Array
(
[text] =>
Chương 320 : Bằng chứng
“Tôi thấy, có lẽ người bị mờ mắt là cậu đấy.” Charles Ellison nói thứ tiếng Trung không mấy chuẩn xác. Có lẽ sự bảo vệ quá mức của Lục Đông Thâm đã khiến anh ta không vui, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị lúc này trông càng thêm khó coi.
Anh ta chỉ tay vào Hạ Trú: “Người phụ nữ này đã lừa dối cậu!”
“Charles!” Lục Đông Thâm thản nhiên cảnh cáo: “Người con gái của tôi, tôi hiểu rõ.”
“Cậu…”
“Được rồi.” Tần Tô lên tiếng một cách thích hợp: “Nếu Cận Nghiêm đã đến đây là chứng tỏ là cậu ấy còn bằng chứng nào khác.”
Rồi bà nhìn về phía Cận Nghiêm, sắc mặt tuy bình thản nhưng chứa đầy uy quyền: “Nếu hôm nay cậu nói sự thật thì không có gì đáng trách, nhưng nếu cậu có nửa câu dối trá hoặc bị ai đó ảnh hưởng dẫn đến sự sai lệch trong kết quả điều tra thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Đây được coi là lời cảnh cáo rất nghiêm khắc rồi. Tuy rằng Tần Tô là dâu trưởng của Lục Môn, nhưng đồng thời cũng là một cổ đông quan trọng của Hội đồng quản trị. Thế nên không thể chỉ dùng từ “người phụ nữ yếu đuối” để hình dung một cách đơn giản về bà. Vì vậy, hôm nay cho dù Lục Chấn Dương nguy kịch, chỉ cần có bà ở đây, chiếc ghế quyền lực trong tay Lục Chấn Dương vẫn được giữ vững vàng.
Vì thế, nếu là một người bình thường, nghe được câu nói cảnh cáo này ít nhiều cũng sẽ run sợ, nhưng Cận Nghiêm thì không.
Anh ta làm việc tại bộ phận đặc thù của Lục Môn, không chịu sự quản lý của bất kỳ ban bộ nào, chỉ quan tâm tới việc điều tra sự thật. Thế nên sau khi nghe được lời nói của Tần Tô, anh ta vẫn không hề sợ sệt. “Đổng sự Tần, tôi biết giám đốc Hạ sắp trở thành người nhà họ Lục. Nhưng trước khi cô ta trở thành người nhà họ Lục, bà chí ít nên lau sáng mắt nhìn cho rõ, tránh để lật thuyền trong ống cống.” Nụ cười của Cận Nghiêm rất lạnh, rồi anh ta nhìn sang Lục Đông Thâm: “Trong ấn tượng của tôi, tổng giám đốc Lục xưa nay luôn là người lý trí và bình tĩnh, lần này sao lại lấp liếm bao che khuyết điểm vậy? Đứng trước lợi ích, lòng người xao động, ai dám nói mình luôn trong sạch đây?”
Ánh mắt Lục Đông Thâm cũng không chút nhiệt độ: “Cận Nghiêm, cậu muốn nói gì?”
Hạ Trú ngồi bên cạnh nghe rất không thoải mái, tay Cận Nghiêm này rõ ràng đã coi cô là gián điệp thương mại rồi.
Cận Nghiêm bật cười, rồi hỏi tiếp: “Bây giờ cả ngành đều đã nhận định sản phẩm mới của Momo ăn cắp sản phẩm mới của thương hiệu H. Sao tổng giám đốc Lục không lấy ghi chép công thức của sản phẩm mới ra để cắn chết Momo chứ?”
Không hề cho Lục Đông Thâm cơ hội phản bác, anh ta quay sang nhìn Hạ Trú, một lần nữa hỏi: “Còn cô, giám đốc Hạ, vì sao cô đòi pha chế lại sản phẩm mới?”
Hạ Trú nói dứt khoát: “Vì công thức chính của sản phẩm mới có thể tốt hơn nữa.”
“Không, cô không phải vì muốn công thức chính tốt hơn.” Cận Nghiêm nói: “Cô chỉ vì địa vị của mình thôi. Đầu tiên là tiết lộ thông tin sản phẩm mới, sau đó lợi dụng nguy cơ này chuẩn bị sẵn sản phẩm điều chỉnh để tung ra, cứu Skyline khỏi khó khăn. Như vậy, lợi ích của cô sẽ được bảo đảm.”
“Giữ vững địa vị của tôi? Bảo đảm lợi ích của tôi?” Hạ Trú cười khẩy: “Đùa sao, tôi có cần phải làm vậy không?”
“Gả về Lục Môn, trở thành dâu trưởng của Lục Môn đích thực có thể bảo đảm một lợi ích nhất định cho giám đốc Hạ. Nhưng thứ giám đốc Hạ muốn bảo vệ chưa chắc đã là thân phận dâu trưởng này, phải không?” Cận Nghiêm từ đầu tới cuối vẫn ăn nói từ tốn, nhưng chữ nào cũng như những lưỡi dao: “Thay thế Quý Phi, trở thành bậc thầy mùi hương độc nhất vô nhị của Lục Môn, trở thành nhân vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong hội Văn thuật, đây mới là mục đích của giám đốc Hạ phải không. Mà việc có thể trở thành một cổ đông quan trọng trong Hội đồng quản trị của Lục Môn sẽ có được lợi ích trực tiếp hơn cả việc trở thành dâu trưởng Lục Môn. Cả địa vị và lợi ích đều có cả, còn sợ không khống chế được Lục Đông Thâm sao? Dẫu sao thì, lâu dần tình cảm có thể thay đổi, lợi ích nắm trong tay mới là sự thật.”
Hạ Trú cắn răng: “Anh xem phim ảnh nhiều rồi đấy.”
“Còn tổng giám đốc Lục.” Cận Nghiêm không đoái hoài tới lời phản bác của Hạ. Anh ta dựa cả người vào ghế, rồi nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Anh chần chừ giấu nhẹm ghi chép công thức, chẳng phải vì sợ giám đốc Hạ phải gặp nguy hiểm sao? Giám đốc Hạ là người chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mới, một phương thức giống y như vậy bị tuồn ra ngoài, lại có hình ảnh bị tung ra, cho dù các bức ảnh có thể giải thích nhưng người bên ngoài sẽ chụp cho cô ta cái mũ không quản lý tốt. Skyline ra mặt thanh minh chỉ càng khiến người ta cho rằng tổng giám đốc Lục có lòng riêng, chỉ càng đẩy giám đốc Hạ xuống vũng bùn. Tình sâu nghĩa nặng đấy, nhưng anh có từng nghĩ rằng người đâm dao vào anh lại chính là người đầu gối tay ấp với anh không?”
Sắc mặt Hạ Trú rất khó coi, cô đứng phắt dậy nhưng một giây sau lại bị Lục Đông Thâm kéo xuống.
Sau hành động ấy, mọi người mới nhìn ra thì ra Lục Đông Thâm vẫn nắm chặt tay Hạ Trú.
Lục Đông Thâm cũng không giấu giếm mọi người nữa. Anh đè tay Hạ Trú xuống, ra lệnh cho cô ngồi, tay cũng không buông ra mà đường hoàng để lên mặt bàn nắm chặt lấy tay cô.
Cảnh này khiến đổng sự Hứa biểu cảm ôn hòa cũng không nhìn nổi nữa. Ông ta nhìn Lục Đông Thâm, cố tình ho mấy tiếng nhắc nhở.
Ai dè, Lục Đông Thâm coi như không thấy.
Lục Đông Thâm một lần nữa cất giọng trầm trầm: “Cận Nghiêm, cậu học ở đâu cái thói ăn nói bậy bạ vậy?”
“Tổng giám đốc nên hiểu rõ, tổ điều tra đã nói là phải có bằng chứng.” Lúc này Cận Nghiêm mới động tới tập tài liệu, rút ra một tài liệu màu đen từ bên trong, từ từ đẩy ra giữa bàn.
“Đây là ghi chép nội dung một cuộc gọi của giám đốc Hạ, đối phương là một người tên Tưởng Tiểu Thiên. Có lẽ, tổng giám đốc Lục đọc kỹ phần ghi chép này rồi sẽ biết rõ tôi không tung tin đồn nhảm.”
Con ngươi Lục Đông Thâm chợt co rụt lại, trầm ngâm giây lát anh với lấy tài liệu, lật ra.
Đích thân là một bản ghi chép cuộc đối thoại.
Đoạn văn không dài, nhưng nội dung đã khiến Lục Đông Thâm nhíu mày. Tuy rằng Hạ Trú ngồi ở bên tay phải anh, nhưng góc độ không đủ để đọc được nội dung. Nhưng ghi chép nội dung cuộc gọi một khi tung ra luôn khiến người ta khó chịu. Cô cố nhẫn nhịn, phần nhiều là muốn xem xem Cận Nghiêm lấy được một cuộc gọi như thế nào.
Lục Đông Thâm đọc rất nhanh, có lẽ chỉ là đọc lướt sau đó anh ném nó lên mặt bàn: “Đây là bằng chứng sao? Có thể làm giả đấy.”
“Tài liệu có thể làm giả, thế còn giọng nói?” Nói rồi, Cận Nghiêm đánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, tiến tới, rút một chiếc bút ghi âm trong túi ra, ấn nút Play.
“Gia, nguyên liệu chị cần em đã gửi đến rồi đấy.”
“Ừm, ngoan lắm.”
“Em có thể hỏi thêm một câu không?”
“Hỏi đi.”
“Chỗ nguyên liệu đó quý giá và đắt đỏ, chị đắp tâm huyết lên người ai vậy?”
“Em nói xem?”
“Lục Đông Thâm?”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Gia, em không hiểu.”
“Không hiểu chuyện gì?”
“Vì sao chị phải đi theo Lục Đông Thâm chứ? Vì sao phải ở lại bên cạnh anh ta? Chị biết rõ là cái chết của Đàm gia không tránh khỏi can dự tới Lục Đông Thâm vậy mà vẫn còn lằng nhằng dây dưa, tốn nhiều tâm tư cho anh ta. Nếu không vì anh ta, Đàm gia đã không đánh mất địa bàn. Nếu không vì anh ta, Đàm gia đã không chết!”
“Tiểu Thiên…”
“Tưởng gia, em kính trọng gọi chị một tiếng gia, đó là vì ở trong lòng em chị cũng nghĩa khí như Đàm gia vậy. Chị nói luôn không có Đàm gia không có Tưởng Ly, lẽ nào đây chỉ là lời nói đầu môi? Nói nhỏ thì Lục Đông Thâm là một kẻ tiểu nhân nham hiểm, bỉ ổi. Nói to thì anh ta chính là kẻ thù của chúng ta! Bây giờ ngày nào cũng chỉ cũng ở chung với kẻ thù, chị không thấy có lỗi với Đàm gia sao? Chị còn định trả phần tình nghĩa đó cho Đàm gia hay không? Đâu phải chị không biết Đàm gia của chúng ta lúc trước chết oan khuất như thế nào! Anh ấy là gia đó, là gia của cả Thương Lăng. Anh ấy bị ép chết! Bị tên thương nhân coi lợi ích là trên hết như Lục Đông Thâm ép chết!”
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc.
Rất lâu sau mới có tiếng nói khẽ.
“Tiểu Thiên, chị chưa quên Đàm gia một ngày nào, cũng chưa ngày nào dám đặt nỗi oan của anh ấy xuống, còn cả ân tình của anh ấy với chị nữa, dù chết chị cũng phải trả. Nhưng, chị phải đợi.”
“Chị đợi gì chứ?”
“Đợi cơ hội trả nợ ân tình cho Đàm gia, đợi tới khi chị có khả năng thay anh ấy thực hiện nguyện vọng, đợi tới khi chị đạt được mục đích của mình. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để Đàm gia chết không nhắm mắt đâu.”
“Gia à, chị nói thật cho em biết đi, chị ở lại bên cạnh Lục Đông Thâm có phải là để trả thù không?”
Chiếc bút ghi âm rất lâu sau mới lại có động tĩnh.
“Tiểu Thiên, liên quan tới chuyện nguyên liệu đừng kể cho bất kỳ ai biết.”
Đoạn ghi âm tới đây là kết thúc. Trong phòng họp vang lên những tiếng suýt xoa, sau đó là im phăng phắc…
Chương 321 : Tôi không thèm
Một đoạn ghi âm bất ngờ.
Không ít người có mặt ở đó đều sửng sốt, sắc mặt Hạ Trú có phần nhợt nhạt. Một tay Lục Đông Thâm vẫn đang nắm lấy tay cô, tay trái đặt lên mặt bàn họp, những ngón tay gầy gõ nhẹ bâng quơ từng nhịp lên mặt bàn.
Nét mặt của anh không có nhiều thay đổi, không thể nhận ra đoạn ghi âm này ảnh hưởng như thế nào tới anh.
Cận Nghiêm từ đầu tới cuối vẫn nắm giữ tiết tấu, nhìn Hạ Trú: “Giám đốc Hạ, giọng nói trong đoạn băng ghi âm là của cô đúng không?”
Hạ Trú cố giấu cảm xúc: “Phải.”
“Nội dung của đoạn ghi âm không bị làm giả chứ?” Cận Nghiêm lại hỏi.
Hạ Trú thầm hít sâu một hơi: “Không có.”
Sự thẳng thắn này khiến những người có mặt ở đó không khỏi bàng hoàng. Ngay cả Cận Nghiêm cũng không ngờ. Anh ta hơi sững người. Anh ta còn nghĩ rằng cô sẽ điên cuồng không thừa nhận, thậm chí nhấn mạnh khả năng file ghi âm có thể bị làm giả.
Phản ứng của mọi người không cần nhìn Hạ Trú cũng biết, chỉ có điều, cô tập trung ánh mắt vào bàn tay của Lục Đông Thâm. Khi động tác khẽ gõ nhịp của anh khựng lại, trái tim cô cũng đập lỡ một nhịp.
“Vậy thì sao nào?” Hạ Trú phản kích.
Cận Nghiêm ít nhiều cũng có cái nhìn khác về cô. Người phụ nữ này quả thật không tầm thường. Anh ta mỉm cười, trong ánh mắt là những tia sáng mê người, nhưng những lời nói ra thì dồn ép vô cùng.
“Nếu giám đốc Hạ đã thừa nhận đoạn ghi âm này không bị làm giả, vậy thì tôi có một nghi vấn. Cơ hội mà cô nói đến là gì? Năng lực là sao? Và mục đích là thế nào?”
Hạ Trú mím môi nhìn anh ta chằm chằm, cô ép bản thân phải hết sức bình tĩnh.
“Nhưng tôi có thể thử trả lời những nghi vấn này xem sao.” Cận Nghiêm nói: “Cơ hội chính là khiến Lục Đông Thâm yêu cô, vì cô làm mọi chuyện; Năng lực dĩ nhiên là quyền và thế; Mục đích của cô thì không cần phải nói rồi đúng không, để trả thù cho Đàm Diệu Minh.”
Ánh mắt Hạ Trú lạnh như băng: “Đàm gia đúng là vật hy sinh cho cuộc chiến tranh giành quyền lực, cái chết của anh ấy ấm ức chứ không oan ức. Anh ấy đã dây vào thứ không nên dây, đi vào đường cùng là điều tất yếu, về điểm này tôi suy nghĩ rất rõ ràng. Thế nên, anh cho rằng tôi tiếp cận Lục Đông Thâm là để trả thù cho Đàm gia sao? Vô căn cứ.”
“Cũng chưa chắc là vô căn cứ đâu.” Cận Nghiêm tiếp tục được đà lấn tới: “Đàm Diệu Minh đối với cô ơn nặng như núi, toàn bộ người dân Thương Lăng đều biết, có Đàm Diệu Minh mới có Tưởng Ly. Năm xưa, vì muốn giúp Đàm Diệu Minh giữ vững địa bàn, có thể nói là đã liều mạng, đổ cả máu. Vì Đàm Diệu Minh, cô có thể lên núi đao, xuống biển lửa. Phần tình cảm này có thể thay đổi hay nhạt nhòa đi theo thời gian sao? Đàm Diệu Minh đúng là chết không oan, nhưng nếu không phải vì Skyline có ý đồ với mảnh đất Thương Lăng đó, Đàm Diệu Minh cũng không phải chết sớm như vậy, cục tức này cô nuốt xuống được sao? Quan trọng hơn là, sau khi Đàm Diệu Minh chết, tuy rằng phần lớn tài sản của anh ta bị sung công, nhưng vẫn có phần vượt qua được sự thẩm tra của pháp luật. Đám thuộc hạ của Đàm Diệu Minh phải làm sao? Tâm huyết anh ta dùng dao giành về sẽ thế nào? Giám đốc Hạ là một người trọng tình trọng nghĩa, dĩ nhiên sẽ không giương mắt ngồi nhìn. Đương nhiên, có lẽ đằng sau cái danh trả ơn nghĩa cho Đàm Diệu Minh đã nảy sinh tình cảm cũng chưa biết chừng. Dù sao thì, có người phụ nữ nào không yêu một nhân vật kiệt xuất.”
“Cận Nghiêm, anh nói như r…” Hạ Trú muốn chửi bậy, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Cô nắm chặt tay lại: “Anh đừng có ăn nói bậy bạ.”
Cận Nghiêm không đoái hoài tới lời phản bác của cô, vẫn thản nhiên tiếp lời: “Lấy tiền tài của Lục Đông Thâm để nuôi tài sản của Đàm Diệu Minh, lấy thế lực của Lục Môn trụ vững thế lực của Đàm Diệu Minh. Bước đầu tiên là khống chế Lục Đông Thâm, bước thứ hai để Lục Đông Thâm cam tâm tình nguyện đưa cô vào Lục Môn. Báo thù, nuôi thế lực, đây mới là mục đích của cô.”
“Báo thù, nuôi thế lực?” Hạ Trú nghiến răng kèn kẹt, nói rành mạch từng từ từng chữ: “Tôi không thèm, Đàm gia cũng không thèm!”
Cô không ngờ Cận Nghiêm lại điều tra triệt để như vậy, đến tình hình hiện tại của các thuộc hạ Đàm Diệu Minh cũng nắm rõ. Tưởng Tiểu Thiên không chỉ một lần van nài cô trở về Thương Lăng, trở thành gia của họ, trở thành ông trời của họ, nhưng người khiến lòng cô vướng bận là Lục Đông Thâm.
Những sản nghiệp Đàm Diệu Minh chưa bị tịch thu, cô đúng là muốn chỉnh đốn lại, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ động vào tiền bạc và thế lực của Lục Đông Thâm, càng không muốn kiểm soát Lục Đông Thâm để bắt anh làm điều gì cho cô cả.
Mấy thủ đoạn hèn hạ này cô không thèm làm. Mà Đàm gia tuy là người trong giang hồ nhưng làm việc cũng rất quy củ, tuyệt đối không làm mấy hành vi tiểu nhân như vậy.
Nhưng câu này khi nói ra đã bị biến vị.
Chí ít thì, Hạ Trú cảm nhận được rất rõ ràng bàn tay người đàn ông ở trên mu bàn tay cô đã cứng lại giây lát. Trái tim cô cũng theo đó mà lỡ nhịp. Ý tứ của câu nói vừa rồi rất rõ ràng, nhưng rơi vào tai Lục Đông Thâm chưa chắc đã rõ ràng nữa.
Cô quay đầu nhìn về phía Lục Đông Thâm.
Đường nét trên góc nghiêng của anh có phần cứng lại, bờ môi hơi mím trông có vẻ lạnh lùng. Anh không nhìn cô, chỉ cất giọng trầm trầm: “Cho dù đoạn ghi âm này không làm giả thì cũng chẳng nói lên được điều gì.”
Sự bảo vệ vào thời khắc này lại không khiến Hạ Trú yên tâm hơn chút nào, chỉ bởi vì sắc mặt của anh. Cận Nghiêm ung dung điềm đạm nói: “Các sản nghiệp sau khi Đàm Diệu Minh mất đều đã được tổ điều tra lần lượt tìm ra. Có thể tôi phán đoán sai về mục đích của giám đốc Hạ. Nhưng, trong đoạn ghi âm có nhắc đến nguyên liệu, hơn nữa không được nói với ai. Về điểm này, chắc chắn không phải do tôi ngộ nhận.”
Nguyên liệu mới là điểm mấu chốt.
Cận Nghiêm nhìn về phía Hạ Trú: “Loại nguyên liệu có thể khiến giám đốc Hạ phải nhọc công tìm kiếm nhất định không đơn giản, phải không? Hơn nữa còn dùng cho giám đốc Lục, là gì vậy?”
Hạ Trú nhìn anh ta chằm chằm: “Nếu anh đã điều tra ra rồi, còn cần tôi phí lời sao?”
“Cỏ địa hồn.” Cận Nghiêm không vòng vèo nhiều, đứng lên, chống hai tay lên bàn họp, hơi đổ về phía trước nhìn cô: “Loài thực vật chỉ sống trên các vách núi dựng đứng, muốn thu thập cũng cực kỳ khó khăn, thế nên hiếm có ai biết đến.”
Hạ Trú hơi nheo mắt lại. Cận Nghiêm, cô đúng là xem thường anh ta rồi.
“Là thứ gì vậy?” Lục Đông Thâm rút tay về. Thuốc lá để ở văn phòng không mang tới nên anh tiện tay với lấy bao thuốc không biết của ai trên mặt bàn, lấy ra một điếu.
Giọng anh nghe rất trầm và lạnh, giống như đang đè nén cảm xúc. Nhưng khi châm thuốc, ngón tay anh lại hơi run run. Nhưng anh cũng kiềm chế rất nhanh, rít một hơi thuốc rồi nhả khói.
Cận Nghiêm bình thản nói: “Tôi nghĩ, sự nguy hại của cỏ địa hồn nên để người chuyên ngành giải thích thì tốt hơn. Giám đốc Quý.”
“Không cần đâu, tôi sẽ tự nói.”
Thanh âm của Hạ Trú thanh lạnh. Ban nãy khi Lục Đông Thâm rút tay về, trái tim cô cũng đã lạnh ngắt một nửa.
Cô cũng rất muốn châm một điếu thuốc, nhưng lại sợ sự nồng đậm của thuốc lá.
Bấy giờ cô mới bàng hoàng, hóa ra đã lâu lắm rồi mình không còn hút thuốc nữa. Bởi vì sự hoang mang, sự sợ hãi của cô đều được sự ấm áp của Lục Đông Thâm thay thế. Bây giờ bất thình lình như vậy, cô bỗng dưng không tìm được thứ gì lấp vào.
“Con người có ba hồn, thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn, trong đó mệnh hồn còn có tên là trung khu hồn, tức là tinh thần của con người. Cỏ thiên hồn là cái tên được người dân địa phương lưu truyền bao lâu nay, không có danh pháp khoa học. Loại thực vật này hiệu lực khi còn sống không lớn, nhưng sau khi chết khô đi rồi thì mùi hương phát tán ra sẽ gây ảnh hưởng tới trung khu thần kinh của con người, có tác dụng an thần. Thế nên rất nhiều người bản địa cho rằng cỏ thiên hồn có tác dụng trấn hồn là vì vậy.”
“Cỏ địa hồn cũng là cái tên được người dân địa phương lưu truyền, công dụng không khác cỏ thiên hồn là mấy, khi dùng với con người cũng có tác dụng an thần. Nhưng hiệu quả của cỏ địa hồn không nhanh chóng như cỏ thiên hồn, mùi hương của nó dài lâu, phản ứng gây ra với cơ thể người cũng chậm, đây cũng là nguyên nhân cỏ địa hồn không được mấy người bên ngoài biết đến.”
Tần Tô ngồi bên cạnh nghe những lời này, khi ngước mắt lên nhìn cô đã có chút ngờ vực. Biểu cảm của Lục Đông Thâm không có nhiều suy chuyển, anh chỉ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khói thuốc màu xanh xám che mờ đi đôi mày của anh…
Cận Nghiêm nhìn về phía Quý Phi.
Quý Phi gật đầu nói: “Tuy tôi chưa tận mắt nhìn thấy cỏ địa hồn, nhưng cũng từng nghe nói đến loại thực vật này, công dụng đúng là như giám đốc Hạ đã trình bày.” Cận Nghiêm đưa tập tài liệu thứ hai cho Lục Đông Thâm: “Đây là kết quả hóa nghiệm thành phần của cỏ địa hồn, chứng thực được sử dụng với một số lượng nhỏ sẽ có tác dụng an thần. Nếu sử dụng trong một thời gian quá dài sẽ gây nghiện, làm tổn thương trung khu thần kinh trong não bộ.”
Lục Đông Thâm liếc nhìn tập tài liệu, chỉ nhíu mày, không mở ra.
Cận Nghiêm thấy vậy nói tiếp: “Cho thêm thành phần có hại này vào thuốc lá của tổng giám đốc Lục, giám đốc Hạ, cô cũng quá thâm độc rồi đấy.”
Chương 322 : Tôi làm vậy cũng coi như khách khí rồi
Một câu nói làm kinh động tất cả những người có mặt.
Ngay cả một người nãy giờ vẫn điềm đạm như Tần Tô cũng phải bất ngờ thốt lên: “Cái gì?”
Cận Nghiêm thẳng thừng mở tập tài liệu trước mặt Lục Đông Thâm ra, lật tới trang giữa, bên trên liệt kê nhiều số liệu và danh pháp, chi chít, dày đặc. “Chúng tôi đã tiến hành phân tích hóa nghiệm loại thuốc lá được làm riêng cho tổng giám đốc Lục, có được bảng thành phần dưới đây, phát hiện có thành phần đáng ngờ, sau đó so sánh với thành phần cỏ địa hồn, phát hiện hai loại thành phần có sự tương đồng, chứng tỏ trong thuốc lá có thêm cỏ địa hồn. Nhưng, trên bảng thành phần nộp lên trên, giám đốc Hạ không hề thông báo có cỏ địa hồn.”
Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng lại trên bảng thành phần, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run rẩy, quá nửa đoạn tàn thuốc sượt qua gạt tàn, rơi xuống bên cạnh tay anh, chất thành đống nhỏ như đống xác không hồn.
Cận Nghiêm đánh mắt nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông đó gật đầu, đi ra ngoài.
“Xét về bản lĩnh, tôi không thể không thừa nhận giám đốc Hạ muốn làm thứ hai thì không ai dám làm thứ nhất, dù sao cô cũng là một nhà tạo hương hiếm gặp trên đời, sở hữu một tài năng thiên bẩm mà người khác không có. Cô am hiểu sâu sắc về mùi hương, có thể thêm cỏ địa hồn vào mà thần không biết quỷ không hay, khi muốn khống chế một người, chẳng qua là khiến người đó nghiện, không cai được, càng không quên được. Tổng giám đốc Lục là con trưởng của Lục Môn, dĩ nhiên sẽ là đối tượng khống chế tuyệt vời nhất.”
Người đàn ông trung niên chẳng mấy chốc đã quay trở lại, trong tay có thêm một hộp thuốc lá.
Một chiếc hộp dẹt hình vuông, là chiếc hộp Lục Đông Thâm dùng để đựng loại thuốc lá được làm riêng.
Cận Nghiêm đón lấy chiếc hộp, đặt lên tập tài liệu để, mở ra. Bên trong là từng hàng thuốc lá được xếp chỉnh tề, lúc trước hay được để trên bàn làm việc trong văn phòng.
Cận Nghiêm rút ra một điếu thuốc, giơ cho mọi người xem: “Ai có thể ngờ được một thứ nhỏ bé như thế này hóa ra lại chứa thành phần hại người chứ?”
Sắc mặt mấy vị cổ đông có vẻ trầm trọng, những người khác đều thì thầm to nhỏ.
Cận Nghiêm cầm điếu thuốc lên giơ ra trước mặt Hạ Trú: “Giám đốc Hạ giải thích thế nào?”
Hạ Trú trầm mặc giây lát, nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của mọi người, nói rất dứt khoát: “Đúng, trong thuốc lá đặt làm của Lục Đông Thâm đã được tôi cho thêm thành phần cỏ địa hồn.”
Nói tới đây, cô dựa vào ghế, bàn tay từng được Lục Đông Thâm nắm lấy giờ từ từ chuyển lạnh. Cô hỏi ngược lại Cận Nghiêm: “Nếu các anh đã điều tra ra công dụng của cỏ địa hồn rồi, sao không điều tra luôn cả những mùi hương tương khắc với nó?”
Câu hỏi ngược lại ấy khiến Cận Nghiêm á khẩu.
Hạ Trú cười khẩy: “Bởi vì các anh có hiểu gì đâu! Cầm những thứ gọi là kết quả kiểm nghiệm này để sinh sự, gây chuyện, rặt một đám chó má!”
Đổng sự Hứa ngồi đối diện vội nói: “Giám đốc Hạ, chú ý lời ăn tiếng nói của cô.”
“Lời ăn tiếng nói? Nói chuyện chuyên ngành với một kẻ ngu ngốc, tôi nói vậy là khách sáo rồi đấy!” Hạ Trú không hề khách khí.
Cô coi như cũng đã hiểu ra rồi, những người trông có vẻ thân thiện hòa nhã thật ra trong lòng loằng ngoằng vòng vo. Cứ lấy ví dụ như đổng sự Hứa trước mặt đây, há chẳng phải loại người “miệng nam mô bụng bồ dao găm”? Nói chi tới những người khác.
Đổng sự Hứa bị cô chửi lại, mặt biến sắc, chỉ tay vào cô: “Cô… Cô thật là không nói lý lẽ.”
Cận Nghiêm bị cô mắng cũng không giận dữ, vẫn ôn hòa từ đầu tới cuối. Còn khi thấy đổng sự Hứa tái mắt đi vì giận, anh ta lại không nhịn được cười.
Rồi anh ta lại quay sang Hạ Trú, nói: “Tôi lại rất muốn lắng nghe ý kiến chuyên ngành của giám đốc Hạ.”
Hạ Trú nói chuyện xưa nay không thích vòng vo tam quốc: “Trong thuốc lá sở dĩ phải cho thêm thành phần cỏ địa hồn, là vì trước đó Lục Đông Thâm đã hít vào người quá nhiều Lycorin, thành phần này một khi đóng cặn lại trong cơ thể sẽ rất có hại cho sức khỏe, thành phần cỏ địa hồn vừa hay có thể trung hòa Lycorin.”
“Anh Cận, so với việc ngồi đây điều tra tôi, chi bằng anh hãy điều tra xem trước kia vì sao trong các sản phẩm sinh hoạt hằng ngày của Lục Đông Thâm lại xuất hiện Cường tâm thảo. À, quên không phổ cập cho anh một chút kiến thức chuyên ngành. Cường tâm thảo là loại thực vật chứa một lượng độc tố nhỏ, có lợi cũng có hại, khi kết hợp với mùi thuốc lá ngày trước Lục Đông Thâm hút sẽ tạo ra thành phần Lycorin, nhẹ thì khiến người ta mất ngủ trường kỳ, nặng thì tổn thương tới nền tảng sức khỏe của con người. Quý Phi là nhà tạo hương của Lục Môn khi tôi còn chưa đến đây, thế nên công thức đều do cô ta phụ trách chứng thực. Theo tôi thấy, người thật sự thâm độc phải là Quý Phi mới đúng.”
“Hạ Trú, cô nói năng linh tinh gì vậy?” Quý Phi đứng ngồi không yên, nhíu mày: “Kết quả điều tra trước đó cô không đọc ư? Trong công thức của tôi vốn không có thành phần Cường tâm thảo. Cô phản bác lại tôi nhằm chuyển dịch mâu thuẫn gì?”
Hạ Trú quay sang, đôi mắt như hai lưỡi dao, sắc bén và sáng rực.
“Phải, ngay cả tôi cũng suýt quên mất, cô có bất tài đến mấy cũng được coi là một nhà tạo hương đủ tư cách, thế nên dĩ nhiên sẽ hiểu đạo lý sự kết hợp và phân tách giữa các thành phần mùi hương. Đúng là cô không cho vào Cường tâm thảo, nhưng cô đã cho vào những loại tinh dầu có thể tạo thành Cường tâm thảo.”
Lần điều tra đó cô đã bỏ quên. Thành phần Cường tâm thảo có thể chiết tách. Thế nên lúc đó cô một mực cho rằng Quý Phi cũng đã làm như vậy.
Kết quả phản hồi của tổng bộ là không có Cường tâm thảo. Lúc đó cô đã nghi ngờ phải chăng có người trong tổng bộ cố tình thiên vị. Nhưng về sau cuối cùng cô cũng hiểu ra, không phải tổng bộ thiên vị, mà Quý Phi đích thực không cho Cường tâm thảo vào.
Cô ta thông qua sự kết hợp giữa một số mùi hương nhân tạo để hình thành một thành phần giống như Cường tâm thảo. Thành phần này một khi kết hợp với loại thuốc lá mà Lục Đông Thâm từng hút sẽ tạo ra Lycorin.
Loại tâm tư tinh tế như vậy, người bình thường sao có thể nghĩ ra?
Vừa nghe xong câu này, Quý Phi đứng bật dậy: “Hạ Trú, cô đừng có ăn nói hàm hồ!”
“Tôi ăn nói hàm hồ hay cô đang chột dạ?” Hạ Trú đâu phải người chịu bỏ qua, cô đối đầu trực diện: “Sau chuyện Cường tâm thảo, cô đã lén lút thay đổi công thức của toàn bộ các sản phẩm sinh hoạt hằng ngày trong khách sạn. Người khác không biết, cô tưởng cô giấu được tôi sao? Vì sao phải đổi? Hơn nữa còn là thay đổi thành phần với biên độ nhỏ? Mục đích chẳng phải là để tiêu hủy chứng cứ lúc trước sao? Cô tính toán rất chi li, chỉ có điều tôi là một người quá ghim thù, tôi đã giữ lại một phần công thức trước khi cô kịp đổi.”
Quý Phi sững người, đứng đực ra đó.
Những người ngồi ở ghế đều ngây ra. Sự việc có vẻ như đã phát triển theo chiều hướng khác, sao bỗng dưng lại chuyển mâu thuẫn sang Quý Phi?
Cận Nghiêm nghe xong nhướng mày: “Giám đốc Hạ có bằng chứng?”
“Không có bằng chứng tôi đã chẳng nói như vậy.” Hạ Trú lạnh giọng.
Cận Nghiêm giơ tay làm động tác “Mời”.
Hạ Trú quay đầu nhìn Lục Đông Thâm.
Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn cô, anh đã hút xong điếu thuốc ban nãy, ấn đầu lọc vào gạt tàn, sức lực không hề nhỏ. Anh nhìn chăm chăm vào tài liệu, giống như đang đọc nó, lại giống như đang đăm chiêu.
Không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.
Hạ Trú cố kìm nén cơn giận, cầm di động lên gọi vào một số điện thoại, đầu kia bắt máy rất nhanh.
“Julia, cầm những thứ chị đã dặn lên phòng họp cấp cao, lập tức.”
Chương 323 : Cô đừng nằm mơ nữa
Chẳng bao lâu sau, Julia tới phòng họp, ôm tập tài liệu trong tay, phía sau còn có một cô bé ở phòng Hành chính, tay ôm một chiếc hộp trắng.
Thấy tình hình đó, Julia hơn lo sợ, nhìn Hạ Trú bằng ánh mắt bất an.
Hạ Trú không thể hiện quá nhiều biểu cảm, tỏ ý bảo cô ấy đặt mọi thứ xuống là có thể ra ngoài. Trong chiếc hộp trắng có đựng vài thứ, có đủ các sản phẩm sử dụng hằng ngày, có loại đã mở mác, có loại chưa. Về cơ bản đều là các sản phẩm dùng trong khách sạn, còn có cả ống nghiệm thủy tinh, được bọc kín, có lọ đựng dung dịch trong suốt, có lọ đựng dung dịch màu hổ phách. Ngoài ra còn có một bao thuốc lá, là loại trước kia Lục Đông Thâm hút.
“Đây là sản phẩm ban đầu tôi kiểm tra có thành phần Cường tâm thảo, cả vỏ của sản phẩm lẫn số hiệu đều được lưu giữ cẩn thận, không thể làm giả được cũng chẳng thể đổ oan cho người vô tội.” Hạ Trú lần lượt lấy từng thứ trong hộp ra: “Tôi không hài lòng chút nào về kết quả phản hồi của tổng bộ, thế nên đã tiến hành thực nghiệm so sánh thành phần từ các sản phẩm lưu lại trước đó. Qua nhiều lần chiết tách và so sánh, cuối cùng tôi mới phát hiện ra Cường tâm thảo bắt nguồn từ thứ gì.”
Đây vốn không phải là một công việc phức tạp, nhưng là một công việc kỳ lạ.
Phàm là những mùi hương cô có thể ngửi được, chiết tách thành phần không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa cái mũi của cô trước nay chưa từng sai lệch, thế nên cô luôn tin tưởng nó.
Việc tổng bộ tham gia điều tra vốn dĩ đã là chuyện đánh rắn động cỏ. Vì thế cô đã cẩn trọng, ra lệnh cho Julia giữ cẩn thận những loại sản phẩm có vấn đề, đề phòng vạn nhất.
Cuối cùng, kết quả điều tra của tổng bộ đích thực không khiến người ta hài lòng. Hơn nữa lúc đó, Lục Đông Thâm cho cô quyền thay đổi công thức mùi hương không gian trong khách sạn Skyline, ngoài mặt cô làm theo, còn thật ra vẫn âm thầm tiến hành lấy mẫu, chiết tách thành phần của sản phẩm kia trong phòng thực nghiệm.
Có điều một khi phương hướng sai lệch thì sẽ lỡ nhiều thời gian.
Cô một mực cho rằng trong sản phẩm có chứa Cường tâm thảo, suy nghĩ này đã khiến cô đi không ít đường vòng.
Sự thật cũng mới được phát hiện ra gần đây. Cô vốn định nói với Lục Đông Thâm, không ngờ lại xảy ra chuyện sản phẩm mới bị tiết lộ ra ngoài, thế nên phải gác lại. Dọc đường khi theo người đàn ông trung niên về công ty, đa phần thời gian Hạ Trú đều giữ im lặng. Thật ra cô có linh cảm sẽ có người của tổng bộ tới đây, nhắm vào chuyện sản phẩm mới, rồi lại nghĩ tới chuyện Quý Phi vẫn còn quanh quẩn ở Bắc Kinh, mọi suy nghĩ này đều có chút liên quan.
Thế là cô đã lặng lẽ nhắn tin cho Julia, chuẩn bị sẵn sàng cả kết quả thực nghiệm sản phẩm.
“Trong hai lọ ống nghiệm, một lọ là thành phần Cường tâm thảo được tạo thành từ các hợp chất lấy ra từ sản phẩm. Một lọ là Lycorin tạo thành từ Cường tâm thảo và thành phần trong thuốc lá. Toàn bộ quá trình và quy trình chiết tách thành phần, tôi đều yêu cầu trợ lý ghi chép lại, dù là một người không hiểu chuyên ngành đến mấy, nhìn qua cũng hiểu ngay.”
Hạ Trú nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quý Phi, tiếp tục nói: “Sau khi công thức mùi hương không gian của khách sạn Skyline được thay đổi, giám đốc Quý đã lệnh cho nhà tạo hương cấp dưới chuyên quản lý việc xây dựng mùi hương không gian khách sạn để tiến hành thay đổi công thức cũ, trước sau tiến hành ba lần, mỗi lần đều thay đổi công thức ở biên độ nhỏ, cuối cùng đã đạt được mục đích thay đổi các loại tinh dầu có khả năng kết hợp thành Cường tâm thảo. Trong ghi chép, tôi cũng đã ghi rõ ràng từng lần thay đổi công thức sản phẩm. Cái này, cũng không thể làm giả được.”
Mỗi lần chỉ thay đổi trên biên độ hẹp, mục đích là khiến người ngửi nảy sinh thói quen khứu giác, từng chút từng chút một, khiến người ta thần không biết, quỷ không hay.
Quý Phi mím chặt môi. Cô ta không ngờ tâm tư của Hạ Trú lại thâm sâu như vậy, thì ra đã âm thầm làm mấy việc này từ lúc nào.
Cận Nghiêm quan sát Hạ Trú, rồi lại nhìn Quý Phi, sau đó nói: “Theo chúng tôi điều tra, loại thuốc lá trước đó của tổng giám đốc Lục do Trần Du phụ trách.”
“Đúng là Trần Du, không sai.” Hạ Trú không phủ nhận: “Hơn nữa, Trần Du đích thực đã cho vào trong đó một số thành phần riêng tư khác, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến tổng giám đốc Lục mất ngủ trường kỳ, càng không thể kết hợp với thành phần Cường tâm thảo để tạo ra Lycorin. Thành phần ban đầu của thuốc lá do tổng bộ kiểm tra. Nói cách khác, lúc đầu, trong thuốc lá của tổng giám đốc Lục có thành phần gì, giám đốc Quý là người rõ nhất.”
“Hạ Trú, cô ngậm máu phun người! Cô thật là nham hiểm, lại nghĩ ra chiêu này để đối phó với tôi!” Cảm xúc của Quý Phi không thể kìm nén được nữa, cô ta kích động gào lên với cô.
Hạ Trú im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô không rộng lượng đến thế, đối với một người đã từng phản bội cô, tổn thương cô tận cùng, cô không thể thản nhiên nói lời tha thứ.
Tạm thời không nói đến việc chuyện sản phẩm mới này có phải do Quý Phi làm hay không, chỉ tính riêng việc ngay sau khi xảy ra chuyện Quý Phi đã lập tức tới Bắc Kinh là đủ bộc lộ dã tâm của cô ta.
Cô ta không thể chấp nhận Hạ Trú.
Đây chính là mục đích thật sự của cô ta.
Thông tin sản phẩm mới bị lộ, cách trực tiếp nhất chính là tung phương án ban đầu ra. Hơn nữa chính Quý Phi cũng có dự định này. Thế nên, ngay từ ban đầu Quý Phi đã có ý muốn triệt để đá cô ra khỏi cuộc chơi.
Bằng không, với những gì Quý Phi hiểu về cô, sao không tin rằng cô có cách xoay chuyển cục diện khắc nghiệt chứ?
Nếu cô ta đã bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa.
Đối diện với hàng loạt chứng cứ, Tần Tô dĩ nhiên cũng không thể bình tĩnh. Bà nhìn về phía Quý Phi, quát: “Ai chỉ thị cho cô làm như vậy?”
Sắc mặt Quý Phi tái nhợt, miệng run lên. Cô ta nói: “Không phải, tôi không biết, tôi thật sự không biết…”
“Cô không biết?” Ánh mắt Tần Tô rất lạnh: “Không biết vì sao còn thay đổi công thức?”
“Việc thay đổi công thức định kỳ là chuyện bình thường, công thức mùi hương không gian của các khách sạn dưới quyền Lục Môn đều không giữ nguyên mãi mãi.” Quý Phi giải thích.
Tần Tô không hiểu cho Quý Phi, nhìn thẳng vào Cận Nghiêm: “Về chuyện này, tổ điều tra phải mất công rồi.”
“Đổng sự Tần yên tâm, chuyện liên quan đến sự an nguy của tổng giám đốc Lục, tổ điều tra nhất định điều tra thật nghiêm.” Rồi Cận Nghiêm nhìn sang Hạ Trú: “Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới tới lấy các chứng cứ liên quan từ phía giám đốc Hạ, tổ điều tra sẽ kết hợp cùng phòng thực nghiệm thẩm tra lại toàn bộ. Nếu đúng như những gì giám đốc Hạ nói, tổ điều tra sẽ thanh minh lại với Hội đồng quản trị.”
Quý Phi nghe xong thực sự phát điên, chỉ tay về phía Hạ Trú: “Cô thật ác độc! Cô tưởng kéo tôi xuống là cô có thể leo lên sao? Hạ Trú, cho dù cô là bậc thầy mùi hương thì đã sao? Cô tưởng Lục Môn sẽ chứa chấp cô à? Cô đừng nằm mơ nữa!”
Cận Nghiêm đánh mắt ra hiệu cho người đàn ông trung niên. Ông ta gật đầu, đi tới bên cạnh Quý Phi: “Giám đốc Quý, mời cô ra ngoài theo tôi trước.”
Quý Phi nghiêm mặt không động đậy.
Người đàn ông trung niên đang định kéo cô ta thì cô ta lên tiếng: “Đừng chạm vào tôi, tôi tự đi được.”
Trước khi đi, Quý Phi còn nhìn Hạ Trú một cái.
Ánh mắt này rất phức tạp.
Có oán hận, không cam tâm, phẫn uất.
Khiến Hạ Trú nhớ lại ba năm trước, ngày đó, khi một đám người dẫn cô đi, cô cũng nhìn Quý Phi với ánh mắt như vậy.
Giống y như đúc.
Trái tim cô chợt nhói đau.
Tình bạn trong quá khứ, hận thù của hiện tại.
Thứ khó lường nhất chính là sự đời, còn sóng gió lênh đênh hơn cả trong tiểu thuyết.
Quý Phi đi rồi.
Có lẽ trong mắt tổ điều tra đây là một sự cố ngoài ý muốn, bởi vì mục đích của họ từ đầu tới cuối chỉ có cô. Thế nên Hạ Trú không dám buông lỏng cảnh giác. Chí ít thì từ lúc Đàm Diệu Minh được nhắc đến cho tới khi Quý Phi bị mời ra, trong một khoảng thời gian dài như vậy, Lục Đông Thâm chưa nói câu nào…
Chương 324 : Chỉ cần anh tin
Cô biết Lục Đông Thâm có phần kỵ Đàm Diệu Minh, Cận Nghiêm đã bắt trúng chỗ kỵ nhất của Lục Đông Thâm để đánh cô trí mạng.
Quả nhiên, Cận Nghiêm mỉm cười nhìn cô và nói: “Giám đốc Hạ, thủ đoạn hay lắm.”
Đầu tiên Hạ Trú sững người, ngay sau đó đã lập tức hiểu lời anh ta nói. Sau đó cô mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm khiến bản thân tiến thoái lưỡng nan.
Nếu không đẩy Quý Phi ra ngoài lúc này, cô không thể chứng minh được tính cần thiết của cỏ địa hồn trong thành phần thuốc lá; Nhưng nếu đẩy Quý Phi ra ngoài lúc này, thì vừa hay lại chứng thực được dã tâm muốn leo cao của cô.
Những người ngồi đây ai cũng tinh ranh và nhạy bén. Có thể giữ vững được vị trí của mình, làm gì có ai không thông minh? Họ nhìn Hạ Trú, trong ánh mắt ngoài sự ngờ vực còn có sự hà khắc.
“Tôi không cần biết anh nghĩ gì, tóm lại, tôi không có ý hại tổng giám đốc Lục.” Hạ Trú lạnh lùng đáp.
“Vậy vì sao rõ ràng trong công thức có cỏ địa hồn mà cô giấu nhẹm đi không báo?”
Hạ Trú trả lời đường hoàng: “Một là xưa nay không mấy người biết đến cỏ địa hồn, hai là nó đích thực có tác dụng an thần. Tôi không muốn gây thêm nhiều phiền phức, để kẻ có ý xấu lấy đó làm điểm yếu. Khi chiết tách các loại thực vật thuần túy, có lợi thì cũng có hại, chỉ cần giữ được liều lượng chuẩn xác thì sẽ không gây tổn hại tới sức khỏe.”
“Liều lượng chuẩn xác?” Cận Nghiêm nhướng mày: “Bao nhiêu thì được gọi là chuẩn xác?”
“Hàm lượng cỏ địa hồn trong mỗi cây thuốc lá vào khoảng 0.5g.”
Cận Nghiêm nhìn cô: “Cô chắc chứ?”
“Mọi tỷ lệ trong thuốc lá đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt, đương nhiên là tôi chắc chắn.”
“Nói cách khác, cô là người kiểm tra cuối cùng?”
Hạ Trú đáp: “Phải.”
Khóe miệng Cận Nghiêm hơi nhếch lên. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, rồi bất thình lình hỏi: “Mũi của giám đốc Hạ rất nhạy bén phải không?”
Hạ Trú nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi chỉ tò mò thôi, nếu thành phần trong thuốc lá bỗng nhiên tăng lên hay bớt đi, tôi nên tin vào mũi của cô hay nên tin vào các thiết bị đo lường đây?”
Hạ Trú hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt những ngón tay lạnh lẽo: “Nếu thành phần thuốc lá có thay đổi, tôi có thể ngửi được.”
“Tôi rất tin tưởng bản lĩnh của giám đốc Hạ.” Hiếm khi thấy Cận Nghiêm hùa theo ý của cô: “Ai ai cũng nói bậc thầy mùi hương có một khứu giác trời sinh, không ai vượt qua được, không ai thay thế được. Bài kiểm tra của giám đốc Hạ khi vào Hội văn thuật năm xưa có thể nói là đã làm chấn động cả ngành.”
Hạ Trú không kỳ lạ khi anh ta biết chuyện này. Từ sau bài thi đó, không ít người trong ngành biết đến chuyện mới xuất hiện một bậc thầy mùi hương.
Cận Nghiêm đứng lên, rút một điếu thuốc trong hộp ra, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Trú: “Theo tôi được biết, mũi của một bậc thầy mùi hương nhạy tới mức chỉ cần ngửi qua là cũng biết được tỷ lệ thành phần, tôi nói không sai chứ?”
Hạ Trú trầm giọng xuống: “Phải.”
Hàm lượng thành phần là bao nhiêu đối với cô mà nói không khó khăn khi phải dùng mũi phân biệt, đây cũng không phải bản lĩnh hiếm có gì, một nhà điều chế hương có thâm niên lâu năm cũng có thể luyện thành.
Cận Nghiêm đưa điếu thuốc trong tay mình cho cô: “Cô ngửi thử xem, thành phần có thay đổi gì không?”
Hạ Trú ngập ngừng.
“Giám đốc Hạ?” Cận Nghiêm lên tiếng gọi cô.
Hạ Trú ngước mắt lên.
Cô vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Đông Thâm. Anh vẫn vững vàng, vẫn nghiêm nghị, không nhìn ra vui buồn mừng giận. Những người xung quanh cũng đang nhìn cô, dường như đang chờ đợi kết quả từ phía cô.
Cô bấm bụng đón lấy điếu thuốc, ngửi thử sau đó nói: “Không có.”
Cận Nghiêm gạn hỏi: “Có nghĩa là tỷ lệ thành phần của điếu thuốc này không bị thay đổi, đúng không?”
Hạ Trú không trả lời.
“Giám đốc Hạ, vì sao cô không nói gì?”
Hạ Trú nhẹ nhàng xoay qua xoay lại điếu thuốc, nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng bật cười.
Nụ cười đắng chát.
Lục Đông Thâm vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, thấy vậy, đầu mày hơi nhíu lại.
Hạ Trú cứ cười mãi, cười đến nỗi tất cả mọi người đang ngồi trên ghế đều thấy cô quái đản. Ngay cả một Lục Khởi Bạch nãy giờ đứng ngoài cuộc cũng thấy quá đỗi lạ kỳ. Anh ta nhìn cô, dần dần, trong ánh mắt xuất hiện một chút hứng thú.
Hạ Trú cảm thấy chung quy mình đã rơi vào một cái hố. Giống như đằng sau có một bàn tay đang không ngừng đẩy cô xuống hố. Khi vấn đề của Quý Phi được giải quyết cũng là lúc cô bị nghi ngờ. Mà đúng lúc này, mũi của cô lại gặp chuyện. Nhưng chuyện này cũng rất vừa phải, không phải là cô không hoàn toàn ngửi được nữa.
Tất cả đều giống như một sự ngẫu nhiên.
Nhưng, làm gì có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế?
“Tôi không ngửi được tỷ lệ có gì thay đổi không.” Cô không giấu giếm.
Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ.
Biểu cảm trong ánh mắt Lục Đông Thâm khựng lại một chút.
Cận Nghiêm không ngờ cô lại nói như vậy: “Câu này có nghĩa là gì?”
“Tôi có thể ngửi được thành phần, nhưng tôi không thể ngửi ra tỷ lệ.”
Lại có những tiếng thì thầm vang lên.
Hạ Trú biết nói ra câu này sẽ chẳng ai tin tưởng, nhất là Cận Nghiêm. Quả thật, anh ta đã cười: “Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thông minh như giám đốc Hạ đấy.”
Một câu nói đã phán tội tử hình cho cô.
Phải, câu nói của cô khiến người ta hiểu lầm.
Nếu Cận Nghiêm lôi thuốc lá ra nói thì chứng tỏ thuốc lá nhất định đã bị kẻ nào đó giở trò. Bây giờ cô không ngửi ra được, nói mũi có vấn đề, chẳng qua là muốn giải thoát cho bản thân.
Làm sao để chứng minh mũi cô có vấn đề?
Không thể chứng minh được, đâu phải vấn đề bệnh lý gì.
Có thể chứng minh cô ngửi được, nhưng không thể chứng minh cô không ngửi được. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô đang dối trá.
“Chúng tôi kiểm tra ra mỗi một điếu thuốc trong hộp thuốc lá này có thành phần cỏ địa hồn đều vượt quá 2g. Mỗi ngày tổng giám đốc Lục hút trên dưới bốn điếu, nếu có buổi tiếp khách sẽ là từ 6 đến 8 điếu, thế nên lượng cỏ địa hồn anh ấy hút vào mỗi ngày đã vượt quá phạm vi hàm lượng quy định mà giám đốc Hạ nói. Theo như chúng tôi điều tra được biết, mỗi ngày hít vào người trên 5g cỏ địa hồn dần dần sẽ gây ra tình trạng lệ thuộc, hút một lượng lớn còn khiến tim có tình trạng co thắt dữ dội, nghiêm trọng hơn nữa có thể dẫn tới khó thở và tử vong. Tỷ lệ cỏ địa hồn trong thuốc lá được giám đốc Hạ kiểm soát vừa vặn, có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả khiến người ta nghiện nhưng vẫn chưa đến mức tử vong. Cho dù hút nhiều, cùng lắm cũng chỉ đau tim mà thôi. Thử hỏi, một sự cân đo đong đếm chuyên nghiệp như vậy, ai có thể làm được?”
Mọi người chợt suýt xoa.
Hạ Trú nhìn điếu thuốc trước mắt với vẻ khó tin. Ban nãy cô đã nghĩ tới chuyện sẽ có người động tay động chân, nhưng tuyệt đối không thể ngờ lại có người bỏ một hàm lượng cỏ địa hồn cao như vậy vào thuốc lá.
Điều này là không thể.
Rốt cuộc ai có thể lặng lẽ gia tăng thành phần trong thuốc lá?
Chuyện này thật quá quái đản.
Lục Đông Thâm luôn hút thuốc trước mặt cô, vậy mà cô không phát hiện ra?
Hạ Trú cảm thấy như có một cây gậy đập thẳng vào đầu khiến đầu óc mình ong ong. Theo tình hình hiện tại thì mũi của cô không phải hôm nay mới có vấn đề, đã mấy ngày rồi.
Cô hoàn toàn không biết, nguyên nhân là vì mấy hôm nay cô không dùng đến khứu giác để làm các công việc quá tỉ mỉ.
Những lời nói của Cận Nghiêm rơi vào tai cô cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Anh ta nói với mọi người: “Thành phần thuốc lá không khó kiểm tra ra. Skyline cũng có phòng thực nghiệm để chiết tách và đo đạc tỷ lệ thành phần. Số liệu hôm nay chúng tôi có được là kết quả sau nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại. Lúc đó, có người làm chứng ghi chép.”
Hạ Trú cảm thấy dòng máu trong người mình như chảy ngược.
Cô bất lực ngẩng đầu lên.
Không nhìn Cận Nghiêm, không nhìn ai khác, chỉ nhìn Lục Đông Thâm.
Người khác không tin cô cũng không sao cả, chỉ cần anh tin cô.
Chính anh từng nói, anh tin cô.
Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn cô.
Góc nghiêng của anh lạnh lùng, sa sầm lại.
Anh nhìn chằm chằm điếu thuốc trong im lặng, cơn đau trong trái tim từ từ dâng lên khiến anh nhíu mày.
Cho tới khi Tần Tô lên tiếng. So với lúc nãy, giọng bà vừa thảng thốt vừa bi lạnh: “Cô Hạ, cô từng hứa với tôi điều gì!”
Câu nói này giống như một mồi lửa đột ngột làm nổ tung mọi cảm xúc Hạ Trú vẫn chôn vùi. Cô chống hai tay lên mặt bàn, nói rành mạch: “Tôi chưa bao giờ thêm thắt tỷ lệ thành phần, chuyện này không phải do tôi làm!”
[text_hash] => df60ccdf
)