Array
(
[text] =>
Chương 360 : Một đoàn người đưa tang
Đêm xuống, đường đất gập ghềnh.
Đây là một con đường với ba ngã rẽ, chưa được sửa chữa một cách chuyên nghiệp, chỉ dựa vào những bước chân của bao người dân trong núi suốt năm năm tháng tháng đi mãi mà thành. Đêm hôm trước trời vừa đổ mưa, đường lại càng khó đi, giẫm xuống một bước là có thể dính bùn nửa bàn chân.
Vùng núi không có đèn đường, chỉ biết dựa vào ánh sáng của trăng sao. Dưới đất không có đèn, trăng sao cũng trở nên vụn vặt. Hai bên toàn là những bụi cây rậm rạp dày đặc. Gió thổi qua, cành lá rung lắc, như có người nào đó đang thì thầm to nhỏ.
Người đàn ông loạng choạng lảo đảo đi lên tới điểm cao nhất của con đường núi, mượn ánh trăng nhìn xuống phía dưới. Phía xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trở thành một đám đen đặc. Không còn nhìn được con đường lúc đến, cũng không biết đường ra ở đâu.
Điểm cuối của con đường dưới chân chính là ngã ba đó. Cũng may có nước mưa, mơ hồ rọi sáng con đường nhỏ, nhìn qua trông giốn như một dải bàng bạc đang phát sáng. Tới điểm rẽ, một ngả rẽ vào khu rừng kín mít không một ngọn gió, địa hình khá bằng phẳng, nghe nói có thể vào trong thôn. Một ngả khác là con đường vào núi khá ngoằn ngoèo, miên man dài cả ngàn dặm, người không thông thuộc địa hình sẽ vĩnh viễn lạc mất nơi núi sâu hút.
Gió thổi xào xạc.
Khu vực này nhiều mưa, chẳng mấy chốc trời đã lại đổ cơn mưa nhỏ, rơi xuống người không chút âm thanh, nhưng dần dần cũng ướt hết quần áo.
Người đàn ông vội vàng rút chiếc áo mưa từ trong chiếc ba lô dính đầy bùn đất ra, mặc lên người mình, rồi gắng sức rút một chiếc di động từ trong túi áo ra. Không có tín hiệu, còn 10 phút nữa là tới nửa đêm.
Pin của di động sắp cạn hẳn, bắt đầu chuyển sang màu vàng nhắc nhở. Người đó không dám dùng di động nữa, cất cẩn thận vào trong túi áo sau đó kéo kín quần áo lại, giẫm từng bước một sâu một nông tiến về phía trước.
Khi sắp tới ngã rẽ, cơn mưa nhỏ chợt ngừng lại. Bầu không khí về đêm quấn lấn mùi hương hoang dã của núi rừng, cực kỳ lạnh lẽo. Những hố bùn to nhỏ trên mặt đường đựng đầy những vũng nước mưa nông sâu khác biệt.
Người đàn vuốt mặt, đi một chuyến hành trình dài trên con đường này, đói rét xen lẫn khiến môi người ấy cũng đã tím bầm lại. Anh nhìn về phía bên trái rồi lại nhìn về phía bên phải.
Hai con đường hai bên đều tối mù mù, giống như miệng của một con quái vật đang đợi con mồi tới gõ cửa.
Người đàn ông suy nghĩ rồi quyết định đi về hướng bên phải.
Nhưng vừa cất bước, trên trời đã vọng xuống từng đợt âm thanh vang dội.
Giống như tiếng chuông.
Đợt này nối tiếp đợt kia, vang mãi trong núi rừng.
Chẳng hiểu sao da đầu của người đàn ông lại tê rần. Nửa đêm, trong khu rừng núi không một bóng người lại vọng tới tiếng chuông… Tiếng chuông này khiến anh liên tưởng tới tục đuổi vong ở Tương Tây. Có một pháp sư mặc áo khoác dài, đi được vài bước lại gõ lên chiếc chiêng nhỏ, trong tay lắc chiếc chuông trấn hồn, tiếng chuông đó rùng rợn đáng sợ.
Khiến người còn sống né tránh.
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì anh nhìn thấy bóng một đám người đi ra từ khu rừng bên phải. Người đàn ông dụi mạnh hai mắt. Không sai, là bóng người, giống như từ trên trời rơi xuống, từ xa lại gần.
Nhưng những chiếc bóng đó rất quái dị.
Khi họ gần đi tới, người đàn ông mới nhìn rõ, bỗng chốc da gà nổi đầy người.
Hóa ra là một đoàn đưa tang.
Nhìn thì có đến hơn mười người, ai nấy đều mặc áo choàng vài màu xanh đồng, bên trên quấn một chiếc áo trắng, vạt áo lấy đai đen thắt ở giữa eo. Trong đó có bốn người khiêng một chiếc giá gỗ được quấn vải đen lên vai, bên trển giá gỗ là một chiếc quan tài nặng nề, bên trên quan tài cũng được vải đen che chặt.
Người đi đầu ăn mặc có khác biệt một chút, cả người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ cao, tay xách chuông đồng, tiếng chuông kia vọng ra từ đây.
Theo sát người đi đầu là một người khác, trong tay ôm khung ảnh, trong đó là một bức ảnh đen trắng.
Tất cả mọi người, dù là khiêng quan tài hay đi dẫn đường sắc mặt đều nhợt nhạt như nhau.
Khiếp đảm hơn là những người này đều cúi gằm xuống mà đi, trong cả đoàn không có một ai ngẩng lên nhìn về phía trước.
Da đầu người đàn ông gần như nổ tung.
Khi tiếng chuông vang lên lần nữa, sợ hãi như một nanh vuốt túm chặt lấy người đàn ông, anh kêu lên một tiếng kêu thảm thiết điên cuồng.
***
Sau khi mùa đông qua đi, sắc xuân của Thương Lăng cũng không ôn hòa lắm. Nhiệt độ vừa tăng lên được hai hôm thì ngay lập tức đã có một cơn mưa tuyết rất lớn đổ xuống. Những ngày xuân rét lại dường như còn giá lạnh hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều.
Từng mái hiên nhà san sát nhau đựng đầy tuyết. Nhưng chú mèo thường ngày trèo lên cao đánh một giấc giờ đây đều ngang nhiên len lỏi vào các cửa hàng tìm kiếm ấm áp.
Thương Lăng hiếm khi có một trận tuyết lớn đến thế. Trên con đường đá xanh tối và dài, người đi bộ nào cũng đút tay vào túi rảo bước. Vắng vẻ du khách, cửa hàng nào cũng rất tĩnh lặng. Thi thoảng mới có một chủ cửa hàng bán lông da động vật, một tay cầm phất trần, một tay treo bộ lông cao bằng nửa người lên, đứng trước cửa phủi bụi.
Những đứa trẻ chơi đùa rất đông. Có người đắp người tuyết, có người đánh trận giả, tiếng cười vang khắp thành cổ.
Có một con chó to bằng nửa chó trưởng thành chạy vào trong Lâm khách lầu, bốn chân ướt rượt chạy loăng quăng một vòng trong phòng khách, sau đó nằm im dưới chiếc ghế dài. Bên trên chiếc ghế trải một miếng da chồn hoang dã, bên trên lại có một con mèo đang nằm dạng háng. Thấy chú chó chạy vào, nó cũng không sợ hãi, cứ thể uể oải nhìn xuống dưới rồi nhắm mắt lại, thoải mái duỗi chân, móng vuốt sắc lẹm nhanh chóng ẩn vào trong lớp lông mềm.
Khu nghỉ ngơi ở tầng một Lâm khách lầu khá hợp với ngày xuân lạnh giá này.
Nền gạch màu cam nhạt được lau sáng loáng, càng là ngày lạnh lẽo càng toát lên sự ấm áp. Ngọn lửa trong chiếc lò lớn đang cháy bùng bùng, bên trong có than củi đã cháy xám và ánh lửa bập bùng. Có bàn trà, trên bàn trà có loại Hồng trà đang phả khói nghi ngút.
Trong phòng rất ấm áp, bên ngoài thì tuyết trắng trời.
Ngoài chiếc ghế dài đó ra còn có một chiếc sofa bằng da thuần màu xanh lá, mang phong vị cổ xưa.
Tưởng Ly đọc sách cả chiều, giờ có hơi gà gật.
Cô nằm chợp mắt trên sofa, khi tỉnh dậy thì chiếc chăn mỏng màu be trên người đã rơi quá nửa xuống đất. Mơ hồ một lúc lâu, cô loáng thoáng mơ một giấc mơ rất dài, nhưng có lẽ cô mới ngủ được một chốc lát mà thôi.
Ngọn lửa trong lò đang cháy rất dữ, lửa than tỏa ra mùi trà thơm, thanh mát, sạch sẽ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tuyết càng lúc càng nặng hạt hơn.
Nhìn tiếp sang chiếc ghế dài đối diện, một chó một mèo đang rất thoải mái.
Chuyện những con chó mèo lang thang đi vào nhà đối với người cổ thành không phải là quá kỳ lạ, gần như nhà nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho chúng. Theo lời người dân Thương Lăng thì đều mong sống, không dễ dàng gì, vào nhà nhau coi như là duyên phận.
Tưởng Ly đang suy nghĩ không biết có nên rót ít trà cho hai vị “khách quý” không thì cánh cửa ở góc rẽ được đẩy ra.
Là Tưởng Tiểu Thiên.
Cậu gân cổ gào lên tầng: “Gia, gia ơi! Kéo về rồi, một con to lắm! Gia ơi…”
“Có mắt để thở à? Một người sống sờ sờ ngồi bên dưới ngó lên trên làm gì chứ? Hét cái gì?” Tưởng Ly người chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cô chậm rãi đi ra từ phía sau bức bình phong, dựa vào bức tường trang trí bên cạnh.
Tuyết trên vai Tưởng Tiểu Thiên tan dần. Cậu mặc kệ không kịp phủi xuống, cười nịnh nọt với Tưởng Ly: “Tại gia của em bé nhỏ quá mà.” Thấy sắc mặt cô trầm xuống, cậu lập tức đổi giọng, ngữ khí chân thành: “Chúng ta ăn thêm chút được không? Chị xem chị gầy kia, chúng ta phải mạnh mẽ còn giúp Đàm gia giật lại quán bar Meet chứ?”
Tưởng Ly không động đậy, cuộn chặt tay phải lại chống vào lòng bàn tay trái, tay trái hơi dùng sức, khớp xương bàn tay phải kêu lên răng rắc. Cô nhìn Tưởng Tiểu Thiên cười: “Em tiến lên thử xem? Xem chị có yếu ớt như em nghĩ không?”
“Không dám không dám.” Tưởng Tiểu Thiên cười trừ liều mạng xua tay.
Cánh cửa lại mở ra.
Có mùi gió xen lẫn mùi tuyết chen vào cùng với bóng dáng cao lớn của người đàn ông.
Tưởng Ly nghiêng đầu, là Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn vào cửa thì nhìn thấy Tưởng Tiểu Thiên, bèn gào lên một câu: Mày chạy quá đấy! Sau đó anh tháo đôi găng tay da màu đen xuống, cầm cả vào tay trái, gạt gạt lớp tuyết trên tóc và bả vai, ngữ khí nói chuyện với Tưởng Ly lập tức dịu dàng hơn. Anh chỉ trỏ ra bên ngoài: “Thịt bò Tây Tạng em thích ăn nhất đã kéo về rồi đấy.”
Chương 361 : Không có Đàm gia, không còn giang hồ
Người Thương Lăng tôn sùng nhất là mẹ tự nhiên, mỗi dịp tết đến cũng rất cầu kỳ. Rét ngược đầu xuân thật ra cũng tính là dịp tết gì, nhưng ở trong mắt người dân Thương Lăng thì khác, vừa ấm mà vẫn rét. Đây chính là lời cảnh cáo của tự nhiên dành cho con người. Vì thế trong những ngày này, họ sẽ dựng đống lửa sưởi ấm mặt đất, mượn nó để cầu mong một mùa xuân nhiều may mắn, một năm mùa màng bội thu.
Người Thương Lăng xưa khi đón rét ngược thường rất kỹ tính. Sau lễ tế đông, họ không hạ đài tế mà giữ tới tận ngày rét ngược, sau đó nam nữ già trẻ của Thương Lăng đều cùng nhau dựng đống lửa to, giết 5 con dê, 5 con bò, 9 con gà, 9 con vịt, 9 con cá lớn tiến hành nướng tế. Mùi hương bay lên tận đường chân trời, đồ nướng được tập trung lại rồi chia cho mọi người. Số 5 tượng trưng cho phúc, số 9 tượng trưng cho sự dài lâu. Hai con số này chính là số may mắn trong truyền thống của người Trung Quốc.
Cho đến tận bây giờ, tập tục đón rét ngược đầu xuân vẫn được duy trì. Có điều người dân không còn vất vả đi tới tận đài tế mà từng nhà từng hộ dựng lửa nướng thịt. Những gia đình không tiện đốt lửa cũng làm một mâm thịt coi như đại diện, hoặc chạy tới thành cổ để cảm nhận bầu không khí truyền thống.
Ngày rét ngược tuyết rơi nặng hạt, thế nên người của thành cổ đều không hẹn mà gặp lùi ngày chúc tụng tới ngày này.
Khi Tưởng Ly khoác một chiếc áo choàng cổ lông chồn bước ra, Nhiêu Tôn quay đầu nhìn cô, sau đó ánh mắt sáng lên, không thể dời đi được nữa.
Tưởng Ly mặc rất thanh thuần, chân đi đôi bốt dài màu trắng mặt lụa, áo choàng trên người cũng màu trắng, có những hoa văn hình mây lành chìm bên dưới. Trên cổ là một nhúm lông chồn vàng bao quanh. Cô gần như hòa làm một với khung cảnh tuyết rơi ngập trời. Duy chỉ có mái tóc dài xõa xuống vai là màu đen, càng tôn lên khuôn mặt nhẹ nhàng, nước da trắng trẻo của cô.
Yên tĩnh như sen, nhưng lại có khí chất tuấn tú, khẳng khái.
Tưởng Ly không nhìn Nhiêu Tôn, ngược lại bị chấn động bởi chiếc xe việt dã lớn đầy khí chất đỗ cách cửa không xa. Cô xoa nhẹ hai tay, hà hơi vào lòng bàn tay rồi tiến lên, tỏ thái độ kỳ lạ: “Chiếc xe này ở đâu ra vậy?”
Một chiếc xe AMG cỡ lớn, chỉ riêng thân xe trông đã đủ dữ dội, nhưng nó còn được sửa sang lại một cách chuyên nghiệp. Lấy màu đen làm chủ đạo. Ô lưới trước mặt xe rõ ràng đã được gia công chắc chắn hơn. Bánh xe nặng nề dày dặn, băng đèo vượt núi không thành vấn đề. Nó đỗ trước cửa Lâm khách lầu giống như một con quái vật vừa băng xuống núi vậy.
Nhưng đã trải qua sương gió, thân xe có dấu vết vì chà xước, mặt trước cứng cáp cũng bị phủ một lớp bụi.
Không gian sau cốp xe bị một con bò Tây Tạng chiếm trọn. Nói theo lời Tưởng Tiểu Thiên thì nó là một con rất to.
Đúng là không hề nhỏ, một con bò như vậy biết ăn đến khi nào mới hết?
Tưởng Ly nhìn mà xót xa, thay cho chiếc xe này.
Nhìn vào nội thất trong xe thì chắc chắn phải là xe hạng sang, bét cũng phải hơn bốn triệu, rồi nhìn lại phần sửa sang này, chưa biết chừng cũng phải đến một triệu*. Một chiếc xe đắt như vậy dùng để… kéo bò? Còn khiến nó trông như bị chó gặm vậy?
*4 triệu NDT ~ hơn 13 tỷ VNĐ; 1 triệu NDT ~ hơn 3 tỷ VNĐ.
Cô thật không đành lòng.
Nhiêu Tôn đứng phía trước xe, giơ tay vỗ vỗ vào cửa xe: “Con xe này à… anh trấn lột được đấy.”
Thấy Tưởng Ly sửng sốt, anh cười cười: “Ở chỗ này toàn là đường núi, loại xe này là thích hợp nhất.” Rồi anh ra sức vỗ vào đầu xe: “Đi mưa về gió, rất cứng cáp.”
Đúng là không phải do anh mua nên thích giày vò thế nào thì giày vò. Tưởng Ly nghĩ thầm trong bụng: Nhiêu Tôn này đã trảm nhân vật oan ức nào đây?
Nhiêu Tôn tiếp tục nói: “Con bò Tây Tạng này anh đặc biệt tới khu tự trị Địch Khánh mua về đấy. Chọn và giết ngay tại chỗ. Khi ngang qua chợ phiên bản địa, anh còn mua thêm gạo, mỳ, dầu, rau xanh và thịt gà thịt vịt. À đúng rồi, còn có cá, toàn là đánh bắt lên từ sớm thôi, tươi ngon mang đi đông lạnh luôn, đủ cho em ăn một thời gian rồi.”
Từ Thương Lăng tới Địch Khánh, Hương Cách Lý Lạp chỉ đi thôi đã mất bảy tám tiếng đồng hồ. Lúc đó khi Tưởng Tiểu Thiên rầm rộ dựng đống lửa nướng thịt, cô cũng chỉ nói đại một câu. Ở Thương Lăng, người ta hay nướng dê nướng gà, không sản xuất bò Tây Tạng, thị trường cũng không phát đạt như ở Bắc Kinh – một đô thị loại 1, nên muốn đặt hàng một con bò Tây Tạng là rất mất công.
Nhiêu Tôn nghe nói cô nhắc tới bò Tây Tạng thì lập tức đi tới siêu thị, kết quả nghe nói phải bảy, tám ngày nữa mới vận chuyển đến thì phẫn nộ, đập tiền vào mặt chủ cửa hàng. Ai dè người ta chẳng chịu, một mực khăng khăng phải bảy, tám ngày, thêm tiền cũng không được.
Anh cắn răng, thẳng thừng tiến tới Hương Cách Lý Lạp.
Tưởng Ly nhìn đống đồ xếp đầy xe, lại nghĩ tới chuyện Nhiêu Tôn đi đi về về mất mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, khẽ nói một tiếng “Cảm ơn”.
Nhiêu Tôn nghe xong câu này hơi sững người, sau đó cười ngượng ngập: “Bỗng dưng lại khách sáo với anh như vậy làm gì, anh thật sự không quen.” Ngay sau đó, anh vẫy tay với Tưởng Tiểu Thiên: “Đứng đó giả vờ làm con gái à, nhìn gì nữa, khẩn trương qua đây xếp đồ.”
Tưởng Ly cũng định giúp đỡ, Nhiêu Tôn bèn đẩy cô ra cửa: “Không có việc của em, đừng làm bẩn quần áo, vào nhà đi.”
Qua lớp một cửa sổ kính với những hoa văn hình lục lăng, trong phòng ấm như mùa xuân mặc kệ ngoài kia tuyết trắng rợp trời. Nhiêu Tôn chuyển những món đồ trong cốp xe xuống, Tưởng Tiểu Thiên đón lấy, hoặc là vác hoặc là xách lần lượt vào trong nhà.
Cuối cùng, hai người họ hợp lực chuyển con bò vào trong bếp.
Tưởng Ly chọn một tư thế thoải mái để nằm xuống.
Không còn mặc đồ vest với vệ sỹ trước sau như lần trước đến Thương Lăng, Nhiêu Tôn bây giờ gần như không còn hình tượng gì nữa. Có lẽ vì sợ lạnh, anh mặc một chiếc áo jacket cỡ đại màu xanh mực. Có lẽ vừa xách vừa vác ở chợ phiên nên trên góc trái áo anh chỗ thì dầu mỡ chỗ thì bùn đất, không nhìn kỹ còn không phân biệt được màu của áo.
Bên dưới là một chiếc quần bò, ống quần được nhét vào trong đôi bốt da màu đen. Buồn cười nhất là anh đeo một chiếc mũ len vuông trùm kín đầu, trên đỉnh mũ đựng một lớp tuyết dày.
Tưởng Ly nhìn là muốn cười, nhưng lại buông một tiếng thở dài.
Khi cô đi khỏi Bắc Kinh là cuối thu, cả thành phố một màu vàng ruộm. Gió nổi lên, lá của cây ngô đồng cũng rơi xuống cửa xe hay mặt đất.
Cô đã ra đi vào mùa đẹp nhất.
Thương Lăng, giống như mảnh đất bảo vệ cuối cùng của cô, cô né tránh về đây. Chỉ mới vài tháng mà cô bỗng cảm thấy mọi thứ xảy ra ở Bắc Kinh như đã xa xôi lắm rồi. Có lúc nửa đêm nằm mộng, cô ngồi trên giường suy tư rất lâu và nghĩ. Những vui vẻ, đau khổ, hạnh phúc hay tuyệt vọng lúc trước đã thực sự xảy ra hay chỉ là một cơn mộng mị?
Trong mơ thường xuất hiện bóng hình người đàn ông đó.
Cao lớn đĩnh đạc, đứng giữa màn sương mù, dưới bầu trời sao, cô luôn ở một khoảng cách như ngàn núi vạn sông, nhìn anh chăm chú. Cô biết anh là ai, bất giác tiến lại gần.
Nhưng anh lùi lại sau từng bước một.
Cô nói với anh: Từ nay về sau, anh và em là người xa lạ.
Cô bàng hoàng tỉnh giấc, khóe mắt đã ướt, rồi liên tục tự thôi miên bản thân. Tình yêu với cuộc đời này chẳng qua chỉ như một hạt cát bé nhỏ.
Tưởng Tiểu Thiên là người vui nhất khi cô quay về Thương Lăng, vừa biết nó đã gọi điện thoại cho ai đó. Trở về rồi, Tưởng Ly mới hiểu sự tâm huyết của Tưởng Tiểu Thiên.
Một hàng người đứng xếp hàng đều tăm tắp từ trước cửa Lâm khách lầu, ai nấy đều mặc sơ mi đen quần dài. Chân trước cô vừa bước xuống xe, chân sau đã thấy mọi người quỳ một gối xuống đất, tiếng hô vang vọng cả thành cổ: Tưởng gia!
Bốn người dẫn đầu Tưởng Ly nhớ rõ, họ từng là thuộc hạ của Tề Cương, cũng đi theo Đàm gia: Đầu hổ, Đại Phi, Mặt béo và Răng trắng. Đó đều là các biệt danh anh em xưng hô với nhau. Đầu hổ uy phong lẫm liệt, Đại Phi đi đường dưới chân như tạo gió, Mặt béo sức nặng bằng ba người cộng lại, đánh nhau cực kỳ có ưu thế và Răng trắng từ nhỏ răng đã trắng đến kỳ lạ, tư duy nhanh nhạy, miệng lưỡi khéo léo.
Họ chính là bốn người mà Tưởng Ly đã dốc hết sức cứu về.
Những chủ cửa hàng trong thành cổ cũng lần lượt tham gia đội ngũ, cùng nhau hét vang Tưởng gia. Họ đều là những người từng đội ơn Đàm gia, vừa nghe Tưởng Ly quay về đã hưng phấn như đón năm mới vậy.
Tưởng Tiểu Thiên ở bên kiêu hãnh nói với cô: Tưởng gia, chị quay về là mọi người như có xương sống. Giang hồ của Thương Lăng vẫn phải có người chủ trì.
Tưởng Ly nhìn mọi người rồi bảo họ đứng lên.
Cô cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Giang hồ… Từ khi không có Đàm gia thì cũng không còn giang hồ.
Chương 362 : Chết cũng phải giành về
Cô nói với họ: Sản nghiệp của Đàm gia, tôi có thể thu lại bao nhiêu sẽ cố gắng thu về, sau này mọi người có chuyện cũng có thể tới tìm tôi. Nhưng từ nay về sau đừng gọi tôi là Tưởng gia nữa, gọi tôi là Tưởng Ly được rồi.
Đàm gia qua đời, còn ai có thể xứng với tiếng “gia” này nữa chứ?
Nhưng người Thương Lăng nhìn thấy cô vẫn gọi cô một tiếng “Tưởng gia”. Tưởng Tiểu Thiên nói: Mọi người đều đang cảm ơn chị đấy, nếu không có chị âm thầm lấy về các sản nghiệp của Đàm gia, thì còn rất nhiều người phải tiếp tục chờ đợi một công việc.
Lúc trước Đàm Diệu Minh có không ít sản nghiệp ở Thương Lăng, thuê mướn chủ yếu là người bản địa. Sau này sản nghiệp bị tịch thu, không ít người cũng trong tình trạng thất nghiệp tạm thời, phải đi nơi khác tìm việc.
Đối với các sản nghiệp đã từng bị thu mua, ngoài các sòng bạc ngầm không thể kinh doanh một cách công khai ra thì các ngành nghề kinh doanh trong sạch khác và các bất động sản đều được tiến hành bán đấu giá, số tiền thu về phải giao nộp vào kho bạc nhà nước.
Khi còn ở Bắc Kinh, cô đã nghe Tưởng Tiểu Thiên nói về tin tức này, thế nên cô đã nghĩ thu lại được phần nào tốt phần ấy. Các tài sản Đàm Diệu Minh sang tên cho cô, cô không lấy một phần. Thứ nộp lại thì nộp lại, phần làm từ thiện thì làm từ thiện. Chỉ cần là chuyện có lợi cho việc thu mua sản nghiệp của Đàm Diệu Minh, cô đều sẽ làm.
Cô bỏ ra tất cả mọi khoản tích góp của riêng mình. Cả một phòng toàn túi xách hàng hiệu, trang sức, quần áo, thứ gì bán được cô đều bán cả, đưa hết tiền cho Tưởng Tiểu Thiên đi lo liệu. Cô tự nhận thấy mọi việc mình làm rất kín đáo, không ngờ đã bị Lục Đông Thâm biết rõ.
Một phần sản nghiệp của Đàm gia đã lấy lại được, có một số sản nghiệp phải giảm giá để chuộc lại những phần khác. Mảnh đất đầu tư chung với Trường Thịnh ở quận Xuyên Dương cô không thể lấy lại được, các dự án kinh doanh dạng lớn cô cũng không có tư cách tranh giành, nên đành chấp nhận. Nhưng việc bảo đảm có thể mua được một số sản nghiệp nhỏ giúp đỡ cho dân địa phương thì không khó.
Có bảy phần sản nghiệp bị lỗ giá, trong đó bao gồm: Hoàng Thiên, Lâm khách lầu, quán bar Meet. Bốn sản nghiệp khác lần lượt là những sản nghiệp đã được Đàm gia giành về từ tay Long Quỷ: Vọng giang lầu, Thiên hỷ hội, Lạc đô và Thiên thành phú.
Thiên hỷ hội là một sòng bạc ngầm, thế nên phải đóng cửa vĩnh viễn, không được bán đấu giá.
Nhưng điều khiến Tưởng Ly thấy rất khó hiểu chính là Hoàng Thiên.
Năm xưa Hoàng Thiên có thể nói là đã được liều mạng bảo vệ. Trước khi đi, cô giao lại cho Ngũ ca quản lý. Nhưng không ngờ mới đó đã bị người khác giành quyền kiểm soát. Ngũ ca né tránh không gặp mặt, đến điện thoại của cô cũng không nhận.
Cô dốc hết tâm sức để điều tra ông chủ đứng phía sau nhưng cũng vô ích, nói chi tới việc trao đổi mua lại. Nhưng ngay khi cô trở về Thương Lăng không lâu, có một ngày, Tưởng Tiểu Thiên đã hưng phấn lao tới nói với cô: Bao gồm cả Hoàng Thiên, Lâm khách lầu, Vọng giang lầu, Lạc đô đều được nhả ra rồi.
Nhả ra tức là có hy vọng mua về, quả không sai, lần này họ mua lại rất nhẹ nhàng và thoải mái.
Thế nên cũng đừng trách Tưởng Tiểu Thiên hưng phấn. Bốn nơi này cực kỳ khó mua lại, trước đó còn hoàn toàn không tìm được người bàn thảo.
Tưởng Ly mơ hồ cảm thấy trong này còn có chuyện. Cô gạn hỏi Tưởng Tiểu Thiên, Tưởng Tiểu Thiên quanh co nói với cô: Gia, chị quan tâm việc ông chủ đứng sau nghĩ thế nào làm gì, thu về lại được là được rồi. Thời buổi này, nói trắng ra cũng chỉ vì tiền thôi mà, bây giờ quan trọng là Thiên thành phú và quán bar Meet.
Không sai, vẫn còn một trận cần phải đánh.
Hai nơi này vấn đề không phải là không thu mua được mà coi như đã bị người ta nuốt trọn rồi.
Theo lời giới thiệu của Tưởng Tiểu Thiên, là một thế lực mới nổi lên ở Thương Lăng. Người đứng đầu tên là Ấn Túc Bạch. Lúc trước khi thanh tra các sản nghiệp, Thiên thành phú với tư cách là một club không trong sạch lắm nên vẫn luôn bị Đàm Diệu Minh đóng cửa, thậm chí lúc đó Long Quỷ tuy đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhưng trên thực tế cũng chưa được Đàm Diệu Minh thu nạp vào trong phạm vi các sản nghiệp. Có lẽ khi ấy anh ấy chỉ coi như răn nặng phạt nhẹ Long Quỷ, thực tế là không ưng ý Thiên thành phú.
Một nơi nữa cũng đồng thời không lọt vào mắt Đàm Diệu Minh là quán bar Meet. So với các sản nghiệp có thể kiếm được tiền của Đàm Diệu Minh mà nói, quán bar này không đáng nhắc đến, bản thân Đàm Diệu Minh cũng không quan tâm.
Thế nên, hai nơi đó cũng coi như cá lọt lưới.
Nhưng Tưởng Ly không thể coi chúng như những quân cờ phế, thu về dọn dẹp lại, đổi tên cũng vẫn phục vụ được mọi người. Kết quả, vào thời điểm hỗn loạn lúc đó, hai nơi ấy đã bị một đám người chiếm làm của riêng. Dẫn đầu chính là người tên Ấn Túc Bạch đó.
Lai lịch nghe cũng được.
Nghe nói có một vài thế ở khu Quảng Châu, nếu không cũng chẳng dám chạy tới Thương Lăng ngang nhiên kênh kiệu.
Ấn Túc Bạch, đọc tên có vẻ khó khăn, nhưng nghe ra cũng rất có văn hóa.
Tưởng Ly chưa từng gặp qua Ấn Túc Bạch, không biết anh ta tròn hay méo. Cô chỉ cầm một tờ giấy đen, cắt một hình đầu người dán lên tường, sau đó phi một dao qua. Lưỡi dao bén nhọn xuyên thủng đầu người găm mạnh vào tường.
Vị trí đâm xuyên đầu người chính là ấn đường.
Ấn Túc Bạch?
Tưởng Ly cười khẩy, gọi anh ta là “Ấn đường đen” thì thích hợp hơn.
Sau này cô có tới Thiên thành phú một lần, vẫn đang hát ca nhảy múa thái bình. Trong đó, cô nhìn thấy Phù Dung.
Khi trở về Lâm khách lầu, cô nói với Tưởng Tiểu Thiên: Thiên thành phú và Meet, chết cũng phải giật về.
Tưởng Tiểu Thiên trả lời dứt khoát: Chúng ta có người có tiền, còn sợ Ấn Túc Bạch hay sao?
Có người thì cô hiểu, dẫu sao thì những người từng theo Đàm gia hiện giờ rải rác ở Thương Lăng cũng không ít, từ không khí đón tiếp ngày trở về cũng có thể nhận ra.
Nhưng có tiền ư?
Tưởng Ly nghi vấn nhìn Tưởng Tiểu Thiên, hỏi nó tại sao lại nói là có tiền? Tưởng Tiểu Thiên ấp úng một lúc lâu, bèn buông một câu: Chị cũng đừng coi thường em, bây giờ em ít nhiều cũng có thể độc lập làm ăn nên chị cũng đừng lo lắng vấn đề tiền bạc.
Việc độc lập làm ăn thì Tưởng Ly tin tưởng. Hôm đó đứng trước mặt mọi người, Tưởng Tiểu Thiên cũng rất có thần thái của một ông chủ con, ngay cả đám Đầu hổ cũng phải gọi nó một tiếng “Anh Thiên”.
Ban đầu khi quay về Thương Lăng, Tưởng Ly lúc nào cũng cẩn thận, dù sao thì lúc trước cô gần như trốn khỏi Thương Lăng, hơn nữa còn mang danh từng bị điều tra, thế nên rất nhiều lúc cô không dám lộ mặt.
Nhưng lâu dần, động tĩnh gì cũng không có, cô không khỏi có phần khó hiểu.
Tưởng Tiểu Thiên nghe sự khó hiểu của cô xong bèn ôm bụng cười ngặt ngoẽo, nói với cô: Lúc trước là trên tỉnh phối hợp điều tra chuyện của Đàm gia. Tổ điều tra đã trả lại hồ sơ lâu rồi. Hơn nữa, chị còn hoàn toàn trong sạch, tiền bạc nộp lại cũng nộp rồi, quyên đi cũng quyên rồi, bây giờ còn điều tra chị chuyện gì chứ? Quan trọng hơn là…
Câu cuối cùng nó khựng lại không nói tốt. Tưởng Ly hỏi nó quan trọng là gì? Nó cười trừ hì hì, ngẫm nghĩ rồi nói: Quan trọng là, Chính phủ đang muốn phát triển kinh tế khu vực này mà, đúng không?
Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói lời ngoài mặt, Tưởng Ly dĩ nhiên nghe ra. Nhưng dù cô hỏi thêm thế nào, nó cũng không đáp. Cô mơ hồ cảm thấy việc mình có thể sống bình an ở Thương Lăng trong một thời gian dài, phần Tưởng Tiểu Thiên chưa nói hết kia mới là mấu chốt.
Hoàng Thiên được mở cửa trở lại.
Tưởng Ly cố tình làm cho ầm ĩ rầm rộ.
Quả nhiên, người của Ấn Túc Bạch tới làm loạn gây chuyện. Khi Tưởng Ly đang chuẩn bị gặp họ, không ngờ Nhiêu Tôn lại đến. Điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn là Dương Viễn cũng đến cùng anh.
Hai người họ đều dẫn theo thuộc hạ, cực kỳ ngông nghênh, chỉ riêng lẵng hoa chúc mừng cũng đã xếp đầy trước cửa Hoàng Thiên.
Khi Tưởng Tiểu Thiên chạy ra ngoài, người của Ấn Túc Bạch đều biến đi đâu mất. Nó miêu tả lại cho Tưởng Ly một cách sống động như thật: Một người là Thái tử gia kinh thành, một người là Phó tổng của Skyline đều đứng đực trước cửa Hoàng Thiên, còn ai dám làm loạn chứ?
Về sau, Tưởng Ly mới biết Hoa Lực và Skyline hợp tác giai đoạn hai, Nhiêu Tôn tham gia vào dự án năng lượng ở Thương Lăng.
Dương Viễn với tư cách là người chịu trách nhiệm dự án này, dĩ nhiên có rất nhiều công việc. Nhưng điều khiến Tưởng Ly khó hiểu là anh ấy vẫn dành ra được thời gian, thi thoảng tới tìm cô.
Ôn chuyện cũ ư?
Thái độ của Tưởng Ly rõ ràng là không muốn ôn chuyện với anh ấy. Nhưng Dương Viễn hình như thật sự “bị cận”. Dù cô bận rộn hay nhàn nhã, anh ấy vẫn ngồi đó, tự khởi động hình thức nói chuyện một mình.
Chẳng qua là nói đến Lục Đông Thâm.
Dưới những câu lải nhải của Dương Viễn, tình hình gần đây của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly đều nghe rất rõ ràng…
Chương 363 : Ngồi đợi gió nổi lên, chi bằng tự làm buồm
Sau khi dự án năng lượng tạm ổn, Lục Đông Thâm đã bay trở về Mỹ. Theo lời Dương Viễn, sức khỏe của ông Lục tuy rằng muốn hồi phục lại là rất khó, nhưng cũng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, không thể làm việc tốn sức, càng không thể xử lý công việc quá độ, chiều hướng của Lục Môn nhất thời có sự thay đổi.
Lục Chấn Dương lùi về tuyến hai, Tần Tô nắm giữ quyền phát ngôn trong Hội đồng quản trị, Lục Đông Thâm trở thành người trẻ nhất xử lý công việc của Lục Môn.
“Bên ngoài đồn đủ thứ chuyện, nói gì mà ông Lục bị ép phải lùi về sau, vợ nắm quyền để trải đường cho con trai. Đúng là nhảm nhí.” Khi nói những lời này, Dương Viễn đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh lò sưởi, nhàn tản uống tách hồng trà Tưởng Ly vừa nấu xong.
“Đã đến lúc này rồi, chủ tịch Tần với tư cách là một trong những đại cổ đông, lại là người phụ nữ trụ cột trong nhà họ Lục, bà ấy không lên thì ai lên? Còn có Lục Đông Thâm, trở về Lục Môn đâu chỉ đối mặt với một mình Lục Khởi Bạch, mà phàm là những người họ Lục có lòng muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực đều không tha cho cậu ấy, chỉ nhìn chăm chăm chực chờ cậu ấy phạm sai lầm. Thế nên cô nói mà xem, gánh nặng trên người chủ tịch Tần nặng đến mức nào chứ? Áp lực trên vai Lục Đông Thâm nặng đến mức nào chứ? Dự án núi Tây Nại khó gặm như vậy, chủ tịch Tần cũng muốn đích thân tiếp nhận, còn cảnh tranh cả với tập đoàn Kiều Viễn. Nói trắng ra, chẳng phải chỉ để khiến những kẻ trong Hội đồng quản trị im miệng sao?”
Tưởng Ly không lên tiếng.
Dương Viễn vừa uống trà vừa nói tiếp: “Trước mắt ấy à, Lục Đông Thâm đang một thân một mình đấu với mấy con sói trong Lục Môn, nghĩ là thấy thê lương. Lục Khởi Bạch đó không phải dạng vừa, đang cùng Lục Đông Thâm tranh giành dự án công nghệ sinh học. Dự án đó dính líu tới rất nhiều giáo sư, học gia uy quyền trong ngành nghiên cứu. Nếu nhận được về tay thì coi như hổ mọc thêm cánh.”
Thấy Tưởng Ly cứ im lặng mãi, Dương Viễn bèn đặt tách trà xuống: “Này này này, cô nói một tiếng đi chứ.”
Tưởng Ly lật giở một trang sách, mí mắt cũng không ngước lên: “Dương Viễn, vì sao anh lại tới Thương Lăng?”
Dương Viễn trả lời từ tốn chậm rãi, có lẽ đã học thuộc nhiều lần bản soạn sẵn từ trước rồi: “Tôi là Phó tổng giám đốc tập đoàn, ai có thể đảm đương trọng trách này? Đương nhiên tôi phải tới.”
“Đường đường một phó tổng lại tới Thương Lăng?”
“… Ừ hứ.”
Tưởng Ly không nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn anh ấy, mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến sống lưng Dương Viễn lạnh toát.
Thấy cô lại không đoái hoài gì nữa, anh ấy nghĩ không thể quá hèn nhát trước mặt cô, cũng phải phản bác lấy lại chút thể diện mới được, bèn hắng giọng: “Phó tổng thì không thể đến đây hay sao? Hoa Lực cũng chỉ là đầu tư thôi mà Nhiêu Tôn cũng đến đó thôi?”
Nói xong câu này, anh ấy lại cảm thấy không ổn, khi muốn sửa lại lời thì đã khó rồi. Anh ấy nhìn thấy Tưởng Ly ngước nhìn mình ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt ấy đầy ý tứ sâu xa.
Việc Nhiêu Tôn tới Thương Lăng, Tưởng Ly có thể liệu được nhưng không ngờ được.
Ngày cô quyết định trở về Thương Lăng, khi tạm biệt Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân, Nhiêu Tôn cũng có mặt. Sắc mặt cả ba người họ đều không tốt. Cô nói với Nhiêu Cẩn Hoài: Con muốn trở về Thương Lăng sống cuộc sống của mình.
Nhiêu Cẩn Hoài rất không vui, bèn đặt đũa xuống: Chẳng bằng được Bắc Kinh còn có người thân, ở Thương Lăng con có cái gì?
Có gì ư?
Có việc cô muốn đáp trả Đàm Diệu Minh, có những anh em đã cùng cô vào sinh ra tử.
Nhưng tất cả những điều đó cô đều không nói ra miệng, mà chỉ nói: Bác trai, con mệt rồi.
Nhiêu Cẩn Hoài hiểu rõ chữ “mệt” trong ý tứ của cô. Có lẽ ông cũng hiểu mảnh đất Bắc Kinh này đau thương nhường nào. Cho dù ở trong nhà họ Nhiêu làm chim trong lồng thì chung quy vẫn ở tại Bắc Kinh, Bắc Kinh quả thực khiến người ta mỏi mệt.
Ông không nói nữa nhưng sắc mặt vẫn rất tệ.
Khóe mặt Kiều Trân đỏ rực, nhưng cũng không cưỡng ép giữ cô ở lại, cuối cùng chỉ không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cô: Con nói xem, tính con đúng là ngang bướng, nói đi là đi… Ăn nhiều một chút, nếu muốn bác gái nấu cho ăn thì lúc nào về cũng được, bây giờ đi lại thuận tiện hơn nhiều.
Tưởng Ly trong lòng đắng chát, liều mạng gật đầu.
Tới lúc đêm khuya yên ắng, Nhiêu Tôn hỏi cô vì sao nhất định phải đi: Ở lại nhà họ Nhiêu không tốt sao?
Tưởng Ly không giấu giếm anh, nói: Vì Nguyễn Kỳ đi rồi.
Nhiêu Tôn sững người.
Tưởng Ly khẽ thở dài, nói: Chính vì cô ấy đi rồi, em mới càng không thể ở lại nhà họ Nhiêu. Hơn nữa, em thích Thương Lăng, tự do, không bó buộc. Em muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu.
Nhiêu Tôn ngập ngừng, rất lâu không nói được lời nào.
Tưởng Ly nói với anh: Cô ấy thích anh, anh không nên không biết. Hơn nữa anh càng không nên để cô ấy đi. Nhiêu Tôn, cô ấy là một cô gái tốt.
Khi Nhiêu Tôn tới Thương Lăng, anh đã nói với cô: Em đừng hiểu lầm, anh đến đây chỉ vì dự án ở Thương Lăng, bỏ không ít tiền vào đây, anh phải coi chừng Dương Viễn.
Giết gà dùng dao mổ trâu*?
*Ý nói làm việc nhỏ nhưng dùng quá nhiều công sức.
Tưởng Ly không phải không biết dụng ý của Nhiêu Tôn, thậm chí ngay cả tâm ý của Dương Viễn khi ngàn dặm xa xôi tới đây cô cũng ít nhiều đoán ra. Nhưng có những lời nên nói cũng đã nói cả rồi, có nói thêm cũng phí công vô ích.
Chuyện cũ đã qua, cô chỉ muốn nghe và biết vậy.
Giống như người ta nói “Vạn sự như gió thoảng qua tai, một đời chỉ như cơn mộng mị”.
Cô không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, có những chuyện vẫn cần năng lực giải quyết của chính mình. Đám người của Ấn Túc Bạch làm việc bất chấp pháp luật, lại không tuân thủ quy tắc giang hồ. Loại người này, với những người không sống trên giang hồ như Nhiêu Tôn và Dương Viễn mà nói không dễ đối phó. Nhưng cô cùng Đàm gia đã gặp nhiều rồi, dĩ nhiên cũng biết phải đối phó thế nào.
Ngồi đợi gió nổi lên, chi bằng tự làm buồm.
Tưởng Ly cô chưa bao giờ là một người bị động chịu đòn.
Khi trời nhập nhèm tối, các cửa hàng trong cổ thành cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị cho buổi đốt lửa tối nay.
Vì trời vẫn còn đổ tuyết, thế nên mọi người đã chuẩn bị dựng lều bạt che chắn từ trước, cả cổ thành đều trở lên bận rộn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hô.
Đám Đầu hồ đã đến, cộng thêm cả Nhiêu Tôn, đồng loạt bắt đầu dựng lều bạt. Tưởng Tiểu Thiên chống nạnh đứng bên cạnh đống nguyên liệu, quát mấy người Đầu hổ: “Nhích sang phải một chút, qua nữa, qua trái một chút. Răng trắng! Tôi chỉ thấy răng cậu trắng thôi, mặt thì sao? Đó là rầm kèo chứ không phải vải che mặt đâu? Trời ơi, Mặt béo, cậu leo lên cao như vậy làm gì? Cậu đứng giữa chuyển nguyên vật liệu mà!”
Cơ thể Mặt béo vốn đã nặng nề, bị Tưởng Tiểu Thiên sai qua sai lại càng thêm sốt ruột, bèn nhảy xuống dưới. Một tiếng động chợt vang lên như tiếng có vật nặng rơi xuống, mặt đất cũng rung chuyển. Cậu ta lao về phía Tưởng Tiểu Thiên ầm ĩ: “Anh giỏi anh xông lên!”
Mặt đất rung lên như vậy, cây cột trụ khó khăn lắm mới dựng được cũng rung theo. Nhiêu Tôn đang dựng cột suýt nữa chao đảo mà rớt xuống, anh đành phải ôm chặt cây cột: “Shit! Tưởng Tiểu Thiên, cậu muốn chết phải không? Khẩn trương để ông đây lên cột!”
Từ xa, anh nhìn thấy Dương Viễn đủng đà đủng đỉnh đi về phía Lâm khách lầu, bèn phì cười. Đợi anh ấy đi tới bèn nói: “Cơn gió nào đưa Dương thiếu gia đến đây vậy?”
Dương Viễn ăn vận nghiêm chỉnh, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Nhiêu Tôn: “Mùi của bò Tây Tạng.”
“Muốn ăn thịt thì phải lao động trước.” Nhiêu Tôn không hề khách khí: “Ông đây phải lái xe mười sáu tiếng đồng hồ mới kéo được con bò Tây Tạng về đây, anh tưởng dễ nuốt à?”
Dương Viễn thản nhiên, nở nụ cười vô tâm vô tính dưới tuyết: “Rất xin lỗi, tôi mặc vest, không tiện leo cao.”
Nhiêu Tôn rủa thầm một câu: Quả nhiên sếp nào tớ nấy.
Lâm khách lầu cao, lều chắn phải dựng cũng phải cao. Cộng thêm lát nữa lửa bốc cao thế nên lều phải cao hơn mái hơn rất nhiều, lượng công việc trong phút chốc trở nên không hề nhỏ.
Tưởng Ly cũng đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn để tiện giúp đỡ, nhưng không phải là công việc dựng lều, không ai cần phụ nữ làm việc này. Cô chọn lửa gỗ củi, những cây to chắc và dễ cháy để qua một bên, nhưng cây mảnh để qua một bên. Chỗ củi này đều là do đám Đầu hổ lên núi đốn được.
Đương nhiên, người cùng Đầu hổ lên núi còn có Dương Viễn. Nói theo lời của anh ấy, loại khí chất vào núi tu luyện võ lâm chỉ có thể là tôi chứ không ai khác.
Kết quả, vừa đi được một chuyến về đã kể khổ mãi không ngừng. Trước cơn mưa tuyết này là một cơn mưa to, thế nên khiến nhiệt độ giảm nhanh. Trên núi thường là những con đường chưa được khai thác, nghĩ cũng biết khó đi cỡ nào. Dương Viễn phải bỏ không một đôi giày.
Anh ấy liên tục than vãn với Tưởng Ly: Lúc trước Lục Đông Thâm vì cứu cô mà đột nhập vào núi Kỳ Thần, làm sao hai người sống sót được? Đừng núi là mưa, kể cả ngày râm mát thì đường núi cũng khó leo trèo lắm.
Tưởng Ly nhìn anh ấy, không nói năng gì, chỉ tiếp tục cần mẫn chọn củi…
Chương 364 : Anh nói quá nhiều
Khi đống lửa được dựng lên, cả con bò Tây Tạng cũng đã được xử lý xong và mang ra. Nhiêu Tôn suy nghĩ chu đáo, để lại một ít thịt vai. Sau này tuyết ngừng có thể mang ra làm kiểu như thịt bò khô.
Về đêm, cả thành cổ đều thấm đẫm mùi hương của củi lửa và thịt nướng thơm phức. Nhà nào cũng mở rộng cửa, trước cửa sáng rực những ngọn đèn dài. Mức độ to lớn của các đống lửa là không đồng đều, đống lửa của Lâm khách lầu được coi là cao rồi. Họ còn trực tiếp nhóm bếp than lên, cắt thịt thành tiếng miếng mỏng, xiên lại, giống kiểu xiên nướng hay gặp hằng ngày.
Ánh đèn và ánh lửa nối liền nhau, cực kỳ náo nhiệt, còn hơn cả đón năm mới.
Cũng không hẳn là chỉ nướng thịt bò thịt dê, họ nướng cả cá. Cá mà ông chủ cửa hàng đối diện Thần tiên ẩm vượt đường sá xa xôi đặt từ hồ Tra Can về đây, được vận chuyển tới ngay sau thịt bò Tây Tạng của Lâm khách lầu. Một con gái không hề nhỏ, phải một người đàn ông trưởng thành vác mới được.
Chếch đối diện Lâm khách lầu là một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Ông chủ ngoài việc là một nghệ nhân chính cống ra, thì săn bắn cũng rất tài. Ông ấy là người Mosuo*, có một khẩu súng săn tổ truyền. Có những lúc nhiều ngày liền không thấy ông ấy mở cửa hàng, tức là ông ấy đã chạy tới núi Thiên Chu hoặc những vùng núi xa xôi hẻo lánh hơn để săn bắn.
*Người Mosuo, tên tự gọi là Na, là một nhóm dân tộc nhỏ sống ở tỉnh và tỉnh, trên ranh giới với, thuộc vùng đông nam dãy ở.
Tộc người Mosuo không cưới gả mà luôn tuân thủ truyền thống “tẩu hôn” (tình yêu tự do), xã hội mẫu hệ. Thế nên ông chủ cửa hàng ấy không có vợ, có lúc lại sang Lâm khách lầu uống tách trà, sau đó cảm thán nói: Nếu có thể có kiếp sau, tôi muốn làm đàn bà của tộc Mosuo.
Tối nay, ông ấy nướng một con gà núi, thể hình to như gà Thổ Nhĩ Kỳ vậy, cũng do ông ấy tự săn được. Ông ấy làm sạch gà, phanh ức mổ bụng, xiên đá được chọc từ chân trái xuyên sang chân phải, rồi có thêm một cây xiên khác xuyên từ đỉnh đầu tới đuôi, hình thành thế hình chữ thập. Cả con gà bị duỗi ra, sau đó đặt lên lò, lật nướng liên tục. Nhìn từ xa, tạo hình của chú gà nướng cũng rất khôi hài.
Bò Tây tạng không thể nướng nguyên con. Đám Nhiêu Tôn đã phân chia con bò ra, hai bên đống lửa lần lượt dựng giá chữ Y. Từng miếng thịt bò to tướng được quết dầu, xuyên qua bằng khoảng chục thanh xiên vừa mảnh dài vừa sắc nhọn, mục đích là để những miếng thịt bò được cắt ra khẩn trương ngấm vị, sau đó lại xuyên thêm một cây xiên chính vào giữa miếng thịt, đầu xiên có tay cầm, tiện cho việc dựng lên giá chữ Y sau đó tiến hành xoay tròn, lật mặt.
Sau khi trời tối, một vài anh em chưa về nhà cũng đội tuyết tới Lâm khách lầu, giúp đỡ trong tâm trạng vui vẻ hăng say. Từng đống củi được họ xếp ngay ngắn như người mắc bệnh OCD, họ còn mang tới mấy vò rượu lúa mỳ tới.
Tưởng Tiểu Thiên là người nướng chính, cậu tự phong như vậy. Nhưng sau một thời gian dài, thịt bò bị ngọn lửa bốc cao liếm vào cháy khét, Nhiêu Tôn thực sự không nhìn nổi nữa, bèn đẩy Tưởng Tiểu Thiên, đích thân lâm trận.
Tưởng Tiểu Thiên bị tước đi “đại quyền” dĩ nhiên trong lòng không thoải mái. Nhưng nhìn thấy cảnh Nhiêu Tôn quết dầu, lật mặt, thêm củi, rồi lại quết dầu, nêm gia vị, tất cả đều quá thuần thục, cậu có không thoải mái cũng đành phục. Cậu ghé sát vào Tưởng Ly và nói: “Vị thái tử gia này còn biết làm cả việc này cả?”
Tưởng Ly đang nấu rượu đỏ.
Ăn gà uống bia, ăn dê uống rượu lúa mỳ, còn ăn thịt bò, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy uống rượu đỏ là thích hợp nhất. Giữa đêm lạnh lẽo, một hớp rượu đỏ ấm nóng, một miếng thịt bò nướng to tướng, cuộc đời của thần tiên cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Cô chuẩn bị một cái nồi to, bên dưới là một thùng rượu đỏ hôm nay vừa được mang tới. Trên chiếc giá bên cạnh nồi có các nguyên liệu để nấu: trần bì, quế bì, bát giác, lá nguyệt quế, đinh hương, nhục quế, đường lạnh, kết hợp với các loại hoa quả cô thích ăn như cam, chanh, táo, anh đào…
Các loại màu sắc kết hợp trông rất vui mắt.
Tưởng Ly ngồi lựa nhục quế, nghe Tưởng Tiểu Thiên nói xong cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một câu: “Ừm, sở trường của anh ấy.”
Ngày trước khi ông Nhiêu đón đại thọ, Nhiêu Tôn vì muốn nướng thành công nguyên một con dê thơm phức, ngoài giòn trong mềm mà đã tốn không ít công sức. Kết quả, con dê đó được anh nướng quả thực rất ngon. Nhưng hậu quả là nguyên nửa tháng sau, nhà họ Nhiêu phải ăn chỗ thịt dê lúc trước anh dùng để luyện tập.
Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi.
Có một câu nói thế nào nhỉ: Người xuất sắc không đáng sợ, đáng sợ đã người đã xuất sắc lại còn nỗ lực hơn bạn.
Cậu cảm thấy dùng trên người Nhiêu Tôn chính là: Đẹp trai không đáng ghét, đáng ghét là đã đẹp trai, giàu có lại còn biết nướng thịt bò…
Dương Viễn có vẻ ranh rang bèn giúp Tưởng Ly một tay. Mắt liếc thấy dáng vẻ như đang tranh giải đầu bếp của Nhiêu Tôn, anh ấy cười nói: “Được đấy Tôn thiếu, tôi còn tưởng con nhà lính tính nhà quan, cơm bưng tới miệng, áo khoác tận tay nữa chứ, xem ra lý giải của tôi hơi thiên lệch.”
Nhiêu Tôn ngồi bên cạnh đống lửa, ra lệnh cho Răng trắng thêm củi, bản thân thì từ tốn lật miếng thịt bò: “Tôi cũng cứ nghĩ càng là con nhà giàu có từ nhỏ thì càng có tinh thần chịu cực khổ, từ sau khi quen biết Dương thiếu gia, tôi mới cảm thấy lý giải của mình sai lệch.”
Đáp trả lại Dương Viễn một câu.
Trông có vẻ như Nhiêu Tôn đang kiếm chuyện, không ưa Dương Viễn. Mọi người xung quanh khi mới tiếp xúc hai người họ cũng cảm thấy như vậy. Nhiêu Tôn tính tình kiêu ngạo, gia thế của Dương Viễn cũng thuộc dạng top đầu, hai người họ lại lần lượt chịu trách nhiệm hai tập đoàn, chắc chắn phải là mối quan hệ cạnh tranh.
Nhưng về sau, họ phát hiện kiểu kiếm chuyện này lúc nào cũng xảy ra. Nếu không phải Nhiêu Tôn kiếm chuyện Dương Viễn thì Dương Viễn cũng hằn học Nhiêu Tôn. Sau này, Tưởng Tiểu Thiên nói một câu phá vỡ thiên cơ: Nhiêu Tôn thì không ưa dáng vẻ chân chó của Dương Viễn mỗi khi nhắc đến Lục Đông Thâm trước mặt Tưởng Ly, còn Dương Viễn thì khinh thường sự niềm nở đầy mục đích của Nhiêu Tôn.
Cuối cùng, đám Mặt béo suýt xoa: “Đều ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, đều là người cũ cả rồi, coi như cơn gió bay đi. Gia của chúng ta đâu phải không ai cần.”
Tưởng Tiểu Thiên phát một cái vào đầu Mặt béo, giận dữ mắng: “Cậu hiểu cái quái gì!”
Dương Viễn bị khích cũng không giận, nguyên do dĩ nhiên là vì anh ấy còn chiêu nữa. Anh ấy mở rượu đỏ ra, đổ vào trong thùng rồi nói với Tưởng Ly: “Thật ra, Lục Đông Thâm nướng mấy loại cá thịt này còn giỏi hơn, tối nay mà để cậu ấy nướng thì…”
“Dương Viễn.” Tưởng Ly bất ngờ ngắt lời anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Anh tới chọn nhục quế đi, tránh xa rượu đỏ một chút.”
“Vì sao chứ?”
“Anh nói quá nhiều, tôi sợ nước bọt bắn vào rượu.”
“…”
Thịt bò vừa nướng vừa ăn, Tưởng Tiểu Thiên lại đại diện cho Tưởng Ly mang thịt bò nướng xong đáp lễ cho hàng xóm xung quanh.
Người Thương Lăng rất hiếu khách, bình thường nhà ai làm món gì ngon cũng chia cho hai bên trái phải. Hôm nay lại càng như vậy, nhà nào cũng đi khắp nơi tặng những món ăn mình nướng hoặc rượu nhà mình ủ, lạp xưởng, xúc xích gì đó.
Đây cũng là nguyên nhân hôm nay các nhà đều mở rộng cửa.
Thế nên, chẳng bao lâu sau, bên trong Lâm khách lầu đã chất đủ các loại rượu và thức ăn. Rượu đỏ Tưởng Ly nấu cũng đã xong. Cô nấu nhiều, dĩ nhiên phần đi chia cũng nhiều.
Bên ngoài tuyết lặng lẽ rơi.
Bên dưới lầu chắn, ngọn lửa đang bốc rất cao, rượu thơm, thịt thơm, anh qua tôi lại, người một hớp rượu lúa mỳ, người một miếng thịt bò, rồi lại một hớp rượu đỏ, trêu chọc nhau không thôi, tiếng cười cũng không dứt.
Ấm áp cả đêm lạnh.
Các anh em đều đã uống không ít rượu, ai nấy đều đỏ từ mặt xuống cổ, vây quanh đống lửa, mồm miệng bắt đầu tía lia. Họ nói về quá khứ, nói tới Đàm gia rồi nói về hiện tại.
Đừng tưởng Mặt béo trông thô kệch phốp pháp, nhưng lại là một người chí tình chí nghĩa. Nhắc tới chuyện lần đó đám người của Long Quỷ xông vào bệnh viện, cậu ấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó đỏ mắt nói: “Lúc đó nếu không vì cứu bọn em, Đàm gia đã chẳng…”
Ngừng một lát, cậu ấy không nói nốt, mà rót một bát rượu lúa mỳ to tướng cụng với ly rượu trong tay Tưởng Ly: “Tưởng gia, lúc đó chị đã cứu bốn bọn em như thế nào, anh Thiên đã kể rất rõ ràng rồi. Mạng của chúng em được Tưởng gia giật về từ thay Diêm vương gia, sau này Tưởng gia nói gì thì là như thế, anh em chúng em tuyệt đối không hai lòng!”
[text_hash] => 43579e6c
)