Array
(
[text] =>
Chương 350 : Chớp mắt đã vạn năm
Khu vực thương nghiệp Hằng Đại đang được khai thác và phát triển như vũ bão, tương lai sẽ trở thành khu vực quan trọng nối tiếp khu thương nghiệp Skyline. Nói một cách khác, hai khu thương nghiệp trọng điểm sẽ hoàn toàn thông nhau, hình thành một khu vực thương nghiệp hoàn toàn mới.
Tưởng Tiểu Thiên với tư cách là người ngoài, chỉ nhìn những hình ảnh kiến trúc này thôi mà đã cảm thấy lồng ngực dâng trào cảm khái. Cậu nghĩ thầm chẳng trách ai ai cũng muốn leo cao, có ai không muốn sở hữu một đế quốc thương nghiệp của riêng mình? Cảm giác được đứng trên mọi người thật sự tuyệt vời không tả được.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu khẩn trương thu lại cảm xúc. Không không không, vẫn là Thương Lăng tốt, tự do tự tại. Phồn hoa đẹp đấy, nhưng những áp lực và khó xử đằng sau vẻ phồn hoa ấy cậu không thể chịu đựng được.
Hình ảnh trên màn hình chợt đổi, là bức ảnh của Lục Đông Thâm.
Là bức ảnh khi anh ký tên tại buổi họp báo nhượng quyền bất động sản Hằng Đại, một bộ vest công sở, cao lớn uy nghi, tuy chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai.
Tưởng Tiểu Thiên khẽ thở dài, bất thình lình giật mình trong lòng. Lần này cậu quay đầu khéo léo hơn một chút, không quay về phía bên trái mà quay sang bên phải, nhìn qua khe hẹp giữa ghế xe và cửa sổ.
Quả nhiên, Hạ Trú vẫn mở mắt.
Ánh mắt cô nhìn vượt ra ngoài lớp cửa sổ. Nhìn từ góc độ của cô, không những thu toàn bộ phong cách nhộn nhịp của Skyline vào tầm mắt, càng nhìn rõ được Lục Đông Thâm trên màn hình lớn.
Đây sẽ là một tâm trạng như thế nào? Tưởng Tiểu Thiên vẫn cố gắng cúi đầu thật thấp, muốn quan sát một chút manh mối qua gương mặt Hạ Trú.
Nhưng trên khuôn mặt cô không có vui hay buồn, giống như cô đứng giữa khung cảnh, cũng giống như mọi cảnh đẹp rực rỡ kia chẳng hề liên quan tới cô. Khi chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước, cô mới lên tiếng: “Tưởng Tiểu Thiên, cổ em không đau à?”
Tưởng Tiểu Thiên thấy mình bị bắt tại trận, bèn ngượng ngập giây lát, nhưng thật sự cũng chỉ là khoảnh khắc. Ngay sau đó cậu đã khôi phục lại gương mặt hớn hở của mình, nhìn cô qua khe hẹp: “Gia à, thật ra tổng giám đốc Lục cũng đẹp trai lắm.”
Trong lòng còn có một câu cậu chưa nói hết: Chị điên cuồng vì anh ấy cũng có thể hiểu được.
Hạ Trú đúng là đang nhìn Lục Đông Thâm.
Một ánh mắt mà như cách cả vạn năm.
Thực tế là, chỉ cách có một màn hình lớn như thế.
Thời gian này anh đang làm gì? Họp hành? Công tác? Hoặc lại đang đàm phán một dự án? Trong trái tim anh luôn chứa đựng những kế hoạch vĩ đại, anh lúc nào cũng không biết nghỉ ngơi như một người máy vậy.
Lục Đông Thâm trong ảnh vững vàng chín chắn, là hình tượng mà các cô gái đều yêu quý. Màn hình lớn lại thay đổi clip, là bài phát biểu của anh trên buổi họp báo. Nhìn giờ thì chính là mấy hôm nay.
Về việc xây dựng dự án năng lượng, Trung Quốc phải xem xét hàng đầu, vì vậy họ đã xây thêm hai nhà máy ở trong nước. Một nằm tại Bắc Kinh, lựa chọn khu vực Tân Hưng và khu vực phát triển Diệc Trang nơi tập trung các ngành công nghiệp cao cấp và mới. Một địa điểm là tại quận Xuyên Dương, Thương Lăng.
Trái tim Hạ Trú xao động.
Quận Xuyên Dương?
Lúc trước, Lục Đông Thâm chiếm cứ quận Quan Dương của Thương Lăng, dồn ép thế lực của Đàm Diệu Minh tới quận Xuyên Dương. Về sau, Đàm Diệu Minh và Trường Thịnh bắt tay nhau cùng khai thác một dự án có tiềm lực tại Xuyên Dương, mục đích là cân bằng lại thế lực của Lục Đông Thâm. Nhưng Đàm Diệu Minh qua đời, bây giờ Trường Thịnh cũng loạn cào cào. Quận Xuyên Dương trở thành hạt cát bay đi, không có doanh nghiệp lớn nào có thể giữ được dự án kinh tế này.
Bây giờ Lục Đông Thâm đặt địa chỉ tại Xuyên Dương, điều này chứng tỏ thật ra Xuyên Dương cũng đã bị anh thu nạp về.
Xe đi với tốc độ rất chậm, tựa hồ như mãi vẫn không vượt qua được màn hình lớn ấy vậy. Hạ Trú nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm trên màn hình. Ở bên anh lâu như vậy rồi, cô rất quen thuộc dáng vẻ của anh khi phát biểu trước đông người.
Nhưng ở trong đoạn băng, tay trái của anh liên tục chống xuống mép bàn, bất động, không nhúc nhích.
Hạ Trú khẽ nhíu mày.
Ở phía trước, Tưởng Tiểu Thiên như một con khỉ múa may quay cuồng: “Gia à, thật ra nghĩ lại chị cũng không thiệt, nói thế nào đi nữa cũng đã cùng tổng giám đốc Lục yêu đương một lần, anh ấy là người đàn ông xuất sắc như vậy…”
“Tưởng Tiểu Thiên.” Hạ Trú lên tiếng ngắt lời cậu: “Trước kia em chưa đến mức hận Lục Đông Thâm thấu xương, nhưng cũng rất không ưng ý người ta, bây giờ sao vậy? Tổng giám đốc này tổng giám đốc kia?”
Tưởng Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, tự mắng mình đúng là ngứa miệng, cố gắng ép ra một nụ cười trông có vẻ rất tùy ý, rồi quay đầu nhìn Hạ Trú. Đường phía trước đã thông thoáng, tốc độ xe cũng nhanh hơn. Màn hình lớn đã bị bỏ lại phía sau, còn cả địa bàn lớn của Skyline nữa. Cùng với đó, ánh mắt Hạ Trú cũng vững vàng đối diện với Tưởng Tiểu Thiên.
“Cũng không có gì, chỉ là em cảm thấy vậy… Ai sống mà không khó khăn, nói chi tới một người làm ăn lớn như tổng… Lục Đông Thâm. Chuyện của Đàm gia em oán Lục Đông Thâm, nhưng em cũng oán Nhiêu Tôn lắm. Chị xem bây giờ chẳng phải em cũng có thể chung sống hòa bình với Nhiêu Tôn ư? Bây giờ em cũng nghĩ thông suốt rồi, con người ấy mà, nên nhìn về phía trước…”
Tưởng Tiểu Thiên nói tới đây, thấy Hạ Trú vẫn nhìn mình trân trân, bèn cười hì hì: “Gia, chị nói phải không, không thể quá lấn cấn về quá khứ, nếu không sẽ không được sống vui vẻ…”
Hạ Trú không nói đúng, cũng chẳng nói sai, chỉ hờ hững nói một câu: “Tưởng Tiểu Thiên, tốt nhất em nên ghi nhớ kỹ một chuyện. Em là vật may mắn của chị, chứ không phải của người khác. Một khi để chị phát hiện em giấu chị chuyện gì đó phía sau, chị chắc chắn sẽ phế vật may mắn này đi đấy.”
Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy da đầu căng ra: “… Sao có thể à, gia, chị cứ yên tâm.”
Sân bay người người đi qua đi lại, loa phát thanh liên tục thông báo thông tin về các chuyến bay.
Hạ Trú đi thẳng tới đây là để gặp một người.
Trong phòng nghỉ chờ bay, một cô gái gương mặt tiều tụy. Ngồi cách đó không xa là một người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ, diện mạo sáng sủa. Còn có hai người đàn ông trông có vẻ nhàn nhã, nhưng trước kia thường xuyên ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, Tưởng Tiểu Thiên đã sớm luyện được tư chất nhạy cảm, lướt qua là hiểu rõ.
Người đàn ông ưa nhìn là chủ, hai người kia là vệ sỹ. Còn về cô gái đó, chắc chắn là bị họ kiểm soát.
Cô gái đó trông cũng khá quen mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu nhớ ra đã từng nhìn thấy trên một tạp chí. Quý Phi, nhà phân tích mùi hương của Lục Môn.
Hai người do Nhiêu Cẩn Hoài phái đi cũng theo họ vào phòng chờ, tìm một vị trí gần cửa để ngồi xuống, cầm một cuốn tạp chí lên tay, thực chất vẫn đang nghe ngóng.
Hạ Trú và Quý Phi ngồi riêng một chỗ.
Vẫn còn nhiều thời gian mới tới giờ bay, về lịch trình của Quý Phi, cô vẫn được Cận Nghiêm thông báo. Anh ta cũng có chút tình người, không giấu giếm kết quả điều tra Quý Phi mấy hôm nay.
Hạ Trú cung cấp thành phần, tất cả đều lần lượt được tìm thấy trong công thức cũ của Quý Phi. Vì vậy, tổng bộ vô cùng coi trọng, lệnh người giải Quý Phi về Mỹ, tiếp nhận điều tra và xử lý sâu hơn.
Mấy hôm nay vừa nhìn đã biết Quý Phi không ổn, mặt gầy rộc đi, ít ngủ, quầng thâm mắt lộ rõ, đã không còn hình tượng tự tin trước kia. Sau khi nhìn thấy Hạ Trú, trong ánh mắt cô ta có những sự phức tạp khó nói.
“Cô được như ý rồi.” Quý Phi ôm cốc nước trong tay, đó là một cốc café kiểu Mỹ nóng hổi, nhưng cô ta không có tâm tư để uống, gương mặt hốc hác bị lớp café phản chiếu càng trở nên méo mó.
Cô ta cất giọng khàn khàn: “Trở về Mỹ, sự nghiệp của tôi cũng chấm dứt tại đây.”
Hạ Trú không tiếp lời, lạnh lùng hỏi một câu: “Vì sao lại hại tôi?”
Quý Phi ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô lạnh ngắt, ngón tay run rẩy: “Chuyện Cường tâm thảo tôi hoàn toàn không ngờ đến, tôi…”
“Cô lợi dụng Nguyễn Kỳ để hại tôi dị ứng lông đào.” Hạ Trú nói trúng trọng điểm.
Quý Phi sững sờ nhìn cô…
Chương 531 : Cô ấy là cô gái của tôi
“Cô đã sớm biết tôi và lông đào không chỉ đơn thuần là bị dị ứng đúng không.” Hạ Trú tựa người ra sau, một tay đặt lên tách café, ngón tay nhẹ nhàng xoay nó đi: “Thế nên cô ám thị Nguyễn Kỳ tôi thích uống rượu thịt quả. Vì cô từng uống rượu do Nguyễn Kỳ ủ nên biết rõ vò rượu được quấn bằng dây vỏ qua. Tôi bị dính lông đào, mũi xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ngửi ra vấn đề trong thuốc lá của Lục Đông Thâm. Quý Phi, nước cờ của cô đúng là không sai một ly, nói cô ác độc không quá đáng.”
Quý Phi cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm cốc café, miệng mấp máy: “Không phải… Không phải như vậy.”
Hạ Trú nhìn cô ta, mặt không cảm xúc.
“Tôi thừa nhận tôi đã ám thị Nguyễn Kỳ, hại cô mất đi khứu giác, nhưng tôi không động tay động chân vào thuốc lá.” Quý Phi ngẩng lên, cảm xúc có phần kích động: “Phải, đúng là tôi đã sớm biết cô không chỉ đơn giản là bị dị ứng lông đào, cũng biết cô dính phải một ít lông đào sẽ mất đi khứu giác trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ muốn lợi dụng khoảng thời gian đó để khiến mọi người biết cô chưa chắc có năng lực sáng tạo ra mùi hương mới, nhân cơ hội đó để phương án của tôi được lựa chọn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, tôi không nghĩ là Cận Nghiêm lại đến…”
“Thế ư?” Hạ Trú cười khẩy.
Trong ánh mắt Quý Phi có thứ gì rất kiên định. Cô ta nhấn mạnh: “Hạ Trú, việc đã đến nước này tôi không cần phải lừa dối cô!”
Hạ Trú không nói nữa, hơi nheo mắt nhìn cô ta, trong lòng ít nhiều có phần suy nghĩ.
“Tôi ghen tỵ với tài năng của cô, cũng sợ hãi tài năng của cô. Nhất là sau khi cô tới Lục Môn nhận chức, tôi gần như không ngủ ngon giấc ngày nào.” Quý Phi siết chặt cốc nước: “Cô mãi mãi không hiểu được cảm nhận của tôi, vì tài năng của cô là bẩm sinh, cô không phải nỗ lực, không phải giành giật, hoàn toàn không hiểu được đánh mất có mùi vị gì.”
“Thế nên, cô thà làm mấy việc mèo mả gà đồng để đạt được mục đích của mình?” Hạ Trú nghiến răng kèn kẹt.
Quý Phi cười khổ: “Ý cô chỉ chuyện bí kíp ư?”
Hạ Trú bỏ tay ra khỏi tách café, vì dù có ủ thế nào, đầu ngón tay vẫn cứ lạnh ngắt. Cô đút hai tay vào trong túi áo: “Nếu cô đã chủ động nhắc đến, vậy thì nói đi.”
“Chuyện này chung quy vẫn phải kết thúc.” Nụ cười của Quý Phi đắng chát: “Nhưng mà Hạ Trú, cô thật sự tin tưởng Tả Thời đến vậy sao?”
***
Lục Đông Thâm đẩy một xấp tài liệu cho Dương Viễn. Dương Viễn đón lấy, lật giở tập đầu tiên nhìn qua rồi sửng sốt: “Cử tôi tới Thương Lăng?”
“Nhà máy mới xây dựng bước đầu cần người phụ trách trông coi, trọng điểm tiếp theo của tôi chính là công nghệ gen. Mảnh đất năng lượng cần cậu tiếp quản. Diệc Trang đã đi vào quỹ đạo, Thương Lăng vẫn cần một thời gian nữa.” Lục Đông Thâm nói.
Dương Viễn lật qua tập tài liệu bên dưới, toàn là các tài liệu về dự án nguồn năng lượng. Nội dung cũng không phải lần đầu anh ấy được đọc, nhắm mắt anh ấy vẫn có thể đọc vanh vách. Thế là anh ấy gập tài liệu lại, xoa xoa cằm, mỉm cười nhìn Lục Đông Thâm.
“Nhiệm vụ tiếp theo của cậu không cần nói tôi cũng biết rõ. Quan trọng là sao lại cử tôi tới Thương Lăng chứ?”
Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào nụ cười nửa chính nửa tà của anh ấy, nói: “Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, nói nhiều lời như vậy làm gì?”
Dương Viễn cười khẩy: “Lục đại công tử, để tôi phân tích xem sao nhé?”
Lục Đông Thâm im lặng nhìn anh ấy, không ngăn cản hành vi thái quá ấy. Dương Viễn vắt chân lên, bật lửa cái tách châm một điếu thuốc: “Dự án năng lượng trong nước, cậu đặt trọng điểm tại Thương Lăng. Nhưng cần phải có Chính phủ đứng sau ủng hộ, nên cậu một lần nữa hợp tác với Hoa Lực, để Hoa Lực dính vào một chân cũng rất bình thường, thời đại Win-Win mà. Về lý mà nói, bày ra một bàn cờ lớn như vậy, cậu và Nhiêu Tôn nên nắm tay nhau, cùng hát cùng ca đi về phía Đông, sao Nhiêu Tôn thì có dự định trụ lại Thương Lăng, còn cậu thì không đi chứ? Cậu nói xem, vì cậu cảm thấy tôi anh dũng thiện chiến đối phó được với các thế lực ngầm đang mai phục tại Thương Lăng hay đơn thuần chỉ muốn tránh mặt Hạ Trú?”
Lục Đông Thâm mặc kệ bộ dạng ra vẻ cao siêu của Dương Viễn, nhàn nhã nói: “Tôi chỉ thấy phiền Nhiêu Tôn thôi.”
“À, hiểu rồi.” Dương Viễn kéo dài giọng, nhả ra một làn khói: “Cậu đúng là không phân thân được nên đành cử tôi ra trận. Tôi, cộng thêm Nhiêu Tôn, một khi tất cả tập trung ở Thương Lăng thì đó là sẽ nơi trở về an toàn nhất của Hạ Trú. Nhưng điều tôi không hiểu là làm sao cậu chắc chắn Hạ Trú nhất định sẽ quay về Thương Lăng? Lỡ cô ấy cứ ở lại Bắc Kinh thì sao?”
Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì di động trong túi rung lên. Anh đứng dậy đi ra trước cửa sổ, cầm di động lên xem.
Một tin nhắn Wechat: Ở sân bay, gặp Quý Phi.
Bên dưới là một tin khác, một bức ảnh chụp trộm.
Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn bức ảnh này.
Người trong ảnh chỉ có bóng nghiêng, nhưng chỉ cần nhìn như vậy thôi anh cũng biết cô đã gầy đi. Ngón tay anh lướt qua gò má trên bức ảnh, mải miết nhìn cô, lòng đau nhói.
Đằng sau, Dương Viễn cố tình ho: “Này này này, chuyện gì đây? Di động mới? Của riêng? Khi nào thế hả, sao chưa báo số mới cho tôi biết?”
Lục Đông Thâm cất kỹ di động đi, đi tới quầy bar, rót một ít rượu, mặc kệ Dương Viễn. Dương Viễn sao có thể cam tâm? Anh ấy cũng đi tới quầy bar, giật lại ly rượu của Lục Đông Thâm, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào túi áo anh: “Là công cụ bảo đảm thứ ba của cậu?”
Lần này cuối cùng Lục Đông Thâm cũng để ý tới anh ấy, lấy một ly rượu mới, vừa rót vừa nói: “Tôi thích những người thông minh như cậu.”
Dương Viễn lại không cảm thấy lời này quá tốt đẹp. Anh ấy đặt ly rượu lên quầy bar, càm ràm Lục Đông Thâm: “Nhưng thật sự khiến lòng tôi lạnh đấy Lục Đông Thâm, vì một cô gái mà cậu thật sự tốn bao tâm sức.”
“Cô ấy không phải một cô gái.” Lục Đông Thâm nhấp một ngụm rượu nhấn mạnh: “Cô ấy là cô gái của tôi.”
“Vậy tôi còn là anh em của cậu đấy.” Dương Viễn chua xót: “Hạ Trú cùng lắm còn có võ bên mình, tôi có cái gì? Cậu không nghĩ cách bảo vệ tôi đi?”
“Cậu sợ Lục Khởi Bạch à?” Lục Đông Thâm cười hỏi.
“Sợ chứ, sao lại không sợ?” Dương Viễn cố tình bày ra vẻ hoảng hốt: “Mạng người có là gì trong mắt họ đâu, cậu bảo tôi không sợ sao được?”
“Như vậy không được đâu.” Lục Đông Thâm cười khẽ: “Sau này, cậu còn phải thay tôi một mình gánh vác nữa.”
“Một mình gánh vác không phải là không được…” Dương Viễn sát lại gần anh, dùng bả vai mình huých vào vai Lục Đông Thâm: “Nhưng tôi cũng cần sự quan tâm của bạn bè. Nói trắng ra, đấu với Lục Khởi Bạch tới cuối cùng có thể là liều mạng. Tôi thay quân vương giành giang sơn, quân vương không thể quên công thần chứ.”
“Cậu định nói gì?” Lục Đông Thâm liếc xéo anh ấy.
Dương Viễn nhướng mày: “Cậu nói xem, mạng của người anh em này so với cô gái của cậu ai nặng ai nhẹ.”
Lục Đông Thâm uống cạn ly rượu, rồi đặt cốc xuống: “Cô gái của tôi mà chết, tôi ở vậy cả đời. Anh em của tôi mà chết, tôi lập bia cho họ.” Dứt lời, anh cố nhịn cơn đau trên vết thương, giơ tay vỗ mạnh lên vai Dương Viễn rồi trở về bàn làm việc.
Dương Viễn nhấp rượu từ từ, trong lòng cảm động lắm. Nói hay thật. Nhưng, khoan đã… Không đúng, khiến người ta cảm động là câu đầu tiên, đó là nói cho người con gái của cậu ta thôi, đâu phải nói cho anh ấy!
Anh ấy quay đầu phẫn nộ nhìn Lục Đông Thâm, quả nhiên là đồ trọng sắc khinh bạn…
Chương 352 : Bí kíp chỉ có thể phế bỏ không thể hoàn thiện
Khi Hạ Trú từ trong đại sảnh sân bay bước ra, sắc mặt không tốt cho lắm. Tưởng Tiểu Thiên bám riết theo sau, không dám thở mạnh. Đến lúc lên xe, cậu mới dè dặt hỏi một câu: “Gia à… chị không sao chứ?”
“Có sao.” Hạ Trú kéo kín chiếc áo dạ trên người vào, bất ngờ đáp lại. Cô dựa ra sau ghế xe, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang quay lại của Tưởng Tiểu Thiên: “Em làm được gì?”
Một câu nói khiến Tưởng Tiểu Thiên nghẹn lời. Thường thì khi câu trên hỏi rằng “Không sao chứ” thì câu sau thường đáp “Không sao”. Nhưng Hạ Trú lại phá vỡ quy tắc thông thường, nhất thời khiến Tưởng Tiểu Thiên không biết nên trả lời ra sao. Ngẫm một lúc rất lâu, cậu nói: “Hay là, em chọc cho gia vui?”
Hạ Trú giơ chân gác lên ghế trước.
“Được thôi.” Tưởng Tiểu Thiên là kẻ thức thời, nhanh chóng quay người nói với tài xế: “Cứ lái đi đã.”
Tâm trạng của gia nhà cậu không tốt, đây là chuyện quá rõ ràng. Tạm thời chưa hỏi đi đâu, cứ lái đi như vậy đã. Dù sao thì từ sân bay về đến trung tâm thành phố còn cả một quãng đường dài, cậu tạm thời nghe theo dặn dò của gia.
Di động lộn qua lộn lại trong túi áo của cậu, cũng thấp thỏm như tâm trạng của cậu vậy: Về chuyện gia đang không được vui, mình có cần báo cáo không đây…
Dọc đường xe chạy, Hạ Trú không nói câu nào, trong đầu cô chỉ văng vẳng những lời của Quý Phi: Cô thật sự tin tưởng Tả Thời như vậy sao?
Quý Phi nói: “Bí kíp đó, về sau cô và Tả Thời bảo lưu hai ý kiến trái ngược, cô nghĩ cuối cùng cô thuyết phục được Tả Thời sao? Thực tế là, Tả Thời có suy nghĩ giống tôi và Vệ Bạc Tôn, muốn tiếp tục hoàn thiện dự án nghiên cứu và phát triển. Nói một cách khác, bất luận Tả Thời có về được Bắc Kinh sau chuyến đi đó hay không, cô vẫn phải vào bệnh viện tâm thần.”
“Tâm huyết cả đời của Tả Thời dồn cả vào bí kíp đó, sao có thể từ bỏ chứ? Hạ Trú, cô chính là một người như vậy, luôn thích làm ngược lại chúng tôi. Những thứ mọi người thích thì cô lại không coi trọng. Cô nói xem, sao chúng tôi không áp dụng một vài thủ đoạn với cô được đây?”
Áp dụng thủ đoạn?
Giống như ngày trước khi đẩy cô vào bệnh viện tâm thần, Quý Phi đã nói: Tôi chỉ biết rằng từ nay về sau sẽ không ai còn tin lời cô nói nữa…
Nếu những gì Quý Phi nói là thật thì năm xưa cho dù Tả Thời sống sót trở về từ Gobi, kết quả chờ đợi cô vẫn như vậy ư? Chỉ có điều khác biệt, có lẽ người tự tay đẩy cô vào bệnh viện tâm thần sẽ là Tả Thời?
Sống lưng Hạ Trú đổ mồ hôi lạnh. Không đâu, Tả Thời sẽ không đối xử với cô như vậy.
Ai cũng nói đó là một bí kíp được truyền từ đời này qua đời khác từ các bậc thầy mùi hương thời cổ đại, thực tế là làm gì có chuyện ngàn năm? Tả Thời đã thực hiện thay đổi để cải thiện những khiếm khuyết của bí kíp cũ, thuần hóa công năng của bí kíp, khi đó cô hỗ trợ Tả Thời cùng nhau hoàn thành. Suy nghĩ ban đầu của họ là rất tốt, mục đích là dùng vào công tác lâm sàng, làm tê liệt thần kinh đau đớn của bệnh nhân, giảm thiểu nỗi đau của bệnh nhân. Nhưng cuối cùng cô phát hiện ra, dù họ có cải thiện đến đâu thì khiếm khuyết của nó vẫn cứ tồn tại.
Ban đầu Tả Thời đúng là đã phản đối, nhưng sau khi thấy thái độ cực kỳ kiên quyết của cô, cuối cùng anh đã đồng ý tuyệt đối không dùng vào lâm sàng khi cô chưa hoàn thiện được nó. Cô cực kỳ tin tưởng.
Nhưng Quý Phi lại nói với cô: “Đừng ngốc nữa, cô biết rõ mà, có lúc có những thực nghiệm mùi hương nếu không thử trên con người, làm sao có thể tìm ra một phương án hoàn hảo nhất?”
“Bí kíp đó chỉ có thể phế bỏ, không thể hoàn thiện. Không ai trong chúng ta có bản lĩnh né tránh được khiếm khuyết sẽ vĩnh viễn khiến bệnh nhân mất đi cảm giác đau đớn của nó!” Hạ Trú nghiến răng nói.
Công dụng của bí kíp cổ đại là có thể làm tê liệt cảm giác đau đớn của bệnh nhân. Nhưng khiếm khuyết bị Hạ Trú phát hiện ra chính nó không thể kiểm soát cơn đau của bệnh nhân trong một thời gian nhất định mà sẽ khiến bệnh nhân vĩnh viễn mất cảm giác đau.
Nghe thì có vẻ chẳng có vấn đề gì, nhưng một khi con người ta mất đi cảm giác đau, đó sẽ là một tổn thương chết người.
Quý Phi nói: “Không, chẳng ai nỡ hủy đi một bí kíp ngàn năm. Chính vì cô không thể đạt được suy nghĩ thống nhất với Tả Thời, nên anh ấy mới tìm tới chúng tôi.”
Ngoài cửa sổ, phong cảnh vùn vụt lướt qua, nhưng tất cả đều không thể lọt vào mắt Hạ Trú. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực rất bí bách. Một mặt, cô liều mạng nói với chính mình Quý Phi đang dối trá, bí kíp năm xưa đã bị họ ăn cắp. Một mặt, từ tận đáy lòng một nỗi hoảng sợ đang nhen nhóm: Với mức độ si mê của Tả Thời dành cho bí kíp khi ấy, không phải không có khả năng anh đã giấu cô len lút hợp tác cùng Quý Phi và Vệ Bạc Tôn…
Hạ Trú cuộn chặt tay lại, đầu ngón tay lạnh toát.
Còn về việc Quý Phi phủ nhận mình tăng thêm liều lượng vào thuốc lá của Lục Đông Thâm, cô đã tin. Cũng không biết vì sao lại tin, có lẽ là vì lời nói khẳng định của Quý Phi: Việc đã đến nước này, tôi còn cần phải lừa dối cô không?
Việc thêm thắt thành phần vào thuốc lá của Lục Đông Thâm một khi bị điều tra ra, thì không thể chỉ là chuyện mất chức đơn giản như vậy. Thêm nhiều cỏ địa hồn vào sẽ gây nghiện cho người hút, thệm chí còn có hậu quả nghiêm trọng hơn. Đây là âm mưu sát hại, khác với việc luc trước cô ta lợi dụng thuốc lá của Lục Đông Thâm và mùi hương không khí hình thành Lycorin.
Từ mức độ nặng nhẹ của sự việc mà xem xét, nếu sản phẩm mới của thương hiệu H sử dụng phương án ban đầu của Quý Phi đúng là sẽ gây ra một cú trí mạng cho Hạ Trú. Thế nên, Quý Phi đã lợi dụng rượu thịt quả của Nguyễn Kỳ để phá hoại khứu giác của Hạ Trú, từ đó tranh thủ thời cơ. Lý do này chấp nhận được.
Còn về chuyện Lycorin, Quý Phi vẫn một mực nói mấy câu như “Tôi không biết”, “Tôi thật sự không ngờ đến”, có lẽ vì ngại Cận Nghiêm vẫn đang ngồi ngay gần đó.
Nhưng Hạ Trú nói một câu trúng tim đen: Một Phó hội trưởng Hội Văn thuật, nhà phân tích mùi hương của tập đoàn Lục Môn, cô bảo cô không biết, không ngờ? Có thể sao?
Thái độ lúc đó của Quý Phi thật sự đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Hạ Trú đưa ra phân tích của mình: “Khi đó cô muốn đá Trần Du đi đúng không?”
Đây không phải là một suy đoán vô căn cứ.
Khi Hạ Trú chưa về Bắc Kinh, Trần Du một mình một cõi ở Skyline. Cô ấy được Lục Đông Thâm một tay đề bạt, hơn nữa nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô ấy sẽ nhanh chóng bước chân vào Lục Môn. Tuy rằng mang danh theo học Quý Phi, nhưng Quý Phi đâu phải con ngốc, Trần Du là người của Lục Đông Thâm, cô ta không phòng sao được?
Nếu thật sự có ngày nào đó Lục Đông Thâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực thì với một người được anh cất nhắc như Trần Du, thế lực cũng sẽ rất lớn. Thế nên khi đó, Trần Du chính là mối họa của Quý Phi.
Trần Du muốn bước vào Lục Môn, ở dưới trướng Quý Phi là phải có bài kiểm tra khảo sát. Việc thay đổi công thức cần có thời gian theo quy định. Từ trước khi Hạ Trú tìm ra vấn đề của công thức, giấc ngủ của Lục Đông Thâm đã ít nhiều chịu ảnh hưởng. Khi đó sở dĩ Hạ Trú lạnh gáy là vì cô biết nếu cứ ở lâu trong bầu không khí đó, sức khỏe của Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng thời gian dài ấy thật sự phải là rất dài, cần nhiều năm mới có thể bị ảnh hưởng.
Khi đó Hạ Trú đã nghe ngóng một lượt trong công ty, được biết thời gian mà Trần Du vốn dĩ sẽ vào Lục Môn. Nếu không vì cô được Lục Đông Thâm đưa về, xóa tan hy vọng bước chân vào Lục Môn của Trần Du thì với thời gian nhậm chức đã định, Quý Phi vừa hay có thể kiểm soát hiệu quả mùi hương chỉ ảnh hương tới giấc ngủ của Lục Đông Thâm.
Nói một cách khác, một khi Trần Du vào Lục Môn làm việc, Quý Phi sẽ lấy thành tích quý khứ của cô ấy ra xem xét. Cô ta là giám khảo chính, tới lúc đó nói gì chẳng được, sẽ tính toán mọi tội lỗi làm Lục Đông Thâm mất ngủ lên đầu loại thuốc lá do Trần Du làm riềng. Toàn bộ ekip mùi hương của Lục Môn đều là người của Quý Phi, Trần Du muốn ngụy biện cũng khó.
Có điều, Quý Phi tính trăm phương ngàn kế cũng không tính được Hạ Trú sẽ đáp xuống Lục Môn, làm loạn toàn bộ kế hoạch của cô ta…
Chương 353 : Tôi nhớ anh rồi
Hạ Trú vẫn còn nhớ dáng vẻ của Quý Phi nhiều năm trước, khi kiếm được khoản lương đầu tiên, cô ta đã thật sự mua cho cô loại đào mật to nhất, ngon nhất trên thị trường, sau đó rửa thật sạch sẽ.
Lúc đó cô đã dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Quý Phi tay đeo găng cao su, giơ quả đào mật lên dưới nắng, kiểm tra xem còn thừa lại sợi lông nào không. Cô ấy nói với cô: Còn rửa nữa thì quả đào này chẳng còn gì cả.
Quý Phi tháo găng tay ra, dùng đôi tay sạch sẽ cẩn thận gọt vỏ đào: “Mình phải đảm bảo 100% cậu sẽ không bị thương tổn gì…”
Quá khứ tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại tàn nhẫn bấy nhiêu, là như vậy sao?
Tạm thời không nói tới Tả Thời, chỉ nói riêng Quý Phi và Vệ Bạc Tôn, hai người này đã từng một thời gian là ánh trăng sáng trong lòng cô, cố gắng nỗ lực vì mơ ước và tâm niệm của mình. Cô là một người lười biếng đã quen, còn hai người này thì liên tục càm ràm bên tai cô rằng thời gian là quý báu, đừng có phí hoài vô ích.
Cô bèn tinh nghịch dùng một bài hát cổ để trả lời: Thời gian đã đi là sẽ không trở lại, quá khứ chỉ có thể hồi tưởng mà thôi…
Cô khiến họ tức gần chết. Tả Thời là người hiền lành, liền an ủi họ: Bạn bè là do mình chọn, có khóc cũng phải tiếp tục thôi.
Quá khứ chỉ có thể hồi tưởng, nhưng đối với họ mà nói, quá khứ chỉ là một lưỡi dao, cắt vào da thịt, tim gan làm nhau đau đớn.
Cuối cùng, Quý Phi hạ thấp giọng hỏi cô: Những gì Cận Nghiêm nói là thật sao? Về chuyện của Tả Thời…
Cô ta chỉ nói nửa chừng, những lời còn lại đều chìm vào đôi mắt bất an của cô ta. Hạ Trú hiểu toàn bộ ánh mắt ấy. Năm xưa việc cô, Tả Thời và Nhiêu Tôn tới Gobi không phải là bí mật gì, nhưng chuyện xảy ra tại đó lại rất ít người biết. Cận Nghiêm thông qua tình trạng thi thể dưới hồ Phủ Tiên để suy ra tình hình năm đó. Quý Phi muốn xác nhận chỉ có thể hỏi thẳng cô.
Nếu những lời Cận Nghiêm nói là đúng, vậy thì trong mắt Quý Phi, cô há chẳng phải là một con quái vật?
Nhưng mà…
Hạ Trú không trả lời Quý Phi, cô nhẹ nhàng gõ mấy cái lên mặt bàn, hỏi ngược lại: “Chuyện xác của Tả Thời chim xuống đáy hồ Phủ Tiên, trước kia cô không biết?”
Quý Phi nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói: Tôi không biết, mấy năm qua tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy chỉ mất tích, cũng từng nghĩ anh ấy chết rồi, nhưng mỗi lần suy nghĩ này hiện lên là lập tức bị tôi bóp chết, tôi không muốn tin rằng anh ấy đã chết.
Hạ Trú đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô ta, không nói năng gì. Quý Phi bị cô nhìn đến gượng gạo, nhíu mày hỏi cô: Ánh mắt cô nhìn tôi như vậy có ý gì?
Bấy giờ Hạ Trú mới lên tiếng, nói rõ từng câu từng chữ: Cô có biết một kẻ nói dối vì không muốn bị người ta vạch trần nên luôn ép bản thân phải nhìn chằm chằm vào mắt đối phương khi nói chuyện.
Sắc mặt Quý Phi sa sầm lại: Tôi lừa cô chuyện gì chứ?
Hạ Trú không nói thêm gì nữa, chỉ cười khẩy đứng lên. Trước khi đi, cô quăng câu hỏi cuối cùng cho cô ta: Vậy cô thì sao? Thật sự tin tưởng Vệ Bạc Tôn đến vậy?
Quý Phi ngẩn người nhìn cô. Đến tận khi bước qua cửa kiểm tra an ninh, câu hỏi này cô ta vẫn không trả lời được.
Cận Nghiêm với tư cách là “kẻ đao phủ” hôm đó, xuất phát từ thái độ ga-lăng đã đặc biệt xin lỗi Hạ Trú: “Cô Hạ, với công việc của mình, hôm đó tôi chỉ có thể làm vậy. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi về những tổn thương và bất lịch sự mà một người đàn ông gây ra cho một cô gái.”
Thái độ của Hạ Trú với anh ta không tốt, nhưng so với hành vi suýt chút nữa giết chết anh ta ngày hôm đó thì việc cô thể hiện thái độ lạnh lùng cũng đã là một sự “khai ân” với Cận Nghiêm rồi. “Người nặc danh cung cấp phương hướng của thi thể, lẽ nào anh Cận không nên điều tra cả thể sao?”
Cận Nghiêm giữ vững nụ cười, thực tế là trong lòng cũng căng thẳng. Anh ta đã được chứng kiến lúc Hạ Trú sát khí đằng đằng, chỉ sợ cô tiện tay sẽ hủy dung mình.
“Trừ phi là những việc gây ra tổn thương với Lục Môn hay những người của Lục Môn, chúng tôi mới chen vào, nếu không việc điều tra sẽ tốn kém nhân lực và vật lực.”
Thấy sắc mặt Hạ Trú lạnh đi, Cận Nghiêm run rẩy trong lòng, cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi bổ sung một câu: “Đương nhiên, nếu như dính dáng tới những chuyện và người xảy ra trước đó, tổ điều tra cũng sẽ không khinh suất.”
Hạ Trú nhìn anh ta giây lát, cười đến nổi da gà: Cận Nghiêm đúng không, tôi nhớ anh rồi.
Mồ hôi lạnh sau lưng Cận Nghiêm đến khi qua cửa kiểm tra an ninh mới hết vã ra.
Mấy hôm nay, Nhiêu Tôn gần như tan làm là về nhà ngay, các buổi tiếp khách, uống rượu từ chối được đều từ chối. Với tần suất chạy về nhà thường xuyên như vậy, cuối cùng đến Nhiêu Cẩn Hoài cũng có phần không quen. Bình thường ông là người điềm đạm mà vẫn bị Nhiêu Tôn chọc đến mức phải quát tháo: “Con rảnh lắm à?”
Nhiêu Tôn cũng không cãi lại, chỉ khoái chí. Một người đàn ông ở bên ngoài sống như rồng như hổ, đứng trước mặt bố mẹ vĩnh viễn là một đứa trẻ.
Kiều Trân thì phàn nàn Nhiêu Cẩn Hoài: “Ông ấy à, đừng già quá mà tự mình đa tình nữa. Nếu không có Hạ Hạ ở đây, nó nhớ được tới ông chắc?”
“Không nhớ tới càng tốt, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chóng hết cả mặt.” Nhiêu Cẩn Hoài là người yên tĩnh đã quen.
Kiều Trân mím môi cười khẽ. Lúc nào cũng nói là con trai phiền, một tuần không thấy con về là nghĩ lung tung.
Nhiêu Tôn buông một câu: “Sau này con bò dưới chân bố, bố đừng có nhìn xuống dưới là khỏi nhìn thấy con.”
Anh làm Nhiêu Cẩn Hoài tức giận đập tờ báo lên mặt bàn: “Càng nói càng không có giáo dục.”
Bữa tối, Hạ Trú ăn khá ngon miệng. Kiều Trân tự tay nấu canh, cô ăn hai bát to. Nhiêu Cẩn Hoài thấy vậy rất ấm lòng: “Sau này cứ ăn cơm như vậy. Con nhìn con bây giờ xem, gầy rộc cả đi rồi.”
“Tại bác gái nấu ăn ngon ạ.” Hạ Trú bình thường ăn tối không mấy khi ăn món chính, tối nay cô đã phá lệ.
Cơm Kiều Trân nấu có hương vị gia đình. Trước kia khi bố mẹ nuôi còn sống, cô rất ít khi tới nhà họ Nhiêu ăn chùa uống chùa. Sau này phụ trách sức khỏe cho Nhiêu Cẩn hoài, cô gần như rất hay ăn ở nhà họ. Cô cảm thấy, trên đời này ngoài mẹ nuôi ra, còn có món ăn mà Kiều Trân nấu có hương vị của mẹ.
“Thích thì con ăn nhiều một chút.” Kiều Trân lấy đũa chung gắp cho Hạ Trú một con tôm chiên xù: “Trên đời này không có cái hố nào không vượt qua đực, dù đã xảy ra chuyện gì cũng phải no bụng trước đã.”
Mỗi lần ăn cơm, Nhiêu Tôn đều ngồi bên trái Hạ Trú, như vậy khi ăn đũa của hai người sẽ không đánh nhau. Thế nên, anh phải giương mắt nhìn Kiều Trân gắp con tôm chiên xù đó vượt qua mặt mình, bỏ vào đĩa của Hạ Trú.
Vốn dĩ nghĩ rằng mình cũng có thể nhận được chút cảm giác từ tình mẹ, kết quả, Nhiêu Tôn bưng đĩa một hồi cũng không thấy Kiều Trân có động tĩnh gì. Nhiêu Cẩn Hoài ngược lại răn dạy anh: “Không ăn đi còn bê đĩa ngồi nhìn làm gì? Ai ăn cơm mà bê đĩa lên như vậy không? Ăn cơm mà không có phép tắc gì hết!”
Từ khi Nhiêu Tôn bắt đầu việc kinh doanh, Nhiêu Cẩn Hoài động một chút lại khó khăn với anh, cực kỳ soi mói và khó tính đối với hành vi cử chỉ của anh. Cho dù chỉ sai sót một chút, Nhiêu Cẩn Hoài cũng nhận định Nhiêu Tôn đã học thói xấu đó từ thương trường.
Nhiêu Tôn cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng sự ấm ức này anh đã sớm quen từ nhiều năm trước rồi. Chỉ cần có Hạ Trú ở đây, anh sẽ là người không được cưng chiều nhất.
Anh liếc xéo sang nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Ngay cả thằng nhóc đó cũng được nhận khuôn mặt tươi cười của bố, lý ở đâu chứ? Thấy nó lại ngang nhiên múc canh, Nhiêu Tôn quát: “Vừa phải là được rồi, ăn được uống được cũng phải biết sĩ diện chứ.”
Tưởng Tiểu Thiên rụt đầu lại.
Lần này tới Kiều Trân lên tiếng, ôn hòa dịu dàng: “Tiểu Thiên là khách của chúng ta, sao con bất lịch sự quá vậy? Dọa cậu ấy làm gì chứ? Nào, Tiểu Thiên, bác gái múc canh cho cháu.”
Chương 354 : Tôi oán anh ấy
“Không cần phiền không cần phiền, bác gái, cháu tự làm được.” Tưởng Tiểu Thiên lại nhìn về phía Nhiêu Tôn, nét mặt ấm ức: “Tôi cũng đâu phải ăn chùa uống chùa, mấy hôm nay tôi vẫn luôn giúp bác gái làm việc mà. Bác gái nấu cơm rất ngon, từ nhỏ bố mẹ tôi đã không lo cho tôi, nên chưa được ăn bữa cơm nào ngon như thế này…”
Nghe được câu này, Kiều Trân lại càng xót xa, bèn đẩy cả chiếc nồi gang ra trước mặt cậu: “Thích thì cứ ăn đi, đừng để ý tới Nhiêu Tôn. Tiểu Thiên, thằng bé đáng thương, từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ phải không?”
Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm. Shit! Sao nó giỏi vờ vịt thế nhỉ? Thế nào gọi là không lo cho nó? Không lo cho nó mà nó lớn được bằng từng này à? Không lo cho nó mà nó đi học được à? Lừa được bố mẹ anh chứ sao lừa được anh? Khi trước biết chuyện bên cạnh Hạ Trú có thêm một Tưởng Tiểu Thiên, anh đã điều tra triệt để thằng nhỏ này rồi.
Đêm xuống, Hạ Trú cùng Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân nói chuyện một lúc, sau đó trở về phòng. Mọi động thái của cô đều được Nhiêu Tôn để ý rất kỹ. Ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ, ăn chút quà sáng sau đó ra vườn hoa đi dạo. Buổi chiều thì đọc sạch, thi thoảng lại ngồi ngẩn ra khoảng một tiếng, không uống trà chiều. Buổi tối thì ăn khá nhiều, ăn xong khoảng một tiếng đồng hồ thì hoặc là chạy bộ hoặc là vươn vai vặn vẹo trong vườn. Đều là những phương thức hoạt động không ảnh hưởng tới vết thương.
Nói chuyện với bố mẹ anh khoảng nửa tiếng, đúng mười giờ thì cô đi ngủ.
Cô chưa bao giờ quy củ như vậy, chí ít thì ở trong mắt Nhiêu Tôn là thế. Hạ Trú xưa nay sống theo thói quen, buồn ngủ thì đi ngủ, đói thì ăn, chưa bao giờ có cái gọi là đồng hồ sinh học.
Thế nên, khi cô vừa bước về phòng, Nhiêu Tôn đã lập tức gõ cửa đi vào.
Hạ Trú nhìn giờ, ý tứ rất rõ ràng: Đến giờ tôi đi ngủ rồi.
Nhiêu Tôn cố tình làm như không thấy, ngồi lên chiếc sofa đơn: “Nói chuyện đi.” Đã nhiều ngày như vậy, cũng nên nói chuyện thẳng thắn rồi.
Hạ Trú thấy vậy cũng thôi, ngồi xuống chiếc sofa chếch góc. Giữa hai người họ cách nhau một chiếc bàn trà, bên cạnh nữa là khung cửa sổ sát đất. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy phong cảnh vườn hoa.
Hai người ngồi khá gần. Hạ Trú tắm rửa xong mới đi nói chuyện, bây giờ tóc đã gần khô, mùi dầu gội đầu sạch sẽ sảng khoái len lỏi vào mũi Nhiêu Tôn. Nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ thơm, không đơn giản là mùi dầu gội đầu, có lẽ còn là mùi hương trên cơ thể cô nữa.
Hạ Trú cuộn hai chân lên, giẫm chân trần lên sofa, gác một cánh tay lên đầu gối, một tay vuốt vuốt tóc, hỏi anh: “Nói chuyện gì đây?”
Nhiêu Tôn tinh mắt nhìn thấy bàn tay gác trên đầu gối của cô có vết thương, nằm ở khớp xương trên mu bàn tay, vết xước. Anh nhíu mày, kéo tay cô qua.
Tuy đã được xử lý rồi nhưng nhìn thấy anh vẫn đau lòng.
Hạ Trú không để anh nhìn kỹ, rút tay về, cả người dựa nghiêng vào một bên sofa.
Sắc mặt Nhiêu Tôn không tốt cho lắm: “Trên người có vết thương mà em không biết sao? Sao còn đi đấm bốc?”
Ở nhà họ Nhiêu có phòng đấm bốc, là Nhiêu Tôn tự bố trí để mình chơi trước khi kia còn sống tại nhà. Bây giờ tuy rằng bận rộn công việc không thường xuyên về nhà nhưng phòng đấm bốc vẫn được giữ theo đúng yêu cầu của anh. Hạ Trú bước vào địa bàn của anh, anh rất vui, nhưng bây giờ đâu phải là lúc cô bướng bỉnh chứ?
Hai cánh tay Hạ Trú nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, mái tóc rủ xuống, trên người lại là bộ đồ ngủ rộng rãi, trông cô uể oải và sạch sẽ như một đứa trẻ vậy. Cô nói: “Tôi đã nói rồi, chút thương tích này chẳng đáng gì.”
Ngữ điệu của cô không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc. Như vậy, Nhiêu Tôn cũng không dám chọc vào cảm xúc của cô nữa, giọng anh trở nên trầm và dịu dàng hơn: “Vậy cho dù em thật sự muốn đấm bốc thì cũng phải đeo găng tay vào chứ. Em nhìn em bây giờ xem, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.”
Hạ Trú đánh mắt nhìn mu bàn tay, máu trên vết thương đã khô cả rồi, cô khẽ nói: “Có thể, tôi là người dễ bị thương chăng. Không sao cả, bị thương mãi cũng quen rồi.”
Cô tựa cằm lên đầu gối.
Nhiêu Tôn nghe xong liền đau lòng, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Có anh đây, sau này sẽ không để em bị thương nữa.”
Hạ Trú nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc dài đổ sang một bên, để lộ ra một đoạn cần cổ, cực kỳ trắng trẻo. Môi cô còn không có quá nhiều sắc máu, khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt càng to hơn.
Nhìn đến nỗi Nhiêu Tôn mềm lòng, bất chợt muốn sát lại gần cô. Anh không thu tay về mà nhẹ nhàng cài tóc của cô ra sau tai: “Anh nói được làm được.”
“Nguyễn Kỳ thì sao?” Hạ Trú bất ngờ hỏi: “Khi nào thì trở về?”
Bàn tay Nhiêu Tôn khựng lại.
“Cô ấy đi rồi, anh nghĩ anh còn có thể tìm được cô ấy không?”
Nhiêu Tôn từ từ thu tay về, sắc mặt ít nhiều có phần khó xử, trầm ngâm giây lát anh nói: “Cô ấy cứ tắt máy suốt, có thể… đang bận.”
“Anh biết lý do cô ấy ra đi mà, cũng biết cô ấy đang trốn anh.” Hạ Trú khẽ thở dài: “Trên đời này không có ai là không tìm được, trừ phi người đó có lòng khiến anh tìm không ra.”
Trong đôi mắt Nhiêu Tôn có thêm nhiều sự nặng nề.
Hạ Trú ngẩng đầu lên, nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ: “Nhiêu Tôn, tôi rất ổn, thật đấy.”
Câu rất ổn này đã đẩy anh ra rất xa.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức anh chỉ cần giơ tay là chạm được vào cô, nhưng cô lại ngang nhiên xây một bức tường vô hình giữa họ.
“Tôi biết anh muốn nói chuyện gì, cũng biết anh đang lo lắng chuyện gì. Tôi đã trưởng thành rồi, nhớ rất rõ mình đã làm gì và nói gì.” Hạ Trú quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng như trăng: “Tôi cũng biết rất rõ mình cần gì, là anh không rõ người tôi cần chưa bao giờ là anh.”
Hơi thở của Nhiêu Tôn dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng bất định. Không phải anh không biết tâm tư của cô. Chỉ là anh nghĩ những điều gần trong gang tấc như vậy, những điều người ta muốn, người ta cần, phải chăng ông trời sẽ tác thành?
Anh nhìn cô. Cô lạc lõng, buồn bã, vui cười hay bình thản, mọi dáng vẻ của cô anh đều yêu sâu sắc. Anh muốn nói với cô anh nhớ cô biết chừng nào, cho dù cô ở ngay bên cạnh anh, anh vẫn nhớ cô điên cuồng.
“Em hận anh ta không?” Nhiêu Tôn đè nén nỗi đau trong lòng xuống, một lát sau mới hỏi cô.
“Không hận.” Hạ Trú đáp thẳng thừng.
Nhiêu Tôn giật mình: “Em vẫn còn yêu anh ta.”
Hạ Trú trầm mặc.
Nhiêu Tôn căng thẳng vô cớ, vô thức cuộn chặt tay lại.
Hạ Trú quay mặt sang phía cửa sổ, hai tay đặt lên đầu gối, gối đầu lên tay. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, những phiến lá vàng đang bay lượn dưới trăng, giống như lan tỏa những tâm sự.
“Oán anh ấy.” Cô lẩm bẩm trong miệng: “Tôi oán anh ấy lắm…”
***
Lục Đông Thâm xem xong bản dự án đã gần một giờ sáng.
Anh gập máy tính lại, đi tới trước cửa sổ.
View nhìn từ phòng 3601 của Skyline luôn rất đẹp, cảnh đêm cũng quyến rũ vô cùng.
Anh nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhìn mãi nhìn mãi bèn nhìn thấy gương mặt Hạ Trú. Cô ngẩng mặt lên, hùng hồn nói với anh: Thì ra anh ở trên tôi.
Sau đó lại ngượng ngập sửa chữa: Thì ra anh ngủ ở trên tôi…
Lồng ngực Lục Đông Thâm đầy ắp bởi những thanh âm của cô, hơi thở của cô. Rõ ràng là ở trong một thành phố mà lại như cách trăm núi ngàn sống. Trong lòng anh chỉ nhớ tới tên cô.
Anh rút di động ra, gửi đi một tin nhắn: Ngủ chưa?
Đầu kia rất lâu mới trả lời: Ngủ rồi ạ, ngủ từ sớm rồi cơ.
Lục Đông Thâm nắm chặt di động trong tay, đi đi lại lại, lát sau gửi tiếp một tin: Tôi qua đó.
Đầu kia có hồi đáp rất nhanh: Hả? Bây giờ?
Lần này Lục Đông Thâm không hề do dự, ngón tay gõ nhanh một hàng chữ: Phải, bây giờ, sắp xếp một chút.
[text_hash] => ab744146
)