Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C355 – C359 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C355 - C359

Array
(
[text] =>

Chương 355 : Còn có thân thủ tốt đến vậy sao? 

Cuộc sống về đêm và những náo nhiệt của Bắc Kinh đa phần tập trung ở phía Đông thành phố. Đêm xuống, phía Tây thành phố ngoài khu thương nghiệp ra thì tất cả đều chìm vào yên tĩnh, nói chi tới lúc nửa đêm.

Khi đi qua khu vực cảnh vệ, xe đã bị cản lại.

Ô cửa kính ghế lái phụ được hạ xuống một nửa, để lộ ra gương mặt của Nhiêu Tôn, anh ấy ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa. Cảnh vệ lẳng lặng nhìn biển số xe, đi tới trước giơ tay chào Nhiêu Tôn theo kiểu nhà binh rồi nghi hoặc nói: “Cậu chủ Nhiêu, đây không phải xe hằng ngày của cậu.”

Dứt lời, người đó cố gắng muốn thông qua khe cửa sổ nhìn xem ai là người lái xe.

Nhiêu Tôn hơi đổ người về phía trước, cản tầm nhìn của người cảnh vệ: “Nửa đêm nửa hôm tôi không ngủ được, ra ngoài lượn lờ, lười về nên gọi một chiếc taxi, không được à?”

Cảnh vệ không nghi ngờ nữa, cười trừ nhường đường.

Nhiêu Tôn nâng cửa xe lên, cả người uể oải dựa vào ghế xe: “Đây chính là nguyên nhân tôi không thích về nhà đấy, về nhà mà như đi qua biên giới vậy, cực kỳ phiền phức.”

Lục Đông Thâm không đoái hoài tới sự khó chịu của Nhiêu Tôn. Taxi? Cậu ta biết nghĩ thật đấy.

“Đi tiếp thế nào?” Anh khẽ hỏi một câu.

Nhiêu Tôn kênh kiệu như gia vậy: “Đi thẳng… giờ này thì đừng đâm xuống garage nữa, bằng không tôi lại phải quét mặt. Ấy… rẽ trái.”

Điển hình của kiểu người không biết chỉ đường, đi gần đến chỗ rẽ mới kêu người ta rẽ. Lục Đông Thâm xoay vô lăng một vòng. Chiếc xe được đánh lái, chẳng mấy chốc đã lại đi vững vàng.

Kẻ đầu sỏ Nhiêu Tôn tấm tắc khen tài: “Hôm nay coi như được diện kiến rồi kỹ thuật lái xe của tổng giám đốc Lục rồi, không phải dạng vừa, cực kỳ lụa, giỏi hơn mấy tay tài xế ở công ty tôi nhiều.”

“Đi tiếp thế nào?” Lục Đông Thâm không đáp lời.

“Xuyên qua khu vườn phía trước, rồi rẽ phải khoảng 500 mét, dừng ở đó được rồi, bên đó không ai nhìn thấy được.”

Lục Đông Thâm điều khiển chắc tay lái, tình hình con đường trước mắt được thu hết vào tầm nhìn của anh. Nhà họ Nhiêu quả nhiên được cảnh vệ kiểm soát nghiêm ngặt, không đơn giản là qua được cửa lớn rồi là đại cát đại lợi. Tạm thời không nói tới việc cứ cách mười mét lại có một chiếc camera giám sát, chỉ riêng việc chốc chốc lại có cảnh vệ đi tuần là đã đoán được phần nào.

Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn.

Khi Nhiêu Tôn chặn anh lại giữa đường, anh còn ít nhiều có phần bất ngờ. Nhiêu Tôn chui vào xe của anh và nói: “Không có tôi, anh không vào nhà họ Nhiêu được đâu.”

Quả thực, đến chính Nhiêu Tôn về nhà mình còn bị truy hỏi, huống hồ là người ngoài.

Dưới sự chỉ dẫn của kẻ nửa mùa Nhiêu Tôn, Lục Đông Thâm đỗ xe vào đúng vị trí chỉ định. Khi xuống xe, Tưởng Tiểu Thiên cũng chạy về phía này. Sau khi nhìn thấy Lục Đông Thâm, cậu cười có phần gượng gạo: “À… tổng giám đốc Lục… Nhà họ Nhiêu quá lớn, lại có nhiều cảnh vệ như vậy, chỉ dựa vào mình tôi không được đâu…”

Từ lúc vào nhà họ Nhiêu, Lục Đông Thâm cũng đoán ra phần nào, thế nên cũng không trách Tưởng Tiểu Thiên khi đã báo tin cho Nhiêu Tôn, hỏi một câu: “Phòng cô ấy đi thế nào?”

Tưởng Tiểu Thiên chỉ tay lên tầng trên.

Lục Đông Thâm nhìn lên theo hướng tay chỉ. Tầng hai, có nguyên một khung cửa sổ sát sàn, rèm cửa che hờ, bên ngoài có ban công hình cầu. View ở vị trí đó khá đẹp, mặt hướng ra vườn hoa.

“Dẫn đường đi.” Anh nói với Tưởng Tiểu Thiên.

Ai ngờ Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Lục… không dễ dàng lắm.”

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, nhìn đến độ Tưởng Tiểu Thiên rùng mình. Thấy cậu cứ ấp a ấp úng, anh lại nhìn chằm chằm Nhiêu Tôn: “Cô ấy làm sao rồi?”

“Làm sao thì không sao, chỉ là ngủ thôi.” Nhiêu Tôn có vẻ rất uể oải, miệng ngáp ngủ: “Cô ấy à, khi ngủ có một tật xấu, khóa cửa.”

Lục Đông Thâm sững người, khi sống cùng với anh, cô đâu có thói quen này?

Tưởng Tiểu Thiên gật đầu lia lịa tưởng sắp gãy cổ: “Đúng đúng đúng, lúc ở Thương Lăng, gia của chúng tôi cũng như vậy, buổi tối đi ngủ là phải khóa chặt cửa phòng, không cho ai vào hết, trừ khi đập cửa.”

Lục Đông Thâm gặp khó. Đập cửa? Anh không muốn đánh thức cô dậy.

Nhiêu Tôn tiến lên, giơ cánh tay khoác lên vai Lục Đông Thâm: “Chẳng phải anh chỉ muốn biết cô ấy có tốt hay không thôi sao? Rất tốt, ăn được ngủ được. Anh đứng dưới nhà nhìn mấy cái là được rồi, lẽ nào anh còn định trèo lên?”

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ họ nhìn thấy Lục Đông Thâm ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ trên đầu có phần đăm chiêu. Tư thế này khiến Nhiêu Tôn giật mình, bèn ngoắc cánh tay siết chặt cổ Lục Đông Thâm: “… Không lẽ anh định leo lên đó thật?”

Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh vô tâm vô tính cười ha ha: “Có khi, tổng giám đốc Lục hôm nay mặc như vậy rất thích hợp leo tường.” Sau đó cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên: “Chẹp chẹp, bức tường này không dễ leo đâu. Tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không dễ đặt chân…”

Nhiêu Tôn lùi ra sau một bước, quan sát trang phục của Lục Đông Thâm tối nay.

Chiếc jacket màu đen, bên trong kết hợp với chiếc áo len mỏng cổ tròn màu be nhạt, quần bò, chân đi bốt quân đội màu đen.

Nhiêu Tôn cũng học Tưởng Tiểu Thiên chép miệng hai tiếng: “Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Lục ăn mặc cá tính vậy đấy. Nói thật là, không quen lắm.”

Lần này Lục Đông Thâm để ý tới Nhiêu Tôn, anh đánh mắt quan sát Nhiêu Tôn: “Với cách ăn mặc của tổng giám đốc Nhiêu tối nay, tôi cũng không quen lắm.”

Chắc là sau khi suy nghĩ, Tưởng Tiểu Thiên bất đắc dĩ phải đi tìm Nhiêu Tôn. Còn Nhiêu Tôn, đến tối thì cũng tự buông thả bản thân. Dù sao cũng chẳng phải tới nơi nào lịch sự nghiêm túc. Anh ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ với áo ngủ quần ngủ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông chim, chân thì đi một đôi… dép lê kẻ caro.

Cũng may là mấy người cảnh vệ trước cửa không tiếp tục tra hỏi, nếu không có nghĩ sẽ nghĩ anh bắt cóc cậu chủ nhà họ Nhiêu rồi hãm hại thủ trưởng.

Nhưng Nhiêu Tôn ngang ngược đã quen, kéo kín chiếc áo lông chim vào: “Đêm xuống lắm sương, tôi lạnh.”

“Tôi thấy cậu yếu thì có.” Lục Đông Thâm cười khẩy. Đâu có phải rét đại hàn, mặc áo lông chim không sợ nóng chết ngốt à.

Nhiêu Tôn đang định bật chế độ phản bác thì thấy Lục Đông Thâm đã kéo kín chiếc áo jacket lên, quay người đi tới dưới cửa sổ. Anh ngó lên trên, tìm những điểm đặt chân và bám tay đại khái, sai đó với tay lên tường, chân mượn sức, cả người đu lên theo.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, chỉ tay vào người đàn ông đang leo trèo trên ban công: “Tổng giám đốc Lục còn có thân thủ tốt đến vậy sao?”

Quả thực rất nhanh.

Từ bên dưới lên đến ban công, Lục Đông Thâm có lẽ chỉ mất chưa đầy nửa phút, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, đâu có giống tốc độ của một người quanh năm ngồi trong phòng họp?

Nhiêu Tôn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Đông Thâm đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh ra, bước vào phòng, bèn bực dọc nói: “Không sợ động tới vết thương à.”

Mọi thứ lại trở nên yên ắng.

Thi thoảng có con chim bay qua, đập cánh khuấy động bầu không khí, nghe xong lại càng thấy nơi này im ắng.

Nhiêu Tôn không trở về phòng mà kéo kín chiếc áo lông chim hơn nữa, sau đó ngồi phịch xuống bệ đá. Tưởng Tiểu Thiên thấy kỳ lạ: “Anh ngồi đây làm gì? Tôi canh chừng là được rồi.”

Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên một lúc lâu, rồi vẫy tay với cậu: “Cậu qua đây.”

Tưởng Tiểu Thiên khó hiểu bước lên.

Nhiêu Tôn một tay chống xuống thảm cỏ, một chân giơ lên đá vào bắp chân Tưởng Tiểu Thiên: “Được lắm, cậu làm chân chó của Lục Đông Thâm từ khi nào?”

Tưởng Tiểu Thiên đau đến nhe răng, ôm chân đáp: “Ai hả? Ai là chân chó? Tưởng Tiểu Thiên tôi cả đời chỉ phục vụ hai người, một là Đàm gia, hai chính là Tưởng gia!” Sau đó cậu nhảy tới một vị trí cách Nhiêu Tôn một quãng xa, ngồi xuống, xoa chân.

Nhiêu Tôn nhìn cậu cười khẩy, lát sau nói: “Cho điếu thuốc.”

“Không có!” Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt không vui.

“Tưởng Tiểu Thiên, cậu đang ở trong địa bàn của tôi, tuyệt đối đừng có chọc cho tôi điên.” Nhiêu Tôn lười biếng và ngạo mạn.

Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi.

Nhiêu Tôn chỉ tay vào túi áo của Tưởng Tiểu Thiên: “Khẩn trương lên, nhìn thấy bao thuốc lá rồi kìa.”

Tưởng Tiểu Thiên không còn cách nào, đành rút bao thuốc ra, ném qua theo một đường parabol. Nhiêu Tôn đỡ vững vàng, vừa nhìn thì thấy đây là loại thuốc lá bình thường bố anh ấy thích hút, còn không cho anh ấy một bao, ngược lại cho thằng nhóc trước mặt này.

Anh ấy châm lên một điếu, rít một hơi thật mạnh.

Anh ấy ngước mắt lên nhìn, cả đám khói trắng che kín tầm mắt, làm mông lung cả bầu trời đêm…

Chương 356 : Tốt nhất hãy nhớ lời cậu nói

Hạ Trú ngủ rất say.

Chăn và ga giường đều là một màu trắng thuần.

Áo ngủ của cô cũng là màu nhạt, thế nên trên giường chỉ còn độc mái tóc của cô là đen nhánh.

Lục Đông Thâm kéo kín cửa lại, nhìn Hạ Trú nằm trên giường qua ánh trăng bàng bạc, nhất thời không dám tiến lên.

Đã mấy ngày không gặp, Lục Đông Thâm những tưởng mình đã đủ nhớ cô. Nhưng vào giây phút này, sau một cái nhìn, anh mới nhận ra, nỗi nhớ mấy ngày qua hoàn toàn không đủ, anh đã xem nhẹ phần nhung nhớ này.

Khoảnh khắc này anh mới biết thế nào là tương tư thật sự, thế nào mới là nhớ thắt ruột thắt gan. Anh hít hà mùi hương của cô, vừa ấm áp vừa triền miên, túm chặt lấy tim phổi và xương cốt của anh, khiến anh đau tưởng chết, nhưng lại không đành lòng buông xa.

Lục Đông Thâm hối hận rồi.

Anh không nên chiều chuộng bản thân tới gặp cô.

Vì cho dù chỉ là một cái nhìn, anh cũng không muốn rời đi, không muốn chịu đựng nỗi đau tự chia ly này nữa.

Sau nhát dao này, chúng ta không ai nợ ai. Từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Không yêu thương, không oán hận, chỉ làm người qua đường, sống chết không gặp lại!

Sống chết không gặp lại.

Mỗi đêm không ngủ được, bên tai Lục Đông Thâm lại vọng về câu nói này của cô. Dù miễn cưỡng đi ngủ, anh cũng luôn mơ thấy gương mặt cô. Gương mặt cô nép vào lòng anh, nghẹn ngào hỏi anh: Đông Thâm, anh thật sự không cần em nữa sao?

Vì sao lại gặp được cô?

Gặp cô rồi, vì sao lại yêu cô?

Trái tim Lục Đông Thâm bí bách đau đớn, anh nhẹ nhàng tiến lên.

Trên đường tới đây, anh suy nghĩ rất rõ ràng. Một cái nhìn thôi, nhìn một cái là đi ngay, cho dù là nhìn từ rất xa. Anh không muốn sát lại cô quá gần, không thể ôm cô, không thể hôn cô. Anh sợ cô sẽ tỉnh giấc, sợ cô phát giác.

Nhưng, chiếc chăn của cô đắp không gọn gàng.

Lục Đông Thâm không kìm được lòng ngồi xuống bên giường, kéo cao chiếc chăn lên một chút. Cô là như vậy, ngay cả lúc ngủ cũng không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đã từng không biết bao lần anh tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là dém lại chăn cho cô.

Tay cô đặt trước ngực, khẽ khàng như từng hơi thở.

Mu bàn tay cô sao lại bị thương?

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nó mềm mại không xương, lại hơi lành lạnh. Vết thương không nặng, chí ít không nặng bằng vết thương trên vai cô, nhưng vẫn móc đau trái tim anh.

Lúc đó, chắc là đau lắm.

Nhưng cô lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Cổ họng Lục Đông Thâm thắt lại, giống như có thứ gì thít lấy cổ anh vậy. Anh kéo cao tay cô lên, hôn khẽ.

Tưởng Tiểu Thiên nói dối anh phải không.

Nếu ăn uống tử tế, sao cô lại càng ngày càng gầy đi?

Khuôn mặt ấy chìm trong bóng tối, một lòng bàn tay của anh cũng che kín. Cằm cô rất nhỏ, rất nhọn, như mũi dùi vậy.

Còn nhớ lần ở trong văn phòng của anh, cô nửa đùa nửa thật oán trách anh: Thức ăn của Skyline ngon quá, em béo lên rồi.

Anh cười nói: Không béo, người em thêm một lạng thịt, bớt một lạng thịt anh đều nắm rõ.

Cô phản bác: Đám đàn ông các anh đều thích cảm giác thích khi ôm đúng không? Còn em thì không thích cảm giác thịt thà đó, em muốn người nhẹ như chim yến. Sau đó, cô uể oải níu lấy cổ anh và nói: Người nhẹ như chim yến anh nhìn thấy rồi đấy, vào lúc em giết chết con quái thú dưới hồ.

Anh đứng dậy theo đà bế bổng cô lên, đo lường, khiến cô cười khúc khích mấy tiếng. Anh nói: Không nặng, còn rất nhẹ nữa.

Cô bèn nép vào lòng anh mà cười: Anh trai ngốc ơi, em muốn anh bế em lên đó mà…

Lục Đông Thâm bất chợt cúi người xuống, vuốt ve gương mặt cô, trong giây lát, sống mũi cay xè. Anh vội vàng kiểm soát lại cảm giác, ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô.

Anh đã nghiêm túc nói với cô gái của anh anh rất yêu cô ấy chưa? Yêu đến đau đớn trái tim, yêu đến nỗi không dám dễ dàng nói lời yêu khỏi miệng, chỉ sợ không cẩn thận hạnh phúc này sẽ vụt mất.

Bây giờ, e là đã mất rồi.

Tình cảm sâu nặng như biển nhưng lại phải dè dặt thận trọng, điên cuồng nhưng lại phải nhẫn nhịn. Tình yêu chưa bao giờ là thứ anh giỏi giang, thế nên anh giày vò bản thân, cũng giày vò cả cô gái của anh.

Lục Đông Thâm nâng niu gương mặt cô trong lòng bàn tay. Anh muốn gọi tên cô, nói với cô, anh đến rồi đây.

Cho dù cô có tiếp tục hận anh, anh vẫn đến.

Cô muốn sống chết không gặp, vậy được, anh tới gặp cô, vào lúc cô không nhìn thấy anh.

Lục Đông Thâm nhìn cô tỉ mỉ, ghi nhớ toàn bộ hình dáng của cô vào đôi mắt mình.

Vào đêm cô trao bản thân cho anh, anh cũng nhìn cô như vậy. Lúc đó, cô ngủ vùi trong vòng tay anh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Anh ôm chặt cô, nội tâm lại cảm thấy chân thực lạ kỳ.

Anh nghĩ quan hệ giữa con người với con người thật là kỳ diệu. Có những người vào lần đầu tiên gặp mặt đã có linh cảm sẽ trở thành của mình.

Anh cố gắng nghĩ, rốt cuộc cô đã bước vào trái tim anh từ khi nào đây? Tình yêu nên là một thứ có quá trình, có thứ tự trước sau phải không? Đầu tiên là hợp mắt, sau đó dần dần mới bước vào trái tim.

Cho đến tận sau này, Lục Đông Thâm mới biết rõ, giây phút anh nhìn thấy Hạ Trú, cô đã rơi vào trong trái tim anh rồi.

Bao đêm nằm mơ, Lục Đông Thâm nhìn cô gái trong lòng mình liền nghĩ, ông trời nhất định phải đối tốt với anh lắm, để anh có được một cô gái tốt như vậy, thế thì cứ tiếp tục sở hữu đi.

Lo trước sợ sau, từ này Hạ Trú hay nói với anh. Cô nói: Đông Thâm, Đông Thâm… Em luôn cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ, nhưng giấc mơ thật chân thực.

Sao anh không lo sợ tất cả những điều tốt đẹp chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước chứ?

Một viên sỏi nhỏ để lại tiếng vang khẽ lên cửa kính.

Lục Đông Thâm siết chặt ga giường, phải đi rồi.

Dù sao đây cũng là nhà họ Nhiêu, không tiện ở lại lâu.

Lục Đông Thâm nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của cô, cúi xuống, định hôn cô, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ hôn lên mái tóc cô.

Xin lỗi nhé, bé con.

Lục Đông Thâm đứng lên, khi đi tới trước cửa sổ, anh quay đầu lại nhìn Hạ Trú. Cô nằm đó, rất sạch sẽ, cũng cực kỳ yên tĩnh.

Anh ép mình phải quay đi, không được nhìn thêm nữa, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa.

Không một tiếng động, tất cả như chưa từng xảy ra vậy.

Khi bóng hình Lục Đông Thâm biến mất trên ban công, Hạ Trú nằm trên giường từ từ mở mắt.

Cô không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn trân trân về phía ban công, rất lâu, rất lâu.

***

Khi Lục Đông Thâm xuống dưới, Nhiêu Tôn ném viên đá trong tay đi, chậm rãi nói một câu: “Cảnh vệ nhà họ Nhiêu đổi ba ca, lát nữa chỗ này cũng không còn an toàn.”

Lục Đông Thâm phủi nhẹ bụi bặm trên người, nhẹ nhàng đáp: “Hiểu rồi.”

Nhiêu Tôn muốn tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt anh, nhưng thất bại. Khi nhìn tới tay trái của Lục Đông Thâm, anh ấy thấy anh có vẻ đang nắm chặt lại, dùng khá nhiều sức bèn hỏi: “Tay anh sao vậy?”

“Không có gì.” Lục Đông Thâm khẽ đáp: “Tôi phải đi rồi.” Khi nói câu này, anh cũng không nhìn lên gác nữa.

Vào như thế nào thì ra như thế. Điều khác biệt là lần này Nhiêu Tôn đưa anh ra đã thật sự gọi cho anh một chiếc xe.

Trước khi lên xe, Lục Đông Thâm gọi Tưởng Tiểu Thiên.

Tưởng Tiểu Thiên đi tới.

“Cô ấy gầy rồi.” Lục Đông Thâm hạ cửa xe xuống, nhìn cậu chằm chằm.

Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy ánh mắt anh sắc lẹm, trái tim chợt chao đảo: “Hả? Không đâu… Tưởng gia… ăn rất đủ mà.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm sa sầm lại: “Chú ý cô ấy, bằng không, tôi sẽ không thực hiện lời hứa đâu.”

“Đừng mà đừng mà, tổng giám đốc Lục… anh yên tâm, đôi mắt tôi chắc chắn sẽ theo dõi chị ấy sát sao, bảo chị ấy… ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều.”

“Tốt nhất hãy nhớ lời cậu nói.”

Chiếc xe đi khuất.

Tưởng Tiểu Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, một người chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến người ta sợ hãi, cậu thật sự được chứng kiến rồi.

Phòng ngủ tầng hai.

Hạ Trú đứng bên cạnh rèm cửa, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa sổ sát sàn.

Ngoài kia trắng hoa như nước, đã không còn bóng dáng người đàn ông, ngay cả bóng xe cũng biến mất rồi.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập.

Cô bám chặt tay vào rèm cửa.

Nhưng trái tim vẫn như bị một bàn tay khổng lồ bóp đau, ngay cả các bộ phận khác cũng cuộn trào theo.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được đau, xoay người lao vào nhà vệ sinh, mở bắp bồn cầu, quỳ rạp xuống đất mà nôn.

Một lần nữa, hầu như tất cả những gì ăn vào đều nôn ra sạch.

Sau đó là một nỗi bi thương dâng trào.

Ở lâu bên cạnh Lục Đông Thâm, cô suýt nữa quên mất mình còn có chứng này. Khi bố mẹ nuôi mất, cô liên tục nôn suốt một tháng. Sau khi Tả Thời chết, cô bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, lại càng quên mất thức ăn có mùi vị gì.

Bây giờ, ngay cả sinh lý cũng nhắc nhở cô.

Quên đi, anh là Lục Đông Thâm.

Là Lục Đông Thâm của Lục Môn, là Lục Đông Thâm của Skyline.

Không còn là Lục Đông Thâm của cô nữa…

Chương 357 : Chính là “dẫu sinh, dẫu tử, dẫu biệt ly”

Xe đi ra khỏi phạm vi nhà họ Nhiêu. Đến tận lúc xe đi ra đường lớn, Nhiêu Tôn vẫn chưa kêu dừng. Lục Đông Thâm rẽ xuống đường nhánh, dừng xe lại, không tắt máy: “Xuống xe.”

Nhiêu Tôn không mở cửa xe, chỉ từ tốn nói một câu: “Gấp gì chứ, đằng nào thì tôi cũng bị anh quấy rầy mất ngủ luôn rồi. Này, xin điếu thuốc.”

Lục Đông Thâm liếc nhìn anh ấy. Nhiêu Tôn bình thường là một người mắt mọc trên đỉnh đầu, cực kỳ kiêu ngạo, làm sao làm được hành động ăn mặc kiêu này ngồi trong xe đợi bình minh lên với người khác?

Rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Lục Đông Thâm tắt máy.

Anh rút bao thuốc lá ra, tự động lấy một điếu ngậm lên miệng rồi với lấy bật lửa, ném bao thuốc trong tay về phía khung cửa kính chắn gió phía trước.

Nhiêu Tôn nhìn anh bật cười, giơ tay với lấy bao thuốc rồi nhìn lại: “Có người vào lúc tâm trạng không vui, dù có hút loại thuốc lá ngon cách mấy cũng thấy đắng ngắt. Tôi thì khác, tâm trạng rất tốt, dù bị người ta lạnh nhạt kiểu gì, lòng vẫn thoải mái.”

Lục Đông Thâm châm thuốc lên, hạ nửa cánh cửa sổ xuống, rít một hơi rồi nhả khói: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Nhiêu Tôn phì cười, anh ấy thật sự muốn được nghe một Lục Đông Thâm nho nhã lịch thiệp nói ra nửa câu còn lại. Anh ấy từ tốn, chậm rãi châm thuốc, không hạ cửa xuống mà để mặc cho cả đống khói của mình chen chúc cùng với khói của Lục Đông Thâm bay về phía cửa sổ bên kia.

“Tôi từng hỏi Hạ Trú có hận anh không, cô ấy nói không hận. Tôi lại hỏi cô ấy còn yêu anh không…” Anh ấy cố tình ngừng lại một chút để rít thuốc.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Lục Đông Thâm khựng lại, anh quay đầu nhìn Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn giơ tay ấn nút hạ cửa sổ bên phía mình xuống. Không khí lạnh ùa vào cắt mảng khói thành từng sợi nhỏ, bay ra ngoài theo khe cửa.

Anh ấy thu lại vẻ bắng nhắng, bình thản nói: “Dẫu sinh, dẫu tử, dẫu biệt ly – Đã cùng thề nguyện mãi bên nhau.”

Lục Đông Thâm nghe xong, ngón tay khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống chân anh. Anh lẩm bẩm: “Gì cơ?”

Nhiêu Tôn nhìn thẳng về phía trước: “Chính cô ấy đã nói vậy. Cô ấy nói với tôi rằng chuyện tình yêu chính là dù sống hay chết vẫn bên nhau.” Sau đó anh ấy quay sang nhìn Lục Đông Thâm: “Anh bảo, cô ấy có thể tha thứ cho anh hay không đây?”

Hơi thở của Lục Đông Thâm có phần dồn dập. Sau một lúc trầm mặc, anh rít thuốc liên tục. Nhiêu Tôn nói đúng, lúc này, cho dù là loại thuốc lá ngon đến mấy, vào miệng anh vẫn cứ đắng chát.

Mọi sự sâu nặng tình cảm của cổ nhân đều đã được trút bầu vào những con chữ đơn giản ấy.

Dẫu sinh, dẫu tử, dẫu biệt ly – Đã cùng thề nguyện mãi bên nhau – Tay nắm tay ta cùng hẹn ước – Sống mãi bên nhau đến bạc đầu…

Một khi đã yêu là sống chết không chia lìa, đây là lời hứa giữa hai chúng ta.

Cô đang oán sao?

Oán anh nuốt lời hứa tình yêu.

Lúc trước khi Thai Quốc Cường mất mạng tại phủ Thân vương, cô đã dựa vào lòng anh và nói: Nguyễn Anh tương tư một người đàn ông cả cuộc đời, lẽ nào bao năm qua bà ấy không gặp được ai tốt hơn Ngô Trùng sao?

Anh ôm cô và nói: Có lẽ đó là lời hứa, lời hứa hẹn tình yêu. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nhưng khi em đã dốc cạn tình cảm để yêu một người thì không còn nghĩ tới ai khác nữa.

Nếu chúng ta chia xa, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ em sao?

Anh sẽ mãi mãi nhớ em, nhưng chúng ta sẽ không chia xa.

Trái tim Lục Đông Thâm đau như dao cắt.

Có lẽ, khi nói câu này, cô đang đứng bên khung cửa sổ sát sàn. Bên ngoài là cảnh thu tiêu điều, trong mắt cô cũng chỉ là một màu xám xịt. Sau đó cô đã nói: Chuyện tình yêu chính là dù sống dù chết vẫn bên nhau.

“Sau này đừng đến nữa.” Nhiêu Tôn nói một câu: “Tôi biết khiến anh phải đi đến bước này chắc chắn đã gặp một tình huống không thể kiểm soát. Thế nên, vì Hạ Trú, anh đừng đến nữa. Hơn nữa, đây cũng là hy vọng ban đầu của anh.”

Hôm đó Nhiêu Tôn nộ khí bừng bừng xông vào Skyline, thật sự đã mang ý định tẩn cho Lục Đông Thâm một trận. Lục Đông Thâm không né không tránh, càng không đánh trả, cứ thế nhận cú đấm của anh ấy.

Sau đó nói với anh ấy: Nhiêu Tôn, tôi cần mượn thế của cậu.

Nhiêu Tôn hỏi anh: Thế là ý gì?

Lục Đông Thâm nói: Bảo vệ Hạ Trú.

Hôm đó hai người họ không nói chuyện quá nhiều. Hai tập đoàn tuy đang có dự án hợp tác chung nhưng bên ngoài nhìn vào nghĩ sao cũng thấy là những đối thủ cạnh tranh. Vũng nước Lục Môn sâu đến đâu, tuy rằng Nhiêu Tôn không phải người trong cuộc nhưng cũng thể cảm nhận được từ cái nhíu mày rất sâu của Lục Đông Thâm.

Từ đầu tới cuối, thật ra Lục Đông Thâm chỉ nói với anh ấy hai câu. Nhiêu Tôn thu lại nắm đấm, nhìn Lục Đông Thâm rất lâu rồi nói: Hiểu rồi. Nhưng Lục Đông Thâm, anh phải suy nghĩ thật kỹ, một khi quyết định là không được hối hận.

Đều là những người thông minh, câu nói này ngược lại trở nên đơn giản.

Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý. “Cô ấy cần phải về Thương Lăng.”

Nhiêu Tôn bóp mạnh nửa điếu thuốc còn lại, nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm với vẻ nực cười: “Cả nhà họ Nhiêu chính là một chiếc thùng sắt không kẽ hở. Ba năm trước, việc Hạ Trú từng làm cho nhà họ Nhiêu, anh xem khi đó có mấy ai biết? Đừng nói là bảo vệ một con người, chỉ riêng việc muốn giữ bí mật đã đơn giản rồi.”

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt anh ấy, cũng nở một nụ cười nửa chính nửa tà: “Nhiêu Tôn, cụm từ ‘nhất cự ly nhì tốc độ’ này chưa bao giờ thích hợp với cậu đâu. Trước kia không thích hợp, bây giờ lại càng không thích hợp.”

Nụ cười của Nhiêu Tôn khựng lại trên gương mặt. Rất lâu sau, anh ấy vẫn còn ngượng ngập, muốn phản bác nhưng nhất thời không biết nên phản bác gì. Quả nhiên, Lục Đông Thâm này nói câu nào cũng có thể chèn cho người ta vào đường cùng, một chiêu trí mạng.

Anh ấy rít mạnh một hơi thuốc rồi phả ra hùng hổ, để giải tỏa những bí bách trong lòng. Bây giờ, chính anh ấy cũng cảm thấy điếu thuốc này đắng rồi.

“Chuyện của Tưởng Tiểu Thiên là sao?” Nhiêu Tôn bực dọc.

So với sự khó chịu của anh ấy, Lục Đông Thâm lại khá nhàn nhã: “Một vài sản nghiệp trước kia của Đàm Diệu Minh tại quận Quan Dương vẫn đang do tôi nắm giữ.”

Nhiêu Tôn hiểu ngay lập tức, nheo mắt quan sát Lục Đông Thâm: “Tôi phát hiện ra anh đúng là người thích đánh trâu cách núi đấy, không cái gì không sử dụng đến.”

“Tôi ngược lại mong muốn cậu cho rằng đây là biểu hiện của một người biết nhìn ra trông rộng.”

Nhiêu Tôn không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải thừa nhận.

Anh ấy nghiến răng, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi thẳng thừng xuống xe.

“Tôn thiếu đi cẩn thận.”

Cửa xe vừa được nâng lên thì Nhiêu Tôn quay lại, gõ gõ lên kính. Lục Đông Thâm lại hạ bên cửa sổ đó xuống, nhìn Nhiêu Tôn.

“Tôi không mang di động và ví tiền.” Nhiêu Tôn giơ tay về phía anh: “Cho tôi tiền bắt xe.”

“Tôi nợ cậu à?”

Nhiêu Tôn ngang nhiên: “Đương nhiên là anh nợ tôi rồi. Đêm hôm tôi vì ai phải vất vả bận rộn? Anh không biết xấu hổ à? Bỏ tiền ra!”

Lục Đông Thâm từng gặp người mặt dày nhưng cũng chưa thấy ai mặt dày như vậy. Anh vốn dĩ định ra khỏi cửa lớn nhà họ Nhiêu thì ném cậu ta xuống, chính cậu ta sống chết ngồi ỳ trên xe, bắt anh lái ra chỗ xa thế này. Bây giờ còn phải bắt xe quay về, rảnh quá chứ còn gì nữa?

Đúng là chọc phải một con quỷ sống.

Anh rút ví ra.

Nhiêu Tôn thò đầu vào thấy trong ví Lục Đông Thâm có một xấp tiền. Anh ấy nhìn chỗ tiền đó, quan sát… sau đó đón lấy 20 tệ mà Lục Đông Thâm đưa.

Nhiêu Tôn suýt nữa nôn ra máu: “20 tệ? Thiếu gia Lục Môn ơi, 20 tệ?”

“Đủ tiền mở cửa taxi rồi mà.” Lục Đông Thâm nhìn anh ấy cực kỳ nghiêm túc: “Kiếm tiền không dễ đâu, Tôn thiếu.”

Một giây sau, Nhiêu Tôn định chui lại vào xe nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì “cạch” một tiếng, Lục Đông Thâm đã khóa cửa xe lại.

Nhiêu Tôn thầm rủa anh trăm ngàn lần trong bụng. Thời buổi này muốn moi tiền từ ví người khác ra quả nhiên không dễ dàng.

Thấy anh định cho xe chạy, Nhiêu Tôn lại “này” một tiếng. Lục Đông Thâm gác một tay lên vô lăng: “Lại sao nữa?”

Nhiêu Tôn gác cánh tay lên cửa xe, hắng giọng: “Nể tình anh từng cứu tôi một mạng tôi nhắc nhở anh, vạn sự phải cẩn trọng.”

Lục Đông Thâm không ngờ Nhiêu Tôn lại nói câu này, sững người giây lát rồi nói: “Cảm ơn nhé.”

“Cảm động lắm phải không?” Nhiêu Tôn cười thân thiện, rồi chìa tay ra với anh: “Cảm động thì cho thêm ít đi.”

Lục Đông Thâm cười mà như không cười, rút ví ra, lập tức nhét tiền vào tay Nhiêu Tôn, sau đó cưỡng ép đóng cửa sổ lại, nhấn ga vọt đi.

Nhiêu Tôn cúi đầu nhìn tay mình, 5 tệ.

“Lục Đông Thâm, đồ bủn xỉn!”

Chương 358 : Tốt nhất đừng để em biết

Ngày chôn cất Tả Thời, trời mù sương.

Tầm nhìn xa chưa đến 200 mét.

Khi Nhiêu Tôn lái xe đưa Hạ Trú và Tưởng Tiểu Thiên lên núi, bước vào nghĩa trang, đập vào mắt chỉ toàn là một màu trắng mù mịt. Anh ra sức càm ràm: Ai nói cho tôi biết, tôi bị mù rồi sao?

Việc thi thể của Tả Thời nằm dưới hồ Phủ Tiên đã không còn là bí mật gì, hoặc nó từ lâu đã không phải bí mật, nếu không sao Cận Nghiêm lại có được tin tức? Chỉ có điều địa hình dưới đáy hồ Phủ Tiên vô cùng phức tạp, rất ít người có được bản lĩnh tìm ra thi thể được giấu dưới tòa thành ngàn năm tuổi.

Thi thể Tả Thời được vớt lên, hỏa thiêu rồi vận chuyển về Bắc Kinh. Nhiêu Tôn ra mặt thay cho Hạ Trú, ngăn cản việc điều tra của các cơ quan liên quan. Sau này khi lấy được tro cốt, Hạ Trú chọn cho Tả Thời một mảnh đất nơi non xanh nước biếc, cách xa trung tâm thành phố, sơn thủy hữu tình.

Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, Hạ Trú nói với Nhiêu Tôn mình muốn ở riêng nói chuyện với Tả Thời một lúc.

Người và chuyện quá khứ tái hiện, tình bạn của Nhiêu Tôn đối với Tả Thời dĩ nhiên rất sâu đậm, nhưng nghĩ tới chuyện ba năm trước ở Gobi, anh nhất thời cũng không biết phải đối mặt với Tả Thời ra sao, bèn xách cổ Tưởng Tiểu Thiên rời đi.

Lúc đi về phía bãi đỗ xe, Tưởng Tiểu Thiên tò mò hỏi Nhiêu Tôn: “Tả Thời là ai vậy? Tôi thấy bức ảnh trên bia mộ cũng khá trẻ trung và điển trai, là bạn trai cũ của Tưởng gia nhà tôi à?”

Nhiêu Tôn bực dọc: “Im miệng lại cho ông, đừng có luyên thuyên mãi không dừng.”

Ở phía sau, núi non đã bị sương mù vây kín, cộng thêm việc ở trên núi sương càng thêm dày, thế nên cho dù là các mạch núi đá cũng ẩn nấp đằng sau đám sương trắng.

Hạ Trú lau đi lau lại bia mộ, cho tới khi nó soi rõ được bóng cô mới thôi.

Bó cúc trắng được để nghiêm chỉnh vào chỗ, sau đó, cô chọn một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống.

Trên núi tuy có sương nhưng khí lạnh cũng không ít.

Hạ Trú kéo kín chiếc áo jacket lại, dựng đứng cổ áo lên, gác cánh tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Cô nhìn từng hàng mộ thẳng tắp trước mắt, xa hơn nữa đã chìm vào sương.

Dường như xung quanh đã bị ngăn cách, giữa không gian này chỉ còn lại cô và Tả Thời.

“Bây giờ như vậy cũng tốt, anh đỡ phải nằm mãi dưới nước lạnh lẽo.” Cô dựa vào mộ, nói: “Có điều, những công dụng khác của sứa nấm xác em vẫn đang nghiên cứu, trước mắt chỉ có thể khẳng định những hiệu quả rõ ràng của nó.”

Giọng cô rất khẽ, xung quanh vì có sương mù nên càng tôn lên sự buồn bã và lạc lõng.

“Bao nhiêu năm rồi, thật ra em vẫn chưa dám đối mặt với anh. Lúc trước chính em là người đưa anh xuống hồ. Em đã nghĩ, nếu người chết là em thì tốt biết bao? Nhiêu Tôn mong em quên đi quá khứ, nhìn về phía trước. Câu này thật ra ai cũng nói được, nhưng những chuyện đã xảy ra rồi sao có thể nói quên là quên? Hôm đó khi em đi ngang qua phòng Nhiêu Tôn, anh ấy đang ngồi lật album. Anh ấy nhìn chăm chú vào bức ảnh chúng ta chụp chung rất lâu. Anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa, có điều ba năm qua, em nhìn thấy anh ấy cứ như đang nhìn thấy anh vậy.”

Nói tới đây, Hạ Trú lấu bả vai huých huých vào bia mộ, quay đầu nhìn chăm chú bức ảnh trên bia, cười khẽ: “Người anh em của anh vẫn còn nhớ anh đấy, đắc ý lắm phải không?”

Bức ảnh trên bia đúng như Tưởng Tiểu Thiên nói, vừa trẻ vừa điển trai, nụ cười hiền hòa và dịu dàng. Đây là dáng vẻ vốn dĩ của Tả Thời, không giống như cái xác đã không còn nhìn rõ mặt, bị sứa nấm xác bao bọc bên dưới hồ Phủ Tiên.

Không ai trả lời, Tả Thời chỉ mỉm cười nhìn cô.

Hạ Trú khẽ thở dài.

Tả Thời là người quanh năm vượt núi băng rừng đã quen. Cũng vì anh mà cô yêu sự mạo hiểm, yêu những điều chưa biết đằng sau mạo hiểm. Sau này, Tả Thời si mê phòng thực nghiệm, dần dần cũng ít đi hơn.

Có lẽ là sự trả thù của tự nhiên.

Tả Thời không ra được khỏi Gobi. Buổi tối trước khi mất đi ý thức, tinh thần của anh cực kỳ tốt, có dấu hiệu của sự huy hoàng trước khi vụt tắt.

Anh kéo cô ngồi xuống bên đống lửa, khẽ nói: “Hạ Hạ, anh mà chết thì anh đưa xác anh xuống hồ Phủ Tiên, chuyện này chỉ có em mới có thể làm được, vì em lặn rất giỏi.”

Cũng đến tối hôm đó Hạ Trú mới biết thì ra thành cổ ngàn năm chìm sâu dưới đáy hồ là có thật. Đương nhiên, điều quan trọng không phải là thành cổ thần bí đó mà là đám thi thể ở sâu dưới nữa.

“Khi đó vì dưỡng khí không đủ, anh chỉ tìm được tới thành cổ là không xuống được nữa. Nghe nói sâu bên dưới thành cổ mười mét, nước rất lạnh, thích hợp cho sự sinh trưởng của sứa nấm xác. Sứa nấm xác sống mãi không chết, không sinh tử không luân hồi, là một nguyên liệu rất hiếm có. Đám thi thể trong truyền thuyết nói anh không rõ rốt cuộc có hay không. Nhưng, em hoàn toàn có thể dùng xác của anh để nuôi sứa.”

Khi Tả Thời nói những lời này, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa chân thành, Hạ Trú biết, anh không hề đùa. Bao tâm huyết, Tả Thời đều dành cho nghiên cứu mùi hương. Có thể tìm được một nguyên liệu quý hiếm còn khiến anh phấn khích hơn cả trúng số. Vì nghiên cứu, anh cảm thấy dâng hiến xác mình không thành vấn đề.

Thế nên, sau khi anh mất, Hạ Trú đã làm theo di nguyện của anh, lợi dụng phương thức vận chuyển kín đáo nhất của người bản địa để đưa xác Tả Thời tới hồ Phủ Tiên. Sau khi giải tán đám người, cô đã chìm xuống đáy hồ theo con đường mà Tả Thời vẽ ra, tìm được thành cổ đó, và tìm được cả đám xác trong truyền thuyết.

Khi ở bệnh viện tâm thần, Hạ Trú một dao cứa cổ tay, nhìn dòng máu ngoằn ngoèo chảy, khi đó cô nghĩ, đáng lẽ phải lập di chúc mới phải. Bây giờ, ai có thể mang xác cô xuống dưới đáy hồ đây?

Về sau, cô xuống dưới đấy hồ lấy sứa nấm xác để chế tạo hương cứu Thai Quốc Cường. Cô nhìn thấy xác Tả Thời, trôi dọc giữa dòng nước u tối. Cô không dám tiến lên, chỉ lấy sứa ở những cái xác bên cạnh.

Cô hèn nhát, không phải vì sợ xác của anh, mà vì quá khứ nơi Gobi là ác mộng của cô, đến nỗi khoảng thời gian ở Thương Lăng, cô luôn mơ thấy cảnh Tả Thời há hốc miệng nói: Cứu anh…

Cô mệt mỏi vì ác mộng.

Tự nhiên trả thù việc Tả Thời từ bỏ, Tả Thời trả thù việc cô từ bỏ.

Hạ Trú khoanh hai tay trước ngực, cơ thể hơi đổ về phía trước để che chắn những cơn gió rét trên núi. Cô hà hơi, loáng thoáng nhìn thấy khói trắng.

“Tả Thời, em yêu rồi, còn suýt nữa thì kết hôn…” Cô cười khổ, những lời còn lại bị cô giữ lại, trộn lẫn với dư vị đắng chát, nuốt xuống bụng.

Cô lại nghiêng đầu nhìn Tả Thời, dần dần, ánh mắt có thêm sự nặng nề: “Em vẫn luôn muốn hỏi anh, nếu năm xưa chúng ta an toàn trở về từ Gobi thì sẽ thế nào?”

“Chúng ta sẽ tìm được bí kíp thật sự ư? Hay sẽ sửa chữa thành công bí kíp? Hoặc có khi nào giống như Quý Phi nói, anh sẽ bất chấp sự cầu xin của em mà tiến hành thực nghiệm lâm sàng, thậm chí vì muốn em im miệng mà đẩy em vào bệnh viện tâm thần?”

Sẽ không như vậy, đúng không?

Tả Thời mà cô quen biết sao có thể là người như vậy chứ?

Chính anh đã nói, điều quan trọng hàng đầu của một nhà tạo hương là đạo đức, thậm chí không được làm những chuyện táng tận lương tâm.

Hạ Trú đứng dậy vòng ra trước mộ Tả Thời, nhìn xuống: “Anh nói cho em biết đi, bí kíp đó còn có bí mật gì?”

Đáp lại cô chỉ có sự lạnh lẽo ngưng đọng trong màn sương trắng.

Lúc trước, Vệ Bạc Tôn lấy bí kíp của Tả Thời công bố, từ đó ngồi được lên chức Hội trưởng. Quý Phi cũng nhờ thế mà được lợi. Hạ Trú từ đầu tới cuối đều cho rằng họ là những kẻ ăn cắp, tước đạt thành quả nghiên cứu của Tả Thời.

Hạ Trú ngồi sụp xuống, đầu gối chân phải hơi hạ, một tay đặt lên đùi, một tay vươn về phía bức ảnh nhẹ nhàng vuốt. Không còn lớp sương, gương mặt Tả Thời lại hiện ra rõ ràng.

Cô nhìn Tả Thời chăm chăm, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Tốt nhất đừng để em biết, thật ra anh và Vệ Bạc Tôn là một loại người, vì lợi ích bất chấp thủ đoạn.”

Chương 359 : Từ nay về sau không còn Hạ Trú

Phòng thực nghiệm mùi hương đã không còn người.

Trần Du dẫn theo ekip điều chế hương rút ra ngoài, trở về Skyline, ai nấy đều trở về đúng vị trí của mình. Sản phẩm mới của thương hiệu H – The last night vừa được tung ra thị trường đã trở thành ngôi sao trong mắt mọi người. Phiên bản giới hạn đạt được sự quan tâm chưa từng có, việc này cũng xuất phát từ việc trước đó có sản phẩm mới của Momo làm lót đường.

Thị trường gọi nó là TLN, phủ sóng khắp thị trường châu Á. Bấy giờ, người chịu trách nhiệm cho thương hiệu H mới hoàn toàn yên tâm, chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với tập đoàn Skyline.

Tưởng Tiểu Thiên lái xe, xuyên qua một con đường nhộn nhịp, lên đường cao tốc rồi đi thẳng về phía trước, cho tới khi đường đi càng lúc càng hẻo lánh, phong cảnh hai bên càng lúc càng hoang vắng thì cậu không còn yên tâm được nữa, quay đầu sang nhìn Hạ Trú.

Hạ Trú uể oải dựa cả người lên ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhắm mắt, hai chân vắt chéo gác lên bệ điều khiển. Trước khi lên xe, cô đã quăng cho Tưởng Tiểu Thiên một địa chỉ định vị, ngay sau đó thì cô ngủ mê mệt suốt dọc đường.

Ban đầu, khi nghe nói Hạ Trú muốn tới phòng thực nghiệm mùi hương, Tưởng Tiểu Thiên đã mở cờ trong bụng. Cậu nghĩ bụng, tới Bắc Kinh rộng lớn này một lần không phải chuyện dễ dàng, kiểu gì thì kiểu cũng phải xõa một trận. Trước khi đến đây, cậu dành khá nhiều thời gian để tra cứu, gạt bỏ nhưng địa điểm thăm quan cũ rích như Cố Cung, Thiên Đàn, Di Hòa Viên, chỉ tính riêng Sanlitun cũng là nơi cậu luôn tâm niệm.

Cậu nghĩ bụng ngang dọc gì mình cũng được coi là một soái ca dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, bình thường cậu đi mấy quán bar trong thành cổ, có cô gái nào không chủ động tới bắt chuyện? Đã từng có không ít cô gái tới Thương Lăng du lịch nói với cậu: Anh xem, anh đẹp trai như vậy, làm minh tinh là quá tốt.

Thế nên, Tưởng Tiểu Thiên cho rằng, khi bước vào những quán bar ở Sanlitun nơi tập trung rất nhiều những anh chàng điển trai, cậu cũng được coi là một người nổi bật, chưa biết chừng lại là người được chào đón nhất.

Nhưng Hạ Trú dường như không dễ bị dụ.

Khi ở Thương Lăng, mỗi lần từ quán bar trở về hơi lâng lâng, cậu lại hỏi Hạ Trú: Gia à, các cô gái đều nói em rất đẹp trai, chị thấy sao? Chị thấy khuôn mặt của em có phải kiểu gây phẫn nộ chúng sinh không?

Hạ Trú sẽ lại giữ chặt khuôn mặt cậu xoay sang trái, xoay sang phải, nghiêm túc nói: Ăn ít thôi, lại béo rồi.

Tưởng Tiểu Thiên muốn tìm cảm giác tồn tại của mình nơi thành phố lớn.

Nhưng tới Bắc Kinh mấy ngày qua, đừng nói là Sanlitun, đến cả việc cánh cửa lớn của kho quần áo thượng hạng, nơi truyền ra những câu chuyện của phòng thay đồ mở về hướng nào cậu còn không biết.

Thế nên, vừa nghe tin Hạ Trú muốn tới phòng thực nghiệm mùi hương, Tưởng Tiểu Thiên đã nhanh chóng giương trống mở cờ chuẩn bị như đón Tết. Cậu nghĩ, phòng thực nghiệm này do Lục Đông Thâm đầu tư, nói gì thì nói cũng phải được đặt ở nơi náo nhiệt phồn hoa, như kiểu gần tập đoàn Skyline, có thể nhìn thấy cái bóng hiện đại văn minh của Bắc Kinh, hoặc có thể là trong một tứ hợp viện hoàng gia ẩn mình giữa thành phố, hoành tráng và khí thế, giống như phủ cách cách, phủ Thân vương gì đó, có thể tái hiện văn hóa cổ đại của Bắc Kinh.

Kết quả, cậu đi theo hệ thống định vị tới đây, Tưởng Tiểu Thiên như bị người dội một gáo nước lạnh.

Một căn nhà cô độc nằm dưới chân núi.

Cũng đúng là hoành tráng khí thế, cổ trang cổ hương, hoa cỏ rực rỡ không thua kém gì kiến trúc hoàng gia. Nhưng, không ẩn mình giữa phố phường tấp nập.

Tưởng Tiểu Thiên tắt máy, khẽ gọi một tiếng “Gia”.

Có lẽ dọc đường Hạ Trú thực sự thiếp đi. Tưởng Tiểu Thiên gọi ba tiếng cô mới nghe thấy, mở mắt, mơ màng quét ra ngoài cửa sổ một lượt rồi hờ hững nói: “À tới rồi. Được rồi, cứ đỗ xe ở đây đi.”

Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống.

Chút hy vọng cuối cùng của Tưởng Tiểu Thiên cũng lụi tàn theo động tác xuống xe của Hạ Trú. Cậu vốn dĩ còn ôm suy nghĩ hệ thống định vị sai sót. Không ngờ cái nơi thỏ còn không buồn đại tiện này lại chính là phòng thực nghiệm được Hạ Trú khen là có trên trời không có dưới đất?

Cậu ủ ê mặt mày đi xuống, đóng cửa xe lại: “Gia, chỗ này kém xa phòng thực nghiệm của chị ở Thương Lăng, còn xa trung tâm đến vậy!”

Hạ Trú đang gõ cửa kính chiếc xe vệ sỹ đi phía sau, ra hiệu cho họ xuống cùng. Sau khi nghe tiếng than thở ỉ ôi của Tưởng Tiểu Thiên, cô nhíu mày: “Có bắt em đến đây ở đâu, em khó chịu cái gì?”

Tưởng Tiểu Thiên không dám than vãn nữa. Cậu hiểu rõ trong lòng, nếu còn nói thêm một câu thừa thãi, một giây sau cậu có thể sẽ bị Hạ Trú đá văng ra xa.

Cậu ấm ức trong lòng: Gia khác rồi, thay đổi đến độ không còn yêu thương cậu nữa. Đều tại Lục Đông Thâm, đều do anh ta hại! Đến khi lấy lại được hết mọi thứ của Đàm gia, cậu sẽ làm phản, đuổi hết thế lực của Lục Đông Thâm ra khỏi Thương Lăng! Để gia của cậu một mình độc chiếm! Sau đó sẽ tiếp tục phát triển, gia của cậu cũng nuốt luôn cả sản nghiệp của Lục Đông Thâm ở Bắc Kinh…

Càng nghĩ càng thấy sướng, cậu cảm thấy mình giống như một thiên thần được phái xuống để cứu Hạ Trú.

Ngay gần đó vang lên tiếng quát của Hạ Trú: “Tưởng Tiểu Thiên, em còn không vào là chị cho em ở ngoài đó trông xe đấy!”

Tưởng Tiểu Thiên giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, quay đầu lại nhìn thì Hạ Trú đã đi vào trong sân, đứng bên cạnh cửa nhìn cậu chằm chằm vẻ bực bội, sau lưng là hai tay vệ sỹ.

Cậu khẩn trương chạy lên trước.

Thấy chưa, gia của cậu bây giờ chỉ thích hung dữ với cậu…

Vào trong vườn, Tưởng Tiểu Thiên mới phát hiện trong này là một thế giới khác. Diện tích không hề nhỏ, đủ các loại trang trí càng khiến cậu loạn mắt. Cậu đi tới đâu cũng nhìn nhìn ngó ngó.

Hạ Trú đưa hai vệ sỹ theo là có mục đích. Chẳng hiểu cô tìm đâu ra mấy chiếc thùng lớn, dặn dò họ sắp xếp những đồ đạc cần sắp xếp, còn một số thứ thì được đặt ra giữa vườn.

Sau khi lần lượt làm xong, cô không quan tâm gì nữa, chỉ chậm rãi đi tản bộ ở nhà trước vườn sau, nhìn bên này ngắm bên kia.

Tưởng Tiểu Thiên giúp cô thu dọn, vô tình ngước mắt nhìn thấy Hạ Trú đang đứng bên cạnh sofa, vuốt nhẹ nhàng cây cột đèn. Tưởng Tiểu Thiên chợt xúc động, nhìn thế nào cũng giống như một kiểu từ biệt.

Hạ Trú không ở trong phòng lâu, mới đó đã đi ra.

Khi Tưởng Tiểu Thiên thở hồng hộc ôm mấy chiếc hòm cuối cùng ra đẩy vào giữa đống đồ chất thành ngọn núi nhỏ giữa vườn thì Hạ Trú đang đứng dưới cây ngân hạnh. Dưới đất lá vàng rụng đầy, những phiến lá chưa rụng đung đưa trên nhánh cây trông giống như những miếng vàng.

Cậu tiến lên lau mồ hôi: “Gia, những gì cần sắp vào hòm, cần để ra vườn đều xong rồi ạ.”

Hạ Trú ngẩng đầu nhìn những phiến lá màu vàng trên đỉnh đầu, bất ngờ nói một câu: “Cuối cùng vẫn không nhìn thấy ngày nó đâm chồi thay lá, nhưng vẫn tốt, chí ít nhìn thấy lá vàng trải dọc con đường.”

Tưởng Tiểu Thiên không hiểu.

“Dưới gốc cây có vò rượu, đào hết lên đi.” Hạ Trú không quá đau lòng, chỉ dặn dò một câu.

Có rượu sao?

Vừa nghe xong câu này, Tưởng Tiểu Thiên đã nổi hứng. Những thứ được chôn dưới gốc cây đa phần đều là rượu Hạ Trú tự ủ, về điểm này Tưởng Tiểu Thiên hiểu rõ.

Thậm chí còn không cần sự giúp đỡ của vệ sỹ cậu đã lúc lắc cái mông đào hết lên. Kết quả, đào được tròn mười vò rượu, xếp thành một hàng dọc, bên cạnh là từng cái hố. Tưởng Tiểu Thiên mệt đến nỗi không còn sức mở vò rượu ra, thẳng thừng nằm xuống đất, gối đầu lên đám lá ngân hạnh dày dặn, thở hồng hộc.

Hạ Trú tiến tới cầm một vò rượu trong tay, mở ra. Tưởng Tiểu Thiên nhìn cô, trong lòng ít nhiều thấy ấm áp. Gia của cậu vẫn thương cậu lắm, còn chủ động mở rượu cho cậu uống nữa.

Kết quả, rượu ấy không dành cho Tưởng Tiểu Thiên. Hạ Trú ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm lớn rồi đi tới trước đống đồ, đổ rượu xuống như mưa.

Tưởng Tiểu Thiên lục tục bò dậy, nhìn chằm chằm chỗ rượu được đổ ra, lòng đau như dao cắt.

Hạ Trú lệnh cho vệ sỹ đổ hết chỗ rượu còn lại ra.

Tưởng Tiểu Thiên lòng dạ sục sôi, giương mắt nhìn từng vò rượu ngon bị lãng phí. Đống đồ đó rất hỗn tạp, gì cũng có. Đồ dùng hằng ngày, đồ trang trí, hộp nữ trang… hình như đều là đồ của con gái.

Làm xong những việc này, Hạ Trú bèn đuổi vệ sỹ ra khỏi vườn, trở về xe.

Cô không đi mà đứng trước đống đồ.

Tưởng Tiểu Thiên xót rượu thật nhưng cũng thương Hạ Trú. Trông cô có vẻ bình thản nhưng cậu cứ có cảm giác trong lòng cô rất buồn.

Thế là cậu tiến lên.

Đang định lên tiếng an ủi thì Hạ Trú hỏi cậu: Có thuốc lá không?

Có.

Tưởng Tiểu Thiên vội vàng rút bao thuốc ra, lấy một điếu đưa cho Hạ Trú, sau đó rút cả bật lửa muốn châm lên cho cô. Cô không cần, chỉ cầm lấy bật lửa, ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa.

Nhưng cô không tắt bật lửa ngay mà giơ tay. Chiếc bật lửa tạo thành một đường cung trên không trung rồi rơi ngay vào đống đồ đó, ngọn lửa lan ngay lập tức.

Tưởng Tiểu Thiên đau đớn thốt lên: “Zippo của em…”

Hạ Trú không nói gì cả, khoanh chân ngồi dưới đất, vừa rít thuốc vừa nhìn biển lửa dần bốc lên trước mắt. Đã lâu không hút mấy loại thuốc lá bình thường, rất sặc và đắng.

Tưởng Tiểu Thiên sao dám hờn dỗi với cô. Hết cách, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cứ như vậy, cho tới khi đống đồ bị đốt không còn nguyên vẹn, cho tới khi Hạ Trú hút hết điếu thuốc trong tay, gạt ngón tay để đầu thuốc rơi trúng vào biển lửa.

Bấy giờ Tưởng Tiểu Thiên mới dè dặt nói: “Gia… những thứ này đốt đi cũng thật đáng tiếc.” Không ít đồ dùng còn rất đẹp, thế mà một mồi lửa là xong.

Hạ Trú vô cảm nhìn ngọn lửa liếm khắp nơi: “Những thứ chị đốt đều là đồ của Hạ Trú, từ nay về sau không còn Hạ Trú nữa.”

“Dạ?” Sự quyết tâm này khiến Tưởng Tiểu Thiên run rẩy trong lòng.

Cô đứng lên, phủi phủi lớp bụi trên quần rồi nói một câu: “Đi thôi.”

Tưởng Tiểu Thiên bò dậy hỏi cô: “Về nhà họ Nhiêu ạ?” Cậu nghĩ bụng nếu về nhà họ Nhiêu thì thuận đường có thể qua Cố Cung, có nên xin cô dừng lại cho đi dạo Cố Cung không?

Hạ Trú khẽ đáp: “Về Thương Lăng.”

[text_hash] => f130c885
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.