập tức im miệng, chưa nhận được thông báo của đại ca dĩ nhiên không dám tùy tiện, họ bèn lắc đầu với Tưởng Tiểu Thiên.

Cơn giận của Tưởng Tiểu Thiên bùng lên, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Gia à, thằng nhóc đó rõ ràng đang nghĩ chúng ta rảnh rỗi.”

Còn một câu cậu chưa nói ra. Trước kia cậu luôn cảm thấy gia là người gai góc, làm việc dứt khoát thẳng thắn, bây giờ bị sao vậy? Chắc chắn là vì ở Bắc Kinh lâu, máu và tính cách trong người cũng biến mất rồi.

Đang nghĩ, Tưởng Ly bèn hỏi cậu một câu: “Xem thời gian đi.”

Tưởng Tiểu Thiên rút di động ra, bật sáng màn hình. Tưởng Ly liếc nhìn rồi lãnh đạm nói: “Đi thôi.”

Tưởng Tiểu Thiên sững người, nghĩ rằng cô chuẩn bị đánh trống lui binh trở về Lâm khách lầu. Cậu đang định đề nghị bảo Dương Viễn hoặc Nhiêu Tôn tới giúp đỡ thì đã thấy Tưởng Ly di chuyển thẳng về phía cửa quán bar. Cậu thấy vậy, máu huyết dâng trào, lập tức đi theo che ô.

Hai người đứng trước cửa quán bar không ngờ cô bỗng dưng tiến tới, dáng vẻ có phần muốn xông thẳng vào trong, lập tức ngăn lại: “Đã nói với hai người rồi, anh Bạch bây giờ không tiếp khách.”

Ánh mắt Tưởng Ly hờ hững, thậm chí cô còn không nhìn họ mà nhìn thẳng về phía trước: “Ai tới đây cũng đều là khách, đến giờ mở cửa của mấy người rồi đấy.”

Hai người họ sững sờ, lần lượt cúi đầu xuống xem giờ. Sáu giờ tối, quả đúng là đã tới giờ mở cửa. Khi họ ngẩng đầu lên, Tưởng Ly đã biến mất từ lúc nào.

[text_hash] => f3ba1767
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.